CHƯƠNG 54 - PN TG1 - X XUYÊN KHÔNG ĐẾN LÚC SAU KHI KẾT HÔN VÀ CÓ CON
Trùng cái có giác quan cực kỳ nhạy bén, dù bị bịt mắt, họ vẫn có thể nhận biết trùng đực qua mùi, âm thanh, thậm chí cả xúc giác. Moose không thể hoàn toàn giấu diếm Aks.
Nhưng hắn có một phương pháp gian lận của riêng mình – ám thị tinh thần.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Moose cẩn thận điều chỉnh mức độ ám thị tinh thần, bổ sung nhiều giới hạn cho ám thị lần này, đảm bảo không gây ra hậu quả mất trí nhớ.
"Trùng đực bước vào phòng này tiếp theo sẽ là trùng đực nhỏ của anh, hắn hoàn toàn khác với hùng chủ của anh.....Cho đến khi em nói 'Em yêu anh', anh mới có thể tỉnh táo trở lại."
Sau khi gieo ám thị tinh thần, Moose rời khỏi phòng.
Với ám thị tinh thần, Aks không thể nào nhận ra hắn. Nhưng Moose vẫn cần chuẩn bị thêm một số thứ.
Hắn lấy ra một chiếc bông tai có thể thay đổi diện mạo và đeo vào.
Dù vẻ ngoài hiện tại của hắn chính là hình ảnh thực sự của 'trùng đực nhỏ' khi trưởng thành nhưng Aks lại không nghĩ như vậy. Chỉ có thể nói rằng trí tưởng tượng của trùng cái thực sự hạn chế. Họ đã khắc ghi một hình ảnh và dường như hình ảnh đó mãi định hình trong đầu họ, không lớn lên, không thay đổi.
Trước phản ứng này, Moose cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Để tạo cảm giác hòa nhập tốt hơn, hắn quyết định tạo ra một hình ảnh phù hợp hơn với tưởng tượng của Aks.
Đầu tiên, hắn chỉnh lại mái tóc dài thành tóc ngắn giống khi còn bé.
Hắn thay đổi màu mắt trái thành màu xám bạc như thể bị mù.
Hình dáng đôi mắt cũng được điều chỉnh tròn hơn, khiến trông đáng yêu hơn.
Cuối cùng, hắn thay một bộ trang phục có cảm giác trẻ trung hơn.
Moose nhìn vào gương, xoay đầu ngắm nghía diện mạo đã thay đổi của mình.
Tuyệt lắm, giống hắn thời kỳ còn bé ít nhất được ba phần.
Một diện mạo của trùng đực đáng yêu có thể khiến trùng cái trưởng thành thấy yêu thương.
Moose đi ngược trở lại, đứng trước cửa phòng ngầm, cố tình gõ cửa.
Không có tiếng đáp lại.
Aks đương nhiên không dám trả lời.
Moose nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào nhìn.
Trùng cái đã ngồi dậy, đang ngọ nguậy cơ thể, che đậy hai tay đang bị còng lại.
Cơ thể trùng cái căng cứng, đôi chân không tự nhiên cong lên.
Rõ ràng, gặp 'trùng đực nhỏ' trong hoàn cảnh này khiến anh cảm thấy vô cùng lúng túng.
Nhưng từ gương mặt bị che một nửa bởi băng mắt, Moose vẫn thấy chút vui mừng.
Vui mừng vì được gặp lại trùng đực nhỏ của mình.
"Sese, có phải là em không?" X hỏi.
"Anh Aks, em là hùng chủ của anh mà, không phải Sese. Anh không nhận ra hùng chủ của mình sao?"
Moose cố ý trêu đùa, đi đến bên anh, hôn nhẹ lên má.
X đỏ mặt, không thoải mái quay mặt đi.
Dù đôi mắt bị che, không nhìn thấy gì, anh vẫn cảm nhận rõ rằng trùng đực trước mặt hoàn toàn khác biệt so với thân vương.
Đây chính là trùng đực nhỏ của anh.
Ý thức anh thì thầm như vậy.
"Sese, đừng đùa nữa." X cố tỏ vẻ nghiêm nghị.
Moose bật cười khúc khích.
Ám thị tinh thần này thật hiệu quả.
"Em thật sự là hùng chủ của anh, không tin anh cứ sờ mà xem."
Moose kéo tay Aks chưa bị còng đặt lên mặt mình.
X cũng rất tò mò về diện mạo khi trưởng thành của trùng đực nhỏ.
Chắc chắn là vừa đẹp vừa đáng yêu.
Một trùng đực nhìn một lần đã khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, yêu thương và trìu mến.
X di chuyển các ngón tay, cố gắng khắc họa lại từng đường nét khuôn mặt của trùng đực nhỏ.
Chỉ là các đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại trên má, chỉ là hơi thở nhẹ nhàng của trùng đực nhỏ phả vào tay mà tim anh đã vô thức đập mạnh.
X chợt nhớ ra rằng trùng đực nhỏ của mình đã trưởng thành, là một trùng đực trưởng thành đầy sức hút với trùng cái.
Anh cũng đã kết hôn, lẽ ra nên giữ khoảng cách với các trùng đực trưởng thành, không thể thân thiết với Sese như trước nữa.
Ngón tay X khẽ cong lại, từ từ thu tay về.
Trong lòng có chút tiếc nuối.
Thấy Aks đã chấp nhận rằng anh là 'trùng đực nhỏ', Moose chính thức nhập vai 'trùng đực nhỏ'.
Hắn nắm lấy tay Aks đang thu lại, nhào vào lòng anh, nũng nịu nói:
"Anh Aks, lâu rồi không gặp, em nhớ anh lắm."
Đã tận mười phút không gặp rồi.
Mắt X đỏ lên.
Anh tạm thời quên rằng trùng đực nhỏ đã trưởng thành và không thể quá thân thiết nữa.
Cũng quên cả chuyện thân vương đã còng tay anh để thực hiện 'cuộc trao đổi'.
Chỉ còn nhớ những tháng ngày họ đã từng bên nhau.
Chỉ còn nhớ nỗi đau xé lòng khi từng nghĩ rằng mình đã mất đi trùng đực nhỏ.
Đây là trùng đực nhỏ mà anh yêu thương nhất, là gia đình của anh.
Không có gì là không thể thân thiết, anh chỉ muốn ôm chặt trùng đực nhỏ vào lòng, hòa vào máu thịt.
"Sese, Sese của anh...."
X vòng tay ôm trùng đực, siết chặt trong vòng tay.
Moose quệt đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt.
Cuộc gặp gỡ xúc động đến đây là kết thúc.
Hắn không đến đây để cùng Aks nhớ lại quá khứ, ôm nhau khóc lóc.
Moose nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo khoác của trùng cái, dụi đầu vào cổ Aks, khẽ nói:
"Anh Aks, anh thơm quá."
Cơ thể X cứng đờ.
Trùng đực trưởng thành nói lời này với trùng cái chẳng khác nào đang ám chỉ 'Tin tức tố của anh đang quyến rũ em' hay 'Em muốn chiếm lấy anh'.
X không hề thả ra tin tức tố.
Ngược lại, trong khoang bụng anh còn lưu giữ tin tức tố của thân vương.
Theo lý thì trùng đực sẽ không thấy hứng thú với trùng cái đang có tin tức tố của trùng đực khác.
Trùng đực nhỏ vẫn dụi đầu vào cổ anh, X cứng ngắc quay đầu né tránh, cố gắng khuyên nhủ:
"Sese, em không thể nói những lời như thế với anh."
Moose bị lời của anh làm cho bật cười.
"Được thôi, em không nói, em hưởng thụ luôn cũng được chứ?"
X mở to mắt, mặt đỏ bừng.
"Tất nhiên là không được!"
Moose giả bộ vô tội, nghiêng đầu đáng yêu nói:
"Nhưng thân vương đã đổi anh cho em rồi. Trước khi trao đổi kết thúc, anh là của em."
"Dù vậy cũng không được, chúng ta..."
Giọng X ngừng lại, cả cơ thể hóa đá.
Bởi vì trùng đực nhỏ đã nắm lấy vật trang sức trên ngực anh qua lớp áo, nhẹ nhàng kéo.
"Lớn quá nhỉ." Moose cảm thán, cố tình hỏi:
"Trước kia dường như không đến mức này, là do bị thân vương tạo hình phải không? Thật giỏi quá!"
Giọng điệu như thể thật sự đang khen ngợi điều gì đó đáng kinh ngạc.
Nhưng trùng đực nhỏ rõ ràng không nhắc đến món trang sức tinh thạch mà là thứ khác.
X sững người vài giây, sau đó cuống quýt đưa tay nắm tay trùng đực nhỏ, kéo ra xa.
"Sese!" X thở dốc, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa giận dữ.
Còn có vài phần khó chịu không dễ nhận ra cùng kìm nén.
Moose còn tỏ vẻ giận dữ hơn.
"Anh Aks! Anh mắng em! Anh dám mắng em!"
Moose xoay cổ tay giãy giụa, lập tức cắn lên mu bàn tay của Aks.
Trùng cái không hề tránh né, để mặc hắn cắn thật chặt.
"Xin lỗi, Sese, anh... anh không nên lớn tiếng như vậy."
X muốn an ủi trùng đực nhỏ, nhưng không biết phải làm thế nào.
Aks hoang mang 'nhìn' về hướng của trùng đực nhỏ, đưa tay ra mà không dám di chuyển, để mặc cho hắn cắn vào tay mình.
Anh còn lo lắng liệu trùng đực nhỏ có bị đau răng hay không.
Nhưng đột nhiên, việc cắn ấy chuyển thành một kiểu tiếp xúc khó xử lý khác.
X luống cuống rút tay lại.
Trùng đực theo đà tay rút của anh mà ngã vào lòng anh.
Moose biết rõ nguyên tắc 'ngã ở đâu thì nằm ở đó'.
Hắn không ngồi dậy mà vùi đầu vào ngực Aks, cắn lấy món trang sức.
"Sese?!"
Aks giật mình ngả người về phía sau, đập vào khung giường.
Khung kim loại có lõi hợp kim bị lực mạnh của trùng cái cấp SS làm biến dạng ngay tức thì.
May mắn là bức tường ở nơi ở của thân vương đủ bền để chống chịu đạn pháo nên vẫn chưa đổ.
Moose thu mình lại.
Trùng cái cấp SS quả thật đáng sợ.
Nếu không phải vì đang đóng vai 'trùng đực nhỏ', hắn chắc chắn không dám quấn quýt với Aks như thế.
Nếu đổi thành một trùng đực xa lạ, hắn đã phải tiết ra tin tức tố để hạ Aks từ sớm.
X rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tiết ra tin tức tố, tay chân dần mất kiểm soát, sức lực dường như bị hút cạn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, anh thực sự có thể xảy ra chuyện không nên với trùng đực nhỏ của mình.
Không, không thể tiếp tục.
X tập trung chút sức lực cuối cùng, giật đứt còng tay.
Đồng thời, anh kéo lấy tấm chăn và cuốn chặt lấy trùng đực trong lòng mình.
Trước khi trùng đực kịp phản ứng, anh đã quấn hắn thật chặt.
Và giữ chặt chăn, không để hắn vùng vẫy thoát ra.
Moose đột nhiên bị cuốn thành một chiếc 'bánh cuốn', chỉ có thể bối rối: "???"
X đưa tay vẫn còn một nửa chiếc còng, tháo băng mắt xuống, cúi nhìn trùng đực nhỏ đang bị cuộn thành một cuộn tròn trong lòng mình.
Khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trùng đực nhỏ, X ngừng thở một lát, ánh mắt lóe lên chút ngỡ ngàng.
"Sese?" X nhẹ giọng gọi.
Mái tóc ngắn vàng óng, đôi mắt tròn đáng yêu và đôi mắt màu xám bạc như bị mù...
Tất cả đều rất giống với hình ảnh trưởng thành của trùng đực nhỏ trong trí tưởng tượng của anh.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng X dâng lên một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ.
Như thể trùng đực nhỏ khi trưởng thành trông rất giống một trùng đực nào đó trong ký ức của anh.
Tuy nhiên, anh chỉ quen có hai trùng đực.
Và lý trí nói với anh rằng, hùng chủ của anh và trùng đực nhỏ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ đến thân vương, X cảm thấy chút hụt hẫng và buồn bã.
Mặc dù ký ức của anh về thân vương chỉ có chưa đầy một ngày, nhưng ý nghĩ mình bị trao đổi vẫn khiến anh cảm thấy đau lòng.
Moose không thể cử động, ngước mắt lén nhìn sắc mặt của Aks.
Thấy Aks có chút buồn bã nhưng không có ý định trừng phạt mình, hắn quyết định tiếp tục diễn.
Dùng sức chắc chắn không được.
Mười người như hắn cũng không thể thắng Aks; chỉ cần một tay Aks cũng đủ giữ hắn lại.
Hắn cũng không muốn tiết ra tin tức tố để làm Aks hạ gục, bởi hắn thích Aks năng động thế này.
Chỉ còn cách làm nũng.
"Tại sao thân vương có thể làm, còn em thì không? Anh Aks, chẳng lẽ em không phải trùng đực anh yêu thương nhất sao?"
Moose chớp chớp mắt, trông đáng thương.
X nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.
Dù chỉ mới bên cạnh thân vương chưa đầy một ngày nhưng anh đã nảy sinh vài cảm xúc không nên có, cảm giác mà chính anh cũng không thể kiểm soát.
Nhưng nếu nói về trùng đực anh yêu thương nhất...
Thì đương nhiên là trùng đực nhỏ đã đồng hành với anh suốt ba năm, người mà anh đã quyết tâm dùng cả đời để bảo vệ.
X giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của trùng đực nhỏ.
"Sese, anh rất yêu em." X nói chân thành.
Dù trùng đực nhỏ đã làm những chuyện như thế với anh, anh cũng không tức giận.
Anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ nên để trùng đực nhỏ dừng lại.
"Chỉ là, chúng ta không thể làm những chuyện như vậy. Em là trùng đực nhỏ mà anh nuôi dưỡng, anh là...... huynh trưởng của em."
"Em đã trưởng thành rồi, có thư quân của mình, còn anh cũng đã có hùng chủ và con của mình." Aks dịu dàng dạy dỗ, xem trùng đực trước mặt vẫn là trùng đực nhỏ cần được anh chỉ dẫn.
Moose cắt ngang lời anh:
"Anh Aks, anh quên rồi sao? Là chính hùng chủ của anh đã cho em 'sử dụng' anh, và thư quân của em còn đang trong vòng tay thân vương mà."
Aks lặng thinh.
Hàng lông mi dài khẽ rủ xuống, che giấu một bóng tối sâu lắng nơi đáy mắt.
"Anh sẽ đi giải thích với thân vương."
Nói rồi, Aks đặt Moose - đang được cuộn chặt trong tấm chăn, sang một bên và đứng lên định ra ngoài.
"Á?!"
Moose cố gắng thoát khỏi lớp chăn, vội vàng nắm lấy tay Aks, kêu lớn:
"Giờ có đi cũng muộn rồi! Thân vương đã 'lấp đầy' thư quân của em rồi mà!"
Không phải là Moose nói sai, vì trong bụng Aks vẫn còn lưu lại tin tức tố của thân vương.
Aks sững người, đứng yên tại chỗ, môi khẽ run.
"Không, chưa đâu."
Anh biết để thân vương thả tin tức tố là rất khó.
Chút thời gian đó chưa đủ.
Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc thân vương đang ôm một trùng khác, mà trùng đó lại là thư quân của trùng đực nhỏ, anh lại cảm thấy.....
"Dù sao cũng đã muộn rồi." Moose nói tiếp. "Lâu vậy rồi, thư quân của em đã bị hưởng thụ trọn vẹn, còn em chẳng nhận được gì cả, thiệt quá!"
Aks há miệng định nói gì đó nhưng lại không phát ra thành lời.
Trước khi rời đi, thân vương đã căn dặn rằng nếu anh tự ý rời khỏi phòng này, cả con của anh lẫn trùng đực nhỏ của anh sẽ phải trả giá vì hành động đó.
Giống như lời trùng đực nhỏ đã nói, mọi thứ đã quá muộn.
Nếu anh đi bây giờ, thân vương sẽ vì bị quấy rầy mà nổi giận và đưa ra những hình phạt tàn nhẫn hơn.
Dù anh có khả năng đưa trùng đực nhỏ và đứa bé trốn thoát khỏi đế quốc, anh cũng không thể yêu cầu họ từ bỏ cuộc sống yên ổn hiện tại để cùng anh phiêu bạt khắp nơi.
Anh không muốn thấy hùng chủ của mình hưởng thụ bên trùng cái khác.
Cũng không muốn trùng đực nhỏ của mình phải chịu ấm ức.
Có lẽ, tình trạng này chính là cách giải quyết tốt nhất rồi.
"Anh Aks, anh nỡ lòng nào để Sese chịu thiệt, phải chịu ấm ức sao?"
Ngay chính Moose cũng cảm thấy câu nói của mình thật quá đáng.
Hắn chỉ đang dựa vào sự cưng chiều của Aks mà lợi dụng anh thôi.
Moose ôm lấy cánh tay của Aks, kéo anh về phía mình.
Thật bất ngờ, anh không hề phản kháng.
Không thể nào?
Có lẽ Aks đã bị những lời của hắn làm cho suy sụp rồi sao?
Moose xoay người Aks lại, để anh đối diện mình và nhìn thấy ánh mắt đầy giằng xé của anh.
Nhưng nhiều hơn cả, là một sự tuyệt vọng tự buông xuôi, vì anh biết mình chẳng thể thay đổi điều gì.
Trông có vẻ, chỉ cần hắn đẩy nhẹ thêm một chút, anh sẽ hoàn toàn chìm vào vực thẳm.
"Anh Aks, hãy tin tưởng em đi. Em sẽ đón được anh."
Em đang chờ anh dưới vực sâu.
Moose kéo mạnh Aks, đẩy anh vào trong vực thẳm, rồi vui vẻ lao theo.
Aks dù không muốn nhưng chỉ có thể phối hợp, kèm theo cốt truyện trùng đực nhỏ đã kết hôn, thật hấp dẫn!
Trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Aks mở mắt, giọng run run hỏi:
"Thư quân của em... anh ta có tự nguyện không?"
Ồ, câu hỏi này, hắn biết trả lời thế nào đây?
Moose hơi đau đầu suy nghĩ.
"Trước khi bắt đầu, em đã hỏi anh ấy và anh ấy đồng ý. Còn sau đó, thân vương sẽ khiến anh ấy cảm thấy thích thú thôi. Cũng giống như.... em sẽ khiến anh Aks thích thú vậy."
Kịch bản ban đầu quả thật là do Aks đồng ý để hắn giả làm trùng đực khác và cưỡng chế yêu anh.
Chỉ là sau đó, hắn đã chỉnh sửa lại kịch bản và sử dụng lần thứ hai.
Kịch bản phản diện của 'trùng đực khác' được phân vai, vai phản diện là của thân vương, còn cảnh thân mật thì dành cho 'trùng đực nhỏ'.
Sau khi Aks khôi phục ký ức, liệu hắn có bị đánh không... thì phải xem mức độ tức giận của anh đến đâu.
Moose có chút lo lắng, nhưng đến mức này rồi, tất nhiên hắn không thể rút lui.
Hắn cảm nhận tin tức tố của Aks sâu đậm, tay hắn nhẹ nhàng xoay chiếc trang sức, hỏi:
"Anh Aks thì sao? Anh có tự nguyện không?"
"....Có."
Aks khó khăn mở mắt, ánh nhìn chạm đến những ngón tay mảnh mai của Moose đang cầm trang sức, như thể vừa bị bỏng mà vội lảng tránh.
Đó là vật mà thân vương đã đeo cho anh.
Một viên ngọc lục bảo, một viên hổ phách vàng, giống như màu mắt của thân vương.
Là dấu ấn mà hùng chủ anh đặt lên anh.
Nhưng giờ đây, lại đang nằm trong tay trùng đực nhỏ, bị hắn nghịch ngợm.
Aks không muốn đối diện với điều đó.
Đặc biệt là khi cơ thể anh lại vì động tác của trùng đực nhỏ trên trang sức mà tiết ra nhiều tin tức tố hơn.
"Vậy thì thư quân của em chắc chắn là tự nguyện."
Moose tự tin hơn, không muốn mình chơi trò ép buộc một mình.
Một Aks cứng đờ như khúc gỗ cũng rất thú vị, nhưng hắn cố ý ép anh phải chủ động.
Hắn không muốn Aks nghĩ rằng đây là sự chiếm hữu cưỡng ép của trùng đực nhỏ lên trùng cái đã có gia đình, mà muốn cả hai cùng đắm chìm.
Từ sự cưỡng chế dần chuyển thành đồng thuận sẽ càng khiến Aks cảm thấy xấu hổ, bất an.
"Anh Aks, hôm nay em hơi mệt rồi, đoạn tiếp theo nhường anh nhé, có được không?"
Moose cố tình nói như vậy rồi cọ cọ lên vai Aks, làm nũng.
Aks im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ trước lời nài nỉ của trùng đực nhỏ, chấp nhận buông thả bản thân, chủ động đáp lại cậu.
Đôi mắt của Moose sáng lấp lánh, chân thành khen ngợi:
"Anh Aks thật giỏi."
Đôi tai của trùng cái đỏ bừng lên, anh nhắm mắt lại đầy xấu hổ và lúng túng.
Có vẻ anh còn muốn che luôn cả tai của mình.
Moose thì không để anh được như ý, chỉ cần miệng còn rảnh là hắn lại không ngừng khen ngợi anh.
Cuối cùng, X bất đắc dĩ phải dâng cả trang sức trước ngực cùng với chính mình lên, mới có thể chặn được miệng của trùng đực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro