CHƯƠNG 57 - HOÀNG ĐẾ THIÊN GIÀ PHÁT ĐIÊN
"Ý của các ngươi là.... ta bắt buộc phải đối xử tốt với Hoàng đế bệ hạ, yêu thương hắn sâu sắc, nếu không sẽ chết sao?"
"Đây là cách mới của Aks để giám sát ta sao? Quả thật so với trước đây thì mới mẻ hơn nhiều."
Moose nhìn cái gọi là 'Phòng livestream cải tạo tra công' cùng những bình luận lướt qua trên màn hình, trong lòng bật cười lạnh lẽo.
Nếu những lời trong bình luận đó được Aks nói trực tiếp trước mặt cậu, cậu chắc chắn sẽ đâm một nhát vào tim hắn trước, rồi tự kết liễu mình sau.
Chết thì có gì ghê gớm.
Giấc ngủ vĩnh hằng rõ ràng thoải mái hơn việc phải tiếp tục sống.
Nhưng trước hết, cần uống thuốc giảm đau đã.
Cậu sợ đau.
Tất nhiên, đó là trường hợp lý tưởng nhất. Thực tế là sau những chuyện đã xảy ra, Aks chắc chắn sẽ cảnh giác với cậu.
Cậu thậm chí không có cơ hội rút dao trước mặt hắn.
Trừ phi sử dụng đến sức mạnh tinh thần...
Những giống cái kiêu ngạo của Thiên Già tất nhiên không thể ngờ rằng tinh thần lực cũng có thể dùng để tấn công.
Moose thiết kế cái chết của chính mình trong đầu, đang mong đợi thực hiện thì nghe tiếng nhắc nhở 'ting' vang lên.
[Giá trị tra công +5]
[Giá trị hiện tại: 71]
"Chuyện gì đây?" Moose ngạc nhiên.
Người xem còn khó hiểu hơn cậu.
[???]
[Cái gì cơ? Không phải chứ? Chẳng làm gì cả mà sao giá trị tra công lại tăng? Trước đây còn có lý do là vì ám sát, nhưng giờ Hoàng đế Thiên Già còn không ở đây, tại sao chỉ số vẫn tăng?]
[Hệ thống thế giới này lỗi rồi chắc? Ban đầu chỉ số thấp nhưng lại tăng liên tục, không dừng được.]
Moose thấy màn hình đầy dấu hỏi, có vẻ chẳng ai hiểu nguyên nhân thay đổi chỉ số, cậu không nhịn được hỏi:
"Quy tắc mà Aks đặt ra là gì? Hắn không nói với các ngươi à?"
[Không đâu, Bánh kem nhỏ à, livestream này không liên quan gì đến Hoàng đế Thiên Già.]
[Bọn tôi cũng không phải do vợ cậu cài vào để giám sát cậu đâu.]
[Đây là một phòng livestream cải tạo tra công xuyên qua các không gian thời gian, xuất hiện theo mong muốn, dựa vào việc ràng buộc tra công để cải tạo, biến những câu chuyện vốn đi đến BE (kết cục bi thảm) thành HE (kết thúc tốt đẹp), đạt được cái kết mỹ mãn.]
"Các ngươi viết kịch bản hay thật đấy, nhập vai như vậy, không phải đều coi đây là thật rồi chứ?"
Moose chống cằm, đầy hứng thú, trưng ra vẻ mặt 'Ta đang xem các ngươi bịa chuyện đây'.
[Bọn tôi nói thật mà, sao cậu không tin nhỉ?]
[Rõ ràng Bánh kem nhỏ số 1 còn tin mà.]
Moose không biết 'số 1' là ai, có lẽ là một kẻ xui xẻo giống mình.
Còn lý do tại sao không tin.....
"Bởi vì ta là giống đực. Những phòng livestream kiểu này, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng theo sát ta, chỉ đến sau khi kết hôn mới biến mất."
Moose mở thiết bị đầu cuối, tùy tiện chọn một trang web livestream, giao diện chính đầy những phòng livestream của giống đực.
Phần lớn là giống đực chưa thành niên.
Bọn họ ở trong những căn phòng tường trắng giống hệt nhau, mặc quần áo trắng, đeo vòng cổ trắng trơn, lặp đi lặp lại những việc giống nhau một cách vô hồn.
Một phần nhỏ là giống đực trưởng thành.
Nhưng trang phục và bài trí căn phòng của họ cũng không khác gì mấy, bởi Thiên Già nuôi giống đực theo một kiểu duy nhất.
Điểm khác biệt duy nhất là vòng cổ của giống đực trưởng thành có nhiều kiểu dáng hơn, trên đó khắc một hoặc nhiều cái tên.
Những cái tên đó đại diện cho giống cái sở hữu họ.
Thiên Già và Trùng Tộc vốn cùng nguồn gốc, cùng chung tình trạng giống cái nhiều hơn giống đực, dẫn đến giống đực vô cùng 'quý giá'.
Giống cái có thể độc chiếm một giống đực là rất ít.
Phần lớn giống cái chỉ có thể góp tiền mua chung một giống đực, rồi dùng chung.
Những chiếc vòng cổ đó, Moose cũng có một cái.
À không, là rất nhiều cái.
Cậu thậm chí có thể thay đổi để phù hợp với tâm trạng và trang phục hàng ngày.
Mỗi chiếc vòng đều được chế tác tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật nhưng không thể thay đổi bản chất của chúng.
Chúng đại diện cho việc cậu thuộc về Aks, thuộc về Hoàng đế Thiên Già.
Là tài sản cá nhân của Hoàng đế Thiên Già.
Trên trang chủ đẩy lên một phòng livestream đang chiếu cảnh vận động của nhiều Thiên Già.
Moose sầm mặt, lập tức tắt thiết bị đầu cuối.
Phòng livestream sau vài giây đen màn đã khôi phục.
[Vừa định nói phong cách livestream của Thiên Già thật giống nhau, như từ một khuôn mẫu mà ra, đột nhiên lại đen màn.]
[Phòng trắng, quần áo trắng, như phòng thí nghiệm, thật áp lực.]
[Ở nơi thế này lâu chắc phát điên mất.]
[Bánh kem nhỏ từng sống như vậy à? Thương cậu quá, ôm cái nào.]
[Chuyện này kỳ lạ thật, tại sao lại để giống đực luôn ở trong mấy căn phòng như vậy? Không sợ họ có vấn đề về tinh thần à?]
Moose ngạc nhiên nhìn những bình luận, có chút bất ngờ.
Bọn họ vậy mà quan tâm đến vấn đề tinh thần của giống đực.
"Giờ ta tin rằng cái màn hình này không phải do Aks sắp đặt, các ngươi cũng không phải là tộc Thiên Già."
Không một Thiên Già nào cảm thấy việc giống đực sống trong môi trường như vậy là có vấn đề.
Bởi vì từ trước đến nay vẫn thế, bởi vì điều đó được cho là hiển nhiên.
Moose có chút tò mò về chủng tộc của họ.
"Chẳng lẽ các ngươi là Trùng Tộc? Nghe nói Trùng Tộc cho rằng giống đực nên sống trong những căn phòng rực rỡ, đầy màu sắc."
[Hôm nay lên mạng, bị chẩn đoán là Trùng Tộc.]
[Không đâu nhé, chúng tôi không có tin tức tố, không có tinh thần lực, lại càng không thể hóa thành trùng. Bọn tôi đến từ không gian thời gian khác, không cùng một vũ trụ.]
"Giống đực của các ngươi có bị đế quốc đưa đi nuôi dưỡng thống nhất và bán ra sau khi trưởng thành không?"
[Tất nhiên là không rồi!]
"Thế còn giống cái?"
[Cũng không nốt.]
"Tuyệt thật."
Moose trò chuyện cùng những người xem, bất chợt nhận ra âm thanh báo động đã dừng, ánh sáng đỏ bên ngoài cửa sổ cũng biến mất.
Điều này có nghĩa cuộc bạo loạn ở Đế Đô Tinh đã được dẹp yên.
Nhanh hơn cậu tưởng tượng.
Moose khoác một chiếc áo, bước xuống giường, chân trần dẫm lên tấm thảm trắng mềm mại, đi về phía cánh cửa của tẩm cung.
Hoàng đế Thiên Già chỉ bảo rằng cậu không được rời khỏi tẩm cung nhưng không nói không thể ra cửa nhìn.
Cánh cửa mở ra, một làn gió đêm lùa qua mang theo mùi khói thuốc súng thoang thoảng.
Moose ngước nhìn bầu trời đêm, có thể thấy từ xa những phi thuyền và cơ giáp lần lượt cất cánh, cùng với các thiết bị bay cảnh sát bận rộn di chuyển giữa không trung.
Lúc này, có lẽ Aks đã rời khỏi Đế Đô Tinh rồi.
Một giống đực xinh đẹp, mặc đồ mỏng manh, dựa vào cửa, ngắm nhìn bầu trời xa xăm, nét u sầu trên mày như mây khói, vừa bí ẩn vừa tuyệt mỹ.
Đám thị vệ canh ngoài tẩm cung ngơ ngẩn nhìn cậu một lúc lâu.
Mãi sau, đội trưởng thị vệ mới hoàn hồn, chậm rãi bước tới, hỏi:
"Thưa Hoàng phi điện hạ, ngài đang lo lắng cho an nguy của bệ hạ sao?"
"Bệ hạ đâu cần ta phải lo lắng?"
Moose ngắm nhìn vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, khẽ thở dài.
Một đêm đẹp như vậy, thế mà lại bị giam lỏng, không thể ra ngoài ngắm trăng, thật đáng tiếc.
Hoàng phi ngắm trăng, còn đám thị vệ thì ngắm Hoàng phi.
Hoàng phi miệng nói không lo lắng nhưng đôi mày mắt vẫn mang chút u buồn nhè nhẹ.
Dù là quân thư cứng rắn, không giỏi bày tỏ tình cảm, khi nhìn thấy cảnh ấy cũng không khỏi dâng lên lòng thương xót, muốn xua tan nỗi buồn trong lòng cậu, vuốt phẳng đôi mày khẽ nhíu lại kia.
Đội trưởng thị vệ bất giác hạ giọng:
"Xin Hoàng phi điện hạ yên tâm, bệ hạ là vô địch thiên hạ, không một ai trong tộc Thiên Già có thể sánh bằng. Sau khi tiêu diệt được tham vọng của gia tộc Hollis, ngài ấy sẽ trở về Đế Đô, ở bên cạnh ngài."
Tin tưởng Aks như vậy sao?
Moose nhìn quanh những thị vệ.
Khi nhắc đến sức mạnh của Hoàng đế Thiên Già, không một ai lộ vẻ nghi ngờ hay lo lắng, tất cả đều toát lên sự kính ngưỡng và tin phục tuyệt đối.
Đây chính là sức ảnh hưởng của vị tổng chỉ huy quân sự tối cao và chiến thần của Đế quốc.
Chiến trường là lãnh địa của Aks.
Không ai có thể đoạt quyền từ tay hắn bằng vũ trang.
Ám sát lại càng bất khả thi.
Moose đoán rằng thực lực của Aks thậm chí vượt qua cấp SS.
Mức SSS trong truyền thuyết – giới hạn cao nhất trong vũ trụ đã biết.
Thêm vào đó, là một giống cái Thiên Già nổi danh với thân thể mạnh mẽ, thể chất của hắn đã vượt xa khỏi sự hiểu biết của hầu hết các chủng tộc trong vũ trụ.
Ngay cả khi dùng quân đoàn và chiến hạm hủy diệt để san phẳng hành tinh nơi Aks đang ở, hắn cũng chưa chắc đã tử nạn.
Một Thiên Già mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ sự bào mòn của thời gian và việc tự sát, không có gì có thể giết chết hắn.
"Hoàng phi điện hạ, bên ngoài gió lớn, không khí toàn mùi khói súng, rất khó chịu. Xin ngài hãy trở về tẩm cung nghỉ ngơi."
Đội trưởng thị vệ hạ giọng khuyên nhủ.
Dù rất muốn nhìn ngắm Hoàng phi thêm nhưng giống đực vốn yếu đuối, Hoàng phi lại ăn mặc phong phanh....
Quan trọng hơn, Hoàng phi có sức hấp dẫn quá lớn, nhóm thị vệ dưới quyền anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát tin tức tố.
Nếu xảy ra chuyện gì thất lễ, chắc chắn bệ hạ sẽ xé họ ra - theo nghĩa đen.
"Đúng là mùi khó chịu thật..."
Moose khẽ nhíu mày, xoay người trở về tẩm cung.
Trăng sáng bị mây đen che khuất, Hoàng phi đã rời đi nhưng các thị vệ vẫn còn ngơ ngẩn nhìn về phía cửa cung.
"Tin tức tố của Hoàng phi điện hạ.... ngọt quá."
Một thị vệ thì thào.
Đội trưởng thị vệ lập tức quắc mắt nhìn anh ta.
Nếu là ngày thường, anh ta chắc chắn sẽ mắng xối xả kẻ cấp dưới đó, nhưng bây giờ....
Anh ta là người đứng gần Hoàng phi nhất, chịu ảnh hưởng nặng nhất, nên chẳng thốt nổi lời nào.
Tin tức tố của một giống đực cấp S quả thực đáng sợ.
Moose khó chịu với mùi hương bám lấy cơ thể mình, vừa cởi áo vừa bước vào phòng tắm.
Khi chiếc áo choàng ngủ trượt khỏi vai, chiếc vòng tay liên lạc trên cổ tay Moose phát sáng, bật ra một yêu cầu liên lạc.
Cậu liếc nhìn cái tên hiển thị trên đó.
Hollis, chủ tịch nghị viện quý tộc.
Kẻ khởi xướng cuộc bạo loạn lần này.
Hoàng đế Thiên Già hẳn đã gần đến chiến trường.
Giờ này không lo đối phó với Hoàng đế Thiên Già, lại gọi cho cậu làm gì?
Thật là kỳ lạ.
Moose tháo vòng tay liên lạc, ném thẳng vào bể tắm.
...
Ở một nơi khác, bên trong cơ giáp, Aks nhìn chằm chằm vào yêu cầu liên lạc vẫn chưa được phản hồi, khuôn mặt đen kịt như nước.
Trên đỉnh màn hình của thiết bị liên lạc, thông báo kiểm tra tin tức tố không ngừng nhảy:
[Nồng độ tin tức tố: 33%]
[Nồng độ tin tức tố: 35%]
[Nồng độ tin tức tố...]
Đây là lần đầu tiên Aks cảm thấy mấy dòng chữ này chướng mắt đến vậy.
Hắn mới rời đi chưa đầy một đêm mà tin tức tố của Hoàng phi đã tăng lên.
Chẳng lẽ chịu không nổi cô đơn sao?
Aks suýt nữa nghiến nát răng.
-
Moose vốn nghĩ rằng lần này Hoàng đế Thiên Già rời khỏi Đế Đô, ít nhất cũng phải mất một, hai tuần để dẹp loạn và xử lý hậu sự.
Không ngờ đến trưa ngày thứ ba, cậu đã nhìn thấy Aks.
Lúc đó, cậu vẫn còn đang ngủ trưa.
Mơ màng cảm nhận được điều gì đó, Moose tỉnh giấc, liền thấy bên cạnh giường mình có một thân ảnh cao lớn đang ngồi.
Hoàng đế Thiên Già, trong bộ quân phục thống soái, ngồi quay lưng về phía ánh sáng, trên người còn phảng phất mùi khói súng.
Có vẻ như hắn vừa rời khỏi chiến trường, thậm chí chưa kịp thay quần áo đã lập tức trở về.
Không rõ hắn đã ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cậu bao lâu.
Có lẽ vì ánh sáng ngược, đôi đồng tử đỏ đặc trưng của giống cái cấp cao Thiên Già hiện lên sắc đỏ thẫm, trông vô cùng đáng sợ.
"Bệ hạ, ngài làm ta giật mình đấy."
Moose dụi mắt, định xoay người quay lưng lại với hắn nhưng bất thình lình bị một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng khỏi giường.
Cơ thể cậu bị vòng tay rắn chắc siết chặt, ngực áp vào lớp quân phục cứng nhắc với những chiếc cúc kim loại và thắt lưng lạnh buốt khiến Moose đau đến tỉnh ngủ hoàn toàn.
Đầu của Hoàng đế Thiên Già với mái tóc ngắn màu đen đang vùi sâu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả ra, hắn chăm chú hít lấy mùi hương trên người cậu.
Moose túm lấy tóc của vị Thiên Già này, cố gắng kéo ra, nhưng đương nhiên không thể lay chuyển nổi.
Bất lực, cậu hỏi:
"Bệ hạ, ngài định làm gì vậy?"
"Làm em."
Giọng nói trầm khàn của Hoàng đế Thiên Già vang lên, đôi môi áp sát xương quai xanh của cậu khẽ động, trong khi bàn tay đặt ở eo bắt đầu kéo dây thắt lưng của cậu.
Moose ngây người.
Nếu cậu nhớ không lầm, ba ngày trước mình vừa đâm Hoàng đế Thiên Già một nhát dao.
Chẳng lẽ trứng của hắn thiếu tin tức tố?
Không đúng.
"Trứng chỉ cần được nuôi dưỡng một tuần một lần. Năm ngày trước ta đã cung cấp tin tức tố cho ngài rồi."
Moose giãy giụa, cố đẩy hắn ra.
"Năm ngày trước, hừ, nhớ kỹ thế à."
Hoàng đế Thiên Già đẩy cậu ngã xuống lớp chăn mềm mại, phủ người lên cậu, hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
Đôi tay với những vết chai sần do cầm súng lướt nhẹ qua má Moose. Cậu quay đầu né tránh, động tác này dường như đã chọc giận vị giống cái đang đè trên người cậu.
Hoàng đế Thiên Già ép cậu quay đầu lại, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhu cầu của giống đực không chỉ là một tuần một lần. Nhu cầu của một giống đực cấp cao có thể lên đến bảy lần một ngày. Em còn định cho ai tin tức tố của mình sao?"
Moose nghe mà cảm thấy khó hiểu:
"Ngài đang nói linh tinh gì thế?"
"Linh tinh? Không, ta rất tỉnh táo. Em là Hoàng phi của ta, là giống đực của ta. Tin tức tố của em chỉ có thể thuộc về ta."
Hoàng đế Thiên Già kéo tung dây thắt lưng của Moose, đôi mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn cậu, trong khi đó, một luồng tin tức tố lạnh như băng từ hắn lan tỏa ra, dần bao phủ lấy cơ thể Moose.
Ánh mắt chăm chú của Hoàng đế Thiên Già khiến trái tim Moose bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Cơ thể cậu, vì tiếp xúc với tin tức tố của giống cái, lập tức phản ứng bằng cách giải phóng tin tức tố của chính mình.
Đây đã trở thành một bản năng.
Moose hoảng loạn, việc giải phóng tin tức tố càng khiến cậu bất an hơn.
Tinh thần của Hoàng đế Thiên Già vốn dĩ đã không ổn định, lại vừa trở về từ chiến trường, tinh thần đang trong trạng thái cuồng bạo và điên loạn nhất.
Cậu có cảm giác Hoàng đế Thiên Già sắp xé xác mình ra và nuốt chửng.
Moose muốn chạy trốn nhưng không thể thoát được. Cậu vừa mới bò dậy đã bị đè xuống gối.
Cậu theo bản năng thò tay xuống dưới gối, nhưng đương nhiên không tìm thấy gì.
"Tìm gì? Cái này à?"
Hoàng đế Thiên Già vừa cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối, vừa lấy từ túi không gian ra một con dao găm tinh xảo. Đôi mắt của hắn ánh lên sắc đỏ quyến rũ đầy nguy hiểm.
Moose trợn tròn mắt.
Hoàng đế Thiên Già trước kia không có thói quen thích hành hạ người khác nhưng sau sự kiện hôm đó thì chưa chắc nữa.
Hoàng đế Thiên Già nắm lấy tay cậu, đặt con dao găm vào lòng bàn tay cậu, khép ngón tay lại giúp cậu nắm chặt lấy cán dao.
"Giữ chặt đi, đừng để cắt vào chính mình."
"Ý ngài là gì?" Moose bối rối nhìn con dao vừa được trả lại.
"Không phải em muốn giết ta sao? Cho em cơ hội này. Hừm... sâu thật đấy... em có thể giết ta, nhưng nhớ nhé, đâm vào tim thì vô ích."
Hoàng đế Thiên Già rít khẽ một hơi nhưng không dừng lại.
Hắn vừa cầm tay Moose vừa nhấc dao lên, rồi đưa cổ mình về phía lưỡi dao.
"Nếu em có thể chặt đầu ta, biết đâu lại thực sự giết được ta."
"Đồ điên!"
Moose mắng, toàn thân run rẩy vì tức giận, tay cậu cũng run theo.
Nhưng Hoàng đế Thiên Già vẫn dẫn dắt cậu, khiến mũi dao run rẩy ngày càng gần với cổ hắn.
Moose đột ngột thoát khỏi vòng tay của hắn, vứt con dao xuống đất.
"Không thích chơi dao nữa sao, Sese? Thế súng năng lượng thì sao?" Hoàng đế Thiên Già cúi xuống, tháo khẩu súng năng lượng bên hông mình và đưa nó cho cậu.
Chỉ là, động tác cúi người này đã thay đổi góc độ, bất ngờ lướt qua người Moose. Cơ thể Hoàng đế Thiên Già khẽ nhũn ra, không thể duy trì tư thế nữa, suýt đổ ập lên người cậu. Hắn vùi đầu xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình.
Moose cầm lấy khẩu súng từ tay hắn.
Hoàng đế Thiên Già ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, mím môi nhìn cậu.
Moose cất khẩu súng vào sau gối.
Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cố chấp của Hoàng đế Thiên Già, cậu thở dài một tiếng, đưa tay kéo đầu hắn lại gần, khẽ hôn lên khóe môi và nói:
"Bệ hạ, đây là tin tức tố tạm ứng cho tuần sau."
"Không." Hoàng đế Thiên Già mím môi, kiên quyết từ chối.
________________________________________________________________________________
(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro