
CHƯƠNG 129 - PN TG3 - NẾU MOOSE BỊ BIẾN THÀNH TANG THI
Làm sao có thể không để tâm được chứ?
Khi bản thân mất đi dị năng từng là chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào người yêu là dị năng giả để sinh tồn, thì bên cạnh người yêu lại xuất hiện một người khác phù hợp hơn.
Có lẽ, tâm lý của Moose đã sớm méo mó.
Cậu được Aks đơn phương bảo vệ, ăn những bữa ăn mà Aks chế biến từ các loại động thực vật biến dị, nhận những tinh hạch mà Aks mang về... nhưng mãi vẫn không thể lấy lại dị năng.
Cậu trở thành một cây tơ hồng sống nhờ vào dưỡng chất từ người yêu.
Ngay từ đầu tận thế đã như vậy và dường như sau này cũng chỉ có thể như vậy.
Cậu là gánh nặng của Aks.
Moose dần nhận thức rõ ràng điều này.
Cậu bị bao trùm bởi sự bất an, tội lỗi và hoảng loạn mãnh liệt.
Cậu ngày càng khát khao nắm bắt lấy điều gì đó.
Cậu muốn có tư cách và năng lực để bình đẳng đứng bên cạnh Aks.
Mỗi lần Aks ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu chỉ có thể lo lắng chờ đợi trong căn cứ.
Những dị năng giả xuất sắc vây quanh Aks, những tinh hạch hệ tinh thần mà Aks trao cho người khác...
Tất cả như những tầng áp lực đè nặng lên trái tim cậu.
Và khi cậu bị thương, Aks lại che chắn, bảo vệ người khác trước mặt cậu, đó chính là giọt nước làm tràn ly.
Lúc đó, Moose thực sự đã chuẩn bị để chấm dứt tất cả.
Cậu buông bỏ sự chống cự, mặc kệ virus xâm chiếm và nuốt chửng mình.
Cái chết của cậu có lẽ là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Cậu sẽ không còn là gánh nặng cho Aks và Aks có thể bắt đầu một khởi đầu mới.
Còn cậu, sẽ không phải chịu đựng sự dày vò thêm nữa.
Nếu không phải vì những năm tháng làm tang thi, cậu đã cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của Aks dành cho mình, tận mắt thấy Aks đặt toàn bộ tinh thần và ý chí lên người cậu.
Không chỉ là cậu cần Aks, mà cả Aks cũng cần cậu.
Nếu không phải khi lấy lại ý thức, cậu còn cảm nhận được tình yêu của Aks - một tình yêu còn sâu sắc hơn cả nỗi đau xé lòng.
Nếu không phải vì tất cả những điều đó, ngay khoảnh khắc lấy lại ý thức, Moose đã rời đi.
Chứ không phải tiếp tục nằm trên giường, nằm trong vòng tay Aks, chờ đợi anh tỉnh lại.
Hiện tại cũng vậy.
Dù chỉ là nhớ lại cảnh Aks ôm lấy người khác, hình ảnh đó vẫn như một cái gai nhọn đâm sâu vào tim cậu.
Cậu cũng nguyện ý ngồi đây, chờ Aks cho mình một lời giải thích.
Moose yên lặng ngồi bên bàn ăn, chăm chú nhìn Aks ở phía đối diện, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Trong lòng có chút bồn chồn, nhưng cảm giác nặng nề vì cuối cùng cũng hỏi ra được điều bấy lâu canh cánh khiến cậu nhẹ nhõm hơn.
Dù câu trả lời là gì, cậu đều chấp nhận.
Aks vốn đã luôn mang nặng cảm giác tội lỗi. Khi nghe Moose nhắc lại chuyện cậu bị tang thi làm bị thương hôm đó, cảm giác hối hận càng thêm mãnh liệt, như xé nát tâm can.
Nhưng những lời Moose nói sau đó lại khiến ánh mắt ngập tràn đau đớn và tự trách của Aks thoáng hiện lên vẻ mơ hồ.
Ôm ai cơ?
Người chữa trị nào?
Aks từ từ nhớ lại.
Ngày hôm đó, họ đến bên ngoài Bệnh viện Số 6, nơi được cho là có tang thi hệ tinh thần.
Anh đã sắp xếp để Moose ở lại trên xe chở hàng, nơi có dị năng giả khác bảo vệ, rồi cùng đồng đội xuống xe, chuẩn bị vào bệnh viện điều tra.
Nhưng còn chưa kịp tiến vào bên trong, từ các tòa nhà trong bệnh viện đã tràn ra một lượng lớn tang thi.
Số lượng quá nhiều, đội của họ lại chưa chuẩn bị đủ.
Dù có thể chiến đấu hết sức nhưng Aks không muốn để lộ năng lực khác của mình trước mặt đội.
Anh quyết định tạm thời rút lui, dự định sẽ quay lại vào ban đêm bằng dị năng không gian để một mình săn tang thi hệ tinh thần đó.
Đội xe chủ yếu là các dị năng giả nhanh nhẹn nên khi Aks ra lệnh rút lui, mọi người đều sử dụng dị năng của mình để nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn người chữa trị vốn yếu kém trong chiến đấu và có thể chất yếu bị tụt lại phía sau.
Là đội trưởng, Aks tình nguyện ở lại cắt đuôi, tất nhiên không thể bỏ mặc người kia.
Anh quay lại đỡ người chữa trị.
Nhưng....
"...Ôm?"
Ánh mắt của Aks lộ rõ vẻ khó hiểu.
Bị Moose nhìn chằm chằm, anh càng thêm luống cuống và hoảng loạn, như thể vừa bị người yêu chỉ trích vì 'không giữ đạo đức đàn ông'.
Tội danh này quá nặng, chẳng khác nào việc anh từng phạm phải - xúc phạm Moose sau khi cậu đã trở thành tang thi.
Anh vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của mình.
"Không! Anh không ôm ai hết!" Aks gấp gáp phân trần.
Moose không tin. "Em đã nhìn thấy rồi."
Moose có chút giận.
Cậu thà rằng Aks cho mình một lý do, một lời giải thích, còn hơn là tranh cãi về việc có ôm hay không.
Nhưng trong mắt Aks, đây lại là vấn đề lớn nhất, liên quan đến sự thanh bạch và danh dự của anh.
"Đó không phải là ôm! Chỉ là.... nhấc lên, túm lấy, kẹp dưới cánh tay, vận chuyển.... gì cũng được, nhưng không phải ôm!"
Moose ngẩn người.
Hồi tưởng lại động tác của Aks, đúng là cũng giống như anh miêu tả.
Nhưng điều đó có khác gì nhau không?
"Anh đã ôm người khác, bảo vệ người khác, còn bỏ em lại một bên!"
Moose không kìm được, giọng điệu cao hơn.
Aks không biết phải nói gì.
Quả thật anh đã không thể xuất hiện bên cạnh Moose khi cậu gặp nguy hiểm, khi cậu cần anh nhất.
Đó là nỗi đau lớn nhất đời anh.
Định mệnh đã an bài rằng suốt phần đời còn lại, anh sẽ sống trong sự tự trách và hối hận không ngừng.
Nếu có thể quay ngược thời gian, làm lại từ đầu, Aks sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Dẫu cho thời gian không thể quay lại, anh vẫn nguyện hy sinh mọi thứ để chuộc lỗi với Moose.
Moose không cho anh nhắc đến chuyện trừng phạt hay tự hành hạ mình. Aks nuốt lời định nói xuống, chỉ nhỏ giọng phân trần:
"Không phải ôm...."
Moose khựng lại, tránh ánh mắt anh, lạnh nhạt nói:
"Không có gì khác biệt."
Aks ngẩng đầu nhìn Moose, trong ánh mắt thoáng qua nỗi buồn và sự tủi thân khó nhận ra.
Có chứ.
Khác biệt rất lớn.
Ánh mắt xa cách và sự thiếu tin tưởng của Moose khiến Aks đau lòng.
Đột nhiên, Aks đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đi đến bên Moose, rồi bế bổng cậu lên, vòng tay ôm ngang người cậu.
"Á! Anh làm gì vậy?!"
Bị nhấc bổng bất ngờ, Moose hoảng hốt.
Theo bản năng, cậu đưa tay ra định bám vào thứ gì đó gần mình để tìm điểm tựa.
Nhưng không với tới gì cả, cuối cùng cậu chỉ có thể vòng tay qua cổ Aks, bám chặt lấy anh.
"Đây mới gọi là ôm."
Aks nói với cậu.
Moose: "???"
Moose vừa định nổi giận.
Aks lại thay đổi tư thế, nắm lấy eo của Moose, bế cậu lên theo chiều dọc, để phần thân trên của cậu cao hơn vai anh.
Trong lúc Moose vội vã ôm lấy đầu Aks để giữ thăng bằng, Aks ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Đây mới gọi là ôm."
Moose: "....."
Cậu vốn định tức giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt cố chấp đặc biệt của Aks, cơn giận lại chẳng cách nào bùng phát.
"Thôi được rồi, em biết rồi."
Ánh nhìn quá mãnh liệt của Aks khiến Moose cảm thấy hai tai mình nóng lên. Cậu né ánh mắt ấy, có phần lúng túng:
"Mau đặt em xuống."
Aks xoa nhẹ hông của Moose, lộ rõ vẻ không nỡ, nhưng vẫn cẩn thận đặt cậu trở lại ghế ngồi.
Anh quỳ một chân trước mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy một góc vải trên đầu gối Moose, sau đó thấp giọng nói:
"Anh chưa từng ôm ai khác, chỉ ôm mình em..."
Hai tai của Moose lại bắt đầu đỏ ửng.
Thật là... Toàn nói những lời kỳ quặc, làm những hành động khó hiểu.
Khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Rõ ràng những điều thân mật nhất cũng đã làm rồi.
Vậy mà chỉ vì một cái ôm, một ánh mắt mãnh liệt, lại khiến lòng cậu bỗng chốc hồi hộp, bối rối.
"Ừm." Moose đáp nhanh một tiếng, nói: "Em biết rồi."
Aks ngẩng đầu nhìn Moose, trong ánh mắt tràn đầy hình bóng cậu.
Môi anh mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không kìm được mà cất lời:
"Có thể... Có thể..."
Aks cũng không rõ mình đang muốn cầu xin điều gì.
Là cầu xin tình yêu của Moose sao?
Ngày trước, dù đã dùng đủ mọi cách cũng không thể có được.
Giờ đây, anh còn tư cách gì để mơ tưởng đến tình yêu của Moose nữa?
Hoặc có lẽ, anh chỉ hy vọng Moose có thể tin tưởng mình một chút, cho anh một cơ hội để chuộc lỗi.
Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không thể nói ra.
Aks khép môi lại, mím chặt khóe miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ u sầu.
Moose không thể chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã, thất vọng của Aks.
Có lẽ bởi vì Aks luôn giấu kín cảm xúc trong lòng, dù có đau khổ thế nào, anh cũng không để lộ ra với cậu.
Chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt khẩn cầu sự chú ý từ xa, khiến người ta không khỏi xót xa.
Điều đó làm Moose nhớ tới chính mình.
Cậu cũng từng dùng những cách mãnh liệt nhưng lặng lẽ để cầu xin sự chú ý từ cha mẹ mình.
Hoặc có lẽ, thậm chí cậu đã từng cầu xin sự chú ý từ Aks.
Mỗi lần không chịu ăn uống đàng hoàng, ra ngoài đua xe với bạn bè, lén uống rượu rồi cố ý đăng trạng thái say xỉn lên mạng xã hội...
Mỗi lần cố tình chống đối Aks, chê anh quản lý quá phiền phức, trong lòng cậu đều có một tiếng nói nhỏ len lỏi qua lớp vỏ ngoài gai góc mà nói với anh:
'Em rất cô đơn, em rất nhớ anh, hãy nhìn em đi.'
Và Aks luôn xuất hiện bên cậu.
Dù cậu có đầy gai nhọn, dù cậu khó bảo, dù chính cậu cũng cảm thấy mình thật đáng ghét.
Nhưng Aks vẫn sẽ đến.
Dùng đôi mắt kiên định và bền bỉ ấy nhìn cậu, đưa cậu về nhà, nấu cơm cho cậu.
Ngôi nhà vốn trống trải và lạnh lẽo từ khi cha mẹ cậu rời đi, sau sự xuất hiện của Aks, lại sống động trở lại, trở thành một mái ấm thực sự.
Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt Aks.
Khi Aks ngẩng đầu nhìn lên, Moose đã nâng khuôn mặt anh và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Aks lo lắng cho tình trạng của Moose, thậm chí không kịp tận hưởng nụ hôn đó.
Khi Moose vừa rời đi, anh còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, đã vội vàng hỏi:
"Sese, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"
"Ban đầu có hơi khó chịu nhưng chỉ cần anh ở bên em thì không còn nữa."
Moose biết Aks đang cầu xin điều gì, cậu cũng muốn hồi đáp tình yêu ấy.
Chỉ là, cậu chưa quen thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình qua lời nói.
Việc nói ra một câu như hy vọng Aks ở lại bên cạnh cậu, đối với Moose, chẳng khác gì một lời tỏ tình.
Aks lại không hiểu được sự tinh tế trong suy nghĩ của Moose.
Não bộ của họ như cách nhau cả một vũ trụ vậy.
Vì thế, khi Moose lại cúi xuống hôn anh, Aks lập tức hiểu nhầm rằng Moose 'muốn'.
"Ở đây sao? Trên bàn ăn à?"
Moose: "Hả?"
Aks đã nhanh chóng để thực vật biến dị dọn sạch bàn ăn, tự mình cởi áo, nằm lên đó, sẵn sàng mở lòng và điều chỉnh tư thế để phù hợp với Moose.
Moose vốn không định làm gì cả.
Dù sao Aks cũng đã mệt mỏi cả ngày, buổi trưa chỉ chợp mắt một lát đã bị cậu làm ồn tỉnh dậy, giờ chắc chắn anh rất kiệt sức.
Nhưng... Aks thật sự quá 'hấp dẫn'.
Moose dùng đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chạm nhẹ vào người anh, rồi dặn dò:
"Nhớ cách ly đấy nhé."
"Được." Ánh mắt của Aks thoáng qua chút chua xót.
Anh đương nhiên sẽ nhớ.
Anh sẽ đảm bảo Moose cảm nhận được mọi thứ, trong khi tự mình tách biệt cảm giác ấy.
Trong ba năm Moose biến thành tang thi, Aks đã từng làm những chuyện vừa tội lỗi vừa bệnh hoạn với cậu.
Việc Moose cho phép anh ở lại bên mình, thỉnh thoảng sử dụng anh, thậm chí tiếp xúc cơ thể, đã là một sự ban ơn quá lớn.
Anh không nên tham lam thêm sự khoái cảm mà Moose mang lại.
Nhưng, dù anh đã cố tách biệt mọi cảm xúc của mình, chỉ cần nghĩ đến việc Moose đang ôm lấy anh và khi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt và tập trung ấy, một cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc cực độ lại tự nhiên tràn ngập cơ thể anh.
Hoàn toàn không thể kiểm soát.
Anh, thật đáng khinh, đã lén lút chiếm đoạt niềm hạnh phúc từ sự trừng phạt đáng phải chịu.
________________________________________________________________________________
~~>_<~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro