CHƯƠNG 73 - TÁI HIỆN THỨC TỈNH SINH LÝ VỚI BỊT MẮT
Moose lại bị bịt mắt.
Thế giới chìm trong bóng tối.
Có một khoảnh khắc hoảng loạn, Moose theo bản năng đưa tay ra, nắm chặt cánh tay rắn chắc của Thiên Già.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Giọng của Hoàng đế Thiên Già cất lên trước mặt cậu:
"Sese à, gấp gáp thế sao? Yên tâm, ta sẽ 'dẫn dắt' em thật tốt. Hừm, kinh nghiệm của ta phong phú lắm đấy."
Đúng vậy, phong phú đến mức kéo dài suốt một ngày một đêm.
Moose: "......"
Tất cả sự hoảng sợ và lo lắng đều tan biến ngay khi cậu nghe thấy giọng nói của Hoàng đế Thiên Già.
Cậu biết rất rõ, người trước mặt không phải một Thiên Già xa lạ, mà là Aks - người mà cậu rất quen thuộc.
Chẳng có gì đáng sợ cả.
"Bệ hạ đừng nói nữa." Giọng nói đó làm ảnh hưởng đến sự nhập tâm.
Moose quay đầu đi, nói:
"Chẳng lẽ trước đây ngài cũng nhiều lời thế này khi dẫn dắt giống đực vượt qua thức tỉnh sinh lý sao?"
Dáng vẻ nghiêng đầu phàn nàn của Hoàng phi thật đáng yêu.
Đôi mắt sống động bị che đi, trông càng giống một con búp bê tinh xảo không tưởng.
Điều đó khiến Thiên Già muốn đến gần, chạm vào cậu, nhưng lại sợ làm hỏng cậu.
Cổ họng Thiên Già khẽ động, nuốt nước bọt, trả lời nhỏ:
"Đương nhiên là không."
Hồi đó, khi hắn vừa bước vào phòng thức tỉnh thì đã ngay lập tức bị luồng tin tức tố phát ra từ giống đực cuốn lấy, suýt chút nữa mất khả năng suy nghĩ.
Hơn nữa, giống đực tóc vàng đang thức tỉnh khi đó trông rất đau đớn, rất cần hắn.
Hắn không còn tâm trí để nói gì, chỉ muốn nhanh chóng giúp giống đực giải phóng năng lượng, để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Vậy thì mau bắt đầu đi." Moose lên tiếng thúc giục, cảm giác hồi hộp dần hiện lên trong cậu.
Thực sự giống như cậu đã đoán sao?
Nếu không phải, điều đó sẽ khiến cậu trông như đang tự lừa mình dối người. Không muốn đối mặt với thực tế, lại dùng tưởng tượng để che giấu bản thân.
Nếu đúng là như vậy....... nếu Aks thật sự chính là người đó.
Moose nghiến răng trong lòng.
Cậu tuyệt đối sẽ không tha cho Aks.
Cậu muốn cắn chết hắn!
Khi Moose còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cậu bị cắn.
Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn lập tức tan biến.
Moose giống như một con mèo bị chọc giận, giận dữ bừng lên, giơ vuốt và nhe răng.
"Ngài đang làm cái gì vậy?!"
Moose không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể vung chân đá lung tung.
Thiên Già vừa cúi xuống, phản ứng không kịp, bị đầu gối của Hoàng phi va vào đầu, suýt chút nữa ngã nghiêng sang một bên.
Hắn không tức giận, chỉ sợ Hoàng phi cử động lung tung làm mình bị thương, đành phải giữ chặt lấy chân Hoàng phi.
Moose tức giận đến mức gần như nghẹn lời, cắn chặt răng, vừa xấu hổ vừa giận dữ chất vấn:
"Ta bảo ngài làm theo quy trình dẫn dắt thức tỉnh sinh lý, chẳng lẽ cách ngài làm là gặp giống đực liền ăn ngay vào bụng? Gấp gáp thế sao?!"
Hoàng đế Thiên Già: "......"
Nếu thực sự làm theo quy trình thức tỉnh sinh lý, phải là Hoàng phi giải phóng tin tức tố trước, rồi hắn mới bị cuốn lấy.
Nhưng hắn rất hiểu tình trạng của Hoàng phi.
Cậu chỉ có thể phản ứng thụ động với tin tức tố của giống cái, rất khó để chủ động phát ra tin tức tố.
Hắn tất nhiên không thể đưa ra yêu cầu như vậy.
Hoàng đế Thiên Già, trước lời chất vấn của Hoàng phi, ngẩng đầu lên, bất chợt ngửi thấy tin tức tố của Hoàng phi.
Mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ và trái cây lan tỏa quanh hắn.
Đó không phải là tin tức tố Hoàng phi tự phát, mà là do bị tin tức tố của hắn kích thích.
Hoàng đế Thiên Già quay đầu nhìn chính mình, cảm giác vừa xấu hổ vừa khó chịu.
Chỉ mới 'ăn' Hoàng phi một chút, tin tức tố của hắn đã không kìm được mà trào ra.
Làn hơi lạnh lẽo hòa cùng mùi hương ngọt ngào, lúc này lại giống hệt như đêm thức tỉnh sinh lý của Hoàng phi.
Hoàng đế Thiên Già quỳ bên cạnh cơ thể Hoàng phi, đưa tay chạm vào phần khuôn mặt chưa bị che bởi chiếc mặt nạ, ngón tay hơi thô ráp lướt nhẹ qua làn da mềm mại của giống đực.
Đây chính là điều đầu tiên hắn làm khi bị tin tức tố cuốn lấy lúc đó.
Giống đực hơi nghiêng đầu lảng tránh, ngay cả góc độ cũng giống y hệt như trước đây.
Mang theo chút ngượng ngùng.
Sese.
Hoàng đế Thiên Già thầm gọi tên cậu trong lòng, nhẹ nhàng ôm giống đực tóc vàng vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu để trấn an.
Moose lại cảm nhận được khuôn mặt mình bị áp chặt.
"....."
Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại hơi khác.
Chiếc phụ kiện đó đang chọc vào mặt cậu.
Kể từ khi Hoàng đế Thiên Già nhận chiếc phụ kiện đó làm quà, ngày nào hắn cũng đeo nó.
Chỉ khi ôm cậu đi ngủ, hắn mới tháo ra, rồi sáng hôm sau lại đeo vào.
Nghĩ một hồi, Moose nói: "Tháo nó ra đi."
Chiếc phụ kiện ấy là chiếc dây cương duy nhất có thể kiềm chế được Hoàng đế Thiên Già.
Đặc biệt là khi Hoàng đế Thiên Già muốn chiếm lấy tin tức tố của cậu.
Chỉ cần kéo dây xích kim loại, Moose có thể cảm thấy an toàn.
Không cần lo lắng sẽ bị giống cái mạnh mẽ này nuốt chửng.
Nhưng bây giờ, để tái hiện lại khung cảnh đêm đó, Moose chủ động từ bỏ chiếc dây cương hiệu quả này.
Chẳng lẽ không thích nữa?
Trong lòng Hoàng đế Thiên Già cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn tháo chiếc phụ kiện ra, cất vào không gian.
Rõ ràng trước đây cậu còn rất thích mà, tâm tư của giống đực quả thực quá khó đoán.
Hoàng đế Thiên Già nghĩ, đồng thời nhớ lại sau khi thức tỉnh sinh lý, thái độ của giống đực đối với hắn đột nhiên thay đổi.
Haiz, thật không biết làm sao để luôn khiến giống đực của mình vui vẻ.
Hoàng đế Thiên Già vừa ôm giống đực, vừa nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu lên, thử chạm nhẹ vào đôi môi cậu giống như trước đây.
Rõ ràng kỹ năng hôn của hắn đã được cải thiện rất nhiều trong vài tháng sau khi kết hôn với Hoàng phi.
Nhưng một lần nữa đối diện với Hoàng phi đang bị bịt mắt, cảm giác hồi hộp trong hắn lại không khác gì ngày hôm đó.
Hoàng đế Thiên Già chỉ muốn khiến Hoàng phi hài lòng, muốn cậu thoải mái, cẩn thận từng chút một, mong muốn mang lại điều tốt nhất cho giống đực của mình.
Moose nhắm chặt mắt, cố kiềm chế mọi hành động của bản thân, không đáp lại cũng không chống cự, mà chỉ cảm nhận như trước đây.
Chỉ là, ngày trước cậu cảm nhận một cách bị động và đầy chống đối trước những điều giống cái xa lạ mang lại.
Còn hiện tại, cậu chủ động cảm nhận.
Cậu nhận ra giống cái trước mặt đối xử với cậu đầy trân trọng.
Bàn tay giữ lấy gương mặt cậu đầy kìm nén và dịu dàng, như thể cậu là món đồ dễ vỡ.
Ngay cả những nụ hôn cũng mang theo sự thăm dò, an ủi và chiều chuộng.
Hoàng đế Thiên Già trước đây cũng như vậy sao?
Moose bỗng cảm thấy bối rối.
Trong nhận thức của cậu, Hoàng đế Thiên Già luôn là kẻ không thèm quan tâm đến ý nguyện của cậu, ép buộc cậu, tận hưởng cậu.
Từ khi rời khỏi Viện nuôi dưỡng giống đực, Hoàng đế Thiên Già đã chiếm hữu cậu.
Kể cả khi người hầu đang chải tóc cho cậu, hay gia sư riêng đang giảng bài, Hoàng đế Thiên Già cũng bất ngờ xuất hiện, đuổi tất cả đi và chiếm dụng cậu ngay tại chỗ.
Mỗi đêm, dù cậu từ chối thế nào, hắn vẫn lôi cậu vào lòng, liên tục lấy tin tức tố từ cậu.
Trong mắt Moose, Hoàng đế Thiên Già chưa từng để ý đến cảm giác của cậu, chỉ coi cậu là công cụ để lấy tin tức tố, chẳng hề bận tâm đến suy nghĩ hay mong muốn của cậu.
Nhưng bây giờ, khi bị bịt mắt, mất đi thị giác, những giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn.
Dù là sự kìm nén và trân trọng trong từng hành động của Hoàng đế Thiên Già, hay niềm vui sướng và yêu thương truyền đến từ tinh thần, tất cả đều được truyền đạt rõ ràng đến Moose.
Ngôn ngữ của Thiên Già không có từ 'yêu thích' nhưng tình cảm trong tinh thần là tương thông.
Không cần bất kỳ ngôn từ nào, chỉ cần được truyền đạt, cậu đã cảm nhận được tất cả.
Moose mở mắt, trong cơn bối rối và kinh ngạc, thả lỏng cơ thể, chấp nhận mọi thứ mà Hoàng đế Thiên Già dành cho cậu.
Lạ thật, sao lại như thế này?
Khác hẳn với những gì cậu nghĩ trước đây.
Cơ bắp thì vẫn rắn chắc như vậy.
Đặc biệt là vòng ngực đầy đặn, như thể đã nuôi dưỡng không ít con non.
Moose nghiến răng, đột nhiên có chút muốn đánh Aks.
Nhưng 'sự dẫn dắt' của giống cái trên cơ thể cậu quá thoải mái, cậu không nỡ phá hỏng nó.
Ký ức kháng cự và sợ hãi về giác tỉnh sinh lý dần được thay thế bởi sự thoải mái và niềm vui hiện tại.
Moose bỗng nhận ra rằng mình không còn sợ bóng tối.
Cũng không sợ bị bịt mắt nữa.
Hoàng phi đã yêu cầu hắn làm theo quy trình giác tỉnh sinh lý và Hoàng đế Thiên Già đã nghiêm túc tái hiện lại từng chi tiết trong ký ức.
Chỉ có điều, hắn hiểu rõ giống đực mỏng manh như thế nào, nên thận trọng hơn, kiểm soát từng múi cơ trên cơ thể mình.
Dù vậy, sau một ngày một đêm, làn da trắng nõn của Hoàng phi vẫn bị lưu lại vô số dấu vết hồng nhạt.
Hoàng đế Thiên Già có chút áy náy nhìn Hoàng phi vẫn đang bịt mắt.
Hắn lấy ra một lọ dung dịch phục hồi từ không gian, đổ dung dịch vàng óng vào tay, xoa nóng rồi cẩn thận thoa lên da của Hoàng phi.
Khi Hoàng đế Thiên Già thoa đến mắt cá chân của cậu, Moose mới dần thoát khỏi dư âm và lấy lại chút sức lực.
Cậu giơ tay tháo chiếc bịt mắt, ném sang một bên.
Sau đó, tiện tay chộp lấy chiếc gối gần đó, mạnh mẽ đập thẳng vào đầu Hoàng đế Thiên Già.
Hoàng đế Thiên Già ngẩng đầu ngơ ngác.
Với tư cách là một giống cái cấp SSS, hắn hoàn toàn có đủ thời gian để phản ứng.
Nhưng người ra tay lại là Hoàng phi của hắn.
Hoàng đế Thiên Già dành toàn bộ thời gian phản ứng chỉ để kiềm chế bản năng phản kháng của cơ thể.
Rồi hắn bị chiếc gối lông vũ nện thẳng vào mặt một cách không thương tiếc.
Đánh một cái, Moose vẫn chưa nguôi giận.
Cậu ngồi hẳn lên người Hoàng đế Thiên Già, nắm chặt một đầu chiếc gối, liên tục đập vào mặt hắn.
"Đồ khốn, đi chết đi, chết đi, chết đi!!!"
Aks đáng ghét, Hoàng đế Thiên Già đáng chết, kẻ lừa đảo, đồ khốn nạn.
Rõ ràng từ chối cậu nhưng lại mua quyền dẫn dắt cậu, chiếm hữu cậu khi cậu chẳng biết gì.
Làm cậu sợ hãi đến thế.
Không nói với cậu bất kỳ điều gì.
Chỉ đến khi cậu và các giống đực thức tỉnh cùng thời gian được đưa vào cung, hắn mới giữ cậu lại, rồi lại một lần nữa chiếm hữu cậu.
Đồ khốn.
Vô cùng khốn nạn.
Hoàng đế Thiên Già cứng đờ cả người, không dám động đậy chút nào.
Không có gì đáng sợ hơn việc bị giống đực đánh ngay sau khi vừa thân mật xong.
Điều đó có nghĩa là giống đực vô cùng không hài lòng.
Kỹ thuật quá kém, bị giống đực chê bai.
Làm chưa đủ tốt, khiến giống đực tức giận.
Dù là lý do nào, cũng đủ để khiến giống cái xấu hổ đến không còn mặt mũi.
Hoàng đế Thiên Già vô cùng xấu hổ, không dám biện minh hay phản kháng gì, chỉ lặng lẽ chịu đựng cơn giận của Hoàng phi.
Chiếc gối không biết đã bị rách từ lúc nào, lông vũ trắng bay tán loạn khắp giường.
Moose ngừng tay, nước mắt nhỏ giọt xuống chiếc gối đã mỏng đi nhiều, loang thành vết tối màu.
[Giá trị tra công -30]
[Giá trị tra công hiện tại: 26]
Trên màn hình đen ở góc phòng hiện lên thông báo về sự sụt giảm giá trị tra công.
Chỉ là vì màn hình đã đen quá lâu, nên lúc này trong phòng phát trực tiếp chỉ còn rất ít người xem.
Moose hoàn toàn không để tâm đến màn hình.
Lần giảm chỉ số tra công mang tính lịch sử này chỉ được chứng kiến bởi một vài khán giả hiếm hoi.
Hoàng đế Thiên Già nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống gối và cả tiếng thở nấc từng nhịp của Hoàng phi đang ngồi trên người hắn.
Toàn thân hắn lập tức cứng đờ.
Sau một lúc lâu, Hoàng đế Thiên Già mới giơ tay, cẩn thận gạt chiếc gối rách đang che trên mặt mình sang một bên.
Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống mặt hắn, khiến hắn cuống cuồng, luống cuống không biết làm sao.
Hoàng đế Thiên Già bày ra dáng vẻ như đang đối mặt với đại địch.
Cứ như thể giọt nước mắt ấy không phải vô hại, mà là loại đạn chết người có thể xuyên thủng cơ thể mạnh mẽ của giống cái cấp SSS.
"Sese, em..... em ổn chứ?"
Hoàng đế Thiên Già hạ giọng hết sức nhẹ nhàng, đầy lo sợ mà hỏi.
Trước đó, hắn đã bị Hoàng phi nhận xét rằng kỹ thuật quá tệ.
Nhưng Hoàng đế Thiên Già không bao giờ nghĩ rằng, kỹ thuật của mình lại tệ đến mức này, đến nỗi khiến Hoàng phi khó chịu đến phát khóc.
Moose lại một lần nữa đập chiếc gối rách nát lên mặt Hoàng đế Thiên Già, giận dữ quát:
"Cút!"
________________________________________________________________________________
(o゜▽゜)o☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro