Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Nguyễn Trì là đại sư huynh của Nguyệt Đạo tông, tông môn đứng đầu tu chân giới. Y được mệnh danh là thiên chi kiêu tử, gia nhập tông môn ở độ tuổi thích hợp nhất, đánh bại tất cả đối thủ trong cuộc tỉ thí nội môn, đứng đầu bảng xếp hạng tỉ võ giữa đệ tử các tông.... Sư phụ y còn là chưởng môn Nguyệt Đạo tông nên trong môn y có quyền lực và tiếng nói rất lớn.

Cùng năm gia nhập tông môn với y có Cố Dã, cũng là một người với thiên phú trời cho, được nhận xét là kỳ phùng địch thủ với y. Hắn bái nhập môn hạ của đại trưởng lão, người có tiếng nói thứ hai trong môn.

Y và hắn rất nhanh đã làm quen với nhau, có lẽ đó là sự hấp dẫn giữa những thiên tài với nhau chăng? Y là mộc thiên linh căn còn hắn là thuỷ thiên linh căn, sự bổ trợ giữa linh căn của hai người khiến cả hai vừa là bằng hữu vừa là đối thủ của nhau. Khi cả hai kết đan thì cùng nhau ra ngoài lịch luyện, trải qua muôn vàn hiểm trở, vào sinh ra tử cùng nhau khiến thực lực cả hai càng ngày càng thăng tiến, danh tiếng vang dội cả tu chân giới. Sau khi lịch luyện trở về, Nguyễn Trì nhanh chóng bế quan đột phá kỳ Đại Thừa.

200 trôi qua, Nguyễn Trì thành công đột phá kỳ Đại Thừa nhưng thứ đợi y sau khi xuất quan không phải là nụ cười là lời chúc mừng của Cố Dã, mà là thông tin hắn trở thành Ma tôn tam giới. Trước cảnh sinh linh đồ thán, Nguyễn Trì không còn cách nào khác phải chỉa kiếm về phía Cố Dã, hai đại chiến 6 ngày 6 đêm, cuối cùng y cũng thành công hạ gục được hắn. Niệm tình xưa nên y cũng chỉ phong ấn hắn chứ không kết liễu hoàn toàn."

'Cạch'

Tiên sinh kể chuyện gấp quạt giấy lại, ngụ ý câu chuyện đã kết thúc. Gã nhấp ngụm trà rồi tiếp tục nói.

"Nhiều người cho rằng, Lưu Nguyệt chân quân làm vậy là quá nhân từ, đối với kẻ đã đại khai sát giới như Ma tôn Cố dã thì phải một kiếm đoạt mệnh. Cũng có người cho rằng, y làm vậy là đúng về nghĩa, không trái về tình. Các vị thì nghĩ như nào?"

Trên lầu cao, một thiếu niên tầm 16 tuổi tỏ vẻ nhàm nhàm chán, hướng nam nhân trong phòng hỏi.

"Haizz... Ta còn tưởng là chuyện gì khác hoá ra lại là câu chuyện này, sư tôn chúng ta về nhé?"

"A Việt, dù gì cũng đến rồi, cứ ngồi nghe tiếp xem sao?"

"Chuyện này có gì hay đâu chứ? Là câu chuyện của người và vị bằng hữu cũ kia mà, việc này thì người hiểu rõ hơn ai hết còn nghe kể làm gì!!!"

Đúng vậy, người ngồi trên lầu là vị Lưu Nguyệt chân quân trong câu chuyện kia, bên cạnh còn có quan môn đệ tử của y, Cố Việt.

Trong tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người dưới lầu về câu hỏi tiên sinh kể chuyện đặt ra, cánh tay của một tiểu cô nương giơ lên.

"Ta thấy nơi nào cũng kể về chuyện này cả, thật nhàm chán. Các ngươi sao không kể chuyện khác đi? "Hữu tình" chẳng hạn."

""Hữu tình"? Ta từng nghe danh về thoại bản này rồi, tiên sinh ngươi thử kể xem?"

Những người xung quanh bắt đầu tò mò về thoại bản này, bắt đầu yêu ccaauf tiên sinh kể cho họ nghe.

"Cái này... Aizzz, ta cũng muốn kể lắm chứ, những khổ nỗi thoại bản này bị lệnh cấm của Nhật Đạo tông. Ta không có bản lĩnh để kể."

Mọi người tỏ vẻ tiếc hận, tiên sinh kể chuyện thấy thế thì nhanh chóng chuyển chủ đề qua chuyện khác.

""Hữu tình"? Ra là ngươi ở đây. A Việt, xuống mời tiểu cô nương vừa rồi lên đây."

"Vâng, sư tôn."

"Ây da, được vị Lưu Nguyệt chân quân đại danh đỉnh đỉnh đây mời lên hàn huyên không biết là phúc hay phận của ta nữa nha."

Tiểu cô nương lanh lợi mở lời trước, cô có mái tóc trắng với đôi mắt xanh rất nổi bật trong đám đông, nụ cười tinh nghịch luôn thường trực bên môi.

"Tiểu cô nương quá khen rồi, không biết có thể cho ta hay quý danh của cô?"

"Ta? Ta họ Diệp, tên một chữ Tuyết."

"Ra là Diệp cô nương, ta chỉ muốn rõ là cô nương có vấn đề gì khi mà cứ viết thoại bản về ta và Ma tôn vậy?"

"Cũng không phải lí do gì sâu xa, chẳng qua là một thú vui nhỏ thôi."

"Ta hiểu rồi, nhưng dù gì tà và chính không hợp nhau, người này còn từng là bằng hữu của ta, bây giờ cũng xem như một nửa đã mất nên ta mong cô dừng viết thoại bản về ta và hắn, để hắn có thể yên nghỉ."

"Được rồi, nếu chân quân đã không thích thì ta sẽ không viết nữa."

Cánh cửa đột nhiên bật mở, Cố Việt vào phòng theo sau là một nam nhân khá giống Diệp Tuyết.

"A Việt, sao vậy?"

"Sư tôn, người này..."

"Tại hạ họ Diệp tên Thanh, là ca ca của tiểu cô nương đây. Xin phép cho ta được đón muội ấy."

"Ta hiểu rồi, không biết Diệp công tử và Diệp cô nương có việc gì mà lại đến thành Tây Châu? Ta thấy ngài và muội muội có tu vi khá cao đấy."

"À chuyện này..."

"Do ta nhiều chuyện, ngài không muốn nói cũng không sao."

"Cũng không phải là chuyện gì khó nói, thành Tây Châu sắp mở bí cảnh, muội muội ta dù có tu vi cao nhưng kinh nghiệm thực chiến lại bằng không, chuyến đi này là để lịch luyện cho muội ấy."

"Bí cảnh thành Tây Châu? Trùng hợp quá, ta cũng tính cho đồ đệ vào bí cảnh rèn luyện. Gặp nhau coi duyên, chúng ta đi chung nhé?"

"Được hỗ trợ của Lưu Nguyệt chân quân là cơ duyên của tại hạ, để tại hạ truyền tin cho bằng hữu gần đây."

___________

Cấp tu vi trong truyện:

Luyện Khí Kỳ(10 tầng)

Trúc Cơ(sơ kỳ- trung kì- hậu kì- viên mãn)

Kim Đan(sơ kỳ- trung kì- hậu kì- viên mãn)

Nguyên Anh(sơ kỳ- trung kì- hậu kì- viên mãn)

Xuất Khiếu(sơ kỳ- trung kì- hậu kì- viên mãn)

Hợp Thể(sơ kỳ- trung kì- hậu kì- viên mãn)

Hợp Hư(sơ kỳ- trung kì- hậu kì- viên mãn)

Đại Thừa(sơ kỳ- trung kì- hậu kì- viên mãn)

Phi Thăng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro