Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39 - XẤU HỔ ĐẾN MUỐN CHẾT

Cơ thể của Aks đột nhiên cứng đờ.

Trong ký ức, chỉ có một con trùng gọi anh như thế.

___Trùng đực nhỏ của anh.

Không, thân vương cũng từng gọi một tiếng 'anh' mơ hồ trong giấc mơ.

Nhưng thân vương là con cả của Trùng Hoàng và Nguyên soái, không có anh trai.

Lúc đó, thân vương đang gọi ai?

"Anh Aks..."

Thân vương chôn mình trong vòng tay anh, nức nở, níu chặt vạt áo anh, động tác giống hệt trùng đực nhỏ trong ký ức.

Một suy đoán hình thành trong đầu Aks.

Nhưng Aks không dám tin.

Moose khóc nức nở.

Tất cả những gì xảy ra trước đó đều diễn ra trong không gian tinh thần của hắn.

Chính tinh thần lực tỏa ra trong quá trình thức tỉnh đã kéo ý thức của Aks vào không gian tinh thần đó.

Mọi thứ trong không gian tinh thần là biểu hiện chân thật nhất của một con trùng.

Giống như Moose không thể giả vờ trong không gian tinh thần, mà phải bộc lộ suy nghĩ thật của mình, Aks khi bước vào cũng không thể giả vờ.

Những gì Aks nói đều là sự thật.

Ít nhất, đó là sự thật mà anh tin.

Nước mắt Moose không ngừng rơi.

Nước mắt thấm ướt vạt áo sơ mi của Aks, thậm chí có thể nhìn thấy phần đỏ chưa tan sưng bên dưới, cùng với viên đá trang sức có cùng màu với đôi mắt của hắn.

Nhìn thấy điều đó, Moose càng khóc dữ dội hơn.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Hắn chưa bao giờ bị bỏ rơi.

Lúc đó Aks rời đi là để tìm tinh thể Nguyên tinh cho hắn, để giảm bớt đau đớn trong quá trình thức tỉnh.

Những viên tinh thể Nguyên tinh phủ khắp căn phòng là biểu hiện cho tình yêu và ám ảnh của Aks đối với trùng đực nhỏ nhỏ năm xưa.

Đồng thời cũng là tình yêu đối với hùng chủ vẫn luôn làm tổn thương và hành hạ anh.

Nhưng hắn đã làm gì?

Chính tay phá hủy ngôi nhà nhỏ của họ, nhiều năm lạnh nhạt quan sát Aix....

Tự tay cắt đứt đôi cánh của anh, nhốt anh vào phòng trừng phạt.

Ba tháng không quan tâm đến Aks, khiến trứng trùng của họ vì thiếu tin tức tố mà suýt chết.

Sau đó hắn còn dùng chính đứa con của họ để đe dọa, tra tấn Aks đủ mọi cách.

Ép anh phải quỳ xuống, ép anh phải mở lòng mình hết lần này đến lần khác, ép anh phải chịu đựng trong văn phòng dưới ánh mắt của những trùng khác, ép anh mang những dấu ấn nhục nhã trên cơ thể, và dùng những đồ trang sức xấu hổ đó...

"Có phải rất đau không?"

Moose đưa tay chạm vào vạt áo sơ mi đã bị nước mắt thấm ướt đến nửa trong suốt của Aks.

Hắn muốn xoa dịu cho Aks, muốn gỡ bỏ món trang sức ấy.

Nhưng lại sợ rằng những động chạm đó sẽ gây ra thêm đau đớn cho anh.

Cuối cùng, bàn tay hắn chỉ dừng lại trên vạt áo, không dám làm gì.

"Không, không đau."

Aks theo phản xạ nắm lấy tay của thân vương đang giơ lên, đầu óc có phần mơ hồ.

"Điện hạ, xin ngài đừng khóc, ngài..... có phải bị ký ức của tôi ảnh hưởng không?"

Aks vừa hoảng loạn lau nước mắt cho thân vương, vừa cẩn trọng quan sát thân vương, mang theo chút thử nghiệm.

Vừa muốn tìm một câu trả lời.

Lại vừa sợ hãi nhận được câu trả lời ấy.

Moose lắc đầu, hắn dụi mắt vào ngực áo Aks để lau khô nước mắt, sau đó ngẩng lên hôn nhẹ lên khóe miệng anh.

"Anh Aks, em đã nghĩ rằng anh không cần em nữa. Những năm qua, em luôn oán hận anh, cũng luôn nghĩ về anh...... Sese rất nhớ anh."

Cơ thể của Aks quá quen thuộc với những cái chạm của thân vương.

Vì vậy, khi thân vương hôn lên khóe miệng, anh theo phản xạ mở miệng, đón nhận nụ hôn của thân vương.

Rồi anh nghe được những lời sau đó của thân vương.

_____Sese rất nhớ anh.

Đầu của Aks bùng nổ.

Moose vẫn đang hôn anh, thỏa sức bày tỏ nỗi nhớ nhung và sự gần gũi của mình.

Những năm tháng xa cách, họ đã bỏ lỡ quá nhiều.

Và những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Aks cũng cần được chữa lành bằng nhiều tình yêu hơn.

Môi trường sống của hai trùng khác nhau, cách nhìn nhận sự việc cũng hoàn toàn khác biệt.

Sinh ra ở Ám tinh, Aks quen thuộc với luật lệ kiểu đấu tranh sinh tồn.

Ăn miếng trả miếng, máu đổi máu, mạng đổi mạng.

Khi nhận ra mình mắc nợ, Aks sẽ chọn cách tự hủy hoại bản thân và chịu đựng tổn thương, để người bị mắc nợ có thể trút giận.

Anh đã làm tổn thương trái tim của thân vương, thì anh sẽ tự nguyện dâng hiến trái tim mình.

Thậm chí trao đi cả mạng sống.

Còn Moose, từ nhỏ đã được phụ huynh cưng chiều mà lớn lên, dù trải qua một thời gian tồi tệ ở Ám tinh, nhưng hắn chưa bao giờ thiếu tình yêu.

Ngay cả ở Ám tinh, hắn vẫn từng nhận được tình yêu của Aks.

Đối diện với sự thiếu sót, hắn chọn cách dùng tình yêu để chữa lành và bù đắp.

Hai mắt Moose đầy nước mắt, hắn vừa khóc vừa hôn, vừa nghiêm túc lại vừa đắm chìm trong sự nhiệt tình.

Rất nhanh, hắn phát hiện rằng, hắn càng nhiệt tình bao nhiêu, cơ thể Aks lại càng cứng đờ bấy nhiêu.

Giống như anh mất đi khả năng thở, gương mặt đỏ bừng lên.

Cơ thể anh nóng bừng, như thể cả người đang bị thiêu đốt.

Lưng anh cong lại, lặng lẽ và yếu ớt chống đỡ, cố gắng lùi ra sau.

Moose chưa từng bị Aks đối xử như thế này.

Ngay cả khi hắn gây tổn thương nặng nề nhất cho anh, Aks vẫn luôn dịu dàng bao dung và hợp tác.

"Anh không còn yêu em nữa."

Moose cảm thấy buồn.

Thực ra, nếu đổi vị trí, hắn cũng sẽ giận nếu Aks biến mất không một lời trong suốt hơn mười năm, rồi khi gặp lại còn bắt nạt mình.

Lý trí hắn hiểu, Aks giận mình là điều dễ hiểu.

Nhưng khi Aks thể hiện sự chống đối với sự gần gũi của hắn, Moose vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Đúng vậy, Aks đang chống lại sự gần gũi của hắn.

Dù tay của anh vẫn không buông ra khỏi Moose, hắn vẫn cảm nhận được từ sự cứng đờ của cơ thể anh và lực đẩy nhỏ nhoi nhưng không thể không nhận ra ấy.

Aks há miệng bàng hoàng, một lúc lâu mới tìm lại được khả năng nói.

"Làm sao tôi có thể không yêu em được?"

Môi Aks khẽ mấp máy, ánh mắt anh trĩu nặng, vừa trống rỗng vừa lấp lánh sự dao động.

Dù là trùng đực nhỏ hay thân vương, đều là những trùng mà anh yêu sâu sắc.

Nhưng nếu... trùng đực nhỏ và thân vương là cùng một người thì sao?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, đầu óc Aks lại rơi vào tình trạng tê liệt.

Một lần nữa, anh mất đi khả năng suy nghĩ.

Lúc này, bác sĩ á thư đẩy cửa bước vào.

"Chúc mừng điện hạ, tinh thần lực đã tăng lên đến S+. Điện hạ cảm thấy thế nào?"

Nhìn thấy cảnh hai trùng ôm nhau trên giường, bác sĩ á thư lặng lẽ im lặng.

"Vậy tôi... ra ngoài trước nhé?"

Aks gọi bác sĩ lại, đứng dậy khỏi giường, rồi nói:

"Phiền bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho điện hạ."

Quá trình thức tỉnh tinh thần lực của thân vương trước đây không suôn sẻ, vừa rồi lại khóc lớn, khiến Aks có chút lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hắn.

Bác sĩ nhìn sang thân vương.

Thân vương ngồi trên giường, trông buồn bã và ủ rũ.

Trung tướng đứng bên cạnh, tay lơ lửng bảo vệ thân vương, lo lắng trong mắt không thể giấu đi đâu được.

Có vẻ đúng là cần phải kiểm tra.

Phản ứng này không giống như một trùng vừa thức tỉnh lên mức S+.

Đó là S+ cơ mà!

Đừng nói đến việc có thể tiến lên SS hay không, chỉ cần S+ thôi đã là đỉnh cao rồi, và trong cả Trùng tộc, chỉ có hai trùng đực đạt được cấp độ này.

Một là Trùng Hoàng bệ hạ, và người kia chính là thân vương điện hạ.

Bác sĩ á thư bước lên với sự kính trọng sâu sắc.

Và... như thể bước đi qua một bãi mìn, cẩn thận né tránh những viên tinh thể Nguyên tinh rải khắp sàn.

Sửng sốt trước sự rộng rãi của đại tướng Aks, bác sĩ không kìm được mà nói:

"Thông thường chỉ cần một viên tinh thể cùng cấp là đủ để xoa dịu tinh thần của trùng, nhưng thế này... có vẻ hơi quá."

Hiệu quả đã hoàn toàn vượt quá yêu cầu.

"Tôi hiểu." Aks đáp nhỏ.

Sau khi rời khỏi Ám tinh, Aks đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan đến quá trình thức tỉnh của trùng đực.

Những kiến thức này, anh hiểu rất rõ.

Nhưng khi thấy thân vương đau đớn, mãi không tỉnh lại, nhớ đến trùng đực nhỏ đã phải chịu đựng nỗi đau ấy, anh không thể nghĩ được gì khác.

Anh đã đem toàn bộ tinh thể Nguyên tinh mà mình thu thập được qua các cuộc săn giết mãnh thú trong những năm qua, bày ra hết.

Khi ấy, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc trùng đực nhỏ đã rời xa anh vì thức tỉnh sinh lý. Những viên tinh thể này, trùng đực nhỏ mãi mãi sẽ không cần dùng đến nữa.

Anh không thể để thân vương, trùng đực cuối cùng mà anh quan tâm trên thế giới này, gặp bất cứ chuyện gì thêm nữa.

Ai có thể ngờ rằng, do tình cờ mà những viên thể này lại thực sự được sử dụng cho trùng đực nhỏ của anh.

Hiệu quả có vượt quá mong đợi thì cũng không sao, miễn là trùng đực bên cạnh anh cảm thấy tốt hơn chút.

Bác sĩ á thư tiến hành kiểm tra cơ bản cho thân vương và đưa ra kết luận:

"Thể trạng của điện hạ rất tốt, tinh thần lực cũng dồi dào, chỉ là cảm xúc đang dao động quá lớn, hiện giờ..... ngài ấy cảm thấy buồn bã, chán nản."

Tại sao tinh thần lực đã tăng lên đến S+ mà cảm xúc vẫn u ám?

Bác sĩ á thư không hiểu được.

"Em không sao." Moose đáp.

Hắn bước xuống giường, bàn chân đạp lên sàn lạnh lẽo, mới nhận ra đây là phòng y tế, không có tấm thảm mềm mịn như hắn quen thuộc.

Vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo, đôi chân của hắn lập tức được nâng lên.

Moose cúi đầu, nhìn thấy Aks đang nửa quỳ trước mặt mình, đi giày cho hắn.

Moose cảm thấy mũi cay cay.

Hắn vốn không phải là trùng yếu đuối, nhưng khi liên quan đến Aks, hắn không thể kiểm soát được nước mắt của mình.

"Anh không thèm để ý đến em nữa, phải không?" Moose đỏ hoe mắt, hờn dỗi hỏi.

Aks không hiểu thân vương đã hiểu lầm thế nào.

Trước đó thân vương còn nói anh không yêu hắn nữa.

"Chỉ cần em còn cần đến tôi, tôi sẽ luôn ở bên em." Aks vừa nói vừa đi giày cho thân vương, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tập trung.

Như thể trong mắt anh chỉ còn lại một mình thân vương.

Chỉ với một ánh nhìn đơn giản, Moose đột nhiên cảm thấy lòng mình được xoa dịu.

Chỉ còn một chút buồn bực còn sót lại.

"Anh nói rằng anh đã tìm kiếm em suốt thời gian qua, nhưng giờ em đang đứng ngay trước mặt anh mà anh chẳng có phản ứng gì cả."

Môi Aks khẽ mấp máy, nhưng anh không biết phải giải thích thế nào.

Không phải anh không có phản ứng, mà là không biết phải phản ứng ra sao.

Ngay khi nhận ra thân vương chính là trùng đực nhỏ của mình, thân vương đã hôn anh. Thậm chí, anh theo bản năng đáp lại.

Niềm vui của sự tái ngộ chưa kịp trào dâng, Aks đã bị mối quan hệ phức tạp này làm cho bối rối.

Anh thuộc về thân vương, thân vương là hùng chủ của anh, là hùng phụ của đứa con họ. Anh đương nhiên có thể dùng cơ thể để làm thân vương hài lòng.

Nhưng, trùng đực nhỏ là...

Làm sao anh có thể...

Aks hỗn loạn đến mức cảm thấy xấu hổ và muốn chết.

Anh chỉ muốn bóp chết con trùng đã có những suy nghĩ đồi bại về trùng đực nhỏ của mình.

Cho đến khi bác sĩ á thư xuất hiện, Aks mới có thể tỉnh táo lại từ cơn hỗn loạn.

Nhưng đồng thời, anh cũng nhớ ra một điều khác.

Anh đã từng gây trọng thương cho thân vương.

Vào thời điểm thân vương vừa kết thúc quá trình thức tỉnh sinh lý, anh đã đâm xuyên qua lồng ngực của thân vương.

Anh đã... đâm xuyên qua lồng ngực của trùng đực nhỏ của mình.

Aks đau đớn đến mức không thở nổi.

Anh muốn bóp nát trái tim mình, muốn bẻ gãy từng chiếc xương của mình, muốn để dòng máu trong cơ thể chảy cạn...

Muốn chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng nhất, chết theo cách thê thảm nhất để chuộc lỗi với trùng đực nhỏ của mình.

Nhưng thân vương đã ngăn cấm anh làm vậy.

Hắn đã tước đoạt quyền tự làm tổn thương chính mình của anh.

"Điện hạ, tôi... rất vui, rất vui khi Sese của tôi vẫn còn sống, và sống rất tốt..."

Điều duy nhất không tốt chính là gặp anh.

Đôi mắt của Aks đỏ rực, thân thể anh nửa quỳ, lảo đảo không vững.

Anh là một quân thư xuất sắc nhất, chiến trường khốc liệt nhất không khiến anh gục ngã, những tổn thương tàn bạo nhất không khiến anh khuất phục.

Nhưng giờ đây, anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Từ tinh thần đến thể xác, từ bên trong đến bên ngoài.

Sự sụp đổ này còn nghiêm trọng hơn cả khi anh phát hiện mình đã vô tình làm tổn thương thân vương.

Anh đã làm tổn thương không chỉ trùng đực mà anh yêu thương, mà còn cả trùng đực nhỏ mà anh tự tay nuôi dưỡng, trân quý như bảo vật.

Moose rất quen thuộc với biểu cảm trên gương mặt của Aks.

Đó là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự tự hủy diệt.

Hắn đã từng thấy biểu cảm này rất nhiều lần.

Khi hắn vừa trở về từ Ám tinh, mỗi lần hắn đứng trước gương đều là như vậy.

Hiện tại, Aks giống hệt như hắn ngày xưa.

Chỉ là hắn ngày xưa đã cố gắng vượt qua bằng sự chấp niệm của mình.

Còn Aks, trông anh như thể sẽ không thể gắng gượng nổi.

Họ đã trải qua rất nhiều hiểu lầm và tổn thương, khó khăn lắm mới đến được bước này, Moose tuyệt đối không chấp nhận việc Aks rời đi.

Cho dù có không gắng gượng nổi, cũng phải vì hắn mà chịu đựng.

Aks đã hứa với hắn, rằng anh sẽ ở bên hắn suốt đời.

Dành cả đời để ở bên hắn.

Moose cúi xuống ôm lấy trùng cái đang lảo đảo kia, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh từ trên xuống dưới, giọng nói êm ái nhưng đầy kiên quyết:

"Thở đi, Aks, hãy thở... anh sẽ không bỏ rơi Sese, đúng không?"

Moose khẽ cọ vào má Aks.

Nhìn thấy trong đôi mắt tĩnh lặng của anh lóe lên chút đấu tranh, nhưng cơ thể thì không có phản ứng gì.

Giọng của Moose dần trở nên sắc bén:

"Nếu anh dám bỏ rơi em, em sẽ chắc chắn báo thù anh. Nếu anh rời bỏ em hôm nay, ngày mai sẽ là quốc tang."

Trong Đế quốc Trùng tộc, vị trí của người thừa kế là vô cùng quan trọng.

Người thừa kế qua đời, quốc gia sẽ để tang.

"Điện hạ?!" Aks giật mình, thoát ra khỏi ý thức tự hủy mạnh mẽ, lập tức nắm lấy cánh tay thân vương, đôi mắt đầy hoảng loạn và không thể tin nổi nhìn hắn.

Không thể tin rằng hắn lại nói ra những lời như thế.

Moose hôn nhẹ lên môi anh như một lời an ủi, nhưng những lời hắn nói lại có thể khiến người khác tức đến phát ngất:

"Em nói được làm được."

________________________________________________________________________________

Lam: đổi xưng hô!!! Không biết nên để thế nào nữa, dù sao điện hạ của chúng ta cũng là thân vương nên tui để trung tướng xưng 'tôi - em' để có chút tôn trọng nhưng không kém phần thân mật, còn thân vương của chúng ta thì cứ xõa thôi : em - anh'.

( *^-^)ρ(*╯^╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro