Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 75 - ĐÂY LÀ GÌ? QUYẾN RŨ LỘ LIỄU SAO?

Tiễn đám giống đực đi, Moose trở về tẩm cung chuẩn bị ngủ bù.

Vừa bước vào cửa, Moose khựng lại ngay.

Khắp phòng khách ngập tràn quần áo, đá quý, bánh ngọt, nhìn đến hoa cả mắt.

Cậu suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm vào một trung tâm thương mại nào đó.

"Cái này là gì vậy?" Moose hỏi.

Người hầu trưởng cung kính đáp: "Là quà từ bệ hạ gửi đến."

"Quà....."

Moose nhấc một viên tinh thể lớn hơn cả nắm tay lên, cảm thấy quá nặng nên lại đặt xuống.

Đây mà là tặng quà sao? Hoàn toàn không có trọng tâm gì cả, cứ như chuyển nguyên cả nhà kho về đây vậy.

Hơn nữa, hôm nay cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì.

Hay là quà tạ lỗi vì đã làm cậu giận?

"Bệ hạ có nói gì không?" Moose hỏi.

Người hầu trưởng lắc đầu.

"Hừ."

Xin lỗi mà đến Thiên Già cũng không thèm tới, chỉ gửi mấy thứ này rồi nghĩ có thể xoa dịu cậu sao?

Thật chẳng có chút thành ý nào.

"Dọn hết mấy thứ này đi."

Moose che miệng ngáp một cái, mắt lim dim vì buồn ngủ, nói:

"Ta đi ngủ một lát, nếu bệ hạ đến thì gọi ta dậy."

Để tái hiện trạng thái thức tỉnh sinh lý, Moose và Hoàng đế Thiên Già phải vật lộn suốt cả ngày lẫn đêm. Sau đó, lại là những buổi mời gọi và tiếp đón các giống đực, đến giờ cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này, cậu còn khóc một trận, tiêu hao cả tinh thần lẫn năng lượng.

Cậu thật sự đã mệt mỏi.

Người hầu trưởng đồng ý, để Moose vào phòng.

Moose nằm xuống giường, cảm giác dễ chịu với bộ chăn ga mới thay nhưng lại thiếu đi mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy không thoải mái.  

Moose nhíu mày, vùi mặt vào gối của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi cậu tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối và bên cạnh có một mùi hương quen thuộc.

Moose bối rối quay đầu lại, đụng phải một lồng ngực rắn chắc, tràn đầy sức sống.

Moose: "..........."

Người hầu trưởng đúng là không đáng tin, rõ ràng đã bảo rằng hễ Hoàng đế Thiên Già đến thì phải đánh thức cậu dậy.

Giận thật.

Nghĩ đến những chuyện Hoàng đế Thiên Già đã làm với mình, cơn giận lại càng bùng lên.

Moose mở miệng, cắn mạnh xuống.

Hoàng đế Thiên Già phát ra một tiếng rên nặng nề nhưng không hề đẩy giống đực trước mặt ra, ngược lại còn siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng.

Bị ôm chặt thế này, Moose không vui chút nào.

Cậu giơ tay định giật sợi dây chuyền nhưng chụp phải khoảng không.

Lúc này, Moose mới nhận ra Hoàng đế Thiên Già đã tháo món trang sức đó đi.

Mất đi 'dây cương', đúng là không dễ gì kiểm soát được con mãnh thú của vũ trụ này.

Moose đành lui về phương án khác, đưa tay nắm lấy một vị trí khác, rồi vặn mạnh.

Trong tiếng rên trầm thấp, Hoàng đế Thiên Già buông tay, luồng tin tức tố tràn ra.

Chiêu này đúng là 'lưỡng bại câu thương'.

Khi ngửi thấy tin tức tố của giống cái, tuyến thể của Moose cũng tự động tiết tin tức tố ra.

"Sese."

Hoàng đế Thiên Già gọi nhỏ trên đỉnh đầu cậu, hơi thở nóng rực rơi xuống trán, hắn cúi xuống định hôn.

Moose bất ngờ thả ra, dùng sức đẩy mạnh, khiến Hoàng đế Thiên Già lùi lại vài phân.

Nhân cơ hội này, cậu chui khỏi vòng tay của Hoàng đế Thiên Già, lăn xuống giường và chạy đi.

Hoàng đế Thiên Già tựa vào đầu giường thở dốc một lúc, cúi xuống nhìn bên ngực sưng đỏ của mình, lồng ngực phập phồng.

Thân thể mạnh mẽ của Thiên Già có khả năng phục hồi cực nhanh nhưng nước bọt của giống đực chứa lượng tin tức tố cao, liên tục kích thích cơ thể của giống cái.

Vị trí bị Hoàng phi vặn đã hoàn toàn lành lại nhưng nơi bị cắn thì sưng đỏ, khát khao được vuốt ve yêu chiều.

Hoàng đế Thiên Già kéo áo lên nhưng lớp vải ma sát với da thịt chẳng hề mang lại chút an ủi nào.

Thiên Già duy nhất có thể làm dịu hắn lại chạy mất rồi.

Hoàng đế Thiên Già nhìn về phía cửa phòng ngủ, nhớ đến việc Hoàng phi rời đi với bộ đồ ngủ mỏng manh, không đi giày, lại còn tỏa ra tin tức tố.......

Gắng gượng kiềm chế cơ thể đang tràn ngập tin tức tố, hắn đứng dậy, vớ lấy một chiếc áo khoác rồi đuổi theo.

Bên ngoài tẩm cung, các thị vệ và hộ vệ đều cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như bản thân không tồn tại.

Hoàng đế Thiên Già lần theo mùi tin tức tố, tìm đến khu vườn nhỏ.

Hắn nhìn thấy giống đực xinh đẹp trong bộ đồ ngủ ngồi bên bể tắm lộ thiên, đôi chân trần trắng nõn ngâm trong làn nước.

Ánh trăng phủ lên mái tóc dài buông xõa của cậu, như một tinh linh bên bờ suối.

Hoàng đế Thiên Già tiến lên, quỳ xuống, khoác áo khoác lên người Hoàng phi, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Sese, cho ta thêm một cơ hội được không?"

Hoàng đế Thiên Già khẽ ngậm lấy vành tai của Hoàng phi, thấp giọng nói:

"Ta vừa học được vài kỹ thuật mới, nghe nói giống đực rất thích, chúng ta thử nhé."

Moose: "?"

Đây là gì? Quyến rũ lộ liễu sao?

Cứ tưởng thế thì cậu sẽ coi như chưa từng có những dối trá, lừa gạt trước đây ư?

Thật là quá tự cao rồi.

"Không."

Moose lạnh lùng từ chối.

Cậu nghiêng đầu định giải thoát tai mình nhưng Hoàng đế Thiên Già không chịu buông, khiến cậu không thoát được.

Thôi vậy........

Moose bỏ cuộc, xem như động tác trên tai mình không tồn tại, dù sao Hoàng đế Thiên Già cũng không thể ăn mất tai cậu được.

Hoàng đế Thiên Già cũng không dám ép buộc.

Hắn đã làm Hoàng phi khóc một lần, nếu tiếp tục tạo ra bóng ma tâm lý cho cậu thì đời này coi như xong.

"Được rồi, Sese không muốn thử thì thôi, nhưng chúng ta về nghỉ nhé? Ngoài này lạnh."

Hoàng đế Thiên Già cúi xuống, nhẹ nhàng áp má vào mặt Hoàng phi, hỏi.

Lạnh chỗ nào?

Moose bị Hoàng đế Thiên Già ôm trọn từ phía sau, một thân nóng bỏng như lửa dán sát vào người cậu, còn nóng hơn cả đắp chăn bông.

"Không về." Moose nói.

"Được rồi, Sese muốn ở vườn bao lâu, ta sẽ ở với em."

Hoàng đế Thiên Già vừa nói, vừa mở cánh, hoàn toàn bao phủ lấy giống đực trước mặt.

Chỉ chừa lại một khoảng nhỏ bên trên, để ánh trăng chiếu xuống.

"Đừng sợ, đôi cánh không nguy hiểm đâu, sẽ không làm em bị thương."

Hoàng đế Thiên Già nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Hoàng phi, nói.

"......"

Moose im lặng ngẩng đầu, dựa vào lồng ngực Hoàng đế Thiên Già, nhìn đôi cánh đen phủ lấy mình.

Thân thể của giống đực rất mong manh, tinh thần lực cũng bị kìm hãm qua hàng ngàn năm, mất đi tính công kích.

Thân thể mạnh mẽ của giống cái thường mang đến áp lực lớn, khiến giống đực cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt khi ở dạng nguyên hình.

Nhưng Moose chưa bao giờ sợ đôi cánh của Hoàng đế Thiên Già.

Rõ ràng có đôi khi, Hoàng đế Thiên Già tiếp cận cậu bằng hình dạng bình thường, ép buộc chiếm hữu cậu thì cậu luôn cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi.

Thế nhưng khi đối diện với đôi cánh, phần cơ thể đầy tính tấn công và uy hiếp hơn nhiều, cậu lại có cảm giác an toàn kỳ lạ.

Có lẽ, là vì khi vừa ra đời, khi vẫn còn là một quả trứng Thiên Già, đã có một đôi cánh bảo vệ cậu.

Khi lần đầu tiên theo quân đến tiền tuyến, gặp phải tập kích, cũng có một đôi cánh bảo vệ cậu và đồng đội.

Moose đưa tay, thử chạm vào đôi cánh trên đầu mình.

Cậu đã muốn làm thế từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

Đôi cánh rắn chắc, mạnh mẽ như cậu tưởng tượng nhưng lại khẽ run rẩy khi bị cậu chạm vào.

Như muốn né tránh ngón tay cậu nhưng lại cố gắng chịu đựng.

"Tại sao bệ hạ lại run?" Moose nghi hoặc hỏi.

"Có chút.... ngứa."

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Hoàng đế Thiên Già chưa từng bị ai chạm vào cánh như thế này trước đây.

Đôi cánh có thể chống đỡ lửa đạn mãnh liệt nhất, những đòn tấn công mạnh mẽ nhất, lại không chịu nổi sự chạm vào nhẹ nhàng của ngón tay mềm mại từ giống đực.

"Ta chỉ chạm vào mặt trong của cánh thôi, phần này có rất ít dây thần kinh, lẽ ra không nhạy cảm như vậy chứ?"

Moose đã học về cấu tạo cơ thể của giống cái, bao gồm cả cánh.

Mặt ngoài cánh của giống cái được bao phủ bởi một lớp giáp cứng, gần như không có cảm giác. Mặt trong cánh có một số dây thần kinh phân bố, có thể cảm nhận được sự chạm vào.

Phần nhạy cảm nhất là gốc cánh, nơi dây thần kinh tập trung, mọi cảm giác sẽ bị khuếch đại.

Viện nuôi dưỡng giống đực từng dạy họ một số khu vực trên cơ thể giống cái không được phép chạm vào.

Túi cánh ẩn dưới lớp da và gốc cánh sau khi bung ra của giống cái đều là những nơi tuyệt đối không được động tới.

Những nơi đó vô cùng nhạy cảm, một khi chạm vào, giống cái rất có thể sẽ mất kiểm soát và phản kháng theo bản năng.

Đặc biệt là túi cánh, độ nhạy cảm ở đó tương đương với khoang sinh sản.

Bản năng của giống cái khiến họ không tấn công giống đực xâm nhập vào khoang sinh sản.

Nhưng Thiên Già dám chạm vào túi cánh sẽ bị họ xé xác.

Tất cả những điều này đều là kiến thức mà viện nuôi dưỡng đã dạy.

Nhưng Moose luôn chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy và tự thân cảm nhận.

Thấy Hoàng đế Thiên Già chỉ bị chạm vào mặt trong cánh đã co rụt lại, cậu không khỏi tò mò về gốc cánh và túi cánh.

Moose quay người, thử đưa tay sờ soạng sau lưng Hoàng đế Thiên Già.

"Ta có thể chạm vào không?"

Cằm của Moose tựa lên ngực Hoàng đế Thiên Già, ngước đầu hỏi hắn.

Hoàng đế Thiên Già khó chịu quay mắt đi, không nói được lời từ chối.

"Được."

"Ngài sẽ tấn công ta sao?" Moose hỏi.

"Sẽ không." Hoàng đế Thiên Già tin vào khả năng tự kiểm soát của mình.

Vậy nên, Moose đã chạm vào gốc cánh của Hoàng đế Thiên Già.

Hoàng đế Thiên Già lập tức cứng đờ người, hơi run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng điều hòa hơi thở.

Moose bị lồng ngực đang dâng lên hạ xuống của Hoàng đế Thiên Già ép đến suýt ngã, chỉ có thể đưa tay giữ lấy hắn, để tay còn lại dễ dàng hoạt động hơn.

Cậu lần theo gốc cánh, chạm vào một lớp da mỏng đặc biệt.

Cậu thử ấn nhẹ, đầu ngón tay lại lún vào bên trong.

Moose ngây người một lúc rồi nhận ra mình đã đi vào túi cánh của Hoàng đế Thiên Già.

Nghe nói, ai chạm vào túi cánh sẽ bị giống cái mất kiểm soát xé xác.

Moose cứng người, nín thở căng thẳng, nhưng không đợi được Hoàng đế Thiên Già tấn công.

Ngược lại, cơ thể Hoàng đế Thiên Già run lên dữ dội, như thể co giật.

Tin tức tố băng tuyết đậm đặc lan tỏa ra.

Nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ nhưng cơ thể Hoàng đế Thiên Già lại rất nóng.

Moose ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng đế Thiên Già.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Hoàng đế Thiên Già mơ màng, gương mặt ửng đỏ, miệng khẽ hé ra, khiến Moose muốn đưa ngón tay vào, chạm thử vào lưỡi của hắn.

Biểu cảm khó chịu đến vậy.

Nhưng khi xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị của Hoàng đế Thiên Già lại vô cùng quyến rũ.

Ngón tay Moose trong túi cánh khẽ động, rồi lấn sâu thêm một đoạn.

Đôi cánh run rẩy khép lại, khe hở phía trên hoàn toàn biến mất, ánh trăng bị ngăn cách bên ngoài.

Nếu lúc này có ai bước vào khu vườn, họ sẽ thấy bên cạnh bể tắm lộ thiên xuất hiện một chiếc kén đen khổng lồ.

Chiếc kén khẽ run rẩy, như thể có gì đó đang chực chờ phá kén chui ra.

-

Trong phòng nghị viện hình bán nguyệt, Hoàng đế Thiên Già ngồi trên đài cao, phía trước là hàng trăm nghị viên ngồi vây quanh đối diện hắn.

Tổng thư ký thay mặt Hoàng đế bệ hạ đọc dự thảo luật.

Hoàng đế Thiên Già dựa người vào ghế, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm các nghị viên bên dưới.

Khuỷu tay đặt trên tay vịn ghế, các ngón tay đan vào nhau trước ngực, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.

Dù chỉ ngồi đó, khí thế cũng ngút ngàn.

Cả đám nghị viên run rẩy không dám thở mạnh.

Đặc biệt là những nghị viên thuộc viện quý tộc, mồ hôi lạnh tuôn rơi như mưa.

Họ sợ hãi rằng Hoàng đế bệ hạ giết đám quý tộc vẫn chưa đủ thỏa thích, có khi nào sẽ tiện tay xử lý luôn họ hay không.

Nhưng thực ra, Hoàng đế Thiên Già... đang thất thần.

Dù đã qua mấy ngày, cảm giác ảo giác về việc túi cánh sau lưng bị xâm nhập vẫn còn đó.

Vùng mà chưa từng có Thiên Già nào chạm vào, ngay cả hắn cũng chưa từng đụng tới, lại bị mở ra và xâm nhập bất ngờ.

Hắn bị làm cho bối rối không chịu nổi, mất mặt và lúng túng.

Mà Hoàng phi, chỉ dùng có một ngón tay thôi.

Hoàng đế Thiên Già cuối cùng đã hiểu tại sao Hoàng phi từng chê hắn vụng về.

Là do hắn quá tệ, không thể mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Hoàng phi.

Thật khổ cho Hoàng phi phải chịu đựng hắn suốt ba tháng qua.

"...Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua 'Dự luật về giống đực'."

Các nghị viên vội vã nhấn nút biểu quyết, sợ mình chậm hơn một giây.

Hoàng đế Thiên Già ngẩng mắt nhìn.

Không ngờ đã có hơn 70% phiếu tán thành, vượt xa dự kiến của hắn.

Hắn liếc nhìn các nghị viên một cái.

Chớp mắt, số phiếu tán thành tăng lên đến 80%.

Phần còn lại chỉ là phiếu trắng.

Dự luật về giống đực chính thức được thông qua.

Tiếp theo, dự luật sẽ được chuyển đến ủy ban để tiến hành xem xét và chỉnh sửa chi tiết.

Hoàng đế Thiên Già đứng dậy rời đi.

Hoàng phi đã hứa với hắn rằng, nếu dự luật được thông qua, cậu sẽ trở thành Hoàng hậu của hắn.

________________________________________________________________________________

(p≧w≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro