Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 140 - TRẪM GIỮ CHẶT ẢNH VỆ

Khi trở về tẩm cung, bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn trong điện.

Ảnh Nhất theo thói quen định quỳ xuống bên cạnh bàn ăn, ở sát chân hoàng đế.

Nhưng hoàng đế đã ra lệnh không cho y quỳ nữa, vì thế y chỉ có thể lùi lại vài bước, định cùng các cung nhân đứng hầu một bên.

Chưa kịp rời đi hoàn toàn, Mộ An đã đưa tay kéo y lại.

"Đi đâu? Ngồi xuống ăn đi."

Vừa nói, Mộ An vừa quay đầu liếc nhìn Lý Đức Phúc đang đứng bên cạnh.

Lý tổng quản lập tức hiểu ý, vội sai người bày thêm một bộ bát đũa, bảo các tiểu thái giám mang ghế tới, đặt ở phía bên trái hoàng đế.

Mộ An nhẹ nhàng ấn vai Ảnh Nhất, bảo y ngồi xuống ghế, rồi ra hiệu cho Lý Đức Phúc mang bát cháo thịt đối diện đặt trước mặt y.

"Ăn nhiều vào, mau chóng hồi phục."

"Thưa bệ hạ, việc này... không thích hợp."

Ảnh Nhất ngồi không yên.

Trước đây, chỉ khi ở trong phủ hoàng tử, lúc không có người đáng tin cậy bên cạnh chủ nhân, y mới vượt lễ mà được ăn cùng bàn.

Khi chủ nhân dần trưởng thành, đứng vững trong số các hoàng tử và có thêm nhiều người trung thành, y không còn làm điều vượt lễ ấy nữa.

Dù vẫn thường xuyên được chủ nhân chia đồ ăn, phần lớn điểm tâm trên bàn chủ nhân đều vào bụng y.

Nhưng đó được xem là phần thưởng của chủ nhân, không giống như việc ngồi cùng bàn ăn.

"Chẳng có gì không thích hợp. Trước đây chúng ta chẳng phải vẫn thường..."

Họ đã từng ngồi cùng bàn ăn, thậm chí ăn cả những món mà Ảnh Nhất tự tay làm.

Nhưng sau này, mọi chuyện dần thay đổi.

Mộ An nuốt lại những lời muốn nói.

Biết rằng Ảnh Nhất sẽ cảm thấy không thoải mái khi ăn trước mặt người khác, hắn phất tay, cho tất cả cung nhân lui xuống.

Khi mọi người đã rời đi, Mộ An cầm đũa, gắp một miếng thịt hầm mềm mại bỏ vào bát của Ảnh Nhất.

"Trẫm bảo ăn thì ăn, nếu không nghe lệnh..."

Hắn sẽ ép y ăn.

Ảnh Nhất theo thói quen nghe lời hoàng đế, không nói thêm gì, cúi đầu ăn cháo.

Y ăn rất nhanh, rất vội, chỉ mong hoàn thành lệnh của chủ nhân càng sớm càng tốt.

"Ăn chậm thôi, không ai tranh với ngươi cả."

Mộ An lo y sẽ nghẹn, đưa tay vỗ nhẹ lưng giúp y dễ thở hơn.

Cơ thể của Ảnh Nhất cứng đờ ngay lập tức, nhưng rồi cố gắng kiềm chế, từ từ chậm rãi ăn tiếp.

Mộ An lúc này mới yên tâm dùng bữa của mình.

Hắn đã đói từ lâu, vì cả ngày nay chỉ mới ăn sáng.

Trong lúc phê duyệt tấu chương ở Ngự Thư Phòng, Lý Đức Phúc mấy lần định mang trà và điểm tâm vào, nhưng Mộ An sợ làm ồn khiến Ảnh Nhất đang ngủ dưới bàn thức giấc nên xua tay bảo lui.

Không rõ vì đói hay vì các món mới của ngự thiện phòng hợp khẩu vị, bữa tối hôm nay, Mộ An ăn vô cùng ngon miệng.

Thỉnh thoảng nhìn sang Ảnh Nhất ngồi bên, hắn lại càng cảm thấy hài lòng hơn.

Sau bữa tối, Mộ An nhớ ra điều gì đó, liền dặn Lý Đức Phúc đi dọn dẹp lại điện bên cạnh.

Không thể để Ảnh Nhất tiếp tục ngủ trên ghế dài.

Nhưng cũng không tiện đưa y lên long sàng, vì như thế chẳng khác gì một kiểu sỉ nhục khác đối với Ảnh Nhất.

Nếu để y ở nơi khác, hắn lại không yên tâm. Tốt nhất vẫn là để Ảnh Nhất ở ngay gần tẩm cung, trong tầm mắt hắn.

"Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương. Đợi thương tích lành lại rồi..."

Mộ An khựng lại.

Sau khi Ảnh Nhất khỏi hẳn, có nên chuyển y đi nơi khác không?

Nhưng trước đây, khi hắn để y rời khỏi cung, y đã đi thẳng đến bãi tha ma.

Có lẽ phải trói y lại mới được, thậm chí là bằng xích sắt.

Mộ An giật mình trước ý nghĩ của chính mình, mím môi không nói tiếp, bảo Lý Đức Phúc dẫn Ảnh Nhất tới điện bên cạnh.

Ảnh Nhất bước đi cứng nhắc, cố gắng kìm nén bản thân để không ngoảnh đầu nhìn hoàng đế.

Ngoại trừ lần bị đuổi khỏi cung, y chưa từng bị hoàng đế xua đuổi khỏi tẩm cung.

Y đã bị bỏ rơi.

Rốt cuộc, mọi thứ không còn như trước nữa.

Dù miễn cưỡng được ở lại bên chủ nhân, y cũng chẳng còn tư cách được chấp nhận.

Dưới ánh đêm, tay chân Ảnh Nhất lạnh buốt.

Nhưng y chỉ có thể vâng lời.

Y không thể quấy rầy chủ nhân thêm nữa.

Được ở lại trong cung đã là rất may mắn rồi. Nếu chọc giận chủ nhân, bị đuổi ra khỏi cung lần nữa...

Ảnh Nhất sợ hãi khi nghĩ tới tương lai đó.

Không có chủ nhân, y không thể sống nổi.

Như bị rút sạch không khí, như cá lìa nước.

Dù bây giờ xa chủ nhân đã thấy khó chịu, nhưng chỉ cần không bị đuổi khỏi cung, y vẫn còn cơ hội gặp lại ngài.

Vẫn có thể hít thở chút ít không khí từ cảm giác cận kề cái chết.

-

Mộ An ngâm mình trong suối nước nóng, sau khi rời khỏi nước, theo thói quen tìm kiếm Ảnh Nhất.

Nhưng y không có ở đó.

Những lúc thế này, Ảnh Nhất vốn đã quỳ trên phiến đá bạch ngọc bên bờ, hai tay nâng khăn mềm chờ hắn.

Chỉ cần đợi y đến gần, y sẽ nhanh chóng và cẩn thận lau khô nước trên người hắn.

Nếu Ảnh Nhất lau không sạch, hắn sẽ ép y dùng lưỡi liếm sạch.

Dù Ảnh Nhất làm tốt, hắn vẫn có thể tìm lỗi khác và y chỉ có thể cúi đầu chịu sự ức hiếp của hắn.

Cho đến khi đôi mắt đen thẳm như màn đêm của y bị hơi nước nóng làm đỏ ửng lên.

Mộ An vỗ trán, buộc bản thân kéo lại dòng suy nghĩ.

Hắn muốn bản thân quên sạch những việc đã làm nhục Ảnh Nhất.

Nhưng đôi khi, việc quên cũng là một loại tổn thương.

Mộ An không biết phải làm thế nào.

Hắn mặc đồ, trở về long sàng nằm xuống.

Mở mắt vào giữa đêm.

Hắn không tài nào ngủ được.

Lần nào cũng vậy.

Hắn đã quen với việc chỉ ngủ ngon khi có Ảnh Nhất ở bên cạnh.

Chỉ cần Ảnh Nhất nằm cạnh hắn, được hắn ôm lấy, hắn sẽ ngủ rất sâu.

Thậm chí nếu Ảnh Nhất ngồi trên chiếc ghế dài cạnh giường, hắn cũng có thể ngủ yên.

Nhưng hiện giờ, Ảnh Nhất không có trong điện.

Hắn không cảm nhận được sự hiện diện của y.

Mộ An nằm một lúc lâu, không tài nào chợp mắt.

Hắn xoay người ngồi dậy, xỏ giày rồi bước ra khỏi tẩm điện.

"Bệ hạ có gì sai bảo ạ?"

Tiểu thái giám canh bên ngoài vội nâng đèn lồng bước tới.

Mộ An liếc về phía điện bên cạnh nơi ánh nến đã tắt chìm trong bóng tối.

Hắn cầm lấy đèn lồng trong tay tiểu thái giám, khẽ nói: "Không cần theo."

Sau đó, hắn tiến về phía điện bên cạnh.

Dừng lại bên ngoài một lúc, Mộ An cuối cùng chọn cách nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Hắn chỉ muốn xem vết thương của Ảnh Nhất có đỡ hơn không.

Cũng để chắc chắn rằng y không lén tìm đến cái chết.

Nếu Ảnh Nhất xảy ra chuyện, nhiệm vụ cải tạo của hắn coi như thất bại.

Mộ An tìm lý do trong lòng và dễ dàng thuyết phục bản thân.

Hắn xách đèn lồng, bước vào một cách nhẹ nhàng.

Vượt qua gian ngoài, đến gian trong, Mộ An bước cẩn thận hơn, dùng tay áo che ánh sáng từ đèn lồng, chậm rãi vòng qua bình phong.

Rồi... ánh mắt hắn rơi vào Ảnh Nhất đang ngồi trên mép giường.

Bị phát hiện rồi?

Mộ An nhất thời đứng sững lại, suýt nữa định quay lưng rời đi.

Nhưng làm vậy lại quá mất mặt.

Hắn đứng giữa tiến thoái lưỡng nan, không biết nên rời đi hay ở lại.

Ảnh Nhất ngồi bên giường chỉ nhìn hắn ngẩn ngơ, không nói gì, cũng không đứng dậy hành lễ.

Nhận thấy điều bất thường, Mộ An cầm đèn lồng tiến lại gần.

Ảnh Nhất ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng, trông hư ảo mà lạc lõng.

Lại gặp ác mộng sao?

Mộ An không chắc, đưa tay chạm lên mặt y.

Ảnh Nhất hơi nghiêng đầu, tựa lên tay hắn, khẽ cọ cọ, rồi thầm thì gọi: "Chủ nhân."

Giọng nói rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì.

Nếu không phải Mộ An quá quen thuộc với cách xưng hô này, chắc hẳn hắn sẽ không nghe rõ y vừa gọi gì.

Ảnh Nhất đã rất lâu không gọi hắn như thế.

Quả nhiên, trạng thái của Ảnh Nhất lúc này không bình thường.

Mộ An nhìn người đang áp lên lòng bàn tay mình, vừa kìm nén vừa ỷ lại cọ nhẹ, tự hỏi y đang mơ thấy điều gì.

Có vẻ như Ảnh Nhất đang mơ về hắn.

Hoặc cũng có thể không phải hắn.

Bàn tay của Mộ An đặt trên mặt Ảnh Nhất siết chặt hơn, giữ lấy cằm y, buộc y ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

Ảnh Nhất lặng lẽ nhìn hắn, không chút phản kháng.

Đôi mắt đen sâu thẳm, mông lung và trống rỗng, nhưng lại toát ra nét ngoan ngoãn.

Như thể hắn muốn làm gì y cũng được.

"Ngươi đang nhìn ai?" Mộ An thấp giọng chất vấn.

"Chủ nhân..."

Ảnh Nhất khẽ gọi, giọng nói có chút buồn bã, thì thầm:

"Ngài đã lâu không ghé vào giấc mơ của thần."

Mộ An vẫn đầy nghi hoặc.

Suốt một năm nay, Ảnh Nhất chỉ gọi hắn là 'Bệ hạ'.

Kể từ khi hắn loại bỏ được hoàng tử thứ hai và lão hoàng đế, không còn trở ngại để lên ngôi hoàng đế. Nhưng Ảnh Nhất... vào ngày hắn đăng cơ đã dâng tấu xin từ chức, bị hắn cưỡng ép giữ lại.

Từ đó, Ảnh Nhất không bao giờ gọi hắn là 'Chủ nhân' nữa.

Bàn tay của Mộ An dần siết chặt, như muốn bóp nát cằm của Ảnh Nhất.

Nhưng Ảnh Nhất chỉ im lặng, ngoan ngoãn nhìn hắn, không hề chống cự, thậm chí đến lông mày cũng không nhíu lại.

Mộ An đột ngột buông tay, nhìn vết hằn đỏ trên mặt Ảnh Nhất do mình gây ra, hắn khựng lại một chút, rồi quay người bước đi.

"Chủ nhân!"

Ảnh Nhất vội vàng gọi với, cơ thể nghiêng về phía trước, đưa tay định giữ lấy vạt áo của hoàng đế nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Ảnh Nhất ngây người nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Lúc nào cũng vậy.

Dù là trong mơ hay trong ảo giác cận kề cái chết, mãi mãi không thể chạm tới.

Mộ An đặt chiếc đèn lồng lên giá bên cạnh, rồi quay lại.

Hắn bước đến bên giường, dùng tay ấn Ảnh Nhất nằm xuống, mạnh mẽ kéo tung vạt áo, lộ ra phần ngực quấn băng trắng của y.

"Chủ... chủ nhân?"

Ảnh Nhất ngẩn ra, sau đó chủ động cởi dây áo.

Khi đang tháo được nửa chừng, như chợt nhớ ra điều gì, y cứng người lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Rất... rất xấu xí."

"Xấu xí? Trẫm thấy ngươi căn bản là không muốn..."

Mộ An nghiến răng, nói lớn:

"Xấu hay không, đợi trẫm xem rồi mới quyết định!"

________________________________________________________________________________

(ʘ ͟ʖ ʘ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro