Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 157 - BAN NGÀY LÀM PHI TẦN, BAN ĐÊM LÀM CHÓ

Vấn đề hiện tại không phải là một năm kia đã làm hủy hoại nhân cách của Ảnh Nhất.

Mà là Ảnh Nhất thực sự có chút... lệch lạc?

Có thể, khi hắn để Ảnh Nhất làm chó trong năm đó, đối với Ảnh Nhất, đó không phải là sự sỉ nhục, mà là sự thỏa mãn những khát khao trong tâm hồn y.

Khi nhận ra điều này, Mộ An cảm thấy rất tồi tệ.

Trong khi đó, Ảnh Nhất vẫn lặng lẽ nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Đối diện với đôi mắt đen đầy mong đợi của Ảnh Nhất, Mộ An như thể có thể nghe thấy tâm tư của y.

____ Có được không?

_____ Có thể cho ta làm ảnh vệ, chó, bạn đời, vú em và đồ chơi của ngài không?

_______ Xin ngài, chủ nhân.

Mộ An: "......"

Quá điên rồ rồi.

"Ảnh Nhất, bây giờ ngươi chỉ là không tỉnh táo, không phải thật sự muốn làm những điều đó."

Mộ An cố gắng thuyết phục Ảnh Nhất bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng chính hắn cũng không thể thuyết phục chính mình.

Thay vì nói là ý thức không rõ ràng mà nói những lời vô nghĩa, có lẽ là vì nó đã lộ rõ những ý nghĩ thực sự của y.

Miệng của Ảnh Nhất bị Mộ Anh che lại hơi giật giật, như muốn nói gì đó.

Mộ An rút tay ra và nghe thấy Ảnh Nhất nói một cách nhanh chóng và thành khẩn:

"Ta nghiêm túc đấy, chủ nhân. Ta rất muốn trở thành chó của ngài, bạn lữ của ngài, đồ chơi của ngài, vú em của ngài... dù chỉ có thể có một hoặc hai trong số những danh phận ấy, ta cũng sẽ rất mãn nguyện."

Mộ An không biết phải trả lời thế nào.

Trước đây, khi hắn từ chối Ảnh Nhất làm chó của mình, Ảnh Nhất đã rất buồn bã.

Và bây giờ, Ảnh Nhất lại đang mang thai, bị trầm cảm trước sinh, chỉ có thể cố gắng thỏa mãn nhu cầu của Ảnh Nhất, thì mới có thể chữa lành căn bệnh này.

Điều này tạo ra một vấn đề lớn cho hắn.

Nếu đồng ý, hắn cảm giác sẽ bị cảnh báo bởi màn sáng.

Nếu từ chối, lại càng làm tình trạng của Ảnh Nhất tồi tệ hơn.

"Được rồi..."

Cuối cùng, dưới ánh mắt cầu khẩn của Ảnh Nhất, Mộ An thỏa hiệp.

"Sau này, danh phận chính của ngươi là hoàng hậu và bạn lữ của ta. Thỉnh thoảng, ngươi có thể kiêm luôn những chức vụ ngươi nói... vệ sĩ, ca ca, tỳ nữ, vú em..."

Mộ An cố gắng lựa chọn những danh phận ít nhất còn là 'người' để nói.

Nhưng khi những từ này được nói cùng nhau, vẫn khiến người ta phải sốc.

Khi nói xong những lời này, Ảnh Nhất như thể nhận được một ân huệ to lớn, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt đỏ ửng như say rượu, cơ thể kích động đến mức gần như co giật, khiến da đầu Mộ An tê dại.

"Chủ nhân, chủ nhân."

Ảnh Nhất gọi từng tiếng, ôm chặt lấy Mộ An, biểu cảm kích động, mê mẩn và say đắm.

"Ta có thể ở bên cạnh chủ nhân mãi mãi để phục vụ ngài, ngài có thể sử dụng ta bất cứ lúc nào."

Phi tần có thể bị thất sủng, hoàng hậu cũng có thể bị phế bỏ, còn ảnh vệ... y đã mất đi tư cách làm ảnh vệ từ lâu vì những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Nhưng chủ nhân đã cho y nhiều sự lựa chọn hơn.

Y có thể trở thành bàn ghế, đồ chơi, tỳ nữ, vú em, bình x của chủ nhân...

Chủ nhân sẽ luôn cần bàn ghế và giường, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng y.

Còn nhiều danh phận khác nữa, chủ nhân lúc nào cũng sẽ cần y.

Ảnh Nhất càng nghĩ càng kích động, toàn thân như muốn bay lên, chỉ có thể bám vào chủ nhân để tìm sự hỗ trợ.

Ảnh Nhất phấn khích đến mức gần như bay bổng, Mộ An cũng bị y cuốn theo, mất hồn, thậm chí không nghe thấy âm thanh nhắc nhở cuối cùng từ màn sáng.

[Giá trị tra công -10]

[Giá trị tra công hiện tại: 0]

[Chúc mừng ngài đã hoàn thành cải tạo.]

-

Cho đến sáng hôm sau, Mộ An mới phát hiện ra giá trị tra công không biết từ lúc nào đã về 0.

Nhưng màn sáng vẫn còn tồn tại.

Nó nói rằng có một giai đoạn quan sát kéo dài nửa năm, yêu cầu hắn duy trì tốt, không được tái phạm.

Mộ An: "......"

Hắn đã đồng ý để Ảnh Nhất làm chó, làm đồ chơi, bàn ghế, vú em cho mình, vậy mà không tăng giá trị tra công, trái lại giá trị tra công lại lập tức về 0.

Mộ An thực sự không hiểu còn có điều gì khiến hắn 'tái phạm'.

Chắc chắn không phải là hắn sẽ từ chối Ảnh Nhất làm chó của mình chứ?

Đây là trò đùa gì vậy?

Mộ An vội vàng ném suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu.

Bên ngoài trời đã sáng nhưng không có động tĩnh gì, nghĩa là vẫn chưa đến giờ hắn thường thức dậy.

Nhưng đêm qua mệt mỏi cả đêm, Mộ An cảm thấy khát.

Vì không muốn đánh thức Ảnh Nhất đang ngủ, hắn quyết định tự mình dậy tìm chút trà.

Chỉ là, khi vừa động đậy, Ảnh Nhất đang ngủ bên cạnh đã mở mắt.

"Vẫn đánh thức ngươi rồi."

Mộ An hơi áy náy.

Tối qua, Ảnh Nhất cũng mệt mỏi suốt đêm, Mộ An muốn để Ảnh Nhất ngủ thêm chút nữa.

Nhưng Ảnh Nhất không thấy có vấn đề gì.

Y luôn ít ngủ, khi làm ảnh vệ, y đã quen với việc canh gác suốt đêm.

Dù là làm ảnh vệ hay làm phi tần thì đều phải phục vụ chủ nhân, phục vụ hoàng đế.

Thức dậy muộn hơn chủ nhân là một sự thiếu sót.

Ảnh Nhất nghe thấy sự yên tĩnh bên ngoài, biết rằng vẫn chưa đến giờ hoàng đế thức dậy.

Vì vậy, y thấp giọng hỏi: "Bệ hạ có cần thay đồ không?"

Mộ An vốn chỉ định đi uống một chút trà rồi quay lại nằm với Ảnh Nhất.

Nhưng lúc này Ảnh Nhất đã thức, vậy thôi thì dậy luôn đi.

Vì thế, hắn gật đầu.

Thấy vậy, Ảnh Nhất liền chui vào trong chăn.

Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi, Mộ An bỗng nhận ra.

Hắn vội vàng kéo chăn lên, lộ ra cái đầu của Ảnh Nhất.

Cố gắng ổn định hơi thở, hắn bối rối hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Tối qua vẫn chưa đủ sao?

Lúc này, Ảnh Nhất không thể lên tiếng, do dự một lát, y vẫn từ từ nhả ra, dùng tay đỡ lấy, nghiêm túc đáp:

"Phục vụ bệ hạ thay đồ."

Thay đồ.

Thay đồ này không giống như thay đồ bình thường.

Thay đồ không chỉ là thay y phục, mà còn mang nghĩa đi vệ sinh.

Mộ An lập tức đỏ mặt.

Hắn vội vàng giật lại mình khỏi tay Ảnh Nhất, lùi nhanh ra sau, cho đến khi lưng đụng vào đầu giường chạm trổ hoa văn rồng phượng.

Hắn kéo chăn phủ lên người, trừng mắt nhìn Ảnh Nhất, "Ngươi n-ngươi ngươi..." nói mãi mà không ra lời.

Ảnh Nhất không hiểu tại sao bệ hạ lại phản ứng mạnh như vậy, mặt đầy sự hoang mang.

"Ngài đã nói cho phép ta làm bình x của ngài."

Vì tối qua Ảnh Nhất đã nói quá nhiều về các danh phận, trong đó có những thứ không hợp lý, Mộ An cũng không thể sửa từng thứ một.

Hắn đâu có ngờ rằng Ảnh Nhất thực sự muốn làm cái bình x của mình?!

Quá đáng thật!

Ảnh Nhất vẫn nằm trên giường, chống tay lên thân thể, đợi để phục vụ bệ hạ thay đồ.

Mộ An thật sự muốn cuộn chăn lên và chạy trốn.

Nhưng hắn lại nghĩ đến giá trị tra công vừa mới về 0.

Không biết nếu hắn từ chối Ảnh Nhất thì giá trị tra công có tăng lại không.

Đang ở giữa một tình thế khó xử.

Tất nhiên, hắn không thể thực sự coi Ảnh Nhất là cái bình x.

Ngay cả khi hắn đã từng sỉ nhục Ảnh Nhất, hắn cũng chỉ để Ảnh Nhất ăn qua chút gì đó của mình.

À, mà có lẽ cũng chẳng khác là mấy.

"Ta, ta đột nhiên không muốn thay đồ nữa. Không đúng, ta vốn không có ý định thay đồ, ta chỉ định thức dậy để thay y phục và rửa mặt."

Mộ An nhấn mạnh.

Cố gắng để Ảnh Nhất biết rằng, hắn không từ chối, chỉ là không có ý định làm vậy.

Ảnh Nhất biết là mình đã hiểu nhầm ý của bệ hạ, cảm thấy xấu hổ.

Y ngay lập tức rời giường, muốn sửa sai.

Y cúi người, nói: "Ta hầu hạ bệ hạ dậy."

"... Cách phục vụ này là sao?" Mộ An đau đầu hỏi.

Ai lại phục vụ người khác bằng cách quỳ dưới giường chứ?

"Để bệ hạ dùng ta làm ghế đỡ chân."

Ảnh Nhất cúi đầu trả lời và hỏi:

"Không biết bệ hạ muốn đặt chân lên lưng hay lên ngực của ta?"

Bụng thì không được rồi, đang mang thai.

Mộ An: "......"

Làm ghế đỡ chân...

Thật sự phục y rồi!

Mộ An vội vàng kéo Ảnh Nhất dậy.

Trước khi Ảnh Nhất kịp phản ứng, hắn ôm lấy người, đặt một nụ hôn lên môi Ảnh Nhất.

Trước tiên hôn cho Ảnh Nhất ngẩn ngơ, rồi dùng giọng điệu dịu dàng và kiên nhẫn để an ủi.

"Ảnh Nhất, ngươi quên rồi sao? Hiện tại, danh phận chính của ngươi là ái phi của ta, là hoàng hậu sau này của ta. Những danh phận khác là thứ yếu, khi nào ngươi muốn, có thể thỉnh thoảng dùng đến, nhưng điều quan trọng nhất là..."

Mộ An nắm tay Ảnh Nhất, đặt lên trái tim mình, nói:

"Ngươi là bạn lữ của ta, nửa kia của ta, chúng ta cùng chung vinh nhục."

Ảnh Nhất gật đầu, có vẻ hiểu nhưng cũng như không hiểu.

"Ta phải làm tốt phi tần của bệ hạ trước, rồi mới có thể làm bồn x và ghế đỡ chân của bệ hạ."

À... chuyện này...

"Cũng đúng." Mộ An miễn cưỡng đáp.

Để tránh Ảnh Nhất gây ra tình huống gì nữa, Mộ An vội vàng kéo y phục cho cả hai, rồi gọi người hầu vào phục vụ.

Trước đây, Mộ An rất ghét người hầu gần gũi phục vụ, hắn thích Ảnh Nhất chăm sóc mình, dù là mặc đồ hay chải tóc.

Nhưng giờ đây, Mộ An nhận ra mình đã sai.

Đôi khi, chăm sóc quá mức cũng là một áp lực.

So với Ảnh Nhất làm ghế đỡ chân hay bình x cho hắn, những người hầu chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, phục vụ hắn một cách khiêm nhường nhưng lại khiến hắn cảm thấy an tâm hơn.

Tất nhiên, Mộ An không phải lúc nào cũng từ chối Ảnh Nhất.

Dù sao, chính hắn đã hứa với Ảnh Nhất sẽ cho y những danh phận đó, không thể nuốt lời.

Trong những tình huống thích hợp, hắn sẽ thỏa mãn Ảnh Nhất.

Chẳng hạn như, hắn tìm cho Ảnh Nhất một chiếc đuôi, để làm thú vui trên giường.

Ảnh Nhất trước đây đã từng bị hắn dùng rất nhiều đạo cụ, khi đeo chiếc đuôi dài bằng cánh tay người trưởng thành, y không hề cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn hợp tác uốn eo lắc lư cho hắn xem.

Mộ An âu yếm vuốt đầu Ảnh Nhất, cười nói:

"Thích không? Đây là chiếc đuôi của con sói đầu đàn từng cắn xé ngươi."

Sau khi nói xong, Mộ An mới nhận ra hành động của mình không được ổn.

Con sói đầu đàn trong bầy, đã xé nát cơ thể Ảnh Nhất, chắc chắn đã để lại cho y vết thương tâm lý sâu sắc.

Hắn không nên nhắc đến những chuyện liên quan đến bầy sói trước, càng không nên dùng đuôi sói với Ảnh Nhất.

Mộ An cảm thấy hơi hối hận, định an ủi Ảnh Nhất và xin lỗi y.

Nhưng hắn lại phát hiện, khi Ảnh Nhất biết đây là đuôi của con sói, y vẫn không biểu lộ gì khác, thậm chí ánh mắt còn lộ vẻ thích thú.

Và y lắc đuôi rất vui vẻ.

Nếu không phải cái đuôi này không thể dựng đứng lên, có lẽ Ảnh Nhất đã lắc cái đuôi sói thành đuôi chó rồi.

"Ngươi... không sợ sao?" Mộ An nhẹ nhàng hỏi.

Ảnh Nhất không hiểu gì cả.

Khi nhận ra hoàng đế đang nói về chiếc đuôi này, Ảnh Nhất càng cảm thấy khó hiểu.

"Nó rất lớn và đẹp."

Còn về việc sợ hãi thì đó là điều chưa từng có.

Với sức mạnh của Ảnh Nhất, ngay cả khi đối mặt với một đàn sói, y cũng không chút sợ hãi.

Ngày trước, chỉ là y muốn chết mà thôi.

Khi bị con sói xám lớn xé rách, Ảnh Nhất đã tỉnh lại trong cơn đau, y không phải không có sức để phản kháng, mà là không muốn.

Sau khi bị chủ nhân bỏ rơi, y đã một mình đợi đón cái chết.

May mắn thay, chủ nhân lại đem y về.

Chủ nhân còn báo thù cho y.

Ảnh Nhất nằm trên đùi hoàng đế, đuôi vẫy càng vui vẻ hơn.

Nhưng y không muốn chủ nhân nghĩ y là một con 'chó' ngay cả sói cũng không đánh lại.

"Ta không sợ bọn chúng, nếu bệ hạ không tin, có thể dẫn ta đến vườn thú, ta sẽ biểu diễn đấu với hổ sói cho bệ hạ xem."

Mộ An ngạc nhiên.

Dừng lại, dừng lại.

Hắn chỉ đưa Ảnh Nhất chiếc đuôi sói để làm thú vui trên giường thôi.

Chuyện dẫn đi đấu thú thật là quá mức rồi.

Mộ An vỗ nhẹ lên phần thịt gần chiếc đuôi sói, giọng nghiêm khắc:

"Còn nhớ mình mang thai mấy tháng rồi không? Còn muốn đi đấu thú à? Không muốn sống nữa à?"

Đã mang thai được năm tháng.

Bụng cũng ngày càng lộ rõ.

Mộ An nhìn xuống, thấy bụng mang thai của Ảnh Nhất lộ ra từ cổ áo.

Đột nhiên, một suy nghĩ kỳ quái lướt qua đầu hắn.

Đây là một con chó sói mang thai.

Mang thai con của hắn.

Bị suy nghĩ kỳ lạ trong đầu làm cho bật cười, Mộ An cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm, liền ôm Ảnh Nhất và xoa đầu y.

Ảnh Nhất ngơ ngác khi bị xoa.

Y không cảm thấy việc mang thai sẽ ảnh hưởng gì, dù bụng mang thai năm tháng, y vẫn có thể dễ dàng đối phó với hổ sói.

Nhưng chủ nhân không cho y đi, vậy thì không đi nữa.

Và hơn nữa, chủ nhân xoa cho y rất thoải mái.

Ảnh Nhất nheo mắt hưởng thụ.

Sau một lúc, khi nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, y bỗng cứng người lại, hơi di chuyển phần thân dưới một chút.

Liệu chủ nhân có chấp nhận việc chó con phát tình với mình không?

Ảnh Nhất lo lắng trong lòng.

Mộ An nhận thấy sự không thoải mái của Ảnh Nhất, kéo y lại, hỏi: "Sao vậy?"

Vừa hỏi, hắn vừa đưa tay xuống.

Ngay lập tức, hắn hiểu ra.

Mộ An cười, bảo Ảnh Nhất quỳ xuống, một tay đặt lên eo y, bảo vệ bụng y, tay kia nâng chiếc đuôi sói của y lên.

Ảnh Nhất hiểu ra.

Chủ nhân không phản đối, mà còn rất vui lòng thỏa mãn y.

Ảnh Nhất vui sướng muốn vẫy đuôi, nhưng sau lưng không chỉ có mỗi chiếc đuôi.

Sau khi thỏa mãn, Ảnh Nhất nằm bên cạnh hoàng đế, nhìn vào đôi mắt hơi khép của hoàng đế, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Chủ nhân".

Chỉ khi làm chó của chủ nhân, y mới có thể không chút ngại ngần mà gọi như vậy.

Mộ An theo thói quen vươn tay, xoa đầu y.

Ảnh Nhất hưởng thụ sự âu yếm của chủ nhân, khẽ hỏi:

"Ngày mai ta vẫn có thể làm chó của chủ nhân chứ?"

Mộ An: "....."

"Ngủ đi, ngày mai phải làm ái phi rồi." Mộ An bất đắc dĩ nói.

"Ồ." Ảnh Nhất ngoan ngoãn đáp.

Làm ái phi, cậu cũng rất thích.

Nhưng sau khi trở thành hậu phi, không thể gọi hoàng đế là chủ nhân, chỉ có thể gọi là bệ hạ mà thôi.

"Vậy ngày kia thì sao?"

Ảnh Nhất nhẹ nhàng hỏi.

Mộ An: "....."

Thực sự chịu thua y rồi.

"Được rồi, được rồi, giữ đuôi lại, ngày kia dùng."

________________________________________________________________________________

KẾT THÚC CHÍNH VĂN THẾ GIỚI 4 (o ‵-′)ノ"(ノ﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro