CHƯƠNG 145 - ẢNH VỆ MUỐN LÀM CHÓ CỦA TRẪM
Việc bệ hạ gọi y là 'Ảnh Nhất', giờ đây y không còn phản bác nữa.
Dù rằng y đã không còn là ảnh vệ, cũng không nên dùng cái tên này từ lâu.
Bệ hạ chẳng qua chỉ cần một cách để gọi y, và 'Ảnh Nhất' là cái tên mà bệ hạ quen thuộc nhất.
Đôi khi, nghe bệ hạ gọi như vậy, y lại thoáng cảm thấy như mình đã quay trở về quá khứ.
Thậm chí, y suýt bật thốt lên từ 'chủ nhân'.
Nhưng lý trí đã khiến y nuốt xuống danh xưng không nên xuất hiện ấy, thay vào đó, y cúi đầu, nói:
"Bệ hạ..... bệ hạ nên tuyển phi."
"Ồ?"
Mộ An nhướn mày.
Hắn vốn tưởng Ảnh Nhất sẽ lảng tránh chủ đề này.
Hoặc dùng mấy câu kiểu 'thần không rõ', 'không biết' để qua loa với hắn.
Không ngờ, Ảnh Nhất lại thực sự đối diện và trả lời thẳng thắn.
Điều này càng khiến Mộ An hứng thú hơn.
Hắn nắm lấy tay Ảnh Nhất, ngón tay đan vào nhau, nghiêng người hỏi tiếp:
"Trẫm nên nạp ai vào hậu cung đây?"
"Tiểu thư danh giá, nữ tử bình dân..... chỉ cần là người bệ hạ thích, đều được."
Ảnh Nhất trả lời nghiêm túc nhưng hàng mi hơi run nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng và trống rỗng.
"Người trẫm thích sao..."
Ánh mắt của Mộ An dừng trên người Ảnh Nhất.
Không nói ra điều gì rõ ràng nhưng lại muốn hắn tự nhận ra.
Ảnh Nhất, gan của ngươi cũng lớn đấy.
Tất nhiên, Mộ An sẽ không thừa nhận điều đó. Hắn chuyển câu hỏi sang hướng khác.
"Còn ngươi thì sao? Ngươi không muốn trở thành phi tần của trẫm à? Không muốn chia sẻ quyền lực với trẫm sao?"
Mộ An biết rằng Ảnh Nhất không muốn trở thành người của hắn. Nếu không, y đã chẳng xin từ chức sau khi hắn đăng cơ.
Thế nên hắn đưa ra một cám dỗ khác: quyền lực trong tay hắn.
Chỉ cần trở thành phi tần của hắn, y có thể thông qua sự sủng ái mà giành được quyền thế và địa vị.
Ảnh Nhất sẽ động lòng sao?
Mộ An cảm thấy hơi căng thẳng.
Ảnh Nhất cúi người, lùi lại vài bước để tạo khoảng cách với hoàng đế, sau đó quỳ xuống cúi đầu:
"Nô..... thần không dám có ý nghĩ đó."
"Không dám? Nếu trẫm bắt ngươi nghĩ thì sao?"
Mộ An nhìn y, giọng nói có chút gấp gáp.
"Ảnh Nhất, ngươi muốn gì, cứ nói ra, trẫm sẽ ban cho ngươi!"
Mộ An thực ra không phải người quá xem trọng quyền lực.
Ban đầu bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngai vàng, chẳng qua là để giữ mạng.
Sau đó thu gọn quyền quân sự, nắm tất cả binh quyền trong tay, cũng chỉ vì muốn sống sót.
Chỉ cần Ảnh Nhất chịu ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn, Mộ An sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của y.
Dù đó là chia sẻ quyền lực vốn là chỗ dựa sinh tồn của hắn.
Hắn có thể cho Ảnh Nhất trở thành hoàng hậu, cũng có thể cho y trở thành đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ.
Chỉ cần là thứ Ảnh Nhất muốn, hắn đều có thể ban cho y.
Thứ duy nhất không thể cho, có lẽ chỉ là ngai vàng.
Nhưng nếu Ảnh Nhất thực sự muốn.... Mộ An thậm chí có thể ôm lấy y trên long ỷ.
Ý nghĩ của Mộ An trôi xa, suy đoán xem Ảnh Nhất sẽ đòi hỏi điều gì.
Nhưng trước mặt hắn, Ảnh Nhất cúi đầu, hít sâu một hơi, như thể dồn hết dũng khí, nói:
"Thần muốn làm chó của bệ hạ!"
"Hả?"
Mộ An sửng sốt.
Hắn thậm chí còn nghĩ tới việc Ảnh Nhất sẽ đòi ngai vàng, nhưng y lại nói với hắn cái gì thế này?
Mộ An nghi ngờ mình nghe nhầm, liền ngoáy tai, rồi bảo:
"Ngươi nói lại lần nữa."
"Thần muốn làm chó của bệ hạ."
Ảnh Nhất trầm giọng lặp lại, vẫn cúi đầu không dám ngẩng.
Y kiên định, tha thiết: "Xin bệ hạ hãy nhận lấy thần."
Mộ An dường như nghe thấy hệ thống đang cảnh báo giá trị tra công của mình tăng vọt.
"Khoan đã, khoan đã..... Ngươi đứng dậy trước đã."
Mộ An vội vã nâng Ảnh Nhất dậy.
Nhìn vào đôi mắt cầu khẩn nghiêm túc không giống như đùa giỡn của y, Mộ An nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Ảnh Nhất thật lòng.
Y không muốn làm phi tần, cũng chẳng cần quyền lực.
Y muốn làm chó của hắn.
Điều này..... quả thật nực cười.
Mộ An đã nghiêm túc làm theo gợi ý của hệ thống, sửa đổi cách hành xử, tự kiểm điểm lỗi lầm trước đây, không còn sỉ nhục Ảnh Nhất nữa.
Kết quả, Ảnh Nhất lại nói với hắn rằng y muốn làm chó của hắn.
Mộ An chợt nhận ra rằng, những nhục nhã và tra tấn hắn từng gây ra trong suốt một năm qua đã để lại một vết hằn sâu không thể xóa mờ trong tâm trí Ảnh Nhất.
Hắn đã hủy hoại nhân cách của y.
Thay vì làm người, Ảnh Nhất đã quen với việc làm chó hơn.
Thậm chí, thân phận chó mang lại cho y cảm giác an toàn hơn.
"Không...."
Không thể như thế được.
Mộ An lẩm bẩm, hiếm khi để lộ một chút hoang mang.
Ảnh Nhất khi nghe thấy lời từ chối của hắn, ánh mắt lập tức u ám.
Nhưng y vẫn không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, cố gắng cúi đầu sát xuống tay hoàng đế, thư giãn toàn thân, tạo dáng đầy phục tùng và ngoan ngoãn.
"Bệ hạ, xin ngài..... Thần sẽ làm tốt hơn trước đây rất nhiều."
Ảnh Nhất ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy ngoan ngoãn và khẩn cầu.
"Nếu ngài không thích nghe giọng của thần, thần sẽ giữ im lặng, không phát ra âm thanh nữa."
"Bệ hạ... ngài thậm chí có thể dẫn thần đi săn, thần sẽ làm tốt hơn những con chó săn của Ty Cẩu, săn về nhiều chiến lợi phẩm nhất cho ngài."
"Dừng lại!"
Mộ An vội vàng ngắt lời y.
Dẫn đi săn cái gì đó.... cũng quá đáng quá rồi.
Mộ An đã có thể tưởng tượng hệ thống kéo giá trị tra công của mình lên đỉnh, sau đó thẳng tay 'xử' hắn.
Còn về việc không thích nghe giọng Ảnh Nhất....
Mộ An ngẩn ngơ.
"Trẫm khi nào nói không thích nghe giọng của ngươi?"
Giọng trầm và trong trẻo của Ảnh Nhất rất dễ nghe.
Đặc biệt là những âm thanh nghẹn ngào, cố nén nơi long sàng, lại càng khiến người ta mềm lòng.
Mộ An luôn muốn Ảnh Nhất phát ra nhiều âm thanh hơn, tốt nhất là khi không thể chịu đựng nổi mà bám víu lấy hắn, giọng nói đứt quãng vì bị dồn ép mà gọi hắn là 'chủ nhân'.
Nhưng Ảnh Nhất rất ít khi phát ra âm thanh.
Lúc đầu còn có thể yếu ớt kêu lên vài tiếng khi không thể chịu đựng nổi. Nhưng đến năm cuối cùng, y thà cắn chặt răng đến mức nát vụn cũng không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Một dáng vẻ đầy kháng cự, như thể đang bị cưỡng ép nhục nhã.
Điều này khiến Mộ An cảm thấy rất khó chịu.
Đôi tay trắng trẻo, thon dài của hoàng đế đặt lên đầu Ảnh Nhất. Ythuận theo lực ấy cúi người xuống, gục trên vai bệ hạ, khẽ trả lời:
"Một năm trước, khi thần vừa trở thành chó của bệ hạ, ngài đã bảo thần phát ra âm thanh. Thần chỉ kêu một tiếng, bệ hạ liền dừng lại, ra lệnh cho thần từ đó về sau không được phát ra âm thanh nữa."
Mộ An vốn có trí nhớ rất tốt.
Đọc sách chỉ cần lướt qua là nhớ, các sự việc cũng không ngoại lệ.
Nghe Ảnh Nhất nhắc lại, hắn lập tức nhớ đến tình cảnh lúc đó.
Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Mộ An trở nên vô cùng kỳ quái.
Hắn cảm thấy mình bị oan đến mức khó tin, vừa muốn tức giận lại không biết nên giận thế nào, thậm chí vì sự kỳ lạ ấy mà không nhịn được bật cười.
"Trẫm bảo ngươi không được phát ra âm thanh là vì..."
Lý do này làm sao mà giải thích được đây?
Mộ An thở dài, nửa như bất lực, nửa như bực bội, hỏi:
"Lúc đó ngươi đã kêu thế nào?"
Ảnh Nhất thử thăm dò, lặp lại:
"Gâu?"
Mộ An: "....."
Ngươi cũng nhớ mình đã kêu như thế đấy à!
Vậy thì đúng rồi, ai lại muốn nghe người bên cạnh kêu gâu gâu trên giường chứ?
Toàn bộ bầu không khí lúc đó đã sai lệch hoàn toàn, có đúng không?
Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của bệ hạ, trong lòng Ảnh Nhất vừa bất an vừa hoang mang.
Chó không phải đều kêu như vậy sao?
Lúc ấy, y chỉ vừa mới bắt đầu làm chó, nhiều điều còn chưa quen, làm chưa tốt.
Ảnh Nhất chân thành nói: "Sau này thần sẽ làm tốt hơn."
".... Thôi bỏ đi."
Trực giác của Mộ An mách bảo rằng, cái gọi là 'tốt hơn' trong lời của Ảnh Nhất chắc chắn không phải điều hắn muốn thấy.
Vẫn là bị từ chối.
Ánh mắt của Ảnh Nhất hoàn toàn tối sầm lại.
Mộ An xoa đầu y, nhẹ giọng nói:
"Ngươi không cần phải làm tốt hơn, chỉ cần làm chính mình là đủ."
"Ngươi cũng không cần bắt chước tiếng chó hay cố nhịn không phát ra âm thanh. Chỉ cần làm theo ý muốn của mình thôi."
Mộ An mãi mãi yêu thích con người thật của Ảnh Nhất.
Dù việc Ảnh Nhất từng trung thành với nhị hoàng tử khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng phần lớn sự căm hận ấy đều nhắm vào nhị hoàng tử.
Ngay cả khi một phần cảm xúc tiêu cực đó có lan sang Ảnh Nhất, nó cũng không thể làm giảm bớt tình cảm mà hắn dành cho y.
Tình cảm của Mộ An dành cho Ảnh Nhất dần trở nên méo mó.
Chính điều đó đã khiến hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương và hành hạ y.
Ảnh Nhất buồn bã lắng nghe lời của hoàng đế, vừa hiểu vừa không hiểu.
Bệ hạ không cho phép y giả tiếng chó, nhưng lại cho phép y phát ra âm thanh, bảo y... hãy làm theo ý muốn của chính mình.
Ảnh Nhất không hiểu ý muốn của bản thân là gì.
Y buồn bã hỏi:
"Vậy..... thần vẫn không thể làm chó của bệ hạ, đúng không?"
"....."
Điều này quả thực là không thể, Mộ An đành phải từ chối y:
"Đúng vậy."
"Ảnh Nhất, ngươi là người, không phải chó."
Những tổn thương đã gây ra, nhân cách đã bị hủy hoại, sức mạnh của lời nói là không đủ.
Nhìn Ảnh Nhất buồn bã gục đầu trên đầu gối mình, ánh mắt đầy khao khát được hắn vuốt ve, trong lòng Mộ An dâng lên nỗi buồn sâu sắc.
Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao vết thương trên người Ảnh Nhất tuy đã lành gần hết nhưng tiến trình điều trị vẫn chỉ đạt 40%.
Ảnh Nhất không chỉ bị tổn thương về thể xác,mà còn chịu những vết thương tàn khốc và sâu sắc hơn, những vết thương mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Thể xác có thể dùng thuốc để chữa lành, nhưng trái tim bị hủy hoại thì phải làm sao để chữa trị?
Mộ An cúi xuống ôm lấy Ảnh Nhất.
Y ngơ ngác, bối rối, không biết nên làm thế nào.
"Bệ hạ.... ngài.... muốn sử dụng thần sao?" Ảnh Nhất bất an hỏi.
"Không, không phải sử dụng."
Mộ An nhẹ nhàng vuốt lưng y, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng ấy.
"Trẫm cần... chữa lành cho ngươi."
Hoặc có lẽ, không chỉ đơn giản là chữa lành.
Ảnh Nhất nhìn hắn với ánh mắt không hiểu.
Vết thương của y đã lành, không ảnh hưởng đến việc sử dụng, nhưng vẫn rất xấu xí.
Ảnh Nhất cúi đầu, đổ lỗi tất cả cho những vết sẹo xấu xí, nghĩ rằng đó là lý do chủ nhân không còn hứng thú với y.
"Thần sẽ bôi thuốc trị sẹo mỗi ngày, nhanh chóng hồi phục."
Giọng y trầm thấp, mang theo sự bất an và hoảng sợ.
Y không còn là ảnh vệ của chủ nhân, chủ nhân cũng không cho y làm chó, vậy thì y hoàn toàn không còn chỗ đứng trên đời này.
Y không chắc mình sẽ được ở lại trong cung bao lâu nữa và rất sợ rằng trước khi những vết sẹo biến mất, chủ nhân sẽ đuổi y ra khỏi cung.
Vĩnh viễn không được gặp lại chủ nhân.
Mộ An biết rằng Ảnh Nhất đã hiểu sai ý nghĩa của từ 'chữa lành'.
Nhưng hắn không thể giải thích với y.
Ảnh Nhất sẽ không hiểu.
Trong mắt y, việc làm chó của hắn đã trở thành một điều rất bình thường, thậm chí là điều y mong muốn.
Mộ An chỉ có thể thuận theo lời y mà nói:
"Được, trẫm cũng sẽ giúp ngươi bôi thuốc, chữa lành cho ngươi."
"Ngươi từ giờ hãy chuyển đến ở tại chính điện tẩm cung, để trẫm có thể chăm sóc ngươi tốt hơn."
Ảnh Nhất chỉ nghĩ rằng chủ nhân cho phép y ngủ dưới chân giường trong tẩm cung, không giấu nổi niềm vui mà đồng ý ngay lập tức.
Thật tốt, có thể ở bên cạnh chủ nhân, gần đến vậy.
Tối hôm ấy, Ảnh Nhất tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, rồi đến tẩm cung của chủ nhân.
Khi y định cúi mình nằm trên bậc chân giường, chủ nhân từ trên giường kéo y lên, kéo thẳng vào long sàng.
"Chủ.... Bệ hạ?"
Khoảng cách quá gần, gần đến mức y có thể ngửi thấy mùi hương ấm áp trên người bệ hạ. Tim Ảnh Nhất rối loạn.
Đây là chủ nhân thật sự.
Không phải những giấc mộng hư ảo.
Trong mơ, dù đêm trước chủ nhân có chán ghét y, thì đến đêm sau, trong khát khao của y, bệ hạ vẫn sẽ đến thăm giấc mộng của y.
Lặp đi lặp lại, thỏa mãn khát vọng của y.
Nhưng đôi khi, Ảnh Nhất không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Chẳng hạn, khi nuốt lấy chủ nhân, cảm giác mạnh mẽ và rõ ràng ấy khiến y gần như tin rằng tất cả đều là thật, rằng mình đang được chủ nhân ân sủng.
Hoặc như bây giờ, chủ nhân đang ôm y ngủ, cũng rất giống như giấc mơ mà y tự dệt nên để thỏa mãn bản thân.
Ảnh Nhất thử thăm dò, khẽ gọi một tiếng "Chủ nhân."
"Ừm."
Mộ An dụi đầu vào lòng Ảnh Nhất, ôm chặt y hơn.
Ôm Ảnh Nhất vào thật thoải mái.
Nhìn bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn như vậy, nhưng khi thả lỏng, từng thớ cơ của y lại mềm mại và đàn hồi.
Là một võ giả, cơ thể của y cũng rất rắn rỏi, cứng cáp.
Ôm vào vừa không quá cứng nhắc, cũng không quá mềm mại, mọi thứ đều hoàn hảo đến kỳ lạ.
Nếu ngày mai không phải ra ngoài cung, đêm nay không tiện làm gì quá mức thì hắn đã sớm muốn ăn Ảnh Nhất rồi.
Mộ An khẽ cắn một miếng.
Thật là ngon.
________________________________________________________________________________
O(∩_∩)O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro