CHƯƠNG 37 - TRÙNG ĐỰC NHỎ CỦA ANH
Khi nào hắn lại nhận nuôi chính mình vậy?
Sao hắn không biết gì cả?
Moose đầy thắc mắc.
Hắn chỉ nói rằng trùng đực nhỏ đã thất bại trong lần thức tỉnh thứ hai, chết trong một căn phòng nhỏ dưới lòng đất....
Được rồi, hắn đã hiểu cách nghĩ của Aks rồi.
Bố cục của căn phòng kia thật sự rất giống với nơi ở trước đây ở Ám tinh, chỉ có điều tất cả đồ đạc đều được thay bằng những thứ tốt hơn và thoải mái hơn.
Điều làm Moose không ngờ là, Aks đã đoán ra rằng 'trùng đực nhỏ' từng sống trong căn phòng đó, nhưng vẫn không nhận ra hắn.
Sự thay đổi của hắn..... có lớn đến vậy không?
Moose mở màn hình ảo, bật chế độ gương, kiểm tra lại khuôn mặt của mình.
Chẳng qua chỉ là từ mái tóc ngắn vàng nhạt, chuyển thành tóc dài xoăn nhẹ.
Từ đôi mắt tròn ngây thơ trong sáng, biến thành đôi mắt phượng quyến rũ.
Từ khuôn mặt bầu bĩnh với cằm trẻ con, trở thành khuôn mặt thon gọn và tinh tế hơn.
Từ hình dáng ngắn ngủn đáng yêu, biến thành trùng đực trưởng thành với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.
.....
Nói chung, chỉ là kiểu tóc thay đổi, ngũ quan thay đổi, hình dáng khuôn mặt thay đổi, vóc dáng thay đổi, khí chất thay đổi, tính cách thay đổi..... chỉ vậy thôi!
Chỉ thay đổi một chút như vậy, thật sự không có gì to tát cả.
Hắn vẫn là hắn mà.
Aks sao lại không nhận ra hắn chứ?
Không phải nói rằng với những trùng quan tâm, dù có hóa thành tro cũng có thể nhận ra sao?
Moose tức giận phồng má, giơ tay kéo tóc Aks, phẫn nộ chỉ trích:
"Ngươi hoàn toàn không quan tâm đến ta!"
Nhưng Aks đã bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, rơi vào giấc ngủ say, không thể nào đáp lại hắn.
Moose tự mình trút giận một hồi, cũng cảm thấy mệt.
Tối qua hắn chỉ mải mê chơi đồ chơi và trêu chọc Aks, hoàn toàn không nghỉ ngơi đúng cách.
Moose ngáp một cái, nửa mở mắt, cởi giày, kéo chăn, leo lên giường, nằm cạnh Aks.
Và chiếm gần hết chăn.
Hắn nằm trong vòng tay ấm áp của Aks, tay vô thức đặt lên bụng bầu nhô cao của Aks.
Đột nhiên hắn nhớ lại cách Aks miêu tả trùng đực nhỏ khi nói về nó – 'con non của tôi'.
Tối qua, Aks cũng đã dùng cách miêu tả tương tự.
Lúc đó, tâm trí hắn hoàn toàn bị những hồi ức của Aks chiếm lĩnh, không quá chú ý đến vấn đề xưng hô.
Bây giờ chú ý đến cách xưng hô này, chủ yếu vì Moose nhớ lại thái độ kỳ lạ và câu hỏi kỳ lạ của thư phụ hắn hôm đó.
Tính thời gian một chút, thời điểm nguyên soái gửi tin nhắn cho hắn, vừa khớp với lúc sau khi ông và Aks nói chuyện riêng.
Thư phụ của hắn còn nói đến một con trùng nào đó, khiến thư phụ của hắn cảm thấy vị trí của ông có chút nguy cơ.
Hóa ra, thủ phạm chính là ở đây.
Moose vừa tức giận, vừa muốn cười.
Aks năm đó đã muốn làm thư phụ của hắn.
Nhiều năm trôi qua mà vẫn không quên được.
"Làm gì có thư phụ nào lại không nhận ra con non của mình chứ."
Moose lẩm bẩm.
"Thư phụ à, ngươi đã hết cơ hội rồi, ngoan ngoãn làm thư quân của ta đi."
Moose cảm nhận được bụng bầu của Aks đang nhô lên rõ rệt.
Trong lòng nghĩ, vẫn còn có thể làm thư phụ của con non của hắn.
Nhưng nếu Aks luôn coi 'trùng đực nhỏ' là con non của mình thì....
Nếu một ngày nào đó, Aks biết được thân phận của hắn...
Biết rằng mình đã trở thành thư quân của 'trùng đực nhỏ' trong ký ức, còn mang trứng cho nó.
Phản ứng đó chắc chắn sẽ rất thú vị.
Không biết lúc đó, Aks có còn nói ra câu 'con non của tôi' nữa hay không.
Liệu có còn mặt mũi, như năm đó, dỗ dành đòi hắn gọi anh là 'thư phụ' không?
Có lẽ vì chải vuốt tinh thần cho Aks đã tiêu tốn rất nhiều sức lực tinh thần.
Hoặc có thể vì Aks sau khi được chải vuốt tinh thần, khí tức xung quanh quá thanh bình, khiến trùng cảm thấy an lòng.
Moose vừa nằm xuống chưa lâu thì nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ, không còn cảm nhận được gì nữa.
·
Khi Aks tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Gió nhẹ thổi qua những chiếc rèm trắng, ánh sáng ấm áp hiếm hoi của ban ngày ở Bạch Dạ tinh chiếu qua cửa sổ, rọi xuống giường y tế, cũng chiếu lên gương mặt của vị thân vương đang say giấc trên ngực anh, ấm áp và an nhàn.
Cảnh tượng giống như trong giấc mơ.
Aks ngẩn ngơ nhìn.
Trùng mà anh quan tâm nhất, trùng đực nhỏ của mình, đã vĩnh viễn rời xa anh.
Trùng yêu quý của anh đang ngủ trong vòng tay anh.
Thế giới của anh dường như đã bị chia thành hai phần.
Một nửa đã theo sự ra đi hoàn toàn của trùng đực nhỏ mà tan vỡ, sụp đổ.
Nửa còn lại bị thân vương chiếm giữ, duy trì, để anh có thể kéo dài hơi thở sống trên đời.
Aks chìm đắm trong sự ấm áp mà thân vương mang lại.
Thế giới của anh chỉ còn một màu xám xịt và tĩnh lặng.
Chỉ khi có thân vương ở bên, màu sắc mới xuất hiện, cuộc sống và nhiệt độ mới trở lại.
Anh rất muốn mãi mãi ở bên cạnh thân vương.
Anh muốn biến thành giường của thân vương, gối, chăn, biến thành mọi vật bên cạnh thân vương.
Nhưng không thể.
Thân vương đã giao quân đội của Bạch Dạ tinh cho anh, vì sự an toàn của thân vương, anh cũng cần phải đến quân bộ giám sát.
Aks nhẹ nhàng nâng đầu thân vương lên, từ từ chuyển hắn sang gối.
Có gì đó không ổn.
Aks nhìn chăm chú vào thân vương đang ngủ say, lông mày hơi nhíu lại.
Thân vương luôn ngủ rất nông, luôn có vẻ mặt thiếu an toàn.
Thường thì dù anh có cử động cẩn thận đến đâu, thân vương cũng sẽ có phản ứng.
Dù chưa tỉnh, nhịp thở của thân vương cũng sẽ thay đổi, lông mi run rẩy, tay vô thức nắm lấy anh.
Lúc này, anh thường phải giải thích rõ ràng về sự đi vắng của mình thì thân vương mới có thể ngủ ngon.
Nếu không, thân vương sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.
Và anh sẽ phải đối mặt với một thân vương đang nổi giận.
Aks đã trải qua một lần như vậy, và không muốn điều đó xảy ra lần nữa.
Không phải vì sợ sự trừng phạt từ thân vương.
Mà vì biểu cảm hoảng loạn và bất an của thân vương khi tỉnh dậy khiến anh cảm thấy buồn lòng, trái tim vô cớ lại đau nhói.
Giờ đây, thân vương đã được anh chuyển sang gối, còn được đắp chăn lại, nhưng thân vương không có chút phản ứng nào.
"Điện hạ?"
Aks thử gọi một tiếng.
Vẫn không có phản ứng nào.
Aks biến sắc, vội vàng ấn nút chuông gọi bên cạnh.
Bác sĩ á thư vội vàng vào, thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện cho thân vương.
Kết quả kiểm tra được đồng bộ lên màn hình ảo.
"Ơ? Sức mạnh tinh thần này....."
Bác sĩ á thư ngạc nhiên nhìn vào hình ảnh biến đổi liên tục trên màn hình ảo.
"Sức mạnh tinh thần của điện hạ có vấn đề sao?" Trong lòng Aks hoảng loạn.
Vùng tinh thần của anh quá hỗn loạn, nếu thân vương bị thương vì làm chải vuốt tinh thần cho anh, thì anh...... sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm.
"Không không không, không có vấn đề gì, mà là điều tốt."
Bác sĩ á thư mỉm cười giải thích:
"Trước đây, quá trình thức tỉnh sinh lý của thân vương kết thúc quá đột ngột, sức mạnh tinh thần vượt qua chưa ổn định đã phải chịu tổn thương nặng nề."
"Dù đã vượt qua cấp S, nhưng chính xác mà nói, sức mạnh tinh thần chỉ là S-....."
Nói đến đây, bác sĩ á thư thấy sắc mặt Aks trắng bệch.
Bác sĩ bỗng nhớ ra lý do thân vương thức tỉnh sinh lý đột ngột kết thúc và chịu tổn thương.
Bác sĩ á thư âm thầm lướt qua phần này.
"Khụ khụ, tổng kết lại, thân vương đang trong quá trình thức tỉnh tinh thần lần hai, sức mạnh tinh thần đang từ từ gia tăng."
"Nếu lần thức tỉnh thứ hai thành công, thân vương sẽ trở thành cấp S thực sự, thậm chí là S+."
S- và S+ không tồn tại trong phân loại cấp bậc chính thức, mà là những so sánh riêng giữa sức mạnh của các trùng cùng cấp trong đế quốc.
Những trùng như Aks, gần đạt tới cấp SS, cũng có thể được gọi là S+ hoặc S+++.
Khi nghe thấy thân vương đã bước vào quá trình thức tỉnh tinh thần lần hai và không gặp nguy hiểm, sự hoảng loạn của Aks mới phần nào giảm bớt.
Chỉ là sắc mặt vẫn không tốt, ánh mắt của anh nhìn về phía thân vương tràn ngập cảm giác tội lỗi và lo lắng sâu sắc.
"Trùng cái khi thức tỉnh cần một không gian yên tĩnh để tự mình đối diện, còn trùng đực thì ngược lại, trong giai đoạn thức tỉnh, trùng đực thường thiếu an toàn, rất cần có trùng mà mình tin tưởng ở bên cạnh."
Bác sĩ á thư nói trong khi đặt vài viên tinh thể Nguyên tinh cho trùng đực bên giường của thân vương, rồi quay lại nói với Aks:
"Ngài hãy ở bên cạnh thân vương nhiều hơn, thân vương chắc chắn cũng mong muốn khi tỉnh dậy nhìn thấy ngài."
"......Tôi sẽ luôn ở bên thân vương."
Aks không chắc mình có phải là trùng mà thân vương tin tưởng hay không.
Với những tổn thương mà anh đã gây ra cho thân vương, việc thân vương không tin tưởng anh cũng là điều bình thường hơn.
Nhưng anh không nỡ rời xa.
Aks mở thiết bị đầu cuối, xin nghỉ vài ngày, rồi quỳ nửa người bên giường.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay thân vương đang đặt bên gối, trong lòng cầu nguyện cho thân vương vượt qua quá trình thức tỉnh một cách suôn sẻ.
Để không làm ảnh hưởng đến thân vương, bác sĩ đã lui ra ngoài, thông qua thiết bị để theo dõi dữ liệu thể chất và tinh thần của thân vương.
Chỉ có Aks là trùng duy nhất ở lại trong phòng.
Thời gian trôi qua, anh đã giữ như vậy suốt nửa ngày.
Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh 'bíp bíp' của thiết bị kiểm tra sức mạnh tinh thần.
Ban đầu, sức mạnh tinh thần của thân vương tăng trưởng rất thuận lợi, nhưng không biết vì lý do gì, sau đó lại bắt đầu dao động, không ổn định.
Thân vương cũng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Bác sĩ cũng đành bó tay.
Sự thức tỉnh của trùng chưa bao giờ có thể bị can thiệp từ bên ngoài, mà chỉ có thể dựa vào chính mình.
Dù là những viên tinh thể Nguyên tinh để an ủi tinh thần cũng chỉ có thể phát huy tác dụng hỗ trợ.
Aks nhìn vào gương mặt của thân vương, người đang ngủ say với đôi mày nhíu chặt, lòng đầy lo lắng.
Hình dáng này của thân vương khiến anh nhớ đến trùng đực nhỏ đã trải qua quá trình thức tỉnh lần hai trước đây.
Trùng đực nhỏ đã không thể chờ đợi được anh mang về viên tinh thể Nguyên tinh, và đã mãi mãi rời xa khỏi bên cạnh anh.
Aks mở vòng tay không gian, đặt tất cả các viên tinh thể Nguyên tinh mà anh đã thu thập trong những năm qua bên cạnh thân vương.
Đã đặt đầy một giường mà vẫn chưa xong, ngay cả mặt đất cũng chất đầy.
Các viên tinh thể đủ màu sắc vây quanh thân vương, tạo thành một vòng tròn xung quanh.
"Thân vương, hùng chủ... xin ngài..."
Aks lại quỳ nửa người bên giường, cúi thấp cơ thể, trán chạm vào tay thân vương, thấp giọng cầu xin.
Xin ngài bình an.
Xin ngài có thể tỉnh dậy.
Trùng đực nhỏ và thân vương, hai trùng quan trọng nhất trong đời anh.
Trùng đực nhỏ đã hoàn toàn rời xa anh, anh không thể chịu đựng thêm một tổn thương nào từ thân vương nữa.
...
Những chiếc bàn ghế gỗ thô kệch, bản đồ vẽ tay tàn tạ trên bàn, những vũ khí kim loại vừa mới lắp ráp xong, còn có túi tiền chứa đầy tiền tệ...
Aks ngây ngẩn nhìn mọi thứ trước mặt.
Đây là căn hầm an toàn mà anh từng ở trong Ám tinh.
Nơi mà anh đã sống cùng trùng đực nhỏ.
Giờ đã chỉ tồn tại trong ký ức.
Nhưng tại sao anh lại ở đây?
Trong ký ức của mình.
Có phải là sức mạnh tinh thần thoát ra khi thân vương thức tỉnh đã bắt được ký ức của anh và kéo ý thức của anh vào đây không?
Không được, anh phải tỉnh dậy.
Thân vương còn đang chờ anh.
Aks cầm lấy vũ khí trên bàn, muốn tạo ra cơn đau để khiến mình tỉnh dậy.
"...Ngươi lại muốn bỏ rơi ta sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt từ phía sau truyền đến.
Aks cứng đờ người, vũ khí trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Anh từ từ quay người lại, thấy trùng nhỏ mà anh luôn nhớ, với làn da trắng bệch và vẻ mặt đau khổ, đang co rúm ở góc giường, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
Aks vô vọng há miệng, môi rung rẩy, không thể nói ra lời nào.
Trùng đực nhỏ nhắm chặt mắt, như không muốn nhìn thấy anh nữa.
"Ngươi đi đi... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa..."
Giọng nói đầy quyết đoán và buồn bã, giống như tiếng rên rỉ của một con thú non.
Trong ký ức của Aks không có cuộc đối thoại như thế này.
Nhưng giờ anh không còn bận tâm đến những điều đó nữa.
Não anh hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, cơ thể như nặng nề không còn thuộc về mình.
Anh dùng hết sức lực mới di chuyển được đôi chân, tiến tới bên giường.
Anh với tay ôm lấy trùng đực nhỏ đang co rúm ở góc giường vào lòng, anh ôm chặt và nghẹn ngào nói.
"Sese... Sese của ta..."
________________________________________________________________________________
('。_。`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro