CHƯƠNG 135 - KỸ NĂNG CỦA ẢNH VỆ CỦA TRẪM THẬT TỆ
Sau khi thay y phục, Mộ An quay lại, mặc bộ trung y mỏng manh, đứng bên giường mà ngẩn người.
Cung nhân thật không biết điều, đặt người ở mép ngoài long sàng.
Ảnh Nhất cao lớn, chân dài, bị cuộn trong chăn mềm khiến thân hình càng thêm dài, chặn hết lối vào phía bên trong giường.
Mộ An đứng giữa sự phân vân: 'Bước qua người bị thương' và 'mất hết phong thái khi trèo qua người khác'.
Chưa đợi hắn quyết định xong, người trên giường đã tự mình bò dậy, thân trần quỳ xuống mép giường.
Trong lòng Mộ An thầm chê bai kỹ thuật 'cuốn chả giò' của đám cung nhân quá kém, để 'nhân bánh' dễ dàng thoát ra như vậy*.
(*cái này mọi người xem phim chắc biết, ngày xưa khi phi tần thị tẩm sẽ được tắm rửa sạch sẽ, được cuộn lại bằng chăn và vác đến chỗ hoàng đế, xong việc thì lại được vác về 😃)
Tuy nhiên, việc toàn thân Ảnh Nhất có thương tích mà vẫn có thể hành động linh hoạt thế này lại nằm ngoài dự đoán của hắn.
Mộ An liếc xuống chân mình.
Nam tử quỳ thẳng tắp, dù trên người đầy băng vải cũng không hề toát lên vẻ yếu đuối.
Chỉ có ánh mắt trống rỗng, chết lặng của y là khiến Mộ An cực kỳ không vừa ý.
Mộ An không nhìn y nữa, tự mình lên giường.
Nhưng khi hắn đã xõa tóc nằm xuống, người quỳ bên mép giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Hệt như một cột trụ, một chiếc ghế gỗ, hay một vật trang trí trong tẩm điện.
Mộ An không hài lòng.
"Ngươi còn định quỳ ở đó bao lâu? Không biết cách hầu hạ à? Chẳng lẽ lại phải để trẫm dạy ngươi từ đầu một lần nữa?"
Người im lìm như món đồ trang trí cuối cùng cũng động đậy, cúi đầu, từ cuối giường bò lên, cúi thấp người chui vào trong chăn.
Mộ An giữ nét mặt nghiêm nghị.
Thật ra hắn hơi nhột.
Vì vậy, khi tóc của Ảnh Nhất, lành lạnh, quét qua chân hắn lúc người nọ bò đến, chân của Mộ An không nhịn được mà khẽ giật giật.
Người trong chăn dừng lại.
Như thể nhận được ám hiệu, y cúi đầu xuống.
Hơi thở của y áp sát, phả lên da.
Đầu óc của Mộ An thoáng chốc trống rỗng.
Theo bản năng, hắn đưa tay nắm tóc Ảnh Nhất, định kéo người nọ ra ngoài.
Rồi lại nhớ đến điều gì đó, động tác chững lại.
Ảnh Nhất cần thuốc giải sao?
Mặc dù tiến triển không giống như hắn hình dung nhưng miễn đạt được kết quả cuối cùng là được.
Người trong chăn vì động tác của hắn mà ngừng lại.
Mộ An ấn đầu người kia xuống, ra hiệu tiếp tục.
Ánh sáng từ màn sáng không biết từ lúc nào đã mờ đi.
Mộ An một tay nắm tóc Ảnh Nhất, tay kia giơ lên che mắt mình.
Dù đã dạy dỗ Ảnh Nhất suốt một năm trời, kỹ năng của đối phương vẫn chẳng tiến bộ là bao.
Chỉ biết vùi đầu mà nuốt, cứ như định tự làm mình bị thương, hoặc muốn nghẹt thở mà chết.
Không biết đã qua bao lâu, ánh nến trong tẩm điện dần ảm đạm, lúc này Ảnh Nhất mới chui ra khỏi chăn.
Chưa đợi đối phương mở miệng trình bày, Mộ An đã lạnh lùng ra lệnh:
"Nuốt đi."
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ rệt.
Mộ An đột nhiên cảm thấy tai mình hơi ngứa, hắn xoay người, quay lưng lại, che tai và nằm quay mặt vào trong.
Màn sáng vẫn là màu xám đen kia, chỉ là có thêm dòng chữ mới:
[Tiến độ trị liệu: 15%]
[Giá trị tra công -5]
[Giá trị tra công hiện tại: 94]
Có tiến triển.
Nhưng vừa nghĩ đến việc giá trị này từng giảm xuống 93, lại vì Ảnh Nhất nhổ trả chén trà hắn cho mà tăng ngược trở lại, Mộ An liền cảm thấy uất ức.
Sau cả ngày giày vò, cuối cùng chỉ đạt đến 94.
Mộ An tức khắc thấy lỗ lớn, lòng đầy bất mãn.
Hắn âm thầm bực dọc một lúc, không nhận ra rằng bên cạnh không hề có hơi ấm nào áp sát.
Quay đầu nhìn lại...
Giường trống không, bóng dáng người nọ biến mất.
Ánh mắt dịch ra ngoài...
Ồ, đang quỳ bên mép giường.
Không có gì ngạc nhiên.
Vẫn luôn là như vậy.
Chỉ cần Mộ An không tỏ ý muốn ôm y ngủ, sau khi hầu hạ xong, người nọ sẽ lặng lẽ biến mất.
Trong suốt một năm, y hầu hết đều ngủ trên bậc thềm bên chân giường.
Đôi khi Mộ An vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng, quên mất chuyện này nên dẫm thẳng lên người y. Đối phương cũng không một lời oán thán, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Mộ An cảm thấy bực bội, không muốn để ý đến y, nhắm mắt định ngủ.
Thích quỳ thì quỳ, thích ngủ trên bậc thì cứ ngủ.
Người chịu khổ cũng không phải là hắn.
Nhưng chưa nằm được bao lâu, khi cơn buồn ngủ vừa kéo đến, Mộ An đã nghe thấy tiếng cảnh báo từ màn sáng.
[Giá trị tra công +5]
[Giá trị tra công hiện tại: 99]
[Cảnh báo! Không được ngược đãi ảnh vệ! Không được ngược đãi ảnh vệ!]
[Giá trị tra công hiện tại quá cao, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và tiến hành cải tạo.]
Mộ An bật dậy, ánh mắt trừng trừng nhìn vào màn sáng, nơi con số 99 lại xuất hiện, giận đến mức suýt hộc máu.
Lại trở về 99.
Cứ nhảy lên nhảy xuống mãi thế này?
Hóa ra cả ngày hôm nay hắn bận rộn đều là công cốc?
Quay cuồng suốt cả ngày, điểm số còn cao hơn lúc đầu 1 điểm.
Sắp chết thật rồi.
Rõ ràng là Ảnh Nhất tự mình quỳ xuống.
Vậy mà lại nói hắn ngược đãi.
Thế giới này còn có chút công bằng nào không?
Được rồi, thiên phạt là công bằng, màn sáng chính là công bằng.
Mộ An cố gắng nén cơn giận, quay sang người đang quỳ bên mép giường, nói:
"Leo lên đây!"
Nam tử có mái tóc đen quỳ bên mép giường nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống thành giường.
Chủ nhân của y từ khi lên ngôi càng ngày càng thất thường.
Dù y đã ở bên cạnh chủ nhân hơn mười năm, đôi khi vẫn rất khó hiểu tại sao chủ nhân lại nổi giận.
Rốt cuộc vẫn là do y làm chưa đủ tốt.
Với tình trạng cơ thể hiện tại của y, rõ ràng không thể leo lên giường.
Y cử động đôi chân đã tê liệt vì quỳ, cố gắng bò lên giường.
Mộ An không kiên nhẫn chờ y bò chậm từ chân giường lên, trực tiếp kéo y lên, đè y nằm xuống.
Hắn kéo chăn đắp lên người y, che chắn cẩn thận.
Rồi nhìn vào màn sáng.
Nhưng lại phát hiện màn sáng không hề có phản ứng.
Lẽ nào màn sáng không tin tưởng hắn đến vậy?
Cứ phải chờ đến sáng hôm sau, xác nhận Ảnh Nhất đã ngủ qua đêm trên giường, không bị hắn ngược đãi, rồi mới giảm giá trị tra công sao?
Mộ An dù tức giận đến đâu cũng không thể nổi giận với màn sáng cứng nhắc đó.
Còn về ảnh vệ cứng nhắc kia.....
Mộ An đưa mắt nhìn băng vải trên vai y, ánh mắt dừng lại một chút.
Hắn bắt đầu tìm trong chăn, muốn tìm chỗ thịt tốt để tát, nhưng xung quanh toàn là băng vải, càng mò càng thấy lạnh lòng.
Cuối cùng chỉ có thể vỗ vào chỗ thịt dày nhất.
Hắn nhớ chỗ đó không bị thương.
Tiếng vỗ bằng tay vang lên trong đêm tĩnh lặng, càng thêm rõ ràng.
Người bên cạnh rõ ràng cứng đờ, ngây người không biết làm gì.
Một lúc sau, Mộ An cảm nhận được người bên cạnh động đậy.
Sao? Muốn phản kháng?
Mộ An liếc nhìn y.
Nhưng chỉ thấy đối phương quay người, lưng hướng lên.
Càng dễ cho hắn hành động.
Mộ An: "..."
Nói gì thì nói, hắn đánh như vậy có được coi là ngược đãi không?
Mộ An hơi áy náy nhìn màn sáng, may mà màn sáng không có phản ứng.
Giá trị tra công là 99, gần như sắp chết ngay lập tức.
Hiện tại đã gần như một chân bước vào mộ.
Mộ An không dám mạo hiểm, dùng tay xoa vài cái vào nơi hắn vừa đánh, rồi bảo Ảnh Nhất nằm lại.
"Đừng nằm úp, toàn là vết thương."
Vết thương trước ngực Ảnh Nhất rõ ràng nhiều hơn phía sau lưng.
Trong tình huống này, rõ ràng nằm ngủ sẽ phù hợp hơn.
Khi nghe thấy hoàng đế nói 'đều là vết thương', ánh mắt của nam tử hơi tối đi.
Cả người đầy thương tích, thật khó coi.
Không ngạc nhiên khi hôm nay chủ nhân lại thiếu hứng thú.
Lẽ ra, giờ này y nên rút lui, đi đến nơi mà chủ nhân không nhìn thấy.
Nhưng... chính chủ nhân đã gọi y lên giường.
Nam tử im lặng lật người, nằm thẳng xuống.
Lông mi cụp xuống, hơi run rẩy không yên.
Mộ An cũng nằm lại.
Hắn định hỏi về những chuyện xảy ra với Ảnh Nhất, tại sao lại xuất hiện ở bãi tha ma và tại sao lại bị sói cắn.
Nhưng cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh, đầu óc của hắn dần trở nên mơ màng, cơn buồn ngủ nhanh chóng phủ xuống toàn thân.
Đã mấy ngày rồi hắn chưa ngủ ngon.
Mộ An mỏi mệt, cuối cùng nhắm mắt lại.
Thôi kệ, so với lời nói một chiều của Ảnh Nhất, hắn tin vào kết quả điều tra của ảnh vệ.
Không hỏi cũng được.
Mộ An chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mê man, hắn tìm kiếm hơi ấm, ôm lấy cánh tay của người bên cạnh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai đối phương.
Nghe thấy hơi thở đều đặn của hoàng đế, người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh khẽ động đậy, nghiêng đầu nhẹ nhàng.
Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi.
Đây là mùi hương chỉ có trên giường của hoàng đế ___ hương Già Lam.
Mùi hương đặc biệt của sữa và mật ong khiến tâm trí người ta trở nên yên bình.
Cái tâm hồn lang thang từ khi bị bỏ rơi giống như có một nơi tạm trú.
Người đàn ông khẽ động môi, lặng lẽ gọi 'Chủ nhân'.
Khi nhận ra mình đang làm gì, y vội vàng khép chặt môi.
Ánh mắt nhìn người bên cạnh đang ngủ say đầy hoảng hốt, sợ bị phát hiện.
Y đã bị tước bỏ danh hiệu ảnh vệ từ lâu.
Y không còn tên nữa.
Cũng không thể gọi hoàng đế là 'Chủ nhân' nữa.
Nhưng y quá tham lam, vẫn lén gọi trong lòng.
Chủ nhân, chủ nhân...
Y im lặng nhìn người bên cạnh ngủ say, trong lòng lặng lẽ gọi tên từng lần, mỗi lần đều là ăn cắp.
Thậm chí không dám gọi quá nhiều lần.
Sợ rằng việc ăn cắp này sẽ có giới hạn.
Càng gọi nhiều, càng hết lượt.
-
Giấc ngủ này, Mộ An ngủ rất ngon.
Đã rất lâu rồi hắn không ngủ ngon như vậy.
Lần cuối cùng là trước khi hắn lên ngôi.
Lão hoàng đế là một tên biến thái điên rồ.
Mộ An đến nay vẫn nghĩ vậy.
Hắn thậm chí không muốn gọi người đó là 'Phụ hoàng'.
Lão hoàng đế ăn chơi trác táng, sa đọa vô độ, sớm đã làm cơ thể cạn kiệt.
Chỉ sau một đời hưởng thụ mới phát hiện dưới gối chẳng có đứa con nào.
Vì vậy, ông ta đã lấy quả mang thai.
Trong cung của Mộ Triều có một cây thần, bảo vệ con cháu hoàng tộc.
Cây thần chỉ ra quả một lần trong năm.
Mỗi quả đều có thể sinh ra một đứa trẻ.
Lúc đó, lão hoàng đế đã ngồi trên ngai vàng 23 năm, tích lũy được 23 quả mang thai.
Ông ta phát tất cả quả mang thai cho các phi tần trong hậu cung.
Hành động điên rồ này của lão hoàng đế, Mộ An càng muốn gọi nó là 'nuôi cổ trùng'.
Trong vòng một tháng, 23 phi tần mang thai.
Trong vòng một năm, 17 hoàng tử hoàng nữ ra đời.
Chỉ riêng trong thời gian mang thai, đã có sáu người không qua khỏi.
Mộ An cũng suýt trở thành một trong số đó.
Hắn mạng lớn, sinh non bảy tháng nhưng vẫn sống sót.
Nhưng mẫu thân của hắn đã qua đời.
Có lẽ vì sinh non, hắn lại trở thành trưởng tử.
Một hoàng tử sinh non, cơ thể yếu đuối, lại mất đi sự che chở của mẫu thân.
Thế nhưng lại chiếm lấy danh hiệu trưởng tử.
Là mục tiêu của tất cả các hoàng tử và gia tộc phía sau họ.
Năm năm đầu tiên, Mộ An sống rất khó khăn.
Một ngày một khó khăn nhỏ, ba ngày một khó khăn lớn.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với cái chết, sống sót là một kỳ tích.
Những ngày như vậy kéo dài rất lâu.
Cho đến khi hắn 5 tuổi, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.
Chẳng biết đó là thay đổi tốt hay xấu.
Hoàng tử của Mộ Triều, người nào đủ 5 tuổi cũng sẽ có một ảnh vệ riêng.
Ảnh Nhất là người đến vào lúc đó.
Ảnh Nhất là ảnh vệ mạnh nhất trong thế hệ đó.
Nếu lúc đó lập thái tử, y đã trở thành ảnh vệ của thái tử.
Nhưng lão hoàng đế thích chơi trò 'nuôi cổ trùng' kia sao có thể lập thái tử sớm vậy?
Ông ta muốn tất cả các hoàng tử tranh đấu, cuối cùng chọn ra một "vị vua cổ trùng' mạnh nhất, rồi mới 'ban ơn' chọn làm thái tử.
Lúc đó, có lẽ ông ta không ngờ rằng, chính ông ta sẽ bị cổ trùng phản phệ.
Vì không có thái tử, các ảnh vệ sẽ được phân phối theo thứ tự cho các hoàng tử.
Hắn là trưởng tử.
Vị ảnh vệ đứng đầu tự nhiên thuộc về hắn.
Dù lúc đó, tiếng nói của hoàng tử thứ hai và hoàng tử thứ tư lớn hơn.
Mà hắn là người sống khổ nhất trong tất cả các hoàng tử.
Đó không phải là câu chuyện của Bá Nhạc và thiên lý mã.
Không có minh chủ sáng suốt nhận ra ảnh vệ, cũng không có ảnh vệ chủ động đầu quân cho người mà mình ưa thích.
Chẳng ai trong họ có cơ hội lựa chọn.
Ảnh Nhất cứ thế đến bên cạnh hắn, quỳ xuống trước mặt hắn, tuyên thệ trung thành.
Bị ép buộc liên kết với chiếc thuyền đắm này.
________________________________________________________________________________
<( ‵□′)───C<─___-)||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro