Chương 1: Ly hôn
Trước toà án ,
Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, tay dắt theo một cậu nhóc mới chỉ 3 tuổi. Hai người bước vào bên trong
Sớm đã có một cậu trai đợi ở đó sẵn,cậu quay qua nhìn hai người, thật ra là chỉ quay qua theo tiếng động vì cậu bị mù bẩm sinh
Toà án bắt đầu,
Luật sư của anh cất tiếng nói:"Cậu ấy không thể chăm sóc gia đình, chỉ có thể nằm một chỗ nên thân chủ của tôi muốn ly hôn là rất hợp lý!"
Nghe vậy cậu im lặng, bên cậu không có luật sư cũng không có một ai cả, cậu đứng dậy nhẹ giọng nói
-"Tôi có chăm sóc cho con cái, còn việc quét dọn thì tôi không làm được thật"
Bồi thẩm đoàn chỉ im lặng lắng nghe, đúng thật bắt một người mù quét nhà cũng rất sai
Luật sư của anh nói tiếp:" Thân chủ của tôi cho biết, cậu Bảo đã ngoại tình với người hàng xóm và chúng tôi còn có bằng chứng" Luật sư nhanh chóng đặt bằng chứng xuống
Đến nước này cậu im lặng đứng dậy,giọng cậu nhẹ nhàng
-"Tôi chấp nhận ly hôn, chấp nhận để lại mọi tài sản và bé Quang Dũng cho anh Quang Khải đây thưa toà"
Cậu chưa từng ra toà nên cũng chẳng biết nói gì chỉ có thể nói vậy, anh nghe vậy thì phì cười. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi thì chợt bồi thẩm đoàn cất tiếng hỏi
-"Quang Dũng, con muốn theo cha hay theo mẹ?"
Cậu bé ngây thơ nhìn anh, giọng chưa sõi nói:" (C)on (m)uốn (đ)i (v)ới (m)ẹ"
Anh sững sờ tức giận, thấy mọi người nhìn anh chỉ có thể kìm lại giọng trầm ấm nói
-"Con chắc chứ?"
Cậu bé im lặng tay bấu vào áo, cậu cầm lấy cây gậy trắng, giọng cậu dịu dàng nói với cậu bé
-"Con giúp mẹ mang cái này ra xe nhé?"
Không ai nói gì hết, cậu bé chạy đến cầm lấy cái gậy vâng lời cậu mang ra xe, lúc này cậu mới nghiêm túc nhìn về phía bồi thẩm đoàn
-"Thưa tòa, tôi xin thừa nhận là bản thân vô dụng không thể lo cho chồng con, chính tôi cũng thất vọng về mình.Vậy nên tôi xin phép không lấy 1 đồng tiền nào của anh Khải và bỏ đi tay trắng, đây hoàn toàn là quyết định của tôi thưa toà"
Chiều,
Cậu ngồi trên xe khách về quê, bên cạnh là anh trai của anh, hắn quyết định sẽ giúp cậu về quê rồi lại quay trở về thành phố
-"Anh Tuấn này, thế là từ giờ em không phiền anh nữa rồi đấy!"
-"Đình Bảo, em không làm phiền anh đâu, là do em bị khiếm thị nên mới nhờ anh giúp thôi mà" Hắn mỉm cười xoa đầu cậu nhẹ nhàng
Cậu nhẹ giọng nói
-"Là do em không tốt nên giờ mới phải ly hôn, em lo cho bé Dũng lắm, nhưng em không thể nuôi con được" Cậu bật khóc
Hắn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro