CHƯƠNG 101 - CẬU CHÍNH LÀ PHẦN NHÂN TÍNH CỦA ANH
Nhưng vì sao tang thi hoàng lại phải làm vậy?
Lý trí của Moose nói với cậu rằng, tang thi hoàng chỉ đơn thuần không muốn mất đi nguồn thức ăn.
Nếu cậu bị lây nhiễm và biến thành tang thi, cậu sẽ trở nên 'không còn ngon miệng'.
Hầu hết tang thi không ăn đồng loại, ngoại trừ trong những trường hợp cực đoan như bị nhốt chung mà không có thức ăn, dẫn đến việc tự tàn sát lẫn nhau để cuối cùng tạo ra một tang thi vương.
Lý trí bảo Moose không nên nuôi dưỡng những ảo tưởng phi lý.
Nhưng cảm xúc của cậu lại mong mỏi một khả năng khác.
Có lẽ Aks vẫn còn giữ lại một phần nhân tính mờ nhạt.
Dù nhân tính ấy đã phai nhòa bởi sự biến đổi cơ thể.
Nhưng nó vẫn lẩn khuất trong bản năng săn mồi của tang thi, tồn tại một cách kiên cường và bền bỉ.
Suy đoán này khiến Moose dâng trào một cảm giác nghẹt thở.
Cậu vui mừng và cảm thấy may mắn vì Aks vẫn còn một phần ý thức tồn tại trên thế gian.
Nhưng đồng thời, cậu cũng đau lòng vì Aks phải tỉnh táo nhìn bản thân biến đổi, trở thành một con quái vật lạnh lùng khát máu.
Nỗi buồn sâu sắc và sự tự trách như muốn nhấn chìm cậu.
Với tư cách là một người sở hữu dị năng hệ tinh thần, Aks không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc mãnh liệt của người phía sau.
Đó là một cảm xúc cực kỳ u uất và đau thương, giống như biển sâu tăm tối và chết chóc, đủ để khiến bất cứ ai chìm vào đó đều ngạt thở mà chết.
Hành động của Aks khựng lại, cơ thể gần như đông cứng.
Từ khi thức tỉnh dị năng, cảm xúc của anh luôn bị ảnh hưởng bởi Moose.
Có lẽ ngay từ lần đầu gặp nhau, mối liên kết này đã hình thành.
Chỉ là sau khi thức tỉnh, nó trở nên rõ ràng hơn.
Dù đã biến thành tang thi, anh cũng không thể thoát khỏi.
Trong những lần ra ngoài săn mồi, Aks có thể rõ ràng nhận thấy sự thay đổi bên trong bản thân.
Anh ngày càng trở nên lạnh lùng, lý trí, tàn nhẫn, mọi cảm xúc dường như đã bị tước đoạt.
Giống như tất cả tang thi tinh thần cấp cao khác.
Nhưng mỗi khi trở về bên Moose, những cảm xúc vốn đã chết lặng lại dễ dàng trỗi dậy.
Như thể những cảm xúc từng bị tước đoạt ấy quay trở lại.
Cảm xúc và nhân tính của anh đều gắn bó với Moose.
Tang thi không cần nhân tính.
Nhưng Aks cần Moose.
...
Cảm xúc áp lực từ phía sau ngày càng mạnh mẽ.
Tinh thần của Moose đã không ổn định từ khi tận thế bắt đầu, cậu luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi và chán nản.
Nhưng kiểu cảm xúc u uất cực đoan này, Aks chỉ thấy cậu trải qua hai lần.
Lần thứ nhất, sau lần đầu tiên họ gần gũi thân mật.
Lần thứ hai, khi Moose biết được rằng Aks đã đưa viên tinh hạch tinh thần quý hiếm mà anh kiếm được trong một nhiệm vụ cho người trị liệu trong đội dị năng.
Moose đã cãi nhau to với anh, từ đó trở nên vô cùng lạnh lùng.
Và bây giờ là lần thứ ba.
Aks luôn sợ hãi điều này.
Dù đã biến thành tang thi, điều đó cũng không ngoại lệ.
Aks cứng đờ người, anh cắt thêm một đĩa cà chua trộn mới, đặt lên bàn trước mặt Moose.
Tiếng va chạm giữa chiếc đĩa và mặt bàn vang lên khẽ khàng.
Nhưng trong không gian xe tĩnh lặng, nơi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Moose, âm thanh ấy trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.
Moose vẫn chìm trong cảm xúc đau khổ và tự trách. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng lên, nhìn đĩa cà chua được rắc đường, mắt bỗng nhiên trở nên mờ mịt.
Cậu ngước lên, nhìn về phía Aks.
Hình bóng của anh trong mắt cậu nhòa đi, đôi mắt đỏ rực như máu cũng không rõ nét.
Chính cậu đã khiến Aks thành ra thế này.
Chắc hẳn Aks hận cậu lắm.
Moose cố gắng mở to mắt, muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của Aks, dù có bị mờ nhòe.
Cậu khẩn cầu:
"Giết tôi đi."
Aks không cần phải nuôi dưỡng một kẻ thù như cậu.
Cậu sẵn lòng dùng cái chết để chuộc lỗi.
......
Aks đã rời đi.
Trong chiếc xe cắm trại sáng đèn, giờ chỉ còn lại một mình Moose.
Bên ngoài trời đã tối, tiếng gầm gừ của lũ tang thi bắt đầu vang lên.
Vậy là Aks đã bỏ cậu ở lại đây, mặc cho số phận định đoạt?
Moose lau khô mắt, chăm chú nhìn vào khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi số phận đến với mình.
[Cậu làm sao vậy, Bánh kem nhỏ? Tự nhiên nói mấy lời này, làm tôi sợ muốn chết!]
[Cả Aks cũng bị dọa chạy mất rồi. Lúc đi, sắc mặt anh ấy khó coi lắm.]
Moose khẽ cười, tự nói:
"Chẳng phải đây là kết quả mọi người mong đợi sao?"
Chết dưới nanh vuốt của tang thi.
Giống như cách Aks đã từng.
Chỉ là, Moose hy vọng người ăn thịt cậu sẽ là Aks,
Chứ không phải một con tang thi xa lạ nào đó.
[Dù cậu nói đúng là thế.... Nhưng sau mấy ngày ở cùng nhau, cậu mà biến mất đột ngột, cũng sẽ hơi buồn một chút.]
[Vả lại, chẳng phải đã tìm được cách giảm giá trị tra công rồi sao? Cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm túc cải tạo, vẫn có cơ hội sống sót mà.]
Nếu cậu sống tiếp, cậu sẽ phải đối mặt với Aks - người dường như còn sót lại chút nhân tính - như thế nào đây?
Làm sao cậu có thể nhìn Aks chìm sâu trong nỗi đau khổ và sa ngã?
Ánh mắt của Moose dừng lại trên bàn, nơi đặt phần đồ ăn.
Aks, người hiểu rõ thói quen ăn uống của cậu, thậm chí còn chuẩn bị cả món tráng miệng.
Moose cầm lấy chiếc nĩa, quyết định trước khi lũ tang thi ập đến, cậu sẽ ăn xong món ăn cuối cùng mà Aks làm cho cậu.
Nhưng chờ mãi đến nửa đêm vẫn không có con tang thi nào xuất hiện.
Moose ngồi lâu đến mỏi nhừ, đành nằm xuống giường để chờ.
Cứ chờ như thế, cơn buồn ngủ dần kéo đến, cậu chìm vào giấc ngủ.
...
Lần tiếp theo tỉnh dậy, cậu bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn.
Chấn động dữ dội truyền đến, chiếc xe rung lắc như thể đang có động đất.
Moose bàng hoàng chống tay vào vách xe ngồi dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài trời vừa hửng sáng, không khí vẫn còn se lạnh của buổi sớm mai.
Chỉ đến lúc này, nhờ ánh sáng yếu ớt, Moose mới nhận ra khu đất trống bên ngoài xe đã mọc lên đầy những cây thực vật biến dị cao lớn.
Những bụi cây gai biến dị đan xen, quấn chặt vào nhau, tạo thành một pháo đài tự nhiên bao bọc chiếc xe cắm trại.
Không có gì ngạc nhiên khi tối qua, dù xe vẫn sáng đèn và bóng dáng cậu ngồi bên cửa sổ vô cùng rõ ràng, lũ tang thi vẫn không dám lại gần.
Trước khi rời đi, Aks đã để lại những cây thực vật biến dị có khả năng tấn công và phòng thủ mạnh mẽ, bảo vệ chiếc xe cắm trại.
Tại sao Aks lại làm vậy?
Đây có được xem là... bảo vệ 'thức ăn' không?
Phải chăng Aks vẫn quyết định tự mình 'thưởng thức' cậu?
Moose trầm ngâm suy nghĩ, qua khe hở giữa những bụi gai, cậu nhìn thấy ở đằng xa, bầu trời cuộn lên khói đen, ánh lửa rực sáng cả một góc trời.
Đó là hướng của Bệnh viện Số 6.
Chưa kịp đoán ra điều gì, trong xe bỗng xuất hiện dao động quen thuộc của dị năng không gian.
Không khí vặn vẹo, gợn lên như sóng nước.
Aks, mặc bộ đồ đen với vạt áo còn dính vết máu không rõ nguồn gốc, xuất hiện trong xe.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.
Aks khẽ mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Đôi vai rộng lớn của anh khẽ trùng xuống, trông có vẻ mệt mỏi và thất vọng.
Moose nhìn về ánh lửa xa xa, rồi quay lại nhìn Aks trước mặt, không kìm được hỏi:
"Anh đã đến Bệnh viện Số 6? Vụ nổ vừa rồi là...."
"Ừ."
Aks khẽ đáp, ánh mắt lảng đi, giọng nói trầm xuống:
"Con tang thi tinh thần cấp cao đó... tự hủy rồi."
Tự hủy tinh hạch.
Đây chính là lý do tại sao việc lấy được tinh hạch tinh thần lại khó khăn đến vậy.
Không chỉ vì tang thi tinh thần vô cùng hiếm, mà còn vì chúng sở hữu trí tuệ vượt xa con người và sự lý trí tuyệt đối.
Khi nhận ra không thể sống sót, chúng thường lựa chọn tự hủy tinh hạch.
Dù phải trả giá bằng mạng sống, chúng cũng không để đối thủ hưởng lợi.
Từ trước đến nay, Aks chỉ lấy được duy nhất một viên tinh hạch tinh thần.
Con tang thi đó chỉ thuộc cấp E.
Aks đã phong tỏa không gian, phá hủy ý thức của nó trước khi nó tự hủy nhờ vào sức mạnh vượt trội.
Nhưng anh không mang được viên tinh hạch về.
Vì chuyện đó, mối quan hệ giữa anh và Moose trở nên xa cách.
Khi nghe tin có một viên tinh hạch tinh thần mới xuất hiện, Moose kiên quyết đòi đi cùng anh.
Nhưng tại Bệnh viện Số 6, khi gặp phải bầy tang thi, Moose đã hất tay anh ra, ánh mắt đầy lạnh lùng, bài xích và có lẽ cả sự chán ghét...
Cử chỉ hất tay của Moose không đủ để làm Aks mất thăng bằng.
Nhưng ánh mắt tràn đầy kháng cự của cậu đã khiến Aks rơi xuống vực thẳm.
Thậm chí, anh buông xuôi, không vận dụng dị năng nữa.
Anh để mặc ý thức mình chìm vào bóng tối.
Hận ư?
Tất nhiên là hận.
Nhưng, vẫn không nỡ rời xa, vẫn không yên tâm.
Nếu không có anh, Moose sẽ sống thế nào trong thế giới tận thế hỗn loạn này?
Có lẽ cậu sẽ bám víu vào một dị năng giả khác phù hợp hơn, lừa gạt đối phương để đổi lấy mọi thứ mình cần.
Dù gì, cậu cũng rất giỏi điều đó.
Khi tỉnh lại từ bóng tối, cơ thể của Aks đã không còn cảm giác đau đớn, ý thức một nửa hỗn loạn, một nửa tỉnh táo.
Aks ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí, theo bản năng tìm đến.
Moose trông còn thê thảm hơn anh tưởng.
Không phải rất giỏi lừa người sao?
Tại sao lại để bản thân rơi vào tình cảnh này?
Cuối cùng, anh vẫn mang cậu đi, giam giữ cậu bên mình.
...
Những mâu thuẫn giữa họ, nói đi nói lại, dường như đều bắt nguồn từ viên tinh hạch tinh thần ấy.
Vì vậy, khi Moose nói ra những lời muốn chết, ánh mắt tràn đầy quyết tâm tìm đến cái chết, Aks đã hoảng hốt rời đi.
Anh phá vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu, tìm đến con tang thi tinh thần cấp cao kia trước thời hạn, cố gắng mang viên tinh hạch về.
Có lẽ, nếu có viên tinh hạch đó, Moose sẽ không giận dỗi anh nữa.
Nhưng anh đã thất bại.
Aks đứng cúi đầu trong bóng tối của bức tường xe, dáng hình cao lớn bị bóng đen bao trùm, trông có phần lạc lõng và u ám.
Moose từ lâu đã không còn vương vấn gì với tinh hạch tinh thần.
Ngay cả mạng sống của mình cậu cũng không quan tâm, huống chi là việc có được dị năng hay không.
Nhìn Aks đang đầy vẻ thất vọng, cậu nghĩ anh đang hối tiếc vì đã để vuột mất một cơ hội thăng cấp.
Dị năng tinh thần của Aks là loại có thể nâng cấp.
Anh đã đạt đến cấp A từ lâu. Nếu có thêm một viên tinh hạch tinh thần cấp cao, anh có thể chạm đến cấp S.
Moose không biết phải an ủi anh thế nào.
Việc an ủi một tang thi quả thật rất kỳ lạ.
Nhưng đây là Aks.
"Vẫn sẽ có cơ hội thôi..."
Moose khẽ nói, giọng nhẹ nhàng.
Nghe vậy, Aks ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút sững sờ nhìn cậu.
Bàn tay buông thõng bên người khẽ động, môi mấp máy như muốn xác nhận điều gì:
"Vậy... em sẽ ở bên tôi chứ?"
Moose không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng, cậu vẫn phải đối mặt với sự phán xét.
"Tôi cũng chẳng còn nơi nào khác để đi... Chắc là, trước khi chết, tôi sẽ ở lại..."
Moose đáp lại mơ hồ.
Nếu phải chọn cách chết, cậu vẫn thà để Aks ăn mình.
Dù trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi của bản năng, dù thân thể run rẩy, đó cũng chỉ là phản ứng tâm lý và sinh lý không thể kiểm soát khi con người đối diện với cái chết mà thôi.
Aks, dù không còn hô hấp, nhưng khi nghe câu nói của Moose, trong lòng vẫn như được thả lỏng đôi chút.
"Tôi sẽ tìm được viên tinh hạch tinh thần phù hợp cho em."
Aks khẳng định chắc nịch.
"Gì cơ?"
Moose ngơ ngác.
Sao tự dưng lại chuyển sang chuyện tìm tinh hạch cho cậu?
Aks vẫn chưa từ bỏ ý định biến cậu thành dị năng giả rồi mới ăn sao?
Nhưng để kích phát dị năng, khó lắm đấy.
Trước đây, Aks đã mang về rất nhiều tinh hạch để thử nghiệm, thuộc đủ loại thuộc tính, trừ hệ tinh thần.
Nhưng Moose không kích phát được dị năng từ bất kỳ viên tinh hạch nào.
Thậm chí, giữa cậu và những viên tinh hạch đó còn không hình thành được cảm giác kết nối hay liên kết, chứ đừng nói đến việc hấp thụ.
Chỉ có viên tinh hạch tinh thần trong cơ thể Aks là thứ mà Moose luôn cảm nhận được.
Nó dường như đang không ngừng gọi cậu.
Moose cúi mắt, vô thức lướt qua vết sẹo nhạt bên trong cổ tay.
________________________________________________________________________________
ο(=•ω<=)ρ⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro