CHƯƠNG 143 - ẢNH NHẤT LÀ NGƯỜI KHAI SÁNG CỦA TRẪM
Ảnh Nhất không dám chống lại, nghe lệnh thả tay xuống, nhưng toàn thân vẫn căng cứng, ánh lên sự lo lắng.
"Bệ hạ, thân thể của thần thật xấu xí, sẽ làm bẩn mắt ngài."
Mộ An vốn có tính phản nghịch, trực tiếp đưa tay tháo băng trên người y.
"Xấu hay không, chờ trẫm xem xong rồi tự quyết định."
Những lời quen thuộc này khiến Ảnh Nhất càng thêm tuyệt vọng.
Trong những giấc mộng hoang đường, chủ nhân sau khi thấy cơ thể của y cũng mất hết hứng thú.
Khi đó, y cậu vẫn quấn băng, những vết thương xấu xí chưa hoàn toàn lộ ra.
Còn bây giờ, chủ nhân lại muốn tháo hết băng trên người y.
Ảnh Nhất không dám trái lệnh nhưng cơ thể không thể ngừng run rẩy, khiếp sợ trước sự chán ghét sắp tới.
Mộ An tháo từng lớp băng xuống.
Bộ ngực rắn chắc, đầy đặn dần hiện ra trước mắt hắn.
Hắn nín thở.
Những vết thương của Ảnh Nhất đã lành hẳn, không còn cảnh tượng máu thịt lộ ra đáng sợ như trước. Ngay cả vảy máu cũng đã bong hết, để lộ lớp da non màu hồng nhạt bên dưới.
Ngoài ra, vẫn còn một vài vết sẹo cũ do kiếm và dao để lại.
Đó là những vết thương y từng chịu để bảo vệ hắn.
Khi ấy, hắn chỉ là một hoàng tử yếu thế, tài nguyên nắm trong tay có hạn, không thể cung cấp thuốc tốt cho y.
Đừng nói thuốc trị sẹo, ngay cả thuốc chữa trị vết thương thông thường, cũng phải để Ảnh Nhất tự tìm nguyên liệu mà làm.
Những vết sẹo ấy, qua năm tháng mài mòn, màu sắc đã phai nhạt, nhưng vẫn hiện diện sâu sắc, như thể đã hòa làm một với y.
Trên thân thể Ảnh Nhất, những vết thương cũ mới đan xen, tạo thành một nét đặc biệt riêng.
Thật..... đẹp.
Không phải vẻ đẹp thuần khiết, mà là một loại khí chất độc đáo.
Làm Mộ An không thể cưỡng lại được ánh nhìn, khiến hắn muốn đến gần, chạm vào.
[Tiến độ chữa trị: 40%]
[Giá trị tra công -10]
[Giá trị tra công hiện tại: 75]
Thông báo bất ngờ từ màn sáng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ An.
Những ngày qua, hắn đêm nào cũng tìm đến Ảnh Nhất, giá trị tra công cũng giảm dần 5 điểm.
Cộng thêm 10 điểm giảm hôm nay, cuối cùng hắn cũng thấy được chút hy vọng cải tạo thành công.
Nhưng tại sao tiến độ chữa trị chỉ có 40%?
Rõ ràng vết thương trên người Ảnh Nhất đã lành, chỉ còn vài vết sẹo chẳng ảnh hưởng gì.
Tiến độ đáng lẽ phải đạt 90% mới đúng.
Mộ An không hiểu căn cứ tính toán của màn sáng.
Ánh mắt của hắn dừng trên những vết sẹo trên ngực y, mang theo chút tò mò.
Ảnh Nhất có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hoàng đế vào những vết sẹo của mình.
Nỗi sợ hãi mãnh liệt nhấn chìm y, lồng ngực phập phồng dữ dội, dường như không chịu nổi.
Ánh mắt của Mộ An bị thu hút bởi những dao động trong không khí, không nhịn được hỏi:
"Tháo băng rồi, có phải hô hấp cũng thoải mái hơn không?"
Nếu không thì sao lồng ngực phập phồng mạnh như vậy?
Thật..... lớn.
Hắn không kiềm được mà liếc nhìn thêm lần nữa.
Thật ra, ban đầu, vóc dáng của Ảnh Nhất không phải như thế này.
Người luyện võ ít nhiều cũng có chút cơ bắp săn chắc.
Nhưng ảnh vệ lại chú trọng vào thân pháp và sự nhanh nhẹn, thân hình thường gọn gàng, dẻo dai hơn.
Ban đầu, cơ bắp của Ảnh Nhất không đầy đặn như bây giờ.
Là từ khi nào bắt đầu thay đổi nhỉ?
Mộ An cẩn thận hồi tưởng.
Hình như là từ khi Ảnh Nhất dạy hắn về thiên tính lễ nghĩa.
Khi đó, hắn chẳng biết gì, mà thực ra Ảnh Nhất cũng không hơn gì, chỉ là tỏ ra bình tĩnh, tự tin, nhìn như rất rành rẽ.
Mộ An lúc đầu cũng bị y làm cho kinh ngạc.
Đến mãi sau, có lần Ảnh Nhất thử làm theo tư thế trong tranh, dùng cơ bắp ở trước ngực hỗ trợ hắn.
Kết quả, thất bại hoàn toàn.
Ảnh Nhất dù có thân hình khỏe mạnh nhưng rốt cuộc vẫn là nam tử, không thể giống như trong tranh vẽ.
Mộ An không thấy có gì bất thường.
Dù sao, y cũng đã dạy hắn bằng cách khác.
Chỉ là, vẻ mặt thất vọng của Ảnh Nhất lúc đó thực sự thú vị, khiến hắn nhớ rất lâu.
Hắn cũng phát hiện, tất cả những gì Ảnh Nhất dạy hắn, thực chất chỉ là rập khuôn từ tranh vẽ, cứng nhắc làm theo từng bước như trong sách.
Vậy nên, hắn ép Ảnh Nhất giao cuốn tranh cho mình, cùng nhau nghiên cứu.
Sau lần thất bại ấy, Ảnh Nhất âm thầm thêm vào kế hoạch luyện tập, thậm chí thay đổi cả sở thích ăn uống.
Chỉ để tái hiện cảnh trong cuốn tranh.
Tất nhiên, kết quả rất rõ ràng.
Cổ họng của Mộ An khẽ chuyển động.
Hắn đưa tay, bóp nhẹ lên cơ bắp đầy đặn của Ảnh Nhất, ánh mắt liếc qua vết sưng đỏ bên phải, hơi khó hiểu hỏi:
"Sao lại sưng thành thế này?"
Hắn đã cắn mạnh đến mức đó sao?
Trong lòng Mộ An đầy nghi hoặc.
Ban đêm tối quá, hắn không nhìn rõ, cũng không biết mình đã làm đến mức nào.
Gương mặt của Ảnh Nhất thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Cuối cùng vẫn bị chủ nhân phát hiện.
Những dấu vết mà y tự tạo ra trên cơ thể mình khi nghĩ về chủ nhân, bằng suy nghĩ nhơ bẩn mà báng bổ chủ nhân.
Ảnh Nhất tuyệt vọng, dưới ánh nhìn lạnh lùng của hoàng đế, giọng run rẩy đáp:
"Là thân thể của thần phóng đãng, hành vi đê tiện."
Mộ An hoàn toàn không ngờ Ảnh Nhất có thể nói ra những lời như vậy. Sững sờ một lúc, hắn mới hỏi lại:
"Đê tiện đến mức nào?"
Ảnh Nhất cắn chặt môi, cơ thể căng cứng đến run rẩy, như thể không chịu nổi sự sỉ nhục.
Nhận ra mình đã hỏi quá đáng, Mộ An khẽ hắng giọng, không tiếp tục truy vấn.
"Được rồi, trẫm không hỏi nữa. Để trẫm giúp ngươi mặc lại y phục."
Hắn đưa tay, kéo lại vạt áo của Ảnh Nhất lại.
Mặc được nửa chừng, Mộ An như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi:
"Mấy lọ thuốc trẫm cho người đưa đến trước đây, ngươi đã dùng chưa?"
Ảnh Nhất cúi đầu, lắc nhẹ.
"Sao lại không dùng? Thôi, hỏi ngươi cũng vô ích, mau lấy chúng ra đây." Mộ An ra lệnh.
Ảnh Nhất đứng dậy, từ ngăn bí mật bên đầu giường lấy ra mấy lọ thuốc.
Mộ An nhìn thấy, nhướng mày một chút.
Không hổ là ảnh vệ, quả thực rất quen thuộc với những cơ quan ẩn như thế.
Tuy nhiên, ngăn bí mật bên đầu giường tốt như vậy mà chỉ dùng để cất vài lọ thuốc, đúng là hơi phí phạm.
Trong cung điện khi hắn còn là hoàng tử cũng có những ngăn bí mật như thế, đều do Ảnh Nhất thiết kế cho.
Hồi đó, hắn thường dùng để cất dao găm, ám khí, độc dược mà Ảnh Nhất chuẩn bị cho hắn, và cả sau này là những cuốn tranh xuân cung.
Đó là những 'giáo trình' mang ý nghĩa đặc biệt.
Cũng giống như sách dạy chữ khi Ảnh Nhất khai sáng hắn, hay tâm pháp võ công dạy hắn mạnh khỏe cường tráng, đều cần được thường xuyên ôn tập cùng y.
Mộ An nhận lấy lọ thuốc từ tay Ảnh Nhất, bảo y ngồi xuống.
Sau đó, hắn mở nắp, nghiêng nhẹ lọ thuốc, rắc bột thuốc lên vết sẹo trên ngực y.
Hắn cúi người xuống, dùng đầu ngón tay xoa đều thuốc, đồng thời nói với Ảnh Nhất:
"Đây là loại thuốc chữa thương thượng hạng, nghe nói có thành phần từ long cốt, giúp tái sinh da thịt, xóa mờ sẹo."
Long cốt gì đó, Mộ An không tin lắm.
Nhưng hiệu quả của thuốc thì không thể phủ nhận.
Ảnh Nhất dù là võ giả nhưng lại đặc biệt để ý đến sự thẩm mỹ của cơ thể mình, luôn phàn nàn những vết sẹo trên người quá xấu xí.
Vì thế, Mộ An đã sai người mang loại thuốc tái sinh da thịt này đến cho y.
"Bệ hạ, để thần tự làm được rồi."
Ảnh Nhất vội vã nói.
Y không chịu nổi sự động chạm vào của hoàng đế.
Đặc biệt là khi hoàng đế cúi người, hơi thở ấm áp phả lên ngực y trong lúc bôi thuốc.
Hơi thở ấm nóng như lông vũ lướt qua cơ bắp, suýt nữa khiến y bộc lộ sự xấu xa của mình.
Mộ An để mặc Ảnh Nhất lấy lại lọ thuốc, nhìn y lóng ngóng tự bôi thuốc lên người.
Đợi đến khi y miễn cưỡng bôi xong các vết thương trên phần thân trên và mặc áo lại, ánh mắt Mộ An lại rơi xuống chân y:
"Phần dưới vẫn chưa bôi thuốc."
Ảnh Nhất cứng người, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của hoàng đế, khó khăn cởi quần ra, cúi đầu nhanh chóng bôi thuốc lên các vết thương.
Mộ An chỉ đứng bên quan sát, không làm gì.
Dù Ảnh Nhất mồ hôi đổ đầy trên trán, thậm chí phần dưới vạt áo đã nổi lên một chiếc lều, hắn cũng vờ như không thấy.
Đợi đến khi Ảnh Nhất bôi thuốc xong, mặc quần áo chỉnh tề, thở phào nhẹ nhõm, Mộ An mới chậm rãi lên tiếng:
"Tối nay là đêm trăng tròn."
Đêm trăng tròn, ảnh vệ từng lập huyết thệ buộc phải uống loại thuốc được chế từ máu của chủ nhân, nếu không sẽ trúng độc, đau đớn đến tột cùng.
Mặc dù những ngày qua Ảnh Nhất đã nuốt không ít tinh hoa của hắn, khả năng trúng độc gần như không thể xảy ra.
Nhưng để phòng ngừa, cũng là để thử nghiệm điều đang suy nghĩ trong lòng,
Mộ An lấy ra một viên thuốc, đặt lên bàn, nói:
"Trẫm nghĩ, ngươi vẫn nên uống một viên thuốc thì hơn."
Ảnh Nhất chăm chú nhìn viên thuốc màu nâu trên bàn.
Hương vị máu nhè nhẹ, bị lớp mùi thảo dược đắng chát che giấu, len lỏi vào mũi y, làm sắc môi y tái nhợt, gương mặt tức khắc trắng bệch.
Mộ An nhíu mày, cầm viên thuốc lên, hỏi:
"Ngay cả viên thuốc này cũng không thể uống?"
Ảnh Nhất mím môi, cúi đầu thấp xuống.
"Xin bệ hạ giáng tội."
Chuyện này quả thật khó giải quyết.
Mộ An vốn nghĩ rằng chứng sợ máu của Ảnh Nhất chỉ là không thể tiếp xúc trực tiếp với máu tươi.
Nhưng giờ xem ra, ngay cả thuốc chỉ chứa một giọt máu, y cũng không chịu được.
Mộ An xoay xoay viên thuốc trong đầu ngón tay, ánh mắt trầm lắng nhìn Ảnh Nhất.
"Ngươi nghĩ kỹ đi. Nếu không uống thuốc, thì chỉ còn cách 'ăn' trẫm, cả đời."
Cả đời.
Không bao giờ có thể rời xa hắn, chỉ có thể ở mãi bên cạnh hắn.
Mộ An nhận thấy, sau khi hắn thốt ra những lời đó, hơi thở của Ảnh Nhất rõ ràng trở nên dồn dập hơn.
Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được chỉ là một câu lặp lại cứng nhắc, lạnh lùng:
"Xin bệ hạ giáng tội."
Ảnh Nhất từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên, chỉ cúi đầu, dùng đỉnh đầu đối diện với hắn.
Thái độ cứng rắn, chống cự như vậy, quả thật khiến người ta nhìn mà tức giận.
Mộ An ngồi trên giường, dạng hai chân, lạnh lùng ra lệnh:
"Lại đây."
Ảnh Nhất cúi đầu làm theo, tiến lên trước mặt hắn.
Nhận thấy tư thế của hoàng đế, y theo bản năng cúi người, tiến lại gần hơn.
Mộ An giữ lấy cằm y, ngăn cản động tác tiến xa hơn nữa.
Đến lúc này, Ảnh Nhất mới nhận ra mình vừa làm gì, hơi thở lập tức ngưng lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ và bất an.
Đã quen phục vụ chủ nhân trong những giấc mộng hư ảo.
Khi nhìn thấy chủ nhân ngồi trước mặt y trong tư thế quen thuộc đó, y liền vô thức tiến lên, muốn hầu hạ.
Sao y có thể mạo phạm chủ nhân như vậy?
Chủ nhân chắc chắn sẽ hoàn toàn ghét bỏ y.
Khuôn mặt của Ảnh Nhất hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Lúc này, giọng nói của hoàng đế vang lên từ phía trên đầu y:
"Nếu thương tích trên người đã hồi phục khá tốt thì những chỗ khác cũng có thể sử dụng được rồi."
Ảnh Nhất sững sờ ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy sự khó tin.
Y nghi ngờ rằng mình quá tuyệt vọng đến mức tai bị ù nên mới giữa ban ngày lại mơ tưởng hão huyền như vậy.
Mộ An nhíu mày:
"Sao thế? Không muốn sao?"
"Không, thần....."
Ảnh Nhất không biết phải nói gì, vẫn chưa dám chắc đây là thực hay mộng.
Nhưng dù là chủ nhân trong mơ hay ngoài đời, y đều không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.
Dù rằng sau này phát hiện đây chỉ là một giấc mơ lố bịch.
Hoặc bị chủ nhân chán ghét một lần nữa, bị vứt bỏ.
Y vẫn không thể từ chối.
Ảnh Nhất cắn chặt môi, không nói nên lời, lựa chọn dùng hành động để trả lời.
Y đứng dậy, định tháo bỏ hạ y, nhưng lại bị ngăn lại.
Ảnh Nhất bối rối nhìn sang.
Mộ An đưa ánh mắt về phía ngực y, nói:
"Dùng phần trên."
Nghe vậy, Ảnh Nhất ngoan ngoãn cởi y phục, cúi người tiến lại gần.
Mộ An cúi đầu, nhìn Ảnh Nhất đang nghiêm túc hầu hạ trước mặt, bất chợt nhớ đến những ký ức đã xa.
Ảnh Nhất là người khai sáng cho hắn.
Theo mọi nghĩa, là người khai sáng.
Là một hoàng tử mất mẫu thân từ khi mới sinh, không ai thực sự quan tâm đến hắn, càng không ai bận tâm liệu hắn có được khai sáng hay không.
Trước năm năm tuổi, hắn hoàn toàn là một kẻ mù chữ, không biết đọc lấy một chữ.
Mãi cho đến khi Ảnh Nhất đến bên cạnh hắn.
Trong khi bảo vệ và chăm sóc hắn, Ảnh Nhất cũng đảm nhận trách nhiệm dạy dỗ hắn.
Ảnh Nhất nắm tay từng chút một dạy hắn biết chữ, mở mang tri thức.
Dạy hắn, kẻ vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật, học võ để rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe.
Thậm chí, khi hắn trưởng thành, vẫn cấm không cho bất kỳ ai lại gần,
Ảnh Nhất chủ động gánh vác trách nhiệm dạy hắn cách thấu hiểu việc đời.
Từng chút một, tự tay chỉ bảo hắn làm thế nào để ân ái với y.
________________________________________________________________________________
~(>_<。)\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro