CHƯƠNG 124 - PN TG3 - NẾU MOOSE BỊ BIẾN THÀNH TANG THI
Aks nhìn thấy Moose.
Cậu đang nằm trên chiếc ghế dài trong sân biệt thự, được phủ lên mình một chiếc chăn mềm mại.
Dưới khung cảnh muôn hoa rực rỡ nở khắp sân, Moose nhắm mắt yên tĩnh, gương mặt khi ngủ bình thản và an nhiên đến lạ thường.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến Aks bất giác cảm thấy sống mũi cay cay.
Anh đứng yên bên cửa, không dám bước vào, sợ phá vỡ giây phút tĩnh lặng này.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa trong vườn tung bay khắp nơi.
Gió mang theo hương phấn và mùi hoa, dịu dàng vén những sợi tóc trước trán của Moose.
Moose tỉnh dậy.
Đôi mắt trong trẻo, tĩnh lặng của cậu nhìn về phía Aks, ngay sau đó ánh lên niềm vui, sáng ngời rực rỡ.
"Aks."
Đôi môi của Moose khẽ động, gọi tên anh bằng giọng nhẹ nhàng.
Aks bị tiếng gọi kéo bước chân tiến đến gần hơn, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Moose dù chỉ một giây.
Cảm giác nặng trĩu quanh eo khiến anh nhận ra Moose đã vòng tay ôm lấy mình, kéo anh nằm xuống.
Chiếc ghế nằm mà các loài thực vật biến dị đan riêng cho Moose chỉ vừa cho một người, nay cả hai nằm thì có chút chật chội.
Nhưng những đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt sẽ chẳng bao giờ thấy như vậy là phiền, ngược lại, họ chỉ muốn gần nhau hơn, gần đến mức không thể tách rời.
Vì thế, cảnh tượng giờ đây là Aks nằm dưới, còn Moose thì đè lên người anh, vừa chạm vào anh vừa cười đùa.
Thực ra, Aks chẳng nghe rõ Moose đang nói gì.
Gương mặt rạng rỡ với nụ cười ấm áp và thuần khiết ấy như một bông hoa bừng nở trước mắt, cuốn lấy toàn bộ tâm trí anh.
Moose không biết từ lúc nào đã tháo cúc áo anh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tim anh, ngay cả thắt lưng của anh cũng rơi xuống sàn.
Chuyện này thật bình thường.
Aks nghĩ.
Anh thường phải rời khỏi căn cứ để thực hiện nhiệm vụ.
Moose chỉ là một người bình thường, anh không yên tâm đưa cậu ra ngoài. Ở lại căn cứ với sự bảo vệ của các loài thực vật biến dị, Moose sẽ an toàn.
Những nhiệm vụ ấy không được coi là nguy hiểm, nhưng mỗi phút giây xa Moose đều là sự giày vò đối với anh.
Mỗi lần trở về sau nhiệm vụ, anh không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn dính chặt lấy Moose, hòa làm một với cậu.
Vì vậy, những gì đang diễn ra giữa họ lúc đầu vốn rất bình thường.
Điều không bình thường là những gì Moose đang làm bây giờ.
Aks mở to mắt, kinh ngạc nhìn Moose đang phủ lên người anh, đầu óc gần như nổ tung.
Phần lớn thời gian, anh luôn là người chủ động hơn trong mối quan hệ này.
Dù anh sẵn sàng tiếp nhận tất cả những gì Moose mang đến cho mình.
Nhưng Moose lại giống như một làn sương mù, mờ ảo, khó nắm bắt, lúc gần lúc xa.
Cậu cho anh một chút hơi ấm, khiến anh phát điên, rồi nhanh chóng rời đi, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Nếu anh không chủ động dâng hiến bản thân, e rằng đến chút hơi ấm đó cũng chẳng thể có được.
Nói ngắn gọn, Moose tuyệt đối sẽ không tự nguyện làm những điều này cho anh.
Là mơ.
Vậy thì có lý rồi.
Aks nằm ngửa, một tay khẽ túm lấy tóc Moose, định ngăn giấc mơ tiếp tục đi xa hơn, nhưng lại không thể dùng chút sức lực nào.
Anh chỉ có thể nhíu chặt mày, giơ cánh tay còn lại lên, xấu hổ che mặt mình.
Anh lại mơ thấy Moose làm những việc này cho mình.
Anh đã khát khao đến mức nào rồi?
Dẫu biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sự nóng bỏng trong cơ thể vẫn không hề dịu lại, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt.
Aks muốn ép mình tỉnh dậy, nhưng lại không nỡ rời xa sự ấm áp hư ảo này.
Dù trong cảm nhận của anh, đôi môi của Moose không mấy ấm áp mà còn hơi lành lạnh, giống như gặp một dòng suối mát trong mùa hè rực cháy.
Nhưng tiếp xúc lâu hơn, lại có cảm giác nóng bỏng thiêu đốt, kích thích anh đến phát cuồng.
Đôi chân của Aks bỗng nhiên co giật, não bộ trống rỗng, giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.
Khi anh mồ hôi đầm đìa mà tỉnh dậy, mở mắt, chỉ thấy căn phòng mờ tối với rèm cửa đóng chặt, điều hòa đang hoạt động.
Chiếc chăn mỏng đắp trên người cùng những dây leo biến dị quấn chặt xung quanh.
Và một vòng tay trống rỗng, phía dưới chăn là một khối phồng kỳ lạ.
Aks lập tức nhận ra điều gì đó, bật người dậy, kéo chăn ra, anh đối diện với đôi mắt đỏ rực của Moose đang ngẩng lên nhìn anh.
Moose liếm môi, ánh mắt cảnh giác nhìn anh.
Cậu đưa tay kéo chiếc chăn còn lại một nửa đang trùm trên đầu mình, ấn xuống, như muốn che giấu 'thức ăn' của mình.
Hình ảnh này đáng yêu đến mức, nếu thứ cậu đang bảo vệ không phải là cái kia thì tốt biết bao.
Aks nhìn chằm chằm vào đôi môi bóng bẩy của Moose, đầu óc nổ tung, không biết phải phản ứng thế nào.
Trước khi Moose hành động tiếp, Aks vội vàng đưa tay kéo cậu ra ngoài.
"Grừ____"
Tang thi nhỏ Moose phát ra tiếng gầm nhẹ đầy phản kháng.
Aks nhanh chóng dùng chăn quấn cậu lại thật chặt.
Rồi không dám nán lại thêm giây phút nào, lập tức xuống giường.
Bước chân vô tình giẫm lên ống quần tuột xuống, Aks loạng choạng suýt ngã.
Mặt đỏ bừng, anh vội kéo quần lên, bước nhanh vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại, như thể đang chạy trốn.
Aks dựa lưng vào tường, đứng một mình trong không gian kín của phòng tắm.
Trước gương, anh nhìn thấy chính mình: quần áo xộc xệch, vành tai đỏ bừng, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối và hoảng loạn. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh mãi không thể bình tĩnh lại.
Đó là mơ.
Nhưng cũng không phải mơ.
Anh thực sự đã làm chuyện đó với Moose.
Thậm chí là với một tang thi không còn nhận thức như Moose.
Giờ đây, Moose chỉ là một tang thi bình thường, chẳng hiểu gì cả, chỉ hành động theo bản năng tìm kiếm thức ăn.
Chính cơ thể anh, một cơ thể tràn ngập khao khát đối với Moose, đã dẫn đến tất cả chuyện này.
Anh đã xâm phạm thi thể của Moose.
Aks nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương: hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn, nhưng sâu trong con ngươi lại lấp ló dục vọng không thể kiềm chế.
Anh nhắm mắt lại, đôi mi khẽ run rẩy.
Sự khinh bỉ chính mình đang dâng trào trong lòng anh.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí, cố gắng bào chữa.
'Chỉ là một sự cố. Anh đã ngủ quên. Anh không biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế này. Anh không cố ý xúc phạm Moose.'
'Thật sự không ư?'
Một giọng khác vang lên, châm biếm và đầy khinh bỉ.
'Anh là một kẻ ghê tởm, một kẻ xúc phạm thi thể.'
'Thừa nhận đi. Anh luôn khao khát thi thể của Moose.'
'Anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi, đúng không? Anh muốn đối diện với thi thể ngây thơ, thuần khiết đó, mở ra những dục vọng xấu xa của bản thân và hòa nhập chúng vào cậu ấy.'
Không.
Aks hoảng loạn phản bác trong lòng.
Anh không có.
Anh chỉ muốn bảo vệ Moose, hoàn toàn không có ý nghĩ xấu xa nào đối với cậu.
'Thế tại sao lần nào cũng để cậu ấy cắn vào ngực mình? Mỗi lần bị cắn, anh đều rất thoải mái, đúng không?'
Giọng nói đầy ác ý vang lên.
Aks không thể nói nên lời.
Anh muốn tự nhủ rằng mình chỉ đang an ủi Moose.
Nhưng sự thật là anh thực sự thích cảm giác bị Moose cắn.
Nếu nói đó là để xoa dịu Moose, thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm thức ăn của cậu, thì chi bằng nói đó là cách anh an ủi trái tim cô đơn của chính mình, thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Lúc này, một giọng nói dịu dàng hơn vang lên trong tâm trí anh:
'Đó là Moose, là cơ thể của Moose. Anh yêu Moose, dĩ nhiên cũng sẽ yêu cơ thể của cậu ấy. Điều đó không có gì tội lỗi, không cần phải trốn tránh.'
Thật vậy sao?
Điều đó được phép ư?
Anh có thể yêu cả cơ thể của Moose không?
Aks mơ hồ hoàn thành việc tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Anh thấy Moose, được cuộn chặt trong chiếc chăn mỏng, đang lăn lộn trên giường như một cuộn bánh tròn biết chuyển động.
Tang thi nhỏ cố gắng tự giải thoát mình, nhưng càng lăn, chăn lại càng siết chặt hơn.
Từ cổ họng cậu phát ra những tiếng gầm gừ đầy bực bội và bất lực.
Aks nhìn cảnh tượng đó, lòng xót xa, hối hận vì đã để Moose một mình trong phòng.
Anh bước tới, giải cứu Moose khỏi chiếc chăn. Ngay khi được thả ra, Moose lập tức lao tới cắn anh.
Vẫn như mọi lần, cắn vào đúng vị trí tim.
Tang thi nhỏ xé toạc lớp vải trên ngực Aks, phát ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ.
Aks vuốt nhẹ đầu cậu, chủ động cởi nút áo, để Moose có thể tiếp xúc trực tiếp với ngực mình.
Cậu cắn thật mạnh, không chút do dự.
Aks đưa tay ôm lấy tang thi nhỏ đang cắn xé mình, bỗng cảm thấy tràn đầy thỏa mãn.
Dường như trái tim trống rỗng của anh đã được Moose lấp đầy.
"Em đúng là một tên ngốc chẳng hiểu gì cả. Em thậm chí không biết anh đã làm gì với em."
Aks ôm Moose, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn và cả sự ghê tởm với chính bản thân mình.
Moose không hiểu lời anh nói, nhưng cảm giác mơ hồ khiến cậu nghĩ rằng mình vừa bị mắng.
Dù cậu thậm chí không hiểu 'mắng' nghĩa là gì.
Nhưng cậu cắn mạnh hơn.
Aks khẽ kêu một tiếng, cúi xuống nhìn, chỉ thấy một mảng đỏ trên ngực mình.
Những chỗ bị cắn đều đỏ rực, có phần nóng rát.
"Răng của em sắc hơn rồi à?"
Aks nắm lấy hàm của Moose, kiểm tra kỹ, đầu ngón tay khẽ lướt qua chiếc răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu nhưng không phát hiện ra sự thay đổi nào.
"Grr... grr..."
Moose để lộ răng, gầm gừ với anh.
Dễ thương quá.
Aks không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên má Moose.
Sau đó, anh sững sờ trước hành động của chính mình, lặng người trong chốc lát.
Có lẽ, những tiếng nói trong tâm trí anh là đúng.
Anh thực sự khao khát Moose, kể cả cơ thể đã trở thành tang thi của cậu.
Anh là một kẻ ghê tởm, một tên tội phạm xâm phạm xác chết.
Aks rút tay lại, định kéo áo lên che ngực, nhưng khi ngón tay chạm vào vải áo, anh cảm giác có gì đó không ổn.
Phần vải áo vốn bị Moose cắn giờ đã mỏng đi rõ rệt.
Nó đã bị ăn mòn.
Sau khi biến thành tang thi, chất dịch trong cơ thể Moose đã trở nên có tính ăn mòn nhẹ.
Aks là một dị năng giả cấp siêu A, có năng lực cường hóa cơ thể, nên dịch của Moose không thể gây hại cho anh, chỉ khiến da anh đỏ lên và nóng rát.
Tác động này chỉ giống như một sự kích thích nhẹ, không vượt quá mức 5 trên thang đau đớn - giống như một màn khởi động thú vị hơn là nguy hiểm.
Nếu Aks có thanh máu, thì chắc chắn nó sẽ ghi 999999+.
Aks nhớ lại cảm giác trong giấc mơ - sự đan xen giữa lạnh lẽo và nóng bỏng, như lạc vào một không gian của băng và lửa.
Cái nóng xua tan đi cái lạnh, trong khi sự mát mẻ lại làm dịu đi cái nóng.
Vừa kích thích, vừa dễ chịu.
Ánh mắt của Aks lơ đãng vài giây.
Đến khi nhận ra, anh lại bị cắn chặt một lần nữa.
Aks cúi đầu nhìn Moose, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Mỗi lần thấy Moose cắn anh rồi treo lủng lẳng trên người mình, lòng anh lại mềm nhũn.
Khi trước, lúc Moose hoàn toàn biến đổi thành tang thi, mọi thứ không thể vãn hồi, Aks đã từng nghĩ đến cái chết.
Nhưng Moose lao đến, cắn anh, cắn mãi mà chẳng thể xuyên qua làn da của anh. Điều đó khiến anh không thể nào nhẫn tâm rời đi.
"Đừng cắn mạnh như thế, cho hàm nghỉ một chút."
Aks bế Moose lên, để cậu ngồi trên đùi mình, rồi lấy một miếng thịt khô mềm hơn đưa cho cậu.
Loại thịt khô này khá mềm, Moose ăn rất nhanh.
Ăn xong, cậu lại đuổi theo tay Aks, nơi vẫn còn phảng phất mùi thịt khô.
Aks tiếp tục đưa thêm vài miếng nữa.
Khi sờ lên bụng Moose, thấy cậu đã no, anh không cho ăn thêm mà để mặc Moose ngậm lấy ngón tay mình.
Ánh mắt của Aks dịu dàng nhìn Moose, không kiềm chế được mà dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu lưỡi cậu.
Tang thi nhỏ Moose lập tức tròn mắt nhìn anh.
Đôi mắt màu đỏ tươi xinh đẹp khi thì trừng trừng nhìn Aks, khi lại nhìn xuống khóe miệng mình, như thể chưa quen với thứ 'thức ăn' đang cử động trong miệng.
Dễ thương quá mức.
"Xin lỗi nhé, Moose."
Aks ôm lấy Moose, áp má mình vào tóc cậu, khẽ nói lời xin lỗi.
"Khiến em, dù đã chết, cũng phải ở cạnh một kẻ ghê tởm như anh."
Moose ngơ ngác nghiêng đầu, không hiểu ý anh.
Nhưng mặt Aks áp quá gần, làm cậu ngứa ngáy khó chịu.
Vì vậy, Moose há miệng, bất thình lình cắn vào má Aks, để lại hai hàng dấu răng hồng nhạt.
Aks soi mình trong gương, nhìn dấu vết trên mặt và tự cho đó là một nụ hôn.
________________________________________________________________________________
○| ̄|_ =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro