CHƯƠNG 159 - PN TG3 - TƯƠNG LAI CỦA TRẪM VÀ ẢNH VỆ
Ảnh Nhất hạ sinh an toàn, là một công chúa.
Mộ An bế nữ nhi bé nhỏ vừa mới chào đời, trong lòng đã mường tượng đến tương lai của mình: dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó.
May mà đã có kinh nghiệm làm một vị minh quân cần mẫn trước màn sáng, việc tiếp tục như vậy dường như cũng không quá khó khăn.
Sau khi có nữ nhi, khí chất xung quanh Ảnh Nhất cũng trở nên yên bình và dịu dàng hơn rất nhiều.
Mang lại một cảm giác như gia đình.
Từ khi Ảnh Nhất xuất hiện bên cạnh hắn, y đã luôn là nhà, là người thân của hắn.
Điều đó chưa bao giờ thay đổi.
Cũng từ lúc đó, Mộ An mới có một mái ấm.
Đôi khi, nhìn Ảnh Nhất chăm sóc nữ nhi, Mộ An lại nhớ về quá khứ của họ.
Trong cung điện nhỏ bé dành cho hoàng tử ngày xưa, họ nương tựa vào nhau, chỉ có đối phương là chỗ dựa duy nhất.
Nhưng ít nhất, nữ nhi của họ sẽ không phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ, không phải ăn những thức ăn gây dị ứng, không phải lo lắng về chiếc chăn mỏng manh trong mùa đông lạnh giá hay những đêm hè oi ả mất ngủ.
Tuy nhiên, nàng cũng sẽ không được hưởng cảm giác có quần áo do chính tay Ảnh Nhất giặt, thức ăn do Ảnh Nhất tự nấu, sự ấm áp từ vòng tay của Ảnh Nhất khi ngủ hay những câu chuyện dưới ánh trăng mát lành trên mái nhà.
À, nàng thậm chí cũng không có được... sữa mẹ, hay nên gọi là sữa cha?
Thôi, không quan trọng nữa.
Tóm lại, cái này thật ngon.
Mộ An lau đi vệt trắng nhạt bên khóe miệng, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Ảnh Nhất.
Khi Mộ An rời khỏi, Ảnh Nhất đã khép lại áo, che đi lồng ngực.
Nhưng bộ ngực rắn chắc của y sau khi bị cắn đến sưng đỏ gần như không thể che giấu, lớp áo mỏng chẳng đủ để che đi điều gì. Những vệt nước mờ in trên áo chỉ làm tăng thêm vẻ mơ hồ đầy mê hoặc.
Mộ An nhìn dáng vẻ cố gắng che giấu của Ảnh Nhất mà bật cười.
Nụ cười của hắn khiến vành tai của Ảnh Nhất đỏ ửng.
Dù đã từng làm những việc thân mật và hoang đường nhất với Mộ An, đôi khi, vẻ thẹn thùng của Ảnh Nhất vẫn khiến Mộ An ngạc nhiên.
"Không phải ngươi nói muốn làm nhũ mẫu của ta sao?" Mộ An khẽ thì thầm bên tai y.
"Nhưng bệ hạ đã trưởng thành, không cần được nuôi nấng nữa."
Dù vậy, Ảnh Nhất vẫn không nỡ làm Mộ An thất vọng nên đắn đo nói:
"Nếu bệ hạ thực sự muốn, ta có thể vắt sữa ra chén, như một loại sữa dâng lên ngài."
"Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Ngươi thật sự nghĩ ta chỉ muốn uống sữa đó sao? Ta chỉ...." Mộ An ngừng lại, bật cười khẽ, bàn tay áp lên giúp y xoa dịu rồi hỏi một cách có vẻ đứng đắn: "Đỡ hơn chưa?"
Ảnh Nhất không thể nói gì, chỉ cắn chặt răng để không phát ra âm thanh nào.
Bệ hạ thực sự chỉ muốn giúp y, không phải đang âu yếm y. Y không thể làm điều gì gây tổn hại đến phẩm hạnh của hoàng hậu.
Dù việc lập thái tử vẫn còn trì hoãn, Mộ An đã sớm ban chiếu chỉ lập hoàng hậu.
Để đạt được điều đó, hắn đã tranh đấu với các đại thần suốt cả tháng trời.
Mộ An cho rằng họ quá nhàn rỗi nên bắt đầu giao thêm việc.
Nào là cải cách khoa cử, mở trường, nào là biên soạn sách vở, điều gì cũng đủ để triều đình bận rộn đến mức chẳng còn thời gian bàn về việc lập hậu.
Sau khi chính thức phong hoàng hậu, tính cách của Ảnh Nhất càng thêm điềm đạm, nghiêm trang.
Trong ngày thường, y mang đầy phong thái của một mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng mỗi khi bị Mộ An trêu chọc, hình ảnh đó liền tan biến, chỉ để lại dáng vẻ bối rối, lúng túng.
Ảnh Nhất càng nghiêm túc, Mộ An lại càng thích nhìn y rơi vào tình cảnh lộn xộn như vậy.
Dĩ nhiên, những cảnh tượng tuyệt đẹp này chỉ mình Mộ An được nhìn thấy.
Sự chiếm hữu của hắn đối với Ảnh Nhất chưa bao giờ suy giảm.
Dù là trong năm Mộ An coi Ảnh Nhất như một con chó để sỉ nhục, hắn cũng tuyệt đối không cho phép cung nhân nhìn y một cái.
Trong khoảng thời gian đó, các cung nhân ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ rằng vô tình nhìn thấy điều không nên nhìn, rồi bị lôi ra ngoài khoét mắt. Họ thậm chí ước gì có thể bịt mắt để làm việc.
Những cung nhân hiện đang hầu hạ trong Trường Sinh Điện, phần lớn đều đã từng trải qua giai đoạn đó.
Họ ngày ngày đều giữ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nếu không cần thiết thì tuyệt đối không liếc tới hoàng hậu, ánh mắt cao nhất chỉ dừng ở đôi giày của hoàng hậu.
Mộ An lo lắng rằng môi trường như vậy sẽ khiến Ảnh Nhất cảm thấy quá ngột ngạt, hắn đã từng cân nhắc để các cung nhân thoải mái hơn, hoặc điều một nhóm người mới tới.
Nhưng Ảnh Nhất, vốn xuất thân từ ảnh vệ, lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì.
Y sớm đã quen với tính cách lạnh lùng như đá của ảnh vệ cùng bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Họ sống bên nhau như những thanh kiếm trong kho vũ khí, mỗi người đều ở vị trí của mình, không xen vào việc của nhau, không giao tiếp.
So với môi trường đó, Ảnh Nhất thấy Trường Sinh Điện bây giờ đã vô cùng sinh động.
Đặc biệt là sau khi hoàng trưởng nữ ra đời.
Với một tiểu công chúa hay nghịch ngợm như vậy, cả Trường Sinh Điện bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Ảnh Nhất tuy từng có kinh nghiệm chăm sóc Mộ An khi hắn còn nhỏ nhưng đây là lần đầu y phải chăm sóc một đứa trẻ nhỏ như vậy. Y thiếu kinh nghiệm ở nhiều mặt, thường xuyên phải hỏi han và trao đổi với các cung nhân phụ trách chăm sóc công chúa.
Các cung nhân dần phát hiện, vị chủ tử mới thoạt nhìn lạnh lùng như băng giá này thực ra rất dễ gần.
Rất nhiều chuyện y chẳng hề bận tâm, với thuộc hạ thì vô cùng khoan dung.
Chỉ cần không liên quan đến bệ hạ, những việc như trà nguội hay nóng một chút, hoặc ra ngoài không mang ô giấy dầu, y đều không để ý.
Nhưng nếu chuyện đó có liên quan đến bệ hạ thì tình hình lại khác hoàn toàn.
Những cung nhân từng bị hoàng hậu dùng cách huấn luyện ảnh vệ để răn dạy, ai nấy đều sợ hãi rụt rè, không dám phạm phải một chút sai sót nào.
Mộ An nghe nói Ảnh Nhất đưa cung nhân ra giáo trường huấn luyện thì không khỏi ngạc nhiên.
Ảnh vệ bên cạnh hắn đều do chính tay Ảnh Nhất đào tạo.
Có lẽ, Ảnh Nhất cảm thấy nhàm chán, muốn huấn luyện thêm một nhóm thuộc hạ mới.
Nhưng những cung nhân này có tư chất quá bình thường, dù có huấn luyện thế nào cũng chẳng đạt được kết quả gì đáng kể.
Vì thế, Mộ An đặc biệt chọn một nhóm thiếu niên tư chất tốt, đưa tới cung của Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất thấy vậy, liền tới hỏi hắn:
"Bệ hạ muốn ta đào tạo thêm một nhóm ảnh vệ sao?"
Huấn luyện ảnh vệ từ mười lăm, mười sáu tuổi thật ra có hơi muộn.
Không phải vì vấn đề tư chất, mà bởi lúc này đã có quá nhiều tạp niệm.
"Không nhất thiết phải là ảnh vệ, có thể là cấm vệ, thị vệ, hoặc gì khác. Ta giao họ cho ngươi, tùy ngươi sử dụng thế nào."
Thật ra, đây chỉ là cách để Mộ An giúp Ảnh Nhất giải khuây.
Dù Ảnh Nhất có dẫn họ đi chơi gà chọi, nuôi chó, đánh đàn, nghe nhạc, Mộ An cũng sẽ không can thiệp.
Nhưng lời vừa nói ra, sao lại giống như...
...đang tặng phi tần nam cho hoàng hậu vậy?
Hơn nữa, toàn là những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Mộ An đột nhiên cảm thấy nguy cơ, tựa như tự đâm vào tim mình một nhát dao, vội vàng bổ sung:
"Thôi thì cứ đào tạo một nhóm thị vệ đi. Sau này có thể để nữ nhi dùng, tự mình huấn luyện vẫn an tâm hơn."
Mộ An không hề cảm thấy ngượng ngùng khi lôi nữ nhi ra làm cái cớ.
Ảnh Nhất nghe vậy, gật đầu.
"Đúng là cần chuẩn bị trước."
Ảnh Nhất không hề biết ý định của hoàng đế.
Vì nữ nhi là công chúa, y nghĩ rằng sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời cung, lập phủ riêng và tuyển phò mã.
Y cần đào tạo một nhóm thị vệ trung thành để theo công chúa xuất cung.
Ít nhất phải đủ khả năng xử lý ngay lập tức nếu phò mã có hành động bất kính.
Hai người trao đổi vượt tần số một cách nhuần nhuyễn, đều nghĩ rằng đã hiểu được ý nhau, đạt thành nhất trí, trò chuyện vui vẻ.
-
Hoàng trưởng nữ trước năm năm tuổi vẫn là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, tinh nghịch, nhưng sau khi bắt đầu học chữ lại dần trở nên trầm lắng, nghiêm nghị.
Lên bảy tuổi, nàng đã có dáng vẻ của một 'tiểu đại nhân'.
"Nhìn gương mặt nhỏ này mà xem, không cười không nói, càng ngày càng giống ngươi."
Mộ An tựa đầu lên vai Ảnh Nhất, cố ý thở dài.
Thật ra Ảnh Nhất cũng mong công chúa có thể hoạt bát, vui tươi, lớn lên không chút âu lo.
Y thậm chí còn cố ý hỏi công chúa liệu có chuyện gì khiến nàng phiền muộn không, hay bài vở quá nặng nề chăng.
"Không đâu ạ, những gì tiên sinh dạy đều rất dễ."
Công chúa mở to đôi mắt sáng ngời đáp lời.
Nhưng những gì phụ hoàng dạy thì lại chẳng dễ chút nào.
Nhũ danh của công chúa là Tử Vi, một cái tên đẹp như hoa.
Nhưng phụ hoàng nói với nàng rằng, Tử Vi là đế tinh.
Khí chất của công chúa ngày càng giống Ảnh Nhất, lạnh lùng, trầm tĩnh.
Nhưng dung mạo và tính cách lại hoàn toàn giống Mộ An.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Mộ An hồi bé, trái tim của Ảnh Nhất luôn mềm nhũn.
Đặc biệt là khi nàng yên lặng nhìn y, dùng ánh mắt để làm nũng, dáng vẻ ấy giống hệt như khi Mộ An mới đến bên y, vừa lạ lẫm vừa muốn gần gũi.
Ảnh Nhất luôn muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
Giống như cách y từng chăm sóc bệ hạ.
Chỉ là, bệ hạ đã lên ngôi được chín năm, hậu cung chỉ có mình y, những tiếng thúc giục bệ hạ nạp phi từ triều đình ngày càng lớn.
Ảnh Nhất cho rằng bệ hạ xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, ba nghìn giai lệ, sáu cung mỹ nhân.
Nhưng y đã quen với việc mỗi đêm bệ hạ đều ở lại trong cung của mình, gần gũi với y.
Y đã được sự gần gũi của bệ hạ nuôi dưỡng lòng ích kỷ, mong muốn bệ hạ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.
Trong suốt những năm qua, y chỉ khuyên bệ hạ một lần về việc tuyển phi.
Kết quả là bị bệ hạ nhốt trong tẩm cung, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Tất cả các góc trong tẩm cung đều để lại dấu vết của bệ hạ chiếm hữu y.
Trên cơ thể của y cũng có rất nhiều vết thương do bệ hạ cắn xé.
Thỉnh thoảng bệ hạ còn muốn thêm vài dấu vết mới, khiến những vết thương đó không thể hoàn toàn lành lại trong suốt nửa tháng.
Điều này giống như khi y biết được các quan viên dâng tấu đề nghị bệ hạ nạp phi, lòng ghen tuông nổi lên và y đã vô sỉ quấn quít lấy bệ hạ cả đêm lẫn ngày.
Ảnh Nhất rất xấu hổ.
Nhưng y lại không thể thật sự đẩy bệ hạ ra ngoài.
Y đã chìm đắm trong sự sủng ái của bệ hạ.
Y vĩnh viễn không thể từ chối bệ hạ.
Cuối cùng, Ảnh Nhất chỉ có thể cầu xin bệ hạ cho y thêm một quả mang thai khi bệ đang sủng hạnh y đến mức sảng khoái.
Vì những trải nghiệm trong thời thơ ấu, bệ hạ luôn có sự cảnh giác cực kỳ mạnh mẽ, không muốn để ai tiếp cận, chỉ tiếp nhận duy nhất y, người từng là ảnh vệ riêng của hắn.
Vì bệ hạ không chấp nhận bất kỳ ai khác, mà lại sẵn lòng ân sủng y, thì cứ để y thay bệ hạ sinh con nối dõi đi.
Bệ hạ chắc chắn cần người kế thừa.
"Ngươi thật sự muốn sinh à?"
Mộ An vuốt bụng y, suy tư hỏi:
"Vì chuyện triều đình, hay là ngươi thích trẻ con?"
"Thích con của bệ hạ." Ảnh Nhất đáp.
Con cái luôn mang hình bóng của cha mẹ.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của bệ hạ trong đứa trẻ, Ảnh Nhất đều cảm thấy vô cùng xúc động.
Y rất muốn có thật nhiều con với bệ hạ.
Nhưng nam nhân mang thai chỉ có thể nhờ vào quả mang thai.
Quả mang thai là thứ rất quý hiếm, nếu bệ hạ chưa nói sẽ ban cho y, y cũng không dám nhắc tới.
Lần này, y đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám mạnh dạn đề nghị.
"Được rồi." Mộ An đáp, "Nhưng chuyện này cũng phải hỏi ý kiến của công chúa đã."
Ảnh Nhất không hiểu ý.
Trong mắt y, chỉ cần bệ hạ muốn là đủ, còn những người khác.... dù là y hay công chúa, hay bất kỳ ai khác, suy nghĩ của họ không quan trọng.
Nhưng vì bệ hạ đã nói vậy, y vẫn gật đầu đồng ý.
Công chúa hoàn toàn ủng hộ hành động này.
Nàng luôn muốn có một đệ đệ hoặc muội muội.
Trong cả hoàng cung chỉ có mình nàng là trẻ con, có nhiều thứ nàng không thể chia sẻ với ai.
Mộ An đã trải qua cuộc tranh giành ngôi vị kế thừa giống như việc nuôi dưỡng cổ độc từ lão hoàng đế.
Hắn không muốn con mình đi vào con đường huynh đệ đấu đá lẫn nhau.
Hắn đã giải thích rõ ràng cho công chúa.
Công chúa suy nghĩ một hồi rồi vẫn gật đầu.
"Phụ hoàng không cần lo cho con, con là do ngài dạy dỗ, lại lớn hơn đệ muội bảy tuổi, bọn chúng lấy gì mà so với con?"
Mộ An gõ nhẹ lên đầu nàng.
"Không được tranh giành, không được làm huynh đệ đấu đá lẫn nhau."
"Tranh sủng cũng không được sao ạ?" công chúa hỏi.
Mộ An liếc nhìn nàng một cái.
Đừng nghĩ tới chuyện đó.
Hắn là người yêu thương Ảnh Nhất nhất, mấy đứa trẻ dựa vào gì mà có thể tranh sủng với hắn được?
"À, được rồi, con hiểu rồi."
Công chúa che trán bị gõ, nói:
"Đệ đệ muôi muội vừa sinh ra, con sẽ chăm sóc thật tốt, đồng thời dạy chúng cách kính trọng tỷ tỷ."
Dưới sự đồng thuận của cả gia đình, Ảnh Nhất đã sử dụng quả mang thai.
Mười tháng sau, nhị công chúa ra đời.
Hai vị công chúa có tính cách hoàn toàn khác nhau.
Hoàng trưởng nữ có khí chất giống Ảnh Nhất nhưng ngoại hình và bản tính lại giống Mộ An nhiều hơn.
Nhị công chúa thì ngoài đôi mắt và lông mày giống hoàng đế, mọi thứ đều giống Ảnh Nhất.
Mộ An còn chọc chọc vào nữ nhi đã rất yên tĩnh không khóc không la từ nhỏ này rồi quay lại hỏi Ảnh Nhất:
"Liệu có phải nàng là một người câm không?"
Ảnh Nhất do dự trả lời: "Bệ hạ, tiểu công chúa đã khóc một tiếng khi mới sinh."
Đúng, chỉ là kêu lên một tiếng thôi.
Sau đó liền yên lặng không một tiếng động, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ.
À, lúc đi vệ sinh thì sẽ vung bàn tay nhỏ lên phản kháng một chút.
Những lúc khác, chỉ cần tỉnh dậy, nhị công chúa sẽ yên tĩnh mở mắt, không khóc không la.
Giống như các ảnh vệ trên xà điện, yên lặng không một tiếng động.
Nếu phải nói, đây được gọi là thể chất ảnh vệ bẩm sinh.
Mỗi ngày hoàng trưởng nữ đều đến làm trò với muội muội, chia sẻ bài vở của mình với nàng.
Ban đầu, nhị công chúa cũng sẽ mở mắt yên lặng nhìn tỷ tỷ học bài.
Nhưng sau đó, mỗi khi hoàng trưởng nữ đến, nàng lại ngáp dài rồi bắt đầu ngủ.
Ngủ thật sâu.
Khi nhị công chúa lên ba, Ảnh Nhất không cần phải tốn nhiều công sức để chăm sóc nữa.
Ảnh Nhất chủ động xin phép bệ hạ để tiếp tục nhận sự sủng ái và lại nhắc đến quả mang thai.
"Vẫn muốn sinh thêm sao?"
Mộ An bị Ảnh Nhất hầu hạ đến nỗi da đầu tê dại, cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, nếu như ngươi thích."
Đầu năm sau, tam hoàng tử ra đời.
Cùng năm đó, hoàng đế ban hành chiếu chỉ lập trữ quân.
Lúc ấy, Ảnh Nhất đang huấn luyện vệ binh, nghe được báo cáo của cung nhân, mất một lúc mới phản ứng kịp.
"Người nào?"
"Lập hoàng trưởng nữ làm trữ quân." Cung nhân cúi đầu trả lời.
Ảnh Nhất nhìn những vệ binh mà trước đây y định đưa ra ngoài cung chuẩn bị cho nữ nhi, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ.
".... Cái này chẳng phải là để hoàng trưởng nữ xuất cung lập gia đình sao, vậy lúc đó còn cần dùng đến vệ binh nữa không?"
________________________________________________________________________________
KẾT THÚC THẾ GIỚI 4!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro