CHƯƠNG 146 - ĐƯỜNG LUI TRẪM DÀNH CHO ẢNH VỆ
"Quả nhiên là mơ...."
Trong nhận thức của Ảnh Nhất, y không còn là ảnh vệ của chủ nhân nữa, không thể gọi hắn là 'chủ nhân'.
Người duy nhất đáp lại y khi y gọi 'chủ nhân' chính là ảo tưởng trong tâm trí y.
Có lẽ, y đã sớm ngủ thiếp đi trên bậc chân giường trước long sàng.
Vậy nên mới có giấc mơ được chủ nhân kéo lên giường, ôm vào lòng.
Trong lòng Ảnh Nhất dâng lên sự bất an.
Vừa muốn mình nhanh chóng tỉnh lại, vừa không nỡ rời xa sự ấm áp trong giấc mơ.
"Mơ?"
Nghe thấy lời y vừa nói, Mộ An nửa ngạc nhiên nửa tò mò, chống tay ngồi dậy, nhìn y và hỏi:
"Ảnh Nhất đã mơ thấy gì?"
Ngay cả trong mơ, Ảnh Nhất cũng nghiêm túc trả lời mọi câu hỏi của chủ nhân.
Y bình tĩnh thuật lại:
"Mơ thấy chủ nhân kéo thần lên long sàng, ôm thần, thưởng thức thần, rồi nhìn thần và đặt câu hỏi."
Mộ An bật cười khẽ.
Cái cách mà Ảnh Nhất nghiêm túc nói ra những lời không tưởng này thật thú vị.
"Hóa ra trẫm là giấc mơ của ngươi à."
Ảnh Nhất kiên định gật đầu.
"Đúng vậy."
Mộ An: "?"
Ban đầu, Mộ An còn nghĩ rằng Ảnh Nhất chỉ cảm thán, nói vài câu vô nghĩa.
Nhưng bây giờ, có vẻ như Ảnh Nhất thật sự xem hắn là một giấc mơ.
Điều này khiến Mộ An vô cùng bối rối.
Hắn làm sao có thể là một giấc mơ được?
Trên đời này có giấc mơ nào lại chân thực đến mức này sao?
"Nào, ngươi thử chạm xem."
Mộ An kéo tay Ảnh Nhất, đặt lên má mình, nghiêng đầu cọ nhẹ rồi nói:
"Ấm áp đúng không? Không phải là mơ."
Ảnh Nhất kìm nén sự kích động, tay vẫn nhẹ nhàng chạm lên làn da mịn màng ấy, không nỡ rời đi.
Nhưng điều đó không làm thay đổi suy nghĩ của y.
"Chủ nhân trong mơ vốn dĩ cũng có nhiệt độ."
Có lúc còn rất nóng.
"Hả?"
Mộ An thật sự không hiểu.
Hắn đã rất lâu không còn mơ nữa.
Hồi nhỏ, hắn từng bị những cơn ác mộng đeo bám.
Trong mơ chẳng có lấy một hơi ấm của sinh vật sống, chỉ toàn sự lạnh lẽo và kinh hoàng khiến người ta hoảng sợ, dù cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh dậy, chỉ biết vùng vẫy trong ác mộng không hồi kết.
Cho đến khi Ảnh Nhất đến bên cạnh hắn, mỗi đêm đều ở lại chăm sóc.
Mỗi lần hắn rơi vào ác mộng, Ảnh Nhất luôn kịp thời đánh thức, rồi ôm lấy hắn, dịu dàng an ủi.
Từ đó, hắn hiếm khi gặp ác mộng nữa, giấc ngủ đêm nào cũng bình yên.
"Nghe có vẻ ngươi rất có kinh nghiệm. Hay mơ thấy trẫm sao?"
Mộ An hỏi.
Không phải là thường xuyên, vì trước đây chủ nhân hiếm khi xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Nhưng dạo gần đây..... quả thực đêm nào cũng mơ thấy bệ hạ.
"Kể từ khi dọn đến ở tại điện bên cạnh, đêm nào cũng mơ thấy chủ nhân."
Ảnh Nhất nói nhỏ, giọng gần như khẽ khàng, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của hoàng đế, không dám nhìn thẳng vào hắn, hàng mi khẽ run rẩy đầy bất an.
Y đang dùng những suy nghĩ dơ bẩn của mình để báng bổ chủ nhân, ngay cả lúc này cũng vậy.
"Ngươi nghĩ tất cả đều là mơ sao?"
Mộ An hỏi lại.
"Dĩ nhiên là mơ." Ảnh Nhất quả quyết đáp.
Mộ An không khỏi dở khóc dở cười.
Hắn vì sợ Ảnh Nhất suy nghĩ linh tinh vào ban đêm, nhất là nghĩ đến nhị hoàng tử nên đêm nào cũng quấn lấy y.
Cả khóe môi của Ảnh Nhất cũng gần như bị hắn làm cho nứt ra, vậy mà y lại cho rằng tất cả chỉ là mơ?
Mộ An vừa bất lực vừa cảm thấy buồn cười, xen lẫn chút tức giận khó diễn tả.
Có vẻ như, những dấu vết mà hắn để lại trên người Ảnh Nhất vẫn còn quá nhẹ, khiến y cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
Vốn định kiềm chế để hôm sau còn đưa Ảnh Nhất xuất cung, nhưng giờ xem ra..... hắn không thể để Ảnh Nhất thoải mái thêm nữa.
"Lại đây."
Mộ An kéo lấy Ảnh Nhất, vuốt nhẹ khóe môi đỏ ửng của y, rồi ấn đầu y xuống.
Lần này, hắn không chút lưu tình, bắt y phải chịu đựng tất cả.
...
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy khóe môi Ảnh Nhất có một vết rách nhỏ, Mộ An ngay lập tức hối hận.
Hắn vội vàng sai người mang thuốc đến.
Ảnh Nhất chỉ mặc mỗi áo lót, ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn hoàng đế cúi người bôi thuốc lên khóe môi y, trong khi đám cung nhân trong điện đều cúi đầu chờ lệnh.
"Thần vẫn đang mơ sao?" Ảnh Nhất ngơ ngác hỏi.
Mộ An không biết phải làm gì với suy nghĩ này của y.
Có lẽ y đã bị hắn nuôi như một con chó trong suốt một năm, đến mức bị ngốc rồi.
Nghĩ đến đây, trái tim Mộ An lại nhói đau, chẳng nỡ nói một lời nặng nề.
Cuối cùng, hắn chỉ thoa thuốc cho y, rồi cúi xuống thổi nhẹ nơi khóe môi y.
Đó là hành động thường thấy khi Ảnh Nhất bôi thuốc cho hắn để an ủi.
Hồi nhỏ, những người hầu cận được giao chăm sóc hắn chẳng bao giờ để tâm, khiến hắn đầy những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể.
Chỉ đến khi Ảnh Nhất xuất hiện, y mới cẩn thận bôi thuốc cho từng vết thương trên người hắn.
Thuốc bôi lên vết thương, gây ra cảm giác đau xót.
Hắn vốn sợ đau, dễ dàng rơm rớm nước mắt, khiến Ảnh Nhất lúng túng không biết phải làm sao.
Sau này, không biết từ đâu, Ảnh Nhất học được cách dỗ trẻ con.
Mỗi lần bôi thuốc, y lại thổi nhẹ lên vết thương, như thể làm vậy có thể xua tan nỗi đau.
Có lẽ cách này thật sự hiệu quả.
Mỗi lần Ảnh Nhất thổi, hơi thở nhẹ lướt qua da hắn, mang theo cảm giác ngưa ngứa và nỗi đau cũng dịu đi thật.
"Phù phù, đau bay đi."
Mộ An nhẹ nhàng thổi lên khóe môi Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng tránh đi, hai tai đỏ bừng như phát sốt.
"Bệ, bệ hạ, không cần đâu, không đau ạ."
Y đâu còn là trẻ con, làm sao lại sợ đau vì bôi thuốc?
Ngay cả khi còn nhỏ, những vết thương do luyện võ để lại đã nhiều không đếm xuể, y sớm quen với chúng, chẳng còn để tâm tới chút đau đớn trên cơ thể.
Vết rách nhỏ ở khóe môi hiện tại, đối với y, thậm chí không đáng được gọi là vết thương.
Nếu không phải bệ hạ cố ý bôi thuốc, y cũng chẳng nhận ra mình có vết rách này.
Hơn nữa, đây là dấu tích để lại sau khi được chủ nhân ân sủng...
Ảnh Nhất đang nghĩ ngợi thì đột nhiên khựng lại.
Vết thương trong giấc mơ lại xuất hiện trong hiện thực.
Những dấu vết như ở khóe môi này, y không thể tự gây ra, chỉ có thể là do khi phục vụ chủ nhân mới có.
Vậy nên.... tất cả những gì tối qua không phải là mơ.
"Haiz, ngốc nghếch thật, bị trẫm làm cho ngốc rồi." Thật đáng thương.
Mộ An nâng khuôn mặt Ảnh Nhất lên, nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái.
Ảnh Nhất ngây ra một lúc, sau đó vội vàng đứng dậy xin tội.
"Bệ hạ, thần...."
"Được rồi, trẫm đều hiểu cả."
Mộ An kéo y lại, nói:
"Trước hết rửa mặt thay y phục, hôm nay theo trẫm xuất cung một chuyến."
Ảnh Nhất đã bị Mộ An nuôi như một con chó, đến mức ngốc nghếch.
Năm đó, những sự sỉ nhục không chỉ phá hủy nhân cách của Ảnh Nhất, khiến y bị 'thuần hóa' như một con chó mà còn làm y khó phân biệt giữa ảo ảnh và thực tại, sống trong mơ hồ.
Môi trường trong cung không thích hợp để Ảnh Nhất hồi phục.
Hắn là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ và cũng là chủ nhân của tất cả mọi người trong hoàng cung này.
Dù không ai gọi hắn là 'chủ nhân' nhưng trong hành động, họ vẫn luôn phục tùng và coi hắn là chủ nhân tối cao.
Bầu không khí như vậy không chỉ không thể chữa lành cho Ảnh Nhất mà còn khiến y ngày càng lún sâu hơn.
Hắn cần đưa Ảnh Nhất ra ngoài cung, để y tiếp xúc với cách con người sống và đối xử với nhau.
Mộ An thay trang phục, không dẫn theo cung nhân, chỉ mang theo vài thị vệ mặc thường phục, rồi kéo Ảnh Nhất, trong bộ dạng thường dân, rời khỏi cung.
Lúc đó mặt trời đã lên, trên phố tràn ngập tiếng rao bán, người qua kẻ lại đông đúc.
Môi trường nhộn nhịp như vậy khiến Mộ An cũng cảm thấy rất mới mẻ.
Hắn rất ít khi xuất cung.
Khi còn là hoàng tử, hắn từng mè nheo bắt Ảnh Nhất dẫn hắn lẻn ra ngoài chơi.
Nhưng từ khi lên ngôi, hắn chưa một lần rời cung.
Mộ An bước trên phố, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ và thú vị.
Ảnh Nhất theo sát bên cạnh hắn, tự giác vào trạng thái cảnh giác và bảo vệ.
Tinh thần căng thẳng, cảnh giác với từng người lướt qua.
Khi thấy hoàng thượng càng lúc càng đi về phía nơi đông đúc, Ảnh Nhất không nhịn được lên tiếng:
"Bệ hạ..."
"Hửm?" Mộ An kéo dài âm cuối, quay đầu nhìn y, hỏi:
"Ngươi nên gọi ta là gì?"
Theo cách thức hành sự của ảnh vệ, Mộ An đã chuẩn bị sẵn một thân phận phù hợp trước khi xuất cung.
Họ là một cặp huynh đệ.
Cha mẹ mất sớm, họ dựa vào nhau để sinh tồn.
Đệ đệ là Mộ An, kinh doanh sản phẩm hương liệu mà gia đình để lại.
Huynh trưởng là Ngải Kha, lập một tiêu cục, bảo vệ em mình đi khắp nơi buôn bán.
Thói quen nghề nghiệp từng là ảnh vệ khiến Ảnh Nhất ghi nhớ những thông tin này một cách rành rọt.
Nếu giao tiếp với người khác, y có thể giả bộ không sai một chút nào.
Nhưng trước mặt hoàng đế - người mà y coi là chủ nhân - thì y không tài nào thốt lên được cách xưng hô vượt quá phận ấy.
"Sao thế? Ca ca."
Mộ An ngược lại nhập vai rất nhanh, kéo lấy cánh tay của Ảnh Nhất, nũng nịu:
"Mới vài ngày không gặp mà ca ca đã xa lạ với ta đến vậy."
Một tiếng 'ca ca' khiến toàn thân Ảnh Nhất cứng đờ.
Lý trí bảo y rằng đây chỉ là thân phận giả để xuất cung.
Nhưng cảm xúc lại khiến tinh thần y hỗn loạn, khó lòng thích nghi.
Y gượng mãi mới lắp bắp đáp:
"Không, không có... xa lạ."
Mộ An bật cười.
Rõ ràng thấy được Ảnh Nhất rất khó gọi ra cách xưng hô đó.
"Được rồi, không chịu gọi ta là 'đệ đệ' thì gọi ta là... 'Sese' đi."
Mộ An trông mong nhìn y.
Ảnh Nhất lại lúng túng nửa ngày, đến mức mặt đỏ bừng, cuối cùng mới lí nhí gọi một tiếng "Sese."
"Hahaha."
Mộ An cười không ngừng được.
Mặt Ảnh Nhất càng đỏ hơn, ngay cả tai cũng đỏ ửng, đứng ngẩn ra, không biết phải làm gì.
"Được rồi, được rồi, không trêu ngươi nữa."
Mộ An ho nhẹ vài tiếng để ngăn nụ cười, rồi nghiêm túc nói:
"Chúng ta về nhà thôi, ca ca."
"Nhà?"
Ảnh Nhất ngẩn người.
Theo thông tin đã chuẩn bị, họ có một ngôi nhà tại Thịnh Kinh.
Ảnh Nhất từng nghĩ đó chỉ là phần nền câu chuyện, không ngờ hoàng thượng thật sự đã sắm một căn nhà như thế.
Mộ An đưa Ảnh Nhất lên xe ngựa.
Chỉ một khắc sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn ba gian.
Trên cổng lớn, một tấm biển gỗ hồng khắc hai chữ 'Ngải Phủ' được treo cao.
Người quản sự đã nhận được tin từ trước, sớm chờ sẵn bên ngoài.
Khi thấy hoa văn trên rèm xe ngựa, ông ta vội vàng bước tới chào đón.
"Chủ nhân đã về rồi, đã mấy năm ngài không về Thịnh Kinh."
Quản sự chìa tay ra định đỡ Mộ An xuống xe.
Nhưng Ảnh Nhất đã nhanh hơn, nhảy xuống trước, xoay người chắn tay ông ta, cúi đầu đỡ hoàng thượng xuống xe.
"Vị này là..."
Ánh mắt quản sự dừng lại trên người đàn ông cao lớn mặc đồ đen trước mặt, ngay sau đó lộ vẻ bừng tỉnh.
"Đây là đại chủ nhân phải không?"
"Đúng vậy."
Mộ An khoác tay Ảnh Nhất, đáp thay:
"Ca của ta thường xuyên bôn ba khắp nơi, lần đầu tới Thịnh Kinh nên chưa quen thuộc với nhà mình lắm."
"Nhà mình thì làm sao mà không quen, ở thêm vài ngày là quen hết thôi. Chỗ nghỉ ngơi của hai vị chủ nhân đã được dọn dẹp xong xuôi, để nô tài dẫn hai ngài qua."
Mộ An kéo Ảnh Nhất vào trong.
Nhận thấy sự cứng nhắc và không thoải mái của Ảnh Nhất, sau khi vào sân chính, hắn lập tức cho quản sự và các thị vệ lui ra.
Người vừa rời đi, Ảnh Nhất đã cung kính lùi nửa bước, vẻ mặt hoảng hốt:
"Bệ hạ..."
"Sai rồi."
Mộ An cắt ngang, nói:
"Hiện tại chúng ta là quan hệ gì? Ở bên ngoài, ngươi nên gọi ta là gì?"
Họ là... huynh đệ.
Ảnh Nhất thật sự không dám gọi hoàng thượng là 'đệ đệ'.
Vì vậy, y chỉ có thể làm theo những gì hoàng thượng dạy trước đó, khẽ khàng gọi một tiếng:
"Sese..."
"Thế mới đúng chứ."
Khó khăn lắm mới rời khỏi hoàng cung, thoát khỏi môi trường tôn ti rõ ràng như thế, đừng mãi nghĩ đến 'chủ nhân' hay 'bệ hạ' nữa.
Mộ An dừng chân, nhìn vào Ảnh Nhất, hỏi:
"Ngươi có thích không? Căn nhà này."
Ảnh Nhất hoàn toàn không hiểu tại sao bệ hạ lại hỏi y như vậy.
Y quan sát cách bài trí xung quanh, dùng góc nhìn của một ảnh vệ để phân tích.
"Tường viện quá thấp, khó phòng thích khách. Lầu hai trong sân không có biện pháp bảo vệ, càng nguy hiểm."
Mộ An: "..."
Đây đúng là một khúc gỗ chẳng hiểu phong tình.
"Dù sao đây cũng không phải hoàng cung, tường viện xây cao quá thì không hợp lý."
Mộ An kéo tay y, nói:
"Ngươi nhìn giàn nho này xem, vào mùa hè, nho sẽ leo kín giàn tre, chúng ta có thể ngồi dưới đây hóng mát."
"Còn cây quế này nữa, ngươi thích ăn bánh quế hoa, đến mùa thu chúng ta có thể hái hoa quế để làm bánh."
"Và cả chỗ này..."
Từng góc trong căn nhà này đều do Mộ An tự tay vẽ thiết kế, hắn đã chuẩn bị từ khi còn là hoàng tử.
Ngoại trừ hắn ra, không một ai biết điều đó.
Đây là con đường lui hắn chuẩn bị sẵn cho Ảnh Nhất.
Nếu hắn chết trong cuộc tranh đoạt ngai vàng, Ảnh Nhất có thể uống máu đầu tim của hắn, hoàn toàn thoát khỏi chiếc lồng giam là hoàng cung, thay đổi thân phận, bắt đầu một cuộc sống mới.
Dù là tiêu cục, tiệm hương liệu, hay căn Ngải Phủ này, tất cả đều tồn tại thật.
Thân phận hắn chuẩn bị cho Ảnh Nhất đủ tinh vi để qua mặt tất cả.
Nếu hắn may mắn sống sót, giả chết thoát thân, hai người có thể cùng nhau sống ở đây.
Cùng quản lý tiêu cục và việc kinh doanh hương liệu, cùng nhau đi khắp núi sông.
Nhưng thực tế là, hắn đã trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, ngồi lên ngai vàng.
Căn nhà này, đường lui hắn từng chuẩn bị cho Ảnh Nhất, cũng vì Ảnh Nhất xin từ chức rồi lại bị hắn cưỡng ép giữ lại trong cung, mà hoàn toàn bị bỏ không.
Mộ An giới thiệu với Ảnh Nhất về từng ngọn cây, cọng cỏ, từng viên gạch, ngói nơi đây.
Cứ như thể hắn lại quay về những đêm khuya cầm bút vẽ bản thiết kế khi Ảnh Nhất đã say ngủ.
Mộ An càng nói càng hào hứng.
"Còn tòa lầu hai cạnh cây quế kia, tầm nhìn rất thoáng, ban ngày có thể lên ngắm cảnh, ban đêm pha trà ngắm trăng, ta còn có thể trên đó mà ngủ với ngươi..."
Mộ An chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, vô thức thốt ra những suy nghĩ ẩn giấu, vội vàng ngừng lại.
Ảnh Nhất thì không nhịn được mà theo lời bệ hạ, liếc nhìn tòa lầu hai xinh đẹp ấy.
Trong lời kể của bệ hạ, từng ngọn cây, cọng cỏ trong căn viện này đều mang theo hơi ấm.
Ban đầu, Ảnh Nhất chỉ thấy nơi đây thật bình thường, không thể sánh với sự tráng lệ của hoàng cung, cũng chẳng đủ an toàn.
Nhưng giờ đây, y lại thấy chỗ nào trong viện cũng thật tốt đẹp.
Y khao khát cùng chủ nhân làm hết thảy những điều được mô tả trong lời kể ấy.
Mùa hè hóng mát dưới giàn nho, mùa thu hái hoa quế làm bánh, ban ngày lên lầu ngắm cảnh, ban đêm pha trà ngắm trăng, và cả... được chủ nhân cưng chiều trên tòa lầu hai giữa trời ấy.
________________________________________________________________________________
\( ̄︶ ̄*\))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro