CHƯƠNG 102 - NỤ HÔN
Một vị tang thi hoàng dường như vẫn còn lưu giữ chút nhân tính.
Moose cảm thấy khó xác định vị trí chính xác của tang thi hoàng.
Anh vừa là một tang thi, vừa thỉnh thoảng bộc lộ những đặc điểm rất giống Aks.
Chẳng hạn như nhắc cậu ăn uống, hay chuẩn bị trái cây tráng miệng cho cậu.
Có lần, khi thức dậy, Moose còn thấy anh lấy quần áo mà cậu bỏ quên trong máy giặt ra, dùng dị năng sấy khô, gấp gọn rồi xếp ngăn nắp vào tủ.
Những lúc như vậy, Moose lại ngỡ như đang nhìn thấy Aks của ngày xưa.
Ngoại trừ việc ít trò chuyện hơn, không hôn hít, ôm ấp và cũng không ngủ chung thì dường như chẳng có gì khác biệt so với trước đây.
Moose dần không còn sợ tang thi hoàng như trước.
Ngay cả khi thấy anh đun nóng chảo dầu, cậu cũng có thể bình tĩnh ngồi bên cạnh, không còn nơm nớp lo sợ sẽ bị bắt bỏ vào chảo.
Ít nhất thì, trước khi cậu trở thành dị năng giả, tang thi hoàng sẽ không ăn thịt cậu.
Nếu không thì tất cả những gì anh chăm sóc bấy lâu nay đều vô nghĩa.
Họ vẫn dùng bữa cùng nhau.
Thực ra, Moose cảm thấy việc tang thi hoàng ăn cùng cậu chỉ là hình thức.
Mỗi lần, anh chỉ động vào đĩa tráng miệng vốn rõ ràng không hợp khẩu vị của một tang thi.
Thậm chí, anh còn bắt đầu làm hai phần tráng miệng, ăn một phần và để lại một phần cho Moose.
Phần ăn của anh cũng ít đến mức không thể cung cấp đủ năng lượng cho tang thi.
Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì ngồi cùng cậu trong mỗi bữa ăn.
Mỗi khi Moose cúi đầu ăn, cậu đều cảm nhận được ánh mắt của tang thi hoàng đang đặt trên người mình, âm thầm nhưng rất rõ ràng.
Có cảm giác như anh đang 'ngắm cậu để dùng bữa'.
Có phải vì anh thèm ăn cậu đến mức không thể kìm nén, nhưng do cậu chưa kích phát dị năng nên không thể ăn ngay, đành phải dùng cách này để tạm thỏa mãn?
Ban đêm cũng vậy.
Tang thi không cần ngủ nên đương nhiên Moose chiếm trọn cái giường duy nhất.
Tang thi hoàng thì yên lặng ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, trông như một bức tượng.
Nhưng chỉ cần Moose nhắm mắt, cậu sẽ cảm nhận được ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo mình.
Anh đang nhìn cậu.
Có lẽ để giám sát, hoặc cũng có thể vì đói khát và thèm muốn.
Điều kỳ lạ là Moose vẫn có thể ngủ dưới ánh mắt ấy.
Thậm chí còn ngủ ngon một mạch đến sáng và khi tỉnh dậy thì cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đôi khi, tang thi hoàng cũng rời đi một lúc.
Thường là vào buổi trưa, khi Moose đang ngủ.
Thường thì lúc cậu tỉnh dậy, anh cũng vừa trở về.
Moose đoán rằng anh ra ngoài săn mồi.
Dù cơ thể anh không mang mùi máu nhưng quần áo đã được thay và trên người vẫn còn hơi nước của việc tắm rửa.
Moose không hiểu tại sao anh lại chọn đi săn vào khoảng thời gian nắng gay gắt, vốn không thuận lợi cho tang thi hoạt động.
Cậu cũng không dám hỏi anh săn được gì.
Cậu sợ nhận được câu trả lời khiến mình khó chấp nhận.
-
Có lẽ vì trong lòng không yên, Moose giật mình tỉnh giấc khi đang ngủ trưa.
Chiếc xe trống không, tang thi hoàng đã đi đâu đó.
Aks lại đi săn...
Máy lạnh vẫn hoạt động, không khí lạnh lẽo tràn ngập bên trong xe, khiến Moose cảm thấy lạnh buốt.
Cậu đứng dậy tắt máy lạnh nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bám chặt lấy cậu.
Nhìn ánh mặt trời bên ngoài, Moose không nhịn được mà mở cửa xe, bước xuống.
Khi bàn chân chạm vào nền xi măng, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói chang trên cao, Moose vẫn có chút ngẩn ngơ.
Cậu thực sự đã bước ra ngoài dễ dàng như vậy?
Cậu từng nghĩ tang thi hoàng sẽ đặt ra giới hạn gì đó để giữ cậu lại trong xe.
[Bánh kem nhỏ, cậu không định bỏ trốn đấy chứ?]
[Đừng tự tìm chết, tang thi hoàng có dị năng không gian, cậu không thể trốn thoát đâu.]
[Với những gì cậu đã làm với anh Aks, nếu bỏ trốn mà bị bắt lại, cậu sẽ chết rất thảm.]
Moose không có ý định bỏ trốn.
Cậu đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, ngoan ngoãn làm nguồn dự trữ thực phẩm cho tang thi hoàng, chỉ chờ ngày anh nhận ra cậu không thể kích phát dị năng mà ăn thịt cậu.
Cậu chỉ muốn phơi nắng một chút.
Chiếc xe đậu trong bóng râm của một tòa nhà, muốn đón ánh nắng, cậu phải bước ra vài bước.
Moose nhìn những cây thực vật biến dị trong bồn hoa, rồi thử bước ra hai bước.
Không có gì tấn công cậu.
Cây thực vật biến dị cao lớn kia vẫn không hề động đậy, trông giống như một cây bình thường.
Moose thở phào nhẹ nhõm, bước ra đường, tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Cậu không đi quá xa khỏi cây biến dị và chiếc xe.
Nếu gặp nguy hiểm, cậu vẫn có thể nhanh chóng chạy về.
Mặc dù vào thời điểm này thường sẽ không có tang thi hoạt động bên ngoài nhưng chẳng ai biết chắc được.
Đứng một lúc, cậu cảm thấy mệt mỏi.
Aks không có ở đây và Moose cũng không muốn quay lại chiếc xe lạnh buốt kia, xung quanh cũng chẳng có chỗ nào thích hợp để ngồi.
Cậu chọn cách ngồi xổm bên lề đường, tạm thời nghỉ ngơi.
Moose đang buồn chán nhổ cỏ mọc từ các kẽ nứt trên nền xi măng.
Đột nhiên, cậu cảm thấy mặt đất rung nhẹ.
Cùng lúc đó, tiếng động cơ xe cũng vang lên.
Moose ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên, thấy ở cuối con đường bên trái, có vài chiếc xe mang dấu hiệu của căn cứ đang tiến lại gần.
Không gặp tang thi nhưng lại gặp được đoàn xe của căn cứ người sống sót.
Hơn nữa, những chiếc xe đó... trông có vẻ quen thuộc.
Moose đột nhiên đứng bật dậy, định quay lại xe.
Nhưng cảm giác chóng mặt ập đến, mắt cậu tối sầm lại.
Do ngồi quá lâu mà đứng dậy lại quá nhanh.
Khi Moose cố gắng trấn tĩnh và lấy lại thăng bằng thì đoàn xe đã đến cách cậu chưa đầy trăm mét và rõ ràng họ cũng đã nhìn thấy cậu.
Cửa kính xe hạ xuống, một cái đầu với kiểu tóc húi cua thò ra.
"Moose?!"
Moose lập tức quay người bước đi.
Nhưng đi được vài bước, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại ngay.
Cậu xoay người, nhìn chiếc xe địa hình màu đen đang dừng trên đường, gương mặt lộ rõ sự bối rối.
Cửa xe mở ra, một nhóm người với trang phục đủ kiểu dáng bước xuống.
Dẫn đầu là người đàn ông tóc húi cua, anh ta sải bước về phía Moose.
"Quả nhiên là cậu! Cậu vẫn còn sống sao?"
Ánh mắt của Moose đầy vẻ hoang mang, cậu nhìn xung quanh một cách cảnh giác, rồi vội vã giục giã:
"Đừng đến gần tôi! Mau rời khỏi đây!"
Những người đối diện phớt lờ lời nói của cậu, họ nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo và đôi giày sạch sẽ của Moose, sau đó biểu cảm của họ bất ngờ trở nên giận dữ.
"Cậu đã hại chết đội trưởng, giờ lại bám víu một dị năng giả khác sao? Người đó là ai?"
Ánh mắt của người đàn ông tóc húi cua rơi xuống chiếc xe màu trắng sạch sẽ đậu phía sau, lửa giận trong mắt anh ta càng thêm dữ dội, giọng nói cũng cao hơn:
"Bảo anh ta ra đây!"
Sắc mặt của Moose tái mét, cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Aks nên mới yên tâm, vội vàng nói:
"Anh ấy không có ở đây, các người mau rời đi, nếu anh ấy quay về thì....."
Đa phần những người trong đoàn xe đều là dị năng giả.
Máu thịt của dị năng giả có sức hút cực lớn với tang thi.
Nếu tang thi hoàng quay lại thì.....
"Cậu vội vã đuổi chúng tôi đi như vậy là sợ chúng tôi bóc trần bộ mặt thật của cậu trước kẻ dựa dẫm mới sao?"
Một người khác khoanh tay bước tới, ánh mắt lướt qua Moose, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và căm hận.
"Không phải....."
Moose không biết phải giải thích thế nào.
Chẳng lẽ cậu phải nói rằng đội trưởng mà họ ngưỡng mộ và yêu quý giờ đã trở thành tang thi?
"Dù sao thì, các người ở đây sẽ rất nguy hiểm."
"Hừ, nguy hiểm? Tôi muốn xem dị năng giả mới của cậu có thể làm gì được chúng tôi."
Người đàn ông tóc húi cua sải bước tới, tiến sát vào Moose.
Nhưng ngay khi anh ta bước vào phạm vi ba mét quanh Moose, anh ta bất ngờ cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt.
Âm thanh xé gió vang lên, một dây leo biến dị to lớn bất ngờ quất thẳng về phía anh ta.
Anh ta vội vận dụng dị năng để tránh, nhanh chóng lùi về phía đoàn xe.
Khi ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy dây leo biến dị đang bảo vệ Moose, ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc.
"Cây biến dị này... là của đội trưởng sao?"
"Trừ đội trưởng ra, còn dị năng giả nào có thể điều khiển cây biến dị?"
"Đội trưởng vẫn còn sống?!"
Những dị năng giả trong đoàn xe vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ánh mắt họ tràn đầy hy vọng.
"Không! Anh ấy đã....."
Moose vừa định mở miệng, một bàn tay đeo găng tay đen từ sau đầu cậu vươn ra, nhẹ nhàng bịt miệng cậu lại.
Tang thi hoàng vòng tay qua eo cậu, cơ thể lạnh lẽo áp sát phía sau.
Moose đột nhiên nín thở, đôi mắt trừng lớn trong sự kinh hãi.
Nhưng những người đối diện cậu chỉ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
"Đội trưởng!"
"Quả nhiên đội trưởng không sao!"
"Chúng tôi biết mà, với khả năng của đội trưởng, làm sao bọn tang thi có thể làm gì anh được."
Họ nói rất nhiều nhưng Aks chỉ ôm lấy Moose, lạnh lùng nhìn chằm chằm họ.
Tiếng nói của họ dần dần nhỏ lại.
Nếu đội trưởng không sao, vậy thì chuyện trước đây họ bỏ rơi Moose.....
Toàn bộ thành viên đội dị năng đều biết đội trưởng của họ quý trọng bạn trai mình đến mức nào, dù ngoài vẻ ngoài ưa nhìn thì Moose chẳng có gì nổi bật.
Những người dị năng nhìn nhau, biểu cảm hiện rõ vẻ lo lắng.
"Đội trưởng, trước đây cậu ta đẩy anh vào giữa bầy tang thi, rõ ràng là muốn hại chết anh. Anh không thể vì vẻ ngoài của cậu ta mà...."
Người đàn ông tóc húi cua nói được nửa câu, đối diện ánh mắt băng lãnh và u ám của đội trưởng, bỗng chốc cảm thấy tinh thần trở nên mơ hồ.
Rõ ràng ánh mắt của đội trưởng vẫn đen sâu thẳm như trước, nhưng lại khiến toàn thân anh ta lạnh buốt, không thể nói thêm lời nào.
Moose thấy phản ứng của nhóm dị năng giả đối diện, liền hiểu rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi năng lực tinh thần của Aks.
Cậu vội vàng kéo tay của Aks đang bịt miệng mình xuống, lớn tiếng hét lên:
"Anh ấy là tang thi! Các người mau chạy đi!"
Aks để mặc cậu nắm lấy tay mình, ánh mắt cụp xuống, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú mà không hề có ý định ngăn cản.
Những người trong nhóm dị năng nhìn nhau, biểu cảm kỳ quái, rõ ràng không tin lời cậu.
Người đàn ông tóc húi cua không nhịn được bật cười.
"Đội trưởng rõ ràng có ý thức tỉnh táo, đứng trước mặt chúng ta, làm sao có thể là tang thi?"
Ánh mắt của Aks quét qua.
Người kia lập tức thu lại nụ cười, dè dặt hỏi:
"Hai người... cãi nhau à?"
Moose sắp phát điên vì lo lắng.
"Anh ấy thật sự là tang thi!"
Dù những người này từng bỏ rơi cậu nhưng trong tình huống lúc đó, Moose không nghĩ họ đã làm gì sai.
Cậu không thể trơ mắt nhìn họ bị Aks ăn thịt.
Dù sao họ cũng từng là đồng đội của Aks.
"Được, tôi sẽ chứng minh cho các người xem... Bị tang thi cắn sẽ bị lây nhiễm và biến đổi..."
Moose xắn tay áo lên, đưa cánh tay trắng nõn đến sát môi của Aks, nói:
"Không phải anh luôn muốn ăn tôi sao? Tôi cho anh ăn đây."
Aks mím chặt môi, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào cậu, ẩn chứa những cảm xúc cuộn trào.
Moose gấp gáp đẩy tay mình đến gần hơn, ép sát vào môi của Aks, lớn tiếng thúc giục:
"Cắn tôi đi!"
Ngọn lửa bùng cháy trong ánh mắt của Aks.
Đột nhiên, anh đưa tay kéo Moose vào lòng, giữ chặt gáy cậu, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.
Moose trừng lớn mắt, sững sờ.
"Khụ khụ, tôi vừa nhớ trong xe còn đồ cần lấy."
"À đúng rồi, tôi cũng vậy, tôi về xe trước..."
Những người dị năng quay lưng lại, vội vàng rời đi.
Có người lén quay đầu nhìn nhưng chỉ thấy những dây leo khổng lồ đang nhanh chóng mọc lên, đan xen nhau, che phủ toàn bộ khu vực đó.
Moose trân trối mở mắt, cảm nhận sự mãnh liệt từ nụ hôn của Aks.
Cậu cảm giác như lưỡi mình sắp bị nuốt chửng.
Cậu sắp biến thành tang thi rồi sao?
Aks vốn là một dị năng giả cấp cao, lại thuộc hệ tinh thần nên sau khi biến thành tang thi mới có thể giữ được ý thức và dáng vẻ như người sống.
Nhưng cậu chỉ là một người bình thường, nếu biến thành tang thi, sẽ mất hết lý trí và dần dần thối rữa.
Cảnh tượng đó thật kinh khủng.
Đặc biệt là....... sẽ bị Aks nhìn thấy.
Bàn tay của Moose vô thức nắm chặt lấy áo trước ngực của Aks, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Aks lập tức dừng lại, hoảng hốt lùi ra xa.
Khi hai đôi môi tách ra, một sợi dây bạc mỏng manh kéo dài giữa họ.
Aks đứng sững, mắt mở lớn, chăm chú nhìn người trong lòng đang rơi nước mắt.
Cơ thể anh dán sát vào cậu giờ đây cứng đờ.
Moose dùng mu bàn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, ngẩng đầu lên, bất ngờ nở một nụ cười với Aks.
Cậu không muốn Aks nhìn thấy dáng vẻ xấu xí, mất hết lý trí của mình sau khi biến thành tang thi.
Vì vậy, chỉ cần trước khi điều đó xảy ra, cậu bị Aks ăn hết là được.
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc và bối rối của Aks, Moose vòng tay ôm lấy cổ anh, như một sự hiến tế, dâng mình lên.
_____ Ăn tôi đi.
______ Thưởng thức tôi đi.
Cậu không muốn trở thành tang thi.
Nếu nhất định phải chết, cậu mong muốn chết trong miệng Aks, bị anh nuốt trọn.
Như vậy, có phải họ sẽ ở bên nhau mãi mãi không?
________________________________________________________________________________
(^///^)(^///^)(^///^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro