Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 133 - THẾ GIỚI 4 - ẢNH VỆ CỦA TRẪM SẮP CHẾT

Lam: thế giới này không để tên cũ mà đổi về tên tiếng Trung nha (Moose - Mộ An; Aks - Ngải Kha)

________________________________________________________________________________

Năm Thánh Lịch thứ hai, quốc thái dân an, mọi thứ đều khởi sắc.

Mộ An tự nhận mình, dù không phải minh quân thánh đức, cũng tốt hơn nhiều so với phụ hoàng hôn quân vô đạo của mình.

Vậy mà, tại sao thiên phạt lại rơi xuống đầu hắn?

Trong thư phòng, Mộ An chăm chú nhìn phía trước với vẻ bối rối.

Thứ mà hắn đang nhìn không phải tấu chương, mà là một màn sáng hư ảo lơ lửng trước mặt.

Trên màn sáng phản chiếu hình ảnh của chính hắn, cùng những dòng chữ trắng trôi qua.

Những dòng chữ đó rõ ràng không phải văn tự của Mộ Triều, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại hiểu được ý nghĩa của chúng.

Hiểu được, nhưng không hoàn toàn hiểu rõ.

Chẳng hạn như thứ được gọi là 'giá trị tra công', khiến hắn không tài nào lý giải.

[Giá trị tra công: 98]

[Cảnh báo! Giá trị tra công hiện tại quá cao! Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tiến hành cải tạo!]

Nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

Trước đó cũng có những dòng chữ trắng lướt qua nói với hắn rằng, nếu giá trị tra công đạt đến 100, nghĩa là cải tạo thất bại, và hắn sẽ... băng hà.

Mộ An không tin vào mấy thứ thần bí quỷ dị này, nhưng khi chúng hiện diện ngay trước mắt, hắn buộc phải tin.

Thà tin rằng có, còn hơn tin rằng không.

Nếu không, hắn khó nhọc vượt qua cuộc tranh đoạt ngai vàng khốc liệt tựa như nuôi độc trùng, đưa tất cả hoàng đệ cùng phụ hoàng của mình xuống dưới đất. Kết quả, vừa mới ngồi lên ngai vàng được hai năm, đã phải xuống dưới gặp lại họ, chẳng phải sẽ bị chê cười đến chết sao?

"Vậy nói đi, trẫm phải làm gì? Chiếu cáo thiên hạ tội danh của mình à?"

Mộ An nhàn nhã chờ đợi.

Hắn vốn không để tâm đến chuyện chiếu cáo tội trạng. Chỉ cần giải quyết được vấn đề là được, dù sao cũng không phải tự tay hắn viết.

[Nhiệm vụ ban đầu được kích hoạt: Đón ảnh vệ bị bỏ rơi về, chữa trị thương tật cho ảnh vệ.]

Mộ An: "???"

Chuyện quái gì đây?

Thiên phạt mà cũng quản hắn đối xử thế nào với ảnh vệ sao?

Hắn vừa đăng cơ hai năm, người rời khỏi hắn chỉ có một ảnh vệ.

Nghĩ đến người đó, giữa chân mày Mộ An không khỏi hiện lên chút bực dọc khó nhận ra.

Sau một lúc suy nghĩ, Mộ An gọi thái giám thân cận đến.

"Lý Đức Phúc."

Vị thái giám tổng quản tròn trịa khom lưng bước vào, cúi đầu chờ lệnh.

"Bệ hạ."

"Ảnh Nhất đâu?"

Lý Đức Phúc cân nhắc trong lòng, cẩn thận hỏi lại:

"Ngài nói đến vị thống lĩnh trước đây, hay là người hiện tại..."

"Trước với chả hiện cái gì?" Mộ An cau mày.

"Chẳng lẽ còn ai khác dùng cái tên đó sao?"

Tất cả các đời thống lĩnh ảnh vệ đều mang tên 'Ảnh Nhất'.

Thống lĩnh ảnh vệ trước đây, từ khi bệ hạ đăng cơ, đã bị bãi bỏ thân phận ảnh vệ.

Sau đó còn bị giữ lại trong cung, chịu đủ loại nhục nhã suốt một năm trời.

Mãi đến vài ngày trước mới được bệ hạ buông tha, đuổi khỏi hoàng cung.

Trong năm qua, bệ hạ chưa từng xác lập thống lĩnh ảnh vệ mới, chỉ đưa ra một 'quyền thống lĩnh' nửa vời.

Lý Đức Phúc vốn tưởng rằng bệ hạ đã quên người đó và sắp chính thức bổ nhiệm thống lĩnh mới.

Không ngờ, bệ hạ lại vẫn ghi nhớ chuyện này.

Không dám thăm dò thêm, Lý Đức Phúc giả vờ cười ngây ngô, thành thật đáp:

"Thống lĩnh trước đây đã được đưa ra khỏi cung theo lệnh của bệ hạ."

Lời lệnh gốc của bệ hạ là 'ném ra ngoài cung'.

Nhưng làm sao dám 'ném' thật, Lý Đức Phúc chỉ dặn đám tiểu thái giám đưa người ra ngoài một cách tử tế.

"Bây giờ y ở đâu?" Mộ An hỏi.

"Chuyện này..... nô tài nào biết được."

Lý Đức Phúc suýt khóc.

Ông ta cũng không ngờ rằng, sau khi hành hạ người ta suốt một năm trời rồi tùy tiện đuổi ra khỏi cung, bệ hạ lại nhớ tới và hỏi thăm.

Mộ An thấy ông ta vô dụng, mắng một câu 'đồ bỏ đi' rồi lập tức gọi ảnh vệ đến.

"Ảnh Nhị, Ảnh Tam."

Hai bóng đen lập tức đáp lệnh, hạ xuống quỳ trước ngự án.

Mộ An không nhìn họ, thẳng thừng ra lệnh:

"Đi đưa Ảnh Nhất trở về."

"Tuân lệnh!"

Ảnh vệ nhận lệnh, chớp mắt đã biến mất khỏi phòng.

Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, Lý Đức Phúc vẫn không khỏi kinh ngạc trước khả năng xuất quỷ nhập thần của họ.

Nhưng dù vậy, cũng không bằng người kia.

Lý Đức Phúc thầm so sánh trong lòng.

Người kia mới là đệ nhất võ giả trong thiên hạ, không ai có thể sánh ngang.

Một người như vậy, lại bị bệ hạ phong tỏa nội lực, nhục nhã đủ điều rồi đuổi khỏi cung, thật đáng tiếc.

Giờ đây, bệ hạ đột nhiên nhớ ra, muốn đưa người trở lại, chẳng biết là phúc hay họa.

Suy cho cùng..... 'sấm sét hay mưa móc, đều là ân điển của vua'.

Mộ An phẩy tay, đuổi tên thái giám đang đứng chôn chân bên cạnh rồi nhấc lên tấu chương trên bàn, tùy ý phê duyệt vài nét.

[Hừm.... phê tấu chương là như thế này sao?]

[Vẽ vòng, vẽ dấu X, không chịu viết lấy một chữ. So với việc tôi chấm bài cho học sinh còn nhàn nhã hơn.]

[Hết rồi, Bánh kem nhỏ ở thế giới này trông chẳng khác gì một hôn quân.]

[Không sao, từ lúc thấy giá trị tra công là 98, tôi đã hạ thấp kỳ vọng xuống mức thấp nhất. Miễn hai người bọn họ còn sống, còn thở là tốt rồi.]

Mộ An chăm chú xử lý hơn nửa số tấu chương như thói quen, bỗng nhớ ra bản thân vẫn đang bị màn sáng giám sát.

Ngẩng đầu lên, hắn vừa hay nhìn thấy màn sáng nói hắn là hôn quân.

Hắn thầm nghĩ thế này thì không được, chuyện liên quan đến sống chết, phải tỏ ra nghiêm túc một chút.

Mộ An nhấc một quyển tấu chương mới, ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, chuẩn bị đọc thật kỹ.

Cố nhịn sự chán nản, hắn kiên nhẫn đọc qua một loạt lời tâng bốc vô dụng. Cuối cùng, từ những dòng chữ dày đặc, hắn cũng tìm ra ý đồ thực sự của người dâng tấu chương.

Tóm lại chỉ có một câu:

"Ở Thanh Châu, lũ lụt xảy ra thường xuyên, nghi là do giao long tác quái. Bệ hạ, xin bệ hạ hãy xây một bức tượng vàng của ngài trên bờ sông, dùng thân rồng chân chính của ngài để trấn áp ác giao!"

Mộ An: "..."

Hả?

Khó khăn lắm mới muốn nghiêm túc phê duyệt một tờ tấu chương, ngươi lại cho trẫm xem thứ này?

Mộ An cầm bút, mắng cho vị quan dâng tấu chương một trận tơi bời.

Còn chuyện lũ lụt? Hắn thuận tay giao cho thừa tướng lo liệu.

Hắn không muốn quan tâm thêm nữa.

Nếu tất cả mọi việc đều cần đến hắn, vậy cần gì đến quan lại?

Nhẫn nại được nửa canh giờ, hắn nghiêm túc phê duyệt xong, mà cái gọi là 'giá trị tra công' cũng không thay đổi.

Mộ An mất hết kiên nhẫn, quăng bút định rời đi chơi với chó.

Khoan đã, chó của hắn không còn nữa.

Mộ An dừng bước.

Đúng lúc này, Ảnh Nhị quay về báo cáo.

"Chủ nhân, Ảnh..."

Nhớ đến việc thống lĩnh trước đây đã bị tước danh phận ảnh vệ, không thể tiếp tục gọi bằng danh xưng đó, Ảnh Nhị nuốt lời, giọng thấp xuống:

"Người đã được đưa về rồi."

Mộ An liếc nhìn màn sáng kia.

[Giá trị tra công -5]

[Giá trị tra công hiện tại: 93]

Sao vẫn còn cao thế?

"Người đâu?" Mộ An hỏi.

"Ảnh Tam đang giữ y ngoài kia, y... trạng thái không ổn lắm."

"Không ổn đến mức nào?"

Mộ An không tin.

Một võ giả đỉnh cao, dù mất nội lực, thể chất vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều.

Tuy nhiên, hắn lại khá mong chờ được nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ảnh Nhất.

Vì vậy, Mộ An bước nhanh ra ngoài, bỏ mặc ảnh vệ đang quỳ dưới đất.

Dưới mái hiên ngoài ngự thư phòng, có hai bóng đen, một quỳ, một nằm.

Người đang quỳ là Ảnh Tam.

Còn người nằm dưới đất, toàn thân tả tơi, rách nát, trông như không còn hơi thở...

Mộ An đột ngột nghẹn thở.

Hắn quả thật muốn nhìn thấy Ảnh Nhất trong bộ dạng thê thảm, nhưng không phải thế này.

Người đó thực sự còn sống chứ?

Nhìn chẳng khác gì một cái xác.

Mộ An mím môi, bước tới gần người nằm trên đất, ánh mắt không rời khỏi y, cố tìm kiếm bằng chứng chứng minh đây chỉ là một trò giả vờ để trốn tội.

Như thế có thể trị y tội khi quân.

Ánh mắt của Mộ An lướt qua đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt không chút huyết sắc, bộ y phục rách nát bốc mùi máu tanh và cả những vết thương máu thịt lộ ra qua các lỗ rách.

Nhưng hắn không tìm được thứ mình muốn.

Nếu không phải vì lồng ngực người kia vẫn còn phập phồng yếu ớt, hắn đã nghĩ rằng đây là một xác chết.

"Vì sao thành ra thế này?"

Mộ An cảm thấy ngực mình đầy ứ, như một ngọn lửa giận không biết phải bùng phát ra đâu.

Hắn quay sang trừng mắt nhìn người đang quỳ bên cạnh, giận dữ hỏi:

"Các ngươi đánh nhau với y? Lại đi động tay động chân với một người đã bị phong tỏa nội lực?!"

"Bẩm chủ nhân, chúng thuộc hạ không hề động thủ với cựu thống lĩnh."

Ảnh Tam cúi đầu trả lời:

"Khi chúng thuộc hạ tìm thấy cựu thống lĩnh ở bãi tha ma, toàn thân y đã đầy thương tích, hôn mê từ lâu."

Ảnh Tam không kể rằng, khi bọn họ đến nơi, bên cạnh cựu thống lĩnh còn có một bầy sói đói, mắt xanh lè vì thèm khát.

Nếu đến muộn một chút, chắc chắn đối phương đã làm mồi cho lũ sói.

Bãi, tha, ma?

Mộ An nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

Cái từ này, sao lại có thể liên quan đến Ảnh Nhất?

Sau khi qua đời, ảnh vệ phải được đưa vào Anh Linh Các.

Dù Ảnh Nhất đã bị hắn tước bỏ danh phận ảnh vệ nhưng cũng không thể nào dính dáng đến nơi như bãi tha ma.

Mộ An hất tay thái giám đang định đỡ mình ra.

Chợt nhớ tới điều gì đó, hắn quay phắt sang trừng mắt nhìn lão thái giám, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Lý Đức Phúc, trẫm bảo ngươi vứt y ra khỏi cung, ngươi đem y vứt ra bãi tha ma?!"

Lý Đức Phúc hoảng hốt quỳ xuống.

"Bệ hạ, nô tài nào dám! Dẫu cho có mười lá gan, nô tài cũng không dám tự ý làm vậy."

"Nô tài chỉ tuân theo lệnh của ngài, đưa cựu thống lĩnh ra khỏi cung thật cẩn thận."

Lệnh của hoàng đế là 'vứt' người ra khỏi cung, nhưng lúc này, Lý Đức Phúc chỉ có thể mạo hiểm mang tội làm trái ý chỉ, cố nhấn mạnh rằng mình đã 'cẩn thận' đưa người ra.

Mộ An tin rằng Lý Đức Phúc không có lý do cũng không có gan làm chuyện như vậy.

Nhưng... Hắn đã rất khó khăn mới quyết định tha cho Ảnh Nhất, đuổi y ra khỏi cung.

Thế mà mới mấy ngày, Ảnh Nhất đã nằm trước mặt hắn trong bộ dạng như một xác chết.

Lửa giận trong lòng hắn chẳng biết xả vào đâu, nhìn lão thái giám mập mạp quỳ bên cạnh lại càng thêm chướng mắt.

Hắn bực bội quát:

"Còn không đi mời thái y?! Đúng là đồ vô dụng!"

"Dạ, dạ, nô tài đi ngay."

Lý Đức Phúc cuốn gói như một quả bóng, dùng động tác nhanh nhẹn không phù hợp với thể trạng để biến mất trước mặt hoàng đế.

[Một viên socola tròn lanh lẹ thật, đúng là Đức Phúc.]

[Sao anh Aks lại ra nông nỗi này chứ, thảm quá thảm.]

[Nhìn vết thương mà cũng thấy đau.]

[Giá trị tra công của Bánh kem nhỏ số 4 này gần trăm điểm cũng chẳng oan, nếu nhiệm vụ đến muộn thêm chút nữa, anh Aks mất mạng thật rồi, BE luôn.]

Mộ An quay lại nhìn người nằm dưới đất, mím môi, ánh mắt phức tạp.

Màn sáng bảo hắn đưa Ảnh Nhất về, chữa trị cho Ảnh Nhất.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ cải tạo mà màn sáng đặt ra, hắn sẽ chết.

Tính mạng của Ảnh Nhất bây giờ đã gắn chặt với hắn.

Dù thế nào đi nữa, Ảnh Nhất cũng không thể gặp chuyện.

Mộ An ngồi xổm xuống, định đưa tay bế người vào trong.

Nhưng nhìn đối phương đầy thương tích, hắn thực sự không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng đành ra lệnh cho ảnh vệ bên cạnh:

"Đưa y vào phòng."

"Rõ."

Ảnh Tam bước tới định đỡ cựu thống lĩnh lên.

Ảnh Tam vừa chạm vào đã nghe bệ hạ hít một hơi lạnh như thể bị đau, sau đó là một tràng mắng mỏ.

"Nhẹ thôi! Đồ tay chân vụng về!"

Ảnh Tam vốn định vác người lên vai mà đi.

Nghe vậy, Ảnh Tam lẳng lặng đổi sang kiểu bế ngang nhẹ nhàng hơn, cố hết sức tránh chạm vào vết thương trên người đối phương.

Mộ An nhíu mày, đi theo vào trong phòng.

Ánh mắt lướt qua cánh tay rũ xuống bên thân của Ảnh Nhất, nơi có những vết thương dữ tợn.

Hắn vô thức chạm vào tay mình.

Rõ ràng tay hắn không hề bị thương nhưng lại cảm thấy đau đớn một cách khó hiểu.

Mộ An càng thêm bực bội.

Bao năm theo bên hắn, trải qua biết bao hiểm họa trong cung, những cuộc tấn công công khai và ngấm ngầm, Ảnh Nhất chưa từng bị thương nặng thế này.

Vậy mà mới rời cung mấy ngày đã thành ra thế này.

Thật vô dụng.

Ảnh Tam vào phòng, đứng ngây giữa phòng, không biết nên đặt người xuống đâu.

Mộ An phải tiếp tục ra lệnh:

"Đặt lên giường."

________________________________________________________________________________

^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro