CHƯƠNG 139 - TRẪM SẼ KHÔNG LÀM NHỤC ẢNH VỆ NỮA
Ảnh Nhất nhìn tờ hộ tịch rơi trên đất, thần sắc vẫn không hề thay đổi.
"Không, không phải."
Y cúi đầu, không hề cho rằng cái tên trên tờ giấy kia thuộc về mình.
Loại hộ tịch giả mạo như thế này, mỗi ảnh vệ đều từng tiếp xúc.
Họ thường xuyên phải dựa vào những thân phận đó để che giấu bản thân, hoàn thành nhiệm vụ.
Dù là giả, nhưng vì xuất phát từ hoàng gia nên còn thật hơn cả thật, tuyệt đối không xảy ra sai sót khi làm nhiệm vụ.
Nhưng, giả thì vẫn là giả.
Mỗi ảnh vệ đều hiểu rõ điều này.
Nhiệm vụ là nhiệm vụ, bản thân là bản thân.
Tuyệt đối không cho rằng mình chính là người trên giấy chứng nhận hộ tịch.
Ảnh vệ phụ thuộc vào chủ nhân, tất cả đều thuộc về chủ nhân, tất cả đều do chủ nhân ban cho.
Chỉ có cái tên được chủ nhân ban tặng mới là tên của ảnh vệ.
Mộ An tức đến mức muốn phát điên.
Cái tên mà hắn đàng hoàng đặt cho y, y lại không chịu nhận.
Y thật sự muốn tên là 'Lai Phúc' lắm phải không?!
"Được, được lắm, nếu ngươi không nhận cái tên này, vậy từ giờ ngươi sẽ tên là..."
Lời đã đến miệng nhưng Mộ An lại không thể thốt ra từ đó.
Những gì hắn nói ra đều là thánh chỉ, không thể thay đổi.
Ảnh Nhất từ giờ chỉ có thể mang cái tên đó.
Hắn không thể dùng cái tên của một con chó để làm nhục Ảnh Nhất.
Ánh sáng từ màn sáng cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm thế.
Ánh mắt của Mộ An rơi xuống người đang quỳ trên mặt đất.
Thương tích đầy mình, đánh cũng không được, mắng cũng không xong.
Đến lời nặng nề cũng chẳng thể nói.
Muốn khiến hắn tức chết à?!
Mộ An bực bội đi vòng quanh phòng, đến mức chân cũng không còn tê nữa.
Nhìn tờ hộ tịch trên mặt đất, Mộ An bước tới, nhặt lên rồi quay người bỏ đi.
"Không muốn thì thôi, trẫm chẳng thèm ban cho ngươi! Không có hộ tịch, ngươi cứ ở lại trong cung cả đời đi!"
Người quỳ dưới đất nghe vậy, cúi đầu tạ ơn.
"Tạ ơn bệ hạ."
Dù không tên không phận, ở trong cung mà chẳng có lấy một thân phận chính thức, thậm chí còn không bằng mấy con chó săn được ghi danh....
Nhưng chỉ cần có thể ở lại trong cung, có thể ở gần chủ nhân hơn một chút, y sẵn lòng làm tất cả.
Mộ An bị nghẹn họng.
Hắn nghi ngờ Ảnh Nhất đang cố ý chọc tức mình.
Nhưng lại không làm gì được đối phương.
Trong chốc lát, hắn càng thêm tức giận.
Quay trở lại ngự án, Mộ An vung tay hất đổ mấy lọ thuốc sang một bên, nhặt lấy cái túi vải dính đầy bùn đất, ném xuống trước mặt Ảnh Nhất.
"Chuyện khác trẫm sẽ không tính toán với ngươi, nhưng chuyện ngươi rời cung, chạy thẳng tới bãi tha ma để tìm cái chết, nhất định phải cho trẫm một lời giải thích!"
Giải thích...
Ảnh Nhất nhìn chằm chằm vào cái túi vải trên đất, chẳng biết phải nói gì.
Ảnh vệ bị chủ nhân vứt bỏ, từ đó không còn chốn nương thân.
Chó cũng vậy.
Y không tìm được nơi nào để đi, cũng chẳng biết sống tiếp trên đời có ý nghĩa gì.
Dù trước khi y rời cung, bệ hạ đã sai người mang đồ tới, như thể ngầm bảo y phải sống tiếp.
Nhưng điều đó quá khó.
Ảnh vệ mất chủ nhân, không thể sống một mình.
Khi bị tước đi thân phận ảnh vệ, chính việc được phép ở lại bên chủ nhân như một con chó đã cứu y.
Nhưng giờ đây, chủ nhân không còn muốn nuôi con chó vô dụng này nữa.
Ảnh Nhất cúi đầu, giọng nói phẳng lặng như đã chết.
"Mọi chuyện đều như Ảnh Nhị đã nói, thần tới bãi tha ma, chôn hết những thứ chủ nhân ban tặng, rồi nằm lên trên, chờ đợi tất cả chấm dứt."
Sinh mạng của ảnh vệ thuộc về chủ nhân, họ không có quyền sở hữu sinh mệnh của mình, cũng không thể tự sát.
Điều duy nhất y có thể làm là tìm một nơi để chờ chết.
"Tại sao ngươi phải làm vậy?!"
Mộ An vừa tức giận vừa khó hiểu.
Hắn đã thả Ảnh Nhất rời cung, hoàn toàn buông tha cho y.
Ảnh Nhất thậm chí đã chịu đựng được cả một năm bị hắn sỉ nhục đủ đường, thế mà khi được giải thoát, lại đi tìm cái chết.
Tại sao y phải làm vậy?
"Bởi vì... không thể sống một mình."
Ảnh Nhất nhìn chằm chằm vào vạt áo, đôi mắt trống rỗng.
"Không thể sống một mình..."
Mộ An như nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, thậm chí vẻ mặt cũng méo mó vì giận dữ.
"Ngươi muốn chết theo hắn ta?!"
Ảnh Nhất rõ ràng là Ảnh Vệ của hắn, là của hắn!
Mọi người đều ca ngợi kẻ kia, đến cả Ảnh Nhất cũng.....
Mộ An tức đến mức đá lật cả ngự án.
Trong tiếng va chạm vang dội, tấu chương rơi tung tóe đầy đất.
Hai lọ thuốc mà Mộ An mấy lần muốn ném nhưng không nỡ cũng lăn xuống.
Một trong số đó lăn tới bên đầu gối Ảnh Nhất, xoay tròn một vòng rồi dừng lại ngay cạnh y.
Trên thân lọ ngọc trơn nhẵn xuất hiện một vết nứt.
Máu tươi đỏ sẫm từ đó chảy ra, từ từ lan rộng bên đầu gối Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất nhìn chằm chằm vào vết máu lan rộng trên mặt đất, trông thấy nó thấm ướt góc áo trong màu trắng tinh của chủ nhân mà y đang mặc.
Mùi tanh nồng đậm lan ra, khiến đầu óc y choáng váng.
Ảnh Nhất mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run lên không kiểm soát.
Mộ An vì phẫn nộ mà đôi mắt đỏ ngầu, đầu óc rối bời, mãi tới khi nhận ra sự khác thường của Ảnh Nhất.
Cơn giận trong lòng hắn như bị dội một xô nước lạnh.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và cơ thể run rẩy của Ảnh Nhất, Mộ An vội vàng bước tới, cúi người ngồi xổm xuống, đỡ lấy vai y, lo lắng gọi:
"Ảnh Nhất? Ảnh Nhất!"
Ảnh Nhất dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nào.
Thân thể y run rẩy không ngừng, hơi thở dồn dập, ánh mắt cứng đờ, vô hồn dán chặt vào vết máu thấm đẫm trên y phục. Y như chìm sâu vào một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.
Trạng thái này rất giống khi y bị ép uống trà pha máu của hoàng đế trước đây, nhưng lần này tình hình còn tệ hơn.
Mộ An không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lòng dấy lên nỗi bất an. Hắn giữ chặt lấy thân thể đang run rẩy của Ảnh Nhất, quay đầu lớn tiếng gọi ra ngoài:
"Truyền thái y! Lý Đức Phúc! Mau đến Thái Y Viện triệu thái y đến đây!"
Nghe được tiếng hắn, Ảnh Nhất như bừng tỉnh, đột ngột ngẩng đầu, tay nắm lấy cánh tay của hắn.
Mộ An cúi đầu nhìn, hỏi:
"Ảnh Nhất? Ngươi thế nào rồi?"
Ánh mắt đầy lo lắng của hắn quan sát biểu cảm của Ảnh Nhất.
Gương mặt Ảnh Nhất vẫn tái nhợt khác thường. Y mím chặt môi, không nói một lời, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào hắn, ánh nhìn cứng đờ từ đầu đến chân, như đang tìm kiếm thứ gì đó trên người hắn.
Rõ ràng y vẫn chưa thực sự tỉnh táo.
Mộ An giơ tay vẫy trước mặt y.
Phản ứng của Ảnh Nhất vô cùng chậm chạp.
Bàn tay nắm lấy cánh tay hắn càng lúc càng siết chặt, khẽ run rẩy, như thể đang cố bám víu lấy điều gì đó vô cùng quan trọng hoặc sắp đánh mất.
Mộ An khẽ nâng Ảnh Nhất đặt lên giường.
Trong suốt quá trình đó, Ảnh Nhất vẫn giữ chặt lấy cánh tay hắn không buông, buộc hắn phải ngồi cạnh bên giường để trấn an.
Những cung nhân nhanh chóng thu dọn lại những vật dụng rơi vãi, di chuyển bàn ngự án đổ nghiêng sang một bên.
Thái y đến rất nhanh.
Mộ An miễn cho ông ta hành lễ, thúc giục ông ta chẩn đoán ngay.
Thái y tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh giường. Ông ta vừa quan sát sắc mặt của người nằm trong vòng tay hoàng đế, vừa cẩn thận bắt mạch.
"Mạch đập không đều, sắc mặt tái nhợt, chóng mặt... Vị đại nhân này trước đó có phải đã chịu kích thích gì lớn không?"
Ảnh Nhất có thể chịu kích thích gì lớn chứ?
Người bị kích thích đáng ra phải là hắn mới đúng.
Dù nghĩ vậy, Mộ An vẫn cố gắng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Ảnh Nhất trở nên như vậy sau khi hắn nhắc đến việc tuẫn táng và lật đổ bàn ngự án.
Ánh mắt của Mộ An tối lại, lòng không muốn nhắc lại chuyện về người đó nữa.
Hắn chỉ nói: "Trẫm mắng y vài câu, động tĩnh hơi lớn, có lẽ đã khiến y hoảng sợ."
Thái y nghe vậy cũng không dám nói thêm.
Ánh mắt ông ta liếc thấy vết đỏ nổi bật trên lớp y phục trắng tinh.
"Đây là..."
Thái y vươn tay chạm vào.
Vừa chạm tới, thân thể cứng ngắc của Ảnh Nhất lập tức giật mạnh. Hơi thở của y càng lúc càng gấp gáp, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.
Mộ An vội ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, dịu giọng trấn an:
"Không sao, không sao, trẫm không mắng ngươi nữa, đừng sợ."
Nghe thấy giọng hoàng đế, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người hắn, Ảnh Nhất không còn giãy giụa.
Y chỉ bấu chặt vạt áo trước ngực hắn, vùi đầu vào lòng hắn, như một chú chó lớn đang cố gắng ngửi lấy hương thơm sạch sẽ trên người chủ nhân để xác nhận điều gì.
Thái y cẩn thận kiểm tra vết đỏ trên y phục.
"Là máu, nhưng không phải của vị đại nhân này."
Khi ông ta nói đến từ 'máu', thân thể của Ảnh Nhất lập tức cứng đờ, hơi thở lại trở nên dồn dập và rối loạn.
Thái y đã hoàn toàn xác nhận, thu tay lại, cúi người bẩm báo:
"Bẩm bệ hạ, vị đại nhân này có vẻ mắc chứng sợ máu."
Mộ An: "???"
Phản ứng đầu tiên của Mộ An là không tin.
Ảnh vệ nào lại sợ máu chứ?
Ảnh Nhất đã ở bên cạnh hắn bao năm nay, từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh máu tanh. Có thể nói, y đã bảo vệ hắn vượt qua muôn vàn nguy hiểm, nơi xác chết chất đầy như núi, máu chảy thành sông.
Làm sao một người như vậy lại có thể sợ máu?
Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhớ đến phản ứng của Ảnh Nhất lúc bị ép uống 'thuốc' pha máu trước đây.
Khi nhìn thấy chén trà có pha máu, Ảnh Nhất lập tức phản kháng, toàn thân run rẩy không ngừng. Sau khi bị ép uống thuốc, y lập tức cúi người xuống mép giường mà nôn mửa không ngừng, đến mức gần như nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài.
Lúc nãy, ngay khi lọ thuốc chứa máu đầu tim của hắn bị vỡ, Ảnh Nhất cũng lập tức có phản ứng khác thường.
Dù vẫn rất khó tin nhưng có vẻ Ảnh Nhất thực sự sợ máu.
Nhưng trước đây, y đã vô số lần giao đấu với thích khách, máu me bắn đầy người, thậm chí cả mặt dính đầy máu mà vẫn không hề biến sắc.
Y hoàn toàn không giống một người sợ máu.
Chẳng lẽ trong quãng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, gây ra cú sốc lớn khiến Ảnh Nhất từ đó về sau sinh ra nỗi sợ máu?
Trong lòng Mộ An tràn ngập nghi vấn.
Tuy nhiên, giờ đã tìm ra nguyên nhân thì cũng dễ giải quyết hơn.
Thái y kê một đơn thuốc an thần để điều trị chứng hồi hộp, bất an.
Theo lệnh của hoàng đế, họ cắt bỏ phần vạt áo dính máu và đem đi tiêu hủy.
Trong suốt quá trình đó, Mộ An luôn dùng tay che mắt Ảnh Nhất, không để y nhìn thấy.
Nhưng khi hắn buông tay xuống, Ảnh Nhất vẫn nghiêng đầu, ngây người nhìn chằm chằm vào phần vạt áo bị thiếu.
Mộ An nhận ra ánh mắt của y.
Bộ y phục này là thứ duy nhất mà Ảnh Nhất có thể che thân, giờ lại bị hủy hoại.
Hắn không khỏi áy náy, khẽ an ủi:
"Trẫm sẽ bảo Tư Y Phòng làm cho ngươi vài bộ y phục, để ngươi thay đổi. Sau này... trẫm sẽ không để ngươi rơi vào cảnh y phục rách rưới nữa."
Nghe vậy, bàn tay của Ảnh Nhất đang nắm lấy vạt áo hắn siết chặt hơn.
Ngay sau đó, như nhận ra hành động của mình không ổn, y vội buông tay, lúng túng bò dậy từ lòng hoàng đế, định quỳ xuống mép giường.
Mộ An giữ lấy y, khẽ nói:
"Trẫm đã nói rồi, không được quỳ nữa."
Ảnh Nhất đứng khựng lại bên mép giường, thân thể cứng đờ, thần sắc hoang mang.
"Bẩm bệ hạ, nô... ta..."
Y vừa làm quá nhiều chuyện thất lễ và mạo phạm với bệ hạ, từng việc một đều đủ để khiến bệ hạ chán ghét, không cho phép y hầu cận bên người nữa.
"Ngươi đói bụng không?" Mộ An khẽ chuyển chủ đề.
Ngoài trời đã gần tối.
Từ sáng đến giờ, Ảnh Nhất chỉ ăn một bát cháo, lại ngủ gần nửa ngày, sau đó trải qua một trận biến cố. Giờ bụng y hẳn đã trống rỗng từ lâu.
Ảnh Nhất do dự một chút, khẽ gật đầu, nhưng lại vội vàng bổ sung:
"Không, nô... thần có thể nhịn đói rất lâu, không ăn cũng không sao."
"Ngươi đang nói gì vậy?" Mộ An nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng.
Mặc dù năm đó hắn đối xử rất tệ với Ảnh Nhất nhưng chưa bao giờ để y phải chịu đói.
Chỉ là... mỗi bữa ăn, đối với Ảnh Nhất, đều là một sự sỉ nhục.
Ảnh Nhất thường chỉ có thể bò quỳ dưới chân hắn để ăn.
Hoặc cúi người trên đầu gối hắn, ăn những món được đặt trong bát đĩa trên đùi hắn.
Thậm chí, đôi khi y còn phải dùng lưỡi liếm sạch thức ăn trong lòng bàn tay hắn.
Thật khó để nói rằng sự sỉ nhục như vậy hay cơn đói bụng sẽ khắc nghiệt hơn.
Mộ An lặng người.
Hắn rút tay khỏi người Ảnh Nhất, trầm mặc đứng dậy và bước ra ngoài.
Hắn đã quen với việc Ảnh Nhất, thân là ảnh vệ, luôn cận kề hắn từng bước.
Ảnh Nhất cũng luôn đi theo sau hắn.
Nhưng khi đi được vài bước, hắn mới nhận ra phía sau hoàn toàn không có tiếng bước chân nào.
Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy Ảnh Nhất vẫn ngồi cứng đờ trên mép giường, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, mang theo chút hoảng loạn bất lực như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Và sâu trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa một nỗi chết lặng, cam chịu như đã chấp nhận số phận.
Mộ An thoáng khựng lại, rồi quay lại bên giường, nắm lấy tay Ảnh Nhất, khẽ thì thầm một lời hứa:
"Cùng trẫm hồi cung dùng bữa đi. Sau này... trẫm sẽ không để ngươi chịu đói hay phải chịu nhục nhã nữa."
________________________________________________________________________________
┗( T﹏T )┛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro