CHƯƠNG 148 - TRẪM SẼ BẮT GỌN ẢNH VỆ CỨU GIÁ
Vì đây là gian lầu bán lộ thiên, Mộ An không dám làm quá đà, chỉ trêu chọc một chút rồi giúp Ảnh Nhất chỉnh lại y phục, định đứng dậy.
Nhưng lại bị Ảnh Nhất quấn lấy.
Ảnh Nhất nằm ngửa trên giường, đôi mắt mơ màng chứa đựng sự bao dung, khát khao với hắn, như thể có thể tha thứ cho hắn, dù hắn làm bất cứ điều gì với y.
Mộ An nuốt nước bọt nhưng vẫn kìm nén nói:
"Chúng ta đang ở trên lầu, sẽ bị nghe thấy."
Dù tầng hai của lầu là kiểu bán lộ thiên nhưng vì độ cao và lan can che khuất tầm nhìn, từ dưới nhìn lên, thực ra không thể thấy tình hình trên lầu hai.
Thế nhưng, âm thanh thì không có gì ngăn cản.
Trong không gian rộng lớn như vậy, bất cứ tiếng động nào cũng sẽ bay theo gió rất xa.
"Thần có thể kiềm chế, sẽ không phát ra bất kỳ tiếng động nào."
Ảnh Nhất thì thầm quả quyết.
Mộ An rất rõ Ảnh Nhất có thể kiên nhẫn đến mức nào.
Một năm kia, khi hắn cố tình làm Ảnh Nhất đến cực hạn, dù bị đẩy đến tận ngưỡng giới hạn của thể xác, tinh thần sụp đổ, Ảnh Nhất cũng không hề phát ra một tiếng động nào.
Nhưng hắn đưa Ảnh Nhất ra ngoài cung để trị liệu, không phải để Ảnh Nhất lại rơi vào hoàn cảnh như trước đây.
"Ảnh Nhất, không cần như vậy đâu. Mãi mãi cũng không cần phải ép mình chịu đựng."
Mộ An cúi xuống giúp y chỉnh lại y phục, giọng nói nhẹ nhàng:
"Trước đây là ta chưa nói rõ. Ta không phải không thích tiếng của ngươi. Ngược lại, ta rất thích tiếng của ngươi. Ta chỉ là... không muốn ngươi sủa như chó, như vậy là xúc phạm ngươi quá."
Ảnh Nhất không cảm thấy việc sủa như chó là sự sỉ nhục, y rất mong muốn trở thành chó của chủ nhân.
Dù đó có là sỉ nhục đi chăng nữa cũng không sao.
Y sẵn sàng để chủ nhân sỉ nhục mình.
Nhưng chủ nhân không muốn điều đó xảy ra.
Y tất nhiên sẽ nghe lời chủ nhân.
Ảnh Nhất hơi gật đầu, nghiêm túc nói: "Thần hiểu rồi, thần sẽ kêu lên, kêu cho ngài nghe."
Mộ An: "..."
Cảm giác như y hiểu không đúng với điều hắn muốn nói.
Sao lại từ cực đoan mày lại bước sang một cực đoan khác vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt của bệ hạ đầy nghi ngại, Ảnh Nhất nhớ ra hiện giờ là ngoài trời, chủ nhân không muốn bị phát hiện.
Vì vậy, y bổ sung:
"Thần sẽ kêu nhẹ, chỉ để ngài nghe thôi."
Nghe những lời của Ảnh Nhất, Mộ An hơi ngừng thở.
Đã nói đến mức này rồi, từ chối nữa thì có vẻ không hợp lý lắm.
"Ngươi chắc chắn không?"
Mộ An cúi xuống, chống tay trên ngực y, thấp giọng hỏi, âm thanh cũng trở nên nặng nề hơn.
"Chỉ để một mình ta nghe thôi sao, ca ca."
Nghe đến câu xưng hô cuối cùng, Ảnh Nhất bất ngờ bật dậy, ánh mắt né tránh như muốn trốn tránh nhưng lại bị giữ chặt.
"Muộn rồi đấy ca ca, đã nói ra rồi thì không thể hối hận."
Mộ An leo trên giường, lại làm Ảnh Nhất thêm một lần nữa.
Và để chứng minh chính mình không phả là loại người 'sướng nhưng vẫn mạnh miệng' của màn sáng, hắn không ngừng thì thầm khen ngợi bên tai y.
"Ca ca thật tuyệt vời."
"Ăn giỏi thật."
"Giọng của ca ca cũng rất hay, ngay cả những tiếng rên nhẹ cũng làm người ta mê mẩn."
"Cơ ngực của ca ca thật to, có phải luyện cho ta không? Để ta có thể ăn sao? Ca ca thật tốt."
"Hửm? Đừng nhịn nữa, đã nói sẽ kêu ra cho ta nghe rồi mà."
Khi mây tan mưa tạnh, trời đã xế chiều.
Bầu trời ngập tràn ánh sáng hoàng hôn rực rỡ.
Mộ An cảm thấy thỏa mãn.
Hắn nằm một lúc lâu rồi mới từ trên người Ảnh Nhất bò dậy, ngồi bên giường, cúi xuống nhặt y phục trên đất.
Ngoài cung cũng có chỗ bất tiện, không thể cho người mang y phục mới đến.
May là hắn đã cởi y phục một cách kiên nhẫn, không làm rối tung và xé loạn lên, nếu không thì thật xấu hổ.
Nhặt được chiếc áo ngoài màu đen, Mộ An lắc nhẹ để loại bỏ bụi không tồn tại rồi quay lại nhìn Ảnh Nhất.
Ánh mắt của hắn lướt qua vết tích trên người Ảnh Nhất, Mộ An hơi xấu hổ, nhanh chóng phủ áo lên để che đậy.
Hắn cũng không muốn như thế.
Chủ yếu là vì khi Ảnh Nhất bị hành hạ đến mất lý trí, sẽ gọi hắn là 'chủ nhân'.
Giọng nói vừa hoảng loạn vừa bất lực, lại lộ rõ sự phụ thuộc sâu sắc, làm cho người ta thương cảm vô cùng.
Cùng lúc đó cũng khiến người ta muốn tiếp tục làm y đau hơn, thử xem điểm yếu của y ở đâu.
Kết quả thử nghiệm là, Ảnh Nhất không có điểm yếu.
Dù bị hành hạ thế nào, y vẫn bao dung hắn vô điều kiện.
Ảnh Nhất như vậy khiến Mộ An nhớ lại hình ảnh khi còn nhỏ, Ảnh Nhất là người đã chăm sóc, bảo vệ hắn và dành hết mọi thứ cho hắn.
Ngày đó, Ảnh Nhất đã tốt với hắn biết bao, toàn tâm toàn ý chỉ có hắn.
Lo lắng hắn ăn không đủ no, lo hắn ngủ không ngon, mọi việc đều tự mình sắp xếp cho hắn.
Nếu có thể cứ mãi như vậy thì tốt biết bao.
Tại sao chủ nhân mà Ảnh Nhất ngưỡng mộ lại không phải là hắn?
Nếu hắn có thể trưởng thành sớm hơn, loại bỏ được nhị hoàng tử, liệu Ảnh Nhất có chỉ quan tâm đến hắn thôi không?
Mộ An vừa mặc y phục vừa bình tĩnh suy nghĩ đến chuyện mở nắp quan tài, lôi xác nhị hoàng tử ra, đánh nát xác hắn ta.
Ảnh Nhất tĩnh lại sau một lúc lâu mới từ những dư âm dễ chịu đó mà hồi phục.
Ánh mắt mơ màng từ từ tụ lại.
Thấy hoàng đế đang mặc đồ cho mình, y vội vàng xoay người ngồi dậy.
Không để ý đến tình trạng lộn xộn trên người, y nhận lấy thắt lưng từ tay hoàng đế, giúp hắn đeo vào.
Mộ An cúi đầu nhìn Ảnh Nhất đang quỳ trước mặt, giúp hắn thắt lưng, bất chợt cảm thấy trong lòng hơi chua xót.
"Ảnh Nhất, ngươi chỉ làm ảnh vệ của ta thôi được không?"
Ảnh Nhất dừng lại một chút, mi mắt rũ xuống run rẩy.
"Bệ hạ, thần đã bị tước bỏ chức danh ảnh vệ, không còn là ảnh vệ nữa."
Mộ An không nói nên lời, chính hắn đã tước đi chức danh ảnh vệ của Ảnh Nhất.
Lúc ấy, khi Ảnh Nhất xin từ chức, hắn tức giận đến mất trí, đã lớn tiếng nói: Nếu ngươi không chịu làm ảnh vệ của trẫm thì làm chó của trẫm đi.
Ảnh Nhất chọn phương án thứ hai.
Thà làm chó còn hơn là làm ảnh vệ cho hắn.
"Bệ hạ nếu muốn thần ở bên cạnh ngài thì hãy để thần tiếp tục làm chó của ngài đi." Ảnh Nhất ngẩng đầu nói.
Lại đến rồi.
Mộ An đành phải nhắm mắt lại.
Tất nhiên hắn không thể đồng ý yêu cầu này.
Không thể để Ảnh Nhất lại đi vào vết xe đổ.
"Không chịu làm ảnh vệ của ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm ca ca của ta sao?"
Mộ An cố tình nói.
"Không....."
Ảnh Nhất ngớ người, hoảng hốt giải thích:
"Đương nhiên không phải, thần, thần tuyệt đối không dám mơ tưởng trở thành huynh trưởng của ngài, tuyệt đối không dám có ý tưởng bất kính như vậy."
"Ồ? Thật sao?"
Mộ An nhướng mày, giả vờ không tin.
"Vậy mà khi ta gọi ngươi là ca ca, ngươi lại sướng đến mức bay lên."
Nghe vậy, Ảnh Nhất xấu hổ đến mức không biết giải thích thế nào.
Sau một lúc, y chỉ có thể lí nhí nói: "Thần tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám như vậy..."
Khi y mới đến bên cạnh hoàng đế, hoàng đế lúc đó chỉ mới năm tuổi.
Còn y thì mới mười lăm.
Y tài năng xuất sắc, mười lăm tuổi đã đạt đến cảnh giới võ học, vượt qua tất cả các ảnh vệ, giành lấy vị trí đầu bảng.
Vậy nên y mới được cử đến bên cạnh đại hoàng tử, trở thành ảnh vệ riêng của đại hoàng tử.
Xét về tuổi tác, hoàng đế đúng là có thể là đệ đệ của y.
Có thể trong hành xử, y cũng từng coi hoàng đế như một đứa em nhỏ mà chăm sóc.
Nhưng y rất rõ, hoàng đế là chủ nhân của y.
Y tuyệt đối không dám có bất kỳ ý nghĩ vượt qua giới hạn nào.
Mộ An nhìn những vết tích trên người Ảnh Nhất, không muốn làm khó y trong tình cảnh này.
Dù sao, họ vừa mới ở bên nhau, thân mật và đắm đuối.
Mộ An nhặt y phục và trang sức ngọc rơi dưới đất, đồng thời kéo Ảnh Nhất dậy, giúp y mặc lại.
"Bệ hạ, thần, thần tự làm được mà."
Ảnh Nhất không dám làm phiền hoàng đế, vội vã mặc lại y phục.
Mặc xong, không biết phải làm gì, y đứng đó lúng túng.
"Được rồi, ta biết ngươi không muốn làm ảnh vệ của ta, cũng không muốn làm ca ca của ta rồi."
Mộ An cố gắng dùng giọng điệu đùa cợt để chuyển chủ đề này đi.
Nhưng khi nghĩ đến việc Ảnh Nhất trong lòng đã xác định chủ nhân là nhị hoàng tử và không muốn đi theo mình, hắn cảm thấy rất khó chịu, không thể nói được lời nào vui vẻ.
"Không phải là không muốn...." Ảnh Nhất cúi đầu nói.
Mộ An ngạc nhiên nhìn y.
Nếu hắn không hiểu nhầm, thì lời nói của Ảnh Nhất có ý là.....
"Không phải không muốn, vậy là vì lý do gì?"
Mộ An cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, sợ rằng mình sẽ vui mừng hão huyền.
"Là không thể."
Ảnh Nhất thấp giọng nói:
"Không thể làm ảnh vệ của ngài nữa."
"Vì sao không thể?"
Mộ An truy hỏi.
Mộ An nghĩ trong lòng, nếu Ảnh Nhất dám trả lời: 'Vì chủ nhân thật sự của thần là nhị hoàng tử nên không thể làm ảnh vệ của ngài nữa', hắn sẽ lập tức sai người đào xác nhị hoàng tử lên, trước hết đánh nát xác hắn ta rồi vứt ra ngoài cho hoang dã.
Chỉ có vậy vẫn không làm cho hắn nguôi giận.
Hắn còn muốn mang bài vị của nhị hoàng tử đến trước mặt Ảnh Nhất rồi thiêu hủy, để y hoàn toàn từ bỏ những suy nghĩ không nên có.
"Ảnh vệ phải có tâm trí không tạp niệm, lòng phải kiên định, không được có bất kỳ suy nghĩ rối loạn nào."
Ảnh Nhất nói xong, đau đớn nhắm mắt lại.
"... Thần đã nảy sinh ra những suy nghĩ không nên có."
Mộ An vừa định hỏi rõ ràng những suy nghĩ ấy là gì thì bên tai bỗng vang lên tiếng cảnh báo của màn sáng.
[Tít tít______]
[Chú ý, phía Tây Nam có......]
Có gì vậy? Mộ An còn chưa nghe rõ thì đã bị Ảnh Nhất kéo vội về phía bên phải.
Trong tiếng kim loại đâm vào gỗ, Mộ An bị Ảnh Nhất đẩy vào sau cột.
Nhìn mũi tên găm vào vị trí mà hắn vừa đứng, Mộ An biết phía Tây Nam có chuyện gì xảy ra rồi.
Tiếng dao kiếm vù vù vang lên, vài bóng đen nhảy ra từ sau bức tường, lao về phía tầng gác.
"Có thích khách!"
Các thị vệ canh gác ngoài viện cũng phát hiện ra động tĩnh trong sân, vội vã chạy đến bảo vệ.
Nhưng họ cách quá xa, thích khách đã lên tầng gác trước.
Mộ An muốn kéo Ảnh Nhất bỏ chạy, nhưng chỉ nắm được không khí.
Hắn ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng.
Ảnh Nhất không có vũ khí trong tay, trực tiếp lao vào đối mặt với thích khách.
Mộ An nhìn mà tim ngừng đập, trong lòng hoảng loạn.
Nếu là Ảnh Nhất trước đây, đối mặt với chưa đến mười thích khách, Mộ An tất nhiên không lo lắng.
Võ công của Ảnh Nhất độc nhất vô nhị, không có gì là y không thể giải quyết được.
Nhưng bây giờ, Ảnh Nhất... đã bị phong ấn nội lực.
"Ảnh Nhất!"
Mộ An muốn lao ra giúp đỡ.
Vừa động đậy, tiếng cảnh báo của màn sáng lại vang lên.
Mộ An phản ứng kịp, vội vàng rụt đầu lại.
Một mũi tên nữa bay xuống.
Khi sắp đến gần chỗ cột nơi Mộ An đứng, nó đã bị một chiếc ngọc vòng bay đến đẩy lệch đi.
Chiếc ngọc vòng vỡ ra thành nhiều mảnh, rơi xuống đất.
Mộ An nhận ra đó là món trang sức mà trước đó Ảnh Nhất đã đeo trên eo.
Mộ An vội vàng nhìn về phía Ảnh Nhất nhưng thấy y không biết từ lúc nào đã cướp được một thanh kiếm của thích khách, một mình chống lại chín người, kìm chân tất cả những kẻ đó tại cầu thang tầng gác.
Dưới ánh mắt của Mộ An, những đòn đánh của Ảnh Nhất ngày càng nhanh, mỗi chiêu đều sắc bén, toàn là những chiêu sát thủ.
Trong ánh sáng lấp lánh của thanh kiếm và máu tươi văng tung tóe, thân hình của Ảnh Nhất dường như cũng trở nên mờ ảo, khó mà tìm thấy dấu vết.
Chỉ có những kẻ thích khách liên tục ngã xuống mới chứng tỏ được sự hiện diện của y.
Mộ An dần dần mở to mắt.
Ảnh Nhất trước đó, không có vũ khí mà vẫn đối mặt với thích khách, có thể nói là chỉ dựa vào võ công của mình mà chiến đấu.
Nhưng cảnh tượng này, rõ ràng không phải chỉ dựa vào võ công.
Ảnh Nhất đã khôi phục lại nội lực?
Hắn không phải đã ra lệnh cho thái y phong tỏa nội lực của Ảnh Nhất sao?
Ảnh Nhất làm sao có thể phục hồi được nội lực?
Mộ An nghi ngờ cuộc đời mình, thu mình lại sau cột.
Mặc dù không biết Ảnh Nhất làm thế nào nhưng đây rốt cuộc là một điều tốt.
Ảnh Nhất đã khôi phục lại nội lực, nói gì đến vài tên thích khách, cho dù có thêm mười tên nữa, Ảnh Nhất cũng dễ dàng xử lý.
Mộ An đã thấy qua sức mạnh của Ảnh Nhất.
Khi trước, Ảnh Nhất một mình cầm kiếm định xông vào ngục, tất cả thị vệ trong cung đều ra tay, suýt nữa không thể ngăn nổi y.
Mộ An yên tâm ngồi co lại sau cột, ngây người chờ đợi mọi chuyện lắng xuống.
Bỗng nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy.
Khoan đã!
Ảnh Nhất đã khôi phục nội lực, nếu y muốn chạy trốn, muốn rời đi, muốn chết theo nhị hoàng tử, ai có thể ngăn cản được y?
Âm thanh bên ngoài dần dần lắng xuống.
Mộ An nhìn xuống.
Chỉ thấy trong chín tên thích khách, tám tên đã ngã xuống, chỉ còn một tên bị Ảnh Nhất giữ lại, đó là tên sống sót.
Các thị vệ vội vã chạy đến tiếp nhận tên thích khách trong tay Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất đứng dậy, định bước đi.
Mộ An vội vàng nói: "Bắt y lại!!!"
Nghe thấy lệnh của hoàng thượng, các thị vệ nhanh chóng nhìn quanh, không xác định được hoàng thượng đang chỉ ai.
Ảnh Nhất cũng dừng bước.
Nhìn vào đôi mắt của Mộ An, đôi mắt đang đẫm lửa giận nhìn chằm chằm vào y, Ảnh Nhất có chút sững sờ, tay cầm kiếm dần buông lỏng.
Thanh kiếm trong tay y rơi xuống đất một cách vang dội.
________________________________________________________________________________
||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro