Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 247: Phiên Ngoại Năm

Linh Hy & Huyền Sách

Linh Hy nhìn ngắm động phủ thứ mười vừa mới được Huyền Sách xây dựng, rồi đưa mắt nhìn ra cảnh sơn thủy ngoài động, hắn đắc ý nói: "Xem kìa, sơn thủy thật đẹp, chỉ mất ba mươi vạn linh thạch đã mua được rồi, quả nhiên không hổ danh là ta." Động phủ mới của bọn họ tọa lạc tại Bắc Cảnh của Thiên Hải Cảnh, vốn dĩ Huyền Sách đã có gốc rễ vững chắc tại đây. Sau khi thu hồi lại những của cải đã phân phát ra bên ngoài trong những năm qua, một mảnh lớn đất đai của Thiên Hải Cảnh đều đã thuộc về Huyền Sách.

Huyền Sách không phải là kẻ keo kiệt, hắn giao lãnh địa của mình cho Huyền Minh để phân phối và quản lý. Dưới Thiên Đạo mới, có trật tự mới, hắn không cần phải giữ khư khư chút cơ nghiệp cũ trước đây nữa. Ở Thiên Hải Thành, tòa phủ đệ ban đầu của Huyền Sách vẫn còn đó, nhưng nay đã trở thành điểm tham quan mà ai ai cũng có thể ghé đến chiêm ngưỡng.

Tháp Bát Bảo Lưu Ly của hắn đã trở thành một địa điểm nổi tiếng của Tiên Giới, Linh Hy chỉ cần ngồi nhà đếm tiền cũng đủ mỏi tay.

Nhưng động phủ mới của hai người bọn họ lại không nằm trong thành, mà ở trên núi phía Nam của Thiên Hải Cảnh, từ đây phóng tầm mắt ra xa có thể thấy hơn nửa Thiên Hải Thành, các kiến trúc mang tính biểu tượng trong thành đều thu hết vào tầm mắt. Linh Hy nằm trên ghế trúc, lắc lư nhẹ nhàng: "Đúng là ngày tháng thần tiên." Huyền Sách bước đến bên cạnh, đưa cho hắn vài miếng trái cây: "Đây là quả mới mà sư điệt Vân vừa đưa đến, ngươi nếm thử đi."

Linh Hy cười lớn: "Đứa nhỏ này thật là chân chất, có thứ tốt gì đều không quên gửi cho chúng ta." Huyền Sách đáp: "Chân chất thì rất tốt." So với những kẻ tiểu nhân trước đây luôn tìm cách bòn rút tài sản của hắn thì tốt hơn gấp ngàn vạn lần.

Huyền Sách ngồi xuống bên cạnh Linh Hy: "Vừa nãy ta thấy ngươi đang phát phù triện với Tán Nhân Thiên Cơ, nói những gì vậy?" Linh Hy nói: "Cũng không có gì, lão Ôn nói rằng hắn vừa cùng Liên Vô Thương dạo chơi một vòng về, muốn hẹn thời gian gọi lão Thiệu và tiểu Cơ đi ăn một bữa."

Từ khi Thiệu Ninh và Cơ Vô Song thẳng thắn bày tỏ, hai người này đang tận hưởng những ngày tháng đôi lứa hạnh phúc. Cơ Vô Song đã từ chức chưởng môn Thần Kiếm Môn, chưởng môn hiện giờ là sư huynh của nàng – Lý Hành Vân. Còn Cơ Vô Song và Thiệu Ninh thì học theo Ôn Hành và bọn họ, đi khắp nơi ngắm cảnh sơn thủy. Lần cuối Linh Hy gặp Thiệu Ninh, hắn cảm thấy sắc diện của Thiệu Ninh đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Xem ra Cơ Vô Song đối với hắn cực kỳ tốt, có lẽ không lâu nữa, Cơ Vô Song sẽ chính thức cầu thân với Thiệu Ninh.

Dòng suy nghĩ của Linh Hy bị Huyền Sách kéo lại, Huyền Sách mỉm cười: "Chuyện đó thì có khó gì, phong cảnh thượng giới nhiều vô số kể, không cần nói xa xôi, chỉ riêng những nơi đẹp đẽ trong Thiên Hải Cảnh của chúng ta đã có rất nhiều. Chỉ cần bọn họ có thời gian thì lúc nào cũng có thể đến, chúng ta làm chủ nhà chẳng lẽ lại để họ thiệt thòi sao?" Linh Hy thở dài: "Đúng vậy, vì thế ta mới cảm thấy ngày tháng hiện tại đúng là cuộc sống thần tiên."

Huyền Sách đặt một nụ hôn lên môi Linh Hy: "Nghĩ đến những năm tháng ta và ngươi bị giam trong di tích Linh Lung, mọi thứ giờ đây đều như một giấc mộng." Linh Hy cười đáp: "Sao đột nhiên lại nhắc chuyện buồn xưa? Quả thật là mộng, những năm tháng bị nhốt trong di tích Linh Lung, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy đáng sợ."

Huyền Sách chớp đôi mắt tím: "Chỉ cảm thấy đáng sợ thôi sao? Không có ký ức đẹp đẽ nào sao?" Linh Hy nhướn mày: "Đói đến sắp chết, tỉnh lại thì chỉ thấy một con tiểu bạch xà gầy còm, ngủ thì lại bị ngươi lật qua lật lại trong thần hồn, ngươi nghĩ đó là đẹp đẽ sao?"

Huyền Sách nắm chặt tay Linh Hy, trầm giọng nói: "Ta lại cảm thấy rất đẹp."

Dòng suy nghĩ của Huyền Sách bay ngược về di tích Linh Lung, nhớ về những năm tháng hắn và Linh Hy bị giam cầm trong đó.

Lần đầu tiên Huyền Sách nhìn thấy Linh Hy, hắn vừa bị yêu thú trên hoang nguyên cắn mất nửa thân thể. Hắn phải hao hết toàn bộ sức lực mới trở về được vùng đất đã nuôi dưỡng hắn, nhưng lại không thể biến trở về nhân hình nữa. Cảnh sơn thủy linh khí dồi dào trong di tích Linh Lung, Huyền Sách hóa thành bản thể, yếu ớt ngã xuống mặt đất.

Hắn không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi nghe thấy âm thanh bên tai, thì hắn đã không còn đủ sức để ẩn mình. Linh Hy reo lên đầy phấn khích: "Ôi trời, linh thạch đẹp quá! Ủa? Đây là thứ gì?" Huyền Sách vẫn còn nhớ như in khi hắn nhìn thấy Linh Hy lần đầu tiên, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là vạt áo bẩn thỉu của Linh Hy.

Linh Hy thành thạo nhặt lên những viên linh thạch rải rác bên cạnh Huyền Sách, đó chính là những viên linh thạch được hóa thành từ tinh huyết của hắn, mỗi viên có giá trị tương đương hàng chục viên linh thạch thượng phẩm bên ngoài. Linh Hy vui mừng không tả xiết: "Phát tài rồi, phát tài rồi!" Đột nhiên nhặt được nhiều linh thạch như thế, Linh Hy cảm thấy di tích Linh Lung quả là một nơi tốt.

Nhờ có đôi mắt tinh tường chuyên tìm bảo vật, Linh Hy vừa nhìn liền phát hiện ra trận pháp trong di tích Linh Lung. Nhìn xung quanh trận pháp, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, linh thạch thì có thể nhặt được dễ dàng! Vừa mới phi thăng lên thượng giới, Linh Hy đã cảm thấy nơi đây thật sự là một thế giới hoàn mỹ.

Linh Hy nhét hết linh thạch vào túi trữ vật, sau đó nhìn thấy con 'tiểu bạch xà' đang thoi thóp bên cạnh.

Thân thể Huyền Sách bỗng bị nhấc bổng lên, hắn bị Linh Hy cầm trong tay, khoảnh khắc đó, Huyền Sách chỉ cảm thấy thân thể đang chịu đựng cơn đau dữ dội của mình chợt dịu đi rất nhiều. Trước mắt Huyền Sách xuất hiện một gương mặt phóng đại, Linh Hy không hề che giấu dung mạo của mình, Huyền Sách cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng.

Hắn chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như vậy... Không biết phải dùng từ gì để hình dung. Bàn tay hắn rất ấm, nụ cười rất thật, giọng điệu lại có chút đáng ghét: "Tiểu ngoan ngoãn, ngươi bị thương rồi à, không sao đâu, ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Ngươi là chủng loại gì vậy? Thật đáng thương, nửa thân người đều không còn."

Nhìn thấy Linh Hy xuất hiện ở đây, trong đầu Huyền Sách tràn ngập nghi vấn. Nơi này vốn là trận pháp bảo mệnh mà hắn từng thiết lập, khi bị thương nặng, trận pháp sẽ tự động khởi động để truyền tống hắn đến đây. Những ai bước vào di tích Linh Lung sẽ bị trận pháp ngăn cản, không ai có thể tiến vào bên trong trận pháp, nhờ đó mà hắn có thể an tâm tĩnh dưỡng.

Vậy người đàn ông trước mặt này từ đâu đến? Huyền Sách còn chưa kịp nghĩ kỹ đã chìm vào cơn mê.

Khi Huyền Sách tỉnh dậy một lần nữa, hắn phát hiện bản thân đang ở trong một túi linh thú. Túi linh thú vừa bẩn vừa loạn, bên trong còn có những mảnh vải không biết từ bao giờ đã nát bươm không còn ra hình thù gì. Huyền Sách tức giận đến mức suýt nổ tung, hắn giận dữ bò ra khỏi túi linh thú, liền bị Linh Hy túm lấy bảy tấc: "A, ngươi tỉnh rồi? Nào, ăn đan dược đi, lành nhanh lắm."

Không đợi Huyền Sách kịp giãy giụa, Linh Hy đã mạnh mẽ bẻ đôi viên đan dược lớn như quả trứng gà, rồi nhét nửa viên vào miệng Huyền Sách. Huyền Sách muốn giãy giụa kịch liệt, nhưng Linh Hy chỉ khẽ dùng lực ngón tay, toàn thân hắn mềm nhũn như sợi mì.

Nuốt xong nửa viên đan dược, Huyền Sách trợn trắng mắt, không thể động đậy. Viên đan dược khổng lồ kia nằm trong ruột hắn, khiến thân thể nhỏ bé của hắn phồng to lên. Linh Hy vẫn còn đang vỗ về an ủi: "Không sao đâu, tiểu ngoan ngoãn, đan dược sẽ nhanh chóng tan ra thôi, đây là Sinh Cốt Đan ta vất vả lắm mới tìm được, rất tốt cho linh sủng dùng."

Linh Hy vừa thì thầm bên tai Huyền Sách: "Ta chưa từng thấy con rắn nhỏ nào giống ngươi, ngũ sắc rực rỡ, thật đáng yêu. Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé? Ngươi thấy cái tên Mông Mông thế nào? Nghe hay không? Ngươi không nói gì, tức là đồng ý rồi đó."

Miệng Huyền Sách vừa chua vừa đắng, trong lòng vừa tức giận vừa hoảng loạn. Hắn muốn nói chuyện, nhưng há miệng ra chỉ phát ra những tiếng xì xì. Hắn vốn là yêu tu hóa hình từ linh mạch, dựa vào linh mạch và hài cốt của một con cự long đã chết để tu luyện mà thành hình người. Kết quả, mất đi linh khí để duy trì, lại bị nhận nhầm thành một con rắn?

Chưa bao giờ hắn yếu ớt đến vậy, không biết lần này phải ở lại di tích Linh Lung bao lâu. Thời gian trong di tích Linh Lung không giống bên ngoài, ở đây ba năm, bên ngoài mới chỉ trôi qua vài ngày. Mỗi khi Huyền Sách cạn kiệt linh khí, hắn sẽ vào di tích Linh Lung nghỉ ngơi mười mấy năm, rồi lại xuất hiện trước mặt chúng tiên với thân phận Tài Thần của Tiên giới.

Nhưng lần này thì khác, trước đây bản thể của hắn rất lớn, không nói là che trời phủ đất, ít nhất cũng không dễ dàng bị người khác nhấc lên trong lòng bàn tay như hiện giờ. Huyền Sách thất vọng nhắm mắt lại, việc cần làm trước tiên là phải tích lũy linh khí để khôi phục tu vi.

Linh Hy là một người rất hoạt bát, hắn đi dạo trong rừng, chỗ này đào một gốc linh thảo, chỗ kia nhổ một bụi cỏ. Linh Hy không biết tiết chế, đào một cách hứng khởi, thậm chí những loại linh thảo có niên đại chưa cao cũng không tha.

Huyền Sách thò đầu ra khỏi túi linh thú, nhìn mà khinh bỉ Linh Hy: Di tích Linh Lung bị linh khí khô cạn cũng là do có những tu sĩ như ngươi. Huyền Sách chưa từng gặp tu sĩ nào tham lam đến vậy, những người hắn tiếp xúc đều là những tiên nhân phong nhã, chưa bao giờ thấy kẻ nào tục khí như vậy.

Viên Sinh Cốt Đan của Linh Hy quả thật có hiệu quả, chiếc đuôi bị đứt của Huyền Sách đang từ từ mọc dài ra. Nhưng chiếc đuôi mới rất xấu xí, mảnh khảnh, nhỏ bé, chẳng giống chút nào với chiếc đuôi rắn chắc mạnh mẽ trước đây của hắn. Điều này khiến tâm trạng Huyền Sách càng thêm tồi tệ, mỗi lúc như vậy, Linh Hy lại đến bên cạnh thì thầm an ủi.

"Mông Mông của chúng ta là đẹp nhất, không sao đâu, sau này đuôi của ngươi sẽ khôi phục lại như cũ thôi. Đây là đan dược tốt nhất rồi, nhất định sẽ có tác dụng, ngươi phải tin ta." "Mông Mông của chúng ta vừa ngoan vừa đáng yêu, ngươi chắc chắn là tiểu xà đáng yêu nhất trên đời này." Linh Hy dùng giọng điệu quái lạ để vỗ về Huyền Sách như đang nói chuyện với thú cưng. Nghe mãi thành quen, Huyền Sách dần dần cảm thấy... giọng điệu này nghe cũng không tệ.

Khi đó, Huyền Sách nghĩ rằng, Linh Hy cũng không phải là quá tệ, ít nhất hắn đối xử rất tốt với một con tiểu xà như mình. Đợi khi hắn khôi phục lại, sẽ thưởng cho Linh Hy mấy trăm linh mạch vậy. Linh Hy thích tiền như thế, hắn nhất định sẽ rất vui.

Nhưng hiện giờ Linh Hy lại đang lo lắng một chuyện khác, với tính cách của Linh Hy, e rằng sau khi hắn khôi phục lại, toàn bộ trận pháp này sẽ bị Linh Hy đào bới sạch sẽ. Hắn tuyệt đối không thể để điều đáng sợ đó xảy ra, hắn phải mau chóng đưa Linh Hy ra ngoài! Hắn sau này còn muốn quay lại di tích Linh Lung nữa, chứ để Linh Hy thế này, chẳng mấy chốc toàn bộ sào huyệt của hắn sẽ bị đào sạch bách, làm sao chịu nổi?

Tuy nhiên, ý tưởng thì tốt, thực tế lại phũ phàng. Huyền Sách dùng hết toàn lực để phá trận pháp do chính hắn thiết lập, kết quả lại thất bại. Trận pháp bị phá hỏng, trận tụ linh tốt đẹp và trận ẩn giấu đã biến thành một tuyệt trận đầy hiểm nguy.

Linh Hy chẳng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng hắn đang ngủ ngon, đột nhiên nghe một tiếng nổ vang, lập tức đất trời rung chuyển, hắn hoảng hốt chạy trối chết. Nhưng lại bị làn sương trắng đột ngột xuất hiện cắt đứt thần thức, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.

Khi Huyền Sách tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện tình hình không ổn chút nào. Không chỉ không đưa được Linh Hy ra ngoài, hắn còn đẩy cả hai người vào tình cảnh nguy hiểm.

Trong phạm vi trăm dặm quanh nơi Huyền Sách và Linh Hy ở, linh khí bắt đầu cạn kiệt, từng mảng sương trắng lớn ngăn cản thần thức của tu sĩ, trong phạm vi bị bao phủ bởi sương trắng, cỏ cây bắt đầu khô héo. Chỉ trong vài ngày, di tích Linh Lung đã xuất hiện một vùng đất chết. Huyền Sách và Linh Hy bị mắc kẹt ở trung tâm của vùng đất chết đó, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

Thần thức của Huyền Sách càng lúc càng mờ mịt, hắn cảm thấy lần này chính mình đã tự đưa bản thân vào chỗ chết. Hắn không biết mình còn có thể giữ được long hình bao lâu nữa, hắn đã quá yếu rồi. Nếu linh khí tiếp tục khô cạn, hắn sẽ nhanh chóng không thể duy trì được long hình. Cuối cùng, hắn sẽ biến thành một đống linh thạch rải rác trên mặt đất, tan biến không dấu vết giữa thiên địa.

Huyền Sách không biết đã trôi qua bao lâu trong tình trạng đó, hắn chỉ biết mỗi lần mơ mơ màng màng, đều cảm nhận được có người đang truyền linh khí cho mình. Có vài lần Huyền Sách mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân đang được Linh Hy nâng niu trong tay, linh khí của Linh Hy không ngừng truyền vào cơ thể hắn.

Mấy lần Huyền Sách cảm thấy mình sắp chết, nhưng lại bị Linh Hy cứng rắn kéo về từ cửa tử. Linh Hy động viên hắn: "Mông Mông, ngươi nhất định phải khỏe lại, ngươi xem ở đây chỉ có ta và ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta biết làm sao đây?"

Huyền Sách hé mắt nhìn Linh Hy, hắn phát hiện Linh Hy thật sự rất tốt. Tiên giới có rất nhiều tiên nhân nuôi linh sủng, bình thường khi không có chuyện gì xảy ra thì linh sủng và chủ nhân còn có thể chung sống hòa bình. Nhưng một khi lâm vào hiểm cảnh thật sự, rất nhiều linh sủng đều bị chủ nhân vứt bỏ. Hiện tại hắn là một phế vật, Linh Hy mang theo hắn chỉ tổ lãng phí linh khí, vậy mà Linh Hy vẫn không ngừng đối xử tốt với hắn.

Huyền Sách càng ngày càng thích nghe những lời thì thầm bên tai của Linh Hy, hắn cảm thấy Linh Hy càng nhìn càng thuận mắt. Linh Hy vì cứu Mông Mông mà lục tung cả gia sản của mình, những linh thảo mà hắn vất vả tìm được đều bị hắn nghiền nát để đút cho Mông Mông ăn.

Dưới sự chăm sóc của hắn, Mông Mông cuối cùng cũng không biến thành một đống linh thạch rải rác. Nhưng tình cảnh của bọn họ cũng không vì thế mà cải thiện, ngược lại càng ngày càng tồi tệ hơn. Trận pháp bị hư hỏng đã hạn chế sự lưu chuyển của linh khí trời đất, bọn họ không thể hấp thu chút linh khí nào trong trận. Sau khi cây cỏ xung quanh khô héo, nguồn nước và lương thực trong trận cũng biến mất.

May mắn thay, Linh Hy có một túi trữ vật, trong đó chứa đựng ít lương thực nên bọn họ đã cầm cự được phần lớn thời gian. Linh Hy tìm thấy một căn nhà đá nhỏ giữa núi, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn sơ. Hắn không chê bai gì, liền dọn vào ở cùng với Huyền Sách. Chỉ có Huyền Sách mới biết, đây là thứ cuối cùng hắn có thể tặng cho Linh Hy. Căn nhà này là do hắn dùng bản thể của mình biến hóa mà thành, hắn kìm nén bản năng của mình, đặt Linh Hy ở nơi quan trọng nhất trong cơ thể.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một trăm năm mươi năm, cũng có thể là hai trăm năm. Lương thực trong túi trữ vật của Linh Hy đã bị hắn và Mông Mông tiêu hao hết, cuối cùng họ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc: cạn kiệt lương thực. Linh Hy trở nên nóng nảy, hắn đứng trước những viên linh thạch trong suốt ngoài cửa mà không hề rung động, hết lần này đến lần khác xông vào trận pháp, đến mức đầu đập vào trận đến máu chảy đầm đìa, rồi lại lảo đảo quay trở về căn nhà đá.

Cảm giác bức bối vì không thể thoát ra ngoài khiến Linh Hy ngày càng tiều tụy. Trong sự mệt mỏi và chán nản, hắn chỉ có thể ôm lấy Mông Mông mà thủ thỉ: "Mông Mông ngươi xem, trước đây ta luôn cho rằng linh thạch là thứ tốt nhất trên đời. Không ngờ bây giờ, ta lại có thể coi linh thạch chẳng khác gì cát bụi." Mông Mông ngẩng đầu, cọ nhẹ vào tay Linh Hy, lúc này hắn mới nở một nụ cười mỉm: "Trước khi có ngươi, ta đã nuôi rất nhiều linh sủng, nhưng chúng đều không sống được bao lâu rồi rời xa ta. Mông Mông, ngươi nhất định phải sống lâu hơn, cố gắng rời khỏi chốn quỷ quái này."

Trong những năm tháng bầu bạn đó, Huyền Sách cảm thấy hắn thật sự đã trở thành Mông Mông của Linh Hy, hắn có thể cảm nhận được sự bất an và đau khổ của Linh Hy. Hắn bắt đầu đau lòng vì Linh Hy, hối hận vì sự liều lĩnh của bản thân đã đẩy cả hai vào hiểm cảnh. Hắn nợ Linh Hy quá nhiều, hiện giờ không còn nước, không còn lương thực, cũng không còn linh khí, Linh Hy sẽ không sống được lâu nữa.

Nhờ có linh thảo và thức ăn trong túi trữ vật của Linh Hy, Mông Mông giờ đây đã trở thành một con đại xà dài một trượng. Mỗi đêm, hắn đều bò ra khỏi túi linh thú, cuộn mình ngủ bên cạnh Linh Hy. Kể từ khi cạn kiệt lương thực, sắc mặt Linh Hy càng thêm nhợt nhạt và yếu ớt.

Mông Mông đặt đầu mình lên eo Linh Hy, họ đã nhịn đói suốt một tháng. Nếu là người phàm, có lẽ đã chết đói từ lâu. Nhưng cơ thể mạnh mẽ của tu sĩ lại khiến Linh Hy vẫn còn sống, chỉ là điều này không hề tốt. Khi linh khí của Linh Hy cạn kiệt, hắn sẽ phải chịu đựng cơn đói khát cho đến chết. Mông Mông nghe được tiếng bụng Linh Hy sôi réo, đôi môi của hắn đã nứt nẻ, trông vô cùng đáng thương.

Huyền Sách thực ra đã nghĩ đến chuyện nếu Linh Hy giết hắn để ăn huyết nhục của mình, hắn cũng sẵn lòng chấp nhận. Ở Tiên giới, rất nhiều tiên nhân khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thường chọn hy sinh linh sủng của mình trước tiên.

Nhưng với tư cách là linh sủng của Linh Hy, Mông Mông lại cảm nhận được một cảm giác chưa từng có. Hắn thích những lời lẩm bẩm của Linh Hy, thích khí tức của Linh Hy, hắn thích con người này. Hắn không muốn Linh Hy chết.

Mông Mông yên lặng đặt đầu lên ngực Linh Hy. Linh Hy đang ngủ rất say, Mông Mông không biết hắn còn có thể cầm cự được bao lâu. Hắn không thể đợi thêm nữa, hắn muốn cứu lấy Linh Hy bằng cách của mình, cho dù điều đó không được vinh quang cho lắm.

Cơ thể Mông Mông tỏa ra một luồng linh khí màu bạch kim, linh khí ấy từ từ xâm nhập vào Tử Phủ của Linh Hy. Thân thể Linh Hy khẽ giật giật, nhưng rất nhanh lại yên ổn trở lại.

Trong Tử Phủ, thần hồn của Linh Hy đang quấn quýt cùng một người đàn ông xa lạ. Linh Hy cảm nhận được linh khí tinh thuần từ thân thể người đàn ông tràn vào cơ thể mình. Tư thế của hắn thật xấu hổ, hắn cố gắng đè nén cảm xúc, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt. Nhưng khuôn mặt của người đàn ông trước mặt lại mờ ảo không thể nào nhìn ra, hắn chỉ có thể cảm nhận được thần hồn mạnh mẽ của đối phương, đến mức thần trí của hắn cũng bị cuốn theo.

Linh Hy lặp đi lặp lại câu hỏi: "Ngươi là ai? Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?" Người đàn ông kia chỉ không ngừng đáp lại: "Xin lỗi."

Linh Hy muốn chống cự lại cảm giác xa lạ này, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chống lại được sự công kích của đối phương.

Linh Hy không chết, hắn đã sống sót. Hắn nghĩ rằng mình có thể sống sót là nhờ người đàn ông trong mộng kia. Hắn cũng từng nghĩ liệu người đó có phải là Mông Mông không, nhưng mỗi khi nhìn vào dáng vẻ ngây ngô chơi đùa với chiếc đuôi của mình của Mông Mông, hắn liền xóa tan nghi ngờ.

Bị buộc mở ra thần hồn và thân thể là điều vô cùng nhục nhã, dù Linh Hy cũng có phần cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Trong một thời gian dài, Linh Hy trở nên rất chán nản. Hắn ghét chính bản thân mình như thế, ghét việc không thể nắm giữ số phận của mình.

Khi người đàn ông lại một lần nữa bước vào giấc mộng của Linh Hy, hắn đã bật khóc, vừa khóc vừa la hét: "Tại sao ngươi có thể nhục nhã ta như vậy? Ta đã làm gì sai? Ngươi giết ta đi!" Người đàn ông dịu dàng ôm lấy Linh Hy. Linh Hy nhìn thấy một đôi mắt tím đẹp đẽ như bầu trời đầy sao. Người đàn ông ôm Linh Hy đầy đau lòng: "Đừng khóc, ta không có ý nhục nhã ngươi, ta ngưỡng mộ ngươi, thích ngươi."

Linh Hy chịu đựng sự xâm nhập của người đàn ông, nước mắt lăn dài trên mặt: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai!" Người đàn ông không dám nói, chỉ khẽ hôn lên môi Linh Hy, sau đó truyền hết tinh khí của mình cho hắn.

Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt một trăm năm. Thói quen quả là điều đáng sợ, người đàn ông đêm đêm xâm nhập vào giấc mơ của hắn, từ ban đầu là nỗi xấu hổ, khó chịu, đau khổ, rồi dần dần Linh Hy đã chấp nhận và buông xuôi, cũng chẳng mất quá lâu. Khi đã quen với điều đó, hắn thậm chí còn bắt đầu thích thú, bởi lẽ những chuyện này quả thật rất dễ khiến người ta nghiện.

Nếu không phải Ôn Hành và Liên Vô Thương đột nhiên xông vào di tích Linh Lung, Linh Hy không biết mình sẽ còn phải sống như thế bao lâu nữa. Khi lão Ôn đến, thân phận của Mông Mông không thể che giấu được nữa. Linh Hy thực ra đã nghi ngờ từ lâu, khi chân tướng được phơi bày, trong lòng hắn cũng chỉ cảm thấy: quả nhiên là vậy.

Ngược lại, Huyền Sách Tiên Tôn lại lâm vào cảnh cực kỳ ngượng ngùng. Hắn đối diện với Linh Hy mà chỉ có thể cúi gằm đầu vì xấu hổ. Linh Hy vốn là kẻ phóng khoáng, hắn nở nụ cười: "Không tệ, công phu tốt lắm." Gương mặt Huyền Sách đỏ bừng: "Cái đó... cái đó... Ta không muốn ngươi chết."

Linh Hy khoát tay: "Chúng ta đều xem như đã hại lẫn nhau, đừng nói những điều này nữa. Hiện giờ đều đã ra ngoài rồi, cuộc sống sau này cũng phải quay về quỹ đạo thôi." Linh Hy nghĩ rất thoáng, dù sao đời này hắn cũng không có ý định tìm đạo lữ. Mặc dù vô duyên vô cớ mất đi thân đồng tử, nhưng hắn cũng đã tận hưởng khoái lạc. Hắn và Huyền Sách xem như huề nhau, sau này cầu đi cầu, đường đi đường. Hắn không trèo cao vị Tiên Giới Tài Thần, nhưng Tài Thần cũng đừng mong coi hắn như kẻ dễ bị bắt nạt.

Huyền Sách nằm xuống bên cạnh Linh Hy, nhẹ nhàng hôn lên má hắn: "Lúc đó ngươi nói như vậy, ta đã rất đau lòng. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ có cảm tình đặc biệt với ta cơ." Linh Hy trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi sao cứ nhắc mãi chuyện đó vậy? Chẳng phải sau này đã nói rõ ràng hết rồi sao?"

Huyền Sách nói: "Chính vì nói rõ rồi nên ta mới đau lòng. Chúng ta sớm đã làm những chuyện mà đạo lữ nên làm, vậy mà ngươi quay lưng không thừa nhận ta. Ngươi còn nghiêm túc an ủi, coi ta như bằng hữu. Trong lòng ta có thể dễ chịu được sao?" Linh Hy che mặt: "Lại nữa, ngươi đừng nhắc nữa, chẳng lẽ muốn ta phải nhắc ngươi về những chuyện lưu manh mà ngươi đã làm sao?"

Đó là vào lúc Linh Hy và Huyền Sách đi theo Ôn Hành bọn họ đến thừa hưởng vương đạo và hành cung của Thừa Huệ Giới. Khi đó, Ôn Hành đã tập hợp được rất nhiều đồng bạn. Bọn họ háo hức muốn đón năm mới ở thượng giới, cả đám người bận rộn náo nhiệt vô cùng.

Linh Hy bị nhốt trong di tích Linh Lung hơn ba trăm năm, nên đã đóng cửa bế quan. Nhưng không ngờ rằng, Huyền Sách lại phá kết giới của hắn, chui vào tận phòng. Vừa gặp mặt, Linh Hy còn chưa kịp nói gì, đã bị Huyền Sách nhào tới đè xuống.

Huyền Sách hung hăng áp chế Linh Hy, lời nói tràn đầy uất ức: "Ngươi không cần ta nữa!" Linh Hy không thở nổi, đứt quãng nói: "Ngươi xuống ngay cho ta!" Huyền Sách ôm chặt lấy Linh Hy: "Chuyện nên làm chúng ta đều làm rồi, ngươi cứ thế mà bỏ đi, ta biết phải làm sao đây? Ngươi không thích ta nữa."

Linh Hy không chịu nổi, liên tục cầu xin: "Ta thích ngươi, ta thích ngươi mà." Huyền Sách mắt đỏ ngầu, từng chữ nhấn mạnh: "Ngươi đang lừa ta." Thế là mặc kệ Linh Hy van xin thế nào, Huyền Sách không hề nhượng bộ. Đến khi cả hai đều bình tĩnh lại, giọng nói của Linh Hy đã khản đặc, cả người mềm nhũn không nhấc nổi.

Huyền Sách ôm eo Linh Hy, ấm ức tựa đầu lên cổ hắn: "Ta không quan tâm, ngươi đã nói rồi, ta là bảo bối của ngươi, ngươi sẽ không bỏ ta lại. Ngươi sẽ luôn thích ta." Linh Hy bất lực thở dài: "Nhưng ngươi là Tài Thần của Tiên Giới, chỉ cần vung tay một cái là linh thạch rơi đầy đất. Bất cứ thứ gì ngươi muốn, bao nhiêu người sẽ tranh nhau dâng đến tay ngươi. Ta chỉ là một tán tu, ở bên cạnh ngươi quá nguy hiểm."

Huyền Sách nói: "Ta không làm Tài Thần của Tiên Giới nữa, ta là Mông Mông của ngươi. Sau này ta sẽ không ngốc nghếch để bọn họ lừa gạt nữa được không? Chúng ta đóng cửa lại sống những ngày tháng của riêng mình, chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể thích ta, làm đạo lữ của ta được không?" Linh Hy thở dài: "Huyền Sách, ngươi có biết giữa ta và ngươi có một rào cản gì không?"

Huyền Sách nói: "Có phải ngươi để bụng chuyện ta xâm nhập vào giấc mơ của ngươi không? Ta sẽ sửa, ngươi nói không được thì ta sẽ không làm nữa." Linh Hy che mặt: "Ta không nói đến chuyện đó, ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói không?"

Huyền Sách lập tức ngoan ngoãn, hắn chớp chớp đôi mắt tím y như khi còn là tiểu bạch xà, chăm chú nhìn Linh Hy: "Ta nghe đây." Linh Hy nói: "Ngươi quá nhiều tiền, giữa ta và ngươi là khoảng cách không thể đong đếm bởi số lượng linh thạch. Bây giờ ngươi còn mới mẻ với ta, bởi vì ngươi chưa thấy chán ta thôi. Đến một ngày nào đó, khi ngươi đã chán ta rồi, ngươi muốn bỏ ta là có thể làm được ngay."

Huyền Sách ấm ức nói: "Ta đã thề trước mặt Tán Nhân bọn họ rồi, toàn bộ linh thạch đều sẽ cho ngươi, sao ngươi còn nói như vậy?" Linh Hy thở dài: "Huyền Sách, ta đã kể cho ngươi nghe về chuyện của cha mẹ ta chưa? Nếu chưa nghe, thì để ta nói một lần cho ngươi nghe.

Cha ta là một kẻ nổi danh là cặn bã trong Yêu tộc, hắn tìm đến mẹ ta chỉ để sinh ra một đứa con có thiên phú cao. Sau khi mẹ ta mang thai, hắn liền phủi tay rời đi, bỏ lại mẹ ta hoảng hốt và tuyệt vọng. Mẹ ta vốn có một đối tượng kết hôn rất tốt, nhưng vì kẻ cặn bã kia, mọi thứ đều tan vỡ. Bà chỉ có thể rời khỏi tông môn, rồi sống cùng ông bà ngoại của ta.

Mẹ ta thường nói với ta rằng, tình cảm là thứ tổn thương người ta nhất, chơi gì cũng đừng chơi tình cảm. Tiền hết rồi thì từ từ kiếm lại được, còn tình cảm đã tổn thương, người sẽ trở nên trống rỗng. Mẹ ta, ông ngoại và bà ngoại đều là tu sĩ có linh căn, nhưng trước khi ta trưởng thành, họ đã qua đời vì uất ức dồn nén. Mẹ ta nói đúng, tình cảm đã tiêu hao cạn kiệt, con người sớm đã trở thành cái xác không hồn. Nếu không phải vì ta, họ cũng sẽ không sống dở chết dở mà kéo dài thêm bao nhiêu năm trời như vậy.

Sau này kẻ cặn bã đó lại xuất hiện, nói rằng trong người ta mang huyết thống của loài Khổng Tước, rồi đưa ta trở về tộc Vẹt. Ta không phải là người, cũng không phải là yêu tu, ta là một bán yêu. Ngươi có biết người đời nhìn nhận về bán yêu như thế nào không? Ở hạ giới, người ta coi kẻ như ta là... tạp chủng.

Trước khi gặp lão Ôn và lão Thiệu, ta ở Vực Ngự Linh long đong lận đận. Ta không thể hòa nhập với xã hội của nhân tu, thế giới của yêu tu ta cũng không chen chân được. Đời này ta chưa bao giờ kỳ vọng vào gia đình hay người yêu.

Dù chúng ta đã ở bên nhau trong di tích Linh Lung bao nhiêu năm, như ngươi nói, chuyện nên làm cũng đã làm rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ta đã nói rồi, ngươi quá giàu có, ngươi muốn thứ gì đều có thể dễ dàng có được. Còn ta, đến giờ tất cả những gì có được đều là ta từng chút một tranh giành lấy.

Có bao nhiêu người cười nhạo ta vì linh thạch mà vứt bỏ liêm sỉ, nhưng bọn họ làm sao hiểu được chứ? Liêm sỉ đối với một số người không đáng giá chút nào, với vài kẻ thì nó quan trọng hơn cả tính mạng, nhưng với một số khác, đó chỉ là một cái cớ để dùng làm tấm chắn, tranh thủ lợi ích cho bản thân mà thôi.

Nghe thì nực cười, ngươi nhìn ta như vậy, nhưng ta cũng tự biết rõ bản thân mình. Ngươi có thể hứng lên mà cùng ta dệt nên một đoạn tình cảm ngắn ngủi, sau đó tùy tiện ném cho ta vài trăm linh mạch. Nhưng khi ngươi đã chán ngấy ta, phủi tay rời đi, ngươi bảo ta phải làm sao?

Huyền Sách, ta và ngươi không cùng một thế giới. Ngươi được che chở quá tốt, không hiểu rõ thế gian hiểm ác. Còn ta thì đã thấy quá nhiều lòng người ấm lạnh, ta không còn thời gian và sức lực để chơi trò tình ái với ngươi nữa. Ngươi muốn thân thể của ta, thì cứ việc lấy, nhưng đừng đòi hỏi tình cảm của ta, ta không thể cho ngươi."

Huyền Sách nhẹ nhàng hôn lên môi Linh Hy, cẩn trọng và trân quý: "Xin lỗi, ta không biết. Ta không biết ngươi đã phải chịu đựng nhiều đến vậy." Linh Hy chỉ mỉm cười tự nhiên: "Có gì to tát đâu chứ. Thay vì nói chuyện tình cảm với ta, không bằng đưa tiền cho ta. Tiền là thứ tốt, dù đôi khi không bằng một bát cháo nóng lúc cần kíp, nhưng trên đường đời này, không có tiền thì không đi được."

Huyền Sách nghiêm túc nói: "Ta đã nói rồi, toàn bộ tiền của ta sẽ cho ngươi. Thậm chí, cả mạng ta cũng đã giao cho ngươi rồi. Ngay từ lần đầu tiên xâm nhập vào giấc mơ của ngươi, ta đã dùng cấm thuật để chúng ta cùng chia sẻ sinh mệnh. Nếu đời này ta rời xa ngươi, ta sẽ chết." Linh Hy giật mình: "Ngươi nói gì?"

Huyền Sách lặp lại một lần nữa, nghiêm túc đáp: "Ngươi đừng mắng ta, ta chỉ không muốn ngươi chết. Ngươi là một người tốt, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, liệu có nên làm như vậy hay không. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Ta thích ngươi, Linh Hy, sẵn sàng giao tất cả cho ngươi. Ngươi có thể dịu dàng với Mông Mông, ngươi tin tưởng nó như vậy, tại sao lại không thể tin tưởng ta chứ?"

Huyền Sách nhẹ nhàng nhập vào cơ thể của Linh Hy, môi hắn lướt nhẹ trên đôi môi của Linh Hy: "Ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ dẫn ngươi đi xem."

Trong không gian thức hải của Linh Hy, xuất hiện một dải ngân hà lấp lánh. Khác với ngân hà trên trời, dải ngân hà trong thức hải của Linh Hy lại được tạo nên từ những viên linh thạch chân thực. Chúng có đủ loại màu sắc, phát ra hào quang lung linh, bao quanh thần hồn của Linh Hy, khiến thần hồn của hắn trông như viên bảo ngọc sáng chói nhất giữa dải ngân hà.

Huyền Sách chỉ vào ngân hà ấy và nói: "Đây chính là bản thể của ta." Linh Hy sững sờ. Ngân hà này đã xuất hiện trong thức hải của hắn hơn trăm năm rồi, từ trước khi Huyền Sách xâm nhập vào thức hải của hắn đã có sự tồn tại của nó. Linh Hy từng nhiều lần dùng thần thức lượn quanh những viên linh thạch này mà không hề phát hiện đây là bản thể của Huyền Sách. Hắn còn ngỡ rằng đó là do mình ngày nghĩ đêm mơ, thấy linh thạch đẹp đẽ ngoài đời đến mức thức hải cũng tự mình hiện ra cảnh tượng này.

Huyền Sách nói: "Ngươi biết rồi đó, ta vốn là kẻ ngốc, một khi đã nhận định điều gì thì sẽ không quay đầu lại. Ta chưa bao giờ nói đùa với ngươi. Ta thích ngươi, say mê ngươi, chỉ muốn cùng ngươi đóng cửa lại sống những ngày tháng bình yên. Từ nay về sau, mặc kệ bên ngoài ai cầu xin ta điều gì, ta chỉ nghe lời ngươi."

Linh Hy nhìn dải ngân hà đang xoay chuyển kia, khẽ nói: "Ngươi có thể thu hồi thần hồn của mình không?" Huyền Sách lắc đầu: "Không thể, ta và ngươi đã thần hồn tương liên, vận mệnh tương thông rồi. Ngươi muốn ta thu lại, ta sẽ chết." Mắt Linh Hy đỏ hoe: "Nhưng ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Ngươi trao đi quá nhiều, ta không có cách nào báo đáp."

Huyền Sách nghiêm túc nói: "Ta không cần ngươi báo đáp, ta chỉ cần ngươi sống vui vẻ. Hãy là một Linh Hy hạnh phúc. Những ngày tháng sau này, ta sẽ cùng ngươi đi đào linh thảo, ngươi quản lý ta dùng linh thạch, ta cảm thấy như vậy rất tốt." Huyền Sách ôm lấy Linh Hy, đầu hắn tựa vào vai Linh Hy: "Không có tình cảm cũng không sao, ta sẽ yêu thương và chăm sóc ngươi. Sau này nếu ngươi gặp được người tốt hơn, ta sẽ tự động rời đi. Chỉ cần ngươi sống tốt, ta sẽ vui vẻ."

Tình cảm của hắn dành cho Linh Hy bắt đầu từ khi nào nhỉ? Là từ khi Linh Hy từng lần từng lần truyền linh khí của mình cho Mông Mông đang hấp hối, hay từ khi cả hai cùng nhau chống đỡ giữa trận pháp, chia nhau từng miếng thịt gà nhỏ, hay là từ những lần hắn xâm nhập vào giấc mơ của Linh Hy, khiến hắn khóc lóc cầu xin. Có lẽ, tình cảm đó còn bắt đầu sớm hơn, sớm đến mức từ khoảnh khắc Linh Hy nâng đỡ Huyền Sách khi hắn chỉ còn là một chiếc đuôi gãy kia, ánh mắt hắn đã chẳng thể rời khỏi Linh Hy nữa rồi.

Huyền Sách nói: "Ngươi không cần yêu ta, con đường ngươi không muốn đi, ta sẽ đi thay ngươi. Sau này ta sẽ yêu ngươi, một đời một kiếp đối tốt với ngươi. Ta đã thề trước Đạo Mộc của Tán Nhân rồi, lời thề đã có hiệu lực. Linh Hy, cho ta một chút thời gian, ta sẽ nhanh chóng lớn mạnh, trở thành chỗ dựa cho ngươi."

Đôi mắt Linh Hy đỏ hoe, hắn vốn không phải là kẻ hay ủy mị. Hắn nói với Huyền Sách: "Tân Mộc không giống với Cựu Mộc, lời thề không thể tùy tiện phát ra."

Có lẽ hắn nên thử một lần? Vậy mà thử một lần lại thành thử đến tận hôm nay.

Huyền Sách nheo mắt vui vẻ: "Trước đây ta còn cho rằng tình cảm giữa ta và ngươi thật khó khăn, kết quả là nghe ngươi kể về kiếm tiên Nhu Tình và kiếm tiên Tuyệt Tình giằng co suốt mấy ngàn năm, ta thấy mình quả thật quá may mắn." Linh Hy bực bội nói: "Tiểu Cơ nếu mà giống như ngươi, lúc đầu đã giở trò lưu manh thì lão Thiệu sớm đã thuận theo rồi. Không ngờ ngươi bề ngoài nhìn ngốc nghếch, chuyện đó lại thông thạo không cần ai dạy."

Huyền Sách hơi tiếc nuối: "Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, là sau khi bày tỏ với ngươi thì bị sư điệt Vân bắt gặp. Đến giờ ta vẫn không dám nhìn thẳng vào sư điệt ấy." Linh Hy bật cười: "Ngươi mặt dày như vậy, còn có lúc phải sợ à?"

Đúng lúc đó, một đạo phù triện sáng lên bên cạnh Linh Hy. Hắn mở ra và nghe thấy giọng của Ôn Hành: "Linh Hy, đã chọn được nơi chưa? Nếu chưa quyết thì đến Tiểu Bạch Phong ăn tối đi. Ta đã hẹn với lão Thiệu rồi, hôm nay Vân Thanh xuống bếp, các tiểu bối cũng đều ở đây, ngươi và Mông Mông đến sớm nhé." Linh Hy lập tức bật dậy khỏi ghế: "Được, đến ngay đây~"

Vừa bước đi vài bước, lông mày Linh Hy nhíu lại, hắn khẽ chống tay lên eo: "Ôi trời..." Huyền Sách vội vàng tiến đến xoa eo cho hắn: "Vẫn còn đau à?" Linh Hy hậm hực: "Không phải do ngươi làm sao? Sau này ta phải đến tìm Vương gia chủ lấy ít đan dược, ngươi đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả."

Động phủ mới vẫn chưa bố trí trận pháp truyền tống, bọn họ phải đến Thiên Hải Thành để dùng truyền tống trận đi Huyền Thiên Tông. Trên đường đi, Huyền Sách như đang trầm tư điều gì đó. Linh Hy chọc nhẹ vào hắn: "Nghĩ gì vậy?" Huyền Sách đáp: "Tán Nhân và Thanh Đế đã thành thân, kiếm tiên Tuyệt Tình cũng chuẩn bị cầu hôn kiếm tiên Nhu Tình. Linh Hy, chúng ta cũng bái đường thành thân đi! Được không?"

Linh Hy hờ hững nói: "Ngươi ngốc à? Lão Ôn và lão Liên tổ chức đại hôn vì thân phận và địa vị của họ, cần một lễ thành hôn để công bố với thiên hạ. Tiểu Cơ và lão Thiệu cũng đều là những nhân vật có danh vọng, dù sao cũng là chưởng môn của một tông phái, không thể qua loa được, nhưng theo như ta nghe bọn họ nói thì cũng không định tổ chức linh đình gì. Còn chúng ta? Cần phải tổ chức hôn lễ sao?

Một kẻ là tán tu, quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, một kẻ khác là linh sủng Mông Mông, người quen còn ít hơn. Hơn nữa, việc gì cần làm chúng ta cũng đã làm cả rồi, lễ nghi chỉ là hình thức, có linh thạch thì không tốt hơn để mua sản nghiệp sao?

Nếu ngươi thật sự muốn thành thân, ngày mai chúng ta bày một bàn tiệc ở trong động phủ, mời lão Ôn bọn họ cùng các đệ tử đến ăn một bữa là xong. Những việc này đều là làm cho người ngoài xem, cuộc sống sau này đóng cửa lại mà sống mới thật có ý nghĩa."

Huyền Sách nghĩ ngợi rồi cảm thấy Linh Hy nói có lý: "Được, nghe ngươi." Linh Hy bổ sung: "Đặt tiệc vẫn để ta đặt, ngươi không có được chiết khấu nhiều như ta đâu, sau này còn cần dùng tiền nhiều, không thể lãng phí được."

Cả hai bay về hướng Thiên Hải Thành, Huyền Sách đáp lời Linh Hy: "Được, đều nghe theo ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro