NGOẠI TRUYỆN
NGOẠI TRUYỆN 1
Toàn bộ quá trình giống như Alpha đơn phương hành hạ Omega, may mắn nếu Omega động dục thì tỷ lệ thương tổn sẽ về 0.
Dù vậy, sau khi buông cổ Giang Miên ra, Doãn Phỉ Dương vẫn xót hết cả ruột.
Cậu cẩn thận ôm lấy Giang Miên, duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ phập phồng, do thỏa mãn về tâm lý nên Giang Miên cũng đỡ đau hơn nhiều.
"Miên Miên..." Doãn Phỉ Dương dán lên gương mặt mướt mồ hôi kia, hôn lên vành tai.
Gọi một tiếng, Giang Miên đáp lại một tiếng.
Mùi bạc hà cay nồng quấn lấy tia nắng ấm áp ngọt ngào, trung hòa vị cay khiến nó trở nên dịu hẳn, cơ thể Giang Miên cũng có mùi bạc nhà nhàn nhạt...
Quái vật lớn rời khỏi khoang sinh sản, miệng thịt nhanh chóng đóng lại giữ hết tinh dịch bên trong, chỉ có một chút theo gậy thịt kéo ra ngoài lỗ nhỏ.
"..." Giang Miên lấy lại sự tỉnh táo ôm bụng, xấu hổ không dám nhìn người phía sau, chỉ cảm thấy sau đêm nay mặt già coi như vứt sạch.
"Miên Miên." Doãn Phỉ Dương mỉm cười ôm chầm từ phía sau, vui vẻ ngửi hương bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể Omega nhà mình, "Anh muốn đi tắm không?"
"... Muốn." Giang Miên miệng đồng ý nhưng động đậy không nổi, được nhóc con bế vào phòng tắm.
Nhìn thoáng qua drap giường rối tinh rối mù, Giang Miên coi như chưa thấy gì hết.
Trong phòng tắm, Giang Miên cau mày ôm bụng. Doãn Phỉ Dương bắn nhiều quá làm anh thấy hơi mót tiểu, nhưng thứ kia chỉ đang chèn ép bàng quang mà thôi.
Sau khi đánh dấu, Omega sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại và dung túng Alpha.
Giang Miên không nói gì hờn dỗi lườm Doãn Phỉ Dương, trông vừa quyến rũ vừa tủi thân.
Giang Miên không còn là Giang Miên của ngày xưa, giờ Giang Miên là của mình cậu, là Omega của cậu, là người cậu yêu chiều cả đời.
Doãn Phỉ Dương suýt thì súng lên nòng, thiếu chút nữa nổi máu cầm thú đè Giang Miên ra làm nháy nữa trong nhà vệ sinh.
Lăn lộn một lúc, tẩy rửa sạch hết mấy thứ nhớp nháp trên người, thay luôn drap giường.
Khi ôm nhau nằm xuống, Giang Miên lại hồi tưởng.
Trao cho nhau yêu thầm chua xót, nôn nóng chờ đợi kỳ phát tình, thăng hoa khi thành kết...
Cảm xúc hòa làm một, gói gọn trong câu: "Doãn Phỉ Dương à, anh yêu em."
Số phận hết thảy đã an bài.
Kỳ động dục vẫn sẽ kéo dài vài ngày nữa, yêu nhau lại là yêu một đời.
NGOẠI TRUYỆN 2
Doãn Phỉ Dương mấy hôm nay cứ sao sao ấy.
Đây là kết luận của Giang Miên qua vài ngày quan sát.
Đương nhiên không phải ngoại tình linh tinh, phải là Doãn Phỉ Dương quá dính Giang Miên mới đúng.
Buổi sáng ra khỏi nhà –
"Cưng ơi em phải đi học rồi, anh phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé."
"Ừ... Mau đi đi Phỉ Dương, muộn giờ."
Cuộc điện thoại sau tiết học buổi sáng –
"Cưng ơi, cưng ăn sáng chưa?"
"Anh ăn rồi."
"Ăn gì vậy?"
"Ừm... Bánh sandwich và sữa bò."
Giữa trưa –
"Cưng ơi, em về rồi nè!"
"Phỉ Dương về rồi hả... Này! Từ từ, ăn cơm đã! Ưm..."
Buổi tối, khi cùng xem TV –
"Cưng ơi, anh đi đâu thế?"
"... Anh đi vệ sinh."
Tất cả bắt đầu sau kỳ động dục tháng 11 của Giang Miên, cả hai đều lo lắng kỳ sơ tình sẽ để lại ảnh hưởng đối với chu kỳ, ai ngờ Giang Miên vẫn đúng hạn.
Hai người vui vẻ quấn lấy nhau trên giường, đến ngày thứ năm khi nhiệt độ trên người Giang Miên đã hạ, dần tỉnh táo trở lại thì vẫn bị đâm đâm chọc chọc đằng sau.
Nút thắt Alpha biến mất, Giang Miên mở không nổi mắt, bụng nhỏ tròn xoe no căng làm mắt anh càng díu lại.
Đến đây thì mọi thứ vẫn bình thường.
Sáng hôm sau, Giang Miên tỉnh dậy, thoải mái từ trong ra ngoài.
Anh tính hôn nhóc nông dân vất vả gieo giống, kết quả bị dọa sợ xanh mặt.
Doãn Phỉ Dương chỉ im ỉm nhìn anh, con ngươi đen nhánh chứa đủ cảm xúc, cũng chỉ chứa mỗi mình anh.
Giang Miên không biết đối phương đã tỉnh bao lâu, sáp lại hôn sống mũi cao thẳng, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng."
Đổi lại là nụ hôn sâu.
Sau khi rời giường, Doãn Phỉ Dương biến thành thế kia.
Nếu không phải đi học sẽ bám lấy Giang Miên: Dính liền, không phải chỉ như đuôi nhỏ theo sau.
Giang Miên vừa buồn cười vừa cạn lời, quan sát vài ngày sau để ý tình trạng nhóc con ngày càng nghiêm trọng, bấm điện thoại gọi cho mẹ.
Giải thích một hồi mấy thứ lông gà vỏ tỏi, Từ Xuân Linh vẫn im lặng khiến tim Giang Miên nảy lên tận cổ, sau đấy bà chỉ bật cười.
"Hahahah, nhóc con Dương Dương phản ứng kinh khủng vậy à?"
"Vâng... Phản ứng gì cơ ạ?"
Nghe giọng bà thì có vẻ đây là hiện tượng phổ biến, Giang Miên thở phào nhưng cũng tò mò.
"Đây là kỳ dịch cảm của Alpha thôi Miên Miên. Trong kỳ dịch cảm, Alpha hay làm ra mấy hành động kiểu vậy đó. Rõ ràng nhất là sinh ra ỷ lại với bạn đời, còn thích khống chế..." Nói tới đây, giọng Từ Xuân Linh hơi bông đùa, "Còn có nhu cầu tình dục mãnh liệt nữa."
"À..." Mặt Giang Miên đỏ gay.
Trách không nổi Doãn Phỉ Dương gần đây cứ như sói đói, ngày nào cũng đè anh ra, buổi tối không đủ, sáng với trưa cũng đòi ấy ấy...
"Con không phải lo, cùng lắm chỉ bốn năm ngày thôi, nhanh lắm." Bà nói, "Alpha không biết được mình đang ở kỳ dịch cảm đâu, chỉ khi nó kết thúc rồi mới nhận ra mình đã làm gì."
"Vâng." Giang Miên trả lời, tiếp tục dò hỏi, "Vì sao em ấy lại tiến vào kỳ dịch cảm ạ?"
"Nhiều lý do lắm, không phải ai cũng như nhau." Từ Xuân Linh mỉm cười, "Nếu nó ỷ lạ vào con, con có thể hỏi nó vài chuyện đấy, nó sẽ ngoan ngoãn kể tuồn tuột cho con á ~ Mẹ moi được không ít thứ từ miệng cha của con đâu."
"Vâng ạ." Biết vấn đề ở đâu, Giang Miên yên tâm phần nào, chính anh cũng hứng thú với nguyên nhân Alpha tiến vào kỳ dịch cảm, "Vậy nha mẹ, Phỉ Dương gọi điện cho con, con cúp đây ạ."
...
Buổi tối, Doãn Phỉ Dương giày không thèm đổi, đứng ngoài huyền quan ôm Giang Miên xoa xoa trong ngực.
Giang Miên suy nghĩ một lúc, ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của nhóc con, trong lúc thở dốc đưa ra câu hỏi.
"Phỉ Dương à, sao em tốt với anh thế?"
Doãn Phỉ Dương cúi đầu bật cười: "Đây là tốt với anh à?"
"Chẳng lẽ không tốt?" Giang Miên nóng lòng, thì thầm bên tai Doãn Phỉ Dương, "Doãn Phỉ Dương à, yêu em nhiều."
Doãn Phỉ Dương ôm anh chặt hơn: "Em cũng yêu anh! Miên Miên à, em thích anh từ lâu lắm rồi..."
Từ lâu lắm rồi?
Giang Miên cảm thấy mình đã nắm được keyword, nhớ mang máng Doãn Phỉ Dương từng thừa nhận cậu thích anh từ lâu rồi lúc mới yêu, phải hỏi cho rõ!
"Lâu là từ bao giờ nhỉ?" Giang Miên mắt lấp lánh ngẩng lên.
Alpha trong kỳ dịch cảm không hề nghi ngờ bạn đời, Doãn Phỉ Dương kể tuồn tuột.
"Ừm, vào ba năm trước... Khi anh và một đàn chị đến trường em..."
Doãn Phỉ Dương kể lại ba năm yêu thầm cho Giang Miên, từ từ nói ra tâm tư thầm kín của một nhóc con dậy thì. Một thoáng qua thôi để lại ký ức khó quên, ngày đêm tra tấn linh hồn.
Giang Miên nghe xong chỉ thấy đau lòng, nhanh chóng vùi vào lồng ngực đối phương che đi đôi mắt ướt nhòe, nghẹn ngào nói: "Sao em ngốc thế, anh có biết em là ai đâu, hơn nữa... Nếu không có cuộc liên hôn này, em chỉ là một đàn em xa lạ với anh mà thôi."
Cằm bị nâng lên dịu dàng, Doãn Phỉ Dương hôn lên mí mắt Giang Miên.
"Nếu anh cưới chồng rồi thì sao? Nếu anh không nghe theo sắp xếp của cha mẹ thì sao? Anh... Nếu anh không thích em thì sao giờ?"
Nước mắt Giang Miên lăn dài, được ngón tay ai kia lau sạch.
"Cảm ơn anh chưa cưới chồng, cảm ơn anh đã nghe cha mẹ vợ, cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh đã cho em cơ hội trở thành Alpha của anh..."
Doãn Phỉ Dương cụng lên trán Giang Miên: "Mỗi ngày bên anh em đều cảm ơn vận mệnh đã để chúng mình gặp lại nhau, em rất trân trọng ngày hôm sau."
Vậy nên mới muốn cưng chiều anh, để ngày hôm sau của anh vui vẻ hơn hôm qua.
Trong nháy mắt, Giang Miên nhận ra, Doãn Phỉ Dương tiến vào kỳ dịch cảm do cậu đã có được hạnh phúc cậu khát khao nhiều năm.
Chuyện vui vẻ nhất trong đời chính là đạt được ước muốn.
...
Sáng hôm sau, Giang Miên phát hiện mình đang đưa lưng lại về phía Doãn Phỉ Dương.
Ai biết nhóc con đã bình thường lại hay chưa, Giang Miên làm gì cũng nhẹ nhàng, sợ mình lại cọ phải thứ lúc nào cũng hưng phấn kia.
Vừa xoay người, đôi mắt đã bị ấn trở lại lồng ngực đối phương.
"Hmmm... Anh tỉnh rồi hả?" Giọng Doãn Phỉ Dương truyền tới từ đỉnh đầu.
"Hả?" Giang Miên ngốc nghếch phản ứng lại, đây là? Kỳ dịch cảm kết thúc, nhóc con đang xấu hổ đúng không?
"Em... Mấy hôm nay... Làm phiền anh rồi... Anh biết hết rồi đúng không?" Nhóc con thấp thỏm.
"Ừ... Đúng vậy..." Giang Miên nhịn cười đáp.
"À..." Doãn Phỉ Dương lâu lắm rồi mới bối rối thế này.
Giang Miên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt Doãn Phỉ Dương mờ mịt nhìn anh, hai lỗ tai đỏ ửng, y như đứa nhóc luống cuống tay chân.
Giang Miên bật cười thành tiếng, hôn Doãn Phỉ Dương dưới cái nhìn thấp thỏm của cậu.
"Anh cũng biết ơn vận mệnh lắm, nó ban cho anh Alpha tốt quá."
...
Một lúc sau, Giang Miên không khỏi nghi ngờ, kỳ dịch cảm của Doãn Phỉ Dương kết thúc chưa vậy, sao lại đòi hỏi nữa rồi.
Điện thoại bỗng vang lên.
Giang Miên nhìn tên người gọi, ngoài ý muốn ghê...
"Alo? Kỳ Kỳ đấy à?"
"Anh Giang ơi?" Giọng Tinh Kỳ mềm như bông, "A Kỳ cứ sao sao ấy, em phải làm thế nào giờ?"
NGOẠI TRUYỆN 3
Đầu mùa xuân, trong không khí mang theo cái lạnh buốt nhè nhẹ. Giang Miên mặc áo khoác nỉ, hà hơi đứng chờ bên dưới bồn hoa khu giảng đường Đại học A,
Anh tới đón Doãn Phỉ Dương, Doãn Phỉ Dương không biết gì, anh muốn cho cậu sự ngạc nhiên.
Còn 10' tan học, gió thổi hơi lạnh.
Giang Miên đi đi lại lại chỗ bồn hoa, lơ đãng nhìn vào bồn hoa, hình nư có thứ gì.
Một chú cún lông trắng!
Giang Miên cọ cọ lòng bàn tay vào ống quần, trên người không có thứ gì cho nó ăn được.
"Xin lỗi bé cưng, anh không có gì cho cưng ăn rồi." Giang Miên ngồi xổm xuống nói với chú cún. Cún con nghe xong nghiêng đầu, vèo cái nhảy về phía lùm cây.
Chuông tan lớp vang lên, Giang Miên nhìn về phía khu giảng đường. Tốp ba tốp năm sinh viên ùa ra, đám người nhốn nha nhốn nháo ồn ã.
Giang Miên đứng ở chỗ bồn hoa nhìn vào, Doãn Phỉ Dương đã đi ra.
Khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc, không muốn tiếp xúc với ai nên cố tình đi chậm lại.
Giang Miên phì cười, nhóc con giả đứng đắn dọa người khác thôi. Anh định gọi với theo thì thấy sau lưng Doãn Phỉ Dương có người vọt ra.
Mặt nhỏ mắt to, một nhóc Omega xinh xắn.
Ái chà?
Giang Miên nhướn mày, im lặng quan sát.
Omega kia chạy theo muốn nói gì với Doãn Phỉ Dương, Doãn Phỉ Dương nhìn cũng chả thèm nhìn, bước đi nhanh hơn. Thằng nhóc kia giận dữ duỗi tay túm tay áo Doãn Phỉ Dương, Doãn Phỉ Dương cau mày nhìn lại, khẩu hình kia chính là "buông tay", giọng điệu không hề dịu dàng. Thằng nhóc kia bẹp miệng, dáng vẻ muốn khóc.
Rất nhanh có người phát hiện ra, Doãn Phỉ Dương cũng coi như hotboy trường, xung quanh túm tụm xem náo nhiệt. Giang Miên thấy cũng không sai lắm, chậm rì rì đi qua.
Doãn Phỉ Dương cao hơn thằng nhóc muốn khóc kia gần hai cái đầu, lần đầu lên lớp đã bị bám dính lấy, làm phiền cậu nửa buổi, cậu đã cố tính đổi chỗ lại bám theo lúc tan học. Ai cũng nhìn ra, Doãn Phỉ Dương càng mất kiên nhẫn đứng dậy.
"Cậu học ở đây không phải ngày một ngày hai, chuyện tôi đã kết hôn chả lẽ cậu không biết?" Doãn Phỉ Dương tạt cho nó xô nước đá, "Tôi đã chừa cho cậu chút thể diện, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ."
Omega kia bật khóc, ai ngờ Doãn Phỉ Dương lại ăn nói khó nghe như vậy.
Trừ Giang Miên, kẻ khác khóc lóc không gợi nổi sự cảm thông từ Doãn Phỉ Dương. Đang định mở miệng mắng cho Omega phiền phức kia cút, liếc mắt thấy Omega nhà mình trong đám người.
Giang Miên?
Doãn Phỉ Dương chẳng buồn quan tâm thêm, đáy mắt chỉ còn cái người mỉm cười dịu dàng kia.
"Sao anh lại tới đây?" Doãn Phỉ Dương vui vẻ bước tới, không để ý người xung quanh duỗi tay ôm Giang Miên vào lòng, thỏa mãn cọ cọ, "Miên Miên có lạnh không? Đợi em bao lâu rồi?"
"Không lâu á." Giang Miên dụi dụi trong lòng Doãn Phỉ Dương, hít một hơi, "Hơi lạnh thôi."
Doãn Phỉ Dương nghe Giang Miên kêu lạnh thì duỗi tay cởi khăn quàng xuống cho người ta. Khăn quàng sáng nay Giang Miên thắt cho, giờ đến lượt cậu thắt nó cho anh.
"Chậc chậc, lấy nhau rồi so với trước kia càng ngọt ngấy dính dớp hơn." Kỳ Liên Thăng ôm Tinh Kỳ tiến tới, bốn người chào nhau rồi cùng nhau rời khỏi giảng đường, chẳng buồn quan tâm đến Omega thút thít nãy giờ.
Bảo Giang Miên không để bụng cũng không đúng, nhưng anh cũng không ngốc đến mức giận lẫy Doãn Phỉ Dương.
Trách Alpha nhà mình quá ưu tú thôi, Giang Miên khoe khoang.
Sau này Giang Miên thường xuyên tới Đại học A chờ Doãn Phỉ Dương hơn, dù sao mình cũng ở nhà, nấu bữa cơm, rất nhàn rỗi.
Giang Miên mỗi lần ra ngoài lại mang theo vài miếng giăm bông. Cún con rất khôn, biết nhào vào vòng tay Giang Miên sẽ được ăn ngon, mỗi lần thấy Giang Miên nó đều vẫy vẫy đuôi ra đón.
Giang Miên biết con cún trắng này là chó cảnh, nhìn qua chắc vài tháng tuổi, phỏng chừng là đi lạc.
Giang Miên chụp lại ảnh đưa tin chó lạc lên mạng nhưng không có hồi âm, vài người tỏ ý muốn nhận nuôi nó nhưng anh không reply.
Thời tiết dần ấm áp, Giang Miên cũng chờ ở bồn hoa nhưng không thấy nó xuất hiện.
Trên đường về Giang Miên rất lo, Doãn Phỉ Dương an ủi anh có lẽ nó đã đi chỗ khác, hoặc đã có người thương tình nhặt nó về nuôi rồi.
Anh đã quen với nhóc ấy, đột nhiên không thấy lại hơi nhớ nhớ.
"Nếu gặp lại, chúng mình có thể nuôi nó không?" Giang Miên buồn bã.
"Được chứ." Doãn Phỉ Dương nghĩ về sau chương trình học ngày càng nặng, có người ở nhà chơi với Miên Miên thì tốt quá.
Doãn Phỉ Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải hối hận vì quyết định này.
NGOẠI TRUYỆN 4
"Em đúng là đồ ngu." Doãn Phỉ Dương nói, "Em chỉ không muốn Miên Miên cô đơn, em cho phép con chó kia vào nhà nhưng không nghĩ địa vị của mình sẽ bị uy hiếp như vậy."
Cún con lông trắng cả người bẩn thỉu, bên dưới lớp lông hình như còn có vết thương. Nó lảo đảo chạy tới chỗ Giang Miên, miệng rên ư ử làm người ta đau lòng.
Trong nhà có thêm thành viên mới – bé Gạo Nếp.
Giang Miên tính đặt tên là Bé Ngoan, Doãn Phỉ Dương không đồng ý với lý do nếu tên nó là Bé Ngoan thì cậu là gì, Alpha ghen tị vô cùng cứng đầu.
(Quai Quai – guāiguāi: Bé Ngoan)
Cái tên Gạo Nếp do Từ Xuân Linh đặt, bà bảo cún con tắm sạch sẽ vừa bông xù vừa đáng yêu giống cục xôi nếp, Giang Miên cũng thấy đáng yêu nên lấy tên ấy, tuy rằng Gạo Nếp là cún đực.
Trác Giai biết Giang Miên nuôi cún cũng bảo anh thường xuyên chụp ảnh gửi cho ông, ông thích động vật nhưng bị dị ứng lông thú, chỉ có thể ngắm cho đỡ ghiền.
Sau khi Gạo Nếp về nhà, Doãn Phỉ Dương cảm thấy địa vị trong nhà lung lay nghiêm trọng.
Cha nhỏ hỏi dạo này thế nào sẽ hỏi thăm Giang Miên đầu tiên, thứ hai hỏi thăm cún Gạo Nếp, cuối cùng mới hỏi thăm Doãn Phỉ Dương...
Sau đó là Giang Miên, mỗi lần anh đi đâu về Gạo Nếp sẽ nhào ra nhanh hơn, Giang Miên ôm cún rồi mới ôm cậu...
Không quan trọng, cậu không so đo.
Nhưng ban đêm lúc Doãn Phỉ Dương muốn ôm hôn Omega thơm phức, chuẩn bị ấy ấy thì con cún kia sẽ ư ử kêu bên ngoài, lấy móng cào cửa, không mở thì không im.
Giang Miên đỏ mặt nói chắc Gạo Nếp nghĩ Doãn Phỉ Dương đang bắt nạt anh.
Doãn Phỉ Dương nghe xong quyết định để Gạo Nếp kia được ngắm Đông Cung sống, muốn cho con chó ngu ngốc kia thấy rõ mình đang bắt nạt Giang Miên hay yêu thương Giang Miên, đương nhiên còn muốn khoe khoang.
Giang Miên vừa thẹn vừa hưng phấn, cảm thấy tội lỗi trước ánh mắt ngây thơ của Gạo Nếp.
Sau này phòng ngủ không cần khóa lại vì Gạo Nếp không dám vào nữa, Doãn Phỉ Dương vui vẻ vung tiền mua cho nó cả thùng đồ ăn.
Đương nhiên, trừ việc này thì còn đủ thứ lông gà vỏ tỏi khác.
Doãn Phỉ Dương không thể hiểu nổi vì sao một con chó có thể làm ra hành động giống hồ ly tinh như vậy, mê hoặc đế vương, gây thị phi đổi đen thay trắng, cố tình cho Giang Miên nhìn thấy bộ dạng kia.
Tuy rằng so đo cò kè với con chó có hơi trẻ trâu, nhưng Doãn Phỉ Dương nhịn hết nổi rồi.
Chiến tranh giữa Dương Dương và Gạo Nếp vẫn chưa tới hồi kết.
...
Hôm nay khi Doãn Phỉ Dương ôm Miên Miên tỉnh dậy, mở mắt đã thấy con cún ngốc nghếch kia ngồi xổm đầu giường.
... Doãn Phỉ Dương buồn bã, phát hiện mình sớm đã quen với cái khổ rồi.
Duỗi tay vẫy vẫy, Doãn Phỉ Dương muốn ôm Miên Miên ngủ tiếp.
Nào biết Gạo Nếp ngoan ngoãn nhảy xuống, lạch xạch biến mất sau cánh cửa.
Chuyện kì quái còn ở phía sau.
Khi Giang Miên ngồi trên sofa, Gạo Nếp không đè lên người anh, ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh gác đầu lên đùi Giang Miên. Doãn Phỉ Dương chua lòm: "Mi nặng lắm, đè Miên Miên kìa."
Gạo Nếp thật sự dịch đầu nhỏ của nó ra, ánh mắt mong chờ nhìn chủ nhân.
Giang Miên đi lại trong nhà, Gạo Nếp sẽ bám theo. Doãn Phỉ Dương không cản được, Gạo Nếp quyết tâm bảo vệ Miên Miên trong tầm mắt nó.
Buổi tối, Doãn Phỉ Dương muốn hôn Giang Miên, Gạo Nếp gào rú tê tâm liệt phế, bong bóng hồng phấn vỡ sạch.
Doãn Phỉ Dương và Giang Miên trải qua hai ngày như vậy cảm thấy không đúng lắm. Ngày thường Doãn Phỉ Dương ngoài mặt ghét bỏ nó nhưng không hi vọng nó bệnh tật gì, miễn cưỡng mở máy tính lên tra cứu.
Năm phút sau, Doãn Phỉ Dương lao ra khỏi phòng đọc sách, với lấy áo khoác mặc cho Giang Miên rồi kéo anh tới bệnh viện, Giang Miên mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Nhìn chủ nhân hoang mang rời đi, Gạo Nếp nằm trên sofa ngáp một cái, an tâm gối đầu lên chân trước ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro