Chap 1 : Đại học
Đông Kỳ An năm nay 19 tuổi , là đứa con duy nhất của Đông Gia nên cậu rất được cưng chiều nhưng cậu cũng không vì đó mà trở nên hư hỏng mà ngược lại còn rất có chính kiến của riêng mình . Không những thế , ba mẹ cậu dù đã có tuổi nhưng tình yêu của họ vẫn như thuở 18 vậy , đôi khi Kỳ An còn lầm tưởng mình là 1 cái bóng đèn siêu to khổng lồ . Vậy nên trước ngày nhập học 1 tuần ở biệt thự Đông gia đã xảy ra cuộc tranh luận như sau :
Đông Kỳ An : con sẽ đi tìm nhà trọ ở gần trường !
Ba mẹ Đông : Không !
Đông Kỳ An : ở gần trường con sẽ không phải dậy sớm !
Ba mẹ Đông : Không !
Đông Kỳ An : hai người sẽ có không gian yêu đương nhiều hơn !
Ba Đông : để ba sắp xếp mua cho con căn nhà !
Mẹ Đông : đây là thẻ ATM không giới hạn và mẹ vừa chuyển 5 tỷ cho con , con cầm mà dùng khi có việc gấp , ngoài ra cha mẹ hàng tháng sẽ chuyển tiền vào thẻ cho con .
Đông Kỳ An : .....
Và thế là 3 ngày sau , hai tay hai vali quần áo , cậu tạm biệt ba mẹ rồi lên xe đi thẳng một đường đến căn nhà mà ba Đông chuẩn bị cho cậu . Vì trước đó đã dặn ba mẹ chỉ mua 1 căn nhỏ thôi nên căn nhà cũng không rộng lắm , 2 phòng ngủ , 1 gian bếp , 1 phòng khách và có cả ban công nữa , chẳng những vậy 2 vị phụ huynh còn yêu thương mà đã trang trí căn nhà giúp cậu vì thế nên cậu chỉ cần dọn vào là ở luôn , không cần sắp xếp gì nữa cả .
Thoáng chốc đã đến ngày nhập học , Đông Kỳ An mặc một bộ đồ được thiết kế riêng , chuẩn bị đơn giản rồi chạy thật nhanh đến trường vì sáng nay cậu ngủ quên !
Do là trước đó cậu có nhờ người đi xem danh sách lớp nên bây giờ cậu chỉ cần đi thẳng lên lớp mà không cần phải đi xem lần nữa . Vừa bước qua cửa lớp thì chuông reng , chưa kịp cảm thấy may mắn thì cậu bỗng nghe thấy giọng nói vô cùng nghiêm khắc từ đằng sau lưng mình " cậu có thể nhường đường được chưa ?" , cậu rùng mình chạy thẳng vào lớp học rồi ngồi đại vào 1 chỗ trống nào đó .
Sau đó thì giảng viên cũng bước lên chỗ bục giảng nhưng còn chưa kịp nói thì có 1 đám con trai tụm năm tụm bảy bước vào , trong đó còn có đứa nghênh ngang nói " mọi người vào sớm thế !"
Cả đám quậy phá đó đi xuống bàn trống ngồi mà không thèm đoái hoài gì tới giảng viên đứng trên bục . Nhưng giảng viên cũng chẳng quan tâm mà mở lời :" Chào buổi sáng , tôi là Tống Hàn Yên và sẽ là giảng viên môn toán của mọi người trong năm nhất này . Trước khi điểm danh thì tôi sẽ nói sơ qua mốt chút về nội quy ở đây , thứ nhất : các em có thể tự do ra vào nhưng không được ảnh hưởng đến người khác , mỗi buổi học sẽ có điểm danh , nếu bị vắng nhiều lần thì sẽ bị đúp 1 năm ,... và tiếp đến tôi sẽ điểm danh , đầu tiên Đông Kỳ An , Vãn Huyền Anh , Nam ... Vì là ngày đầu tiên nên hôm nay chỉ điểm danh , làm quen với nhau , chúc cho các bạn một ngày tốt lành !"
Nói rồi người giảng viên cũng một đường thẳng bước ra khỏi lớp luôn .
Đông Kỳ An đứng dậy vừa chuẩn bị bước ra khỏi chỗ ngồi thì có người bạn nữ bước tới chào hỏi . Vì cậu sinh ra lại được thừa hưởng nét đẹp diễm lệ của mẹ Đông , chỉ có nhìn đôi mắt phượng kia là giống với ba Đông , chẳng những gương mặt đẹp mà vì do rất ít phơi nắng mà da cậu cũng rất trắng . Có thể nói là dạng người nếu ném vài một đám xinh trai đẹp gái vẫn rất nổi bật .
" Chào cậu , tớ là Lệ Thanh , có thể làm quen chứ ? " cô bạn có phần nhỏ nhắn đáng yêu nói xong còn tỏ vẻ thẹn thùng mà núp sau người bạn gái kia .
Đông Kỳ An cười cười : " Chào cậu , tớ là Kỳ An , tớ có việc phải đi trước nên hẹn gặp lại hai cậu nhé "
Cậu vừa đi ra khỏi lớp thì cô bạn còn lại bấy giờ mới nhăn mặt nói với Lệ Thanh :" Tớ nói với cậu rồi , nhìn cậu ta trầm tính như thế kia thì không có dễ tiếp xúc đâu "
" Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật đó , giọng còn dễ nghe như vậy " Lệ Thanh hai mắt tỏa sáng nhìn về hướng Đông Kỳ An vừa bước đi
Sau khi tạm biệt 2 cô gái kia thì Đông Kỳ An quyết định đi tìm hai cậu bạn thân của mình vì khi hỏi mới biết hai người đều học ngành khác nhau .
Đang suy nghĩ không biết nên kiếm hai người kia ra sao thì bất chợt cậu đụng trúng ai đó , may là phản xạ kịp thời đỡ kịp , nhìn lại thì cậu mới biết đó là 1 cô gái cũng khá xinh đẹp , cậu xin lỗi cô gái đó xong rồi đi đến chỗ hai người đang vẫy tay trước cổng mà cậu thấy từ nãy .
Vãn Huyền Anh mờ mịt nhìn cậu chạy đi , nếu một chàng trai nào đó đụng trúng cô như vậy thì chắc chắn sẽ hỏi han lo lắng cho cô nhưng người này thì không , chẳng lẽ mắt cậu ta có vấn đề nhỉ ? Hoa khôi vừa đi vừa tự hỏi , nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chốt lại một câu rằng , cậu ta đẹp thì đẹp thật đó nhưng chắc gì đã hoàn hảo bằng người đó chứ !
Đông Kỳ An vừa chạy tới thì nghe cậu bạn tên Quý Hoàn hỏi :" Này ! Cậu có quen hoa khôi của trưởng hả ? "
Đông Kỳ Anh : " Cậu nói cái người tớ vừa đụng trúng ở sảnh đó hả ? Cô ấy mà là hoa khôi ư ?? "
Quý Hoàn : " Đúng đó , cậu không biết à , cô ấy bây giờ trên diễn đàn của trường nổi lắm đó "
Đông Kỳ Anh : " Bọn họ mắt có vấn đề rồi sao ?? Tớ thấy cô ấy còn chẳng đẹp bằng một phần tư tớ nữa !"
Quý Hoàn : " Đúng đúng đúng , làm gì mà đẹp được bằng Đông thiếu gia của chúng ta đây chứ , này Lý Kha , cậu làm cái gì mà đứng xem điện thoại quài vậy , nói gì đó coi ! "
Người tên Lý Kha ngước mặt lên nhìn Quý Hoàn sau đó đưa điện thoại cho Đông Kỳ Anh :" Cái miệng cậu thiêng lắm đấy , xem đi , bản mặt của cậu nó hiện rần rần trên diễn đàn rồi này "
Đông Kỳ Anh đưa tay cầm lấy điện thoại của Lý Kha , Quý Hoàn cũng tò mò ngước đầu vào xem chung nhưng vừa xem tiêu đề thì đơ người
HOT ! Xuất hiện chàng trai đụng ngã hoa khôi Vãn Huyền Anh , đây có phải là mưu đồ gì đó hay thực sự chỉ là vô tình ?
Bình luận 1 : Có cái tus xàm ghê vậy trời , người ta lỡ đụng trúng cũng đăng lên ,nhưng mà Vãn Huyền Anh xinh thật đó trời ơi !!!
Bình luận 2 : Chủ tus có bị xàm không vậy , thiếu fame hả ???
Bình luận 3 : Vãn Huyền Anh thiệc là xinh !!
Bình luận 4 : Chủ tus thiếu ý tưởng đăng bài hả ?
........
Bình luận 89 : Không ai chú ý hả ? Sao tui thấy cái người con trai trong ảnh đẹp quá vậy , hình như da còn trắng hơn cả hoa khôi .
Quý Hoàn vừa cười vừa nói : " Tr hahaa.... ơi ... hahhaa... Đông thiếu gia của chúng ta bị xem là bày trò để thu hút hoa khôi hahaaaaa... "
Đông Kỳ Anh trả lại điện thoại cho Lý Kha sau đó mỉm cười choàng vai của Quý Hoàn , do Quý Hoàn thấp hơn cậu tới 5cm nên khi choàng vai có hơi bất tiện nhưng cũng không ngăn được lời cậu muốn nói : " Hình như là cậu em đây đang rất vui nhỉ ? "
Quý Hoàn khựng người , né tránh khỏi ánh nhìn của Đông Kỳ An : " Hình như cậu nhầm lẫn với ai rồi ! Tớ làm gì cười đâu . Rồi chuyện này cậu tính sao đây ? "
" Mặc kệ nó đi , dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tớ , mà hai cậu đừng gọi tớ là thiếu gia nữa , tớ muốn thử cuộc sống bình thường xem nó ra sao ."
Lý Kha nhún vai cười : " cậu hết trò làm rồi ư , chủ tịch giả nghèo hả . Mà thôi , dừng chuyện ở đây đi , nghe nói ba cậu mới mua cho căn nhà gần đây hả ? "
Đông Kỳ Anh : " Đúng rồi , giờ tụi mình đi qua đó đi chứ nãy giờ hai người không thấy nóng hả ?"
Lý Kha gật đầu đồng tình với ý kiến của cậu , Quý Hoàn thấy vậy cũng đồng ý . Vậy là cả ba người mới bắt đầu trở về nhà của Đông Kỳ Anh , trên đường đi còn sẵn mua một chút thức ăn để lấp đầy tủ lạnh nữa .
Về đến nhà , cậu chỉ hai người phòng khách sau đó đi vào bếp để cất đồ ăn vào tủ , nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới có 10 giờ sáng . Nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định đặt đồ ăn .
Đông Kỳ Anh đi tới phòng khách , đi đến sofa ngồi hỏi Quý Hoàn và Lý Kha : " Này , hai cậu ăn gì không để tớ đặt đồ ăn ? "
Lý Kha : " 1 cơm chiên hải sản nhé. "
Quý Hoàn : " Tớ muốn ăn gà rán , thêm 1 ly trà sữa nhé ! "
Đông Kỳ Anh : " Đặt rồi đó , mà tối hai người ăn ở đây luôn không , để tớ nấu luôn . "
Quý Hoàn do dự suy nghĩ , bởi vì Đông Kỳ Anh nấu ăn thực sự rất ngon, nhưng mà tối nay lại có buổi chào mừng tân sinh viên , do dự một hồi thì cậu cũng quyết định : " Nè Kỳ Anh , tối nay có buổi tiệc chào tân sinh viên , cậu đi không ? " Lý Kha nhìn nhìn Quý Hoàn , cũng hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi như thế , umm , công nhận đồ ăn của Đông Kỳ Anh nấu thật sự rất ngon ...
" Tớ biết mà , nhưng mà tớ không định đi đâu , các cậu tính đi hả ? " Đông Kỳ Anh cầm điện thoại vừa lướt diễn đàn của trường , nhất định phải kiếm được cái bình luận khen cậu đẹp kia !
" Đúng đúng đúng đúng , bọn tớ tính đi , hay là cậu đi chung với hai đứa tớ đi nhaaa ! " Quý Hoàn ngồi dậy khỏi chiếc ghế lười vô cùng thoải mái đi tới bên Đông Kỳ Anh , hai mắt sáng lấp lánh như cún con , thậm chí còn lia mắt với Lý Kha nhằm kêu gọi sự giúp đỡ .
" Tớ không đi đâu , bữa tiệc 19h30 mới bắt đầu mà đi bar thì kiểu gì cũng có tăng 2 tăng 3 , như thế thà tớ ở nhà ngủ còn hơn " Đông Kỳ Anh nhìn Quý Hoàn , tỏ vẻ mình rất là không muốn đi .
" Đi đi mà , đi đi , nếu cậu muốn về sớm thì để tớ nói giúp cậu cho nha nha nha ~~" Quý Hoàn lay lay tay của Đông Kỳ Anh , quyết tâm như muốn truyền đạt rằng cậu không đi thì tớ không buông !
Đông Kỳ Anh nhìn sang Lý Kha để chưng cầu ý kiến , thấy Lý Kha cũng gật gật đầu thì mới thở dài : " Thôi được rồi , tớ sẽ đi nhưng mà các cậu nhớ là phải nói giúp tớ đấy ." Vừa dứt lời thì tiếng chuông cũng đúng lúc vang lên , thấy Đông Kỳ Anh muốn đứng dậy đi mở cửa thì Quý Hoàn liền chân chó đòi đi lấy , chưa kịp mở lời đã thấy cậu ta chạy mất dạng nên Đông Kỳ Anh cũng ngồi trở lại sofa .
" Này , sao tự nhiên lại không muốn cho người khác biết gia thế của cậu vậy , không phải là nếu biết thì cậu sẽ đỡ phải phiền phức hơn sao? " Lý Kha chống cằm nhìn Đông Kỳ An hỏi
" Nhưng mà khó kết bạn lắm , với lại nghe bảo nếu không công khai gia thế thì không phải dễ kiếm bạn trai hơn sao , mấy người trước tớ yêu chỉ toàn vì nghe rằng tớ rất giàu. "
Lý Kha nhìn ra ngoài cửa nói : " Cũng đúng nhỉ , dù sao thì ba mẹ cậu cũng chưa cho cậu lộ diện bao giờ , giấu con trai kỹ thế cơ mà . Tớ cũng muốn giống cậu nhưng mà hai ông bà nhà tớ cứ bắt tớ lên công ty để làm quen từ bây giờ , haizz ."
" Haahaa , nên cưới sớm sinh con mà cho nó tiếp quản " Đông Kỳ Anh cười cười nói , trong ba người bọn họ thì cũng chỉ có Lý Kha là trưởng thành nhất , cậu với Quý Hoàn thì bây giờ vẫn còn lo chơi mà chẳng lo lắng gì việc tiếp quản công ty cả .
" Đồ ăn tới rồi đây , nãy giờ hai cậu có nói xấu gì tớ không đó ! " Quý Hoàn tung tăng xách đồ ăn đứng trước cửa . Hai người trong phòng khách thấy vậy thì đứng lên đi vào phòng ăn : " Nào có nào có , cậu Quý Hoàn đây bọn tớ khen còn không hết thì sao mà nói xấu được ." Đông Kỳ Anh cầm túi đồ ăn để lên trên bàn ăn sau đó đi lấy mấy cái chén để đựng . Lý Kha cười haha cũng gật đầu bảo đúng .
Đang ăn được một lúc thì Quý Hoàn mới cười tươi nhìn Đông Kỳ Anh : " Kỳ Anh , vì là tối nay đi tiệc nên không ăn được đồ cậu nấu , bữa sau cậu nấu bù cho bọn tớ nhá :D . " phải biết là nếu muốn ăn chực bữa cơm do Đông Kỳ Anh là rất khó đó , phải tranh thủ cơ hội !
Lúc này , Đông Kỳ Anh mới ngộ nhận ra lý do mà hai bọn họ cố gắng kéo mình đi tiệc theo chung , vì miếng cơm ăn chực mà phải làm tới vậy sao , cậu nhìn sang Lý Kha thì thấy cậu ta cũng nhìn chằm chằm mình , Đông Kỳ Anh triệt để hết nói nổi 2 người này rồi ! Đành phải đồng ý với họ ...
-------------------------------Đôi lời của tác giả -----------------------------------------
Đây là lần đầu tớ viết truyện nên văn chương nó sẽ không được trôi chảy và hay cho lắm , nhưng tớ sẽ cố hết sức cải thiện cách viết cũng như cách mô tả nhân vật .
Và câu chuyện này nó sẽ rất rất ít ngược hoặc nếu có thể thì sẽ không có luôn nên là ai yêu thích sự ngọt ngào như tớ thì hãy cùng tớ mong chờ bộ truyện này nhé !
Nếu được thì mọi người hãy cho tớ một chút ý kiến để tớ có thể cải thiện nhanh hơn nữa nha :3
02/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro