Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 107 - BỊ ÔM VÀO LÒNG VÀ CHIẾM HỮU

Moose bước vào biệt thự dưới sự vây quanh của các cây biến dị.

Tin tức về việc Aks hoàn thành nhiệm vụ đã truyền đến tai các cấp lãnh đạo trong căn cứ.

Họ ngồi chờ trong tòa nhà trung tâm nhưng không thấy Aks xuất hiện.

Sau khi hỏi thăm, họ được biết anh đã cùng bạn trai trở về nhà.

Tất cả các cấp lãnh đạo đều biết rằng, ngoài việc thỉnh thoảng thực hiện vài nhiệm vụ, mỗi lần trở về căn cứ, Aks đều đóng cửa sống cùng bạn trai, không màng đến chuyện vặt vãnh.

Nếu không, với năng lực của Aks, chức vụ đứng đầu căn cứ chắc chắn đã thuộc về anh.

Dù sao, lô thuốc từ Bệnh viện Số 6 vô cùng quan trọng, không thể chờ đợi.

Vì vậy, một nhóm các lãnh đạo và các nhà nghiên cứu có liên quan đã cùng nhau đến thăm biệt thự của Aks.

Vừa đến nơi, họ đã bị những đóa hoa nở rực rỡ trong vườn làm cho hoa mắt.

"Đây đều là cây biến dị sao?"

"Cây cà chua biến dị, hoa hồng máu biến dị, còn có các loại cây ăn quả biến dị... đội trường Aks đúng là người đầu tiên có thể kiểm soát được nhiều cây biến dị như vậy."

"Người tài năng như vậy, nếu có thể vào viện nghiên cứu thì tốt biết bao."

"Những bông hoa này là cơ quan sinh sản của thực vật, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Tất cả các cây biến dị đều đồng loạt nở hoa như thế này, là có chuyện lớn gì đang xảy ra sao?"

Nhóm các nhà nghiên cứu không thể không lại gần để quan sát.

Rồi họ bị những cây biến dị - vốn rất cảnh giác với nguy hiểm từ bên ngoài vì sự trở về của Moose, trói lại.

Trong biệt thự, Aks đang chuẩn bị lại giường cho Moose. Anh khựng lại một chút.

Moose vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm, cậu thấy Aks đứng bên giường nhìn về hướng cửa sổ liền hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Aks thu mắt, dừng lại một lúc trên xương quai xanh lộ ra từ cổ áo choàng tắm của Moose, anh nuốt nước bọt, thấp giọng nói:

"Không có gì, chỉ là chuyện không quan trọng thôi. Em có cần nghỉ ngơi không?"

Moose không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nghi ngờ.

Những dây leo biến dị trong vườn lập tức bắt được những kẻ xâm nhập và treo chúng lên không trung, trang trí bằng hoa, trưng ra cho Moose nhìn.

Moose: "......."

Aks cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, không nhịn được đưa tay lên trán.

Ở trong lòng, anh đã 'lăng trì' đám cây biến dị đó trăm ngàn lần..

Moose quay lại, nhìn Aks với vẻ hỏi han.

Aks đã thu lại vẻ mặt không nên có, trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy, nghiêm túc nói:

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, tôi sẽ xử lý ngay."

Khi anh quay người định đi, Moose gọi anh lại, nhắc nhở:

"Nhớ những gì anh đã hứa với tôi."

"Đương nhiên, không được ăn thịt người." Còn có tinh hạch hệ tinh thần nữa.

Aks vẫn nhớ rõ.

Aks xuống lầu và ra ngoài.

Moose đứng trên ban công nhìn ra ngoài.

Những nhà nghiên cứu bị treo trên không đã được thả xuống.

Mọi chuyện tiếp theo bị ngăn lại bởi bức tường hoa từ các cây biến dị, cậu không thể nhìn thấy và cũng không nghe thấy gì nữa.

Một cây dây leo bìm bìm lặng lẽ leo lên ban công tầng hai, đưa những bông hoa chuông màu hồng đến trước mặt Moose.

Moose dừng lại một chút, đưa tay ra nắm lấy đóa hoa, đặt vào tai.

Âm thanh rõ ràng của cuộc trò chuyện truyền đến.

"Đúng vậy, đây chính là lô thuốc mà chúng ta cần..."

"Đội trưởng Aks, thật may mắn khi cậu mang được lô thuốc này về, cậu là ân nhân của toàn bộ căn cứ... Nếu cậu cần gì, cứ việc nói ra, chúng tôi sẽ dùng hết sức lực để giúp cậu hoàn thành."

"Tinh hạch hệ tinh thần."

Đó là giọng nói của Aks.

"Chuyện này..."

"Tôi biết mấy người không thể cung cấp được. Tôi cần mấy người huy động lực lượng của căn cứ để tìm kiếm thông tin về tinh hạch hệ tinh thần."

"Dù là tinh hạch, hay là tang thi hệ tinh thần, động vật biến dị, thực vật biến dị, hoặc những thứ khác."

"Ý cậu là... bao gồm cả dị năng giả hệ tinh thần sao?"

"......Đúng vậy."

Khi Aks trở về, Moose đang ngồi trên chiếc ghế nằm bằng mây trên ban công và nhìn anh, bên cạnh là những hoa bìm bìm nở rực rỡ.

Ánh mắt của Aks dừng lại một lúc trên cây bìm bìm đó, anh bước tới và gạt nó sang một bên.

Không để ý đến sức lực yếu ớt của nó, anh ném nó xuống khỏi ban công.

"Những cây biến dị này nở hoa quá mức, khắp nơi đều là phấn hoa, dễ kích thích đường hô hấp."

Aks nói xong, quay sang Moose:

"Em vào nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ tỉa bớt hoa trong vườn."

Moose ngồi yên, không động đậy, để cho cây bìm bìm mới leo lên quấn quanh ngón út của mình.

Cậu khẽ động ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của các anh."

Đôi mắt đỏ thẫm của Aks co lại.

Anh mở miệng định giải thích nhưng lại không thể thốt ra lời.

Hệ tinh thần rất hiếm, chỉ dựa vào bản thân anh để tìm kiếm, chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Anh bất đắc dĩ phải đưa ra cách làm này.

Dù điều đó có thể khiến Moose càng thêm phản cảm với anh.

Nhưng ít nhất anh phải làm điều gì đó để thực hiện ước nguyện của Moose.

"Tôi biết em luôn muốn có tinh hạch hệ tinh thần..."

Giọng Aks khô khốc nhưng đầy quyết tâm.

"Tôi nhất định sẽ mang tinh hạch về cho em."

"....."

Moose nhìn anh thật lâu.

Một lúc lâu sau, cậu thở dài:

"Anh căn bản chẳng hiểu gì cả."

Trong mắt của Aks lộ ra một chút hoang mang.

Anh không hiểu gì sao?

Moose thu lại tâm trạng, nói:

"Anh đã hứa với tôi, không ăn thịt người. Để có tinh hạch mà ra tay với dị năng giả, có gì khác biệt với ăn thịt người?"

Aks mím chặt môi, chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Tất nhiên anh sẽ không tự mình ra tay, cũng không cần phải làm như vậy.

Nhưng cho dù có phải anh làm hay không, chỉ cần tinh hạch đó đến từ dị năng giả, tội lỗi cũng sẽ rơi lên đầu anh.

Moose đứng dậy, đưa tay phủi đi những cánh hoa dính trên vai Aks.

"Anh mà làm vậy... tôi sẽ liều mạng giết anh."

Nói xong, Moose bước qua anh.

Trời dần tối, làn gió đêm mang theo cái lạnh.

Aks im lặng đứng trên ban công.

Vườn hoa xung quanh cũng tỏ ra uể oải.

[Huh..... Giá trị tra công ổn định như núi.]

[Huh....... Hướng đi BE có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.]

[Đúng vậy, Aks dù sao cũng là tang thi, không thể trông chờ anh ấy có bao nhiêu nhân tính. Còn Bánh kem nhỏ lại là con người, hai phe hoàn toàn khác nhau. Nếu Aks thật sự giết người, kết cục BE là không thể tránh khỏi.]

[Thực ra từ lúc chủ phòng đẩy Aks vào đám tang thi, đó đã là một cái bẫy chết rồi. Mất mạng, thù giết thân, làm sao có thể giải quyết được?]

[Nhưng mà Aks có dị năng không gian đấy, thậm chí còn có hệ thực vật và hệ thủy... Với nhiều dị năng như vậy mà vẫn bị rơi vào đám tang thi, thật kỳ lạ.]

Moose cũng không hiểu.

Nhưng sự thật là, Aks đã vì cậu mà rơi vào đám tang thi, vì cậu mà bị lây nhiễm và biến thành tang thi.

Cậu luôn cảm thấy mình có lỗi và tự trách vì điều đó.

Aks trở thành như vậy là trách nhiệm của cậu.

Nếu Aks bị bản năng của tang thi chi phối, giết người và ăn thịt người, Moose sẽ dốc toàn lực, liều mạng cùng Aks đến cái chết.

Dù cậu chỉ là một người bình thường, muốn giết được tang thi hoàng, gần như là chuyện không thể.

Cậu cũng sẽ cố gắng làm điều đó.

Nếu thất bại, thì cứ để cậu chết dưới tay Aks.

Đó vốn dĩ là kết cục mà cậu đáng nhận.

Chỉ là, khi cậu nằm một mình trên giường, nhìn qua chiếc rèm cửa kéo nửa, thấy bóng Aks cô đơn chiếu lên tường, trái tim lại cảm thấy nặng nề và khó chịu.

Họ đã đi đến bước này như thế nào?

Là cậu đã khiến Aks rơi vào đám tang thi?

Hay là vì Aks đã đưa tinh hạch hệ tinh thần mà cậu muốn cho người khác, đặt người khác lên trước cậu?

Hay là từ trước đó, khi cậu bỏ qua tương lai của mình và chọn Aks, nhưng lại bị Aks không quan tâm đến ý muốn của cậu và ép buộc quan hệ?

Moose thở dài.

Cậu lẽ ra nên căm ghét, nên oán trách.

Nhưng khi đối diện với Aks, những oán hận đó lại không thể tồn tại lâu.

Dù có giận dữ hay buồn bã đến đâu, cậu cũng chỉ cãi nhau với Aks vài ngày.

Chỉ cần nhìn thấy Aks với đôi mắt đầy nỗi buồn và cầu xin nhìn cậu, hoặc nhìn thấy Aks đứng một mình trong đêm tối cô đơn như thế này... cậu lại rất khó lòng làm ra quyết định tàn nhẫn.

Ngoài trời dường như đang mưa.

Những giọt mưa rơi trên cành lá và cánh hoa của những cây biến dị phát ra âm thanh rõ ràng.

Làn gió đêm thổi vào phòng, mang theo không khí hơi ẩm.

Bóng của Aks vẫn im lặng chiếu lên tường.

"Anh còn định đứng ngoài đó bao lâu nữa?"

Moose tức giận đá mạnh vào chăn, gió lạnh thổi vào làm cậu rùng mình.

Cậu quay đầu nhìn bóng dáng Aks ngoài cửa sổ, hừ một tiếng, đổi cách khác và bắt đầu phàn nàn:

"Lạnh chết đi được, cái chăn này sao mà mỏng vậy? Không ấm một chút nào."

Aks - đúng như cậu nghĩ, bước vào phòng và dừng lại cạnh giường cậu.

Sau đó, dưới ánh mắt của Moose, Aks lấy một chiếc chăn dày từ không gian và phủ lên chiếc chăn mỏng.

Moose: "....."

Aks cẩn thận trải chăn ra, chỉnh lại góc chăn cho Moose.

"Nặng chết đi được."

Moose bị đè nặng đến mức không thở nổi, giọng nói cũng trở nên thấp đi rất nhiều.

Nhà ai lại dùng chăn mùa hè và chăn mùa đông cùng một lúc thế này?

Aks do dự rồi thu chăn dày lại, lấy ra một chiếc chăn mỏng hơn để định đắp cho Moose.

"Không cần."

Moose quay lại với dáng vẻ khó tính, tiếp tục chỉ trích.

"Chăn này chưa phơi qua, tôi không đắp đâu."

Aks ngừng một chút, cố gắng vận dụng năng lực để sấy khô chăn một lần.

Moose lại tiếp tục phàn nàn:

"Chậm quá, anh không thể tự lên đây làm ấm cho tôi à?"

Vừa nói xong, Moose lập tức nhận ra mình đã nói sai.

Aks đã trở thành tang thi, không còn nhiệt độ cơ thể.

Trước đây cậu nửa đùa nửa thật muốn Aks làm ấm giường cho mình như một thú vui, giờ lại vô tình vạch trần vết thương của Aks.

Aks thật sự thu chăn lại, cởi đồ lên giường, chui vào chăn.

Cơ thể ấm áp dựa vào cậu.

Là do năng lực của Aks.

Moose cảm thấy mũi mình cay cay khi áp vào ngực Aks.

Aks đưa tay ôm cậu, lòng bàn tay đặt trên lưng cậu, khiến cả lưng cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp.

"Thế này ấm hơn chưa?" Aks nhẹ nhàng hỏi.

Moose gật đầu một cách ủ rũ, vòng tay ôm lấy Aks, chôn mặt vào ngực anh.

"Xin lỗi, tôi không muốn làm em tức giận."

Aks thì thầm bên tai cậu:

"Chỉ cần có lựa chọn, tôi sẽ không động tay với dị năng giả."

Nếu không phải vì tinh hạch của anh quá cao cấp, Moose không thể hấp thụ.

Nếu không phải vì Aks đã trở thành tang thi, việc mất đi tinh hạch hệ tinh thần có thể khiến anh mất đi lý trí.

Aks thậm chí đã nghĩ đến việc lấy tinh hạch của mình ra để thỏa mãn Moose.

Moose đưa tay lên, xoa nhẹ lên ngực Aks.

Chỗ này chính là vị trí tinh hạch hệ tinh thần của Aks, cậu luôn cảm nhận rất rõ ràng.

Tối hôm Aks trở thành dị năng giả, cậu bị sự gọi mời của tinh hạch cuốn hút, chạm vào da thịt trên ngực của Aks, bị Aks thức dậy nắm lấy cổ tay và ôm vào lòng chiếm hữu.

Lúc đó thực sự có chút buồn.

Nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Dù sao họ cũng đã bắt đầu hẹn hò, Aks muốn quan hệ với cậu, cũng không có gì quá đáng.

Cậu đã chọn tin tưởng Aks.

Một năm sau khi sống cùng nhau cũng chứng minh lựa chọn của cậu không sai.

Aks bảo vệ cậu rất tốt, không để cậu gặp nguy hiểm, không để cậu phải chịu khổ.

Chỉ là không biết từ lúc nào, cậu không còn là sự lựa chọn đầu tiên của Aks nữa.

Tinh hạch, nhiệm vụ của căn cứ, cùng những đồng đội của anh, tất cả đều quan trọng hơn cậu.

Thôi, giờ cũng không quan trọng nữa.

Moose rút tay lại.

Nhưng tay cậu lại bị nắm chặt, giống như năm xưa.

Aks cúi đầu, hôn vào lòng bàn tay cậu, lật người lên trên người cậu, kéo tay cậu xuống.

Moose ngẩn người một lúc, không kịp phản ứng.

Aks chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm chỉ chứa mỗi cậu, khẽ nói:

"Giờ cơ thể tôi rất ấm áp, khắp người đều ấm."

________________________________________________________________________________

~~>_<~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro