CHƯƠNG 128 - PN TG3 - NẾU MOOSE BỊ BIẾN THÀNH TANG THI
Aks nghĩ rằng Moose muốn phát tiết cơn giận lên anh.
Hành hạ anh rất lâu.
Vì vậy, anh gật đầu, nói:
"Được, bao lâu cũng được."
Chỉ cần Moose đồng ý để anh ở lại, anh sẵn sàng chịu mọi hình phạt.
Nhận được lời hứa, Moose rất mong chờ, muốn làm gì đó.
Nhưng lại cảm thấy vận động cường độ cao như vậy không tốt.
Mặc dù Aks rất thơm, rất ngon, nhưng cậu không thể phóng túng như một tang thi thực sự không có lý trí.
Hơn nữa, bây giờ đã đến giờ ngủ của Aks.
Aks đã mệt cả ngày, sắc mặt trông cũng không tốt, cả người bị làm cho rối bù.
Dù đã được rửa sạch và chỉnh sửa, anh vẫn toát lên cảm giác bị tàn phá quá mức từ bên trong.
Anh trông như đã đến giới hạn, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, anh sẽ không thể đứng vững nữa, sẽ sụp đổ, tan vỡ.
Moose không muốn Aks hư hỏng.
Cậu muốn Aks ở bên mình lâu dài.
Bây giờ, Aks cần nghỉ ngơi.
Moose đưa tay nắm lấy cánh tay Aks, kéo anh lên giường.
"Đừng ngồi dưới đất nữa, mau lên giường ngủ đi, anh cần ngủ thật tốt."
Aks không ngờ Moose lại vẫn để anh gần gũi, muốn anh nằm trên cùng một chiếc giường với cậu.
Phải biết rằng, anh đã từng làm những việc tội lỗi đối với thân thể của Moose, từng làm ô uế xác chết của Moose.
Aks rất rõ về tội lỗi của mình, dù được kéo lên giường, anh cũng không dám động đậy, nằm im như một khúc gỗ.
Ngược lại, Moose cuộn mình vào lòng anh.
Dựa vào ngực anh, ôm lấy eo anh.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi.
Khi được Moose chấp nhận lại, tâm trạng căng thẳng của anh bỗng nhiên thư giãn, cảm giác buồn ngủ kéo đến.
Aks không thể chống lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Moose vì không muốn làm phiền Aks nghỉ ngơi cũng nằm im.
Nhưng cậu không có chút buồn ngủ nào, nằm một chỗ không thể động đậy thật nhàm chán.
Nhất là Aks ở bên cạnh lại rất thơm, liên tục thu hút cậu, khiến cậu không kìm được.
Moose không nhịn nổi, mở miệng dùng răng cọ vào cơ bắp của Aks.
Khi nhận ra mình đang làm gì, Moose vội vàng buông ra, che miệng lại, vội vã lùi lại, vội vàng dùng tay áo lau đi dấu vết trên cơ bắp của Aks.
Vải tay áo bị dính nước bọt, bị ăn mòn thành màu đen.
Moose cảm thấy nặng nề trong lòng.
Cậu không dám ở lại gần Aks nữa.
Máu thịt của Aks quá thu hút đối với cậu, cậu sợ mình không thể chống lại bản năng, sẽ gây tổn thương cho Aks.
Moose từ từ rời khỏi vòng tay Aks, lăn người xuống giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Khi ra ngoài, mùi hương mờ ảo trong không khí lại càng khiến cậu khao khát, thu hút cậu trở lại gần Aks.
Cảm giác đói trong bụng càng lúc càng rõ rệt.
Moose vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
Kiềm chế cơn thèm muốn quay lại, cậu đi vào bếp tìm đồ ăn.
·
Aks chỉ ngủ chưa đầy một tiếng rồi đã bị cảm giác trống rỗng và bất an mạnh mẽ đánh thức.
Mới mở mắt, anh đã theo bản năng đưa tay ra, tìm kiếm bên cạnh.
Nhưng chỉ thấy một khoảng trống, không có gì cả.
Aks đột ngột ngồi bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo.
Moose không có trong phòng, nhưng bên ngoài có tiếng động.
Aks vội vàng xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, vội vã mở cửa bước ra ngoài.
Moose đang... làm nổ tung nhà bếp.
Sau khi biến thành tang thi, Moose chỉ quan tâm đến thịt.
Cậu không biết kiềm chế trong việc ăn uống. Dù bụng đã căng tròn, cậu vẫn cứ tiếp tục ăn.
Để không để Moose ăn quá nhiều khiến bản thân bị hỏng, Aks đành phải thay tất cả thức ăn chuẩn bị cho cậu thành những miếng thịt khô dễ nhai.
Còn Aks, anh ăn toàn thức ăn duy trì sinh lực.
Mục tiêu chính là không chết đói.
Vì thế trong bếp không có bất cứ thực phẩm nào mà Moose có thể dễ dàng làm món ăn cho mình.
Moose tìm kiếm một hồi lâu, chỉ tìm thấy một ít thịt đông lạnh trong tủ lạnh.
Moose nhớ lại bữa ăn của Aks bình thường.
Lấy thịt ra rã đông, tiện tay hái một quả từ cây thực vật biến dị, cắt nhỏ cho vào máy xay, xay thành nhão, thêm nước rồi nấu chín, ăn luôn.
Moose: "......"
Cậu không thể tưởng tượng nổi thứ đồ ăn như vậy lại có thể ăn được.
Aks thế mà lại ăn suốt ba năm.
Ăn những thứ đó, chắc chắn sẽ mất hết mọi hy vọng vào cuộc sống.
Vì vậy, Moose lấy thịt đông lạnh ra, hăm hở chuẩn bị làm một bữa ăn khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp.
Chỉ có điều, là một người vụng về trong việc bếp núc, cậu rõ ràng đã đánh giá quá cao khả năng và tài nghệ nấu nướng của mình.
Trong bếp, khói mịt mù, lửa cháy từ đáy nồi lan lên trên.
Những cây thực vật biến dị vội vàng bảo vệ Moose, không để cậu lại gần.
Moose vội vàng vớ lấy nước định dập lửa, nhưng những cây thực vật nhanh chóng ôm lấy cậu, kéo cậu ra xa.
Aks bước nhanh vào bếp, cầm nắp nồi đậy lại, che đậy ngọn lửa đang bùng lên trong nồi.
Cùng lúc đó, anh sử dụng dị năng hệ hỏa để dập tắt những ngọn lửa cháy lan ra ngoài.
Anh mở quạt thông gió, mở cửa sổ cho không khí lưu thông, dùng dị năng hệ phong để thổi hết khói ra ngoài.
Sau đó xử lý những vật phẩm không rõ trong nồi và những thứ lộn xộn trên bàn.
Moose ngây người cầm thau nước, nhìn căn bếp thay đổi hoàn toàn trong tích tắc, âm thầm đặt thau nước xuống, cảm thấy hơi có lỗi.
Trong khi Aks ngủ một lát, cậu suýt nữa đã đốt cả căn bếp.
Ồ, không phải là suýt, mà là đã đốt rồi.
Còn làm Aks tỉnh giấc và đến cứu trợ.
Với tính cách của Aks, luôn muốn quản lý mọi thứ, có lẽ anh sẽ trách móc cậu.
Moose cảm thấy lo lắng trong lòng.
Aks bước đến gần anh, nhíu mày lo lắng, nắm tay cậu kiểm tra.
"Có bị thương không?"
Moose lắc đầu.
Vết thương lớn nhất cậu vừa bị, có lẽ là khi chiên thịt, dầu trong nồi bắn ra khiến cậu giật mình.
Sau đó, những cây thực vật biến dị đã vươn tay ra, cầm lấy xẻng chiên, thay cậu lật thịt và bảo cậu đứng xa mà nhìn.
Chỉ là cậu không kìm được muốn làm gì đó, thêm gia vị, thêm dầu và ngay cả rượu trắng cậu cũng đổ nhầm thành giấm trắng.
Aks kiểm tra kỹ càng, thấy cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có điều, trải qua chuyện này, chắc chắn Moose đã bị hoảng sợ.
Aks cảm thấy đau lòng và có lỗi.
"Đó là lỗi của anh, anh lại quên mất là em chưa ăn gì, chắc em đói lắm đúng không?"
Cũng... không đến nỗi đói lắm.
Mặc dù tang thi luôn khao khát thức ăn, nhưng rất khó để chúng chết đói, có thể không ăn gì trong một thời gian dài.
Chủ yếu là trong phòng này toàn là mùi của Aks, quá hấp dẫn đối với một tang thi, Moose đã bị làm hư rồi.
Để không phải cắn Aks, cậu chỉ có thể đi tìm thứ gì đó khác để ăn, phân tâm đi.
Nhưng dưới ánh nhìn đầy lo lắng của Aks, Moose bất giác gật đầu.
"Rất đói."
Aks càng thêm đau lòng.
"Em ra ngoài ngồi đi, ở đây để anh lo."
Aks nói, còn lấy từ trong không gian ra một đĩa thịt khô, đưa cho Moose, dặn dò:
"Ăn chút cho đỡ đói, bữa chính sẽ xong nhanh thôi."
Moose ôm đĩa thịt khô ngồi xuống bàn ăn bên ngoài, qua cửa kính nhìn Aks bận rộn trong bếp.
Aks buộc tạp dề, liếc qua một lượt bếp, nhìn thấy nguyên liệu ít ỏi trong bếp, không dùng đến thịt đông lạnh trong tủ lạnh mà bảo cây thực vật biến dị đi bắt một con thú biến dị về, thịt ngay và luôn.
Moose chống cằm nhìn theo.
Mỗi động tác của Aks đều rất đẹp.
Đao gió cắt thịt, miếng thịt được thái mỏng, dị năng hệ hỏa điều chỉnh lửa chính xác.
Việc sử dụng dị năng vô cùng thành thạo, mọi thao tác như nước chảy mây trôi, rất dễ nhìn.
Moose nhớ lại cảnh mình luống cuống khiến nhà bếp bị hư hỏng.
Cậu vội vàng lắc đầu, xua đuổi hình ảnh đối lập mạnh mẽ đó ra khỏi đầu.
Chẳng mấy chốc, Aks đã mang đến cho Moose một miếng sườn chiên vàng giòn.
Moose ăn ngấu nghiến, nhanh chóng ăn xong, sau đó ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh nhìn Aks và nói:
"Đưa thêm nữa!"
"Không được."
Aks theo phản xạ từ chối ngay.
Nói xong anh mới nhớ ra, người trước mặt không phải là tang thi nhỏ không có ý thức và lý trí như Moose trước kia.
Mà là Moose thực sự có suy nghĩ và ý thức.
Anh đã chuẩn bị lượng thịt này dựa theo khẩu phần ăn của Moose bình thường, miếng sườn này đủ để Moose no.
Nhưng Moose vẫn muốn ăn...
Aks suy nghĩ một chút, rồi quyết định vào bếp làm thêm một phần nữa.
Nguyên liệu có sẵn, chỉ mất vài phút là xong.
Đặt miếng sườn trước mặt Moose, Aks lo lắng dặn dò:
"Không thể ăn quá nhiều, sẽ bị đầy bụng."
Moose xoa bụng mình, đúng là cảm thấy no rồi.
Nhưng thèm ăn của tang thi thì không có lý lẽ, dù đã no, họ vẫn muốn ăn.
Có lẽ những gì cậu muốn ăn không phải là miếng sườn này mà là thứ gì khác.
Ánh mắt của Moose rơi vào Aks, cậu đẩy miếng sườn về phía Aks và nói:
"Anh chưa ăn mà, em không đói nữa đâu, em chỉ muốn nhìn anh ăn thôi."
Nhìn anh ăn...
Aks suy nghĩ một lúc.
Kể từ khi Moose biến thành tang thi, cậu thích vừa ăn vừa nhìn Aks chằm chằm.
Nhưng Aks lại không mấy hứng thú với việc bị nhìn khi ăn.
Có lẽ vì trước đây Aks chỉ biết nấu những món ăn nghiền nát rau củ và thịt, nấu chín thành dạng sệt.
Ngay cả Moose khi còn là một tang thi nhỏ cũng cực kỳ ghét kiểu thức ăn đó, chẳng hề quan tâm.
Aks ngồi xuống đối diện bàn ăn, nhanh chóng ăn hết cả đĩa sườn.
Moose nhìn chăm chú, thích thú.
Khi Aks đặt dụng cụ ăn xuống, Moose không nhịn được mà tiến lại gần, nhẹ hôn lên khóe miệng anh, nếm thử mùi vị.
"Ưm, cảm giác như phần này ngon hơn phần của em đấy."
Moose nói.
Cơ thể Aks cứng đờ ngay khi Moose tới gần.
Nghe vậy, anh hơi lúng túng, cố giải thích:
"Cách làm giống nhau mà."
"Nhưng phần này vẫn ngon hơn."
Moose kiên trì giữ quan điểm.
Aks nhíu mày suy nghĩ.
Rốt cuộc bước nào đã tạo nên sự khác biệt này?
Bộ dạng quá nghiêm túc của Aks khiến Moose thầm thở dài trong lòng.
Cậu đã tỏ ý rõ ràng như vậy rồi mà Aks vẫn chưa nhận ra là cậu thích hương vị của anh ấy sao?
Có lẽ không phải Aks không nhận ra, mà là anh hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó.
Trong mắt Aks, dường như chỉ có tang thi vì bản năng thèm ăn mới thích mùi vị của anh, muốn ăn anh.
Còn Moose, người đã lấy lại ý thức và lý trí, chắc chắn sẽ không còn thích anh nữa.
"Anh muốn ngủ thêm chút không?" Moose hỏi.
Aks lắc đầu.
Tang thi không cần ngủ, rõ ràng Moose sẽ không quay lại ngủ nữa.
Anh cũng không thể đối xử với Moose như trước đây, khi Moose còn là một tang thi nhỏ, ôm cậu quay về giường và giữ chặt trong lòng.
"Anh không còn buồn ngủ nữa, anh sẽ trông em."
Aks khẽ nói.
Moose chỉ nghĩ rằng anh tạm thời không có ý định ngủ nên không nhắc lại chuyện đó.
"Vậy thì, nói chuyện một chút đi."
Moose chống cằm nhìn anh, hỏi:
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Dưới ánh nhìn của Moose, Aks dần cảm thấy tay chân lạnh ngắt, trong lòng trỗi lên nỗi sợ hãi.
"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Em muốn làm gì anh cũng được, anh sẽ......."
Moose ngắt lời anh, "Những lời này anh đã nói rồi."
Hơn nữa, nói rất đáng sợ.
Những chuyện như tự mổ ngực gì đó, thật sự quá kinh khủng.
Nếu không phải Aks đồng ý để cậu làm bao lâu cũng được và kéo chủ đề về hướng bình thường, Moose đã bị những miêu tả đẫm máu của anh dọa sợ rồi.
Kể từ khi tận mắt chứng kiến Moose biến thành tang thi, Aks đã có xu hướng tự hủy hoại bản thân một cách mãnh liệt.
Những năm qua, anh còn tự hành hạ mình như một kiểu tự ngược đãi.
Chỉ ăn loại thức ăn mà ngay cả tang thi cũng mất hết cảm giác thèm ăn để duy trì sự sống.
Ngủ rất ít và thường xuyên tỉnh giấc trong cơn hoảng sợ.
Ban ngày gần như không ra khỏi nhà, chỉ ở bên Moose, mặc dù con người cần ánh sáng mặt trời.
Cũng hoàn toàn không tiếp xúc với những người khác, hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội loài người.
Anh tự biến mình thành một tang thi sống.
Moose thậm chí lo lắng rằng một ngày nào đó Aks sẽ thực sự dùng cách như tự mổ ngực để tự hành hạ bản thân.
Aks cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện đó, như thể anh thực sự mong chờ bị đối xử như vậy.
Moose không để Aks tiếp tục nhắc đến những chuyện đó, kiên quyết chuyển hướng chủ đề.
"Nói chuyện khác đi, ví dụ... Ngày em bị tang thi cào trúng và nhiễm bệnh, anh ôm người đó... Đó là người chữa trị trong đội của các anh phải không?"
Moose hiểu rõ tình cảm của Aks dành cho mình.
Những cảm xúc thuộc về Aks mà Moose cảm nhận được khi lấy lại ý thức và tất cả những gì Aks đã làm cho cậu suốt những năm qua đều đủ để chứng minh Aks yêu cậu đến nhường nào.
Yêu hơn cả sinh mệnh của mình.
Nhưng cậu lại không thể không để tâm.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng và bất lực nhất, khi cậu bị tang thi cào trúng.
Aks lại ôm người khác, bảo vệ người khác.
________________________________________________________________________________
(∩^o^)⊃━☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro