Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 153 - ẢNH VỆ TRỞ THÀNH PHI TỬ CỦA TRẪM

Khi Ảnh Nhất đã đồng ý, Mộ An bắt đầu lựa chọn cung điện cho phi tử.

Trong hậu cung, cung điện gần nhất với tẩm cung của hắn đương nhiên là cung điện của hoàng hậu.

Nhưng Mộ An vẫn chưa thể lập Ảnh Nhất làm hoàng hậu.

Hắn phong một nam phi, những quan lại mong muốn hắn lập phi và sinh con, họ còn có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nếu hắn trực tiếp lập Ảnh Nhất làm hoàng hậu, phần lớn quan lại sẽ phát điên.

Mộ An không sợ đối đầu với quan lại.

Quân quyền nằm trong tay hắn, mấy vị văn thần cũng chỉ có thể đánh chết vài người, phần còn lại chỉ có thể dùng bút mà mắng hắn, không thể ảnh hưởng gì thực tế đến hắn.

Nhưng hắn không muốn đẩy Ảnh Nhất vào vòng xoáy sóng gió.

Cách tốt nhất là tiến hành từng bước một.

Trước tiên phong phi.

Nếu có thai thì phong quý phi.

Sinh hoàng tử thì lập thái tử.

Lập thái tử cùng lúc xác lập hoàng hậu.

Mộ An trước đây cũng nghĩ qua, nếu Ảnh Nhất không thể chấp nhận việc sinh con, hắn sẽ để lại một di chiếu.

Một trăm năm sau khi hắn và Ảnh Nhất đã qua đời, sẽ truy phong Ảnh Nhất làm hoàng hậu.

Dù sao, Ảnh Nhất cũng sẽ chôn cùng hắn.

Hiện tại Ảnh Nhất vẫn chỉ là phi tử, đương nhiên không thể vào ở trong cung điện trung cung.

Hơn nữa, ngay cả cung điện của hoàng hậu, dù gần tẩm cung của hắn, cũng vẫn quá xa.

Hắn thật sự muốn để Ảnh Nhất trực tiếp sống trong tẩm cung của mình.

Nhưng một hoàng phi mà không có cung điện riêng thì thật sự không ổn.

Mộ An không thể vì lợi ích cá nhân mà để Ảnh Nhất bị người khác chỉ trích.

Mộ An nhìn bản vẽ, lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn một cung điện nằm giữa tiền triều* và hậu cung.

(*khu vực tổng thể ở phía trước của hoàng cung, nơi diễn ra các hoạt động chính trị và hành chính.)

Trường Sinh Điện.

Đây là một cung điện có vị trí địa lý rất đặc biệt.

Nó nằm ở phía tây của tẩm cung hoàng đế.

Phía bắc là hậu cung, phía nam là tiền triều.

Đây là một điểm giao thoa quan trọng giữa các cung điện.

Cung điện này không có người ở, chỉ là nơi hoàng đế dừng chân tạm thời khi đi qua các cung điện.

Gần, tên cung điện cũng mang ý nghĩa rất tốt.

Quyết định vậy đi.

Mộ An quyết định nơi ở cho hoàng phi, lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị.

Trường Sinh Điện.

Lý Đức Phúc, tổng quản thái giám, nhìn vào cung điện mà hoàng đế chọn cho hoàng phi, có thêm sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoàng phi trong lòng hoàng đế.

Trường Sinh Điện là cung điện lớn gần tẩm cung hoàng đế nhất, không có cung điện nào gần hơn.

Vị trí lại đặc biệt, nằm giữa tiền triều và hậu cung.

Nếu nói đây là cung điện của hậu cung, cũng được.

Nếu nói nó thuộc về triều đường, cũng không sao.

Lý Đức Phúc càng thêm tận tâm, giám sát các cung nữ, không dám có chút lơ là.

Những ngày này, Ảnh Nhất vẫn sống trong tẩm cung của hoàng đế.

Mộ An cầm sổ sách của kho, mỗi lần thấy vật phẩm gì tốt, liền ra lệnh cho cung nữ mang từ kho ra và gửi tới Trường Sinh Điện.

Ảnh Nhất nhiều lần muốn từ chối nhưng đều bị Mộ An kiên quyết ngăn lại.

"Sau này phần lớn thời gian trẫm sẽ sống trong cung của ngươi, nếu ở đó nghèo nàn đơn sơ, trẫm sẽ không có gì để dùng, làm sao mà sống được?"

Hoàng đế nói vậy, Ảnh Nhất không dám từ chối.

Dù sao thì y cũng không quan tâm mình sống như thế nào nhưng không thể làm bệ hạ phải chịu thiệt thòi.

Vài ngày sau, dưới sự sắp xếp của Lễ bộ, Ảnh Nhất chính thức được phong làm phi, chuyển vào Trường Sinh Điện.

Mộ An xử lý công việc triều đình nhanh nhất có thể, sau đó đến Trường Sinh Điện.

Lần đầu tiên, hắn đến một cung điện bình thường mà lại mong đợi như vậy, đầy vui mừng và háo hức.

Ngay cả lúc lên ngôi trong đại điện cúng tế trời, hắn cũng không có cảm giác mong đợi như vậy.

Mộ An vừa bước vào cửa, còn chưa đợi các cung nữ báo cáo thì từ trong điện, Ảnh Nhất nghe thấy bước chân của hoàng đế và đã vội vàng ra đón.

Ảnh Nhất dừng lại cách hoàng đế ba mét, theo phản xạ định làm lễ của một võ sĩ, nhưng ngay lập tức nhận ra thân phận hiện tại của mình, liền hơi khựng lại rồi cứng ngắc chuyển sang lễ của phi tử.

Trước khi Ảnh Nhất quỳ xuống, Mộ An đã đưa tay đỡ lấy y.

"Ảnh Nhất."

Mộ An thì thầm gọi, ánh mắt tràn ngập vui sướng.

Hiện tại, Ảnh Nhất đã là phi tử của hắn.

Nhận thức này khiến Mộ An cảm thấy vui mừng và yên tâm.

Ảnh vệ có thể xin chủ nhân từ chức.

Nhưng phi tử đâu thể xin hoàng đế từ chức?

"Để trẫm nhìn ngươi một chút."

Mộ An nắm lấy cánh tay của Ảnh Nhất, đánh giá từ trên xuống dưới.

Có vẻ cũng không có sự khác biệt quá lớn.

Có thể nhận ra Ảnh Nhất thật sự rất thích mặc đồ đen.

Ngay cả sau khi được phong làm phi, y vẫn chọn những bộ đồ có màu sắc đen đậm nhất.

Tuy nhiên, quần áo dành cho phi tử vẫn khác biệt so với quần áo của ảnh vệ.

Nó mềm mại, thoải mái hơn và cũng sang trọng hơn.

Ngay cả chiếc áo đen cũng được thêu những họa tiết tinh xảo bằng chỉ.

Đặc biệt là ở phần thắt lưng và cổ áo, được thêu bằng chỉ vàng tạo hình lá trúc tinh tế, càng làm nổi bật Ảnh Nhất.

Mộ An nhìn thấy thế, lòng muốn tháo chiếc thắt lưng ra, quấn nó quanh cổ tay Ảnh Nhất, rồi làm đủ thứ.

Giữa ban ngày, lại ở ngoài trời, làm những chuyện này không phải là tốt.

Mộ An vừa kéo Ảnh Nhất vào cung điện, vừa hỏi:

"Ngươi đã quen chưa? Có chỗ nào không thích ứng, cứ nói cho trẫm biết."

"Quen rồi..."

Thực ra, khi đã quen nằm chung giường với hoàng đế, đột nhiên phải rời đi, chuyển vào một cung điện không có hơi thở của hoàng đế thì thật sự không quen chút nào.

Nhưng Ảnh Nhất không nói ra điều này.

Y giờ đã là phi tử của hoàng đế.

Từ giờ trở đi, cả đời sẽ ở lại hậu cung.

May mắn thay, cung điện này là một trong những cung điện gần hoàng đế nhất trong cả ngàn cung điện của hoàng cung.

Y thực sự nên cảm thấy hài lòng.

Nhưng khi hoàng đế hỏi, y cũng không thể hoàn toàn giấu giếm.

Ảnh Nhất dừng lại một chút, chỉ nêu lên một điểm không quá nghiêm trọng.

"Chỉ là bộ đồ này... hơi rộng, di chuyển thì không được thuận tiện."

Thực ra Ảnh Nhất không nghĩ đây là vấn đề gì lớn, chỉ cần làm quen là được.

Mộ An nghe vậy cười nói: "Trẫm biết ngay là ngươi không quen mặc bộ đồ rộng này."

"Trẫm đã bảo phòng dệt vải làm thêm vài bộ đồ ôm sát người, tay áo chật hơn cho ngươi rồi."

Ảnh Nhất chỉ nói một câu qua loa, không ngờ hoàng đế lại làm những thứ này chỉ dành riêng cho y, khiến y có chút bối rối.

"Vậy có phiền phức quá không? Cũng... không được tốt lắm."

Làm gì có phi tần nào lại mặc đồ của võ sĩ chứ?

"Có gì không tốt?"

Mộ An thẳng thắn nói: "Trẫm chỉ thích nhìn ngươi mặc đồ ôm sát."

Dù Ảnh Nhất có thân hình cao ráo, chân dài và dáng vẻ thanh thoát, mặc gì cũng đẹp.

Nhưng đồ ôm sát sẽ làm nổi bật vóc dáng hơn!

Đặc biệt là ngực và eo.

Bị chiếc áo rộng che mất, thật sự làm mất đi bao nhiêu thú vui của mắt.

Mộ An dẫn Ảnh Nhất vào cung điện.

Ánh mắt của hắn lướt qua các cung nữ đang đợi bên trong, tất cả cung nữ đều biết điều lui ra ngoài.

Những cung nữ này được cử tới Trường Sinh Điện hầu hạ, phần lớn là những người lâu năm trong tẩm cung của hoàng đế, họ đã quá quen thuộc với việc phục vụ hoàng đế, hiểu rõ ý muốn của hắn.

Cung nữ đi sau cùng cúi đầu và đóng cửa cung.

Trong cung điện chỉ còn lại hai người họ.

Mộ An lập tức đưa tay vào trong tay áo của Ảnh Nhất.

Có lẽ đây là điều duy nhất tốt về chiếc áo rộng.

"Bệ hạ."

Ảnh Nhất khẽ gọi, mặt hơi đỏ, ánh mắt có chút tránh né, nhưng nhanh chóng lại kiên định trở lại.

Y từ đầu đến cuối không từ chối, thậm chí chủ động tháo thắt lưng ra, tạo điều kiện cho hoàng đế yêu thương.

"Ngươi ngoan vậy sao?"

Mộ An ngạc nhiên.

Trước đây khi hắn ân ái với Ảnh Nhất, dù Ảnh Nhất không từ chối nhưng vẫn có chút tránh né.

Mỗi lần hắn động, Ảnh Nhất mới bị buộc phải hành động theo.

Cảnh tượng như thế này chỉ xuất hiện khi Ảnh Nhất lần đầu hầu hạ, dạy hắn hiểu biết về chuyện người thân.

"Ta là phi tử của ngài, đương nhiên phải phục vụ ngài."

Ảnh Nhất đáp.

Mộ An nhướng mày.

Ồ, cái sự thay đổi về thân phận nhanh chóng thật đấy.

Nói cách khác, trước đây Ảnh Nhất rất ít khi chủ động, phải chăng là vì y cảm thấy mình không phải là phi tần của hắn, không nên chủ động đón nhận ân sủng của hắn, hoặc... y cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được sự ân sủng đó?

Mộ An suy nghĩ trong lòng, động tác tay của hắn chậm lại một chút, ánh mắt cũng tràn ngập thương tiếc.

Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Ảnh Nhất đang cầm chiếc thắt lưng, không biết nên để đâu thì cảm giác thương tiếc đó đã biến thành một cảm xúc khác.

"Đừng vứt thắt lưng." Mộ An thì thầm ra lệnh: "Buộc vào tay, buộc cả hai tay lại."

Ảnh Nhất không có một chút do dự nào, lập tức làm theo.

Việc tự buộc hai tay mình không phải là điều dễ dàng.

Nhưng đối với Ảnh Nhất, người từng là ảnh vệ thì chẳng có gì là khó khăn.

Ảnh Nhất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí không cần phải dùng đến răng để hỗ trợ.

"Bệ hạ, đã buộc xong."

Ảnh Nhất đưa đôi tay bị buộc chặt lên, để hoàng đế nhìn.

Mộ An nuốt khan.

Quả thật là quá ngoan ngoãn.

Mộ An đặc biệt thích bộ dạng nghe lời của Ảnh Nhất.

Dù cho có là mệnh lệnh kỳ quái đến đâu, Ảnh Nhất cũng sẽ làm theo.

Điều này khiến Mộ An có cảm giác Ảnh Nhất hoàn toàn thuộc về hắn.

Hoặc có thể, không chỉ là cảm giác.

Ảnh Nhất là của hắn.

Chỉ thuộc về hắn.

Mãi mãi thuộc về hắn.

Mộ An đẩy Ảnh Nhất vào trụ cột được sơn son, cúi xuống hôn.

Trước khi bị hoàng đế ấn vào trụ cột và tiến vào, Ảnh Nhất khẽ vùng vẫy một chút.

Mộ An nhíu mày theo bản năng, muốn kiềm chế y, kiểm soát thêm nữa.

Hắn đặt tay lên gáy Ảnh Nhất, đột nhiên nhận ra, liền nới lỏng lực.

Hắn nhìn Ảnh Nhất, người không còn vật vã nữa, khẽ dùng giọng điệu mềm mại nhất hỏi: "Sao vậy? Trẫm làm ngươi đau sao?"

Ảnh Nhất lắc đầu, cắn môi, mặt đỏ bừng thì thầm: "Quả mang thai."

Mộ An hơi ngây ra, rồi bật cười.

"Đã vội vàng như vậy sao?"

Ảnh Nhất cúi đầu, tai đỏ bừng, gật đầu một cách trầm mặc.

Dù thừa nhận bản thân đang nóng lòng muốn mang thai đứa con của chủ nhân, điều này có thể khiến y có vẻ tham lam và trụy lạc.

Nhưng Ảnh Nhất không thể từ chối cám dỗ của việc sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu của chủ nhân và có ngoại hình giống chủ nhân.

"Được rồi." Mộ An vỗ nhẹ lên cái bụng cơ bắp rõ ràng của Ảnh Nhất, nói: "Thỏa mãn ngươi."

Nói rồi, hắn nâng cao giọng, ra lệnh cho Lý Đức Phúc đi lấy quả thai.

Nghe thấy lệnh của bệ hạ, Ảnh Nhất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác trống rỗng vì cơ thể chưa được thỏa mãn khiến y muốn áp sát vào bệ hạ.

Tuy nhiên, quả mang thai chỉ có tác dụng nếu ăn trước khi được ân sủng.

Ảnh Nhất cảm thấy lưỡng lự trong lòng.

Mộ An vỗ một cái lên người Ảnh Nhất, như một cách trút giận, rồi túm lấy y và nhào nặn thật mạnh.

Sau khi Ảnh Nhất gần như không đứng vững được, Mộ An mới buông tay.

Mộ An chỉnh lại y phục, rồi lùi lại.

Hắn từ từ chỉnh lại y phục của mình, bảo Ảnh Nhất đến giường trong phòng trong chờ.

Ban đầu, hắn định xem vẻ mặt lúng túng của Ảnh Nhất như một sự trả đũa vì Ảnh Nhất đã yêu cầu hắn dừng lại.

Nhưng kết quả, hắn chỉ thấy Ảnh Nhất bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở vài lần, rồi cúi đầu cáo lui, bước đi vững vàng.

Mộ An: "???"

Điều này không đúng lắm.

Mặc dù nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận thấy một chút khác lạ trong bước đi của Ảnh Nhất, nhưng khi thấy y đi thẳng tắp như vậy, Mộ An cảm thấy không vui.

Hắn quyết định sẽ lăn lộn y thật lâu khi quả thai được mang đến.

________________________________________________________________________________

~~~///(^v^)\\\~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro