CHƯƠNG 87 - PN TG2 - GIỐNG ĐỰC THUẦN HUYẾT VÀ THIÊN GIÀ LAI
Aks đột nhiên rời đi, khiến Moose - một Thiên Già - cảm thấy nhàm chán khi phải ở trong phòng một mình, cậu bèn thay một bộ quần áo rồi bước ra ngoài.
Hành lang trống trải, không một bóng người.
Moose nhìn quanh, rồi đi về hướng có dao động tinh thần sôi động nhất.
"Tiếp tục! Đánh hắn đi!"
"Đứng dậy, đừng có nhụt chí!"
Khi vừa đến gần, Moose đã nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt.
Trên võ đài, hai binh sĩ cơ bắp đang giao đấu cận chiến, phía dưới là một đám đông cổ vũ hò hét cuồng nhiệt.
"Tuyệt quá! Đúng là Thiên Già lai! Một trong những chủng tộc mạnh nhất!"
Thiên Già lai...
Moose nhìn lên võ đài.
Một bên là sinh vật có làn da xanh, đầu bạch tuộc và xúc tu nhớp nháp.
Bên kia là người đàn ông cơ bắp với làn da nâu khỏe khoắn và đôi tai dài vểnh lên trên đỉnh đầu.
"Người nào là Thiên Già lai?"
Moose khẽ lẩm bẩm, đầy thắc mắc.
Người đàn ông cơ bắp có tai dài trên đầu đột ngột quay đầu lại, ánh mắt đỏ rực đối diện với Moose.
Ồ, đúng chuẩn đôi mắt đỏ của Thiên Già giống cái cấp cao.
Moose lập tức nhận ra ai là Thiên Già lai.
Cậu chớp mắt, ánh mắt tò mò lướt qua người Thiên Già lai.
Là Thiên Già lai với chủng tộc nào đây...?
Dưới ánh nhìn chăm chú của Moose, đôi tai cụp xuống của Thiên Già lai đột nhiên vểnh cao lên.
Lúc này, xúc tu từ gấu áo của sinh vật đầu bạch tuộc lao về phía anh ta.
Thiên Già lai tai dài chộp lấy xúc tu đang tấn công, rồi mạnh mẽ giật ngược lại, hất cả sinh vật đầu bạch tuộc lẫn xúc tu xuống khỏi võ đài.
Anh ta đỡ lấy mép võ đài, nhẹ nhàng nhảy xuống theo.
"Thiếu tướng Nolan, đừng đi vội, đấu thêm trận nữa đi!"
"Không được, tôi có việc gấp."
Người đàn ông được gọi là Nolan - Thiên Già lai - vượt qua đám đông, tiến về phía Moose.
Anh ta dừng lại trước mặt Moose, đôi tai dài vểnh cao, hai má thoáng ửng đỏ. Tay anh ta buông thõng bên người, siết chặt vì hồi hộp, ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ.
"Xin chào, cậu là bác sĩ mới đến phải không?"
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
Moose cười, cảm thấy thú vị khi được trò chuyện với một đồng tộc Thiên Già của thời kỳ hai nghìn năm sau.
"Đây là chiến hạm của Nguyên soái Aks. Trên tàu chỉ có quân nhân và bác sĩ. Nguyên soái rất nghiêm khắc, không cho phép người ngoài lên tàu. Còn cậu không giống quân nhân chút nào, vậy chắc hẳn là bác sĩ rồi."
Ồ, Aks rất nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài lên tàu.
Moose cảm thấy buồn cười, khóe mắt cong cong.
Không cho người ngoài lên tàu, vậy còn cậu thì sao?
Ồ, đúng rồi, cậu không phải người ngoài, cậu là bạn đời của Aks.
"Đúng, tôi là...... bác sĩ, chuyên khoa tinh thần."
Loại có giấy phép hải vuốt tinh thần.
"Nghĩa là, tôi có thể tìm cậu để được tư vấn tâm lý?"
Nolan không giấu được sự mong chờ, ánh mắt nóng rực nhìn Moose.
"Bác sĩ, tôi nghĩ mình rất cần cậu tư vấn tâm lý."
Tại sao lại là tư vấn tâm lý?
Không phải là chải vuốt tinh thần sao?
Moose còn đang bối rối thì một bóng người cao lớn chặn trước mặt cậu, tách cậu ra khỏi Thiên Già lai tai dài.
Aks giữ chặt tay Moose, ánh mắt đỏ rực đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Thiên Già lai trước mặt.
"Thiếu tướng Nolan, vi phạm quân quy, giao tiếp với người ngoài trong quân đội, phạt chép quân quy 20 lần, tăng cường huấn luyện hằng ngày."
"Ơ? Nguyên soái, tôi không có mà..."
Quân đội từ khi nào có người ngoài?
Nolan tự nghi ngờ bản thân nhưng không hề nghi ngờ đến mỹ nhân tóc vàng vừa nói chuyện với mình.
"Không thừa nhận? Tăng cường huấn luyện hằng ngày gấp năm lần."
Aks lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi kéo Moose rời đi.
-
Aks đẩy Moose vào phòng, đóng cửa lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu, mang theo cơn giận bị phản bội.
"Đúng là trùng đực đến từ Trùng tộc. Tính kế ta chưa đủ, giờ lại muốn dùng trò cũ để dụ dỗ thiếu tướng của quân ta... Hay là ta không đủ để thỏa mãn cậu?"
Câu cuối cùng của Aks mang chút cảm giác bị tổn thương.
"Ta chỉ nói chuyện với anh ta vài câu thôi."
Moose biết rõ Aks là 'thùng dấm' chính hiệu nên luôn giữ khoảng cách với người khác.
Nhưng nếu đến nói chuyện cũng không được thì quả là độc đoán.
"Với lại, ta không phải Trùng tộc, ta là Thiên Già." Moose đáp.
"Nhưng cậu cười với anh ta!"
Ánh mắt Aks lóe lên sự ghen tuông mãnh liệt, giọng điệu như bị bóp méo: "Cười quyến rũ đến thế..."
Đủ để khiến người ngoài nhìn mà đau lòng.
Moose: "..."
Có phải là hắn đang khen cậu không?
Vậy có nên tiếp tục cãi nhau không nhỉ?
Aks nhắm mắt, cố nén cảm xúc sôi trào rồi lạnh lùng nói:
"Giống đực Thiên Già lai luôn mang đặc trưng rõ rệt của dị tộc. Cậu không thể là Thiên Già."
Giống đực Thiên Già có cơ thể yếu đuối nên khi kết hợp gen dị tộc để sinh sản, họ cố tình giữ lại các đặc điểm mạnh mẽ của dị tộc để tăng cường thể chất.
Qua thời gian, cơ thể Thiên Già lai ngày càng mạnh mẽ, nhưng sức mạnh tinh thần lại suy giảm.
"Vậy nên, ta không phải Thiên Già lai."
Moose bước lại gần Aks, đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của hắn, nhẹ nhàng trấn an:
"Ta là giống đực Thiên Già thuần huyết, yếu đuối."
Aks bị cái chạm nhẹ của Moose làm cho đầu óc trống rỗng, cơ thể phản ứng trước cả ý thức.
"Cậu... Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc dụ dỗ ta."
Aks giật lùi lại, mạnh mẽ đẩy Moose ngồi xuống ghế sofa.
Dụ dỗ? Rõ ràng là Aks cứ nghĩ đến tin tức tố trong đầu thôi mà.
Căn phòng tràn ngập tin tức tố mà Aks phát ra. Tin tức tố của Moose cũng bị kích thích, khiến mặt cậu hơi nóng lên.
Nhưng Aks lại rời khỏi cậu, ngồi đối diện, gương mặt nghiêm nghị:
"Giờ ta sẽ thẩm vấn cậu."
Aks nói, bắt chéo chân để che giấu phản ứng cơ thể, lưng thẳng tắp như càng cố giữ sự nghiêm túc.
Bề ngoài trông có vẻ nghiêm túc nhưng tin tức tố thì vẫn đang lan tỏa không ngừng.
Moose dễ dàng nhận ra sự che giấu của Aks.
Thậm chí không cần nhìn, chỉ nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được căn phòng đầy ắp tin tức tố.
"Ồ, được thôi, ta chấp nhận bị thẩm vấn."
Chơi nhập vai à? Moose rất rành trò này.
"Ngài sĩ quan muốn biết điều gì?"
Cậu ngồi ngay ngắn, phối hợp trả lời, nhưng dưới bàn thì lại dùng chân nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Aks.
Aks lập tức trừng lớn mắt, ánh nhìn thoáng chốc trở nên mơ hồ, gương mặt đỏ ửng. Dẫu vậy, hắn vẫn cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc thẩm vấn:
"Tên của cậu."
"Moose."
Moose nghĩ đây chỉ là một trò chơi nên đáp lại những câu hỏi không mấy ý nghĩa này.
Moose, cái tên từng thuộc về Hoàng hậu của Thiên Già.
Ánh mắt Aks dừng lại trên khuôn mặt của cậu. Quả thật, cậu giống hệt Hoàng hậu Thiên Già trong các đoạn phim lịch sử. Nhưng điều đó là không thể.
Làm sao ai đó lại có thể là một nhân vật trong lịch sử chứ?
"Ta hỏi, tên thật của cậu là gì?" Aks nhấn mạnh.
"Nhưng tên của ta đúng là Moose mà." Moose bối rối.
Aks nhận ra cậu không nói dối, trong lòng thoáng sững sờ.
Phải rồi, một 'trùng đực' nhân tạo làm sao lại có tên thật được?
Aks bỗng cảm thấy thương xót cho cậu.
Khi nói tiếp, giọng điệu của Aks mềm mại hơn rất nhiều, như sợ rằng nếu quá nặng lời sẽ làm tổn thương 'trùng đực' đáng thương trước mặt:
"Đây là..... tên họ đặt cho cậu sao?"
Hoặc có thể chỉ là một mã số.
"Không, ta tự đặt đấy." Moose trả lời.
Viện nuôi dưỡng giống đực cũng muốn đặt tên cho cậu.
Nhưng những con non Thiên Già sau khi nở trứng đã có ý thức và ký ức di truyền. Moose không chấp nhận cái tên do viện đặt mà kiên quyết chọn tên của riêng mình.
Trong mắt Aks, sự thương cảm lại càng thêm sâu sắc.
"Được rồi, Moose. Đây là một cái tên rất đẹp, giống như cậu vậy. Ta có thể gọi cậu là 'Sese' không?" Aks nhẹ giọng hỏi.
Moose gật đầu: "Ngài luôn gọi ta như vậy mà."
Aks sững người.
".....Gì cơ?"
"Ngài luôn gọi ta là Sese."
Moose chống cằm, nhìn hắn chăm chú.
"Nói chính xác thì, đó là sau khi chúng ta kết hôn. Bạn bè của ta đều gọi ta là 'Moomoo', chỉ riêng ngài thích gọi ta là 'Sese'."
Aks im lặng hồi lâu, nhìn 'trùng đực' trước mặt đang rất bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Hắn lén dùng thiết bị trong não nhập câu hỏi:
Trùng đực nhân tạo có mắc chứng hoang tưởng không?
Kết quả tìm kiếm xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau.
Có ý kiến nói rằng trùng đực nhân tạo là hành vi bất hợp pháp, nếu phát hiện phải lập tức báo cáo để xử lý và tiêu hủy.
Có ý kiến khác cho rằng trùng đực nhân tạo không ổn định, cơ thể yếu ớt, dễ bị bệnh và gặp nhiều lỗi chức năng.
Một số trùng đực nhân tạo lại tin rằng mình là trùng đực thực sự, khát khao bước vào lễ đường hôn nhân với người mua mình, trở thành 'hùng chủ' thực sự của họ.
Ý thức của Aks dừng lại ở hai mục cuối cùng.
Cơ thể yếu ớt, dễ mắc bệnh.
Mong muốn kết hôn, trở thành 'hùng chủ' .....
"Ngài đang mất tập trung."
Moose nhận ra sự dao động trong tinh thần của Aks, cảm thấy không hài lòng.
Cậu tăng lực ở chân, ấn mạnh xuống.
Aks khẽ rên lên một tiếng, tin tức tố bất chợt bùng nổ, cơ thể run rẩy dữ dội, không thể giữ được tư thế ngồi nghiêm chỉnh, đổ rạp xuống bàn.
Moose chà chân xuống sàn nhà để làm sạch dấu vết tin tức tố rồi chống cằm thưởng thức dáng vẻ của Aks lúc này.
Chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình.
Một lúc lâu sau, Aks mới lấy lại bình tĩnh.
Hắn từ từ nâng cơ thể dậy, chỉnh sửa lại bộ quân phục lộn xộn, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào 'trùng đực' trước mặt với ánh nhìn phức tạp.
Sau một hồi im lặng, hắn lên tiếng:
"Cậu không có giấy tờ hợp lệ. Nếu muốn kết hôn, cần phải đăng ký nhân khẩu trước... Việc này ta sẽ lo."
Kết hôn với một trùng đực nhân tạo? Quả thật là điên rồ.
Điều này sẽ trở thành lý do lớn để các thế lực khác công kích hắn.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy mong đợi về hôn nhân của 'trùng đực' này, hắn không thể nói lời từ chối.
"Tuy nhiên, ta sẽ không gọi cậu là 'hùng chủ."
Aks siết chặt đôi môi, bàn tay giấu sau bàn không ngừng cọ xát vào áo nhưng lời nói phát ra lại rất chắc chắn.
"Ta sẽ không bao giờ như những trùng cái của Trùng tộc, quỳ rạp dưới chân cậu, cũng không để cậu rước hàng loạt trùng cái khác về. Đừng mơ đến chuyện đó."
Sao lại nhắc đến chuyện này?
Moose cảm thấy khó hiểu.
Có phải do lần cãi nhau trước về chuyện chiếm hữu không?
"Được thôi."
Moose đáp: "Ngài không cần gọi ta là hùng quân, ta cũng không cần bị ngài chiếm hữu."
Aks lập tức biến sắc, ánh mắt chằm chằm vào cậu.
"Đây là câu trả lời của cậu? Một sự trao đổi sao?"
"Ừm... Có thể coi là vậy." Moose gật đầu.
Lồng ngực Aks phập phồng nhưng hắn không thể thốt ra lời từ chối.
Hắn không thể từ bỏ 'trùng đực' này.
Nhưng nếu cái giá phải trả là gọi đối phương là 'hùng chủ'...
Dòng máu Thiên Già tôn vinh giống cái làm chủ khiến hắn không thể từ bỏ cái tôi, cúi đầu trước một 'trùng đực'.
"Ta không thể cho em câu trả lời ngay bây giờ."
Aks đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Hả?" Moose kinh ngạc. "Ngài định bỏ đi như vậy sao?"
"Còn chuyện gì nữa?"
Aks quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng và kiên định.
"Ngài quá đáng lắm rồi! Sao có thể tự mình thoải mái rồi mặc kệ ta?"
Moose phẫn nộ, hơi tách hai chân ra, cho hắn thấy rõ.
Aks lập tức nín thở, đầu tai đỏ bừng.
Trong tình huống này, đúng là không thể cứ thế mà rời đi.
Aks quay người, cứng ngắc bước lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt 'trùng đực', với tay cởi đồ, nuốt khan một ngụm.
Trong bầu không khí ngập tràn tin tức tố, Moose đưa tay vuốt mái tóc ngắn của hắn, nhẹ nhàng tán thưởng:
"Aks, ngài thật tuyệt."
Dù kỹ thuật còn lúng túng nhưng không thể phủ nhận Aks đã dốc toàn sức mình, hoàn toàn không quan tâm đến chính mình.
Kỹ thuật không đủ, bù bằng sự tận tâm.
Thể chất siêu cấp SSS và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của hắn càng làm tăng thêm sự quyết liệt.
Aks ngước mắt lên nhìn cậu, đôi tai vốn đỏ rực nay càng đỏ hơn.
Nhưng biểu cảm vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
Dẫu vậy, trong tình huống này, càng nghiêm túc lại càng..... không nghiêm túc chút nào.
________________________________________________________________________________
[]~( ̄▽ ̄)~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro