Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 130 - PN TG3 - NẾU MOOSE BỊ BIẾN THÀNH TANG THI

Moose dần nhận ra có điều gì đó không đúng.

Chính xác thì cậu đã cảm thấy như vậy từ hôm qua.

Aks, mặc dù mỗi lần phản ứng đều rất mãnh liệt, như thể bị kích thích đến mức muốn ngất đi, nhưng nhịp điệu không đúng.

Trước đây, Aks luôn bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu của cậu.

Cậu biết rõ khi nào Aks sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng từ hôm qua, Aks dường như ở một thế giới khác, hoàn toàn tận hưởng một mình, không hề phối hợp với cậu.

Ban đầu, Moose không suy nghĩ nhiều.

Cậu chỉ nghĩ rằng họ đã lâu không thân mật nên mất đi sự ăn ý.

Nhưng đến hôm nay, Aks vẫn không phối hợp với cậu, nhịp điệu hoàn toàn lệch lạc.

Điều này khiến Moose bắt đầu nghi ngờ.

Cậu lặng lẽ dừng lại, chăm chú nhìn Aks.

Aks dường như hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt ngẩng lên nhìn cậu đầy khao khát và mơ màng.

Đặc biệt khi cậu cúi xuống gần hơn, Aks lại càng kích động, trông như sắp đạt đến đỉnh.

Moose đưa tay giữ lấy anh, kéo mạnh anh trở lại.

Aks cứng đờ tại chỗ, không tiến cũng không lùi, ánh mắt ngơ ngác và đầy khẩn cầu nhìn cậu.

"Anh có gì đó không ổn. Anh làm gì vậy?"

Moose hỏi.

Aks ngơ ngác, "Gì... gì cơ?"

"Anh không ăn ý với em chút nào. Trước đây đâu có thế."

Ánh mắt dò xét của Moose dừng lại trên khuôn mặt Aks, cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ biểu cảm của anh.

Nếu không phải cậu hiểu rất rõ tình yêu mà Aks dành cho mình thì với tình huống này, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng Aks đã không còn yêu mình nữa.

"Có phải em đã làm anh không thoải mái không?"

Ánh mắt của Aks thoáng hiện lên vẻ bối rối, vội vàng ngồi dậy từ bàn ăn.

Nhưng Moose vẫn đang bên trong anh, khiến anh chỉ có thể chống tay lên bàn, nửa thân trên cố gắng thẳng dậy.

"Không hề không thoải mái."

Moose tránh ánh nhìn của anh, "Đó không phải trọng điểm."

Ở bên Aks, cậu chưa từng cảm thấy khó chịu.

Ngay cả vào đêm định mệnh đó, khi Aks trở thành người sở hữu dị năng và ép buộc cậu, cơ thể Moose cũng không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào.

Aks khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng khi làm những việc thân mật như thế này, cảm giác thoải mái về thể xác chỉ chiếm một phần.

Quan trọng hơn chính là sự phản hồi từ đối phương.

Chính là phản ứng của Aks.

"Phản ứng của anh rất kỳ lạ."

Moose ngừng lại, rồi nói tiếp: "Quá lạnh nhạt."

Không phải hoàn toàn lạnh nhạt.

Mà là khi cậu nhiệt tình thì Aks lại lạnh nhạt, nhưng khi cậu dịu xuống thì anh lại đột nhiên rất kích động.

Nói chung, nhịp điệu của họ hoàn toàn lệch nhau.

"Xin lỗi." Aks vội vàng cam đoan: "Anh sẽ nhiệt tình hơn."

"Em không cần lời xin lỗi của anh."

Moose nhìn anh chăm chú: "Em muốn biết lý do."

Aks im lặng một giây, rồi khó nhọc đáp:

"Vì anh đã cách ly. Anh không thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ từ em, anh không cố ý không phối hợp."

"Cách ly?"

Moose nghe càng lúc càng không hiểu.

"Anh rốt cuộc đã cách ly cái gì?"

"Tất cả."

Đôi mắt của Aks lóe lên nỗi buồn sâu kín.

"Mọi thứ em trao cho anh."

Anh yêu Moose đến mức khát khao tất cả những gì thuộc về cậu.

Nhưng sau khi Moose hồi phục ý thức, anh chỉ có thể cách ly tất cả những gì Moose mang lại cho anh.

Dẫu rằng đây vốn là cái giá anh phải trả cho tội lỗi của mình.

Là sự trừng phạt cũng như sự chuộc tội.

Nhưng điều đó vẫn khiến anh đau khổ vô cùng.

Moose sững sờ.

Dù cậu không hiểu rõ Aks đang ám chỉ cụ thể điều gì, nhưng khi anh dùng từ 'tất cả', những thứ bị cách ly chắc chắn nhiều hơn cậu nghĩ.

Việc Aks không phối hợp với cậu có lẽ là do anh hoàn toàn không cảm nhận được cậu.

Nhận thức này khiến Moose kinh ngạc.

Cậu biết Aks những năm qua có xu hướng tự ngược đãi và tự hủy hoại bản thân, nhưng chuyện này thì thật sự quá mức rồi.

"Anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh coi em là gì? Lại coi bản thân anh là gì? Một..... công cụ sao?"

Giọng Moose nhỏ dần.

Chỉ cần thốt ra từ đó thôi đã khiến cậu cảm thấy không đành lòng và đau lòng.

Aks không nghĩ rằng điều đó là sai.

Đây vốn dĩ là điều anh nên chịu đựng.

Anh đã từng làm những điều như vậy với Moose, không thể lại đòi hỏi sự thoải mái từ cậu.

Moose sẵn sàng coi anh như một công cụ để sử dụng, đối với anh đã là mãn nguyện rồi.

Nhưng biểu cảm đau lòng của Moose khiến anh bối rối và lo lắng, cũng khiến anh nhận ra có lẽ mình đã hiểu sai điều gì đó.

"Anh đã làm sai điều gì sao?"

Aks đưa tay chạm vào cánh tay Moose, cẩn thận nói:

"Sese, em dạy anh đi."

Moose mãi mãi không thể nhẫn tâm với một Aks như vậy.

Dù suy nghĩ của họ khác xa nhau, dù Aks luôn bướng bỉnh đến mức khó hiểu, thậm chí ngoan cố tự ngược đãi bản thân.

"Em chỉ muốn anh cách ly dịch cơ thể thôi."

Moose nói: "Dịch cơ thể của tang thi có tính ăn mòn, sẽ làm anh bị thương. Em không muốn anh bị tổn thương."

"Anh sẽ không bị thương."

Aks vô thức trả lời.

"Anh là dị năng giả cấp S, cấp bậc rất cao, dịch cơ thể của em không làm tổn thương được anh. Hơn nữa, anh còn có dị năng tăng cường thể chất và dị năng chữa trị."

Aks vừa nói, đột nhiên như nhận ra điều gì, sững sờ nhìn Moose, đôi mắt anh ánh lên sự mong chờ và vui mừng khó kìm nén.

"Sese, ý em là, anh có thể không cần cách ly cảm giác nữa sao? Anh có thể cảm nhận em?!"

"Tất nhiên rồi, chẳng phải đó là lẽ đương nhiên sao?"

Làm gì có sự thân mật nào mà không để đối phương cảm nhận được chứ? Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?

"Anh sẽ lập tức gỡ bỏ cách ly bằng dị năng. Moose, xin em, cho anh thêm một cơ hội."

Aks nhìn Moose với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng và cầu khẩn.

Moose gật đầu, buông anh ra, nhấn mạnh:

"Đừng làm những chuyện kỳ lạ như vậy nữa và cũng đừng tự làm tổn thương bản thân mình."

Aks thu hồi dị năng, lập tức cơ thể anh run rẩy dữ dội, co giật mạnh mẽ.

Moose cắn lên vai anh, cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không thành công. Cuối cùng, họ lại đồng điệu với nhau.

Đôi mắt của Aks mơ màng, anh tay đặt lên bụng, thì thầm: "Nóng quá."

Nghe anh nói, Moose không khỏi lo lắng.

"Không phải anh không cách ly đấy chứ? Dù không bị thương cũng sẽ rất khó chịu mà!"

"Không khó chịu."

Aks ôm lấy Moose, đôi mắt đen lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, bao bọc lấy cậu, đón nhận tất cả.

"Rất ấm áp, rất thoải mái, rất mãn nguyện."

Có lẽ, anh không nên tận hưởng niềm vui này giữa sự trừng phạt.

Đôi mắt của Aks ánh lên chút đấu tranh.

Anh chờ Moose thu hồi lại món quà mà cậu đã trao.

Nhưng Moose chỉ nhìn anh với vẻ khó hiểu, sau đó nói:

"Được thôi, nhưng anh không được để bản thân bị tổn thương. Nếu thấy khó chịu, nhất định phải nói với em."

Moose bao dung anh như vậy, ngược lại khiến Aks bối rối.

"Anh đã từng làm những điều như vậy với em, sao có thể toàn tâm hưởng thụ niềm vui mà em mang lại được?"

Moose nghĩ rằng anh đang nói về việc cậu từng bị tang thi làm tổn thương.

"Chuyện đó đã qua rồi. Hồi đó em cũng kiên quyết muốn đi cùng các anh tới Bệnh viện Số 6. Việc rời khỏi căn cứ là lựa chọn của em, những nguy hiểm xảy ra đều nằm trong dự liệu."

Aks cố chấp tranh cãi rằng điều đó không phải là 'làm tổn thương' mà những gì anh đã thực sự làm với Moose mới là 'làm tổn thương', và hơn nữa anh chỉ làm như vậy với Moose.

Moose đã không còn để tâm chuyện đó nhiều như trước.

Cậu nói: "Anh là đội trưởng đội dị năng giả, bảo vệ đồng đội là điều anh phải làm. Chuyện xảy ra với con tang thi đó.... chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không phải lỗi của anh."

Aks không ngờ mình có thể nhận được sự tha thứ từ Moose.

Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Moose thật sự quá tốt bụng.

Đó chỉ là vì Moose quá tốt, chứ không phải anh không có lỗi.

Anh mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình.

Và tội lỗi của anh, cũng không chỉ có thế.

"Trong ba năm em biến thành tang thi, mất ý thức, anh đã nhiều lần làm ô uế em, cưỡng ép thân xác đã chết của em."

Aks nhắm mắt lại, nỗi đau khổ hiện rõ trên gương mặt.

Moose ngây người một lúc lâu, rồi đưa tay lên ngoáy tai, nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Cưỡng ép? Thân xác?"

Cậu chưa bao giờ nghĩ hai từ này lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa họ.

"Anh định nghĩa mối quan hệ của chúng ta như vậy sao?"

Moose bị sốc hoàn toàn.

Sắc mặt Aks tái nhợt.

Cánh tay anh run rẩy, không còn sức chống đỡ, rồi từ từ rũ xuống. Đầu ngả ra sau, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và yết hầu, như một phạm nhân sẵn sàng chịu phán xét.

"Anh là một kẻ ghê tởm, một kẻ cưỡng xác."

Moose -Tang thi - Thân xác - chỉ biết im lặng: "..."

Có cần nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng cậu đã chết và chỉ là một cái xác không?

Tang thi cũng không thể được coi là 'xác chết' theo nghĩa thông thường nhỉ?

Ai lại thấy xác chết biết chạy nhảy, ăn uống, hoạt động như thường?

"Anh ghét em vì em là tang thi à?" Moose hỏi, giọng điệu buồn bã.

"Không, tất nhiên là không."

Aks vội vàng trả lời, không còn đắm chìm trong sự tự trách của mình.

Sao anh có thể ghét Moose được chứ?

Anh chỉ ghét bản thân mình - một kẻ đầy tội lỗi và thất trách.

"Vậy là được rồi."

Moose nói: "Và nếu em nhớ không nhầm, chẳng phải em là người cắn anh trước sao? Nếu anh cứ khăng khăng gọi chuyện này là 'cưỡng ép', thì phải nói rằng cái xác này đã cưỡng ép anh."

Aks khựng lại, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát.

Moose nhìn Aks đang 'bừng tỉnh', không ngờ rằng một câu như vậy lại khiến anh... phấn khích?

"Anh? Hả? Thôi vậy...."

Bộ não của Aks thực sự không thể dùng logic thông thường để lý giải.

Aks sẽ tự trách và hành hạ bản thân vì những gì anh đã làm với Moose.

Nhưng nếu đổi lại, Moose làm điều tương tự với anh, thì anh lại cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời.

Mỗi khi Moose hiểu thêm một chút về suy nghĩ của Aks, cậu lại bị anh làm cho sửng sốt.

Và đây chỉ là một góc nhỏ trong tâm trí phức tạp của Aks mà thôi.

Moose thực sự không dám tưởng tượng khối 'băng trôi' khổng lồ còn ẩn sâu bên dưới sẽ như thế nào.

Thôi bỏ đi, quen rồi.

Ít nhất, họ yêu nhau.

Moose cúi xuống ôm lấy Aks, dẫn dắt anh hòa nhịp cùng mình.

Khi màn đêm buông xuống, Aks cuối cùng không chịu nổi mà thiếp đi.

Moose lau dọn cho anh, rồi bế anh về phòng ngủ, đặt lên giường và đắp chăn.

Dù không cảm thấy buồn ngủ, Moose vẫn theo thói quen chui vào lòng Aks, nằm cạnh anh.

Khó khăn duy nhất là phải kiềm chế không cắn cơ bắp của Aks để.... mài răng.

Nhưng nếu Aks không bị thương và cũng không khó chịu vì điều đó, thì cậu có thể thi thoảng cắn một chút, đúng không?

Moose thử cắn một miếng nhỏ.

Cảm giác thỏa mãn khiến cậu khẽ nheo mắt lại.

Chỉ cắn một lúc thôi.

Một lúc lâu....

Khi Aks tỉnh dậy sau một đêm ngủ say, Moose vẫn đang cắn.

Nhận thấy Aks đã tỉnh, Moose lập tức buông ra, dùng tay áo lau sạch dấu vết tội lỗi của mình.

Vết răng và dấu đỏ không thể xóa được nên cậu kéo chăn lên che lại, tự an ủi bản thân.

"Chào buổi sáng."

Moose vừa đè chăn che dấu vết, vừa cười nói với Aks.

"Ừm, chào buổi sáng."

Vừa tỉnh giấc, đầu óc Aks vẫn còn mơ màng. Bị nụ cười rạng rỡ của Moose làm choáng ngợp, anh càng thêm bối rối.

Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay ôm lấy Moose, siết chặt như muốn xác nhận điều gì đó.

Chỉ cần chắc chắn rằng Moose vẫn ở bên cạnh, lòng Aks đã tràn ngập cảm giác mãn nguyện khó tả.

"Em vẫn ở bên anh, thật tốt biết bao."

Aks luôn lo sợ rằng những ngày tháng tươi đẹp này chỉ là một giấc mộng thoáng qua của mình.

Cảm nhận được sự bất an của Aks, Moose đưa tay lên ôm lại anh.

"Em đây, vẫn luôn ở đây."

Moose nói: "Em sẽ ở bên anh, không đi đâu cả."

Dù vậy, với tình cảnh hiện tại, đáng lẽ phải là Aks ở bên cậu mới đúng.

Moose chỉ là một tang thi, một tang thi bình thường, không có chút năng lực nào.

Aks vì cậu mà rời khỏi đội ngũ dị năng giả, rời khỏi căn cứ con người, chọn cách sống tách biệt với thế giới.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, Moose đều cảm thấy áy náy.

Cậu lại trở thành gánh nặng của Aks.

Khi còn là con người, cậu đã là một gánh nặng.

Giờ biến thành tang thi, cậu vẫn tiếp tục làm phiền anh.

Dù đã biết rõ tình cảm sâu đậm mà Aks dành cho mình, Moose vẫn không thể ngừng cảm thấy bứt rứt.

"Nếu cả đời này em không thể khôi phục dị năng..."

Chẳng phải sẽ kéo Aks xuống cả đời sao?

Nghe Moose nhắc đến dị năng, Aks bỗng nhớ tới viên tinh hạch hệ tinh thần suýt khiến cậu và anh rạn nứt. Tim anh lập tức siết lại.

Anh vội vàng nắm lấy tay Moose, nhanh chóng cam đoan:

"Không đâu, anh nhất định sẽ mang về cho em một viên tinh hạch hệ tinh thần."

Nhưng thực ra Aks không hề có chút tự tin nào.

Trong ba năm Moose trở thành tang thi, anh chưa từng thấy một dị năng giả hệ tinh thần nào.

Ngay cả thông tin từ các thực vật biến dị cũng không có chút manh mối nào về hệ tinh thần.

Ba năm kể từ khi tận thế bắt đầu, thế giới không xuất hiện thêm bất kỳ dị năng giả hệ tinh thần nào nữa.

Hệ tinh thần dường như đã tuyệt chủng.

Lòng Aks rối bời. Anh sợ Moose sẽ rời xa mình, không dám nói cho cậu biết sự thật này.

Thậm chí, anh còn ước gì dị năng hệ tinh thần của mình có thể giảm xuống mức thấp nhất.

Như vậy, anh sẽ có thể lấy tinh hạch của mình ra để cho Moose.

Nhưng chính nhờ vào dị năng hệ tinh thần cấp S của anh, Moose mới khôi phục được ý thức.

Không cách nào vẹn toàn được cả hai.

Ba năm Moose làm tang thi, đầu óc cậu trống rỗng, chẳng hiểu gì, hoàn toàn không biết đến tình hình bên ngoài.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Moose bây giờ không hiểu chuyện.

Cậu tưởng tượng, với sự quan tâm mà Aks dành cho mình.

Dù cậu đã trở thành một tang thi với đầu óc trống rỗng, khi Aks tìm được tinh hạch hệ tinh thần, anh chắc chắn sẽ mang nó về cho cậu.

Từ việc Aks chưa bao giờ mang về tinh hạch hệ tinh thần, Moose đã nhận ra rằng hệ tinh thần đã biến mất.

Cậu thậm chí có một dự cảm rằng: trên thế giới này, có thể đã không còn hệ tinh thần nữa.

Aks là người duy nhất còn sở hữu dị năng hệ tinh thần.

Cậu..... sẽ không bao giờ có dị năng nữa.

Cảm xúc của Moose trong một khoảnh khắc trở nên nặng nề.

Năng lượng ấm áp trong lồng ngực Aks lan tỏa, vuốt ve tâm trí cậu, an ủi cậu.

Moose hơi ngạc nhiên.

Đó là dị năng hệ tinh thần mà cậu đã quen thuộc.

Cậu tưởng rằng đó là Aks đang làm.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Aks không hề nhận ra điều gì, Moose chợt nhận ra, rất có thể đây là hành động tự phát của dị năng hệ tinh thần.

[Cảm ơn, còn có lúc trước, cảm ơn ngươi vì đã cứu ta, nhưng ta không thể cho ngươi thứ ngươi muốn, ta rất xin lỗi.]

Moose nói trong lòng.

Aks ngẩng đầu ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên người Moose, sau đó hơi do dự, quay đầu nhìn xung quanh một lúc rồi đưa tay lên trán.

Thấy hành động của Aks, Moose mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Cậu lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Hình như... anh nghe thấy tiếng vang trong đầu."

Một loại âm thanh như ảo giác trực tiếp xuất hiện trong đầu.

Aks nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đột ngột ngồi dậy khỏi giường.

Anh vừa bảo vệ Moose, vừa cảnh giác nhìn quanh.

"Là dị năng hệ tinh thần. Có người sở hữu dị năng hệ tinh thần đã xuất hiện, họ đang tác động lên anh."

Biểu cảm của Aks trở nên nghiêm trọng.

Kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, cố tình giả mạo Moose để lừa dối anh, thật không thể tha thứ.

Aks nảy sinh ý định giết người.

Moose: "....."

"Thật ra...."

Moose vỗ nhẹ lên ngực Aks đang căng thẳng, muốn khiến anh bình tĩnh lại.

Aks nắm lấy tay cậu, cúi đầu nói:

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

"Thật ra là em!"

Moose nói nhanh trong một hơi.

"Cái tiếng mà anh nghe thấy, là em."

________________________________________________________________________________

( o=^•ェ•)o ┏━┓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro