CHƯƠNG 106 - NỒNG NHIỆT ĐẾN MỨC KHÓ TIN
Cho rằng cậu thích sao?
Cậu từng thích lúc nào chứ...
Ánh mắt của Moose rơi xuống chiếc áo khoác, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra lời phản bác nào.
Quả thực cậu thích mặc những màu sáng.
Nhưng sự tương đồng với người trị liệu kia vẫn khiến Moose cảm thấy khó chịu như bị mắc nghẹn.
"Tôi ghét màu trắng! Nó chẳng chịu được vết bẩn, lại quá nổi bật trong bóng tối."
Màu sắc này hoàn toàn không phù hợp với thời kỳ mạt thế.
Moose trước đây chưa từng để tâm đến những vấn đề như vậy.
Dù bẩn, Aks sẽ giặt sạch cho cậu; dù rách, Aks sẽ thay đồ mới và cậu cũng chẳng bao giờ phải đối mặt với hiểm nguy trong bóng đêm.
Khoảnh khắc Aks rơi vào bầy tang thi, biến thành một tang thi, chính là hai ngày duy nhất kể từ khi mạt thế bắt đầu mà Moose phải chịu đựng khổ đau.
Aks nhớ lại cảnh anh tìm thấy Moose trong trung tâm thương mại, giữa lúc cậu đau đớn vì cơn đau dạ dày và bị tang thi bao vây.
Trái tim vốn đã mất đi sức sống bỗng nhiên nhói đau từng đợt.
"Về sau sẽ không thế nữa." Aks nói.
Anh sẽ luôn bảo vệ Moose, sẽ không để tình cảnh như vậy xảy ra lần nữa.
Moose nghĩ rằng Aks đang nói về việc sẽ không chuẩn bị đồ trắng cho cậu nữa.
Ngực của cậu cảm thấy như bị đè nén nhưng không thể nói rõ lý do.
Điều cậu muốn không phải là điều đó.
Nhưng cậu cũng không biết mình muốn gì.
Cậu chỉ vô thức vuốt qua vết sẹo mờ trên cổ tay, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
Aks chú ý đến hành động của cậu.
Mỗi khi Moose buồn bã, cậu lại vô thức chạm vào vết sẹo ấy, khiến làn da trắng mịn đỏ ửng.
Cứ như muốn xóa đi hoàn toàn dấu vết ấy, hoặc ngược lại, muốn làm cho nó sâu thêm.
Đó là vết thương duy nhất Moose từng chịu kể từ khi mạt thế bắt đầu.
Lúc đó là giai đoạn đầu của mạt thế, anh vượt qua hơn nửa thành phố để đến nhà Moose.
Trên đường đi, anh bị thương nhẹ nhưng không để tâm.
Khi Moose mở cửa nhìn thấy anh, vẻ mặt của cậu vô cùng phức tạp, môi mím lại rồi nhào vào lòng anh, lần đầu tiên chủ động ôm lấy anh.
Cái ôm ấy chạm vào vết thương trên cánh tay anh, làm vết thương đã được cầm máu tạm thời lại rách toạc.
Mùi máu tanh thu hút tang thi quanh đó.
Không biết là do vết thương trên tay anh hay sự tập trung của tang thi đã khiến Moose sợ hãi đến trắng bệch mặt, nhưng cậu vẫn kéo anh vào nhà.
Bên ngoài là tiếng gào thét của tang thi, Moose dù sợ đến xanh mặt vẫn mang hộp thuốc ra, nghiêm túc băng bó vết thương cho anh.
Khi đó, anh từng nghĩ, cảnh Moose cúi đầu băng bó cho anh thật ấm áp.
Dù rằng Moose ra tay mạnh như muốn lột da anh và sau đó còn ép anh uống vô số thuốc.
Tang thi tập trung bên ngoài cửa.
May mắn khu này là biệt thự, dân cư thưa thớt nên số lượng tang thi tụ lại không nhiều.
Nhưng tiếng gào của chúng rất có thể sẽ thu hút thêm tang thi khác.
Anh quyết định ra ngoài dọn dẹp sạch bọn chúng.
Anh có kinh nghiệm đối phó với tang thi. Những kẻ dị biến này có hành động chậm chạp, trí tuệ kém, điều duy nhất cần đề phòng là móng vuốt và hàm răng của chúng.
Moose cầm gậy bóng chày, đi cùng anh ra ngoài.
Những tang thi này còn chậm chạp hơn những kẻ anh từng gặp, loay hoay mãi vẫn không di chuyển nổi nửa bước, chẳng khác gì bia tập bắn cố định.
Chẳng bao lâu họ đã giải quyết xong, nhưng khi quay về, vết thương trên tay anh lại rách lần nữa.
Nửa đêm, anh bắt đầu sốt cao, ý thức mơ hồ.
Anh chỉ lờ mờ nhận ra Moose luôn ở bên cạnh mình.
Khi đó, anh không biết rằng vết cào của tang thi có thể gây nhiễm trùng và dị biến, hoặc có thể kích phát dị năng.
May mắn thay, anh thuộc trường hợp sau.
Anh thức tỉnh dị năng kép.
Dị năng cướp đoạt và dị năng hệ tinh thần.
Cả hai đều là loại dị năng đặc biệt và hiếm có.
Khi tỉnh lại, Moose ngồi cách anh một quãng xa, cậu ngồi trên ghế sô pha nhìn anh, tay trái quấn băng.
Anh lo lắng hỏi Moose bị thương thế nào.
Moose nhìn anh với ánh mắt phức tạp, chỉ nói rằng cậu bị cắt trúng tay khi nấu ăn.
Từ đó về sau, anh không để Moose tự mình nấu ăn thêm bữa nào nữa.
Vết thương của Moose lành rất chậm, kèm theo đó tinh thần của cậu cũng suy yếu, lúc nào cũng mệt mỏi và rất dễ buồn ngủ.
Tang thi ngày càng nhiều, thành phố sụp đổ với tốc độ chóng mặt.
Phải rời đi càng sớm càng tốt.
Vì muốn chăm sóc Moose, Aks đã tốn không ít công sức để tìm một chiếc xe nhà di động, đưa Moose cùng bước vào hành trình chưa biết phía trước.
Về sau, nhờ năng lực cướp đoạt, anh có được dị năng chữa trị.
Điều đầu tiên anh làm chính là chữa lành mọi thương tổn trên cơ thể Moose.
Moose chấp nhận để anh chữa trị khắp cơ thể nhưng lại kiên quyết không cho anh xóa đi vết sẹo trên cổ tay.
Vết sẹo nhạt màu ấy, đến giờ vẫn còn đó.
...
Aks nhìn Moose đang cọ xát làn da cổ tay đến đỏ ửng, không kìm được bước tới, nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng khuyên:
"Đừng tự làm tổn thương bản thân."
Moose theo phản xạ hất tay anh ra.
Không khí trong xe trở nên im lặng.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ánh mắt gặp nhau trong khoảng không.
Moose mím môi, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi."
Aks im lặng một lúc, đáp:
"Không sao."
Moose từ trước đến giờ luôn không thích anh chạm vào bàn tay có vết sẹo ấy, đặc biệt khi tâm trạng không tốt, cậu phản ứng càng mạnh hơn.
Điều này giống như một hình ảnh cụ thể hóa sự kháng cự của Moose đối với anh.
Trước kia, Aks chưa từng nhận ra, cứ nghĩ rằng Moose chỉ đang giận dỗi anh.
Cho đến ngày đó, khi anh bước lên xe và muốn nắm lấy tay Moose, cậu đột ngột hất tay anh ra.
Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra cảm xúc trong ánh mắt của Moose.
Lúc ấy, anh mới hiểu, đó là sự kháng cự và oán trách dành riêng cho anh.
Aks cụp mắt nhìn chiếc áo khoác trắng trong tay, rồi mang nó vào phòng tắm.
Moose há miệng định gọi anh lại nhưng không biết phải nói gì, cậu đành bực bội vò mặt, dồn hết cảm xúc lên thức ăn.
-
Đoàn xe tiếp tục khởi hành sau khi sửa chữa và đến căn cứ trước khi mặt trời lặn.
Vệ binh trước cổng nở nụ cười vui mừng chào đón:
"Đội trưởng Aks, đội phó Tiết, các anh đã về. Oa, xe nhà to thế này, chuyến này chắc thu hoạch lớn lắm nhỉ. Nhiệm vụ ở Bệnh viện Số 6 chắc cũng hoàn thành tốt đẹp rồi?"
Nhắc đến Bệnh viện Số 6, sắc mặt của các dị năng giả trong đoàn xe đều không được tốt.
Đây là lần đầu tiên họ trở lại căn cứ sau nửa tháng rời đi.
Không ai biết đội trưởng của họ từng rơi vào bầy tang thi.
Cũng không ai biết Bệnh viện Số 6 đã bị phá hủy trong một vụ nổ.
Khi đội trưởng rơi vào bầy tang thi, họ đã thử quay lại cứu nhưng ngoài một biển tang thi dày đặc, họ chẳng tìm thấy gì.
Sau đó, họ định xâm nhập vào Bệnh viện Số 6 để giết con tang thi hệ tinh thần kia, báo thù cho đội trưởng.
Nhưng còn chưa kịp hành động, Bệnh viện Số 6 đã nổ tung.
"Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp."
Aks bất ngờ lên tiếng:
"Vật phẩm nằm trong xe tôi."
Moose - người đã ở trong xe suốt nửa tháng mà chẳng thấy gì: "..."
Ngay cả khi Aks thật sự lấy được thuốc theo yêu cầu nhiệm vụ, chúng cũng sẽ được cất trong không gian riêng của anh.
Việc nói rằng nó nằm trong xe chỉ là cách Aks thường dùng để che giấu.
Dị năng cướp đoạt và dị năng tinh thần đều quá mức thu hút sự chú ý.
Dị năng mà Aks công khai với bên ngoài chỉ là hệ thực vật.
Việc chọn hệ thực vật chủ yếu là vì cần nguyên liệu để nấu ăn cho Moose.
Rau củ tươi trong thời kỳ mạt thế là mặt hàng hiếm có, chỉ dị năng giả hệ thực vật mới có thể dễ dàng lấy ra những thứ này.
Các dị năng giả trong đoàn xe lần lượt lộ vẻ bất ngờ rồi hiểu ra.
"Thì ra vụ nổ ở Bệnh viện Số 6 là do đội trưởng làm."
"Không hổ danh đội trưởng!"
Trước khi vào căn cứ, họ phải trải qua các bước kiểm tra cần thiết.
Moose nhận ra, việc kiểm tra dị năng giả khá lỏng lẻo.
Đặc biệt với những người như Aks, một dị năng giả cấp cao, chỉ cần ngồi trên xe, quét trán bằng nhiệt kế là xong, thậm chí không cần cởi áo.
Với khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, Aks dễ dàng vượt qua.
Có lẽ không ai ngờ rằng, một tang thi lại có thể dùng dị năng để điều chỉnh thân nhiệt của mình.
Ngược lại, Moose, một người bình thường, phải xuống xe, cởi áo để kiểm tra.
Trong lòng Moose có chút kháng cự nhưng cậu cũng hiểu, đây chính là thân phận của một người thường trong mạt thế.
Ngay khi chuẩn bị mở cửa xuống xe, Aks kéo Moose lại, ôm cậu vào lòng, vòng tay quanh người và giữ cậu lại, nhẹ nhàng liếc nhìn vệ binh.
Vệ binh lập tức hiểu ý, mở cửa cho xe đi qua.
Moose: "....."
Giữa dị năng giả và người thường còn có một nhóm người nữa.
Họ được gọi là 'người tình nhỏ của các ông lớn'.
Không ngạc nhiên khi có rất nhiều người khinh bỉ cậu, lại có rất nhiều người muốn thay thế cậu.
Trong thế giới hỗn loạn này, có thể trở thành người tình nhỏ của Aks và được anh che chở có lẽ là kết cục tốt nhất của cậu.
Chỉ là, nhìn những dị năng giả trong đoàn xe, nhìn vẻ tự tin và thoải mái của họ, Moose cũng cảm thấy chút ghen tị.
Aks quan sát biểu cảm của người trong lòng.
Trước kia, nếu anh cứ như vậy kéo Moose về phía mình, ôm chặt cậu lại, cậu chắc chắn sẽ giận dỗi.
Nhưng giờ đây, cậu dường như chẳng thèm nổi giận nữa.
Điều này khiến Aks cảm thấy bất an.
Mong ước trong mắt Moose rõ ràng quá.
Aks nhìn theo ánh mắt của cậu, qua kính chiếu hậu, thấy các thành viên trong đoàn xe đang vui vẻ cười đùa và hoàn thành kiểm tra.
Lòng Aks càng thêm bất an.
"Bọn họ không mạnh như tôi, không thể cung cấp cho em sức mạnh em muốn."
Aks gần như không kiểm soát được lời mình nói.
Moose nhìn anh một cái, không hiểu và không thích những lời đó.
"Mỗi người đều đang cố gắng sống sót, không có quy định ai phải mạnh hơn ai."
Trong thế giới hỗn loạn này, chỉ sống sót được đã là điều không dễ dàng.
Sao Aks có thể đem những dị năng giả bình thường ra so sánh với anh?
So với anh, ai chẳng phải yếu hơn?
Anh có hai dị năng mạnh mẽ nhất, vậy so sánh thế này chẳng phải là bắt nạt người khác sao?
Aks siết chặt cánh tay ôm quanh eo cậu, hàm dưới căng cứng gần như không nhúc nhích.
Anh kiên quyết nói:
"Họ không bằng tôi, có tôi là đủ rồi."
Có phải anh muốn cậu ngoan ngoãn trở thành 'tơ hồng' của anh không?
Moose không phải là không thể chấp nhận.
Cậu đã từ bỏ tương lai của mình, từ bỏ những khả năng thuộc về bản thân, chọn Aks.
Cậu đã biến mình thành 'tơ hồng' gắn bó với cây đại thụ Aks để phát triển.
Điều đó có nghĩa là cậu chấp nhận một tương lai như vậy.
Nhưng việc cậu tự nguyện chấp nhận không có nghĩa là Aks có thể ép buộc cậu phải chấp nhận.
Moose dùng sức gỡ tay Aks khỏi eo mình, tức giận đứng dậy rời đi, ngồi xuống ghế sofa phía sau.
Aks nhìn về phía không gian trống trải trong lòng, trái tim đã không còn cảm giác lại dâng lên một nỗi đau nhói, đến tay cũng bắt đầu đau đớn.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn các dị năng giả phía sau, trong lòng bùng lên một cơn giận dữ.
Nếu như Moose chọn người khác khi anh còn sống, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà giết người.
Hai tiếng nói khác nhau vang lên trong đầu Aks.
Một tiếng nói bảo: Nếu anh làm vậy, Moose sẽ càng ghét anh hơn.
Một tiếng nói khác lại bảo: Ai bảo họ vô dụng như vậy. Chết dưới tay ta chẳng phải là vì họ quá yếu, không đủ sức bảo vệ Moose sao? Họ cũng không xứng đáng đứng bên cạnh Moose.
Aks nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn về phía Moose đang ngồi bên cửa sổ.
Anh cố gắng kìm nén cơn giận và sát khí trong lòng.
Trước tiên, anh đưa Moose về nhà ở khu căn cứ.
Đó là một căn biệt thự ba tầng nằm ở phía Đông khu căn cứ.
Nơi đó khá vắng vẻ, cách xa khu trung tâm của căn cứ nhưng lại rất yên tĩnh và diện tích lớn, rất thích hợp để trồng cây biến dị.
Aks đã trồng đầy cây biến dị xung quanh biệt thự, trông như một pháo đài.
Để bảo vệ tốt hơn cho Moose, anh đã sử dụng dị năng tinh thần, đưa một phần ý thức tinh thần của mình vào trong các cây biến dị.
Khi chiếc xe chạy vào khu vực biệt thự, những cây biến dị khổng lồ đều tách ra hai bên, tạo thành một con đường.
Aks lái xe đến trước biệt thự và dừng lại.
Các cây biến dị đều vươn ra, cây thì đưa cầu thang, cây thì nở hoa, cây thì ra quả.
Thậm chí có cây còn gõ cửa kính xe, đưa những quả đỏ rực rỡ đến trước mặt Moose.
Chúng nhiệt tình đến không thể tưởng tượng được.
Aks vừa đứng dậy đã nhìn thấy cảnh này.
Sau khi anh đưa một phần ý thức tinh thần vào, những cây biến dị này trở nên rất kỳ lạ.
Chúng bình thường rất ổn nhưng khi gặp Moose thì dường như muốn dính sát vào cậu.
Aks đã từng lo lắng rằng chúng sẽ làm Moose sợ.
Nhưng Moose lại rất dễ tiếp nhận chúng.
Ít nhất còn dễ dàng hơn so với việc tiếp nhận anh.
Moose nhận lấy quả đỏ tươi, mỉm cười vuốt nhẹ cành cây, lập tức, cái cây vội vàng nở hoa.
Những cây biến dị, trước đó đã xanh lại suốt nửa tháng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã nở đầy hoa rực rỡ.
Nếu có ai đến vào lúc này, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm cho hoảng hốt.
________________________________________________________________________________
(~﹃~)~zZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro