Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110 - TÔI THÍCH ANH

Aks lái chiếc xe nhà di động, mang theo Moose và những thực vật biến dị đã được trồng vào chậu, bắt đầu hành trình đến Hải Thành.

Các thành viên trong đội dị năng muốn đi theo nhưng Aks đã từ chối.

Trước khi rời đi, anh còn từ chức tất cả các vị trí ở căn cứ, bao gồm cả vai trò đội trưởng của đội dị năng A.

Moose từ tối qua đã mơ hồ đoán được điều này khi Aks cất hết đồ của họ vào không gian.

Nhưng khi nhìn thấy Aks thật sự từ bỏ mọi chức vụ, gần như cắt đứt liên lạc với căn cứ, cậu vẫn không khỏi bất ngờ.

"Sau này sẽ không quay lại nữa sao?"

Moose ngoảnh đầu nhìn căn cứ ngày càng xa, cùng với những dị năng giả đang cố gắng đuổi theo nhưng lại mất phương hướng vì ảnh hưởng tinh thần, không kìm được hỏi.

"Nếu em muốn quay về sống ở căn cứ, chúng ta có thể trở lại bất cứ lúc nào."

Aks tập trung lái xe, không liếc sang bên.

Nếu em muốn.

Điều đó có nghĩa, bản thân Aks không có ý định trở lại căn cứ nữa.

Moose không hiểu tại sao Aks lại làm vậy.

Ở căn cứ, Aks có vị thế cực cao. Dù không phải người đứng đầu của căn cứ, anh vẫn giống như người đứng đầu thực sự, sở hữu sức mạnh to lớn và vô số tài nguyên. Rất nhiều dị năng giả ngưỡng mộ, đi theo và sẵn sàng chiến đấu vì anh.

Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, việc ở lại căn cứ cũng có lợi hơn cho Aks.

"Tôi là một tang thi."

Aks không muốn nhắc đến thân phận này.

"Nếu tôi ở lại căn cứ nhân loại lâu dài, em sẽ cảm thấy bất an, đúng không?"

Moose không ngờ lý do lại là như vậy, cậu thoáng sững sờ.

Bất an sao?

Lúc đầu có, thật sự rất bất an.

Cậu vừa lo lắng Aks sẽ ra tay với những người trong căn cứ, vừa sợ thân phận tang thi của Aks bị bại lộ, khiến các dị năng giả trong căn cứ liên thủ chống lại anh.

Nhưng về sau, khi nhận ra nhân tính trong Aks nhiều hơn những gì cậu tưởng, cậu dần không còn lo lắng như trước.

Dẫu vậy, việc rời khỏi căn cứ quả thực tốt cho cả hai.

Người và tang thi sống chung với nhau, dù thế nào cũng quá nguy hiểm.

Moose không nhận ra rằng, người đang lái chiếc xe này là tang thi, còn cậu - người ngồi ở ghế phụ - là con người.

Cậu vô thức xem cả hai như một thể thống nhất.

Xa rời căn cứ, bên ngoài xe là con đường hoang vắng không bóng người, hầu như chẳng thấy sinh vật sống nào, sự cô quạnh tựa như cả thế giới chỉ còn lại bọn họ.

Moose nghiêng đầu nhìn Aks bên cạnh, đột nhiên nảy sinh một cảm giác mơ hồ rằng Aks chỉ thuộc về mình cậu.

Aks hoàn toàn thuộc về cậu.

Họ chỉ thuộc về nhau.

Trong lòng Moose trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Khi cậu nhận ra, bản thân cậu đã đè Aks lên ghế lái.

Những dây leo biến dị, vì bị trồng trong chậu nên kích thước thu nhỏ đi rất nhiều, lập tức thay thế vị trí, nghiêm túc cầm lấy tay lái, điều khiển xe nhà một cách chu đáo.

Một dây leo bìm bìm vươn ra, bật nhạc trong xe.

Trong giai điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào, Moose ôm chặt lấy Aks.

Aks không hiểu vì sao Moose đột nhiên lại muốn như thế.

Có lẽ cậu muốn dùng cách này để thuyết phục anh quay về căn cứ.

Cũng có thể cậu lo lắng về những nguy hiểm trên hành trình sắp tới, nên cố gắng làm anh hài lòng để được anh bảo vệ nhiều hơn.

Thật ra, bất kể Moose muốn gì, Aks đều sẽ đồng ý với cậu, ngay cả khi Moose không làm gì cả.

Aks chưa từng từ chối Moose.

Vì vậy, ngay cả khi bị ép vào cửa sổ xe, cơ ngực rắn chắc của anh bị ép đến biến dạng, Aks vẫn không thể thốt ra một từ 'không'.

Moose áp sát vào tai Aks, định nói gì đó để bày tỏ cảm xúc tràn ngập trong lòng, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Cậu chỉ có thể gần gũi hơn, dùng hành động để thể hiện, đặt những nụ hôn đầy tình cảm lên tai Aks.

[Giá trị tra công -10]

[Giá trị tra công hiện tại: 61]

Hôm ấy, trong bếp, khi Moose nhận ra tình yêu của Aks dành cho mình, giá trị tra công đã giảm 15 điểm.

Hôm nay giảm thêm 10 điểm nữa, cuối cùng giá trị tra công đã chạm mốc 60.

[Tôi cứ nghĩ thế giới này sẽ mãi dậm chân ở 86 điểm, vậy mà trong một tháng đã giảm 25 điểm, đáng mừng thật.]

[Bầu không khí khó xử giữa Bánh kem nhỏ và Aks ban đầu khiến tôi lo rằng giá trị tra công sẽ tăng lên hơn 90, vậy mà không một tiếng động lại giảm liền hai lần lớn, rõ ràng đâu có gì xảy ra.]

[Xảy ra rồi đấy, không thấy màn hình đen à?]

[Cho nên cách tốt nhất để giảm giá trị tra công là màn hình đen.]

Moose gối đầu lên ngực Aks, lướt qua những dòng bình luận trôi trên màn hình đen kịt.

Thực ra, cậu cảm thấy việc giảm giá trị tra công không liên quan nhiều đến màn hình đen, hay nói đúng hơn, không liên quan đến những việc vừa làm. Sự gần gũi là do cảm xúc tự nhiên.

Cốt lõi thực sự là sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Hoặc nói cách khác, là sự thay đổi cảm xúc của cậu dành cho Aks.

Một lần là khi cậu nhận ra tình yêu không đổi của Aks dành cho mình.

Lần nữa là khi cậu cảm giác Aks hoàn toàn thuộc về mình.

Moose nghĩ rằng, giờ đây cậu đã rất yêu Aks, cũng tin tưởng tình yêu của Aks dành cho mình. Nhưng tại sao vẫn còn hơn 60 điểm tra công?

So với hơn 90 điểm ban đầu, quả thật đã giảm rất nhiều.

Nhưng nếu tính theo thang điểm 100 thì vẫn còn hơn một nửa điểm tra công.

Chẳng lẽ cậu vẫn chưa yêu Aks đủ nhiều?

Hay là Aks không đủ yêu cậu?

Moose cảm thấy cả hai khả năng này đều không đúng, nhưng cậu vẫn không thể lý giải được.

Cậu bối rối không thôi.

Tang thi không cần ngủ, Aks lặng lẽ mở mắt, nhìn rõ Moose sau khi kết thúc một màn thân mật lại nằm trên ngực mình, với hàng loạt biểu cảm biến đổi liên tục.

Trái tim của Aks đau nhói. Anh cố gắng đưa tay, vuốt qua đôi mày đang chau lại của Moose.

"Vẫn không thể chịu được sao?" Aks khẽ hỏi.

"Cái gì cơ?" Moose ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Làm những chuyện này với tôi... khiến em cảm thấy ghê tởm, đúng không?"

Aks khổ sở nhắm mắt lại.

Dù cơ thể anh hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy, dù anh đã dùng dị năng để giữ trạng thái cơ thể giống hệt như trước kia, cố gắng hết sức mang lại cho Moose trải nghiệm tốt nhất.

Trong lúc đó, Moose dường như rất hài lòng. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy đam mê, khi cúi đầu ngắm anh, biểu cảm càng thêm nồng nàn sâu sắc.

Nhưng khi mọi thứ kết thúc, những cảm xúc bồng bềnh do tình cảm mãnh liệt mang lại dần tan biến, tất cả quay về trạng thái vốn có.

Moose tựa lên người anh, đôi mắt đảo quanh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt ngày càng nặng nề, đôi mày cũng dần cau lại.

Phải thôi, anh dù gì cũng là một tang thi.

Ai lại vui vẻ khi gần gũi với một tang thi chứ?

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Moose mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cậu chống tay ngồi dậy, nằm sấp lên ngực Aks.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Khi Aks mở mắt, Moose nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi:

"Tại sao anh nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy khó chịu hay ghê tởm khi làm những điều này với anh?"

"Vì tôi là tang thi."

Bị ánh mắt trong trẻo, đẹp đẽ ấy nhìn chằm chằm, Aks muốn quay đầu đi để tránh né sự lúng túng, nhưng vì tham luyến hơi ấm từ bàn tay Moose, anh không thể rời đi.

Chỉ có giọng nói của anh là dần nhỏ lại.

"Ai lại muốn thân mật với một tang thi chứ."

Trong lời nói chứa đầy sự tự ghét bỏ.

"Tôi muốn mà." Moose bất giác đáp lại.

Nhưng suy nghĩ kỹ, cậu cảm thấy câu trả lời như vậy có gì đó không đúng.

Cậu thực sự không muốn tiếp xúc với bất kỳ tang thi nào khác.

Chỉ có Aks.

Chỉ cần là Aks, dù anh biến thành bất cứ thứ gì, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.

Ngay cả lúc ban đầu, khi bị tang thi hoàng Aks 'nuốt trọn', Moose từng cảm thấy bị trêu đùa, tủi thân và khó chịu. Nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác ghê tởm hay xa lánh.

Lý do khiến cậu lúng túng... chỉ là vì cậu luôn dễ dàng mất kiểm soát trước Aks.

Dù Aks có trêu chọc cậu như thế nào, Moose vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

Moose nghĩ đến những điều không mấy phù hợp và cơ thể cũng bắt đầu phản ứng. Điều đó khiến cậu ngượng ngùng đến mức muốn che giấu, nhưng với khoảng cách gần gũi như vậy, làm sao giấu được Aks?

Aks vốn cho rằng Moose chỉ đang nói những lời ngọt ngào để dỗ dành anh, để lấy lòng anh.

Nhưng khi cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể Moose, anh bỗng nhiên không chắc chắn nữa.

Aks thử thăm dò, chạm vào Moose, chủ động mở lòng để đón nhận, rồi cẩn thận hỏi: "Em... vẫn muốn tôi sao?"

Bây giờ tiếp tục... có vẻ không thích hợp lắm?

Moose do dự.

Thấy cậu vừa ngập ngừng vừa suy tư, Aks lập tức cứng người lại. Biểu cảm tự ti hiện rõ trên gương mặt anh, sắc mặt tái nhợt. Aks cố gắng chống tay ngồi dậy, muốn rời đi.

Moose vội vàng ôm lấy anh, ép mình vào trong vòng tay Aks, thì thầm giải thích bên tai anh: "Không phải là tôi không thích, cũng không phải là ghê tởm. Tôi... tôi rất thích."

Aks đang cố thích nghi, nghe thấy lời ấy, anh liền sững sờ nhìn Moose.

"Em vừa nói gì?"

Đã lỡ nói rồi, thêm lần nữa cũng không còn khó khăn.

Moose vùi đầu vào lòng Aks, tai đỏ bừng, khẽ nói: "Tôi rất thích."

Phản ứng của Aks quá mạnh. Anh đột ngột siết chặt cậu, cả cơ thể run rẩy dữ dội.

Moose nghiến chặt răng để không bật ra tiếng kêu, trông khá chật vật.

"Sao tự nhiên anh lại như vậy?"

Moose ngẩng đầu định chất vấn, nhưng khi thấy ánh mắt trống rỗng của Aks cùng khuôn mặt trắng bệch pha chút đỏ bất thường, cậu chợt hiểu ra điều gì đó.

Tang thi không có cảm giác đau, các giác quan cơ thể vốn rất kém nhạy bén.

Với Aks, sự gần gũi về tinh thần có giá trị hơn rất nhiều so với cảm giác thể xác.

Vì vậy, khi nghe Moose nói 'thích', anh mới phản ứng mãnh liệt đến vậy.

Nhưng trước đó, Aks vẫn thường xuyên thân mật với cậu. Dù nghĩ rằng Moose ghê tởm và chán ghét mình, anh vẫn nỗ lực phối hợp, thậm chí tự điều chỉnh cơ thể bằng dị năng.

Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi tin rằng mình bị Moose khinh ghét, Aks vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi tinh thần từ sự gần gũi của Moose.

Đó gần như là một niềm vui xen lẫn tự hành hạ.

Mỗi khi Moose nghĩ rằng mình đã hiểu hết về Aks, anh lại cho cậu thêm một phát hiện mới.

Moose cúi xuống, nâng khuôn mặt Aks lên, hôn lên đôi môi đỏ hồng vì bị cắn của anh.

Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc: "Tôi thích anh, Aks."

Đôi mắt vẫn trống rỗng của Aks bỗng trở nên hoảng loạn, anh khẽ rên lên một tiếng như bị đè nén, rồi ôm chặt lấy cậu một lần nữa.

Khi đã nói quen miệng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Đặc biệt là mỗi lần Moose nói, Aks luôn có phản ứng rất lớn.

Dù Aks vẫn cắn chặt răng không nói được câu nào trọn vẹn, Moose vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng anh qua từng biểu hiện của cơ thể.

Điều này khiến Moose càng thêm tự tin.

Những lời khó nói trước đây giờ lại dễ dàng thốt ra.

Cậu ở bên tai Aks, lặp đi lặp lại rằng mình thích anh, suốt cả một ngày.

Đến khi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Aks.

Cảm nhận được Moose đã ngủ, thực vật biến dị lái xe bèn dừng lại bên một khoảng đất trống ven đường.

Dây leo hoa bìm bìm cũng tắt nhạc đi.

Không gian trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hương hoa ngào ngạt. Các loại cây ăn quả biến dị trong xe được nuôi dưỡng tốt đến mức kết đầy trái chín mọng.

Aks, không cần ngủ cũng không biết mệt, mở mắt ra, chăm chú nhìn người đang say ngủ trong vòng tay mình.

Trái tim trống rỗng dường như được lấp đầy bởi một cảm xúc mạnh mẽ, đến mức anh không biết phải làm sao.

Lý trí mách bảo anh rằng Moose là người giỏi nói dối, cậu thường xuyên trêu đùa anh, những lời nói của cậu không thể hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng cảm xúc lại dẫn anh đến hướng hoàn toàn ngược lại.

Chỉ cần là những lời Moose nói với anh, anh đều tin.

Anh từ bỏ mọi lý trí, ngừng suy nghĩ, để tin vào lời tỏ tình của Moose.

________________________________________________________________________________

ο(=•ω<=)ρ⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro