Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 132 - PN TG3 - NẾU MOOSE BỊ BIẾN THÀNH TANG THI

Moose không muốn nghe Aks phủ nhận mình.

Dù không cảm động sâu sắc hay yêu cậu hơn, ít nhất anh cũng không nên phủ định cậu.

"Việc nên hay không nên làm, chỉ mình em có thể quyết định."

Cậu không thể đứng nhìn người mình yêu chết đi.

Huống hồ...

"Anh có thể dùng tinh hạch hệ tinh thần để cứu đồng đội bị lây nhiễm. Vậy tại sao em không thể dùng tinh hạch hệ tinh thần của mình để cứu anh? Lẽ nào mối quan hệ giữa chúng ta không bằng anh với đồng đội của anh sao?"

Nói đến đây, giọng Moose không khỏi mang theo chút gai góc.

Thực ra, cậu không muốn nhắc lại chuyện đó.

Cậu biết Aks yêu mình và chỉ yêu mình.

Nhưng Aks đã làm được đến mức đó với một người đồng đội bình thường, vậy càng không nên phủ nhận tình cảm của cậu dành cho anh trong lúc này.

"Đó là hai chuyện khác nhau! Em đã cho đi tinh hạch của chính mình! Dị năng của chính mình!"

Aks cúi đầu, tay run rẩy đặt lên ngực trái.

Đối với một dị năng giả, tinh hạch và dị năng chẳng khác nào mạng sống.

Hành động của Moose chẳng khác nào dùng mạng sống của cậu để đổi lấy mạng sống của anh.

Những lời của Moose lại càng làm Aks nhớ ra...

Moose đã đưa tinh hạch của mình cho anh, giao phó cả sinh mệnh lẫn tương lai cho anh. Thế nhưng, anh lại từng đưa tinh hạch mà Moose cần cho người khác.

Khi đó, Moose đã phải thất vọng với anh đến mức nào.

Anh đã phụ lòng yêu thương của Moose.

Moose từng yêu anh đến mức bất chấp tất cả, dùng chính tinh hạch và tương lai của mình để đổi lấy sự sống cho anh.

Thế nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết, thậm chí phụ bạc tình yêu ấy.

Trái tim của Aks đau như dao cắt, nỗi đau lan ra toàn thân khiến anh không ngừng run rẩy.

Bàn tay anh đặt lên ngực càng siết chặt, ngón tay bấm sâu vào da thịt, máu rỉ ra không ngừng.

"Aks!"

Moose giật mình kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay anh, ngăn anh tiếp tục tự làm tổn thương mình.

Chứng tự ngược của Aks lại phát tác rồi sao?

"Aks, tỉnh táo lại đi!"

Aks ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu chứa đựng bóng dáng gương mặt lo lắng của Moose.

Cơ thể anh đau đớn không chịu nổi nhưng trí óc lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Anh biết rõ mình cần phải làm gì.

Anh phải trả lại tương lai mà mình đã chiếm đoạt, vốn thuộc về Moose.

"Anh rất tỉnh táo, Sese. Em lùi lại một chút, đừng để quần áo bị bẩn."

Lùi lại?

Không để bẩn quần áo?

Họ đang ở trên giường, trong phòng ngủ, làm gì có thứ gì có thể làm bẩn quần áo được?

Moose nhìn thấy máu nhỏ ra từ nơi ngón tay Aks bấm sâu vào ngực mình, bỗng chốc hiểu ra.

"Không! Anh điên rồi sao? Tinh hạch nằm ngay trên tim anh, lấy nó ra anh sẽ chết đấy!"

"Không đâu. Anh có dị năng cường hóa cơ thể và khả năng hồi phục. Anh sẽ không sao, anh có thể tự chữa lành trước khi cận kề cái chết."

Aks nhìn Moose chăm chú, ánh mắt đầy nghiêm túc, giọng điệu trầm tĩnh và bình thản giải thích rằng việc lấy tinh hạch sẽ không giết chết anh.

Moose tức giận đến phát điên.

Nhưng cậu nghĩ, người thực sự phát điên là Aks.

"Em không cần tinh hạch nào cả, anh đừng tự ý quyết định!"

Moose giận đến mức không nói ra lời mạch lạc.

"Anh nghĩ trả lại tinh hạch cho em thì chúng ta không còn nợ nần gì nhau sao? Anh nghĩ như vậy là có thể cắt đứt mọi ràng buộc với em à?"

Ánh mắt của Aks đầy đau đớn.

Sao anh có thể nghĩ đến việc rời xa Moose.

Những gì anh nợ cậu, cả đời này cũng không trả hết được.

Không phải chỉ cần lấy lại tinh hạch và trả lại sau bốn hay năm năm là xong.

Một tinh hạch cứu mạng lúc cận kề cái chết và một tinh hạch được trả lại khi mọi chuyện đã ổn thỏa, làm sao có thể giống nhau?

Anh không bao giờ trả hết được.

Nhưng không trả hết không đồng nghĩa với không làm gì cả.

"Sese, em cần dị năng. Em đã luôn muốn có lại dị năng."

Aks chăm chú nhìn Moose, ánh mắt đầy dịu dàng chưa từng thể hiện trước đây.

"Không... không phải như vậy."

Moose theo phản xạ phủ nhận.

Cậu thực sự muốn có lại dị năng, nhưng không phải bằng cách này.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc lấy lại tinh hạch từ cơ thể Aks, dù rằng tinh hạch ấy ngày đêm kêu gọi, hấp dẫn cậu.

Tinh hạch luôn muốn quay lại trong cơ thể cậu nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý.

Chỉ cách đây không lâu, cậu cũng đã từ chối nó.

Moose chợt nhớ ra: lúc cậu từ chối dị năng tinh thần trong lòng, tinh thần ấy đã truyền ý nghĩ của cậu vào tâm trí Aks.

Dị năng tinh thần biết cậu sẽ không lấy lại nó, vì vậy nó đã chọn cách phơi bày mọi thứ trước Aks.

Cậu đã bị chính dị năng cũ của mình lừa một phen.

Nhưng vào khoảnh khắc tinh thần truyền đạt suy nghĩ của cậu, Moose mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Từ khi cậu khôi phục ý thức sau khi thoát khỏi trạng thái 'tang thi không trí óc', cậu đã có sự liên kết với dị năng tinh thần.

Và giờ đây, liên kết ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Khoan đã, hình như em có thể..."

Moose vừa nắm chặt tay Aks, ngăn anh tự làm tổn thương mình, vừa tập trung tinh thần tìm kiếm mối liên kết giữa cậu và dị năng tinh thần.

[Em có thể sử dụng dị năng tinh thần.]

Ý nghĩ của Moose thông qua liên kết tinh thần đã truyền đến tâm trí Aks.

Aks kinh ngạc ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Moose.

Thành công rồi!

Moose vui sướng.

"Anh xem, em không cần phải lấy lại tinh hạch, em cũng có thể sử dụng dị năng."

Cậu vui vẻ vô cùng.

"Chỉ cần anh ở bên em, em có thể thông qua liên kết tinh thần để điều động và sử dụng dị năng."

Vì vậy, không cần phải lấy tinh hạch ra nữa.

Cuối cùng tìm ra cách giải quyết, Moose nở một nụ cười rạng rỡ với Aks.

"Anh sẽ luôn ở bên em, đúng không?"

"Tất nhiên..."

Aks vẫn còn chút mơ hồ, chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng anh thực sự đã nghe được giọng của Moose.

Anh cũng cảm nhận được Moose điều khiển dị năng trong cơ thể mình.

Moose có thể mượn mối liên kết độc nhất giữa họ để sử dụng dị năng của anh.

Cách này dường như cũng ổn...

Aks bắt đầu dao động.

Anh vẫn nghĩ rằng trả lại tinh hạch cho Moose là cách tốt nhất.

Bởi nó vốn thuộc về Moose, đáng lẽ nên ở với cậu.

Nhưng Moose không chấp nhận.

Nếu anh làm trái ý cậu, chỉ khiến cậu sợ hãi thêm mà thôi.

Còn như hiện tại, cũng không phải không thể.

Dù sao thì anh sẽ luôn ở bên Moose, bảo vệ cậu...

"Vậy thì không còn vấn đề gì. Chỉ cần anh ở bên em, em có thể sử dụng dị năng và anh cũng có thể bảo vệ em."

Moose ngước lên nhìn Aks, đôi mắt đỏ rực tuyệt đẹp ánh lên tia sáng rạng ngời.

Aks đối diện với ánh mắt ấy, sắc đỏ rực rỡ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh, dập tắt mọi ảo tưởng, khiến anh bừng tỉnh.

Không, anh không bảo vệ được Moose.

Anh đã không bảo vệ tốt cho cậu.

Chính sự lơ là của anh đã khiến Moose bị tang thi tấn công, để cậu 'chết' ngay trước mặt mình.

Làm sao anh có thể tin rằng mình sẽ bảo vệ được cậu?

"Xin lỗi."

Aks khẽ nói.

Moose không hiểu tại sao anh lại xin lỗi.

Là vì chuyện tinh hạch sao?

"Không có gì quan trọng hơn anh." Moose đáp.

Aks ngây người nhìn cậu.

Trước khi nhìn thấy ký ức của Moose, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Moose yêu anh đến vậy.

Ngay cả khi đã nhìn thấy ký ức ấy, anh cũng chỉ dám nghĩ rằng tình yêu ấy đã thuộc về quá khứ.

Rằng sau khi anh phụ lòng Moose, tình yêu ấy đã tan biến.

Lẽ ra nó phải tan biến.

Nhưng Moose lại nói rằng không có gì quan trọng hơn anh.

Đến giờ, Moose vẫn yêu anh sâu đậm.

Nhưng với anh, cũng không có gì quan trọng hơn Moose.

Anh lại một lần nữa định phụ lòng tình yêu tha thiết mà anh khao khát bấy lâu.

Đôi mắt của Aks đỏ lên, hơi nóng lan tỏa nơi khóe mắt. Anh cố kìm nén, không để lộ vẻ yếu đuối.

"Xin lỗi."

Anh lại nói câu ấy, đồng thời nhẹ nhàng đẩy Moose về phía sau.

Moose mơ hồ nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng lao tới định nắm lấy tay Aks, nhưng những cây thực vật biến dị từ bốn phía đột ngột tràn lên, quấn chặt lấy cậu.

Những cây biến dị khác dệt thành một tấm lưới dày đặc, chắn ngang trước mặt Moose, hoàn toàn ngăn cách cậu và Aks.

Mùi máu tanh nồng nàn, ngọt lịm bất chợt lan tỏa khắp không gian.

Mùi hương ấy khiến Moose mơ màng, đầu óc choáng váng, bản năng thôi thúc cậu lao về phía trước.

Nhưng ngay lập tức, sự sợ hãi và hoảng loạn mãnh liệt trỗi dậy từ sâu trong cơ thể, đè nén cơn đói khát bản năng của tang thi.

Moose bừng tỉnh.

Cậu không dám tin vào suy nghĩ trong đầu mình, nhưng mọi thứ đều chỉ hướng về một sự thật không thể chối cãi.

"Aks!!!"

Moose gần như mất trí, điên cuồng lao về phía trước.

Những cây thực vật biến dị không dám làm cậu tổn thương, chỉ nới lỏng lực kìm kẹp, để cậu lao thẳng đến tấm lưới dệt bằng dây leo trước mặt.

Tấm lưới dây leo tựa như một bức tường kiên cố, chắn vững trước mặt cậu, không hề lay chuyển.

Thậm chí, những dây leo còn tiếp tục lan nhanh sang hai bên, cho đến khi hoàn toàn bịt kín mọi lối đi, chia đôi căn phòng làm hai nửa.

"Aks, anh không thể làm vậy được... Em sẽ hận anh! Em sẽ thực sự hận anh!"

Moose gục người lên bức tường dây leo, điên cuồng cào xé và kéo những sợi dây.

Bỗng dưng, bức tường dây leo đột ngột nới lỏng, mở ra một lỗ lớn ở giữa. Moose theo đà lao thẳng tới phía trước.

Và được đỡ lấy.

Đó là cánh tay của Aks.

Moose mơ màng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy áo sơ mi của Aks đã bị máu nhuốm đỏ một mảng lớn, khiến cậu choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng.

Aks mím chặt môi, căng cứng duỗi thẳng cánh tay, dùng tay còn sạch đỡ lấy Moose, không dám để cậu chạm vào cơ thể mình.

Moose cố gắng kìm cơn choáng, hất tay Aks ra và lao tới. Cậu xé toạc chiếc áo ngoài mà Aks đang cố gắng che giấu.

Bên dưới, từ vùng ngực trở xuống là một mảng đỏ tươi, máu chảy dài xuống tận eo, thấm vào cạp quần.

Nhưng làn da lại hoàn toàn nguyên vẹn, như thể đang cố tình che đậy điều gì đó.

Mùi máu tanh nồng đậm kích thích mọi giác quan của Moose, khiến cậu bật khóc không ngừng.

"Em hận anh... em hận anh..."

Aks im lặng hồi lâu, miễn cưỡng nâng cánh tay trái còn sạch sẽ lên, khẽ khàng ôm lấy Moose.

Anh đã lường trước điều này từ lâu.

Ngay từ khoảnh khắc anh bất chấp ý nguyện của Moose mà hành động, anh đã biết rõ hậu quả sẽ ra sao.

Nhưng đối với anh, sự an toàn của Moose còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, thậm chí vượt xa cả tình yêu của Moose dành cho anh.

Anh không tin mình có thể bảo vệ Moose.

Thay vì trông cậy vào anh, Moose cần có năng lực tự bảo vệ chính mình.

Aks biết rõ hành động của mình sẽ làm tổn thương Moose.

Moose có thể sẽ đau khổ trong một khoảng thời gian, nhưng rồi cậu sẽ vượt qua, sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Cậu sẽ không còn là một loài dây tơ hồng yếu ớt nữa mà sẽ trở thành một cây bạch dương kiên cường, vươn mình rực rỡ.

Còn anh - người đã phụ lòng cậu - rồi sẽ bị Moose lãng quên, không còn là một dấu vết trong cuộc đời rực rỡ của cậu.

Aks nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Moose, đặt viên tinh hạch trong suốt lên đó.

Moose cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ hất tay Aks ra.

Nhiệt lượng mãnh liệt truyền đến từ cổ tay, ánh sáng trắng rực rỡ bùng lên.

Khi ánh sáng tan biến, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Moose buông thõng vai, cúi đầu nhìn vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay mình, không nói một lời.

Aks giơ tay định an ủi cậu, nhưng trước khi chạm tới, anh đã thấy bờ vai Moose khẽ run, biểu lộ sự kháng cự.

Anh lặng lẽ rút tay về.

"Ra ngoài."

Moose nói khàn khàn: "Em không muốn nhìn thấy anh."

Aks ngừng lại một chút, từ từ lê đôi chân tê cứng như không còn cảm giác, lặng lẽ đứng dậy.

Khi vừa rời giường và đứng lên, anh bị một cơn choáng đánh úp, tứ chi lạnh buốt và mềm nhũn vì mất máu quá nhiều.

Anh đưa tay lên giữ đầu, đứng yên tại chỗ một lúc rồi gắng sức bước ra ngoài.

Moose đột ngột quay đầu, cắn môi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Aks.

Với sức mạnh tinh thần vừa lấy lại, Moose có thể cảm nhận rõ cảm xúc của Aks ___sự buông xuôi, nỗi đau và sự chết lặng.

Như thể anh đang chuẩn bị đi đến cái chết.

"Đứng lại! Anh quay lại đây!"

Moose nhìn bóng lưng anh và hét lên.

Bước chân của Aks khựng lại, anh từ từ xoay người, dưới ánh mắt của Moose, chậm rãi đi đến bên giường. Anh đứng cứng đơ tại chỗ, chờ đợi sự phán xét.

Nhìn gương mặt tái nhợt của anh, Moose cảm thấy đau lòng.

Cậu muốn kéo anh lên giường.

Nhưng giường đầy máu, không thể nghỉ ngơi được, thậm chí còn khiến cậu phát sinh cảm giác đói khát không đúng lúc.

Moose bước xuống giường, nắm lấy tay của Aks, kéo anh ra ngoài.

Làn da lạnh lẽo dưới tay khiến Moose khựng lại.

Nói cái gì mà có dị năng trị liệu nên sẽ không sao, vậy mà nhiệt độ cơ thể lại hạ xuống mức này, đến mức một tang thi như cậu cũng cảm thấy lạnh.

Aks vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, khiến Moose vừa giận vừa xót. Cậu rất muốn hét lên, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt u tối và lặng lẽ của Aks, cậu biết anh sẽ không cãi lại. Anh chỉ im lặng chịu đựng, dù đó là tổn thương hay bất cứ điều gì khác.

Moose nghẹn ngào, quay lại ôm lấy anh.

"Đây là lần cuối. Nếu anh dám làm chuyện này lần nữa, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh."

Aks đang trong trạng thái u mê vì tách rời dị năng tinh thần, mất một lúc lâu mới nhận ra rằng Moose vừa tha thứ cho anh.

"Sese?"

Aks không tin nổi, thử đưa tay ôm lấy vai cậu, không bị từ chối.

Vì thế, anh siết chặt vòng tay hơn.

Mùi máu tanh nồng nặc trong vòng tay Aks khiến Moose vẫn còn rất tức giận, muốn đánh anh.

Nhưng giờ Aks thế này, có lẽ bị đánh một cái là ngất luôn.

Đánh không được, mắng cũng chẳng nên lời.

Moose bực quá, cúi đầu cắn lên vai Aks.

Cắn chết anh cho xong!

________________________________________________________________________________

KẾT THÚC THẾ GIỚI 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro