Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 134 - ẢNH VỆ CỦA TRẪM KHÔNG CÓ CHÚT TIẾN BỘ NÀO

Trong ngự thư phòng.

Vài ngự y đang xử lý vết thương cho người nằm trên giường.

Thái Y Viện sử* lớn tuổi nhất lặng lẽ lui ra, bước tới bên cạnh hoàng đế, cúi người bẩm báo:

(*chức danh của một vị quan đứng đầu Thái Y Viện trong triều đình phong kiến, người có trách nhiệm giám sát các bác sĩ, thầy thuốc trong cung đình và đảm bảo sức khỏe cho hoàng gia.)

"Bệ hạ, trên người cựu thống lĩnh có nhiều vết thương do sói cắn nhưng không tổn hại đến chỗ hiểm. Cựu thống lĩnh có cơ thể cường tráng, nếu tịnh dưỡng vài tháng, sẽ hoàn toàn hồi phục."

"Sói?"

Mộ An nhíu mày.

Hắn vốn nghĩ rằng Ảnh Nhất bị những kẻ oán hận hắn nhưng không dám trực tiếp đối đầu, chỉ dám ra tay với một ảnh vệ đã bị trục xuất khỏi hoàng cung, nhắm vào trả thù hãm hại.

Ảnh Nhất do bị phong tỏa nội lực nên không địch lại, dẫn đến trọng thương.

Nhưng theo lời Thái Y Viện sử, những vết thương đẫm máu ghê rợn đó đều là do sói cắn.

Điều này thật kỳ lạ.

Trong hoàng thành làm gì có sói.

Dù là khu vực gần cửa vào bên ngoài thành cũng không thể nào xuất hiện bầy sói.

Không lẽ Ảnh Nhất tự mình vào nơi hoang vu hẻo lánh, lại tình cờ đến đúng chỗ bãi tha ma, rồi gặp phải bầy sói?

Trong lòng Mộ An đầy nghi hoặc, ngón tay đặt trên bàn khẽ động, ra hiệu cho ảnh vệ đi điều tra.

Trong bóng tối ở góc điện, hai bóng dáng âm thầm rời đi, không gây chú ý của bất kỳ ai.

Mộ An ngước mắt lên, liền thấy Thái Y Viện sử có vẻ như muốn nói lại thôi.

"Còn chuyện gì, cứ nói."

Thái Y Viện sử cúi đầu, hạ giọng bẩm:

"Ở mặt trong cánh tay của cựu thống lĩnh có một đường vạch đen kéo dài từ cổ tay đến tận tim. Điều này liên quan đến bí mật hoàng thất, vi thần không dám phán đoán bừa."

Trong đầu Mộ An như có tiếng ù vang, hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh qua Thái Y Viện sử, đi về phía chiếc giường mà đám ngự y đang vây quanh.

Các ngự y nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cúi người lui ra.

Mộ An bước đến cạnh giường, mạnh tay kéo áo choàng nửa che trên người Ảnh Nhất ra.

Quả nhiên, hắn nhìn thấy trên da thịt có một đường vạch đen kéo dài đến tận ngực.

Mộ An trừng lớn mắt, kinh ngạc.

Đây là hậu quả của phản phệ từ huyết thệ.

Mỗi ảnh vệ khi nguyện trung thành với chủ nhân đều phải nuốt một loại thuốc đặc chế, sử dụng máu của chủ nhân làm dẫn để lập nên huyết thệ.

Hoàng thất dùng máu để kiểm soát ảnh vệ.

Huyết thệ, với hoàng thất, chỉ là một công cụ thao túng ảnh vệ.

Nhưng với ảnh vệ, nó chẳng khác gì một loại độc dược.

Mỗi tháng, ảnh vệ cần phải uống thuốc giải do chủ nhân ban cho.

Nếu không, mỗi đêm trăng tròn sẽ đau đớn như dao cắt vào tim, toàn thân đau đớn đến muốn chết đi.

Đêm qua chính là đêm trăng tròn.

Mộ An tái mặt.

Tại sao Ảnh Nhất lại bị phản phệ từ huyết thệ?

Y không uống thuốc giải sao?

Mộ An cúi xuống lục soát trong y phục của Ảnh Nhất, nhanh chóng tìm kiếm trên người y.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

Trước khi đuổi Ảnh Nhất ra khỏi cung, Mộ An không chỉ giao cho y một lọ thuốc giải ức chế huyết thệ mà còn đưa một lọ máu đầu tâm của mình.

Đó mới là thuốc giải thực sự, giúp ảnh vệ có được tự do hoàn toàn.

Nhưng giờ đây, cả hai lọ thuốc đều biến mất.

Mộ An nghiến răng đầy giận dữ.

Hắn dễ dàng lấy máu như vậy sao?

Vậy mà Ảnh Nhất lại làm mất?

Đáng đời, để xem y đau chết ra sao!

Dù rất muốn mặc kệ và để Ảnh Nhất tự sinh tự diệt nhưng khi ngước mắt nhìn màn sáng lơ lửng bên cạnh, Mộ An đành phải tiếp tục lo liệu.

Toàn bộ thuốc giải trong kho đã giao hết cho Ảnh Nhất.

Bây giờ muốn làm thuốc mới thì cũng không kịp.

Mộ An chỉ có thể ra lệnh:

"Lấy chén và dao đến đây."

Chẳng bao lâu, tiểu thái giám mang đồ dâng lên.

Mộ An cho mọi người lui ra.

Sau đó, hắn cầm lấy con dao trên khay, hơ qua ngọn nến.

Hắn ít sâu một hơi, làm tâm lý chuẩn bị hồi lâu, rồi mới nâng tay trái lên, dùng dao rạch một đường trên lòng bàn tay.

Máu đỏ tươi chảy ra, mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa trong phòng.

Ảnh Nhất nằm trên giường như đang gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt, gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh.

Mộ An trước giờ toàn dùng kim bạc để lấy máu, lần đầu tiên dùng dao nên không kiểm soát được, máu chảy quá nhanh, hắn không kịp đưa chén hứng.

Đành phải trực tiếp đưa tay đến bên môi Ảnh Nhất.

Thuốc giải huyết thệ chỉ có một thành phần quan trọng nhất - máu của chủ nhân.

Máu tươi nhuộm đỏ đôi môi tái nhợt của Ảnh Nhất.

Lông mày lạnh lùng của y càng nhíu chặt hơn, như đang chìm trong cơn ác mộng sâu thẳm.

Môi của y mím chặt, cơ thể căng cứng run rẩy, gương mặt lạnh lẽo đẫm mồ hôi.

Mộ An dỗ thế nào cũng không thể cho máu vào được, tức đến mức muốn chửi.

Máu chảy từ khóe miệng mím chặt của Ảnh Nhất xuống cằm, không chỉ không thể cho vào mà còn khiến khung cảnh như hiện trường một vụ án mạng.

Để tránh lãng phí thêm nữa, Mộ An trước tiên để máu nhỏ vào chén.

Sau đó rút khăn tay màu vàng nhạt, đơn giản quấn quanh tay mình.

Rồi lại đổ thêm ít trà vào chén, lắc nhẹ cho đều.

Mộ An cầm chén bằng một tay, liếc nhìn người trên giường vẫn nhíu mày như cũ.

Với tay bị thương, muốn cho một người bệnh hôn mê uống thuốc, thật không dễ dàng.

Nếu không cẩn thận làm đổ nước thì tất cả sẽ uổng công.

Mộ An gọi tiểu thái giám đến, đưa bát cho y, bảo y đi đút thuốc.

Tiểu thái giám cầm bát, quỳ xuống bên giường, dùng thìa trà khuấy nhẹ chén nước trà màu sậm, rồi đưa bát đến gần môi người nằm trên giường.

Người đang nhắm chặt mắt trên giường bỗng dưng mở mắt, bất thình lình siết lấy cổ của người bên cạnh.

Tiểu thái giám bị bóp cổ, sợ đến mức run rẩy.

Chiếc thìa rơi vào bát, phát ra tiếng va chạm chói tai, nước trong bát cũng rung lắc mà văng ra hơn nửa.

"Dừng tay!"

Mộ An không ngờ Ảnh Nhất lại đột ngột tỉnh dậy.

Hơn nữa, vừa tỉnh liền hành động nhanh như vậy, rõ ràng lúc trước vẫn là bộ dạng trọng thương hấp hối.

Hắn bước nhanh tới, thấy Ảnh Nhất ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen thẳm hiện lên sự mơ hồ và hoang mang.

Nhưng tay đối phương vẫn giữ trên cổ tiểu thái giám, chỉ là không dùng lực.

Với trình độ võ công của Ảnh Nhất, dù đã bị phong bế nội lực, chỉ cần sức tay và kỹ thuật ngón tay cũng đủ để giết chết người trong tích tắc.

Y không ra tay, có lẽ vì một phần ý thức vẫn còn tỉnh táo, có thể giao tiếp.

Mộ An chăm chú nhìn vào đôi mắt mơ màng của y một lúc, cất giọng:

"Thả tay ra!"

Nghe được giọng nói của Mộ An, người trên giường vô thức buông tay.

Chỉ là ánh mắt vẫn đờ đẫn, như thể nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Mộ An thu lại ánh nhìn, quay sang dặn tiểu thái giám:

"Tiếp tục đút, đừng để tay run."

Tiểu thái giám vừa trải qua một phen kinh hãi, run rẩy cầm bát, cố gắng kiềm chế đôi tay đang run, từ từ đưa nước trong bát đến gần người trên giường.

Người trên giường ngửi thấy mùi trong nước trà, lập tức trợn trừng mắt.

Y nhìn chằm chằm vào bát trà màu sậm ấy, ngực phập phồng, cơ thể căng cứng như đang chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.

"Không được cử động."

Mộ An nhìn chằm chằm vào y, ra lệnh: "Mở miệng."

Lệnh vừa ban ra, Ảnh Nhất như bị trúng định thân thuật, chỉ ngây ngốc trợn tròn mắt, không nhúc nhích nữa.

Đôi môi cũng theo bản năng hơi hé mở.

Nhưng khi bát nước trà được đưa lại gần, y lại đột ngột mím chặt môi.

Mộ An: "?"

Lá gan to nhỉ?

Dám không nghe lời hắn sao?

Mộ An tức giận quát: "Cứ trực tiếp đổ vào miệng y!"

Tiểu thái giám cắn răng tiếp tục làm theo, trong lòng thầm nói 'mạo phạm' rồi áp bát nước trà lên môi Ảnh Nhất, khéo léo dùng sức mở miệng y ra, đổ nước trà vào.

Ảnh Nhất vì lệnh của hoàng đế mà không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước trà mang theo mùi máu bị rót vào miệng, cơ thể không ngừng run rẩy.

Nước trà đậm mùi máu tanh từ từ chảy qua cổ họng vào dạ dày.

Ảnh Nhất rốt cuộc không chịu nổi, đẩy mạnh tiểu thái giám ra, nằm úp xuống mép giường mà nôn thốc tháo.

Mấy ngày nay y không ăn uống gì, thứ nôn ra toàn là nước trà vừa bị đổ vào.

Mộ An đứng gần, nghe thấy động tĩnh, theo bản năng nhấc vạt áo lùi lại một bước.

Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn về phía Ảnh Nhất đang gục xuống mép giường.

Trơ mắt nhìn y nôn sạch nước trà vừa uống.

Cuối cùng, khi không còn gì để nôn, y vẫn cúi người, như thể muốn nôn hết cả mật ra ngoài.

Mộ An vốn sợ đau, trước kia chế thuốc cho Ảnh Vệ chỉ dùng kim nhỏ lấy vài giọt máu.

Lần này thấy tình trạng của Ảnh Nhất nghiêm trọng, hắn mới nhịn đau dùng dao găm rạch tay lấy máu.

Kết quả, Ảnh Nhất lại nôn hết máu quý giá của hắn ra ngoài!

Mộ An giận dữ quay người bỏ đi.

Chiếc áo bào vàng rực thoáng qua tầm mắt rồi biến mất hẳn.

Ảnh Nhất gục xuống mép giường, cứng người lại trong chốc lát, ánh mắt trở nên tối sầm, đau đớn co người lại.

Mộ An vừa bước ra khỏi Ngự Thư Phòng đã nghe tiếng cảnh báo vang lên từ màn sáng:

[Giá trị tra công +6]

[Giá trị tra công hiện tại: 99]

[Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị tra công quá cao, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để cải tạo!]

Mộ An: "???"

Có nhầm không vậy?

Vất vả lắm mới giảm được năm điểm, giờ lại tăng lên thành chín mươi chín trong chớp mắt.

Còn cao hơn lúc ban đầu nữa.

Thế này là hợp lý sao?

"Chẳng lẽ là trẫm không muốn chữa trị cho y? Rõ ràng là y không muốn sống!"

Mộ An cảm thấy vô cùng oan ức.

Nhưng màn sáng chẳng buồn nghe hắn biện minh.

Chỉ liên tục thúc giục hắn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

[Lưu ý: Khi giá trị tra công đạt 100, sẽ coi như cải tạo thất bại.]

[Cải tạo thất bại đồng nghĩa với tử vong!]

Mộ An tức giận đá vào cây cột bên cạnh, sau đó lại hít một hơi lạnh, đau đến mức rút chân về.

Cơn giận ngùn ngụt một lúc, hắn vẫn phải hạ lệnh cho đám cung nhân đi theo sau:

"Lau chùi sạch sẽ cho y, đưa đến tẩm cung."

Ngự Thư Phòng không ở được nữa.

Chỉ cần đến gần chỗ này, hắn lại nghĩ đến cảnh ai đó nôn trong phòng, mà thứ bị nôn ra còn là máu của hắn.

Thật khiến người ta phát điên.

Mộ An xoay người bỏ đi.

Hắn dạo một vòng trong Ngự Hoa Viên để hạ hỏa, còn tiện tay chọn vài con cá chép xui xẻo, sai người đưa vào Ngự Thiện Phòng để làm bữa tối.

Đến khi trời sẩm tối, Mộ An mới quay về dưới sự thúc giục không ngừng của màn sáng.

Tẩm cung vô cùng yên tĩnh.

Hắn vừa bước vào điện, đám cung nhân đã tự động lui xuống.

Tổng quản Lý Đức Phúc đi sau cùng, tươi cười khép cửa lại.

Mộ An: "..."

Trong điện thắp rất nhiều nến đỏ, ánh sáng không hề mờ tối.

Lư hương đốt một loại hương ấm áp khiến người ta an thần, hương thơm rất dễ chịu.

Mộ An cảm thấy đám cung nhân thật nhiều chuyện.

Còn hiểu sai ý hắn.

Nhưng cũng đúng là một cách hay.

Mộ An dừng bước, chậm rãi đi vào nội điện.

Trên long sàng có một bóng dáng cuộn mình trong chăn mềm.

Mộ An đến gần, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Ảnh Nhất đang yên lặng nằm trên giường.

Ảnh Nhất rõ ràng đã được cung nhân tắm rửa sạch sẽ, lại còn băng bó lại vết thương.

Gương mặt được lau sạch sẽ, dưới ánh nến đỏ trong phòng, trông cũng có chút sắc máu.

Ngay cả đôi mắt đen sâu thẳm vốn u ám cũng ánh lên vài tia sáng mờ nhạt.

Hai người giao nhau ánh nhìn, đôi mắt của Ảnh Nhất khẽ run lên, rất nhanh liền yên lặng cúi xuống.

Cơ thể cứng ngắc nằm ngửa, nín thở, không động đậy.

Thật là vô vị.

Mộ An thầm nghĩ.

Dạy dỗ một năm, y càng lúc càng giống như trước đây.

Chẳng có chút tiến bộ nào.

Mộ An xoay người đến một bên thay y phục.

Thuốc giải của huyết thệ không nhất thiết phải là máu của chủ nhân, còn có cách khác.

Nếu bị nôn khi uống máu vậy thì đổi sang cách khác đi.

________________________________________________________________________________

(¬︿̫̿¬☆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro