2. Bình hoa - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Trời ơi bộ này cho 10 điểm trên 10 điểm thích Cố ngôn vãi cả chó mèo chuột ra í =)) ngoại trừ việc ổng lên giường bị Tần Trí Viễn đè thôi chứ trùi ui một bầu trời Công ngời ngợi :))
Bộ này tổng tài bao dưỡng minh tinh, nghe motif cũ nhưng đọc không thấy nội dung cũ đâu mà hay vc. Thụ vì gia đình phá sản mà bắt đầu dấn thân vào đời. Nghĩ cuộc đời ông này trc khi làm minh tinh hệt mình cứ sống trong thoải mái và đợi đến thời điểm để có thể thực hiện giấc mơ. Xong thì vì thiếu nợ mà ổng đi tin lời ngta rằng làm minh tinh sẽ có tiền và người ta bỏ thuốc cho ngủ với mấy cái thằng ông chủ bụng phệ xấu xí để nổi :))) sau lúc ổng bị chuốc thuốc thì bỏ trốn đc thì gặp công thật ra công là tiện tay thôi, tiện tay cứu thụ đối với ổng thì đây cũng như bao người bạn giường của ổng chả qua thụ đặc biệt hơi xíu vì thụ rất thông minh và biết chừng mực. Bao dưỡng bao nhiêu năm đó thì hai người có tình cảm đến lúc yêu nhau thì trong một lần thụ, công, bạn thân công, người tình cũ của công trên một chiếc xe về nhà sau tiệc sinh nhật hay tiệc gì đó của bạn thân công thì xe bị tai nạn cha nội công đang ôm thụ đột nhiên đẩy thụ qua một bên và lao lên bảo vệ bạn thân mình :) khoảnh khắc đó thụ biết người công yêu thì ra là bạn thân mình ( nam thẳng) :) cũng trong lúc đó thụ lấy tay phải của mình đỡ lấy cành cây sắp đâm vào mắt công sau đó tay phải của ổng bị thương và ổng k thể làm đầu bếp đc nữa. À ước mơ lúc trước của Cố Ngôn là đầu bếp nha. Sau là ổng đề nghị chia tay và biến mất khỏi công, thích tính cách này vc. Người k yêu mình cho dù mình có yêu ngta ntn đi nữa thì cũng kệ mẹ. Đau lòng thì đau tự trọng vẫn cao hơn hết. Cũng như bao truyện khác thì ông công bắt đầu nhận ra mình yêu thụ và truy thê.
Truyện này mình thích thụ lắm người bị bao dưỡng mà thái độ như kẻ bề trên vậy :)) phim mà không cho ổng đóng vai chính ổng đ đóng :))) mặc dù ổng đóng phim dở vl. Còn lúc ổng biết người công yêu là người khác ổng cũng nói em không thích đóng vai phụ trong cuộc đời ai hết :))) haha sống như vậy mới là sống chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro