CHƯƠNG 167 - PN TG1 - TIẾNG LÒNG
[Aks đang nói gì vậy? Bỏ trứng?!]
[Aaaa???!]
Moose kinh hoàng đến mức gần như muốn hét lên trong lòng.
Chẳng phải Aks duy trì mối quan hệ với hắn chỉ vì tin tức tố cần thiết cho sự phát triển của trứng sao?
Vậy tại sao lại nghĩ đến việc bỏ trứng?
Hơn nữa còn nói rằng, nếu hắn không thích, sẽ bỏ trứng đi.
Aks đã từng quan tâm đến suy nghĩ của hắn sao?
Aks thử nắm lấy tay Moose đang đặt trên đùi, mong có thể xoa dịu cảm xúc của hắn.
"Sese, ta biết ngài không muốn có ấu trùng con với ta..."
Aks trước đây cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ấu trùng với trùng đực nhỏ của mình, nhưng khi nói đến điều này, trái tim anh vẫn nhói đau.
Moose không chỉ là trùng đực nhỏ của anh mà còn là hùng trùng đã khắc sâu dấu ấn trên cơ thể anh.
Không có một thư quân nào có thể từ bỏ việc sinh ra ấu trùng với hùng trùng mà mình yêu.
Nếu ấu trùng này được sinh ra, chắc chắn sẽ rất giống Moose và cũng giống như trùng đực nhỏ ngày trước.
Nhưng Moose ghét anh, không muốn ấu trùng mang dòng máu của anh ra đời.
Thay vì để một ấu trùng bị hùng phụ của mình chán ghét đến thế giới này, chịu đựng đau khổ, chi bằng kết thúc ngay tại đây.
"Ta sẽ đi bỏ trứng. Nếu ngài không muốn ta đến bệnh viện, ta có thể... tự lấy túi trứng ra."
Aks cúi đầu nói nhỏ.
Đối với Trùng tộc, bất kỳ vết thương nào có thể tự phục hồi bằng cơ thể đều được xem là vết thương nhẹ.
Là một quân thư cấp SS, dù có loại bỏ nội tạng, anh vẫn có thể nhanh chóng tái sinh.
Ngoại trừ Moose, quân y và vài sĩ quan cấp cao trong quân đội từng thấy dữ liệu cơ thể của anh, sẽ không một ai biết anh từng mang một trứng.
"Tự lấy túi trứng?"
Moose đứng hình.
[Đây là cụm từ kinh khủng gì vậy?!]
Hơn nữa...
"Ta đã bao giờ nói ta không muốn có ấu trùng với anh chưa?"
Moose vừa lúng túng vừa uất ức trừng mắt nhìn anh.
[Anh vu oan cho ta!]
Aks sững sờ.
Chẳng phải trước đó Moose đau buồn đến vậy là vì biết anh mang trứng sao?
Nhưng ý của Moose qua lời nói này, lại có vẻ như hắn đồng ý để Aks sinh ấu trùng.
"Ngài... đồng ý để ta sinh trứng sao?" Aks thăm dò hỏi.
"Đồng ý hay không đồng ý gì chứ? Nó ở trong bụng anh, là ấu trùng của anh, là của anh, tại sao... anh lại cần để ý đến suy nghĩ của ta?"
[Aks đã bao giờ để ý đến suy nghĩ của ta đâu.]
Moose có chút ảm đạm.
"Tất nhiên là phải để ý!"
Aks nắm chặt lấy bàn tay Moose đang muốn rụt lại, kiên định nói:
"Ngài mới là quan trọng nhất. Nếu ngài không thích..."
Moose sợ Aks lại nói ra những lời kinh khủng như 'tự lấy túi trứng', liền vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại.
Nhìn vào đôi mắt của Aks đang ngẩng đầu lên chăm chú nhìn mình, Moose lại không biết phải nói gì.
Hắn thực sự có tư cách để nói rằng mình thích sao?
Aks không yêu hắn, chưa từng dành cho hắn một chút yêu thương, vậy tình cảm của hắn chẳng phải rất thấp hèn sao?
"Anh không yêu ta,nhưng lại yêu cầu ta yêu nó."
Moose vừa buồn bã vừa bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Aks.
Muốn hận anh, nhưng lại không biết phải hận như thế nào.
"Sese, sao ta có thể không yêu ngài?"
Dáng vẻ bướng bỉnh nhưng yếu đuối của Moose khiến Aks cảm thấy đau lòng không thôi.
Theo bản năng, anh cúi người về phía trước, ôm chặt lấy Moose.
Cảm nhận cơ thể mảnh mai và nhẹ nhàng trong vòng tay mình, Aks siết chặt cánh tay, như thể đang ôm lấy toàn bộ thế giới của mình.
Anh khẽ nói bên tai Moose, lặp đi lặp lại:
"Ta yêu ngài, Sese, ta yêu ngài."
Thậm chí anh còn muốn móc trái tim mình ra, đặt vào lòng bàn tay Moose để chứng minh tình yêu của mình.
Moose quay đầu đi, không muốn tin anh.
Nhưng vòng tay ấm áp của Aks lại khiến hắn không nỡ rời xa.
Aks rất ít khi chủ động ôm hắn như thế này.
Dù trên giường, phần lớn vẫn là hắn ôm lấy Aks khi họ hòa hợp.
Chỉ khi bị kích thích quá mức, bị tin tức tố lấn át toàn bộ, Aks mới ôm chặt lấy hắn như ôm lấy một mảnh gỗ cuối cùng giữa biển khơi, bám riết không rời.
Những cái ôm đó, bị chi phối bởi khát khao và ham muốn, là tất cả những gì hắn có thể nhận được.
Hắn không thể phủ nhận mình thích những cái ôm xiết đầy mãnh liệt đó, nhưng chúng cũng khiến hắn bất an.
So với những cái ôm trong trạng thái bị tác động bởi tin tức tố, hắn càng khao khát những cái ôm trong sự tỉnh táo của Aks.
Ví dụ như lúc Aks ôm hắn khi mát-xa, hoặc như hiện tại.
Moose cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân không muốn rời xa vòng tay của Aks, nhưng vẫn cố gắng không dụi mặt vào lồng ngực săn chắc của anh.
Hắn ngẩng cổ lên, nói cứng: "Anh không yêu ta! Nếu anh thực sự quan tâm đến ta dù chỉ một chút thì trước đây anh đã không bỏ rơi ta."
Nhắc đến quá khứ bị bỏ rơi, hắn lại càng buồn hơn.
Muốn khóc nhưng không thể khóc, cũng không dám nép vào lòng Aks, Moose dứt khoát há miệng cắn vào cánh tay của Aks.
[Cắn chết anh.]
Hàm răng sắc nhọn của một trùng đực cấp S+ đủ sức cắn xuyên qua hai lớp quân phục dày.
Nhưng lại không làm tổn thương nổi lớp da thịt của một trùng cái cấp SS.
Nghe Moose nói rằng mình đã bỏ rơi hắn, Aks sững sờ trong giây lát, đến khi bị cắn mới hoàn hồn.
Theo bản năng, anh đưa tay xoa nhẹ đầu của Moose.
Khi trùng đực nhỏ tức giận, thỉnh thoảng cũng sẽ nằm trên vai của Aks và cắn anh, vì đã quen với việc đó nên sau khi sờ xong, anh mới nhớ ra đây là một vị Thân vương trưởng thành.
Do dự một lát, Aks hạ tay xuống một chút, đặt lên vai của Moose, ôm hắn một cách an ủi, để mặc cho Moose cắn anh.
"Sese, ta chưa bao giờ bỏ rơi ngài."
Aks từ từ nói:
"Ngày trước khi ngài bước vào lần thức tỉnh thứ hai, ta không thể cung cấp môi trường thức tỉnh thoải mái cho ngài, khiến ngài rất đau đớn. Ta muốn đi tìm tinh thể nguyên tinh để giảm bớt cơn đau cho ngài. Nhưng... ta đã trở lại quá muộn."
Quân đội Trùng tộc đến Ám Tinh sớm hơn dự đoán của anh.
Cuộc chiến đến quá nhanh.
Khi anh quay lại, căn hầm dưới lòng đất đã bị phá hủy bởi đạn pháo, cả khu rừng cũng bị san phẳng.
Anh từng nghĩ rằng Moose đã chết trong cơn mưa đạn.
Với cơn mưa đạn dữ dội như vậy, không có trùng con nào có thể sống sót.
Anh chỉ dựa vào một niềm tin yếu ớt, ép bản thân sống sót, tìm kiếm một trùng dường như không thể sống sót trong không gian vũ trụ mênh mông.
Trời cao thật sự đã cho anh hy vọng và anh lại một lần nữa gặp được trùng đực nhỏ của mình.
Mặc dù Moose khi trưởng thành đã đầy sự kháng cự và ghét bỏ anh.
Nhưng chỉ cần biết Moose vẫn sống và sống tốt, anh đã thấy đủ.
Moose lắng nghe câu chuyện của Aks, vô thức giảm bớt lực cắn của mình.
[Tinh thể nguyên tinh?]
[Ở nơi như Ám Tinh, làm sao có thể có tinh thể nguyên tinh được?]
[Hẳn là anh ấy đang lừa ta.]
[Lý do cũng không tìm cho đàng hoàng.]
[Ít nhất hãy tìm một lý do hợp lý hơn để lừa ta, nếu lý do hợp lý hơn, có thể ta sẽ tin.]
Moose đang nghĩ vậy thì bỗng cảm thấy tay mình bị nhét một vật thể cứng, không đều, đồng thời, năng lượng tinh thần của hắn cũng trở nên ổn định và dễ chịu hơn.
Moose ngớ ra, buông tay khỏi cánh tay của Aks và cúi đầu nhìn xuống.
Đó là một viên tinh thể nguyên tinh trong suốt.
Hơn nữa, độ tinh khiết và cấp độ rất cao, ít nhất là cấp A+.
Tinh thể nguyên tinh chủ yếu được sử dụng để ổn định năng lượng tinh thần của những trùng đực.
Trùng cái không cần phải sử dụng tinh thể nguyên tinh.
Nhưng....
[Có lẽ anh ấy đang giữ nó để làm vừa lòng trùng đực?]
[Không thể tin.]
[Ai mà biết anh ấy chuẩn bị từ lúc nào.]
Moose nghĩ trong lòng, nhưng lại thấy Aks tiếp tục lấy ra từng viên tinh thể nguyên tinh.
Hắn không thể cầm hết trong tay nữa, một số đã rơi xuống đùi.
Nhưng Aks vẫn chưa lấy xong.
Anh đặt tinh thể nguyên tinh lên bàn ăn, từng viên, từng viên một, xếp chúng ra, cuối cùng chiếm hết tất cả không gian trên bàn trừ chỗ để chiếc bánh.
Moose sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tinh thể nguyên tinh có giá trị rất cao, đặc biệt là những viên có cấp độ cao, chúng rất hiếm và không có sẵn.
Với số lượng tinh thể nguyên tinh này, chắc chắn không phải chỉ nhờ vào tiền bạc.
Để có được những viên này, phải tốn rất nhiều công sức, phải theo dõi thông tin từ nhiều nơi, thậm chí phải tự mình đi săn các loài thú có tinh hạch, hoặc đến các mỏ tinh thể có sự bảo vệ của quái thú.
Aks dù là một Trung tướng, có địa vị cao trong quân đội, nhưng anh xuất thân từ Ám Tinh, không có gia thế hay bối cảnh hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình anh để đạt được thành công, tài chính của anh cũng không nhiều.
Moose có thể tưởng tượng rằng, đằng sau mỗi viên tinh thể này là những cuộc chiến đầy nguy hiểm và máu me.
"Anh... tại sao?"
Để làm vừa lòng trùng đực à?
Điều này không hợp lý.
Không có trùng đực nào cần một lượng lớn tinh thể nguyên tinh như vậy.
Không có trùng đực nào cần anh tích lũy suốt bao năm qua để làm vừa lòng.
Vì bán lấy tiền à? Điều này cũng không đúng.
Cơ giáp của Aks được quân đội tài trợ, anh cũng không có sở thích tiêu tốn quá nhiều tiền.
Thậm chí anh còn không gần gũi với trùng đực.
Đúng rồi.
Trước đêm đó với hắn, Aks thậm chí chưa từng có trùng đực nào bên cạnh.
Hắn là trùng đực duy nhất của Aks...
Moose siết chặt viên tinh thể cứng và không đều trong tay, trong đầu như vang lên những tiếng ù ù.
Aks làm vậy là vì hắn.
Anh đã thu thập tinh thể nguyên tinh suốt hơn mười năm vì hắn.
Aks... không bỏ rơi hắn.
Câu trả lời mà hắn hằng mơ ước đang ngay trước mắt, nhưng Moose lại cảm thấy sợ hãi.
"Nhưng... tại sao anh không đến gặp ta?"
Moose nhìn Aks với ánh mắt tủi thân.
[Tại sao phải để ta một mình chờ đợi trong tuyệt vọng lâu như vậy?]
"...Xin lỗi, Sese."
Aks lại quỳ xuống trước mặt hắn, ngước đầu nhìn sâu vào mắt hắn, mở miệng nói với giọng trầm:
"Ta... ta rất xin lỗi, ta vô dụng quá, không thể tìm được ngài."
"?!"
Moose ngạc nhiên.
"Anh đã nhận ra ta, làm sao mà không tìm thấy ta được?"
Hình ảnh của hắn trên tinh võng dù ít nhưng cũng không phải là không có.
Và hắn đã gặp Aks rồi.
Ngày Aks được phong tước, hắn đứng ngay bên cạnh Trùng Hoàng.
Nhưng Aks không hề liếc nhìn, mắt cao hơn đầu, không quan tâm đến hắn.
Trước đó, hắn còn từng giúp Aks chải vuốt tinh thần.
Mặc dù Aks không thấy mặt hắn nhưng làm sao Aks có thể không nhận ra lực tinh thần và hình dáng của hắn?
Moose chọn cách bỏ qua sự thay đổi lớn của bản thân sau khi thức tỉnh.
Và cũng quên rằng khi Aks phong tước, hắn vẫn ở hình dạng chưa trưởng thành, thậm chí trong quan niệm của trùng, hắn vẫn có thể được coi là một đứa con nhỏ.
Aks cao và có đôi chân dài, chiều cao thực tế là 1m95, lại ở trong một thời điểm trang trọng như lễ phong tước, khi nhìn thẳng, anh hoàn toàn không thể thấy được Moose, ngay cả khi đứng xa thì có khi cũng chỉ có thể nhìn thấy đám tóc ngốc trên đỉnh đầu hắn.
Về mặt vật lý, đúng là 'mắt cao hơn đầu'.
Đối với câu hỏi của Thân vương, Aks quả thật không thể trả lời.
Ai mà ngờ được, trùng đực nhỏ có mắt trái bị mù ở Ám Tinh lại là cùng một trùng với Hoàng thái tử quý giá của Đế quốc?
Huống chi, Thân vương cũng không có ghi chép mất tích.
Làm sao anh có thể nhận ra Thân vương dưới sự che giấu của hoàng tộc?
Thấy Aks không trả lời được, Moose liền chuyển sang câu hỏi khác:
"Anh nhận ra ta từ khi nào?"
Hắn vốn dĩ đồng ý ở lại đây, lắng nghe Aks nói chuyện vì trong lòng hắn muốn tin rằng Aks không bỏ rơi hắn.
"Sau... đêm đầu tiên của chúng ta."
Aks nói: "Lúc đó, thật ra chỉ có ba phần chắc chắn. Sau khi thức tỉnh sinh lý, ta đã tự mình tra cứu một số tài liệu của ngài, có khoảng tám phần chắc chắn. Cuối cùng xác nhận là ngay lúc này."
Khi anh nghe thấy 'Ám Tinh', nghe thấy quá khứ của họ, anh mới chắc chắn.
"Đêm đầu tiên?" Moose sờ mặt mình.
Lúc đó hắn đã thức tỉnh sinh lý, có thân thể của một trùng trưởng thành, ngoại hình và hình dáng đã thay đổi mà Aks lại nhận ra hắn từ lúc đó.
[Có phải vì chúng ta có sự tiếp xúc gần gũi hơn không?]
[Chắc chắn là như vậy.]
Moose từ trước đến giờ không nghĩ rằng sự thay đổi của bản thân lại lớn đến vậy.
Hắn nghĩ Aks trước đây không nhận ra hắn, chắc chắn là vì họ không ở gần nhau đủ, quá xa nên Aks không thể chắc chắn đó là hắn.
[Phải ôm nhiều hơn mới được.]
Moose nghĩ thầm trong lòng.
[Nếu biến Aks thành hình dạng của ta, anh ấy sẽ luôn nhớ ta.]
"......."
Aks ngượng ngùng quay mặt đi.
Ít nhất, tâm trạng của Thân vương có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Vậy thì không cần phải giải thích quá nhiều nữa.
Chỉ cần Thân vương vui vẻ, nghĩ như vậy cũng tốt... phải không?
"Ngài có muốn cắt bánh không?" Aks đứng dậy hỏi.
Trên bàn có quá nhiều tinh thể nguyên tinh, có lẽ nên dọn dẹp một chút.
Moose liếc nhìn chiếc bánh đẹp mắt trên bàn, lắc đầu.
[Bánh để lâu không ngon nữa.]
"Ăn bánh gì chứ? Trực tiếp ăn ta đi."
Moose đứng dậy, ôm chặt Aks đang đứng cạnh bàn, nhốt anh giữa cơ thể mình và chiếc bàn ăn, thân mật cọ vào cổ Aks, nói:
"Anh Aks, ta sẽ cho anh ăn no."
Tai của Aks đỏ ửng.
Anh xấu hổ quay đầu đi, nhưng không đẩy Thân vương ra.
Anh thậm chí không thể nói ra lời để yêu cầu Thân vương đừng gọi mình như vậy.
Anh quá muốn có được sự gần gũi của trùng đực nhỏ.
Cuối cùng, anh được Thân vương cho ăn một miệng đầy bánh kem với hương hoa quả tươi.
________________________________________________________________________________
( $ _ $ )☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro