CHƯƠNG 69 - BẠO QUÂN SI TÌNH
Hoàng đế Thiên Già thực sự đã tự tay đeo món trang sức mà Moose tặng.
Tâm trạng của Moose vô cùng phức tạp.
Cậu muốn rút tay lại nhưng cổ tay đã bị Hoàng đế Thiên Già nắm lấy, ép cậu đặt lại lên ngực hắn.
"Sese, món quà em tặng cho ta, em không muốn nhìn thử sao?"
Hoàng đế Thiên Già nhìn cậu chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cậu.
"Không muốn."
Moose lảng tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu chăm chú nhìn tấm thảm trải sàn mới làm từ lông thú thủ công trong điện ngủ.
Dường như tấm thảm dưới chân còn hấp dẫn hơn kẻ đang đứng trước mặt.
Thấy Hoàng phi thậm chí không muốn nhìn mình, ngực Hoàng đế Thiên Già dâng lên cảm giác đau xót.
Cơn đau này còn mãnh liệt hơn khi hắn tự dùng móng vuốt xuyên qua da thịt để đeo món trang sức ấy vào.
Nó giống như cơn đau khi Hoàng phi từng đâm thẳng con dao găm vào trái tim hắn.
Nhưng ngực hắn giờ đây hoàn toàn lành lặn, vậy tại sao cơn đau ấy vẫn xuất hiện?
Hoàng đế Thiên Già khẽ cau mày, không thể hiểu được nguồn gốc của nó.
"Sao em bỗng trở nên lạnh nhạt như vậy?"
Hắn hỏi.
Lúc hắn đã chuẩn bị kiên nhẫn, chờ Hoàng phi từ từ chấp nhận mình, thì Moose đã chủ động phóng thích tin tức tố trong phòng tắm.
Sau đó, cậu còn tự tìm đến để thị tẩm, thậm chí tặng quà cho hắn.
Hắn nghĩ, có lẽ Hoàng phi cuối cùng cũng chịu chấp nhận mình.
Dù món quà của cậu có đi ngược hoàn toàn thẩm mỹ của giống cái Thiên Già.
Món trang sức ấy mang lại cảm giác cộm và khó chịu, khiến hắn suốt cả ngày làm việc đều không tập trung nổi.
Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đeo nó.
Vừa kết thúc công việc, hắn đã vội vàng đến gặp Hoàng phi.
Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hoàng phi lại trở về dáng vẻ trước đây, thậm chí dựng lên bức tường ngăn cách giữa cả hai.
"Ta đã nói điều gì khiến em không vui sao?"
Hoàng đế Thiên Già hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi, hỏi:
"Là chuyện về viện nuôi dưỡng? Hay là chế độ quân công?"
Moose không trả lời nên Hoàng đế Thiên Già tiếp tục suy đoán:
"Nếu em không thích việc gả giống đực cho tầng lớp dân thường..."
Hắn cau mày, tỏ vẻ khó xử:
"Ta có thể nới lỏng giới hạn số lượng giống đực mà quý tộc được sở hữu."
Theo kế hoạch luật pháp mới của hắn, ngay cả quý tộc cũng chỉ được phép sở hữu một giống đực.
Nếu Hoàng phi kiên quyết, hắn có thể nhượng bộ.
Tối đa là hai người____một hùng quân, một hùng hầu_____nhưng không được nhiều hơn.
Ngoài ra, để sở hữu người thứ hai, quý tộc sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
"..."
Moose uể oải, hầu như không hứng thú gì với cuộc trao đổi cùng Hoàng đế Thiên Già.
"Bệ hạ đừng nói nữa. Ngài là Hoàng đế, ngài suy nghĩ cho dân chúng của mình, điều đó không sai. Chỉ là... ta là một giống đực."
Moose hiểu rằng những việc Hoàng đế Thiên Già làm đều mang lại lợi ích cho đế quốc.
Việc giới hạn số lượng giống đực mà quý tộc được sở hữu giúp tầng lớp dân thường dễ dàng tiếp cận giống đực hơn, từ đó cải thiện tỷ lệ sinh sản và sự ổn định của xã hội.
Nhưng Hoàng đế Thiên Già, với tư cách là kẻ thống trị, chỉ nhìn thấy tầng lớp giống cái thấp kém và sự phát triển của đế quốc.
Trong khi Moose nhìn thấy những giống đực không bao giờ có lựa chọn, chỉ có thể bị sở hữu và bị mua bán.
Lỗi không nằm ở Hoàng đế Thiên Già mà nằm ở toàn bộ xã hội đã vật hóa giống đực.
Đây là kết quả của hàng ngàn năm phát triển.
Để kiểm soát giống đực tốt hơn, mỗi quả trứng giống đực khi vừa được sinh ra sẽ bị Viện nuôi dưỡng giống đực tiếp quản và nuôi lớn.
Giống cái trong đế quốc cũng quen với việc giao nộp trứng giống đực và nhận về một khoản tiền khổng lồ.
Qua thời gian dài, giống đực đã trở thành một món hàng xa xỉ.
Ngay cả những giống cái không nỡ 'bán' con của mình cũng không có cách nào khác.
Đế quốc sẽ cưỡng chế thi hành.
Hơn nữa, giống đực không có đường hoa văn năng lượng.
Trứng giống đực không có, mà cơ thể sau khi nở cũng không có.
Với trứng giống cái, nếu bị thất lạc, có thể dựa vào đường năng lượng độc nhất vô nhị mà tìm lại.
Nhưng với trứng giống đực bị tịch thu, phụ huynh của chúng không thể tìm thấy đứa con của mình.
Còn những giống đực bị đưa đi từ khi còn trong trứng...
Cho dù có ký ức di truyền, sau hai mươi năm bị Viện nuôi dưỡng giống đực cách ly bắt buộc, ký ức đó cũng đã trở nên mơ hồ, không còn nhớ rõ khuôn mặt hay giọng nói của cha mẹ.
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, giữa biển người mênh mông, họ sẽ vô tình lướt qua nhau và cảm nhận được sự gần gũi đặc biệt từ dòng máu.
Nhưng đến lúc đó, mọi thứ đã đổi thay.
"Ta không hiểu." Hoàng đế Thiên Già cau mày nói.
"Tất nhiên ngài không hiểu." Moose thầm thở dài trong lòng.
Là một giống cái, hơn nữa còn là một giống cái chưa từng sinh ra trứng giống đực, Hoàng đế Thiên Già vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác của giống đực.
"Sese, rốt cuộc em muốn gì?" Hoàng đế Thiên Già hỏi.
Moose quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, đáp:
"Tự do."
Tất cả giống đực đều cần tự do.
Bàn tay nắm chặt cổ tay Moose của Hoàng đế Thiên Già bỗng siết lại mạnh hơn, sắc mặt tối sầm.
"Không được, điều này là không thể! Em là của ta!"
Đôi mày thanh tú của Moose khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng hiện lên một tầng sương mờ. Cậu mím môi, nhẹ nhàng xoay cổ tay.
"Thưa bệ hạ, ngài làm ta đau rồi."
Hoàng đế Thiên Già vội vàng buông tay, nhìn thấy trên cổ tay trắng ngần của Hoàng phi xuất hiện một vòng hằn đỏ.
Sắc mặt hắn khẽ biến đổi, lập tức lấy ra một lọ dung dịch phục hồi từ trong không gian để chữa trị cho cậu.
Moose đưa tay ra sau lưng, nói: "Bệ hạ, xin ngài hãy về đi."
"Để ta bôi thuốc cho em trước đã."
Hoàng đế Thiên Già tái mặt, ánh mắt lo lắng xen lẫn căng thẳng, kiên quyết không rời đi.
"Không cần đâu. Ngài cũng biết da của ta rất dễ để lại dấu vết. Thực ra không sao, chỉ là nhìn qua có vẻ nghiêm trọng thôi."
Moose quay đầu, một giọt nước mắt không kìm được lăn xuống, rơi lên tấm thảm dưới chân.
Cậu cắn nhẹ môi dưới.
Cậu không hề muốn khóc, nhưng giống đực thường kiểm soát cơ thể kém hơn giống cái, lại nhạy cảm hơn với cảm xúc. Chỉ cần một kích thích nhỏ cũng đủ khiến cơ thể phản ứng không thể kiềm chế được, điều này thực sự đáng ghét.
Tiếng giọt nước mắt rơi xuống thảm vang lên rõ ràng trong năm giác quan nhạy bén của giống cái cấp SSS.
Hoàng đế Thiên Già quỳ một chân xuống, lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay cậu giấu sau lưng.
Moose vốn đã bị cảm xúc ảnh hưởng mạnh, cơ thể không cách nào kiềm chế phản ứng.
Thấy Hoàng đế Thiên Già nhất quyết không chịu rời đi, hoàn toàn phớt lờ mong muốn của cậu, Moose không nhịn được mà đá hắn một cái.
Cú đá rơi đúng vào chân đang quỳ của Hoàng đế Thiên Già.
Nhưng với sức mạnh của giống đực, cậu hoàn toàn không thể làm lung lay giống cái cấp SSS.
Huống hồ Moose còn quen đi chân trần, cú đá này chẳng có chút sát thương nào.
Hoàng đế Thiên Già lại thuận theo lực chân của cậu, để cả hai đầu gối chạm đất.
Hơi thở của Moose khựng lại.
Hoàng đế Thiên Già làm như không để ý, kéo tay cậu ra, cẩn thận thoa dung dịch phục hồi lên cổ tay.
Moose cảm thấy không thoải mái, khẽ dùng đầu ngón chân đá nhẹ vào đầu gối hắn, nhắc nhở rằng tư thế này không hợp với hình tượng của một Hoàng đế.
Hoàng đế Thiên Già chỉ đáp lại bằng cách dang rộng đầu gối ra hơn, nhưng vẫn không có ý định đứng lên.
Hắn còn nhắc nhở: "Đầu gối toàn xương, đá cứng lắm. Sese, em muốn trút giận thì đổi chỗ khác đi."
"Ồ? Ở đâu?"
Moose bất mãn, giậm mạnh vào giữa hai chân hắn, cố tình hỏi: "Ở đây phải không?"
Cơ thể Hoàng đế Thiên Già thoáng lung lay nhưng rất nhanh đã ổn định lại, như thể sự rung chuyển vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Ừ, chỗ nào cũng được." Hoàng đế Thiên Già thở một tiếng nặng nề từ mũi, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Moose không thích vẻ điềm tĩnh giả vờ của hắn, tức tối giẫm thêm vài cái.
Cho đến lần cuối, vật dưới chân cậu bất ngờ giật mạnh khiến Moose mất thăng bằng, cơ thể lao về phía trước. Cậu chỉ kịp ôm lấy đầu Hoàng đế Thiên Già để giữ vững thân mình.
Khi ngẩng đầu lên, Moose nhận ra xung quanh từ lúc nào đã tràn ngập tin tức tố.
Không chỉ của Hoàng đế Thiên Già, mà còn cả của cậu.
Hương thơm ngọt ngào của hoa trái và mùi lạnh lẽo của băng tuyết hòa quyện.
Moose xấu hổ và tức giận, cố tình gây sự:
"Ngài sao không tiêm thuốc ức chế tin tức tố? Ngài không phải rất thích chúng sao?"
Hoàng đế Thiên Già im lặng vài giây, bình ổn hơi thở, rồi thực sự lấy từ trong không gian ra một lọ thuốc ức chế, tự tiêm vào cánh tay trái.
Moose vẫn đang ôm đầu hắn, cơ thể áp sát vào nhau.
Khi Hoàng đế Thiên Già tiêm thuốc, cánh tay của hắn vòng ra sau lưng cậu.
Tư thế này như thể cả hai đang ôm chặt lấy nhau.
Nhưng thực chất là để tiêm thuốc ức chế tin tức tố.
Viền mắt Moose đỏ hoe, một giọt nước mắt nữa rơi xuống, đọng lại trên mái tóc đen ngắn của Hoàng đế Thiên Già.
Hoàng đế Thiên Già khựng lại.
Cơ bắp đột ngột căng lên, khiến đầu kim trong cánh tay hắn gãy vụn.
Hắn lấy lại tinh thần, ném cây kim trong tay đi.
Máy xử lý rác tự động ở góc phòng bật lên, đón lấy và phân hủy cây kim ngay lập tức.
Mùi tin tức tố trong phòng dần tan biến.
"Sese, rốt cuộc ta phải làm thế nào..."
Buông tay, để cậu được tự do sao?
Trái tim Hoàng đế Thiên Già nhói lên đau đớn.
Hắn không làm được.
Chỉ cần nghĩ đến việc Moose rời khỏi mình, nỗi đau đó đã như giết chết hắn.
Đó là một nỗi đau không gì sánh bằng, dù có bị thương nặng trên chiến trường cũng không thể nào so được.
Như thể tủy sống bị rút cạn, đôi cánh bị xé toạc, vùng tinh thần hoàn toàn tan vỡ, linh hồn cũng theo đó mà lụi tàn.
Moose im lặng, không nói lời nào.
Cậu không biết phải trả lời ra sao.
Cậu hiểu, Hoàng đế Thiên Già mãi mãi không thể trao cho cậu điều cậu mong muốn.
Hoàng đế Thiên Già ôm lấy Moose, bế cậu lên, đặt xuống giường bên cạnh.
Còn hắn thì quỳ gối bên mép giường, đối diện với Moose.
Hàng mi của Moose khẽ run lên. Cậu cúi mắt, chỉ thấy đỉnh đầu của Hoàng đế Thiên Già và khuôn mặt nghiêng hơi phồng lên của hắn.
"Ngài đã tiêm thuốc ức chế rồi, còn làm mấy chuyện này làm gì? Trứng đâu có thiếu tin tức tố."
Moose trầm giọng nói.
Sau khi tiêm thuốc ức chế sẽ trở nên thanh tâm quả dục, không còn bất kỳ ham muốn nào trong cuộc sống.
Lần trước Hoàng đế Thiên Già tiêm thuốc ức chế mà vẫn muốn cậu là vì đã gần một tuần kể từ lần cuối hắn thu nhận tin tức tố. Trứng trong bụng cần được nuôi dưỡng bằng tin tức tố.
Còn giờ, trứng hoàn toàn không thiếu tin tức tố cho sự phát triển.
Hoàng đế Thiên Già vuốt ngược những lọn tóc rủ trước trán ra sau, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Nếu không xử lý, Sese sẽ thấy khó chịu, đúng không?"
Ánh mắt Moose dừng lại trên đôi mắt hơi đỏ của Hoàng đế Thiên Già, rồi cậu mím môi, ngoảnh đi chỗ khác, giọng nói mang theo chút u uất:
"Không quan trọng, dù sao, ở bên ngài theo cách này, ta lúc nào cũng khó chịu."
Hoàng đế Thiên Già mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Moose, ánh mắt hắn thoáng dao động.
Hồi lâu, hắn cụp mắt xuống, giọng khàn đặc: "Ta hiểu rồi."
Hoàng đế Thiên Già chỉ đứng dậy rời đi sau khi Moose đã giải phóng hết tin tức tố.
Moose thu mình trong chăn, không nói thêm câu nào.
Hoàng đế Thiên Già đứng lặng bên giường rất lâu, cho đến khi ánh sáng bình minh rọi vào căn phòng, hắn mới rời đi.
Trước khi rời đi, hắn để lại một bản dự thảo sửa đổi luật pháp.
Cùng với đó, còn có mật mã đại diện cho quyền hạn của Hoàng đế.
"Sese muốn viết gì thì cứ viết."
Có lẽ, Hoàng phi sẽ thêm quyền chấm dứt hôn nhân của giống đực và thay đổi quyền lợi của giống cái vào luật pháp.
Như vậy, Hoàng phi có thể rời xa hắn, giành lấy tự do.
Khi bước ra khỏi tẩm cung của Hoàng phi, Hoàng đế Thiên Già đưa tay chạm vào bụng đã bắt đầu hiện rõ.
Đôi mắt đỏ thẫm ngập tràn đau đớn và hoang mang.
Năm xưa, cậu nhóc giống đực tóc vàng từng muốn ở bên cạnh hắn, muốn hắn đồng hành vượt qua giai đoạn thức tỉnh sinh lý.
Nay lại nói với hắn rằng, chỉ cần ở bên hắn, mỗi giây phút đều là một nỗi đau.
Rốt cuộc, từ khi nào họ lại trở thành như bây giờ?
-
Trong tẩm cung, Moose nhìn bản pháp lệnh mà Hoàng đế Thiên Già để lại, ngẩn người.
Khi trước, Hoàng đế Thiên Già cũng đã từng nói, nếu cậu không hài lòng với danh sách quản lý mới, cậu có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Dù sao, đối với Hoàng đế Thiên Già, đó chỉ là một việc làm qua loa.
Nhưng Moose không đưa ra bất kỳ chỉnh sửa nào.
Bởi vì cậu biết, dù có thay đổi hay không cũng chẳng khác gì. Nguyên nhân thực sự khiến giống đực rơi vào tình cảnh này không nằm ở những người quản lý của viện giống đực.
Nhưng giờ đây, khi đối diện với bản pháp lệnh trước mặt, Moose không thể hiểu được.
Việc sửa đổi luật pháp không giống như tùy tiện thay đổi vài người quản lý.
Ngay cả Hoàng đế Thiên Già, khi ban hành luật hạn chế số lượng giống đực mà quý tộc có thể sở hữu, cũng phải đối mặt với áp lực khổng lồ.
Huống chi, giờ đây hắn lại trao quyền sửa đổi luật pháp này cho cậu.
"Hắn có ý gì đây?"
Moose không hiểu.
[Hai chữ thôi: não yêu đương.]
[Đó là ba chữ rồi.]
[Vậy hai chữ: hôn quân.]
Thiên Già không biết đến hai chữ 'tình yêu', càng không biết 'não yêu đương' nghĩa là gì.
Nhưng từ 'hôn quân' thì dễ hiểu.
Moose không thích cách gọi này.
Trong tương lai, những đánh giá về Hoàng đế Thiên Già mà cậu nhìn thấy chủ yếu là bạo quân, chiến thần, anh hùng kiêu ngạo...
Ngay cả sau hàng ngàn năm, các tộc khác cũng không phủ nhận năng lực của Hoàng đế Thiên Già.
Hắn không chỉ đứng đầu thời đại, mà ngay cả trong dòng chảy lịch sử, cũng là ngôi sao sáng chói nhất.
Hắn bừng sáng rực rỡ rồi vụt tắt trong nháy mắt.
Kéo theo đó là sự sụp đổ của đế quốc Thiên Già, đế chế hùng mạnh nhất thời đại.
Moose nhìn bản pháp lệnh trước mặt.
Đứng trước đế chế Thiên Già khổng lồ và dòng chảy lịch sử cuồn cuộn, cậu nhỏ bé tựa như hạt bụi sao.
Cậu có thể thay đổi điều gì đây?
[Hôn quân hay không còn tùy vào cách làm. Nếu làm đúng, hôn quân cũng có thể thành minh quân.]
[Bánh kem nhỏ à, cậu định viết không?]
"Viết."
Dù cuối cùng, những điều cậu viết có thể bị bác bỏ và không được đưa vào pháp lệnh cuối cùng.
Nhưng ít nhất, cậu nên làm một điều gì đó.
________________________________________________________________________________
( •_•)>⌐■-■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro