Chương 3: Cảm xúc
Cảm xúc là một điều khó ai có thể giải thích được. Yêu hay ghét thường chỉ giao động bởi một ranh giới mong manh. Có những người yêu chỉ bởi vì những nguyên nhân hết sức ngớ ngẩn, hay rất đỗi bình thường. Cũng có người ghét ai đó bởi một lý do mà ai cũng cho là vô lý, ấu trĩ. Nhưng tất thảy đều có một điểm chung, đó là, họ điều cho những lý do, nguyên nhân đó là đúng. Đó là cảm xúc, suy nghĩ của họ, họ cảm nhận được vì vậy đó là đúng.
Lý trí, con tim đều thuộc về chủ thể của chúng. Cảm xúc cũng là của họ. Nhưng cảm xúc đó là gì, tại sao lại cảm thấy vậy thì họ không biết. Cái cảm xúc không thể gọi tên ấy là gì? Buồn? Vui? Phẫn nộ? Căm ghét? Tất cả đều không phải. Nó khiến con người ta cảm thấy lo lắng, sợ hãi nhưng họ cũng chỉ có thể đón nhận nó. Chối bỏ ư? Không thể. Sao có thể chối bỏ cảm xúc được, dù khó chịu bứt rứt đến đâu. Chỉ thể đón nhận.
Cái cảm xúc ấy chính là cái mà Âu Dương Nam Khương đang có. Anh không biết gọi tên nó như thế nào. Chỉ biết, cái cảm xúc quái quỷ mà anh còn chẳng thể gọi tên ấy đang làm anh muốn điên lên. "Chết tiệt!", Anh đã gào lên trong lòng như thế vô số lần.
Chu Lệ từng hỏi anh, "Cảm xúc cậu đối với Phùng Linh là như thế nào?"
"Anh em, bạn bè bình thường thôi." Anh trả lời.
"Thật vậy?"
Thật hay không chính anh cũng không biết.
Âu Dương Nam Khương quen Phùng Linh vào một ngày mưa. Anh không thích mưa. Không thích cái ẩm ướt, lạnh lẽo của nó, dù là mùa hè đi nữa. Không thích cái cách mà nó xuất hiện. Tuy vậy, không thích không có nghĩ là ghét. Dù rất khó chịu mỗi khi trời đổ mưa nhưng trong lòng anh không hiểu sao lại có chút chờ mong "trời mưa đi". Mâu thuẫn nhỉ? Không thích mưa nhưng lại âm thầm chờ mưa rơi. Anh cũng không biết đây là kiểu cảm xúc gì nữa. Giống cái cảm xúc anh dành cho Phùng Linh...rất giống.
Âu Dương Nam Khương không ưa những con người kiệm lời, ít cười lại âm u như Phùng Linh. Anh sẽ không kết bạn với những người như vậy, nhưng, Phùng Linh lại là một ngoại lệ.
Âu Dương Nam Khương luôn tránh xa những con người ít nói, ít cười, ở bên mấy người như vậy khiến anh khó chịu nhưng lại thích ở bên cạnh Phùng Linh. Phùng Linh có cái gì đó khiến anh cảm thấy yên bình, thoải mái. Khi bên cạnh Phùng Linh anh có thể thỏa sức lười biếng, thỏa sức làm nũng, thỏa sức...thỏa sức làm rất nhiều thứ. Phùng Linh cho anh cảm giác như ở nhà, bình yên và an toàn đến lạ, cho anh cảm giác ỷ lại. Dù từ bé đến lớn rất hay cãi nhau, dù nhiều lần Âu Dương Nam Khương phát bực vì tính tình của Phùng Linh nhưng Âu Dương Nam Khương vẫn muốn ở bên Phùng Linh, vẫn thích ở bên Phùng Linh, rất rất thích...
----------------------
Tan học, Phùng Linh chở Âu Dương Nam Khương về nhà bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Ngồi trên chiếc xe đạp cũ của Phùng Linh, Âu Dương Nam Khương cảm thấy chiếc xe như sắp rời ra từng mảnh, tan vào không khí. Chiếc kêu cọt kẹt từng tiếng nặng nề, rời rạc khiến đầu anh ong ong mấy tiếng. Anh khó chịu nói, "Linh Linh, em không vứt cái xe nát này đi được à? Mua xe mới có tốn bao nhiêu đâu!"
Cái tên "Linh Linh" nữ tính này cả thiên hạ chỉ có mình Âu Dương Nam Khương gọi cậu như vậy. Phùng Linh nói, "Cái xe này chứa nhiều kỉ lắm, em không nỡ vứt."
"..." Lần nào cũng vậy. Cứ mỗi lần anh bảo cậu mua xe mới cậu lại trả lời như thế. Anh thật chẳng hiểu Phùng Linh có cái kỉ niệm khỉ gió gì với cái xe cũ nát này. Không khéo đang đi nó rời ra từng mảnh, ngã vỡ mặt.
Thật sự đối với Phùng Linh cái xe này có rất nhiều kỉ niệm. Lần cậu đèo anh đến trường vào buổi học đầu tiên của năm lớp sáu, lần đầu tiên anh đèo cậu, lần anh chở cậu đi ăn kem bị ngã xuống cống khiến kem rơi hết, không chỉ mất ăn mà còn về nhà tắm ba lần vẫn không hết mùi nước cống, rồi lần anh vội chở cậu về nhà tránh mưa hay lần anh trở cậu không cẩn thận đâm vào sập hoa quả của bác Lan, bị bác mắng té tát,... Tất cả, dù có mấy chuyện không vui vẻ gì nhưng lại khiến cậu lưu luyến không nỡ vứt bỏ chiếc xe đạp cũ kĩ này.
Quan sát tầm lưng vừa rộng vừa gầy của Phùng Linh, Âu Dương Nam Khương chầm chậm mở miệng, "Linh Linh này, em thích ai rồi đúng không?"
Phùng Linh trong lòng giật thót, bối rối, "Kh, không có...Em...có thích ai đâu?"
Cậu từ trước đến nay đều rất cẩn thận che giấu tình cảm của mình mà, chẳng lẽ anh lại biết? Cậu luôn cẩn thận, từng tý một, chỉ dám yêu anh một cách âm thầm. Vì cậu sợ, thực sự rất sợ. Sợ anh biết sẽ ghê tởm cậu, sẽ tránh xa cậu...đến lúc đó, ngay cả việc bên cạnh anh như một người bạn cũng không được, cũng mất. Cậu sợ. Hai tay cầm lái cũng bất giác nắm thật chặt, mồ hôi tuôn ra.
Âu Dương Nam Khương bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, xen lẫn cảm giác khó chịu kỳ lạ, "Thật không? Hôm nay anh thấy em cứ nhìn sang chỗ anh, rõ ràng là đã thích đứa nào rồi!" Má nó! Không chỉ hôm nay, hôm nào anh cũng thấy Phùng Linh nhìn sang chỗ mình với đám con gái, không phải thích thì nhìn làm quái gì!
Phùng Linh âm thầm thở phào, may quá, chưa biết, "Không có thật." Lần sau mình phải chú ý hơn, không thể để Tiểu Khương phát hiện.
"Nói dối! Em nói thật đi! Đã thích đứa con gái nào?" Giọng Âu Dương Nam Khương đã hơi cao.
"Không có đâu, em nói thật mà!" Phùng Linh thanh mình rồi thầm nói trong lòng: Người em thích là anh đấy!
"Có! Cứ nói đi, anh sẽ giúp, không phải giấu!" Thái độ của Âu Dương Nam Khương chẳng giống bà mai đang làm mối gì cả, giống cảnh sát đang tra khảo tội phạm hơn.
"Không mà."
"Có!"
"Không có thật!"
"Có! Nói nhanh!"
.
.
.
Hai người cứ một người "không", một người "có" một lúc lâu. Cuối cùng, Âu Dương Nam Khương mất kiên nhẫn quát, "Em đang thích đứa nào, nói nhanh cho anh!" Mẹ nó! Rốt cuộc Phùng Linh thích ai?
Cho dù Phùng Linh là con người hiền lành, nhu hòa, cho dù Âu Dương Nam Khương là người trong lòng của cậu nhưng bị ép hỏi lâu như vậy, ai cũng mất kiên nhẫn. Cậu nặng giọng nói, "Không có là không có!"
Âu Dương Nam Khương ngớ người, anh không ngờ phản ứng của Phùng Linh lại như vậy. Nhưng anh cũng càng thêm bực tức. Linh Linh chết tiệt, thích ai thôi mà cũng phải bí mật không cho người ta biết! Ki bo!
Đấy! Xem. Có phải lại cãi nhau nữa rồi không?
Anh giận dỗi im lặng. Mẹ nó! Linh Linh, tuyệt giao! Không anh em gì nữa! Tuy nghĩ như vậy nhưng tận sâu trong đáy lòng lại có chút mong người kia mau xin lỗi rồi làm hòa. Chỉ một chút thôi...không phải nhiều đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro