Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 121 - PN TG3 - NẾU MOOSE BỊ BIẾN THÀNH TANG THI

[Thời gian: Moose theo đội ngũ dị năng giả đến Bệnh viện Số 6, đối mặt với bầy tang thi do tang thi hệ tinh thần cao cấp điều khiển.

Aks chủ động ở lại làm lá chắn, bảo vệ người trị liệu không giỏi chiến đấu lên xe, Moose bị tang thi tấn công.]

Pằng_____

Một tiếng súng vang lên, tang thi lén lút đến gần chiếc xe bị bắn chết, ngã mạnh xuống đất.

Moose cảm thấy đầu óc mơ màng, cánh tay đau nhói.

Nhiệt độ cơ thể đang giảm dần, tay chân lạnh dần, cậu nghe thấy tiếng động ồn ào, bóng người chập chờn lắc lư.

Cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Aks.

Chỉ một cái liếc, cậu đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc giữa đám tang thi hỗn loạn.

Aks đang ôm eo một thiếu niên mặc áo trắng, nhanh nhẹn tránh né sự bao vây của tang thi, chỉ trong chớp mắt đã đến chiếc xe địa hình cuối cùng trong đoàn, mở cửa và đẩy cậu thiếu niên vào.

Aks ngẩng đầu nhìn về phía Moose, anh điều khiển các cây cối khổng lồ chặn lại đám tang thi đang đuổi theo, rồi vội vã hướng về chiếc xe buýt đã được cải tiến.

"Moose."

Aks lên xe, thấy Moose đứng một mình bên cửa, liền giơ tay ra nắm lấy tay cậu, định ôm cậu vào lòng.

"Mặt của em sao lại khó coi thế, sợ rồi à?"

Moose lùi lại một bước, tránh xa bàn tay đang vươn tới.

Aks hơi ngạc nhiên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Moose, tay của anh khựng lại giữa không trung.

Anh há miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại trên vết máu trên cánh tay trái của Moose.

Đồng tử của Aks co lại, anh bước tới gần, nắm lấy tay cậu để kiểm tra.

"Chết tiệt, em bị thương sao? Bị sao vậy?"

Vấp ngã? Cọ vào vật sắc nhọn? Hay là...

Nhìn thấy vết máu thấm đẫm áo, Aks không còn quan tâm đến nguy cơ tiết lộ dị năng của mình, lập tức vận dụng dị năng chữa trị, định chữa cho Moose.

"Đừng đụng vào em!"

Moose đột ngột hất tay Aks ra, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn anh.

"Moose..."

Trong xe bỗng chốc im lặng, các thành viên trong đội nhìn nhau.

Một người thì thầm:

"Đội trưởng... hình như cậu ta bị tang thi cào trúng."

"Cậu nói gì?!"

Aks quay lại nhìn, nhớ lại việc trước khi lên xe đã thấy xác một tang thi ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

"Đó là tang thi có dị năng ẩn nấp, đã lén lút đến gần xe, chúng ta không phát hiện kịp..."

Người bình thường bị tang thi có dị năng cào trúng chắc chắn sẽ bị nhiễm và biến thành tang thi, không thể quay lại.

Aks nắm chặt tay Moose, không quan tâm đến sự phản kháng, dùng sức vận dụng dị năng chữa trị cho cậu.

Ánh sáng trắng sáng rực và ấm áp bao phủ cánh tay của Moose, gần như bao trùm toàn bộ cánh tay.

Dị năng rõ rệt như vậy tất nhiên không thể giấu giếm.

Đặc biệt là trong đội có một người chữa trị, mọi người đều rõ hiệu quả của dị năng chữa trị.

Các thành viên trong đội đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Đội trưởng, anh không phải là dị năng hệ thực vật sao? Anh còn có dị năng chữa trị..."

"Đau quá!!!"

Moose bị ánh sáng trắng rực rỡ trên cánh tay đốt cháy đến mức suýt ngất vì đau đớn.

Gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, cố gắng giãy khỏi tay Aks nhưng không thể làm gì được.

Cơn đau khiến Moose mất kiểm soát, điên cuồng cúi xuống định cắn vào cổ tay Aks.

Ngay khi hàm răng sắp chạm tới cổ tay Aks, Moose chợt tỉnh ngộ, lập tức ngậm chặt miệng lại, hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng kêu chát chúa.

Cơ thể theo đà lao vào cánh tay Aks, Moose ngất lịm hoàn toàn.

Aks đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Moose, ôm chặt cậu vào lòng, tứ chi lạnh ngắt, trong lòng đầy sợ hãi.

Dị năng chữa trị không bao giờ khiến người ta đau đớn.

Nhưng nếu sử dụng lên tang thi sẽ tạo ra cảm giác bị thanh tẩy và tiêu diệt vô cùng đau đớn.

Virus tang thi đã ăn sâu vào cơ thể Moose.

Mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

"Đội trưởng, xin anh bớt đau buồn..."

Cậu trai có mái tóc húi cua bước lại gần, đặt một khẩu súng cạnh Aks.

Nhìn thấy khẩu súng, ánh mắt vốn đã tản mạn của Aks bỗng trở nên sắc lạnh, anh lạnh lùng hỏi:

"Ý của cậu là gì?"

"Cậu ta đã trở thành tang thi rồi. Lúc nãy còn định cắn anh... Một khi biến thành tang thi, cậu ta sẽ không còn là chính mình nữa, chỉ còn là một con quái vật khoác lớp da của cậu ta, một kẻ chỉ biết săn mồi mà thôi."

Tóc húi cua khuyên nhủ: "Cái chết là sự giải thoát tốt nhất cho cậu ta."

Ngọn lửa giận dữ bừng lên trong lòng Aks, anh bế Moose lên, dùng một cú đá mạnh vào người tóc húi cua, đá bay anh ta.

Tóc húi cua bị đá từ ghế trước đến tận băng ghế sau của chiếc xe buýt, đập mạnh vào cửa kính phía sau xe, khiến kính vỡ nát. Anh ta phun ra một ngụm máu lớn.

"Cút!" Aks lạnh giọng quát.

"Đội trưởng..."

Tóc húi cua lau vệt máu nơi khóe miệng, định lên tiếng khuyên thêm.

Ánh mắt của Aks quét qua xung quanh, nhìn từng gương mặt của các thành viên trong đội.

Những dị năng giả đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

Aks hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ. Tất cả đều hy vọng anh nổ súng, kết liễu Moose.

Lúc trước, lúc người chữa trị trong đội bị tang thi làm bị thương, họ không hề có thái độ như vậy.

Dĩ nhiên, người chữa trị là đồng đội mà họ gửi gắm sinh mạng. Còn Moose, trong mắt họ, chỉ là người ngoài.

Nhưng đối với Aks, Moose là tất cả.

Aks không thể từ bỏ.

"Vẫn còn cơ hội..."

Trước kia, người chữa trị đã có dấu hiệu nhiễm virus cũng từng được cứu bằng tinh hạch của tang thi hệ tinh thần. Moose nhất định cũng có thể được cứu.

Bệnh viện Số 6 chẳng phải có một con tang thi hệ tinh thần sao?

Aks quyết định quay lại Bệnh viện Số 6.

Aks không dám để Moose một mình ở lại đội xe nữa.

Trước đó, anh từng đặt Moose lên chiếc xe chở hàng có nhiều dị năng giả nhất trước khi rời đi, nhưng kết quả lại là Moose bị tang thi làm bị thương và nhiễm virus.

Giờ đây, Moose đã xuất hiện dấu hiệu biến đổi thành tang thi, những người trong đội xe càng không thể chấp nhận sự tồn tại của cậu.

Aks kích hoạt dị năng không gian, bế Moose rời đi.

"Đội trưởng? Đội trưởng biến mất rồi?!"

"Đó là dị năng không gian!"

"Sao lại thế này? Đội trưởng chẳng phải chỉ là dị năng giả hệ thực vật thôi sao? Sao giờ lại có cả chữa trị lẫn không gian?"

Những dị năng giả trong đội vô cùng kinh ngạc, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng.

Bỗng có người lên tiếng: "Đội trưởng đi đâu rồi? Liệu anh ấy có quay lại không?"

"Có lẽ... sẽ quay lại chứ? Không thể nào vì một người bạn trai đã trở thành tang thi mà..."

Giọng nói dần nhỏ lại, ngữ điệu cũng không còn chắc chắn.

Ai cũng có thể nhận ra Aks rất quan tâm đến bạn trai của mình.

Trong những thời khắc nguy cấp nhất trước đây, Aks chỉ sử dụng dị năng hệ thực vật. Nhưng giờ đây, vì người bạn trai bị tang thi làm bị thương, anh đột nhiên bộc lộ thêm hai dị năng mà trước nay chưa từng sử dụng.

"Có lẽ đội trưởng đi tìm con tang thi hệ tinh thần đó. Nhưng cho dù có lấy được tinh hạch của nó, người kia cũng không dùng được, vì cậu ta chỉ là người thường, không thể hấp thụ tinh hạch của tang thi cấp cao."

-

Aks đặt Moose trong một công viên cách xa Bệnh viện Số 6.

Anh gieo trồng vài thực vật biến dị để bảo vệ.

Sau đó, Aks cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Moose rồi biến mất.

Nhưng anh không thể mang tinh hạch hệ tinh thần trở về.

Con tang thi hệ tinh thần cấp cao, khi không thể thoát thân, đã lựa chọn tự hủy tinh hạch.

Tiếng nổ vang trời kèm theo lửa lớn bao trùm Bệnh viện Số 6.

Aks kích hoạt dị năng không gian, quay lại công viên nơi Moose được đặt, dáng vẻ chưa từng nhếch nhác đến thế.

Dù cơ thể không có bất kỳ vết thương nào nhưng anh lại cảm giác như bị tổn thương đến tột cùng.

Aks tiến lại gần Moose, ôm lấy cậu đang nằm giữa những đóa hoa. Khi ngón tay chạm vào làn da lạnh giá của Moose, tay của anh run lên không ngừng.

Không, vẫn còn cơ hội.

Aks cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn, ép mình phải bình tĩnh.

Tinh hạch của tang thi hệ tinh thần đã tự hủy.

Nhưng gần đây vẫn còn một viên tinh hạch hệ tinh thần khác.

Nó ở ngay trước mắt.

Ở trong... lồng ngực của chính anh.

Aks nâng tay lên, đầu ngón tay bao phủ bởi kim loại lạnh lẽo và sắc bén.

Anh cởi bỏ cúc áo, xé toạc vạt áo, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Aks đặt ngón tay kim loại lên ngực mình, như một lưỡi dao phẫu thuật, rạch qua làn da.

Moose đột nhiên cử động trong lòng anh, như ngửi thấy điều gì đó, nghiêng đầu tìm kiếm nguồn mùi.

"Sese?"

Aks cảm nhận được động tĩnh, mừng rỡ nhìn xuống, nhưng lại bắt gặp đôi mắt đỏ rực vừa mở ra.

Aks chết lặng tại chỗ, tim như chìm xuống đáy vực sâu.

Moose với đôi mắt đỏ rực từ từ nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực đang chảy máu của Aks.

Moose há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, lao mạnh về phía lồng ngực của Aks.

Chiếc mũi va vào cơ ngực rắn chắc mà không hề thấy đau, Moose chỉ há miệng cắn chặt và không buông ra.

Aks ôm chặt Moose, để mặc cậu cắn xé trên người mình, trong lòng tràn ngập bi thương.

Moose đã hoàn toàn biến thành tang thi, nhanh hơn cả những gì anh dự đoán.

Trước đây, người chữa trị trong đội phải chống chọi cả đêm mới xuất hiện dấu hiệu biến đổi.

Anh cứ nghĩ sẽ kịp, cứ nghĩ Moose có thể chờ được đến khi anh trở về...

Nhưng Moose, một người bình thường, làm sao có thể so sánh với thể chất của dị năng giả.

Huống hồ, con tang thi làm Moose bị thương lại là một tang thi đặc biệt có dị năng.

Đã không còn kịp nữa rồi.

Một khi đã hoàn toàn biến thành tang thi thì không thể đảo ngược, dù là tinh hạch hệ tinh thần cũng vô dụng.

Aks ngả người ra sau, đôi mắt trống rỗng mở to, để mặc Moose đã hóa thành tang thi mút máu, cắn xé trên ngực mình, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp tim.

Nếu không thể cứu Moose, vậy hãy để anh chết cùng Moose.

Chết dưới hàm răng của Moose khi đã biến thành tang thi.

Thế nhưng, Aks chờ mãi, chờ đến khi đêm buông xuống, ánh trăng sáng trong treo lơ lửng trên cao, cái chết vẫn không đến.

Rõ ràng Moose vẫn vùi mặt vào ngực anh, liên tục cắn xé.

Lẽ nào lại ăn chậm đến vậy?

Đã lâu như thế mà vẫn chưa ăn hết máu thịt trên ngực.

Aks cúi đầu nhìn xuống, thấy Moose với đôi mắt đỏ rực đang cắn một miếng nhỏ trên ngực anh, dùng hai chiếc răng nanh nhọn hai bên mà nghiến qua nghiến lại.

Thế nhưng, ngực anh ngoại trừ bị cắn đến đỏ lên thì hoàn toàn không tổn hại gì.

Ngay cả vết thương do chính anh dùng ngón tay rạch ra cũng đã sắp lành, máu không còn chảy nữa.

Aks bỗng bừng tỉnh nhận ra.

Anh có dị năng cường hóa thân thể, Moose từ một người bình thường biến thành tang thi bình thường... không thể cắn xuyên qua anh.

Sau khi hút hết máu từ vết thương trên ngực anh, Moose không thể nuốt được thêm một miếng nào nữa.

Sở dĩ anh không nhận ra ngay từ đầu là vì quá đau lòng khi mất Moose, trái tim đau đến mức không còn phân biệt nổi giữa nỗi đau thể xác và cảm giác bị cắn xé.

Aks nhất thời không thốt nên lời.

Anh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc răng nanh nhỏ của Moose, lập tức bị cắn lấy, nhưng không thể cắn thủng.

Ngực của Aks tràn ngập muôn vàn cảm xúc.

Ánh mắt anh nhìn Moose vừa đau đớn vừa lưu luyến, lại thêm chút bất lực.

"Sao ngay cả miếng thịt đặt sẵn trước miệng cũng không ăn nổi? Yếu đuối thế này... sau này làm sao sống sót trong mạt thế?"

"Grừ_____"

Moose cắn ngón tay trong miệng, kéo mạnh, họng phát ra tiếng gầm gừ như đang bảo vệ thức ăn.

Aks thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu Moose.

Anh chủ động dùng tay rạch lại vết thương vừa lành trên ngực, nhẹ nhàng ấn đầu Moose xuống, nói:

"Nào, ăn đi."

"Grừ!"

Moose ngửi thấy mùi máu tươi, phấn khích lao tới.

________________________________________________________________________________

இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro