Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 104 - CHỈ ĐƯỢC ĂN TÔI

Một con tang thi, lại nói về việc bảo vệ loài người.

Thật là khó tin.

Nhưng tang thi hoàng quả thực chưa từng làm điều gì tổn hại đến cậu.

Từ khi tang thi hoàng tìm thấy cậu và mang cậu theo, nó luôn làm những điều giống như những gì Aks đã làm khi xưa.

Chuẩn bị thức ăn cho cậu.  

Chuẩn bị quần áo cho cậu.

Và dưới điều kiện tang thi hoàng không làm hại cậu, thì sự hiện diện của tang thi hoàng đối với cậu chính là sự bảo vệ tự nhiên.

Có lẽ có thể xem như là bảo vệ cậu chăng?

Điều duy nhất khác biệt có lẽ là tang thi hoàng luôn vô cảm, đôi mắt hầu như không có cảm xúc và lạnh lùng với cậu.

Nhưng khi 'nuốt' cậu vào bụng, tang thi hoàng lại cố gắng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể...

Moose có chút khó phân biệt.

Rốt cuộc đây là trêu chọc cậu hay là sự chăm sóc yêu thương?

Moose chìm vào sự mơ hồ và suy tư, rồi dần dần thiếp đi.

Khi tỉnh lại, cậu ngửi thấy mùi thịt xào.

Aks đang nấu ăn.

Ngoài xe có tiếng nói chuyện ồn ào của các dị năng giả.

Trong xe, Aks đứng đối diện với cậu, trước bàn bếp, trên người là chiếc tạp dề màu hồng không hợp với khí chất của anh.

Một cảm giác ấm áp không rõ lý do dâng lên trong lòng.

Hơn nữa chiếc tạp dề này còn làm tôn lên vóc dáng, khiến những đường cong trước ngực càng trở nên nổi bật.

Khi nhìn từ một bên, giống như dãy núi trùng điệp.

Moose tự hỏi mình đang nghĩ gì vậy...

Cậu kéo chăn lên, che kín đầu.

Ngoài cửa xe, tóc húi cua vẫn đang ngạc nhiên vì đội trưởng tự mình vào bếp, anh ta lén lút than phiền rằng có người nào đó không biết chăm sóc người khác, gợi ý để người trị liệu trong đội thay thế, vì người đó có tài nấu ăn.

Aks hoàn toàn không chú ý tới, toàn bộ sự tập trung đều dành cho Moose đang tỉnh dậy trên giường, nhìn cậu kéo chăn lên che đầu, dường như là muốn tránh ồn ào.

Một nhánh dây leo biến dị vươn tới, bắt lấy người đang nói không ngừng bên ngoài xe và ném đi xa.

Aks vươn tay đóng cửa xe, kéo rèm xuống, ngắt kết nối âm thanh và tầm nhìn.

Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Chỉ có thể nghe tiếng xào đồ ăn nhẹ nhàng.

Moose từ từ kéo chăn xuống khỏi mặt, nhìn lên trần xe trong trạng thái thất thần.

Lâu lâu, Aks đến bên giường, đặt một bộ quần áo lên gối.

Dù không nói gì nhưng ý bảo cậu thức dậy ăn cơm rất rõ ràng.

Moose nằm im không động, ánh mắt chuyển hướng đến mặt Aks, cố gắng tìm ra điều gì đó từ biểu cảm của anh.

Nhưng trên mặt Aks chỉ có vẻ vô cảm như thường lệ.

Khi ánh mắt của Moose chạm vào anh, Aks quay mặt đi, trầm mặc và lạnh lùng.

"Ý gì đây?"

Moose hỏi: "Anh có muốn quay về không? Về căn cứ?"

"Về một chuyến, lấy vài thứ."

Aks nói, dừng lại một chút, rồi tiếp: "Nếu em thích sống ở căn cứ..."

"Là tôi thích, hay là anh thích?"

Moose ngồi dậy, chăn từ người cậu trượt xuống, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ quyến rũ.

Aks vội vàng cúi đầu, nhìn chăm chú vào sàn xe, đầu óc trống rỗng, nhất thời quên mất phải nói gì.

Moose nhận ra, cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu, rồi bình tĩnh phân tích.

Một con tang thi cấp cao, đang cố gắng tiến vào căn cứ loài người.

Điều này khác gì một con sói vào chuồng cừu?

"Trước khi vào căn cứ, phải kiểm tra toàn thân. Nếu phát hiện có vết thương do cắn hay xé, sẽ bị đuổi đi, anh không thể giả vờ trà trộn vào..."

Cậu nhớ lại cảnh Aks tối qua ngồi trên người cậu, phần dưới cơ thể dán sát vào cậu nhưng phần trên vẫn luôn chỉnh tề.

Cậu đoán những vết thương của Aks ở phần trên cơ thể.

Khả năng chữa lành thuộc hệ chữa trị chỉ có thể áp dụng cho sinh vật sống.

Aks là tang thi, dù anh có khả năng chiếm đoạt các dị năng chữa trị nhưng không thể tự sử dụng trên chính cơ thể mình.

Vết thương mà anh từng bị tang thi cắn xé... chắc hẳn vẫn còn đó.

Moose nhẹ cắn môi dưới.

Những thứ mà cậu luôn không dám tưởng tượng, không dám nhắc đến, giờ đây lại bị vạch trần trước mắt họ.

"Tôi có cách."

Aks vẫn không nhìn cậu, chỉ đưa tay ra sau lưng, siết chặt cánh tay.

"Anh tốt nhất là giết tôi đi, nếu không tôi sẽ để cả căn cứ biết anh là tang thi."

Moose không còn cách nào, đành phải đưa ra lời đe dọa vô nghĩa.

"......"

Aks trừng mắt nhìn, không nhúc nhích.

Một lúc sau, từ cổ họng của anh phát ra một câu:

"Sẽ không ai tin. Tôi cũng sẽ không giết em, sẽ không làm hại em..."

Nói xong, anh quay người bước đi, khi qua bàn ăn, anh dừng lại một chút rồi tiếp tục mở cửa ra ngoài.

Moose nhìn cánh cửa xe đóng sầm lại, cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống lại, tay đè lên trán.

Chuyện này rốt cuộc sao lại phát triển đến thế này?

Rõ ràng tối qua, trước khi ngủ, cậu còn đang nghĩ rằng tang thi hoàng thật sự đã bảo vệ cậu.

Còn đang phân vân không biết những việc tang thi hoàng làm tối qua là trêu đùa hay là yêu thương.

Nhưng cuối cùng, tang thi hoàng vẫn là tang thi.

Tang thi và loài người có những mâu thuẫn không thể hòa giải.

Đối với tang thi mà nói, ăn thịt người là bản năng của chúng.

Cậu không thể ngồi nhìn Aks giết người ăn thịt, không thể nhìn anh tàn sát các dị năng giả, hoặc biến căn cứ thành trang trại của mình.

Moose nằm trên giường rất lâu, dạ dày được ăn đúng giờ suốt một tuần bắt đầu kêu lên kháng nghị..

Dù có chết đói cũng không giải quyết được vấn đề.

Cậu vẫn phải sống, sống thì mới có cơ hội.

Moose âm thầm ngồi dậy, sau khi rửa mặt xong, cậu ngồi xuống bàn, chuẩn bị ăn vài miếng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu để cho qua bữa.

Nhưng khi cậu đũa lên ăn, lại phát hiện thức ăn vẫn còn nóng.

Cậu gắp thêm vài món, món nào cũng đều còn ấm.

Trước khi rời đi, Aks đã dùng dị năng giữ nhiệt cho chúng.

Một cảm xúc mãnh liệt và phức tạp đột ngột bao phủ lấy Moose, chúng dâng lên trong lòng, đè nặng khiến cậu không thở nổi.

Có một lúc, Moose thậm chí mong muốn mình đã bị Aks lây nhiễm vào tối qua, biến thành một con tang thi.

Một con tang thi bình thường, không có trí tuệ.

Như vậy, cậu có thể bỏ tất cả, mang theo cái đầu trống rỗng và không gánh nặng gì, chỉ đơn giản đi theo Aks.

Nhưng nếu cậu thật sự biến thành như vậy, có lẽ Aks sẽ không còn hứng thú với cậu nữa và sẽ đuổi cậu đi.

Cũng không sao.

Dù sao thì cậu cũng sẽ không còn suy nghĩ, không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy buồn bã.

Moose ăn xong, dọn bát đĩa, định xuống xe tìm Aks.

Nhưng khi cậu vừa ra cửa xe, cậu lại gặp phải Aks vừa quay lại.

Aks dừng lại một chút, bước sang một bên, đứng chờ bên cạnh.

Có vẻ như anh không để tâm đến việc Moose ra khỏi xe, còn như thể sẵn sàng đi cùng cậu.

Moose vốn định đi tìm Aks, thấy anh quay lại thì tự nhiên không cần phải xuống xe nữa.

Cậu quay lại xe, nghĩ xem nên làm sao để trò chuyện với Aks thêm một lần nữa.

Aks theo sau cậu lên xe, trực tiếp ngồi vào vị trí lái xe.

Sắp đi rồi sao?

Moose nhìn qua kính, nhìn về phía xa.

Các cây cối biến dị đã được dọn đi, trên con đường xa, các dị năng giả lần lượt quay về xe, đoàn xe chuẩn bị xuất phát.

Aks ngồi vào ghế lái xe nhưng không có động tĩnh, Moose biết anh đang đợi cậu quay lại chỗ ngồi.

Moose nhanh chóng bước về phía trước, đến bên Aks.

Nhưng thay vì ngồi vào ghế phụ, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó, với chút dũng khí, cậu trực tiếp ngồi lên đùi Aks.

Toàn thân của Aks cứng đờ, đôi tay không biết để đâu, đôi mắt đỏ tươi trừng trừng nhìn cậu.

Moose thử đưa tay ra, quàng qua cổ Aks, thân mình áp sát vào anh, hôn nhẹ lên khóe miệng anh.

Như ý nguyện, cậu thấy trong đôi mắt đỏ ấy dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ.

Có lẽ là cơn thèm ăn hoặc là một dục vọng gì đó.

"Chỉ ăn mình tôi thôi, được không?"

Moose áp sát người vào anh, hơi thở ấm áp phả lên mặt Aks, hỏi với ánh mắt căng thẳng.

Aks nuốt nước miếng, yết hầu của anh khẽ chuyển động.

Giọng nói của anh mơ hồ và vội vàng.

"Được, đương nhiên, chỉ có mình em thôi."

Aks không dám chạm vào người đang ở trên mình, sợ sẽ làm cậu phản cảm, tay của anh siết chặt vào ghế, không dám cử động.

Anh luôn không thể từ chối cậu.

Dù đối phương chỉ đang mời gọi một cách rất đơn giản và hời hợt.

Hiển nhiên là đang muốn dùng sự gần gũi này để đổi lấy điều gì đó.

Lời hứa này đến quá dễ dàng.

Moose nhìn anh một cách không chắc chắn.

Không chắc chắn liệu anh có thực sự hiểu ý cậu hay không.

Moose đưa tay chạm vào môi Aks, chưa kịp nói gì thì môi Aks đã tự động mở ra, đón lấy ngón tay của cậu.

Moose: "..."

Cậu đặt ngón tay vào miệng của con tang thi.

Cảm giác như đang tự chuốc lấy nguy hiểm.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chăm chú của Aks, Moose lại cảm thấy một niềm tin không rõ lý do dâng lên trong lòng.

Cậu đưa ngón tay vào, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi Aks, khi Aks theo bản năng định rụt lại thì cậu giữ chặt.

Chơi đùa một lúc với lưỡi của Aks, Moose mới nhớ lại mình ban đầu định nói gì.

Cậu ngượng ngùng rút tay lại, lau ngón tay vào lòng bàn tay.

Chẳng có gì cả, hoàn toàn khô ráo.

Mặc dù cảm giác ẩm ướt nhưng chẳng có gì dính lên ngón tay của cậu.

"Tôi nói là ăn, ăn người, anh hiểu chưa?"

Moose vẫn quấn tay mình quanh ngón tay, cảm giác nó như đang nóng lên.

Nếu không phải trước đây đã biết Aks dùng dị năng bảo vệ cậu, có lẽ cậu sẽ tưởng mình lại bị lây nhiễm.

Nghe Moose nhấn mạnh hai chữ 'ăn người', cảm xúc sôi sục trong mắt Aks dần dần nguôi đi.

Anh nhắm mắt lại, môi mím chặt, trong lòng có chút tự giễu.

Hóa ra là kiểu 'ăn' này, anh lại tưởng là...

Và còn vội vàng hứa hẹn.

[Ôi, anh lại bị Bánh kem nhỏ dùng một chiêu 'đánh thường' lừa mất chiêu cuối rồi.]

[Ngay cả quần lót cũng bị lừa mất.]

[Ban đầu nhìn thấy giá trị tra công của cậu ấy gần 90, tưởng rằng thế giới này không thể cải tạo được nữa, nhưng giờ lại có hy vọng mới.]

[Tang thi mở não của anh Aks ra rồi thất vọng bỏ đi.]

[Hứ, đầu óc yêu đương, tang thi cũng không ăn đâu.]

[Nhưng tang thi thì ăn người, Aks có thể kiềm lại bản năng của tang thi không?]

"Yên tâm, tôi sẽ không ăn người."

Aks nhắm mắt lại, rồi bổ sung thêm: "Trước đây cũng không."

Thực ra, anh chẳng hề kháng cự việc ăn người.

Mọi phần nhân tính của anh chỉ còn gắn liền với Moose.

Khi rời xa Moose, anh chính là một tang thi cấp cao thuần túy, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và khát máu.

Anh thậm chí đã thử săn lùng các dị năng giả.

Nhưng khi thực sự bắt được một dị năng giả, anh lại không làm gì cả.

Anh biết Moose sẽ không chấp nhận.

Nếu anh thật sự vượt qua giới hạn đó, Moose sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa.

Moose sẽ không để anh ôm cậu bằng đôi tay đã từng giết người.

Cũng sẽ không hôn lên đôi môi từng cắn xé thịt người.

Aks mím chặt môi.

Trong lòng anh hiểu, Moose sẽ không thực sự yêu anh.

Dù anh từng là con người, từng là dị năng giả, Moose chỉ lợi dụng anh, lừa dối anh, chứ không thực sự yêu anh.

Hơn nữa, giờ đây anh đã trở thành một tang thi.

Dù anh đã cố gắng giữ vững ranh giới ấy vì Moose nhưng chỉ là tự anh ảo tưởng mà thôi.

"Aks, anh..."

Moose mở to mắt, từ ngạc nhiên đến vui mừng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vui mừng đưa tay lên, nâng mặt Aks, và khi đối phương nhìn lại với vẻ nghi hoặc, cậu chủ động hôn lên môi Aks.

Aks sửng sốt, mắt mở to, bàn tay đang nắm chặt ghế bỗng mở ra rồi nắm lại, anh ngây người và không biết phải làm sao khi cảm nhận sự nồng nhiệt gần như cuồng nhiệt của Moose.

"Aks, chỉ được ăn mình tôi, sau này cũng chỉ được ăn mình tôi."

Moose chạm mũi vào Aks, ánh mắt của cậu không rời khỏi đối phương.

Aks đắm chìm trong đôi mắt đầy cảm tình của Moose, lờ mờ gật đầu.

________________________________________________________________________________

(@^0^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro