Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm năm - Hai năm

Năm năm, không phải là quá dài nhưng chưa bao giờ là ngắn. Anh có biết ngày anh đi thế giới của em chỉ còn lại những ký ức vụn vỡ mang màu tro tàn. Em chỉ dám cúi mặt khi đi trên những con đường mòn quen thuộc, không dám nghe những bài hát đã từng khiến em say mê và không dám nhắc đến ba chữ "Phạm Duy Bảo".
Cũng như mọi năm thôi, hôm nay là ngày 2/11, ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn, là ngày em tới thăm anh.
Ai cũng nói sao ngày giỗ anh em lại không bao giờ đi thăm anh, thật ra là vì em sợ. Em sợ cảm giác một mình đứng bên mộ anh, em sợ phải chấp nhận sự thật anh bỏ em một mình ở thế giới này. Nên em chỉ dám đến thăm anh vào ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn, để xung quang em có thật nhiều người, có Cha và có Chúa.
Anh có buồn em không anh?
Em có mang bó cúc họa mi, loài hoa anh yêu nhất đây, giờ anh còn yêu cúc họa mi không anh? Anh còn... yêu em không?
Anh ơi, hình như em sắp không chịu được nỗi nhớ anh, phải làm sao đây hả anh?
Em tập quên anh đi, nhưng chưa bao giờ em làm được. Em vô dụng quá phải không anh?
"Đoong đính đoong đính đoong" tan lễ rồi, em về đây, anh đừng quá nhớ em, anh nhé!
-----
Hai năm, tôi theo bước chân chàng trai nhỏ ấy cũng hai năm rồi.
Cậu ấy thuê căn nhà nhỏ có trồng cúc họa mi cuối hẻm. Một chàng trai tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Không rõ cậu ấy làm công việc gì, tôi chỉ thấy cậu ấy ra ngoài lúc trời gần hoàng hôn. Cậu thường mặt một chiếc áo hoodie xám và quần jean xanh đen, đầu luôn cúi và chùm nón hoodie che đi khuôn mặt thanh tú.
Cậu sẽ mòn theo con đường hẻm sỏi để ra đường lớn đi vào cửa hàng tiện ít. Cậu mua ít bánh hoặc mì gói và chai nước suối, như được lập trình sẵn các việc nên làm ngày nào cũng thế.
Cậu vẫn mòn theo con đường sỏi đó nhưng không về nhà ngay, cậu thường đứng lại góc có thể nhìn thấy chuông nhà thờ phía đằng xa, đến khi có hồi chuông vang "Đoong đính đoong đính đoong" cậu sẽ lặng lẽ về nhà
Chỉ có các ngày Chúa Nhật hằng tuần, tôi sẽ nhìn rõ được mặt của cậu vào lễ chiều ở nhà thờ. Cậu hay mặt áo sơmi màu trắng có thêu một bông cúc họa mi bên trái ngực áo và quần tây đen. Làn da cậu rất trắng, màu trắng yếu ớt có lẽ chủ nhân thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Có ai từng nói với cậu là cậu rất đẹp chưa? Khuôn mặt cậu khá nhỏ, dáng người thì thấp gầy, chiếc mũi tinh tế bé nhỏ, đôi môi lại dày cong cong, khi nói chuyện cậu hay có thói quen chu nhẹ đôi môi đáng yêu lắm. Những khi bối rối hay những lúc cậu ngẩn ngơ đứng nhìn chuông nhà thờ cậu sẽ mở nhẹ môi để hở ra răng thỏ trông yêu vô cùng.
Nhưng ấn tượng thật sự đầu tiên với tôi là đôi mắt to tròn nhưng chất chứa rất nhiều nỗi buồn của cậu.
Năm tôi mười sáu tuổi, ba mẹ tống thằng con trai duy nhất đi Úc để hai người có thể thoải mái trong chính thế giới riêng của mình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi theo học hai năm ngành Tâm Lý Học ở đại học Deakin University, nhưng sau đó tôi từ bỏ và chạy về nước để đi theo đam mê thật sự của tôi là âm nhạc.
Tôi còn nhớ ngày đầu tôi lôi cái vali về nhà, ba mẹ tôi đã nói "Đoàn Duy Bảo, cậu hay lắm dám bỏ học còn chạy về đây! Tiền trảm hậu tấu, cậu giỏi lắm!!" nhưng sau đó họ lắc đầu bảo tôi thấy vui là được.
Nhà tôi có thói quen sẽ đi lễ vào buổi sáng Chúa Nhật, nhưng sau khi bay mười bốn tiếng thì việc thức dậy lúc năm giờ sáng là điều bất khả thi đối với tôi. Trong cơn buồn ngủ điên cuồng tôi đã chống đối chính quyền phụ huynh để được tiếp tục ngủ và đi lễ chiều.
Tôi không phải là một con chiêm ngoan lắm đâu, khi còn ở Úc vì không có sự quản nghiêm ngặt của phụ huynh nên đôi khi tôi hay trốn ngày Chúa Nhật.
Tôi nhớ rất rõ ngày Chúa Nhật hôm ấy là vào tháng ba, bầu trời sắp chuyển mình sang mùa nên trong hơn xanh hơn bình thường rất nhiều. Có chàng trai nhỏ mặc chiếc áo sơmi trắng có thêu cúc họa mi bên ngực trái bước từ từ vào nhà thờ và từ dạo ấy chành trai đó cũng bước nhẹ vào trái tim tôi như thế đó.
Nhưng đôi mắt của cậu rất buồn, đôi mắt ấy như một hố sâu không đấy hút tôi chìm vào vô tận. Dù cậu đến rất sớm nhưng cậu đứng vô một góc khuất phía cuối hàng ghế nhà thờ. Đầu cuối thấp, quỳ xuống và chấp tay nguyện cầu.
Tôi cũng lặng lẽ quỳ bên cậu, người cậu tỏa ra mùi bạc hà rất dịu mát, nó càng khiến tâm hồn tôi như bay bổng hơn. Suốt cả buổi lễ hôm ấy tôi không thể tập trung được, thế giới tôi lúc ấy chỉ có chàng trai nhỏ bé bên cạnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro