Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 144 - QUÁ KHỨ GIỮA TRẪM VÀ ẢNH VỆ

Thuở nhỏ, vì trải qua nhiều lần bị ám hại bởi những cung nhân hầu cận bên mình, Mộ An đã không còn tin tưởng bất kỳ ai.

Chính nhờ sự bảo vệ và chăm sóc của Ảnh Nhất, y nhiều lần dùng cả mạng sống để bảo vệ, hắn dần dần mới mở lòng ra.

Nhưng cũng chỉ có duy nhất Ảnh Nhất được hắn chấp nhận.

Ngoài Ảnh Nhất, Mộ An không cho bất kỳ cung nhân nào đến gần.

Điều này khiến cho những hoàng tử khác muốn cài gián điệp bên cạnh hắn hoặc muốn ra tay ám hại, gặp phải vô vàn khó khăn.

Khi các hoàng tử dần trưởng thành, cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử cũng đạt đến giai đoạn căng thẳng nhất.

Để lôi kéo thế lực từ nhiều phía, đa phần các hoàng tử đều sớm lập thê thiếp, thậm chí có người đã có con lớn chạy lon ton.

Trong bối cảnh đó, đại hoàng tử Mộ An vẫn một mình cô độc, trở nên vô cùng nổi bật.

Nhiều năm qua, bên cạnh đại hoàng tử vẫn không có lấy một ai, thậm chí ngay cả cung nhân dạy lễ nghi cũng chẳng có.

Điều này khiến không ít người dấy lên những lời đồn đoán.

Dưới sự thúc đẩy của những kẻ có ý đồ, tin đồn rằng đại hoàng tử mắc bệnh kín bắt đầu âm thầm lan truyền.

Tin đồn này khiến những đại thần trong triều, những người đang cân nhắc đứng về phe đại hoàng tử, không khỏi chần chừ.

Thái tử là người kế vị ngai vàng, hoàng đế dù có hoang đường hay hồ đồ cũng chẳng phải vấn đề lớn, nhưng nếu không thể nối dõi tông đường, dẫn đến tuyệt hậu, thì đúng là tai họa.

Mộ An hiểu rõ những lời đồn bên ngoài nhưng hắn không hề để tâm.

Cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử, hay nói đúng hơn là cuộc chiến giành ngai vàng, đã bước vào giai đoạn khốc liệt.

Số lượng hoàng tử còn lại không quá năm người.

Khi các hoàng tử trưởng thành, lão hoàng đế ngày càng suy yếu.

Những hoàng tử chỉ chăm chú vào cuộc chiến giữa họ với nhau, còn Mộ An lại nhìn thấy con rồng già đang ngồi trên ngai vàng, toàn thân mục nát kia.

Một con rồng già sắp chôn vùi dưới lòng đất, nhìn thấy đàn rồng con trẻ trung khỏe mạnh, trong lòng không thể nào dấy lên sự tự hào mà chỉ có sự đố kỵ.

Cách thức và đối tượng trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng này đã sớm thay đổi.

Lão hoàng đế, người từng ngồi trên ngai cao, nắm quyền sinh sát trong tay, quan sát cuộc chiến 'nuôi trùng' giữa các hoàng tử,

Giờ đây, dưới sự bào mòn của thời gian, trở nên già yếu, đa nghi và nóng nảy hơn.

Sự điềm tĩnh trước đây đã không còn nữa.

Khi các hoàng tử vẫn chưa nhận ra, lão hoàng đế đã nhập cuộc, tham gia vào cuộc chiến tàn khốc này.

Lúc này, các hoàng tử tiếp tục phô bày năng lực, chứng tỏ sức mạnh của mình, chỉ càng khiến lão hoàng đế nghi kỵ và nảy sinh sát tâm.

Dù con lạc đà chết đói cũng to hơn ngựa, con rồng già sắp chết cũng là một mối đe dọa.

Lão hoàng đế chính là một kẻ biến thái điên cuồng, từng dám nuôi các hoàng tử như những con trùng độc để đấu đá.

Mộ An không thể tưởng tượng nổi, trong những năm cuối đời, ông ta sẽ làm ra những việc điên rồ nào.

Hành động khôn ngoan nhất lúc này là thu mình, ẩn náu.

Là đại hoàng tử, hắn tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người.

Dù muốn rút lui, hắn cũng khó tìm được lý do thích hợp.

Và những lời đồn này chính là cơ hội tốt nhất.

Đúng như 'buồn ngủ gặp chiếu manh'.

Mộ An thầm cảm ơn mấy người đệ đệ giúp lan truyền tin đồn,

Và không định lên tiếng đính chính điều gì.

Vì vậy, khi nhị hoàng tử tìm đến, lấy cớ quan tâm huynh trưởng để muốn cài người bên cạnh hắn, lời lẽ còn đầy mỉa mai, hắn không ngần ngại bảo Ảnh Nhất đuổi thẳng ra ngoài.

Chỉ là, sau khi trở về, Ảnh Nhất lại nhíu mày, vẻ mặt không ổn, thậm chí thường xuyên thất thần bên cạnh hắn.

Vốn đa nghi, Mộ An đoán rằng nhị hoàng tử không thể cài người thành công nên muốn trực tiếp lôi kéo Ảnh Nhất.

Hắn không tin rằng nhị hoàng tử có thể cho Ảnh Nhất điều gì tốt hơn hắn.

Dù trong lòng đầy bất an, Mộ An vẫn chọn tin tưởng Ảnh Nhất, chờ đợi y đến giải thích.

Đêm đó, như thường lệ, Mộ An nằm ở phía trong của long sàng, vừa đọc sách vừa đợi Ảnh Nhất lên giường.

Ảnh Nhất đến muộn hơn mọi khi, trên người vẫn còn vương hơi nước, có vẻ như đã ngâm mình trong nước rất lâu.

Mộ An đóng sách lại, chờ Ảnh Nhất tiến lên.

Ảnh Nhất thực sự tiến lại gần, nhưng không phải để nằm xuống bên cạnh hắn mà là trèo lên người hắn.

Sự tin tưởng dành cho Ảnh Nhất khiến Mộ An không ngăn cản ngay từ đầu.

Hoặc có lẽ, khi Ảnh Nhất cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, hắn đã hoàn toàn choáng váng.

Khi hắn kịp phản ứng lại, Ảnh Nhất đã hoàn toàn chiếm lấy hắn.

Trong tình huống đó, rất khó để Mộ An giữ được lý trí.

Huống chi, đó là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với hắn.

Bản năng khiến hắn chọn tin tưởng và dựa dẫm vào người mà hắn quen thuộc nhất – Ảnh Nhất.

Dưới sự dẫn dắt của Ảnh Nhất, hắn đã 'sủng ái' y.

Những lời đồn về việc đại hoàng tử mắc bệnh kín tự nhiên tan biến.

Dù người được hắn 'sủng ái' là một nam nhân, các đại thần trong triều vẫn dễ dàng chấp nhận.

Điện hạ còn trẻ, thích thử điều mới mẻ cũng là chuyện thường, sau này chín chắn sẽ thay đổi.

Dù có thích nam nhân mãi đi chăng nữa cũng không phải vấn đề lớn.

So với việc mắc bệnh kín, những chuyện khác chẳng là gì.

Dù sao cũng có thần thụ và quả thần làm bảo chứng cho việc nối dõi của hoàng gia.

Quả thần là thần vật, ngay cả nam nhân khi ăn vào cũng có thể mang thai.

...

Khi Mộ An thoát khỏi dòng ký ức, Ảnh Nhất đã dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào thứ bị vấy bẩn phía trước ngực mình, như thể không biết phải xử lý ra sao.

Mộ An vừa nghĩ đến quả thần, cúi xuống đã thấy ngực đầy đặn của Ảnh Nhất cùng với thứ dính trên đó.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không thể không nghĩ đến vài điều khác thường, khiến đầu óc như tạm ngừng hoạt động.

Rất nhanh, Mộ An bình tĩnh trở lại, hắn đưa tay lên trán, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ không nên xuất hiện trong đầu.

Hắn ra lệnh cho Ảnh Nhất vẫn đang ngơ ngác tại chỗ:

"Đi làm sạch."

Ý của Mộ An là bảo y đi rửa sạch sẽ.

Nhưng Ảnh Nhất, người đã quen làm 'chó săn' cho hoàng đế suốt một năm, hiểu lệnh 'làm sạch' của hoàng đế thường có nghĩa là dùng miệng.

Nhìn hoàng đế đang xoa trán, dường như không muốn nhìn mình, Ảnh Nhất cúi người lui vào gian trong để 'làm sạch'.

Một lúc sau, Ảnh Nhất bước ra từ gian trong, trên người đã sạch sẽ và chỉnh tề.

Mộ An chống tay lên đầu, nghe thấy động tĩnh liền ngước lên nhìn y, nghĩ thầm: Nhanh thật.

Hắn cho rằng y chỉ dùng khăn lau sạch.

Không suy nghĩ gì thêm, Mộ An vẫy tay ra hiệu cho y lại gần.

Ảnh Nhất bước đến trước gối hoàng đế, định quỳ xuống, nhưng nhớ ra hắn đã từng dặn không được quỳ nữa, bèn miễn cưỡng đổi sang tư thế nửa quỳ.

Mộ An theo thói quen đặt tay lên đầu Ảnh Nhất, xoa nhẹ vài cái.

Nhưng rồi nhận ra động tác này giống như đang vuốt ve một con chó, hắn nhíu mày, định rút tay về.

Song, khi đối diện với đôi mắt yên lặng, trầm lặng của Ảnh Nhất, hắn lại khựng lại.

Hắn thích được ánh mắt đó dõi theo.

Dù ánh mắt ấy đã không còn ánh sáng như trước kia, hắn vẫn muốn chiếm hữu, muốn ánh mắt ấy mãi mãi dừng lại trên người mình.

Lúc trước, Ảnh Nhất nghe theo mệnh lệnh của nhị hoàng tử mà hiến thân cho hắn.

Hắn vừa đau lòng vừa tức giận.

Giận vì sự thiên vị trong lòng của Ảnh Nhất quá rõ ràng, dù bị buộc phải gắn bó với hắn, trong lòng vẫn nhớ về tên nhị hoàng tử mà mình muốn theo đuổi, âm thầm trung thành với người đó.

Dù hắn giận đến mức nào, Mộ An cũng không vạch trần.

Ngược lại, hắn giả vờ không biết, giữ vẻ ngoài bình thản.

Hắn không thể chịu đựng được hậu quả khi Ảnh Nhất rời xa mình hoàn toàn.

Chỉ cần y còn ở bên, hắn có thể không để tâm đến việc trong lòng y còn nghĩ đến chủ nhân khác, phục vụ cho người khác.

Nhưng thực ra, hắn để tâm đến phát điên.

Vì vậy, khi những lời đồn biến mất và hắn cần làm điều gì đó để tự tổn hại nhằm tạm thời rút lui khỏi vòng tranh đấu cốt lõi, Mộ An không chút do dự chọn hãm hại nhị hoàng tử.

Mà cũng không hẳn là hãm hại.

Nhị hoàng tử quả thực đã hạ độc vào rượu của hắn, hắn chỉ đơn thuần kích phát độc tính sớm hơn và khiến hiện trường thêm phần thảm khốc.

Đó là tại một yến tiệc trong cung, Đại hoàng tử bị trúng độc, nôn ra máu, mọi nghi ngờ đều hướng về nhị hoàng tử – người lúc đó đang ở thời kỳ quyền lực thịnh vượng nhất.

Dù không có chứng cứ trực tiếp, điều đó cũng đủ để khiến lão hoàng đế, vốn đã bị đe dọa bởi vị thế của nhị hoàng tử, phát điên vì giận dữ và bất an.

Nhị hoàng tử đã dám ra tay với huynh trưởng ngay tại yến tiệc trong cung, vậy liệu hắn ta có khả năng ra tay với vị phụ hoàng già nua của mình không?

Nhị hoàng tử lập tức bị tống vào ngục tối.

Nhưng thế lực của nhị hoàng tử trong triều đình rất sâu rộng.

Hơn nữa, đại hoàng tử bị trúng độc cận kề cái chết, nếu nhị hoàng tử cũng hoàn toàn sụp đổ, số hoàng tử còn lại sẽ càng ít đi.

Càng gần đến những năm cuối đời, lão hoàng đế càng chống lại việc lập thái tử.

Bản chất của trò chơi 'nuôi trùng' đã thay đổi từ lâu. Ông ta không muốn một 'vua cổ trùng' thực sự được sinh ra.

Đối với ông ta, trạng thái lý tưởng nhất là các hoàng tử tiếp tục tranh đấu mà không ai có thể thực sự tiêu diệt người khác.

Lão hoàng đế không ra tay tàn nhẫn với nhị hoàng tử.

Dù chỉ bị tống vào ngục, nhưng với sự nghi ngờ và ghen ghét của hoàng đế, nhị hoàng tử dù không chết cũng phải chịu cảnh khổ sở.

Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Mộ An.

Điều duy nhất hắn không ngờ là Ảnh Nhất lại trung thành với nhị hoàng tử đến mức muốn một mình một kiếm xông vào ngục tối.

Hơn nữa, chuyện này xảy ra ngay khi hắn đang 'gần chết' vì trúng độc.

May mắn thay, hắn không thực sự mất ý thức hay sắp chết.

Khi phát hiện Ảnh Nhất cầm kiếm rời đi để xông vào ngục cứu người, hứn ra lệnh bắt y lại.

Những năm qua, bên cạnh hắn sớm đã không chỉ có mình Ảnh Nhất làm người theo hầu.

Thế nhưng, một đám thị vệ cộng lại cũng không đấu nổi một mình Ảnh Nhất.

Thật đúng là lũ vô dụng.

Mộ An buộc phải cố gắng gượng dậy khỏi giường, đích thân ra mặt mới có thể trói được Ảnh Nhất mang về.

Bao lâu hắn nằm trên giường dưỡng bệnh, bấy lâu Ảnh Nhất bị trói trong phòng hắn.

Để Ảnh Nhất không có sức lực đi tìm nhị hoàng tử, đồng thời cũng là để trừng phạt y, Mộ An gắn cho y không ít đạo cụ gây khó chịu.

Bắt y phải mang chúng mọi lúc, ngay cả đi lại cũng khó khăn.

Thậm chí, cả việc bài tiết hay giải phóng cũng nằm trong sự kiểm soát của hắn.

Sau khi đăng cơ, khi Ảnh Nhất xin từ chức, hắn ép y ở lại, nuôi như một con chó bên cạnh mình - cũng chỉ là một hình thức kiểm soát khác.

Đôi khi, Mộ An cảm thấy hối hận vì đã đối xử quá đáng với Ảnh Nhất như vậy và cũng từng thử buông tay.

Nếu buông tay mà kết cục là Ảnh Nhất hy sinh vì người khác, thì thôi, cứ để y tiếp tục bị hắn khống chế.

Mộ An khẽ vuốt mái đầu của Ảnh Nhất, từ tốn nói:

"Thể trạng của ngươi đã hoàn toàn hồi phục rồi. Từ ngày mai, đến Ngự Thư Phòng hầu hạ trẫm."

Hàng mi của Ảnh Nhất khẽ run, giọng nói trầm thấp đáp lại:

"Vâng."

Vẫn là vẻ u ám, lặng lẽ như một cái xác không hồn dần mất đi sức sống.

Nhưng không sao cả, Mộ An biết cách để đánh thức linh hồn ấy.

Hắn đã cho Ảnh Nhất đủ thời gian để hồi phục.

Giờ đây, thân thể cường tráng này đã hoàn toàn khỏe mạnh, đủ khả năng để tiếp tục chứa đựng hắn.

Điều duy nhất khiến Mộ An bận tâm chính là màn ánh sáng bí ẩn kia.

Mộ An đến nay vẫn chưa hiểu rõ quy tắc của màn ánh sáng đó.

Nó dường như mong hắn đối xử tốt với Ảnh Nhất, nhưng đôi khi lại chấp nhận việc hắn đối xử tệ bạc.

Chẳng hạn, bắt Ảnh Nhất quỳ bên giường vào ban đêm sẽ tăng giá trị tra công nhưng để y co ro dưới bàn làm việc, dựa vào đôi giày của hắn ngủ thì ngược lại, giá trị đó lại giảm đi.

Mộ An cần thử nghiệm thêm.

Hắn phải kiểm tra giới hạn của màn ánh sáng.

Ít nhất, hắn cần biết nó cho phép hắn đối xử với Ảnh Nhất đến mức nào.

-

Hôm sau, Mộ An vừa kết thúc buổi triều rồi trở về, hắn thấy Ảnh Nhất đã đứng đợi bên ngoài Ngự Thư Phòng từ sớm.

Hình như y vẫn nhớ lời hắn không cho quỳ nên chỉ đứng chờ.

Mộ An nhìn ngắm dáng đứng thẳng tắp của Ảnh Nhất, cảm thấy y rất đẹp khi đứng như vậy.

Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện y từng bị thương, đứng lâu cũng không tốt.

Thế là hắn liếc về phía thái giám đi theo.

Lý tổng quản: "......" Ai mà biết tâm ý của ngài thay đổi thất thường như vậy chứ!

"Đi theo."

Khi bước qua bên cạnh Ảnh Nhất, Mộ An chỉ nói một câu, sau đó sải bước vào Ngự Thư Phòng.

Vào bên trong, hắn ngồi xuống sau bàn, cầm một bản tấu chương.

Nghĩ ngợi điều gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ảnh Nhất đang bước lại gần, tiện tay ném bản tấu chương cho y.

Còn mình thì nghiêng người, ngả trên giường nhỏ, lười nhác ra lệnh:

"Đọc."

Ảnh Nhất mở tấu chương, giọng đều đều không cảm xúc đọc lên.

Mộ An lại chê y đứng xa, giọng đọc nghe không rõ, bèn gọi y ngồi lên giường đọc.

Sau đó, hắn thuận thế ngả người nằm trên đùi Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng điều chỉnh, tiếp tục đọc.

Từ khi Mộ An gom hết những quan viên hay viết tấu chương dài dòng lại và đánh đòn họ, các bản tấu đều trở nên ngắn gọn hơn nhiều.

Mộ An nằm trên đùi Ảnh Nhất, mỗi lần y đọc xong một bản, hắn lại cầm bút đỏ vẽ vòng, gạch bỏ, phê duyệt một bản khác. Hiệu suất vô cùng cao.

Đây mới là cuộc sống mà hoàng đế nên có.

Mộ An nghĩ ngợi khi đang tựa đầu lên đùi Ảnh Nhất.

"... Bệ hạ đã đăng cơ hơn một năm nhưng hậu cung trống vắng, dưới gối chưa có con, quốc bản không ổn định. Thần khẩn cầu bệ hạ tuyển chọn cung nữ để bổ sung lục cung....."

Những tấu chương về chuyện tuyển phi này, Mộ An không biết đã bác bỏ bao nhiêu bản rồi. Toàn là những lời lẽ na ná nhau, nghe mãi đến phát chán.

Chưa đợi Ảnh Nhất đọc xong, hắn đã giật lấy tấu chương, định gạch bỏ.

Nhưng ngay lúc cây bút sắp chạm xuống, Mộ An nhận ra ánh mắt kín đáo nhìn sang từ bên cạnh.

Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Ảnh Nhất, ánh nhìn chưa kịp thu lại.

Ảnh Nhất vội cúi mắt xuống, tập trung vào bản tấu, không dám nhìn ngang nhìn dọc.

Mộ An nhìn bản tấu trên tay, lại nhìn Ảnh Nhất, trong lòng nảy sinh một suy đoán.

Hắn nghiêng người lại gần, nắm lấy vạt áo trước ngực Ảnh Nhất, tựa vào lồng ngực của y, vừa thử thăm dò vừa trêu chọc:

"Ảnh Nhất, chuyện tuyển phi, ngươi thấy thế nào?"

________________________________________________________________________________

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro