CHƯƠNG 175 - PN TG2 - QUÁI XÚC TU MOOSE
Xử lý xong công vụ qua thiết bị đầu cuối, Aks cầm chiếc lọ thủy tinh đặt lên bàn đầu giường rồi nói với quái xúc tu nhỏ trong lọ: "Chúc ngủ ngon.", sau đó mới lên giường nghỉ ngơi.
Trong phòng dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ hệ thống điều hòa nhiệt độ bên giường.
Moose bò qua bò lại trong chiếc lọ thủy tinh rộng lớn.
Sau khi xác nhận rằng với tình trạng hiện tại, mình không thể trốn thoát khỏi chiếc lọ này, cậu từ bỏ việc vùng vẫy.
Cậu chọn một góc bất kỳ dưới đáy lọ, nằm bò xuống, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm vào vị Thiên Già tóc đen đang ngủ say trên giường, trong lòng thầm nguyền rủa anh gặp ác mộng.
Thế nhưng, ở trên giường, Thiên Già lại ngủ một cách ngon lành và bình yên đến mức khiến Moose cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái, thu gọn các xúc tu vào dưới thân mình, rồi cuộn tròn lại, ngủ thiếp đi.
Có lẽ lời nguyền của sinh vật tinh thần như quái xúc tu thực sự có thể ảnh hưởng đến các sinh vật thông minh xung quanh.
Aks quả thật đã có một giấc mơ không mấy bình yên.
Trong mơ, quái xúc tu nhỏ anh nuôi lớn dần, ngày càng khỏe mạnh, rắn chắc và xinh đẹp.
Đúng vậy, Aks cảm thấy những xúc tu khổng lồ trong suốt kia đẹp đến lạ thường.
Khi trưởng thành, quái xúc tu ăn rất khỏe, đồng thời cũng cần không gian hoạt động lớn hơn.
Nhưng điều đó không thành vấn đề, Aks có đủ tài nguyên để nuôi nó.
Anh còn có cả một hành tinh riêng, nơi có thể thả quái xúc tu sinh sống.
Điều thực sự phiền phức là, khi trưởng thành, quái xúc tu thức tỉnh bản năng sinh sản, muốn tìm cá thể mang thai để sinh sôi.
Đây là điều mà Aks không thể chấp nhận được.
Anh sẵn sàng dùng những tài nguyên tốt nhất để nuôi dưỡng quái xúc tu, làm cho nó trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp.
Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc nó bắt giữ sinh vật thông minh làm cá thể mang thai, thực hiện hành vi sinh sản trái đạo đức và tàn ác.
Không nỡ tiêu diệt con quái xúc tu mà chính tay mình đã nuôi lớn, anh đành nhốt nó lại trên hành tinh riêng, không cho phép rời khỏi.
Aks thường xuyên đến thăm nó, mang đến những món ăn đặc sản từ khắp nơi trong vũ trụ để cho nó ăn.
Trong một lần cho ăn, anh không để ý bị xúc tu quấn chặt, kéo vào hang ổ sâu thẳm và đen tối dưới lòng đất...
Ngày hôm sau.
Khi tỉnh giấc, Aks cảm thấy đầu mình vẫn còn đau âm ỉ.
Anh ngồi dậy trên giường, chống tay lên trán.
Đây là vấn đề cũ trên cơ thể anh.
Những người mang dòng máu lai giữa Trùng tộc và Thiên Già, đặc biệt là giống cái, thường ít nhiều gặp vấn đề về tinh thần.
Chỉ có sự hỗ trợ tinh thần từ giống đực mới có thể chữa lành.
Tuy nhiên, Aks là giống cái có thực lực mạnh mẽ và ý chí kiên định.
Anh hoàn toàn có thể chịu đựng được những rối loạn tinh thần này bằng năng lực và ý chí của mình.
Bấy lâu nay, anh đều vượt qua theo cách ấy.
Anh chưa bao giờ để mình bị nhấn chìm trong ảnh hưởng của các vấn đề tinh thần.
Chỉ là, có lẽ vì giấc mơ đêm qua quá tồi tệ.
Tâm trạng của Aks lúc này thực sự không tốt.
Trong mơ, con quái xúc tu mà anh dốc lòng chăm sóc lại dám tấn công và làm hại anh.
Điều này khiến anh cảm thấy còn tệ hơn cả việc bị thuộc hạ phản bội.
Với gương mặt lạnh lùng, Aks cầm chiếc lọ thủy tinh trên bàn đầu giường, nhìn chăm chú vào quái xúc tu nhỏ bên trong vừa mới tỉnh giấc.
Quái xúc tu trước mặt anh vẫn rất nhỏ, chưa to bằng nắm tay của anh, hoàn toàn không thể so sánh với con quái vật khổng lồ, to như một chiến hạm trong giấc mơ.
Nhưng chúng lại giống nhau đến kỳ lạ.
Đều trong suốt lấp lánh, vừa đẹp đẽ, vừa mê hoặc.
Aks mở nắp lọ thủy tinh, đổ quái xúc tu nhỏ vừa tỉnh ngủ, còn đang ngơ ngác ra ngoài, giữ nó trong tay rồi bóp nhẹ thân thể mềm mại đàn hồi của nó, cảnh cáo:
"Nhớ kỹ, ta là chủ nhân của ngươi. Không được phép ra tay với ta, không được tấn công ta."
Moose trong trạng thái ngơ ngác: Hả?
"Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả của việc tấn công một Thiên Già cấp SSS đâu."
Aks cảnh cáo thêm lần nữa.
Giấc mơ kia dừng lại ở cảnh những xúc tu kéo anh vào hang ổ tối tăm dưới lòng đất.
Nhưng Aks là một quân thư cấp SSS.
Dù có đánh nhau thật thì cũng chỉ có cảnh anh đè quái xúc tu xuống đất mà đánh.
Nếu giấc mơ đó có phần tiếp theo, chắc chắn sẽ là cảnh anh đánh cho con quái xúc tu một trận tơi bời, sau đó chừa lại nửa cái mạng, lôi nó ra khỏi hang ổ, rửa sạch sẽ rồi dạy dỗ tử tế.
Moose - bị bất ngờ túm ra khỏi lọ, bị dạy dỗ một trận rồi lại bị nhét trở vào, hoàn toàn mù mịt.
Nhìn Thiên Già vừa dạy dỗ mình xong đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, Moose đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Không phải chứ? Thiên Già này bị điên à?
Cậu làm sao có gan tấn công một Thiên Già cấp SSS được chứ?
Cậu đâu có chán sống.
Moose từ đầu đến giờ chỉ có một mong muốn, đó là trốn thoát và sống sót.
Kết luận rằng Thiên Già này chắc chắn có vấn đề về đầu óc, nhưng hiện tại bị nhốt trong lọ thủy tinh, không thể trốn thoát, Moose đành buồn bực cuộn tròn trong lọ.
Khi Thiên Già quay lại sau khi rửa mặt, mang thức ăn cho Moose, cậu lại làm ngơ, không thèm để ý đến đồ ăn được đưa xuống.
Thấy quái xúc tu nhỏ không ăn, Aks dùng một chiếc ống thủy tinh rỗng hút đầy dịch dinh dưỡng rồi thò vào trong lọ, chọc chọc Moose.
Moose lập tức tránh xa chiếc ống, làm ngơ cả phần dịch dinh dưỡng bên trong ống thủy tinh.
"Giận rồi à?" Aks đoán hỏi.
Hành động túm quái xúc tu ra ngoài rồi bóp nghịch trước đó dường như đã khiến nó tức giận.
Hơn nữa, giọng điệu nghiêm khắc lúc đó của anh chắc hẳn đã làm quái xúc tu sợ.
Aks tự kiểm điểm lại bản thân.
Nhìn sinh vật nhỏ trong suốt như một miếng thạch đang cuộn tròn trong lọ, trái tim Aks mềm nhũn.
"Ngươi vẫn còn là một đứa bé, ta không nên quá nghiêm khắc với ngươi."
"Ngươi thích những viên đá xinh đẹp không? Ta tặng ngươi một viên đá lấp lánh để xin lỗi nhé, đừng giận ta nữa, được không?"
Aks nhẹ nhàng đặt một viên tinh hạch màu đỏ vào trong lọ.
Anh nghĩ, nếu quái xúc tu nhỏ thích chiếc lọ thủy tinh trong suốt lấp lánh này, có lẽ nó cũng sẽ thích những tinh hạch hoặc đá quý sáng lấp lánh tương tự.
Moose không kìm được, đưa tinh thần lực chạm đến viên tinh hạch đỏ.
Là tinh hạch của con quái thú vũ trụ hôm đó!
Cấp siêu A!
Tặng mình sao?
Bất kể Thiên Già có thật sự muốn tặng hay không, và bất kể bản thân có hấp thụ nổi viên tinh hạch siêu A này hay không, Moose lập tức lao tới, ôm chặt viên tinh hạch và dung nhập nó vào cơ thể mình.
Viên tinh hạch ấm áp, tràn đầy năng lượng.
Là của mình rồi!
Ăn xong viên tinh hạch, Moose vui vẻ xoay vòng vòng.
Sau đó, cậu phát hiện Thiên Già phía trên vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Sao? Hối hận rồi hả?
Muộn rồi nhé, tôi ăn hết rồi, lè lè lè!
Moose vung vẩy xúc tu, đắc ý khiêu khích Thiên Già.
"..."
Aks im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được hỏi: "Ngươi như vậy không sao chứ?"
Như vậy là sao?
Moose đang thắc mắc, bỗng thấy trong bóng phản chiếu trên mặt kính có một vệt màu đỏ.
Là tinh hạch.
Nhưng không phải mình đã ăn rồi sao?
Moose tập trung quan sát, đồng thời thả tinh thần lực để kiểm tra.
Sau đó, cậu phát hiện trong cơ thể trong suốt của mình vẫn bao bọc một viên tinh hạch đỏ.
Màu sắc và hình dạng của viên tinh hạch rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Quái xúc tu nếu ăn phải thức ăn nằm trong khả năng chịu đựng của cơ thể, sẽ nhanh chóng tiêu hóa hết, không để lại dấu vết.
Nhưng nếu ăn phải thứ vượt quá khả năng, nó sẽ giống như hiện tại___lưu lại trong cơ thể và hiện rõ ra ngoài.
Lúc này, trông Moose giống như một miếng thạch trong suốt biến thành một miếng thạch nhân trái cây.
Moose hoảng hốt nâng xúc tu nhỏ lên che đầu để giấu đi.
Tất nhiên, điều này chẳng có tác dụng gì, vì xúc tu trong suốt không thể che chắn được gì cả.
Moose cảnh giác nhìn lên Thiên Già phía trên, vung xúc tu nhỏ đe dọa:
Đây là của tôi!
Là của tôi!
Đừng nghĩ đến việc mổ bụng tôi để lấy lại tinh hạch!
Nhìn dáng vẻ đầy sức sống của quái xúc tu nhỏ, ánh mắt Aks thoáng hiện nét cười.
Nhớ lại thông tin đã tra cứu, Aks biết rằng quái xúc tu có khả năng thích nghi với nhiều loại vật chất.
Đối với thứ ổn định như tinh hạch, dù không thể hấp thụ ngay, chúng vẫn có thể lưu trữ trong cơ thể mà không gây tổn hại gì.
Aks để mặc Moose giữ viên tinh hạch.
Nhìn xúc tu nhỏ trong suốt bao bọc viên tinh hạch đỏ rực, anh thấy nó thật đáng yêu.
Aks không kìm được, đưa tay chạm vào đầu nó, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ.
"Bé con, ngươi đúng là một viên thạch nhân trái cây."
Moose tận hưởng sự vuốt ve của Thiên Già một lúc.
Bỗng nhiên, cậu nhận ra có gì đó không đúng.
Sao có thể để kẻ thù sờ đầu mình chứ?
Moose vội vã vung xúc tu, cố gắng đẩy ngón tay Thiên Già ra.
Nhưng hoàn toàn không thể đẩy nổi.
Tuy nhiên...
Moose ngẩng đầu nhìn lên.
Thiên Già đang cầm bát đựng dịch dinh dưỡng bằng tay trái, tay phải đã thọc vào lọ, bị chính cái lọ hạn chế, nhưng miệng lọ vẫn mở một phần đủ để cậu dễ dàng chui ra...
Chạy thoát rồi!
Moose bám vào ngón tay của Thiên Già, đột ngột nhảy vọt lên, chuẩn bị đón nhận tự do.
Vừa chui ra khỏi miệng lọ, cậu lại bị nắm chặt lại.
Tốc độ của Thiên Già cấp SSS quá nhanh, chẳng có động tác nào có thể kìm hãm anh.
"Sao cứ chạy ra ngoài vậy? Không thích chiếc lọ này à?"
Aks ngạc nhiên hỏi.
Chiếc lọ rất đẹp, nhưng chẳng ai thích bị giam cầm và hạn chế tự do cả.
Moose dùng xúc tu nhỏ đẩy vào ngón tay của Thiên Già, cố gắng kéo cơ thể mình ra ngoài.
"Vậy nếu ngươi không thích ở trong lọ, thì... ta sẽ cho ngươi tự do một chút."
Aks nói xong, đặt quái xúc tu nhỏ lên bàn.
Moose ngẩn người.
Nhìn Thiên Già đang ngồi im một bên, rồi nhìn lại mặt bàn rộng rãi, bằng phẳng, không có bất kỳ vật cản nào.
Cậu từ từ di chuyển, tiến về phía mép bàn.
Thiên Già vẫn chỉ nhìn cậu, không hề động đậy.
Moose đột ngột nhảy lên giường, rồi nhanh chóng chui vào dưới gối, thay đổi vị trí không ngừng để ẩn nấp.
Aks có giác quan vô cùng nhạy bén, biết rõ vị trí của quái xúc tu nhỏ nhưng không can thiệp.
"Ngươi cứ ở trong phòng, trên bàn có thức ăn, nếu đói thì tự ăn nhé."
Aks vừa nói vừa chỉnh lại quân phục, đứng dậy rời khỏi phòng.
Moose định nhân cơ hội này lẻn theo sau để trốn ra ngoài.
Nhưng khi vừa đến cửa, cậu đã bị Thiên Già khom người xuống và dùng một ngón tay ấn lại.
"Không được, hôm nay ta có việc phải làm, không thể dẫn ngươi đi được."
Aks nói xong, đẩy cậu vào trong phòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành:
"Cứ ở lại phòng chơi một mình ngoan ngoãn nhé, ta sẽ về với ngươi vào buổi tối."
Cửa phòng đóng lại trước mặt.
Moose tức giận cào cửa.
Cửa không mở được, hai bên và dưới cũng không có khe hở nào, không thể chui ra ngoài.
Cửa phòng tắm cũng đã đóng.
Nếu không, cậu có thể nghĩ đến việc đi qua ống thông gió hoặc cống thoát nước.
Moose trở lại giường, suy nghĩ cách đối phó.
Cậu đã nhận ra rằng, Thiên Già này đang coi cậu là thú cưng để nuôi.
Hiện tại, cậu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần lo lắng sẽ trở thành vật thí nghiệm.
Vậy thì, cũng không cần vội vã trốn chạy.
Dù sao... thức ăn mà Thiên Già cho cậu ăn thật sự rất ngon.
Thậm chí còn có cả tinh hạch.
Moose ôm lấy đầu mình, nơi đang chứa một viên tinh hạch đỏ, nằm thẳng trên giường.
Những viên tinh hạch cấp siêu A như thế này, nếu là cậu, vài chục năm cũng chưa chắc đã có được một viên.
Nhưng Thiên Già lại tùy tiện đưa cho cậu.
Ngay cả khi phát hiện cậu không thể hấp thụ cũng để cậu lưu trữ trong cơ thể.
Moose không hề phản cảm loại cảm giác được nuôi dưỡng này.
Quái xúc tu tự nhiên biết cách chọn lựa phương thức sống có lợi cho bản thân.
Ngay cả khi là quái xúc tu trưởng thành, chúng cũng sẽ chấp nhận bị điều khiển, được nuôi dưỡng bởi cá thể mang thai và con cái.
Chọn một chủ nhân tốt, ít nhất sẽ tránh được vài chục năm sai lầm.
Moose đã quyết định.
Trước khi Thiên Già có ý xấu, cậu sẽ tạm thời ở lại bên cạnh anh, dùng thức ăn Thiên Già cung cấp để nhanh chóng phát triển, tích lũy sức mạnh.
Sau này, nếu Thiên Già thay đổi ý định, không muốn nuôi cậu nữa, cậu cũng sẽ có đủ sức mạnh để chạy trốn.
Đến lúc đó, cậu sẽ rời khỏi Thiên Già, sống tự lập.
Có kế hoạch sống mới, Moose hoàn toàn thư giãn, lăn lộn trên giường mềm mại.
-
Trong phòng chỉ huy tàu chiến.
Aks giống như bao người mới nuôi thú cưng hoặc có con nhỏ, mỗi khi rời xa chúng, lại không ngừng lo lắng.
Lo nó bị lạnh, lo nó đói, lo nó vô tình bị thương.
Aks đã tưởng tượng ra cảnh quái xúc tu nhỏ chui vào ổ cắm điện và bị điện giật.
Cảm giác càng lúc càng không yên.
Thậm chí anh còn muốn bỏ công việc, quay lại xem tình hình quái xúc tu nhỏ.
Chỉ là anh không thể rời đi.
Đang lo lắng và căng thẳng, Aks đột nhiên nhớ ra trong phòng mình có camera giám sát.
Anh lập tức mở thiết bị, kết nối với camera trong phòng để kiểm tra tình hình.
Vừa vào, anh thấy quái xúc tu nhỏ đang nằm ngủ trên gối của anh.
Aks thở phào nhẹ nhõm, nhìn thêm một lúc nữa.
Một khối trong suốt nhỏ bé, đang vùi mình trong gối mềm mại, thật dễ thương.
Aks mỉm cười nhìn.
Qua màn hình ảo, anh chạm nhẹ vào quái xúc tu nhỏ trên gối.
Anh vốn nghĩ quái xúc tu nhỏ chỉ thích những vật thể trong suốt, sáng bóng.
Nhưng giờ thì thấy, quái xúc tu nhỏ cũng rất thích những vật liệu mềm mại như vải.
Sau này, có thể đem quái xúc tu nhỏ đi ngủ cùng.
Đi ra ngoài, còn có thể bỏ nó vào túi mang theo.
Nhìn quái xúc tu nhỏ ngủ say, Aks cảm thán trong lòng, giấc mơ thật sự không có logic, hoàn toàn hư cấu.
Quái xúc tu dễ thương như vậy, sao có thể trở thành kẻ tập kích trong giấc mơ, tấn công anh, quấn chặt mắt cá chân kéo anh xuống hang dưới lòng đất được chứ?!
________________________________________________________________________________
(*^_^*)(‾◡◝)(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro