Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Trả ân tình cho em ( Chương 1: Cuộc gặp lại tình cờ )

#Đam_mỹ
CON NỢ ( Phần 2 - Trả ân tình cho em)
(1)

Trước đây cậu yêu hắn, vì hắn mà hi sinh cả mạng sống của bản thân mình nhưng ngay đến lúc chết vẫn nhận được sự vô tâm, phũ phàng của hắn.

Biết là yêu hắn là đau khổ, là nhận hết mọi đắng cay, là mang tình yêu trao cho một kẻ không xứng nhưng cậu vẫn bất chấp mà yêu, mà hi sinh vì hắn.

Nếu được hỏi yêu hắn, cậu có hối hận không? Cậu sẽ không trả lời là " không" - vì là tình yêu nên cậu chưa từng hối hận nhưng nếu được quay lại cậu sẽ buông bỏ, sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.

Nhưng liệu mọi thứ có quay lại?

------------

Đây là đâu?

Vĩnh Khang ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn xung quanh

Cảnh này hình như rất quen thuộc...

Đây chẳng phải là phòng trọ cũ mà trước đây cậu đã thuê sao? Nhưng căn nhà này vì tin đồn đã bị bỏ hoang từ hơn một năm trước rồi cơ mà? Cậu nhớ vì cứu Phong Ngạo mà mình đã chết rồi nhưng tại sao cậu lại sống và trở lại nơi đây?

Cậu hoảng sợ sờ lên mặt mình, hoàn toàn không có một chút tổn thương nào, đôi mắt vẫn sáng rõ như chưa từng hiến mắt cho ai đó. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao mình có thể sống trở lại, chẳng lẽ nó giống như các tình tiết trong tiểu thuyết là trọng sinh? Đúng vậy cậu đã sống lại rồi, không chỉ sống lại mà cậu còn sống lại với một thân thể trắng trẻo, khỏe mạnh như chưa từng trải qua những năm tháng vất vả phong sương...

Vĩnh Khang nhìn mình trong gương khuôn mặt cậu trẻ hơn rất nhiều so với lúc mới mất. Tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp không gì diễn tả được cảm giác vui sướng trong lòng, kiếp trước cậu thèm được sống bây giờ được sống rồi cậu có thể thực hiện những dự định mà bản thân chưa thực hiện được, ông trời xem ra cũng có chút ưu ái cậu rồi.

Vĩnh Khang bước ra ngoài, nhìn ông mặt trời leo lên đỉnh núi, tiếng chim hot líu lo trong khu vườn nhỏ, từng tia chiếu qua khẽ lá như báo hiệu một ngày mới, một sự sống lại bắt đầu. Những dấu hiệu của sự sống kia cũng giống như một cuộc đời mới của cậu, nhất định cậu phải thay đổi vận mệnh của bản thân mình.

Không? Lần này sống lại cậu nhất quyết hứa với bản thân mình là không được yêu hắn nữa, cậu sẽ cố gắng quên hắn đi. Lần này sống lại, cậu sẽ sống vì bản thân mình, báo hiếu cha mẹ, trả ân tình cho người đã giúp đỡ cậu và kiếm tiền trả nợ cho hắn như lời cậu đã hứa.

Vĩnh Khang bước ra khỏi căn nhà trọ cũ, cậu dùng số tiền ít ỏi còn lại mua một bộ đồ mới, mua một ít đồ dùng cá nhân cần thiết và một bộ hồ sơ xin việc, cậu quyết tâm làm lại cuộc đời mình.

...............

Hôm ấy cậu ăn mặc lịch sự cầm bộ hồ sơ xin việc trên tay, cậu muốn xin vào một vị trí nào đó phù hợp với năng lực của mình cũng may là tra thông tin cả thành phố có đến tám công ty đang cần tuyển nhân sự. Cậu đi đến từng công ty một nhưng cả năm công ty đầu đều không nhận cậu, đi đến đâu cũng nhận được sự bàn tán của mọi người, cậu cũng không hiểu vì sao nữa có lẽ vì cậu chỉ mới học xong đại học, kinh nghiệm không có nên không nơi đâu dám nhận.

Cậu cầm tờ giấy trên tay còn ba công ty nữa cậu chưa đến là Lục Thị, Hưng Lý, Khải Lạc là công ty của ba cậu, của Phong Ngạo và công ty của Tịnh Lạc... Cậu ném tiếng thở dài rồi bước về, cậu không dám đến đó xin vì sợ lại bị từ chối, vì sợ mọi người biết mình còn sống, cũng là sợ số phận cậu sẽ lặp lại như trước.

--------------

Tại tập đoàn Hưng Lý

Phong Ngạo ngồi tựa đầu lên ghế, khuôn mặt hắn hốc hác và không có một chút cảm xúc nào. Từ ngày hắn mất đi người hắn thương, hắn sống mà như đang tồn tại, hắn sống trong đau khổ và lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân mình. Hắn ước mình có thể chết đi để rửa sạch mọi tội lỗi trước đây nhưng vì một lời hứa nào đó, hắn phải tiếp tục sống...

" Anh Lý... em... em vừa gặp một người rất... rất giống... " Tên thư ký của hắn hớt hải chạy vào...

" Có chuyện gì?"

" Em vừa gặp một người rất giống Vĩnh Khang... "

" Cậu... cậu... cậu nói... cái gì?"

Giọng hắn gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh một nhịp, lòng cảm thấy có chút nhói đau, hắn cảm thấy đau mỗi khi có ai đó nhắc đến cái tên này.

" Em vừa gặp một người rất giống Vĩnh Khang, không biết có phải không nữa nhưng thật sự rất giống..."

"......... "

" Anh... anh có sao không ạ, em xin lỗi... em không cố ý đâu... " Thấy hắn gục đầu xuống bàn không nói gì tên thư ký lo lắng nói, anh ta biết mình đã sai khi nói chuyện này với Phong Ngạo.

" Cậu gặp người đó ở đâu? Có thật là rất giống... "

" Lúc sáng em mang tiền đến trại trẻ mồ côi Hoa Sen thì gặp cậu ấy đang chơi với đám trẻ con... mọi lần em cũng đến nhưng không gặp, cũng có thể do em nhìn nhầm... anh đừng nghĩ gì nữa... " Tên thư ký khó xử khi nhìn thấy sắc mặt hắn, từ lúc Vĩnh Khang mất đến giờ chưa bao anh thấy hắn có cảm xúc như vậy.

Phong Ngạo có chút đau lòng khi nghe nhắc về người ấy, bao lâu nay càng cố quên thì hắn lại càng nhớ, nỗi ân hận luôn dâng trào trong lòng hắn. Hôm nay nghe thư ký nói gặp một người giống cậu ở trại trẻ mồ côi thì lòng hắn càng đau hơn? Hắn bắt đầu thấy nhớ cậu, chẳng phải Vĩnh Khang của hắn khi còn sống cũng thích đến những chỗ như thế này hay sao?

" Tôi biết rồi... à mà chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi? "

" Dạ... em thấy ở Hoa Sen các bé đều đáng yêu ạ, các bé chắc đều mong muốn có một gia đình nên em rất lựa khó chọn... hay là anh..."

" Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi... "

Khi nghe thư ký nói thì cả ngày hôm đó hắn không còn tâm trạng làm việc, hắn chỉ nghĩ đến cậu, đến những sai lầm tuổi trẻ của mình. Hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ đối tốt với người kia một chút.

Những ngày sau đó lòng hắn đầy bồn chồn, mỗi buổi sáng và cả lúc tan làm hắn đều khé qua trại trẻ mồ côi với hi vọng bắt gặp một hình bóng nào đó nhưng suốt một tuần hắn không hề gặp.

Hôm ấy được nghỉ làm, Phong Ngạo theo thói quen phóng xe đến đó, hắn là nhà tại chính ở đây, hắn cũng muốn đến đây để tìm cho mình một đứa con nuôi, hắn còn mua rất nhiều đồ đến đây. Hắn đang chuẩn bị bước vào thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc khiến hắn như chết lặng. Một chàng trai nhỏ nhắn, gầy gò, với làn da trắng làm xao xuyến tâm hồn hắn, chàng trai kia rất đẹp, rất giống Vĩnh Khang hồi trẻ khi mới trở thành con nợ của hắn. Hắn cứ đứng từ xa mà quan sát người ấy, hắn không dám lại gần, hắn cứ ngồi trên chiếc xe sang trọng với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Liệu đó có phải là Vĩnh Khang không hay là một người nào khác, không lẽ trên đời có những người giống nhau như hai giọt nước sao?

Khi người kia đi khỏi thì hắn cũng xách đồ đi vào, hắn đã hỏi mọi người xung quanh về người ấy nhưng tất cả đều là một ẩn số, người ấy chỉ đến đây nấu ăn, rửa bát, giúp đỡ các em nhỏ nhưng chưa bao giờ tiết lộ danh tính.

Từ hôm đó cứ mỗi buổi trưa Phong Ngạo đều phóng xe đến đó để nhìn một người mà không đủ cam đảm để đến gặp hay nói ra. Hắn đi theo thì mới biết chàng trai này làm nhân viên trong một siêu thị, và ở trọ ở một khu nhà cũ. Từ khi gặp người này lòng hắn bớt ân hận hơn, hắn hi vọng đó là Vĩnh Khang của hắn, hắn hi vọng cậu còn sống để bù đắp cho cậu. Hôm ấy hắn chuẩn bị tinh thần để gặp chàng trai kia và hỏi rõ mọi chuyện, nếu không phải thì hắn cũng muốn giúp cậu có một cuộc sống tốt hơn.

Hắn đang tiến lại gần nhìn chàng trai đang chơi đùa với đám trẻ con, hắn cứ đứng đó nhìn mà không nói ra được lời nào, cũng không dám gọi cái tên ấy. Chàng trai kia bỗng chốc quay mặt lại, mặt biến sắc khi thấy hắn, nụ cười trên môi cũng chợt tắt, cậu toan bỏ đi thì hắn tiến lại gần.

" Em... chúng ta... nói... nói chuyện được không?"

" Xin lỗi... tôi có việc rồi, tôi đi trước đây... "

Cậu nói rồi bỏ chạy, cậu không hiểu tại sao lại có chút đau lòng khi nhìn thấy hắn, cậu không hiểu đau cho bản thân mình hay vì người trước mặt thay đổi rất nhiều. Hắn gầy hơn xưa, không còn là thân hình vạn vỡ như xưa mà là dáng cao gầy. Nét mặt không điển trai như trước mà hiện lên sự chín chắn, trưởng thành, có một chút đau thương và từng trải. Từ khi trọng sinh trở lại cậu đã không muốn nhớ gì đến hắn nữa, nhưng tại sao cậu lại gặp hắn trong hoàn cảnh như thế này?

Hắn chạy theo một lát thì cũng đuổi kịp cậu, hắn đứng trước mặt cậu, đau lòng hét lên:

" Vĩnh Khang... em là Vĩnh Khang đúng không... "

".......... "

" Vĩnh Khang... anh xin lỗi... thời gian qua anh thật sự rất nhớ em... "

Phong Ngạo nói mà hai mắt rưng rưng, hắn không hiểu tại sao đứng trước mặt cậu hắn lại muốn khóc, hắn không ngờ cậu lại có phản ứng như vậy, có phản ứng đó chắc chắn người này là cậu rồi, hắn không thể nhầm được...

" Xin lỗi, anh nhầm rồi... tôi không phải người anh cần tìm đâu... "

" Anh xin lỗi, anh sai rồi... anh thật sự rất yêu em, em quay về bên anh được không?"

#còn

#p/s: dự định phần 2 tớ đa số sẽ ngược công ạ, có ngược thụ nhưng chỉ một chút. Tớ sẽ viết phần 2 tầm 15 -20 chương xoay quanh sự hối hận và theo đuổi thụ của bạn công. Tớ cho thụ trọng sinh về thời điểm trước khi thụ mất nhưng vẫn giữ được thân thể lúc trước gặp công vì trọng sinh về trước lúc gặp công thì khi đó công chưa yêu thụ nên ko thể ngược công được... Còn viết kiếp sau nếu thụ không nhớ được ký ức thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác còn thụ vẫn nhớ thì sẽ rất thiệt thòi, đau khổ, bất công cho thụ ạ. Nên tớ sẽ viết một kiểu mới cho câu truyện của tớ, để hạn chế motip cũ hoặc trùng với truyện của các tác giả khác. Tớ cho trọng sinh là muốn bé thụ có thể làm lại cuộc đời, cái ngược thụ của phần 2 là vẫn yêu và muốn trả nợ cho công ( nếu không có hai chi tiết này hoặc bé thụ yêu nam phụ thì nó đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác nên phần 2 tớ vẫn xoay quanh nó ạ), còn bé thụ trong phần 2 thì đã mạnh mẽ, biết nghĩ đến bản thân mình và không còn hi sinh cho b công nữa ạ. Phần 2 có chút hư cấu, đương nhiên là truyện thì nó không thể thật 100% được ạ, và truyện trọng sinh thì càng không thật ạ. Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện trọng sinh nên có gì không hay, không hợp lý thì mong các bạn góp ý để tớ hoàn thiện hơn ạ. Tớ rất vui khi được các theo dõi truyện nhưng sẽ vui hơn nếu được ủng hộ, những góp ý thật lòng của các bạn. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tớ trong suốt thời gian vừa qua, có thời gian tớ nhất định sẽ ra nhiều truyện hơn nữa để phục vụ các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro