CHƯƠNG 151 - ẢNH VỆ QUẤN LẤY TRẪM THẬT CHẶT
Ảnh Nhất đã khỏi chứng sợ máu?
Nghi vấn thoáng qua trong lòng Mộ An, nhưng hắn đã không còn đủ thời gian để bận tâm về chuyện này nữa.
Chủ nhân mà Ảnh Nhất thực sự muốn theo không phải là nhị hoàng tử.
Dù là dâng hiến bản thân cho hắn hay là cầm kiếm định xông vào ngục, tất cả đều vì hắn.
Chứ không phải là nhị hoàng tử.
"Vậy nên, trẫm mới là chủ nhân duy nhất của ngươi."
Mộ An cúi người gần sát Ảnh Nhất, một tay đặt lên ngực y, tay còn lại nâng khuôn mặt y, mắt sáng rực, đầy phấn khích và vui sướng.
Ảnh Nhất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi sáng của hoàng đế ngay trước mắt, không thể thốt ra lời.
Bệ hạ đương nhiên là chủ nhân duy nhất của y.
Chỉ là, y không còn là ảnh vệ của bệ hạ nữa, không còn tư cách gọi 'chủ nhân'.
Mộ An cúi đầu hôn lên môi Ảnh Nhất, vừa vui mừng vừa thoả mãn.
Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy có một chút nghi ngờ.
Nếu nhị hoàng tử không phải là trở ngại giữa Ảnh Nhất và hắn, không phải là tạp niệm trong lòng Ảnh Nhất.
Vậy rốt cuộc tạp niệm trong lòng Ảnh Nhất là gì?
Vì sao y lại không thể trở thành ảnh vệ của hắn?
Trong khi suy nghĩ, tay Mộ An đang đặt trên ngực Ảnh Nhất từ từ di chuyển xuống, nắm lấy phần cơ thể mà Ảnh Nhất đã phải kiềm chế từ trên xe ngựa, vẫn chưa được giải phóng.
Hắn vui mừng nghe thấy một tiếng rên khổ sở từ cuống họng Ảnh Nhất.
"Muốn không?" Mộ An hỏi, tay vẫn đỡ trên vai Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất, vẫn còn bị trói trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy khát khao nhưng môi lại khép chặt, không lên tiếng.
Mộ An biết rõ cái miệng của Ảnh Nhất cứng cỏi thế nào.
Ngoài lúc Ảnh Nhất 'ăn' hắn, những lúc khác rất khó mà mở miệng.
Có lẽ, là vì hắn đã nói 'không được' trong xe ngựa, Ảnh Nhất thật sự không dám giải phóng bản thân, cứ kiềm chế đến giờ.
Dù hắn có nắm lấy, Ảnh Nhất cũng không dám trái lệnh của hắn trước đó.
Một ảnh vệ một mực kiên quyết.
Nếu rơi vào tay chủ nhân xấu, chắc chắn sẽ bị áp bức cho đến chết.
Mộ An tự nhận là một chủ nhân tốt, vì vậy hắn quyết định đưa quyền lựa chọn cho Ảnh Nhất.
"Những tạp niệm khiến ngươi không thể làm ảnh vệ là gì? Nói ra, trẫm sẽ thoả mãn ngươi."
"Là thần đối với ngài...." Ảnh Nhất lảng tránh ánh mắt, hàm răng run rẩy, gần như không thể nói ra.
"Đối với trẫm?" Mộ An nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ, sau đó nắm chặt cơ thể Ảnh Nhất, ép y phải nói tiếp.
"Tiếp tục đi."
Ảnh Nhất nghiến chặt hàm răng, cố gắng kiềm chế sự rối loạn trong cơ thể, một lúc lâu sau mới cất lời dưới sự ép buộc của hoàng đế.
"Thần đối với ngài đã sinh ra ý nghĩ xằng bậy, tâm trí bất định, không thể làm ảnh vệ của ngài nữa."
"Ý nghĩ xằng bậy?" Mộ An chấn động trong lòng, liếm đôi môi khô, gần như áp sát vào môi của Ảnh Nhất, thì thầm hỏi:
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn.... luôn được nhìn thấy bệ hạ."
Nói vậy nhưng mắt của y lại tránh đi, không dám nhìn vào mắt Mộ An.
"Còn gì nữa?" Mộ An truy hỏi.
Chắc chắn còn điều gì đó khiến Ảnh Nhất lo lắng như vậy.
"...... Muốn lại gần bệ hạ."
Ảnh Nhất dường như đã buông xuôi, nói ra hết lời, càng không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng đế.
Chỉ vì muốn nhìn thấy hắn, muốn lại gần hắn mà từ chức?
Chọn rời xa hắn?
Mộ An hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Ảnh Nhất.
Điều này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao?
Nhưng khi nhìn Ảnh Nhất, dù đã đến cực hạn nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng vì lời hắn đã nói, Mộ An như có chút hiểu ra.
Hắn là chủ nhân của Ảnh Nhất, trong lòng Ảnh Nhất, lệnh của hắn, sự an nguy của hắn, quan trọng hơn tất cả, kể cả bản thân Ảnh Nhất.
Vì vậy, khao khát của bản thân đối với Ảnh Nhất không quan trọng.
Nhưng nếu những điều này, những thứ mà Ảnh Nhất gọi là 'ý nghĩ xằng bậy', sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ảnh vệ, ảnh hưởng đến việc bảo vệ hắn, thì Ảnh Nhất sẽ ép buộc bản thân phải lựa chọn.
Từ bỏ những ý nghĩ xằng bậy đó, hoặc là không thể tiếp tục làm ảnh vệ của hắn.
Có lẽ Ảnh Nhất đã từng vật lộn, đã từng cố gắng.
Nhưng kết quả cuối cùng là, Ảnh Nhất đã chọn từ chức, từ bỏ việc làm ảnh vệ của hắn.
Ý nghĩa đằng sau sự lựa chọn này thực ra là: y không thể xóa bỏ những suy nghĩ sai lệch về hắn.
Mộ An nhất thời không biết phải nói gì.
Hắn thậm chí đã từng nghĩ rằng Ảnh Nhất có thể vì cái chết của nhị hoàng tử mà cắt đứt với hắn, chọn rời xa hắn.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Ảnh Nhất lại vì 'ý nghĩ xằng bậy' về hắn mà chọn xin từ chức.
Khi Ảnh Nhất quỳ trước mặt hắn, kiên quyết từ bỏ chức vụ ảnh vệ, điều y thực sự muốn nói với hắn là: 'Thần muốn mãi mãi được nhìn thấy ngài, thần muốn đến gần ngài.'
Vì thế, khi hắn phong tỏa nội lực của Ảnh Nhất, giữ y lại và bắt y làm chó của mình, dù Ảnh Nhất có khả năng phá vỡ sự phong tỏa kinh mạch và phục hồi nội lực trong ba hơi thở, y vẫn chọn ở lại bên cạnh hắn.
Dù cho nội lực bị phong tỏa, thân thể và tinh thần bị hắn làm nhục.
Hắn... đã tổn thương Ảnh Nhất.
Ngay từ khi để Ảnh Nhất rời cung, Mộ An đã nhận ra hành động của mình là quá đáng. Nhưng hắn cũng không ít lần oán trách Ảnh Nhất, cho rằng Ảnh Nhất đáng đời.
Chính Ảnh Nhất đã quyết tâm theo nhị hoàng tử, chọn rời xa hắn, vì vậy hắn mới làm vậy với Ảnh Nhất.
Lúc đó, Mộ An đã tự biện minh trong lòng nhiều lần, để bản thân tin tưởng vững vàng và tiếp tục giữ Ảnh Nhất ở lại bên mình.
Hắn nhìn Ảnh Nhất trên giường, chịu đựng đau đớn, không chịu phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn nhìn Ảnh Nhất mỗi lần rời khỏi giường sau khi ân ái, quỳ bên giường, không chịu nổi thì lại gục đầu ngủ trên thảm.
Hắn nhìn Ảnh Nhất quỳ trên sàn cung, quỳ dưới bàn, liếm thức ăn trong lòng bàn tay hắn.
...
Trong lòng hắn cảm thấy chua xót vô cùng, cuối cùng hắn đã thả Ảnh Nhất ra khỏi cung.
Thả để y tự do.
Ngay cả lúc đó, hắn vẫn kiên định cho rằng lỗi là ở Ảnh Nhất, mọi thứ hắn làm đều là do Ảnh Nhất ép hắn.
Và bây giờ, khi nghe những lời giãi bày của Ảnh Nhất, Mộ An mới nhận ra mình đã sai trầm trọng.
Ảnh Nhất cảm nhận được tay của bệ hạ dừng lại.
Từ khi nghe được câu trả lời của y, bệ hạ không nói thêm lời nào.
Im lặng kéo dài khiến tim y như rơi xuống vực sâu.
Ngay cả dục vọng trong cơ thể cũng dần dần nguội lạnh.
Ảnh vệ có suy nghĩ sai lệch với chủ nhân là tội không thể tha thứ.
Vào khoảnh khắc đó, Ảnh Nhất đã chuẩn bị tâm lý bị ghét bỏ một lần nữa.
Nhưng sự ghét bỏ của chủ nhân đến quá nhanh, khiến y không kịp phản ứng.
Mộ An nhận thấy sự thay đổi cơ thể của Ảnh Nhất.
Hắn lại bắt đầu động tay động chân, vòng qua cơ thể Ảnh Nhất, tháo bỏ dây thừng trên người y.
Ảnh Nhất cắn chặt răng nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy.
Ngay cả khi bị chủ nhân ra lệnh bắt giữ, y cũng chưa bao giờ sợ hãi như thế.
Y chưa từng sợ sự giam cầm của chủ nhân, chỉ sợ sự bỏ rơi của chủ nhân.
"Bệ hạ, xin ngài..."
Ảnh Nhất cuối cùng không thể kiềm chế, lên tiếng cầu xin.
Giọng nói mang theo sự run rẩy không thể dập tắt.
"Trẫm hiểu rồi, rất nhanh sẽ thỏa mãn ngươi."
Mộ An nghĩ rằng Ảnh Nhất đã chịu đựng quá lâu, quá lâu không được thỏa mãn, cơ thể không chịu nổi nữa.
Hắn nghiêng đầu hôn lên môi Ảnh Nhất như một cách an ủi, cuối cùng cũng tháo bỏ dây thừng trên người Ảnh Nhất.
Mộ An kéo dây thừng ra, ném xuống đất.
Hắn cúi người bế Ảnh Nhất đang ngồi cứng đờ trên ghế, đặt lên giường rồng, để Ảnh Nhất thỏa mãn.
Ảnh Nhất hành động khác thường, quấn chặt lấy hắn, khiến da đầu hắn tê dại.
Mộ An không thể không tập trung tinh thần để thỏa mãn y.
Có lẽ là vì trước đó đã kiềm chế quá lâu, Ảnh Nhất quấn chặt lấy hắn dữ dội.
Đôi mắt đó nhìn hắn, như một con chó nhìn thấy miếng xương thịt.
Đặc biệt là khi Mộ An muốn dừng lại, đôi mắt ấy lại nhanh chóng dâng lên nỗi buồn.
Mộ An không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục thỏa mãn y.
Cứ thế tiếp tục từ chiều tối cho đến nửa đêm, rồi từ nửa đêm đến sáng.
Thực sự không thể tiếp tục nữa.
Nếu tiếp tục thì sẽ đến thời gian lên triều.
Sau khi không ăn tối và làm việc suốt cả đêm, vừa mệt lại vừa đói, Mộ An nằm sấp trên ngực Ảnh Nhất, không muốn động một ngón tay nào nữa.
Cảm nhận ánh mắt lưu luyến như không nỡ rời khỏi hắn của Ảnh Nhất, Mộ An vùi đầu vào như thể đang giả chết.
"Xong rồi, không còn gì nữa."
Một giọt cũng không còn.
Đôi mắt của Ảnh Nhất nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Bệ hạ đã giữ lời hứa, sau khi y trả lời thì thỏa mãn y.
Tiếp theo, điều đang chờ đợi y là...
Ảnh Nhất nghe thấy hơi thở đều đặn.
Y cúi đầu nhìn xuống.
Bệ hạ đã ngủ gục trên người y.
Có lẽ, y vẫn có thể làm chiếc giường của chủ nhân, nằm dưới thân chủ nhân, chờ đến khi chủ nhân tỉnh dậy.
Ảnh Nhất nhẹ nhàng vòng tay ôm người trên người mình, đắp lại chăn cho bệ hạ.
Ngửi mùi hương quyến rũ trên người bệ hạ, y mở mắt, yên lặng chờ đợi số phận đến.
-
Mộ An tỉnh dậy ngay trước thời gian lên triều.
Hắn chỉ ngủ chưa đầy một canh giờ, giờ vẫn còn mệt mỏi, đầu óc mơ màng, không rõ ràng.
Lú lẫn một lúc, hắn bò ra khỏi người Ảnh Nhất, được cung nữ hầu hạ thay đồ rửa mặt.
Cuối cùng khi ngồi vào bàn ăn, hắn vẫn còn ngơ ngác.
Có một thứ gì đó ấm áp, mang mùi cháo thịt nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.
Mộ An ngơ ngác ngẩng lên, thì ra là Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất đang cầm bát cháo, đút cho hắn ăn.
Mộ An theo bản năng mở miệng, ăn món ăn Ảnh Nhất đưa đến bên miệng.
Hoàng tử từ sáu tuổi đã phải đến phòng học để học bài.
Học từ giờ Dần đến giờ Thân*.
(*3h sáng đến 5h chiều)
Mỗi ngày phải thức dậy trước khi trời sáng.
Mộ An vốn dĩ có sức khỏe yếu, mỗi sáng thức dậy đều rất khó khăn.
Ảnh Nhất vì muốn hắn ngủ thêm một lúc, mỗi lần đều gọi hắn dậy ngay một khắc* trước giờ Dần.
(*15 phút)
Gọi dậy nhưng không hoàn toàn làm hắn tỉnh hẳn.
Dù hắn có ngồi dậy nhưng vẫn ngả nghiêng, Ảnh Nhất cũng không thúc giục, chỉ đỡ hắn, giúp hắn mặc y phục, rửa mặt, đút thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho hắn ăn, sau khi hắn ăn xong, lại bế hắn đến phòng học.
Mộ An thường phải đến khi ngồi vào bàn học mới hoàn toàn tỉnh táo.
Tình huống hiện tại thực ra rất giống lúc trước.
Chỉ khác là, hắn không phải đi học ở phòng học nữa mà là đi dự triều ở nghị chính điện.
Mộ An nửa nhắm mắt, trong cơn buồn ngủ mơ màng, thưởng thức món ăn Ảnh Nhất đưa đến bên miệng.
Cảm giác có người chăm sóc thật tuyệt vời.
Những cung nữ hầu hạ bên cạnh hắn cũng chăm sóc hắn nhưng không ai dám đưa đồ ăn đến bên miệng hoàng đế.
Mộ An cũng có sự nghi ngờ và cảnh giác đối với những thứ mà người khác chuẩn bị.
Hắn chỉ tin tưởng Ảnh Nhất.
Sau khi ăn sáng xong, Mộ An vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại.
Dù rất thích sự chăm sóc của Ảnh Nhất nhưng hắn đã lớn rồi, cũng không thể để Ảnh Nhất bế hắn đi dự triều được.
"Được rồi, trẫm đi dự triều đây, ngươi đừng quên ăn sáng."
Mộ An đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay lại dặn dò:
"Ngươi đến thư phòng chờ trẫm, đừng ngốc nghếch quỳ đợi, cứ lên giường nằm ngủ bù, khi trẫm về sẽ cùng ngươi ngủ."
Thực ra, Mộ An còn muốn hôn lên môi Ảnh Nhất rồi mới đi.
Nhưng tối qua Ảnh Nhất quấn lấy hắn quá chặt, hắn còn lo sợ bị quấn tiếp.
Vẫn quyết định quay lại hôn sau.
Sau khi dặn dò xong, Mộ An bước đi.
Ảnh Nhất nhìn bóng dáng bệ hạ rời đi, trong lòng cảm thấy bất ngờ.
Ý của bệ hạ là... không đuổi y đi sao?
Và còn muốn tiếp tục ân ái với y?
________________________________________________________________________________
ヾ( ̄▽ ̄) Bye~Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro