Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu là cái thá gì mà tôi phải đồng ý


(7)
" Sao anh lại làm tổn thương em, sao anh lại làm em đau như thế này...."

Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại, nước mắt cứ trào ra mà cậu không thể nào kiểm soát được. Cậu khóc đến nỗi hai mắt cũng sưng lên. Cậu nằm một lúc khi cơn đau đỡ thì cũng đứng dậy làm việc, cậu mệt nhưng không thể bỏ việc được, cậu sợ hắn giận.

Cậu làm xong việc thì pha sữa lên phòng hắn, cậu sợ hắn đói, cả ngày hôm nay hắn không ăn uống gì khiến cậu rất lo. Đứng trước cửa phòng hắn cậu nhớ đến trận đòn và những lời sỉ nhục ban nãy nhưng cậu vẫn mở cửa, cậu sợ hắn đói. Chỉ cần hắn chịu uống sữa cậu pha hoặc ăn một chút gì đó thì dù có bị đánh như thế nào cậu cũng cam chịu.

- " Anh... anh uống chút sữa đi, sữa em pha còn..."

- " Dơ bẩn... cút..." Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã quát lên.

- " Anh uống rồi em đi được không ạ" Cậu mỉm cười nói, cậu không quan tâm đến những gì hắn nói.

- " Muốn tôi uống sao?"

Hắn nhếch mép rồi cầm lấy ly sữa nóng trên bàn, đổ từ trên đầu cậu đổ xuống, rồi hắn ném cái ly vào người cậu, sữa chảy từ đầu xuống chân, cậu vẫn đứng đó nhìn hắn, lòng đầy xót xa, khóe mắt lại rưng rưng.

Hắn tức giận đẩy cậu xuống nền nhà, cậu mệt nên cũng không thể đứng vững nữa. Cậu ngã vào đống mảnh vỡ thủy tinh kia, từng mảnh đâm vào da thịt cậu tứa máu, hắn thấy thế không nhủ lòng thương mà tức giận nhìn túm tóc cậu:

- " Liếm sạch chỗ sữa đó cho tôi."

Cậu khổ sở liếm nó, cậu muốn hắn vui, cậu cố không để nước mắt rơi vì nếu hắn thấy chắc chắn sẽ rất giận. Hắn đứng đó căm ghét nhìn cậu rồi cười mỉa mai, có lẽ hành hạ, giễu cợt cậu đã trở thành thú vui của hắn.

Cậu dọn dẹp cho hắn xong thì cũng đã khuya, cậu đóng cửa, tắt đèn cẩn thận,  rồi ra bờ hè ngủ, ban đêm hắn không cho trên giường. Hắn muốn cậu ngủ ngoài cửa, hắn xem cậu như con chó canh cửa vậy.

--------------
Những ngày tiếp theo, hắn càng căm ghét, phát tiết rồi hành hạ, hắn luôn lấy cậu làm đối tượng để sỉ nhục, chà đạp... Bị hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác nhưng cậu vẫn cam chịu, không hề than vãn...

- " Mang trà"

" Choang"

- " Liếm sạch..."

Không may cậu làm đổ canh nóng lên người hắn, hắn đẩy cậu ngã xuống đất, từng mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, cậu đau còn hắn thì cười hả hê...

Hôm ấy hắn dẫn anh cậu về nhà, hắn lên phòng còn anh cậu vẫn ở dưới bếp nhìn cậu, cậu đang thái thịt, anh ta tiến đến nhìn cậu mỉa mai:

- " Vất vả quá, có cần tôi phụ giúp không?"

- " Cảm ơn, nhưng em làm được mà không cần anh phụ đâu ạ" Cậu nói rồi vẫn cầm dao thái thịt, anh ta đứng bên cạnh đưa tay cướp dao rồi cố tình để mình bị thương ở cánh tay...

- " Ây da, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng cậu cũng đừng quá đáng như vậy chứ, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà... sao cậu lại..."

- " Em... em xin lỗi... anh có sao không ạ, để em băng vết thương cho anh..."

Cậu đứng ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy anh ta bị thương thì cũng lắp bắp nói, đang định chạy đi thì thấy hắn cũng đứng đó.

- " Thứ vô dụng, sao cậu dám làm cậu ấy bị thương... " Vừa dứt lời hắn cầm con dao chém vào vai cậu, vết thương tuy không sâu nhưng rất dài...

- " Em xin lỗi... em không cố ý đâu..." Cậu đưa tay cầm máu chỗ vết thương rồi khó khăn nói...

- " Chat... còn nói là không cố ý sao, cậu muốn chết à..."

- " Em... em..."

Cậu cố gắng giải thích nhưng không nói được mà nước mắt cứ chảy ra. Cậu lấy tay lau đi nhưng cũng bị hắn phát hiện...

- " Khóc sao? Đừng có lấy nước mắt dơ bẩn đó ra mong nhận được sự thương hại từ tôi..." Hắn nói rồi lấy muối hòa nước nóng dội lên người cậu, nước muối cộng với vết thương trên người cậu làm đau đớn giãy giụa trên nền nhà. Cậu đau đến không thể thở được, hô hấp cũng dần khó khăn. Hắn thấy vậy lôi cậu vào nhà tắm, xả nước lên người cậu...

- " Làm việc cho tôi, một lần nữa thì đừng trách..."

Hắn nói xong thì cũng ra ngoài để mình cậu ở đó chịu đựng những cơn đau mà không biết làm cách nào để giải thoát cho chính bản thân mình.

Hôm đó hắn từ công ty về nhà, vẻ mặt hắn vô cùng căm phẫn, vừa vào đến nhà hắn đã lớn tiếng gọi:

- " Tên vô dụng, chết đâu rồi..."

Cậu nghe giọng hắn thì cũng gọi ra, từ khi nghe hắn gọi những tên đó cậu biết là hắn gọi cậu, cậu vừa ra đã bị hắn ném một sấp tập hợp đồng vào mặt...

- " Đồ vô dụng... Cậu làm kiểu gì đây hả, cậu muốn tôi phá sản sao..."

- " Em không có..." Cậu vừa nhặt đống giấy kia lên vừa nói...

- " Tôi đúng là nuôi ong tay áo mà, thì ra mục đích của cậu là hại tôi mà tôi không biết..."

- " Em không có, em không có hại anh đâu..." Cậu cố gắng giải thích, cậu không muốn hắn hiểu lầm cậu, mỗi lần bị hiểu lầm cậu rất đau lòng.

- " Còn cãi, cậu biết tôi lỗ bao nhiêu tiền vì cậu không hả, hôm nay tôi phải đánh chết cậu..."

Hắn nói rồi lấy giây trói cậu vào cột nhà, lấy gậy sắt quất lên người cậu, hắn vừa quất vừa chửi cậu chẳng khác nào tù nhân. Từng gậy sắt quất lên người cậu đau đớn tận xương tủy, nhưng cậu cũng không dám than vãn hay xin tha.  Hắn quất đến khi người cậu đầy máu mới buông cái gậy sắt xuống.

- " Có lẽ thứ vô dụng như cậu thích hợp với việc làm trai bao hơn... Vậy thì để tôi cho cậu thỏa mãn..."

- " Anh... em xin anh... đừng mà..."

Cậu khổ sở van xin hắn, cậu không muốn làm những chuyện như thế này, mỗi lần bị hành hạ trên giường là một nỗi nhục đối với cậu, nhục hơn cả việc bị hắn đánh hay xúc phạm.

- " Đừng có giả vờ ở đây, chẳng phải cậu thèm hơi trai lắm sao? Tôi làm vậy rất sướng còn gì..." Hắn nhếch mép khinh bỉ cậu, hắn luôn cho rằng cậu là loại người giống anh trai cậu nói. Hắn vốn rất khinh bỉ những người lợi dụng nhan sắc để kiếm tiền nhất là loại người như cậu.

- " Em không muốn... xin anh..." Cậu bò trên sàn nhà, ôm lấy chân hắn van xin...

Hắn hất cậu ra, cậu ngã dưới nền nhà...

- " Cái thứ dơ bẩn như cậu đừng đụng vào người tôi... Cậu làm tôi rất ngứa mắt, nếu không vì món nợ, tôi đã rạch nát khuôn mặt đĩ điếm của cậu rồi..."

Cậu im lặng không nói gì, hai mắt ngấm ướt nhìn hắn, những lúc như thế này cậu chỉ ướt mình có chết đi, chết đi để không phải cảm nhận nỗi đau này nữa. Nhưng cậu biết mình không có quyền lựa chọn, đến cái chết cậu cũng phải được sự cho phép của hắn...

- " Tắm rửa cho sạch sẽ, người bẩn thế kia không ai thèm đâu... "

Hắn nói rồi gọi cho ai đó, gọi xong thì cũng ra ngoài. Cậu đứng đó nhìn theo, nước mắt lại không kìm được mà rơi... Bị hành hạ như vậy nhưng cậu vẫn yêu hắn, vì hắn cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả...

-------------
Tối hôm sau

Hắn trở về nhà và dẫn theo một vị khách, là một người đàn ông trung tuổi. Hắn vừa vào nhà đã kéo cậu lên phòng, hắn lấy ra một dây xích và một lọ thuốc, không cần nói cậu cũng biết hắn muốn làm gì...

- " Uống mấy viên thuốc này rồi cởi đồ lên giường nằm cho tôi..."

- " Anh... đừng mà... xin anh đừng bắt em làm thế này..." Cậu quỳ xuống trước mặt hắn, tim cậu nhói lên từng cơn, vết thương chằng chịt trên cơ thể cũng không khiến cậu đau bằng những chuyện như thế này.

- " Tôi nói cậu dám cãi... tôi không muốn chứa kẻ vô dụng trong cái nhà này đâu, đầu óc đã chậm phát triển thì dùng cơ thể đĩ điếm kia đi..."  Hắn đay điếng nhìn cậu rồi nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt ngấm lệ kia hắn lại buông xuống...

- " Điếc à, dám chống đối tôi..."

Hắn tức giận đập tay xuống giường, cậu sợ hãi làm theo lời hắn mà tim đau như cắt, hai mắt cũng nhòe nước... Nhìn cơ thể đầy vết thương của cậu hắn không xót xa, thương cảm mà hắn cho rằng cậu xứng đáng bị như thế. Hắn lấy dây xích, xích cậu lại rồi ra ngoài gọi người đàn ông kia vào...

Cậu nằm đó mà khóc, mấy viên thuốc đó làm cơ thể cậu nóng lên, khó chịu vô cùng. Người đàn ông kia lao vào cơ thể mà cắn, gặm nhấm cơ thể cậu, cậu cứ chống cự thì lại bị đánh không thương tiếc. Dần dần mấy viên thuốc kia cũng ngấm, cậu mất dần ý thức không chống cự nữa buông thõng cơ thể mặc cho người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Cảm giác cơ thể cậu thoải mãn nhưng trái tim lại đau đớn vô cùng...

Hành hạ cậu suốt đêm xong việc người đàn ông kia cũng bỏ ra ngoài, bỏ mặc cậu ở trong phòng, cơ thể cậu trần truồng lại bị xích, cậu không kìm được mà lại rơi nước mắt. Đúng lúc đấy hắn cũng bước vào...

- " Thỏa mãn chưa, có đủ sướng không hả... Sướng rồi thì cút dậy tắm rửa mà đi làm cho tôi, không làm nhân viên được thì làm lao công..."

Hắn vừa nói vừa mở xích cho cậu, cậu xấu hổ lấy chăn che người lại, cậu không muốn hắn thấy bộ dạng lúc này của mình...

- " Nhanh lên cái thứ vô dụng, 7 giờ không có mặt ở công ty thì đừng trách tôi ác..."

Cậu hoảng sợ quấn chăn đi vào nhà tắm, cậu cố gắng kỳ cọ cơ thể mong là nó hết bẩn đi nhưng cậu cố thế nào cũng không sạch được những vết nhơ trên người mình. Cậu lấy hết loại sữa tắm này đến loại khác xoa lên người mặc dù những vết thương làm cậu xót và đau đớn nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn cơ thể mình sạch thôi, nhưng những nỗi nhục trên cơ thể mình có lẽ cả đời cậu không thể rửa sạch được. Cậu tự nhiên trở thành trai bao, trở thành công cụ cho người khác, cậu bị làm nhục hết lần này đến lần khác... Đến bản thân cậu bây giờ cũng rất căm ghét cơ thể dơ bẩn của mình.  Cậu hận chính bản thân mình là con trai nhưng lại yếu đuối hơn cả một đứa con gái...

Cậu tắm xong thì cũng hơn 7 giờ, cậu không kịp ăn sáng vội bắt taxi đến công ty, cậu đứng trước phòng hắn do dự gõ cửa:

- " Vào đi..."

Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn phát ra thì cậu cũng đẩy cửa bước vào, vừa thấy cậu hắn đã ném thẳng cốc cafe vào mặt.

- " Cậu chết ở đâu mà giờ mới đến công ty hả..."

- " Em xin lỗi... em tắm nên... " Cậu ấp úng giải thích...

- " Vô dụng, cậu biết một tháng cậu đi muộn bao nhiêu lần không hả, cậu không phá công ty là không nghe à..." Hắn tức giận nhìn cậu, nếu không phải đây là công ty thì hắn đã cho cậu một trận rồi, nhưng đây là công ty nên hắn không dám đánh cậu.

- " Em xin lỗi..."

- " Cút ra ngoài để thư ký của tôi dẫn đi làm việc, lát về sẽ xử cậu sau..."

Vừa dứt lời hắn đã ném đồ đuổi cậu ra ngoài, cậu nhặt lên rồi đi ra theo ý hắn. Hắn nhận được một cuộc gọi từ đối tác nước ngoài, hắn nghe xong thì tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, tay đập mạnh xuống bàn...

- " Dám hại tôi, tôi sẽ giết chết cả gia đình cậu... "

Hôm đó cậu vừa làm xong thì bị hắn lôi về nhà, hắn lôi cậu lên phòng hắn...

- " Nói? Tại sao dám làm vậy với tôi..."

- " Anh đang nói gì... em không hiểu..."

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, cậu cũng không hiểu chuyện gì khiến hắn trở nên như vậy, nhưng cậu đoán chắc là hắn lại nghĩ cậu làm chuyện gì đó có lỗi với hắn...

- " Còn cãi sao, cậu cam chịu lâu nay là muốn phá hoại công ty tôi, muốn tôi phá sản... Cậu có biết tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền không hả? Cậu yên tâm tôi sẽ giết chết ba mẹ  cậu, cho họ chết từ từ, đau đớn sống không bằng chết..."

-" Em xin anh... đừng làm vậy mà... đừng  hại ba mẹ em..."

Cậu van xin hắn mà lòng đau như cắt, dù có bị đối xử như thế nào thì đó cũng là ba mẹ cậu, cậu muốn họ sống thật tốt cậu thà gánh chịu tất cả còn hơn là nhìn người thân của mình chịu khổ...

- " Cậu không có quyền van xin tôi... cậu là cái thá gì mà tôi phải đồng ý"

Vừa dứt lời hắn ném quyển sách dầy cộp vào người cậu, cậu đau nhưng vẫn cố chịu đựng, cậu tự nhủ thế này có thấm gì... Cậu vô thức cúi xuống nhặt nó lên thì thấy một tấm ảnh quen thuộc, cậu cầm lên xem, nhìn tấm ảnh có hai trước mặt tay cậu lại run lên, trái tim đau đớn, nước mắt lại tuôn rơi...

- " Chat... sao cậu dám dùng bàn tay dơ bẩn nó đụng vào tấm ảnh này..."

Hắn đưa tay tát cậu, rồi đạp mấy cái vào bụng cậu khiến cậu ngã đập đầu vào tường, máu từ khóe miệng chảy ra, khắp người cậu đều đau đớn... Cậu nhìn hắn, hắn từ từ nhặt tấm ảnh lên rồi chăm chú nhìn tấm ảnh chẳng quan tâm đến sự sống chết hay có mặt của cậu. Cậu mỉm cười xót xa, cậu nhắm hai mắt lại...

" Anh à, anh thay đổi nhiều quá, không còn là anh của trước đây nữa rồi... nhưng tình cảm em dành cho anh thì chưa bao giờ mất đi...."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro