Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 158 - PN TG3 - TRẪM NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA ẢNH VỆ

Đây là cuối năm đầu tiên Mộ An sỉ nhục Ảnh Nhất.

Nhìn người đang nằm ngửa trên giường, nghiến răng chịu đựng đến mức cả thân thể run rẩy, Mộ An hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy nữa.

Có lẽ hắn nên buông tay.

Nhưng hắn không cam lòng.

Ảnh Nhất là ảnh vệ riêng của hắn, đáng lý ra phải theo hắn cả đời. Làm sao hắn có thể để y rời xa mình?

Thế nhưng, sự cưỡng ép này còn có ý nghĩa gì không?

Hắn đang làm tổn thương Ảnh Nhất.

Hắn khiến Ảnh Nhất đau khổ.

Ảnh Nhất đã chăm sóc hắn hơn mười năm, không biết bao lần lấy mạng mình bảo vệ hắn, từng lần một kéo hắn khỏi tay tử thần.

Ảnh Nhất dành cho hắn một ân tình sâu đậm.

Dù cho sự bảo vệ của Ảnh Nhất không xuất phát từ tự nguyện mà là do bị ràng buộc với hắn.

Nhưng ân tình này không phải giả.

Ngay cả khi xét trên ân tình đã qua, hắn cũng không nên sỉ nhục Ảnh Nhất như vậy.

Mộ An khoác tạm một chiếc áo, rời giường đứng dậy.

Hắn không dám nhìn vào Ảnh Nhất, người vừa bị hắn dày vò đến thảm thương, chỉ để lại một câu: "Tự dọn dẹp đi." rồi bước ra ngoài.

Mộ An đi đến Ngự Dục Điện để tắm rửa. 

Ngồi một mình trong hồ nước nóng mờ hơi sương, nhiều ký ức lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

Có cảnh hắn chiếm đoạt Ảnh Nhất trong hồ nước, hơi sương vây quanh khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Có cảnh hắn đứng trên phiến đá trắng ven hồ, bắt Ảnh Nhất lau người cho hắn. Chỉ vì trên mu bàn chân vẫn còn một giọt nước từ tóc rơi xuống mà hắn trách y lau không sạch, ép y liếm sạch sẽ. Cuối cùng, hắn còn dùng chân giẫm lên y đến mức y mất cả hồn vía.

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa.

Mỗi một hình ảnh đều là sự tổn thương hắn gây ra cho Ảnh Nhất.

Hắn đã sỉ nhục Ảnh Nhất suốt cả một năm trời.

Ban đầu, đó là sự giận dữ và xả giận.

Sau này, vì sao lại tiếp tục, hắn cũng không rõ.

Có lẽ là muốn ép Ảnh Nhất khuất phục.

Hắn nghĩ rằng chỉ cần Ảnh Nhất cúi đầu nhận sai, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

Nhưng tổn thương đã tồn tại, làm sao có thể quay về được nữa?

Nên kết thúc rồi.

Nên dừng lại cuộc sỉ nhục dài dòng và điên rồ này.

Ngày mai, hắn sẽ để Ảnh Nhất rời đi.

Mộ An nhắm mắt, suy nghĩ.

Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, như thể một cơn gió mát thổi qua, xua tan màn sương mù bao phủ trong ý thức của hắn.

Cũng giống như một hạt giống rơi xuống, cắm rễ trong ý thức của hắn, rồi đâm chồi nảy lộc, lan rộng ra vô số nhánh cây.

Những nhánh cây ấy không ngừng vươn ra, dần dần bao phủ toàn bộ tẩm cung.

Rất nhiều âm thanh vọng đến.

[Haiz, bệ hạ ngày càng thất thường.]

Đó là giọng của tổng quản thái giám Lý Đức Phúc.

[Còn một canh giờ nữa là hết ca, muốn ăn bánh mì ngâm canh thịt, húp sụt sịt.]

Đó là tiếng của tiểu thái giám canh giữ bên ngoài.

[Nếu có thích khách xâm nhập từ tường phía Nam, ta sẽ thế này, rồi thế này....]

Đó là tiếng của thị vệ đang diễn tập trong đầu.

Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, có một giọng nói đặc biệt rõ ràng.

[Chủ nhân.]

Mộ An bất chợt mở mắt.

Chỉ thấy Ảnh Nhất không biết đã quỳ bên mép bể tắm từ lúc nào, trên người không một mảnh vải, những dấu răng mà hắn để lại trên khắp cơ thể y vẫn còn rõ ràng.

Từ khi bị Mộ An coi như chó để nuôi, Ảnh Nhất đã mất đi mọi thứ, bao gồm cả y phục.

Chỉ khi Mộ An khoác áo của mình lên người y, Ảnh Nhất mới tạm thời có thứ che thân.

Nhưng khi Mộ An rời giường vừa nãy, hắn không đưa y phục cho y. Vì thế, y đành phải trần trụi.

Ánh mắt của Mộ An bị những dấu vết trên cơ thể Ảnh Nhất đâm cho đau nhói, hắn quay đi, khẽ hỏi:

"Ngươi đến từ khi nào?"

"Vài nhịp thở trước."

Ảnh Nhất cúi đầu đáp.

Đó gần như là lúc Mộ An nghe được những suy nghĩ từ trong lòng y.

Mộ An không để lộ chút cảm xúc nào, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Năng lực này xuất hiện quá bất ngờ, tựa như thần linh mách bảo, có lẽ là món quà từ trời cao.

Chỉ tiếc món quà này đến quá muộn.

Hắn đã ngồi trên ngai vàng một năm, mọi thứ đều xoay chuyển theo ý muốn của hắn, còn cần gì phải đoán ý người khác?

Năng lực này liệu có tác dụng gì?

Nếu nói đến điều duy nhất không thể theo ý hắn, thì chỉ có một.

Ánh mắt của Mộ An lại dừng trên người Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất vẫn cúi đầu chăm chú nhìn phiến đá cẩm thạch trắng dưới chân, như thể trên đó nở đầy hoa.

Rốt cuộc, y vẫn không chịu nhìn hắn một lần.

[Liệu chủ nhân có cho ta hầu hạ không?]

Một âm thanh quen thuộc vang lên trong tâm trí khiến Mộ An nghiêng đầu chú ý.

Ảnh Nhất quỳ thẳng lưng, bất động như một bức tượng, làm Mộ An thoáng nghi ngờ liệu âm thanh đó có thật sự đến từ y hay không.

Nhưng hắn không thể nhầm lẫn giọng của Ảnh Nhất.

[Ân huệ của chủ nhân phải giữ thật chặt, không để chảy ra.]

Mộ An ngẩn người.

Hắn ngạc nhiên khi thấy Ảnh Nhất có thể nghĩ đến những điều như vậy trong lòng.

Nhưng nhớ lại việc trước đây hắn từng phạt Ảnh Nhất vì y không giữ được, Mộ An liền hiểu rằng việc y luôn để tâm đến điều này cũng chẳng có gì lạ.

Thật ra, khi đó hắn chỉ viện cớ để kiếm chuyện và xả giận.

Dù Ảnh Nhất có giữ được hay không, hắn đều sẽ tìm lý do để hành hạ y.

Nhưng đối với Ảnh Nhất, mỗi lần Mộ An xả giận đều là những khổ nạn không thể chống cự.

Ánh mắt của Mộ An tối lại đôi chút.

Hắn đã bảo Ảnh Nhất tự dọn dẹp nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, rõ ràng y không có cơ hội để đi tắm.

Ảnh Nhất cũng chẳng có chỗ nào để tắm.

Thậm chí, y còn không có một nơi để nghỉ ngơi.

Suốt một năm qua, Ảnh Nhất chỉ có thể ngủ trên bệ chân trong tẩm cung của hắn, hoặc chui rúc vào góc nào đó.

Chỉ khi nào bị hắn hành hạ đến mức không thể đứng dậy, y mới được nằm tạm trên long sàng.

Và cũng chỉ khi hắn cần đến y, Ảnh Nhất mới có cơ hội được tắm.

Trừ cái này ra thì chính là hắn kéo y vào bể tắm khi hắn đang tắm gội.

Mộ An cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như có thứ gì đó đè ép khiến hắn không thở nổi.

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi lên tiếng:

"Xuống đây, tự rửa sạch người đi."

"Vâng."

Ảnh Nhất đáp, rồi bò xuống từng bậc thềm đá cẩm thạch trắng, bước vào hồ nước nóng.

Chó thì không được phép đi bằng hai chân.

Mộ An quay đi, cảm giác trong lòng ngày càng nặng nề, ngột ngạt đến mức không thể diễn tả thành lời.

Ảnh Nhất rửa người ở đầu bên kia hồ nước, nơi cách hắn xa nhất, hai người bị ngăn cách bởi hơn nửa chiều dài hồ.

Nếu là thường ngày, Mộ An đã tức giận vì sự xa cách này và kiếm cớ để hành hạ Ảnh Nhất.

Nhưng lần này, hắn không nói gì, cũng không ngăn cản.

[Không đủ, rửa không tới.]

Ánh mắt của Mộ An khẽ động, nhìn về phía Ảnh Nhất ở đằng xa.

Trong làn hơi nước mịt mù, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay y đang vươn ra sau lưng, lông mày nhíu chặt, khóe miệng mím thành một đường thẳng, trông như đang rất vất vả.

"Cần giúp không?" Mộ An buột miệng hỏi.

Vừa dứt lời, nhìn thấy cơ thể Ảnh Nhất run lên dữ dội như thể bị giật mình, hắn mới nhận ra mình đã nói điều này không quá thích hợp.

"Không, không cần, thần tự làm được."

Quả nhiên là bị từ chối.

Điều đó cũng không làm Mộ An ngạc nhiên.

[Sao có thể làm phiền chủ nhân với những việc như thế này.]

[Chắc chắn chủ nhân đang chờ, phải nhanh chóng rửa sạch để phục vụ ngài ấy.]

[Chủ nhân không thích chó bẩn.]

À... không phải vậy...

Mộ An muốn giải thích, mở miệng nhưng nhận ra bất cứ điều gì hắn nói lúc này đều rất kỳ lạ.

Sau một hồi do dự, hắn chỉ nói:

"Sau này... ngươi không cần làm chó của trẫm nữa."

Hắn đã quyết định buông tay.

Hắn sẽ để Ảnh Nhất rời đi.

Nhưng phản ứng của Ảnh Nhất còn dữ dội hơn trước, động tác của y khuấy động nước trong hồ, tạo thành những âm thanh vang vọng.

Khi Mộ An ngẩng lên nhìn, hắn thấy Ảnh Nhất đang bám lấy mép bể, nhanh chóng quỳ gối bò về phía mình, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt.

Vì quá vội vàng và sợ hãi, y không còn giữ tư thế bò bằng bốn chân như trước, nhưng cũng không dám đứng thẳng lên.

"Chủ nhân, chủ nhân." Ảnh Nhất hoảng loạn gọi, ánh mắt đầy sợ hãi, "Là thần làm quá chậm phải không? Thần đã rửa sạch rồi, xin hãy dùng thần."

"Không, Ảnh Nhất, ngươi không cần làm vậy nữa."

Mộ An đặt tay lên cánh tay đang căng cứng vì lo sợ của y, cố gắng trấn an.

Nhưng dường như chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

[Không, xin ngài, đừng bỏ rơi ta.]

[Chủ nhân.]

[Ta không thể sống thiếu chủ nhân.]

[Một con chó không có chủ sẽ chết.]

[Chủ nhân...]

Tay của Mộ An khẽ khựng lại.

Dưới lòng bàn tay hắn, cánh tay rắn chắc của Ảnh Nhất đang run rẩy.

Kể từ khi bị hắn từ chối, Ảnh Nhất không nói thêm lời nào. Y cắn chặt răng, chỉ dùng đôi mắt hơi đỏ lên của mình để nhìn chằm chằm hắn, cơ thể căng cứng đến mức run rẩy, ngay cả hàm răng cũng như đang va vào nhau.

Dáng vẻ này thực sự khiến người ta cảm thấy xót xa.

Mộ An kéo y vào vòng tay mình, ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi ấy, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và tấm lưng của y, giọng nói trầm ấm cất lên để trấn an.

"Đừng sợ, trẫm sẽ sắp xếp tất cả cho ngươi. Ngươi không cần làm chó nữa, ngươi có thể sống như một con người đàng hoàng. Rời khỏi hoàng cung, muốn đi đâu thì đi, sẽ không ai biết quá khứ của ngươi."

Thân thể trong vòng tay hắn, dưới những lời nói ấy, càng run rẩy dữ dội hơn.

[Ta không muốn làm người, ta chỉ muốn làm chó của chủ nhân.]

[Con chó hành động chậm chạp sẽ bị bỏ rơi...]

[Ta hứa từ giờ sẽ nhanh chóng làm sạch mình để phục vụ chủ nhân. Chủ nhân có thể đừng bỏ rơi ta được không?]

[Chủ nhân sẽ không bao giờ chấp nhận một con chó vô dụng như ta nữa...]

Những tiếng lòng vang bên tai khiến Mộ An không khỏi kinh ngạc.

Hắn từng nghĩ Ảnh Nhất sẽ vui mừng.

Sẽ thấy nhẹ nhõm khi được giải thoát, hạnh phúc vì có thể rời xa hắn.

Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng, Ảnh Nhất lại sợ hãi việc rời xa hắn đến như vậy.

[Phải nhịn, không được khóc lóc cầu xin, vô ích thôi. Chủ nhân không thích nghe tiếng của ta. Đừng làm phiền chủ nhân thêm nữa.]

[Rất thích vòng tay của chủ nhân. Sau này sẽ không còn nữa, chủ nhân sẽ không bao giờ ôm ta nữa, không bao giờ gặp lại chủ nhân nữa...]

[Chắc sẽ chết thôi... Ảnh vệ sống vì chủ nhân, không được tự kết liễu. Nhưng ta đã không còn là ảnh vệ của chủ nhân nữa... Dù vậy, vẫn không thể tự mình động thủ. Ai đó có thể giết ta không?]

Mộ An đột ngột ngẩng đầu, kéo Ảnh Nhất ra khỏi vòng tay mình, lớn tiếng quát:

"Ảnh Nhất! Ngươi điên rồi sao? Sao có thể nghĩ đến chuyện..."

Nghĩ đến chuyện tự vẫn!?

Cặp mắt đen của Ảnh Nhất ánh lên hơi nước, ngơ ngác nhìn hắn.

[Vẫn bị ghét bỏ rồi.]

[Lại khiến chủ nhân tức giận.]

[Chủ nhân nghĩ ta là con chó điên.]

[Chó điên sẽ bị đánh chết bằng gậy.]

[Nếu được chủ nhân ban cái chết thì tốt.]

[Muốn chết trong tay chủ nhân.]

Mộ An gần như bị suy nghĩ điên rồ của Ảnh Nhất làm cho kinh hoàng.

"Trẫm sẽ không để ngươi chết, trẫm không cho phép ngươi chết!"

Ánh mắt của Ảnh Nhất càng thêm u tối.

[Đến chết cũng không được sao?]

[Ta luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng... sống thật khó khăn.]

[Con chó không còn chủ nhân, làm sao sống tiếp đây?]

[Chỉ cần chịu đựng thêm một tháng nữa thôi, đúng không? Một tháng sau, khi huyết thề phát tác, là ta có thể chết. Như vậy cũng không tính là vi phạm lệnh của chủ nhân.]

"Ngươi quả thật điên rồi!"

Mộ An tức đến mức suýt nhảy dựng lên.

Ảnh Nhất hơi sững lại, ánh mắt vụn vỡ.

[...Chủ nhân.]

[Chủ nhân...]

[Ta là... chó điên. Chó điên không tốt. Đừng giận chó điên.]

[Đừng giận đến hại sức khỏe.]

"Ngươi... ngươi! Đã nói là ngươi không phải chó! Ngươi là..."

...là con người!

Ngay khi Mộ An nói đến 'Ngươi không phải chó', thần sắc của Ảnh Nhất càng trở nên xám xịt, máu trên gương mặt hoàn toàn biến mất.

[Đã không còn tư cách làm chó của chủ nhân nữa...]

Phản ứng và tiếng lòng của Ảnh Nhất khiến Mộ An nghẹn họng, không thể nói thêm lời nào.

Hắn dứt khoát không nói nữa, giữ lấy khuôn mặt của Ảnh Nhất và hôn sâu xuống.

[Đây là lần sử dụng cuối cùng sao?]

[Xé nát ta đi, thưa chủ nhân.]

[Giày vò ta đến chết.]

[Ta muốn chết bên cạnh chủ nhân.]

[[Không, như vậy sẽ làm chủ nhân sợ.]

[Sau khi bị xé nát, ta sẽ bò ra ngoài, cách xa một chút rồi mới chết.]

[Thật thích chủ nhân.]

Mộ An: "........"

Đến như vậy mà cũng không ngăn được những suy nghĩ hoang đường này sao?

Mộ An bất chợt rời môi, ngón tay lướt qua đôi môi bị hắn cắn rách trong lúc vội vàng, ánh mắt đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Ảnh Nhất, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:

"Không được nghĩ lung tung nữa! Ở lại bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không để ngươi rời đi!"

"Đây là ngươi tự chọn lấy." Mộ An nói bằng giọng lạnh lùng.

Ảnh Nhất mở to mắt đầy kinh ngạc, ánh lên vẻ vui mừng mạnh mẽ xen lẫn sự không dám tin.

Y há miệng, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Thật sự.... thần có thể tiếp tục ở bên cạnh chủ nhân?"

"Đúng vậy!"

Mộ An nắm lấy cằm của y, nghiêm giọng nói:

"Cho ngươi cơ hội rời đi mà không đi thì cả đời đừng mong rời khỏi trẫm nữa!"

Ánh mắt của Ảnh Nhất tràn đầy vui sướng, thậm chí gương mặt còn hiện lên sự hạnh phúc khó tả.

[Thật tuyệt, cả đời đều ở bên cạnh chủ nhân.]

[Thật sự quá tốt đẹp.]

[Ta muốn trở thành con chó tốt nhất.]

Mộ An: "..."

Rốt cuộc làm thế nào mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hắn thậm chí không dám nói thêm về việc không cho phép y làm chó nữa, hắn sợ Ảnh Nhất lại suy sụp mà tìm đến cái chết.

"Thôi đi, ngươi thật là... Haiz."

Mộ An thở dài nặng nề, ôm chặt lấy Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất ngơ ngác, đôi mắt lộ vẻ mơ hồ.

[Chủ nhân... ta khiến chủ nhân phiền lòng rồi.]

[Nhưng chủ nhân ôm ta, nghĩa là không ghét bỏ ta, đúng không?]

[Rất thích vòng tay của chủ nhân.]

"Chủ nhân muốn dùng thần sao?" Ảnh Nhất nhỏ giọng hỏi.

"Thần đã rửa sạch rồi."

Lúc này Mộ An chẳng còn tâm trạng nào để làm mấy chuyện kia, tối nay đầu óc của hắn đã bị xoay mòng mòng đến phát đau rồi.

"Trẫm mệt rồi, quay về nghỉ ngơi thôi."

"Vâng."

Ảnh Nhất đáp lời, nhanh chóng lên bờ trước, thuần thục lấy khăn đến, hầu hạ hoàng đế lau khô và mặc y phục.

Sau một trận giày vò như vậy, cả hai người đều ướt từ đầu đến chân.

Ảnh Nhất giúp hoàng đế lau khô mái tóc dài nhưng lại không thể lau khô tóc của chính mình.

Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, vô tình rơi lên người hoàng đế.

Ảnh Nhất cuống quýt lau sạch nhưng không thể nào làm hết được.

[Lại nhỏ xuống rồi, không thể lau hết được.]

[Chủ nhân chắc sẽ phạt ta liếm sạch thôi.]

[Phải liếm rất lâu, thật tỉ mỉ, liếm cho đến khi sạch sẽ.]

[Hoặc chủ nhân sẽ tức giận và giẫm lên ta. Chó làm sai phải chịu phạt. Thích được chủ nhân giẫm lắm.]

Mộ An nghe mà mạch máu trên thái dương giật liên hồi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn hắn sẽ bị bệnh nặng hoặc sinh ra chứng đau đầu mất.

Mộ An vươn tay giật lấy khăn từ tay Ảnh Nhất, kéo y đứng dậy, lau người từ đầu đến chân.

Sau đó, hắn thay thêm vài chiếc khăn khác, cẩn thận lau khô mái tóc của Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất từ đầu đến cuối đều cứng ngắc người, mắt mở to, không dám nhúc nhích.

[Trước đây chủ nhân cũng từng tắm và chải lông cho những con chó săn được nuôi dưỡng.]

[Vậy nên, đây là chuyện rất bình thường, đúng không?]

[Ừ, cũng đúng, nghe nói một số quý tộc yêu chó cũng tự mình chăm sóc chó của họ.]

[Ừm, chủ nhân yêu ta.]

[Ta là chú chó yêu quý của chủ nhân.]

[Thật hạnh phúc.]

Mộ An: "......"

Mộ An nghe vậy không khỏi hít một hơi thật sâu.

Ảnh Nhất làm cách nào mà lại có thể dùng gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng kia để nói ra những suy nghĩ hoang đường như thế trong lòng chứ?

Nhưng từ từng lời trong tâm trí của Ảnh Nhất, Mộ An cảm nhận được một cách rõ ràng sự gần gũi và gắn bó mà y dành cho hắn.

Ảnh Nhất rất để tâm đến hắn.

Suy nghĩ của hắn đối với Ảnh Nhất còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

Nhưng, tại sao...

Ảnh Nhất lại từng xin từ chức?

Tại sao y lại muốn rời xa hắn?

Đây là một câu hỏi mà trước đây Mộ An không bao giờ dám hỏi, cũng chẳng muốn hỏi.

Bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, đúng không?

Nhưng giờ đây, khi sở hữu khả năng nghe được tiếng lòng, nghe thấy những suy nghĩ khiến hắn chấn động trong lòng của Ảnh Nhất, Mộ An đột nhiên cảm thấy, có lẽ câu trả lời đó không giống như những gì hắn từng nghĩ.

Rốt cuộc, trước đây hắn cũng không ngờ rằng Ảnh Nhất lại yêu thích việc..... làm 'chó' của hắn đến như vậy.

Với suy nghĩ này, Mộ An cất tiếng hỏi:

"Lúc trước, tại sao ngươi lại xin từ chức?"

Ảnh Nhất chỉ từng xin từ chức một lần nên lập tức hiểu được hoàng đế đang nói về chuyện gì.

"Thần mang tạp niệm trong lòng, không còn đủ tư cách đảm nhiệm vai trò ảnh vệ."

Ảnh Nhất cúi đầu, đáp nhỏ.

[Thường khi canh đêm, nhìn gương mặt ngủ say của chủ nhân mà thất thần.]

[Không kìm được lại muốn đếm lông mi của chủ nhân, lắng nghe hơi thở và nhịp tim của ngài ấy.]

[Ta ghen tị với chiếc gối mềm được chủ nhân gối đầu, muốn được chủ nhân gối lên mình.]

[Còn muốn được chủ nhân sủng hạnh, muốn được chủ nhân ôm vào lòng mà ngủ.]

[Ảnh vệ không nên có những ý nghĩ như vậy.]

Mộ An ngẩn người lắng nghe, những tiếng lòng tựa như lời tỏ tình ấy khiến hắn đứng đờ người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Ảnh Nhất xin từ chức là vì thích hắn sao?

Ảnh Nhất....

Thích hắn ư?

Nhưng, làm sao có thể?

Nếu thích hắn, tại sao y lại từng.... vì nhị hoàng tử?

Mộ An chợt nhận ra điều gì đó, liền hỏi tiếp:

"Vậy còn nhị hoàng tử thì sao?"

Ảnh Nhất ngơ ngác, không hiểu hoàng đế đang hỏi điều gì.

[Nhị hoàng tử thì sao chứ?]

[Hắn ta chẳng phải đã chết rồi sao.]

[Hắn ta chết như vậy là quá nhẹ nhàng.]

[Không thể tự tay kết liễu hắn ta, thật sự đáng tiếc.]

"Hả?" Mộ An không kìm được, kinh ngạc bật ra tiếng.

Ảnh Nhất muốn giết nhị hoàng tử???

Nhị hoàng tử chẳng phải là người mà y thật sự muốn trung thành sao?

Mộ An hoàn toàn nhận ra rằng sự hiểu biết của hắn về Ảnh Nhất đã sai lệch đến mức nào.

"Ảnh Nhất, ngươi.... trẫm...."

Mộ An nhất thời không biết phải nói gì.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Ảnh Nhất.

Một cái ôm đầy sức lực, tựa như tìm lại được bảo vật đã mất.

Đúng là tìm lại được.

Hắn suýt chút nữa đã để Ảnh Nhất rời xa mình.

Suýt nữa đã hoàn toàn mất đi y.

May thay, mọi thứ vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

"Ảnh Nhất, trẫm có rất nhiều điều muốn nói với ngươi, chúng ta sẽ từ từ nói....."

________________________________________________________________________________

\(@^0^@)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro