CHƯƠNG 47 - TAN CHẢY TRONG TÌNH YÊU CỦA ANH
Moose nhìn vào màn hình quan sát.
'Vũ Xà Thần' vốn nổi tiếng với tốc độ và khả năng bùng nổ mạnh mẽ, thể hiện sức ép tột cùng trong chiến đấu trực diện.
Khi Aks thăng lên cấp SS, sức ép này càng được đẩy lên cực độ.
Chỉ trong một đòn, soái hạm của địch đã bị 'Vũ Xà Thần' tiêu diệt, trận chiến nghiêng hẳn về phía họ.
Moose chưa kịp thưởng thức màn Aks tung hoành bốn phương thì chiến trận đã kết thúc.
Nửa giờ trước, Aks mặc giáp lên chiến trường.
Nửa giờ sau, anh dẫn quân khải hoàn.
Aks từ chiến trường trở về, trạng thái còn tốt hơn cả khi anh cùng Moose đối luyện trong phòng tập.
Thì ra là vậy, quân địch chưa đủ sức làm khó anh.
"Điện hạ, thần xin dâng ngài thắng lợi này."
Aks cúi đầu, nửa quỳ xuống.
Moose đỡ anh dậy, nhìn anh từ trên xuống dưới.
Dù rõ ràng quân địch chưa thể làm khó Aks, Moose vẫn cẩn thận kiểm tra, xác nhận anh không bị thương, cũng không có bất kỳ bất tiện nào, lúc này mới yên tâm.
"Aks giỏi quá! Đặc biệt là cảnh anh dùng lưỡi ánh sáng chẻ đôi soái hạm địch, nhẹ nhàng nhưng khí thế như chẻ núi, thật sự rất ngầu!"
Moose nắm tay Aks, nói không ngừng, híp mắt tưởng tượng một cách thích thú.
"Em sẽ cắt cảnh đó ra làm thành áp phích treo trong phòng ngủ!"
".... Treo trong phòng ngủ sao?"
Aks được khen đến không thoải mái, nghe thân vương nói còn muốn treo hình ảnh chiến đấu của mình trong phòng ngủ, anh bèn vội hồi tưởng lại xem có cảnh nào quá máu me không.
Anh thì không sao, nhưng nửa đêm lỡ làm thân vương hoảng sợ thì sao?
Moose nghĩ ngợi, cũng cảm thấy không ổn, phòng ngủ nên treo ảnh chụp thân mật của hắn và Aks mới đúng.
"Vậy treo ở phòng tập, phòng ngủ để treo cái khác."
Thế nhưng hắn và Aks lại chẳng có bức ảnh thân mật nào.
Moose bỗng thấy buồn bã, hắn không vui và có chút tủi thân.
"Mấy chuyện còn lại cứ để cho người khác làm đi, anh còn đang nghỉ phép, đừng lo nữa, về nhà chụp ảnh với em!"
Moose kéo tay Aks rời đi.
Về đến nhà, hắn bảo Aks thay nhiều bộ đồ khác nhau, tạo đủ kiểu dáng, chụp lại tất cả.
Cuối cùng, Aks mệt đến ngủ thiếp đi, còn Moose thì dùng tinh thần lực gắng gượng không ngủ, từ album ảnh trong thiết bị chọn tấm hắn thích nhất, chiếu lên tường đầu giường thành một áp phích động.
Trên áp phích, Aks mặc đồ ở nhà, ngồi trên ghế sofa, trong lòng ôm trứng, mang dáng vẻ một 'thư phụ' dịu dàng.
Moose đứng ngoài ống kính gọi khẽ: "Anh Aks."
Aks ngước lên nhìn, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều, khẽ mỉm cười.
Sau đó, từ sau lưng anh, những chiếc xương ngoài dài dài duỗi ra, nâng Moose lên, đưa đến trước mặt anh.
Moose rơi vào vòng tay của Aks, cười khúc khích rồi hôn lên môi anh.
Hình ảnh trên áp phích kết thúc tại đây, rồi bắt đầu một vòng lặp mới.
Trong phần câu chuyện không được thể hiện trên hình ảnh, Moose nắm lấy lớp xương ngoài của Aks, liên tục chiếm giữ anh từ phía sau. Hắn ghé vào tai anh, khi thì gọi 'Aks', 'thư quân', lúc lại trêu chọc gọi 'anh trai', 'thư phụ' khiến Aks không thể chống đỡ nổi.
Đặt xong áp phích, Moose tắt thiết bị, vùi mặt vào ngực Aks.
Hít sâu mùi hương thanh lạnh của anh, một mùi hương pha trộn giữa gỗ và hoa quả, Moose cảm thấy thỏa mãn và chìm vào giấc ngủ.
-
Moose không cần quân công, để quân công cho Aks thì vừa vặn phù hợp.
Aks vốn đã là một ứng viên mạnh cho vị trí Thượng tướng quân đoàn.
Chiến tích lần này___ bảo vệ thân vương, phòng thủ Bạch Dạ tinh, trực tiếp đưa anh lên vị trí Thượng tướng của Quân đoàn số 4.
Tin không vui là Aks sẽ không thể ở mãi tại quân bộ Bạch Dạ mà sẽ phải đi lại thường xuyên giữa các căn cứ của Quân đoàn số 4 và các hành tinh của Đế đô.
May mắn thay, hầu hết các cuộc họp đều qua hình thức trực tuyến, và Bạch Dạ tinh cũng nằm trong khu vực phòng thủ của Quân đoàn số 4, vì vậy họ vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ.
"Trung tướng của em.... à, phải gọi là Thượng tướng mới đúng chứ nhỉ?"
Sau bữa tối, Moose bước tới phía sau ghế của Aks, vòng tay qua cổ anh và cúi đầu hỏi:
"Tối nay Thượng tướng của em có kế hoạch gì không?"
"Tôi còn chút việc cần xử lý...."
Trước khi thân vương siết cổ mình, Aks vội đáp:
"Nhưng tôi có thể xử lý nhanh, khoảng nửa tiếng là xong."
"Thế thì tha cho anh lần này."
Moose buông lỏng tay, nói:
"Nhưng coi như hình phạt, tối nay em muốn thử một chút trò mới, đúng rồi, chính là thứ anh sợ nhất ____roi đấy!"
Moose nghiêng đầu quan sát phản ứng của Aks, nghĩ rằng anh sẽ lộ ra nét sợ hãi hoặc khó xử, nhưng Aks lại không chút do dự gật đầu đồng ý.
"Được, tôi sẽ về nhanh."
Không phải là rất sợ roi sao?
Moose thắc mắc.
Nghĩ không ra, Moose bổ sung thêm: "Đừng thay đồ, mặc nguyên quân phục Thượng tướng trở về, em muốn nhìn."
"Được thôi."
Moose trở lại phòng, tắm rửa, ngồi trên giường xem qua các dụng cụ chuẩn bị sẵn.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp bị hành động của hắn làm kinh sợ, liên tục khuyên nhủ.
[Cưng ơi, chỉ còn vài tháng nữa thôi, đừng nghịch nữa được không?]
[Khó khăn lắm mới cải tạo thành công, giờ hãy bỏ qua mấy thứ đó đi.]
[Việc bạo lực ấy, mình không nên làm đâu.]
"Còn chưa thử qua, sao các ngươi chắc chắn điểm giá trị 'tra công' sẽ tăng?"
Về giá trị tra công, Moose có một vài suy đoán của riêng mình nhưng vẫn chưa chắc chắn, cần thêm các thí nghiệm để xác thực.
Nửa giờ sau, Aks về đúng giờ.
Moose ngắm nhìn dáng vẻ của anh trong quân phục Thượng tướng, rồi đẩy bộ dụng cụ đã chuẩn bị ra trước mặt, nói với giọng dò hỏi:
"Em muốn làm vài điều 'xấu xa', nếu chịu không nổi, anh có thể bảo em dừng bất cứ lúc nào."
Aks nhìn mấy món đồ mà thân vương đẩy ra, im lặng một lúc rồi hỏi:
"Chỉ có thế thôi sao?"
Không có chiếc gai kim loại nào sắc bén có thể lột da thịt, cũng không có thuốc ăn mòn làm suy yếu khả năng hồi phục của trùng cái, thậm chí kích cỡ của các món cũng nhỏ gọn tinh xảo như đồ chơi của ấu trùng.
Hơn nữa, thân vương còn bày chúng ra cho anh xem, và nói nếu chịu không nổi có thể bảo dừng bất cứ lúc nào.
Có cảm giác như một trùng đực nhỏ đang kéo anh chơi trò chơi vậy.
Aks hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng chút nào.
Aks thậm chí nghĩ đến việc bẻ một đoạn xương ngoài của mình đưa cho thân vương, để hắn dùng đoạn đó thay vì những 'đồ chơi ấu trùng' này.
Xương ngoài của một trùng cấp SS chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Moose không biết Aks đang nghĩ gì nhưng hắn lại có cảm giác như bị xem nhẹ, dù vậy hắn vẫn gật đầu hỏi:
"Chỉ có những thứ này thôi, được chứ?"
"Nếu đó là lựa chọn của em....thì tất nhiên là được."
Dù sao Aks vẫn muốn giới thiệu phần xương ngoài của mình hơn.
Trước khi bắt đầu, Aks hỏi:
"Em có cần tôi dùng thuốc ức chế phục hồi và tăng cảm giác đau không?"
Các khán giả trong phòng phát trực tiếp đều choáng váng.
[Không phải chứ? Hắn sắp đánh anh, tra tấn anh đấy, mà anh lại chiều hắn như vậy sao?]
[Làm sao đây, tôi thấy so với thân vương, Thượng tướng mới là người có vấn đề hơn.]
[Đã nói rồi, quá nuông chiều trẻ nhỏ sẽ có vấn đề mà.]
[Tôi nghĩ bánh kem nhỏ của chúng ta có chừng mực, chắc không đến nỗi gây ra chuyện đâu.]
[Cảnh sắp tới có máu me không đây? Có chút không dám xem nhưng cũng mong chờ là sao?]
[Đừng lo, theo thường lệ thì chúng ta sẽ không được xem.]
[.... Ugh!]
Moose không để ý đến suy nghĩ của khán giả. Để họ xem một vài phân đoạn dạo đầu đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn.
Nếu không vì sợ phá vỡ bầu không khí, hắn chắc chắn sẽ mở màn hình phát 'phim hành động' trùng đực trùng cái, khiến màn hình trực tiếp bị tắt ngay lập tức.
"Không được dùng thuốc, em đâu có muốn anh đau."
Điều này cũng không hoàn toàn đúng, chắc chắn sẽ có chút đau, nhưng cơn đau không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là....
"Em muốn anh thấy hạnh phúc."
Moose vừa cười vừa nói, và khi Aks ngầm tỏ ý đồng ý làm theo lời hắn, nụ cười trên môi hắn dần tan biến, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tay của hắn nắm chặt roi màu bạch kim, trong tiếng vun vút, roi quất xuống sàn bên cạnh chân Aks, giọng hắn nhẹ nhàng ra lệnh: "Quỳ xuống."
Aks hơi nín thở, lòng dậy lên một cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả.
Không phải là sự hoảng sợ hay khó chịu, mà là một thứ cảm giác hồi hộp và.... chờ mong.
Thân vương trước mặt đã lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài của 'trùng đực nhỏ'.
Hắn giống như vị thân vương đã kéo anh ra khỏi phòng trừng phạt năm nào, người đã trêu đùa, chiếm hữu, và cho anh tin tức tố đặc trưng của hắn. Là hùng chủ của anh.
Là lần đầu tiên thân xác anh biết đến sự đắm chìm và thần phục trước trùng đực.
Cũng là lần đầu trái tim anh, trong hỗn loạn chìm nổi, biết đến rung động đầu đời vì một trùng đực.
Aks khuỵu gối xuống, ngẩng lên nhìn trùng đực ngồi uy nghi phía trên, ánh mắt đăm đắm, nhịp tim dồn dập không ngừng.
Moose vung roi bạc, lần này quất lên chân Aks đang mặc quân phục, "Tách hai đầu gối ra."
Yết hầu Aks khẽ động, giữ hơi thở chậm lại rồi tiếp tục thực hiện.
Bất kể Moose ra lệnh gì, Aks đều nghe theo, chủ động mở rộng bản thân đón nhận từng đòn roi bạc rơi xuống.
Đã lâu rồi Moose không được giải phóng bản thân như thế này, hoàn toàn kiểm soát Aks.
Hắn kiểm soát cơn đau của Aks, đồng thời cũng kiểm soát cả niềm vui sướng của anh.
Hắn không còn là trùng đực nhỏ được Aks che chở và yêu thương nữa, mà là trùng đực của Aks, là hùng chủ của anh.
Chơi đùa quá đắm chìm, Moose quên mất sự tồn tại của phòng phát trực tiếp.
Mãi đến sáng hôm sau khi thức dậy, sau khi được Aks chăm sóc rửa mặt xong, hắn ngồi trước gương để Aks chải tóc.
Moose mới nhớ tới màn hình livestream, hắn quay đầu nhìn.
[Chỉ biết thả biểu tượng 6* thôi]
(*trâu bò=))))). 六 – liù - 6 đồng âm với 牛 – Niú)
[Không ngờ phòng phát trực tiếp hôm qua lại duy trì lâu đến vậy trước khi bị tắt.]
[Lần đầu tiên thấy có thể chơi đùa với roi như thế này, không thể tưởng tượng Thượng tướng vui đến mức nào.]
[Tôi không dám tưởng tượng thân vương hạnh phúc thế nào.]
[Mấy cái đó tôi còn tưởng tượng được, chỉ là sau khi màn hình đen thì đã xảy ra chuyện gì, xin cho tôi xem lại một lần.]
[+1, tại sao không ghi hình lại được chứ, khóc luôn.]
Moose cũng không nhớ rõ màn hình bị đen từ lúc nào, nhưng hắn chọn tin vào sự giới hạn của phòng phát trực tiếp.
Hắn lướt nhanh qua dòng bình luận rồi ngẩng đầu nhìn giá trị tra công.
Rất tốt, giá trị tra công vẫn là 0.
Điều này có nghĩa là những gì hắn làm hôm qua hoàn toàn không gây tổn hại gì.
Hoặc có thể nói, chỉ cần Aks tự nguyện và có nhận thức, và hai người thấu hiểu lẫn nhau, giá trị tra công sẽ không tăng.
Còn về trường hợp tự nguyện nhưng không tỉnh táo.... cũng đã thử rồi, đêm thức tỉnh sinh lý là bài học xương máu nhất.
Với tình huống tỉnh táo nhưng không tự nguyện, họ vẫn chưa thử.
Với mức độ nuông chiều của Aks, chỉ cần là hắn, Aks chắc chắn sẽ sẵn sàng.
Trừ khi không phải hắn...
Đương nhiên, ý hắn là giả vờ thành một trùng đực khác.
Việc này đòi hỏi kỹ thuật cải trang cực kỳ cao để có thể qua mắt Aks.
Rồi buộc Aks chịu đựng sự sỉ nhục, ừm.... có vẻ sẽ bị đánh chết.
Moose so sánh sức chiến đấu của bản thân và của Aks.
Không thể so sánh được.
Ở tầm xa hắn có thể dùng năng lực tinh thần để giữ mạng.
Còn ở tầm gần, chưa kịp sử dụng năng lực tinh thần thì đã bị trùng cái cấp SS bóp chết ngay rồi.
Trước khi tìm ra phương pháp thích hợp và an toàn, Moose đành tạm thời bỏ qua ý tưởng này.
-
Trứng trùng sắp phá vỏ.
Moose yêu cầu người hầu sửa sang lại phòng ngủ chính trên mặt đất trong phủ thân vương, cùng Aks dọn vào đó.
Kéo tấm rèm phức tạp và dày dặn, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, phủ lên khuôn mặt của Moose.
Làn da sáng trắng và mái tóc ánh vàng khiến hắn lấp lánh trong ánh mặt trời.
Trùng đực nhỏ của hơn mười năm trước, nhờ ý chí kiên cường và lòng quyết tâm mãnh liệt, đã ép bản thân vượt qua bóng tối, miễn cưỡng bước ra khỏi căn phòng chật hẹp dưới lòng đất, để tiếp xúc với ánh sáng, để trở nên bình thường và sống trên mặt đất.
Chỉ có Moose biết rằng, tất cả 'bình thường' đó chỉ là vẻ bề ngoài, trùng đực nhỏ ấy vẫn luôn bị mắc kẹt trong căn nhà dưới lòng đất ở Ám tinh.
Cho đến bây giờ...
Aks ôm lấy thân vương từ phía sau, khẽ thở dài:
"Điện hạ, dường như em đang tan chảy vào ánh sáng vậy."
"Không đâu, em đang tan chảy trong tình yêu của anh đấy."
Moose đưa tay ra, chạm vào vệt sáng nóng rực trên bầu trời.
"Vầng trăng của em, mặt trời của em."
Moose xoay người, ôm lấy Aks, tận hưởng hơi ấm từ anh và hít hà hương tin tức tố thanh khiết, lành lạnh của anh.
Tin tức tố của Aks trong trẻo và lạnh lẽo, giống như mặt trăng. Nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại rất cao, ấm áp và nồng nhiệt như mặt trời.
Cho đến tận bây giờ, trùng đực nhỏ mới thật sự bước ra khỏi căn phòng từng giam cầm mình, bước vào ánh mặt trời và ôm chặt lấy trùng cái yêu dấu, để mãi mãi được vây bọc trong tình yêu của anh.
Moose không bao giờ khó chịu khi bị giam giữ. Điều khiến hắn bất an là việc nhà tù ấy không có trùng cái của hắn.
"Anh sẽ hoài niệm căn phòng lúc trước sao?" Moose hỏi.
"Có chút....."
Nghĩ đến việc phải rời khỏi căn phòng mà trùng đực nhỏ đã sống suốt nhiều năm, lòng Aks thoáng cảm thấy không nỡ. Nhưng phòng ngủ chính này cũng là nơi trùng đực nhỏ đã từng ở. Thời gian ở đây thậm chí còn dài hơn cả dưới tầng hầm kia.
Nếu căn phòng dưới lòng đất đại diện cho trùng đực nhỏ, thì phòng ngủ chính trong phủ thân vương này đại diện cho thân vương.
Aks cũng mong chờ được sống trong căn phòng này, để cảm nhận những điều mà thân vương đã từng trải qua.
"Vậy thì chúng ta ở phòng chính vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, còn các ngày Ba, Năm, Bảy thì xuống phòng dưới nhé?" Moose đề nghị.
"Có phiền phức quá không?"
Aks không quan tâm chuyện đi lên đi xuống, nhưng thân vương thì chắc không chịu nổi. Hắn còn khó ngủ và dễ bị giật mình.
"Hơn nữa, còn Chủ nhật thì sao?"
"Cuối tuần tất nhiên là phải đi chơi rồi!"
Moose nói: "Bạch Dạ tinh có rất nhiều chỗ thú vị, em sẽ đưa anh đi, để anh thấy những thay đổi ở Ám tinh dưới sự quản lý của em suốt những năm qua."
"Được thôi."
Nghe thân vương nói vậy, Aks cũng tràn đầy mong đợi.
"Nhưng chuyện lúc nào ở phòng chính, lúc nào ở phòng dưới thì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng."
Cách chọn ngày vừa nêu thật quá lộn xộn.
"Ừ, vậy cũng được."
Rắc rắc___
"Anh có nghe thấy tiếng gì không?" Moose ngẩng đầu hỏi.
Thính giác của trùng cái nhạy bén hơn trùng đực rất nhiều, Aks đương nhiên nghe thấy.
Anh ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía trứng trùng trong lồng ấp.
Lúc này, trên bề mặt quả trứng với họa tiết bạc ánh lên, xuất hiện một khe nứt nhỏ. Có thể thấy vỏ trứng hơi nhô lên và cảm nhận được ấu trùng đang cố gắng phá vỡ vỏ bằng đôi chân bé xíu.
Moose cũng dõi theo ánh mắt của Aks, nhìn về phía trứng trùng.
Răng rắc___
Các vết nứt trên bề mặt quả trứng trở nên rõ ràng hơn, một mảnh vỏ trứng rơi xuống.
Aks giữ nguyên tư thế ôm thân vương, lập tức dịch chuyển đến trước lồng ấp.
Hai trùng cùng nín thở nhìn ấu trùng phá vỏ.
Rõ ràng ấu trùng đã tích lũy đủ sức lực trong quả trứng, việc phá vỏ không kéo dài lâu.
Chưa đầy một phút, nó đã tạo ra một vòng tròn hoàn hảo, chia quả trứng thành hai phần.
"Cái tính này giống anh." Moose thì thầm.
Đều là chứng rối loạn cưỡng chế, đều thích chia đôi mọi thứ.
Aks: "?"
Mới ra đời mà đã nhìn ra tính cách rồi sao?
Khe nứt trên vỏ trứng nới rộng ra, phần trên từ từ nâng lên.
Một cái đầu nhỏ trắng mịn của ấu trùng xuất hiện trước mặt họ, với đôi mắt một vàng một xanh đẹp đẽ, vừa mong đợi vừa e dè nhìn lại.
"Dễ thương quá."
Moose mở lồng ấp, định ôm ấu trùng ra ngoài.
Thấy ngón tay trắng ngần của hùng phụ vươn tới, ấu trùng lập tức căng thẳng, vội vàng giấu bàn tay phủ đầy vỏ côn trùng bạc của mình ra sau lưng.
"Điện hạ, để tôi làm."
Aks vượt qua Moose, ôm lấy ấu trùng ra ngoài, nhẹ giọng giải thích:
"Bàn tay của ấu trùng còn đang có vỏ côn trùng dùng để phá vỏ, chưa thể tự kiểm soát việc hiện ra và biến mất của vỏ, có thể làm tổn thương em."
Moose cũng đã nhìn thấy bàn tay ấu trùng đang vội vàng giấu đi.
"Nhóc con còn biết bảo vệ hùng phụ nữa, nhưng em cũng không yếu ớt đến thế đâu."
Moose đưa tay, gỡ bỏ vỏ trứng trên đầu ấu trùng.
Mái tóc xoăn mềm mại màu vàng ánh kim lộ ra.
Thấy ấu trùng có mái tóc và đôi mắt khác màu giống hệt mình, Moose nhớ lại những gì khán giả trong phòng trực tiếp đã gọi, không khỏi nói:
"Nhóc con, con là một chiếc bánh kem nho nhỏ đáng yêu nha."
Ấu trùng của Trùng tộc đều có trí nhớ di truyền, vừa ra đời đã có thể hiểu được lời của trùng trưởng thành và nắm bắt phần lớn ý nghĩa trong đó.
Ấu trùng nghiêm túc suy nghĩ.
Bánh ngọt là một thứ rất ngọt ngào, chắc chắn hùng phụ đang khen nó dễ thương.
Mặc dù khen dễ thương để nói về ấu trùng cái thì không phù hợp lắm, nhưng trùng càng mong muốn ấu trùng cái mạnh mẽ và dũng cảm hơn một chút.
Nhưng ấu trùng cảm nhận được tình cảm của hùng phụ trong giọng nói.
Vì vậy, nó mím môi, nở một nụ cười ngại ngùng và hạnh phúc.
[Phòng trực tiếp sắp ngừng, đếm ngược, 10, 9, 8.....]
Moose ngạc nhiên nhìn về phía màn hình ánh sáng, chỉ thấy bóng mờ của màn hình dần mờ nhạt và một loạt bình luận đang tạm biệt hắn.
[Chào tạm biệt, bánh kem nhỏ, còn cả bánh kem nho nhỏ và mặt trăng nữa.]
[Rất vui được gặp các bạn.]
[Chúc các bạn hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.]
Tạm biệt.
Moose lặng lẽ nói trong lòng.
Còn nữa.... cảm ơn.
Mặc dù trước đây rất phiền phức với phòng trực tiếp này, nhưng Moose biết rằng nếu không có sự xuất hiện của nó, hắn và Aks sẽ không thể hạnh phúc bên nhau.
Rất có thể, như những gì phòng trực tiếp đã dự đoán, hắn sẽ chết dưới tay Aks.
Và Aks cũng sẽ không sống nổi.
Sự bùng nổ năng lượng của trùng văn sẽ tiêu hao hết sức sống cuối cùng của anh, và anh sẽ chết cùng với hắn.
Cho dù hắn đã tránh được việc bị Aks giết lần đó.
Aks cũng sẽ vì mất đi trứng trùng mà hoàn toàn mất đi ý thức sinh tồn, chỉ mong muốn cái chết, cuối cùng Aks cũng sẽ chết.
Còn hắn, chắc chắn sẽ không thể sống nổi khi mất Aks.
Cái chết đôi.
Cộng thêm trứng trùng, một gia đình ba người, không ai sống sót.
Đó mới chính là kết cục vốn dĩ đã định sẵn của họ.
Sự xuất hiện của phòng trực tiếp đã khiến Moose thay đổi, điều chỉnh kết cục của họ, cứu rỗi tương lai của họ.
Cảm ơn.
Moose nhẹ nhàng nói trong lòng.
Khi màn hình ánh sáng biến mất, Moose cảm nhận được mối liên kết giữa hắn và phòng trực tiếp đã hoàn toàn đứt đoạn.
Hắn quay lại, nhìn hai trùng, một lớn một nhỏ, đang chăm chú nhìn mình, nở một nụ cười rạng rỡ.
Hắn giang tay, ôm lấy những trùng của hắn, ôm lấy sự tái sinh của hắn.
Thật tốt, các ngươi đều ở bên cạnh ta.
Thật tốt, chúng ta vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại.
________________________________________________________________________________
KẾT THÚC CHÍNH VĂN THẾ GIỚI 1 - (*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro