Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113 - TRẢ LẠI TINH HẠCH VÀ DỊ NĂNG

[?!!]

[Aks, anh đang làm gì vậy?! Dừng lại ngay! Aaa, Moose, mau tỉnh lại đi! Anh ấy lại, lại nữa rồi!!!]

[Hả? Không phải... Moose vừa ngủ mà anh đã...?]

[Thế giới Trùng tộc vừa moi, thế giới này lại moi, tha cho trái tim mình đi có được không?]

[Chỉ có thế giới Thiên Già là may mắn sống sót.]

[Không, thế giới Thiên Già cũng chẳng khá hơn, bị Moose đâm thẳng một dao vào tim.]

[Trời ơi, đúng là năng lực đặc biệt truyền thống rồi.]

[Bánh kem nhỏ: Nói vài lời từ đáy lòng đi.]

[Anh Aks: Được, để tôi móc từ đáy lòng ra.]

[Trời đất, máu me quá đáng, màn hình đen luôn rồi.]
[Moose mau tỉnh lại đi, huhu.]

Moose cau mày, trong giấc ngủ sâu cảm nhận một sự bất an mãnh liệt, ý thức cố gắng vùng vẫy để tỉnh dậy.

Một bàn tay sạch sẽ, vẫn còn vẹn nguyên, đặt lên trán cậu. Sự ấm áp và yên bình từ bàn tay đó xoa dịu tinh thần của Moose, khiến cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Đồng thời, Aks sử dụng dị năng tinh thần lên chính mình, duy trì sự tỉnh táo và lý trí.

Khi cạn kiệt nguồn sức mạnh tinh thần cuối cùng, anh rút tinh hạch từ lồng ngực mình ra.

Máu đỏ sẫm bắn tung tóe nhưng tất cả đều bị màn chắn không gian chặn lại.

Tang thi không cảm nhận được đau đớn, cho dù một lỗ hổng sâu thẳm hiện hữu trên ngực cũng không ảnh hưởng đến việc Aks ổn định sử dụng dị năng.

Từng giọt máu đen đỏ lơ lửng trong không trung, lượn quanh Aks như một vòng xoáy.

Aks tiếp tục vận dụng dị năng hệ thủy, làm sạch tinh hạch và đôi tay đã dính máu bẩn.

Anh nhẹ nhàng kéo tay trái của Moose, vuốt qua vết sẹo nhạt màu trên cổ tay cậu.

Chính là ở đây.

Và chỉ có thể là ở đây.

Vết sẹo ấy, xuất hiện đột ngột trên tay Moose sau đêm anh thức tỉnh dị năng.

Vết sẹo mà Moose luôn đặc biệt quan tâm.

Moose không bao giờ cho phép anh dùng dị năng trị liệu để xóa đi vết sẹo này.

Cậu để nó tồn tại trên làn da trắng ngần, nổi bật một cách đáng chú ý.

Những lúc cảm thấy buồn bã hoặc chán nản, Moose luôn vô thức vuốt ve vết sẹo này.

Moose chưa bao giờ thích để anh chạm vào bàn tay ấy.

Ngay cả khi cậu chưa bao giờ bày tỏ ra ngoài nhưng phản ứng theo bản năng không thể lừa dối ai.

Chỉ cần anh chạm vào Moose khi cậu đang lơ đãng, phản ứng của Moose sẽ đặc biệt mạnh mẽ.

Ngay cả trong những lúc thân mật trên giường, khi anh muốn đan tay vào tay cậu, Moose cũng lập tức giật ra.

Ngay cả vào cái ngày anh rơi vào bầy tang thi....

Rõ ràng phản ứng căng thẳng sau chấn thương của Moose rất rõ ràng, vậy mà anh lại chưa bao giờ dám tìm hiểu nguyên nhân.

Có lẽ là vì sợ hãi.

Sợ rằng điều anh khám phá ra sẽ là Moose phản cảm, chán ghét anh.

Vì thế, anh để Moose một mình chịu đựng, thậm chí còn vô tình làm tổn thương cậu thêm trong những lần tiếp xúc cơ thể.

Tang thi không thể rơi nước mắt, nhưng đôi mắt của Aks đau nhức đến khô khốc.

Anh nhẹ nhàng đặt tinh hạch lên vết sẹo trên cổ tay Moose.

Tinh hạch nhanh chóng phát nhiệt.

Dòng năng lượng tinh thần mạnh mẽ trào dâng, chúng hưng phấn, kích động, run rẩy và vội vã luồn vào cơ thể Moose.

Aks chưa bao giờ thấy một viên tinh hạch nào chủ động hòa nhập vào cơ thể một người đến vậy, không chút chống cự hay kháng cự, mà như thể đang trở về nguồn cội của mình.

Bởi vì viên tinh hạch này vốn dĩ thuộc về Moose.

Dù đã bị anh chiếm đoạt trong một thời gian dài, nó vẫn nhớ rõ chủ nhân thực sự của mình.

Aks từng lo lắng rằng tinh hạch hệ tinh thần của anh có cấp bậc quá cao, Moose sẽ không thể hấp thụ được.

Dù từng nghĩ đến việc trao viên tinh hạch này cho Moose nhưng anh chưa bao giờ thực sự thực hiện điều đó.

Giờ đây, tất cả những lo ngại đó đã tan biến.

Bởi vì đây vốn dĩ là tinh hạch của Moose, là dị năng của Moose.

Làm sao cậu có thể không hấp thụ được?

Khi tinh hạch hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể Moose, dòng năng lượng sôi sục cũng dần yên tĩnh lại.

Moose khẽ nhíu mày, có dấu hiệu tỉnh giấc.

Ánh mắt của Aks lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt Moose. Anh muốn tiến lại gần, muốn cảm nhận nhiệt độ của cậu lần nữa, muốn hôn lên môi cậu, thưởng thức hương vị của cậu.

Hương thơm quyến rũ thoảng qua mũi, khiến Aks không thể kiểm soát mà tiến sát hơn.

Yết hầu của anh chuyển động, nuốt xuống dòng nước miếng.

Thơm quá, muốn ăn quá.

Vừa muốn nuốt chửng cậu, vừa muốn hòa làm một với cậu.

Tốt nhất là cả hai cùng lúc.

Khát vọng điên cuồng dâng lên trong lòng Aks, và khi nhận ra, môi anh đã chạm vào làn da của Moose.

Aks giật mình lùi lại, sắc mặt trở nên vô cùng tồi tệ.

Anh gắng gượng chống đỡ đầu óc ngày càng nặng nề, cảm nhận những ý nghĩ hỗn loạn đang trào dâng.

Và cả khát khao mãnh liệt mà bản năng cơ thể không thể xoa dịu.

Đôi mắt anh mở lớn, tràn ngập sự hoảng sợ và bối rối.

Không được, anh không thể ở lại bên cạnh Moose nữa.

Anh phải rời đi.

Ánh mắt Aks di chuyển, lần cuối cùng chạm vào cổ tay của Moose, với sự thành kính và luyến lưu.

Anh vận dụng dị năng chữa trị, tỉ mỉ xóa đi vết sẹo nhạt màu trên cổ tay của cậu.

Anh đã trả lại dị năng cho Moose, trả lại cuộc đời vốn thuộc về cậu.

Anh cũng xóa đi vết tích xưa cũ, giống như xóa đi chính sự tồn tại của mình.

-

Khi Moose tỉnh giấc, bên trong xe im ắng lạ thường, thế giới vừa tĩnh lặng vừa ồn ào.

Cậu có cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhưng khi tỉnh dậy, đầu óc lại nhẹ nhõm và minh mẫn chưa từng có.

Những cây thực vật biến dị quấn quanh giường cậu, bảo vệ cậu, và khi cậu thức dậy, chúng nở ra những bông hoa rực rỡ nhất.

Tuy nhiên, Moose mơ hồ nhận ra rằng chúng dường như đang buồn.

Rất nhiều cảm xúc bao quanh cậu: hân hoan, gần gũi, nhưng cũng có hoài niệm và đau thương.

Những cảm xúc ấy dường như đến từ những cây thực vật biến dị, nhưng cũng như chính lòng cậu.

Moose hơi bối rối, đưa tay lên đặt lên ngực mình, tập trung suy nghĩ.

Ngay lập tức, cậu bật dậy.

Tinh hạch.

Tinh hạch quen thuộc nhất với cậu, thứ mỗi ngày đều vang vọng từ lồng ngực của Aks, giờ đã ở trong cơ thể cậu.

Moose quay đầu lại, tìm kiếm Aks trong xe.

Không thấy gì cả, chiếc xe trống rỗng.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rọi sáng gian bếp đầy ắp.

Bếp, bàn ăn, dưới sàn.... khắp nơi trong xe đều chất đầy thức ăn, quần áo và thuốc men.

Tất cả đều là vật tư mà Aks đã gom vào không gian.

Thông thường, Aks cất giữ vật tư trong không gian của mình.

Chỉ khi cần thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, anh mới để lại cho Moose thật nhiều vật tư, gần như lấp đầy cả một căn phòng, như sợ rằng vẫn chưa đủ.

Còn cảnh tượng trước mắt lúc này thậm chí còn khoa trương hơn cả trước đây.

Ngoài một lối đi hẹp, những nơi khác đều chất đầy vật tư.

Chiếc xe giờ đây chẳng khác gì một chiếc xe chở hàng.

Nhìn cảnh tượng này, Moose làm sao mà không hiểu chứ?

Aks đã rời đi.

Anh đã lấy tinh hạch ra và trả lại cho cậu.

Sau đó rời đi.

Anh thực sự cứ thế mà rời đi sao?

Lồng ngực của Moose phập phồng, cảm xúc trào dâng trong lòng ngực, vừa giận vừa lo lắng và bất an.

Cậu vội vàng hất chăn, bước ra ngoài.

Những thực vật biến dị bám theo cậu, trải dài và bò lên các vật dụng, giữ cho đống vật tư bên trong xe không rơi xuống, tránh làm cậu bị thương.

Moose bước nhanh ra ngoài xe, đối mặt với vùng đất mênh mông trước mắt, một thế giới trống trải không bóng người, tức giận đến mức gần như phát điên.

"AAAAAA_____"

"Aks! Đồ khốn kiếp nhà anh!"

"Ra đây cho tôi!!"

Moose rất muốn kéo Aks ra ngoài và đánh cho một trận.

Rốt cuộc Aks nghĩ gì cơ chứ?

Cậu đã nói rõ mọi chuyện với anh, bảo anh từ bỏ ý định đi Hải Thành tìm dị năng giả hệ tinh thần kia.

Vậy mà Aks lại phản bác bằng cách lấy tinh hạch hệ tinh thần của mình ra, trả lại cho cậu.

Aks là một tang thi.

Ý thức và lý trí của anh hoàn toàn dựa vào dị năng hệ tinh thần.

Nếu mất đi tinh hạch này, vậy thì Aks.....

Anh sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, sa ngã thành một tang thi thực sự.

Tương đương với...... cái chết.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Moose tái nhợt, tầm mắt trở nên mờ mịt.

Aks sao có thể..... sao có thể bỏ mặc cậu?

Khi Aks rơi vào đàn tang thi, cậu đã từng mất đi người mình yêu một lần.

Aks sao có thể nhẫn tâm để cậu chịu đựng nỗi đau mất mát lần thứ hai?

Moose khuỵu xuống, ôm lấy đôi vai run rẩy của mình.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao..... tôi không cần tinh hạch, tinh hạch không phải thứ quan trọng nhất..... điều tôi quan tâm chưa bao giờ là tinh hạch...."

Mà chính là Aks.

-

[Hành động của Aks lần này, thật sự quá liều lĩnh, quá điên rồ.]

[Thật không thể tin nổi... cứ như là cố tình chọn kết thúc BE vậy, sợ rằng không BE thì không xong.]

[Tôi đã nói rồi, chỉ cần cho Aks một hệ thống công lược kiểu như tra công, anh ấy sẽ ngay lập tức đạt full điểm.]

[Trời ạ, giá trị tra công khó khăn lắm mới giảm được, vậy mà chỉ qua một đêm lại..... Ơ khoan? Giá trị tra công thực sự giảm rồi?]

[Giá trị tra công -20]

[Giá trị tra công hiện tại: 26]

-

Moose ngẩng đầu, lau đi giọt nước mắt, cố chấp nhìn chằm chằm vào hai dãy số trên màn hình ánh sáng.

Giá trị tra công không chỉ đại diện cho mức độ 'tra' của riêng cậu, mà còn liên quan đến mức độ cảm xúc giữa cậu và Aks, mức độ thấu hiểu lẫn nhau và khả năng đạt được một cái kết tốt.

Aks đã trả lại tinh hạch hệ tinh thần cho cậu, từ đó sa đọa thành một tang thi cấp cao mất đi nhân tính, tương đương với cái chết.

Họ cũng hoàn toàn đánh mất khả năng có một tương lai.

Theo lý mà nói, giá trị này dù không tăng trở lại cũng phải đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Vậy mà nó lại giảm.

Một lần giảm đến tận hai mươi điểm.

Chẳng lẽ, theo đánh giá của hệ thống, việc Aks trả lại tinh hạch lại giúp tăng khả năng đạt được một cái kết tốt hơn?

Điều này có nghĩa là mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ, giữa cậu và Aks vẫn còn cơ hội.

Phán đoán này khiến đôi tay lạnh giá của Moose dần dần ấm lên.

Cậu quyết định tin vào màn hình ánh sáng.

Đến nước này, cậu đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.

Chỉ cần có một khả năng tốt nhất xuất hiện trước mắt, cậu đều sẵn lòng tin tưởng và thử sức.

Việc đầu tiên cần làm là tìm được Aks.

Moose vịn vào những dây leo biến dị vươn ra đỡ mình, chậm rãi đứng dậy.

"Các người có thể cảm nhận được chủ nhân của mình không?"

Moose hỏi.

Những dây leo biến dị bối rối lắc lư, rồi quấn chặt lấy người cậu, nở rộ thêm nhiều bông hoa.

Moose: ".......Không, tôi không phải nói mình."

Sao những thực vật biến dị này lại nhận cậu làm chủ nhân?

Khi nghi vấn vừa xuất hiện trong đầu, Moose cảm nhận được từ các loài thực vật này một dạng sóng tinh thần giống như xuất phát cùng một nguồn với tinh hạch của cậu.

Nhưng không chỉ là tinh hạch của cậu, mà còn có.... ý thức của Aks.

Moose chợt hiểu ra.

Lý do những thực vật biến dị này thân thiết với cậu như vậy là vì Aks đã đặt một phần ý thức tinh thần của mình vào chúng.

Ý thức của Aks và dị năng tinh thần của anh đã tạo nên nhận thức tự thân cho những thực vật biến dị này.

Aks luôn tìm mọi cách để bảo vệ cậu.

Dù là trong những lúc đi làm nhiệm vụ bên ngoài, anh cũng để lại một phần của mình để bảo vệ và đồng hành với cậu.

"Tôi cần phải tìm được Aks, làm ơn giúp tôi tìm anh ấy."

Moose nhẹ nhàng vuốt ve những dây leo biến dị đang quấn lấy mình.

Những thực vật biến dị tỏ ra hơi do dự.

Một vài ý nghĩ vụn vặt truyền vào tâm trí của Moose.

Dây leo biến dị: Aks xấu, muốn ăn Moose.

Cây bìm bìm biến dị: Hắn vừa muốn ăn máu thịt của Moose, vừa muốn Moose thụ phấn cho hắn, thật quá đáng.

"Tôi đều hiểu cả."

Nhưng mà..... thụ phấn là gì?

Moose thoáng phân tâm suy nghĩ, dị năng hệ tinh thần trong đầu liền tự động cung cấp cho cậu một bài giảng về thụ phấn.

Bao gồm vô số hình ảnh Aks quấn lấy cậu để 'thụ phấn'.

Mặt của Moose nóng bừng, vội vàng ngăn không cho dị năng tinh thần tiếp tục hoạt động.

"Tôi hiểu rồi..... Nhưng tôi vẫn cần phải tìm được Aks, điều này rất quan trọng với tôi. Các ngươi sẽ giúp tôi, đúng không?"

Dĩ nhiên rồi.

Những thực vật biến dị chứa ý thức của Aks không bao giờ có thể từ chối Moose.

________________________________________________________________________________

╚(•⌂•)╝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro