Chương 243: Phiên ngoại ba (2)
Một trăm chiếc phi thuyền trang trí lộng lẫy từ bến đậu của Huyền Thiên Tông lần lượt bay lên trời, dẫn đầu là chiếc phi thuyền mang tên Huyền Thiên Hạm, hiện tại là chiếc phi thuyền lớn nhất của Giới Ngự Linh, ngang hàng với Vân Trung Hạm của Giới Nguyên Linh. Đây là lần đầu tiên Huyền Thiên Hạm được đưa vào sử dụng. Trên thân Huyền Thiên Hạm còn có một đôi cánh to lớn tuyệt đẹp. Khi đôi cánh ấy xòe rộng, những chiếc lông vũ trang trí trên cánh đều tỏa ra linh quang rực rỡ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể rời mắt.
Chỉ một mình Huyền Thiên Hạm đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt, huống chi là phía sau còn có đến một trăm chiếc phi thuyền cùng kiểu dáng và kích thước giống hệt nối đuôi nhau. Khi phi thuyền lướt qua bầu trời, không ít người bỏ dở công việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú.
Những người không biết chuyện thì trầm trồ: "Đây là vị đại nhân nào trong tông môn nào tổ chức cưới hỏi thế này? Trận thế lớn như vậy, ngàn năm cũng chưa chắc đã thấy một lần!" Người tỏ tường thì đáp: "Đây là lão tổ Thiên Cơ Tản Nhân của Huyền Thiên Tông ở Giới Ngự Linh, cầu hôn Thanh Đế Liên Vô Thương của Giới Nguyên Linh. Đừng nói ngàn năm khó gặp, trận thế lớn thế này cả hai giới Ngự Linh và Nguyên Linh đều chưa từng thấy bao giờ."
Đứng trên Huyền Thiên Hạm, Ôn Hành thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xuất phát rồi, ta cứ sợ lỡ mất giờ lành." Thiệu Ninh và Linh Tê đứng hai bên trái phải của Ôn Hành: "Bấy nhiêu sính lễ thế này, nhét hết lên phi thuyền đã là may mắn lắm rồi." Linh Tê xòe hai tay: "Cái thể diện chết tiệt này, ngươi nói xem chúng ta dốc hết sức làm thế để làm gì? Dù sao đến Thanh Liên Châu đi một vòng rồi chẳng phải lại mang về Huyền Thiên Tông sao?"
Ôn Hành cười nói: "Không thể nói vậy được, đây là lễ nghi. Lần này vất vả cho các ngươi rồi." Đi dâng sính lễ, ngoài việc phải có một vị trưởng bối đức cao vọng trọng, còn cần tám người đồng môn đi theo để đối ứng với các loại thử thách của nhà gái.
Ngoài Thiệu Ninh và Linh Tê, những người đi cùng còn có Cơ Vô Song, Trương Sơ Trần, Tạ Cẩn Ngôn, Thái Sử Gián Chi, An Triết và Huyền Sách. Tám người này đứng chung một chỗ, người nào cũng phong thái xuất chúng, vừa văn vừa võ, mỗi người xuất hiện đều khiến người khác không thể rời mắt.
Thiệu Ninh nói: "Chúng ta phải ở trên phi thuyền suốt hai mươi ngày mới đến được Thanh Liên Châu, không biết Liên tiên sinh sẽ chuẩn bị cho chúng ta thử thách gì." Ôn Hành nói: "Yên tâm đi, lão Quy nói rồi, chỉ là dâng sính lễ thôi, sẽ không làm khó chúng ta quá đâu."
Linh Tê đếm từng ngón tay: "Chúng ta cứ lái phi thuyền đến Thanh Liên Châu, rồi sau khi hoàn tất dâng lễ sẽ dùng truyền tống trận quay về. Sau đó có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị đại hôn. Đúng rồi, đến lúc đại hôn đi đón Liên tiên sinh, chẳng lẽ lại ngồi phi thuyền đi tiếp sao? Như vậy thì không kịp thời gian mất."
Ôn Hành cười nói: "Đừng lo, không cần phiền phức như vậy. Truyền tống trận từ Huyền Thiên Tông đến Thanh Liên Châu lúc nào cũng mở sẵn, đến khi đó chúng ta đi bằng truyền tống trận là được."
Lúc này Thiệu Ninh mới thở phào: "Rõ ràng là ngươi đại hôn, sao ta lại hồi hộp căng thẳng thế này nhỉ?" Linh Tê cười hì hì: "Để lão Ôn đi trước thôi, chúng ta cứ đứng nhìn đã. Sau lão Ôn đến lượt ngươi và Tiểu Cơ."
Thiệu Ninh lập tức đỏ bừng mặt: "Nói gì thế! Ta và Cơ huynh là huynh đệ chí cốt thuần khiết mà..." Ôn Hành và Linh Tê đồng loạt liếc nhìn Cơ Vô Song đang ngồi thiền trong khoang thuyền: "Đột nhiên thấy tội cho Tiểu Cơ rồi."
Thái Sử Gián Chi lại không sợ chết mà ngồi đó gạ gẫm: "Nào nào nào, Thái tử đến đây đánh mạt chược đi! Dù sao cả đoạn đường dài rất chán, chúng ta cùng giải khuây nào." Thái Sử Gián Chi đúng là kẻ đã quên sạch nỗi đau lần trước khi chơi mạt chược với Bạch Trạch và Đông Hoàng Thái Nhất, giờ thấy họ không có mặt, hắn lại đầy tự tin là sẽ thắng.
Nghe thấy đánh mạt chược, tai của Linh Tê lập tức dựng lên: "Đến đây đến đây!"
Nhìn hai người Thiệu Ninh và Linh Tê hí hửng chạy đi đánh bài, Ôn Hành lấy ra một lá phù chú, thắp sáng rồi gửi cho Liên Vô Thương. Phù chú nhanh chóng cháy lên, Ôn Hành dịu dàng hỏi: "Đang làm gì đó?" Đầu bên kia bỗng vang lên giọng của Vân Thanh: "Sư nương đang đặt may hôn phục."
Ôn Hành: "Sao lại là ngươi? Gọi sư nương ngươi tiếp phù chú, đừng quấy rối." Đều tại cái lễ nghi chết tiệt này, khiến bọn họ phải ở trên phi thuyền suốt hai mươi ngày, trong khi đám đệ tử của Huyền Thiên Tông thì có thể thoải mái chạy đến Thanh Liên Châu gặp Vô Thương. Lòng Ôn Hành giờ đây giống như bị móng vuốt của mèo cào vào vậy.
Liên Vô Thương nhanh chóng nhận phù chú, giọng của y truyền tới: "Ta đang đặt may hôn phục. Ngày đại hôn, ngươi muốn mặc đỏ hay trắng, hoặc là màu khác?" Ôn Hành cười: "Màu nào cũng được. Ngươi quyết định là được."
Giọng của Nhan Bội Khanh từ đâu vang lên: "Tản nhân, yêu tộc khi thành thân thường lấy màu vàng và màu huyền làm chủ đạo, còn nhân tộc thì trọng màu đỏ và màu lục. Tộc Giao Nhân chúng ta nhận đặt may các loại trang phục, chỉ cần ngài nói, chúng ta sẽ làm theo đúng ý." Đã là hôn lễ, những thứ dùng đều phải là tốt nhất. Trang phục trong yến tiệc cũng là một môn học vấn.
Chỉ tiếc là Ôn Hành hoàn toàn mù tịt chuyện này, hắn cười đáp: "Vẫn là để Vô Thương quyết định đi, ta nghe theo y là được." Liên Vô Thương suy nghĩ một chút: "Vậy thì cứ đặt cả tám màu." Nhan Bội Khanh dứt khoát đáp: "Được, mười ngày sau ta sẽ mang thành phẩm tới cho hai vị thử."
May mà nhận đơn là yêu tộc, nếu đổi lại là nhân tộc, cho dù là cửa hàng của Thẩm Như hay Sở Việt cũng không thể nào hoàn thành mười sáu bộ lễ phục chỉ trong mười ngày.
Ôn Hành nói: "Ta đã xuất phát rồi, bên ngươi mọi việc ổn không?" Liên Vô Thương nhẹ cười: "Rất ổn, các Chấp Giới Tiên Quân và Chấp Đạo Tiên Quân của Giới Nguyên Linh và thượng giới đều đã đổ xô đến Thanh Liên Châu, gần đây khắp nơi đều đông đúc người. Một lúc chưa quen cho lắm."
Ôn Hành dịu giọng: "Không sao đâu, cứ coi Thanh Liên Châu như Tiểu Bạch Phong của ta là được." Bên cạnh Liên Vô Thương vang lên tiếng ồn ào của Vân Lạc Lạc: "Nhất định rồi—" Ôn Hành bật cười: "Bọn trẻ cũng đi hết rồi sao?" Liên Vô Thương đáp: "Phải, rất nhiều yêu tộc của Giới Nguyên Linh đều đã đến, rất nhiều trẻ con. Ta đã để Vân Thanh dẫn chúng ra ngoài chơi rồi."
Ôn Hành cảm thấy âm thanh ở phía Liên Vô Thương trở nên yên tĩnh hơn, xem ra là Liên Vô Thương đã dựng kết giới. Liên Vô Thương khẽ nói: "Ôn Hành, hai ta khiến ta có một cảm giác rất đỗi kỳ lạ." Ôn Hành hỏi: "Sao vậy? Sao lại có cảm giác đó? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Liên Vô Thương nhẹ nhàng nói: "Không phải, vốn dĩ chúng ta đều là những kẻ tùy ý. Trước đây nhìn thấy người khác thành thân với đủ loại lễ nghi phức tạp phiền phức, ta đã nghĩ nếu là mình sẽ cảm thấy thật phiền phức. Nhưng đến khi ta chính thức bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ của chúng ta, ta lại có cảm giác như đang nằm mơ. Chúng ta đã ở bên nhau hàng ngàn năm, đã quá quen thuộc với nhau rồi. Nhưng giờ đây ta lại có sự mong đợi. Ví như lúc đặt may hôn phục vừa rồi, ta bỗng nghĩ, nếu ngươi mặc những màu sắc khác, trông sẽ như thế nào?"
Trước đây, ta chỉ cảm thấy ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày. Nhưng bây giờ ta lại mong chờ ngươi đến Thanh Liên Châu, mong chờ đến ngày mười tám tháng tám chúng ta đại hôn, mong chờ sau khi thành thân, chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn khắp thế gian. Có lẽ sau hôn lễ, cuộc sống cũng chẳng khác gì trước đây, nhưng ta lại cảm thấy yên tâm và háo hức."
Ôn Hành cười dịu dàng: "Ta cũng vậy. Giờ ta bắt đầu hối hận vì cứ ngồi trên phi thuyền mà chậm rãi tiến về Thanh Liên Châu. Lẽ ra ta nên để lại một phân thân trên phi thuyền, còn bản thể thì đến Thanh Liên Châu ngay để có thể ở cạnh ngươi."
Hai người cứ thế trò chuyện qua lá phù chú. Trong khoang thuyền, Thái Sử Gián Chi bất ngờ hét lên một tiếng đầy đau đớn: "Tại sao?!!" Huyền Sách cầm bút vẽ một con rùa nhỏ lên mặt Thái Sử Gián Chi: "Không sao đâu, Thái Sử đại nhân, lần đầu khó chịu, nhưng rồi sẽ quen thôi."
Chuyến đi hai mươi ngày thật sự rất buồn chán. Khi trước, thời điểm các trận pháp truyền tống của tu chân giới chưa mở rộng và thường xuyên trục trặc, mọi người vẫn dùng phi thuyền để di chuyển. Khi đó có những chuyến phi thuyền kéo dài cả năm trời trên không trung, hai mươi ngày so ra đã ngắn ngủi hơn rất nhiều. Nhưng Ôn Hành vẫn cảm thấy buồn tẻ, đặc biệt khi hắn không biết chơi bài, lại không thể tĩnh tâm đọc sách, mỗi ngày đều như bị tra tấn.
Cuối cùng, khi Ôn Hành kiên nhẫn chờ đợi, những lá sen xanh mướt của Thanh Liên Châu cũng dần hiện ra ngay trước mắt. Mọi người đều khoác lên mình những bộ y phục chỉnh tề, ngay cả Ôn Hành cũng thay một bộ trường bào màu lam nhạt. Bọn họ đã sẵn sàng để đi dâng sính lễ rồi!
Phi thuyền từ từ tiếp cận Thanh Liên Châu, không biết từ lúc nào mà ngoài Thanh Liên Châu đã có thêm một bến đậu lớn. Đế Tuấn và Tuân Khang đã đứng chờ sẵn tại đó, vừa thấy Ôn Hành, hai vị yêu thần lập tức chắp tay hành lễ: "Tản nhân." Lần này, bọn họ sẽ xuất hiện với tư cách là "người nhà" của Liên Vô Thương.
Không chỉ Ôn Hành dẫn theo đầy đủ nhân sự, bên phía Liên Vô Thương cũng chẳng kém cạnh. Phụ trách các nghi thức bên phía y là viện trưởng của Tiên Gia Học Viện, Tô Như Quy. Lão công làng này không giỏi thứ gì khác, nhưng mấy loại lễ nghi thì lão thuộc làu làu. Sau khi Tuân Khang và Đế Tuấn tiếp đón Ôn Hành, Tô Như Quy từ đâu đó xuất hiện, lập tức tiến đến trò chuyện thân mật với lão Quy. Nhìn hai người hàn huyên sôi nổi như thế, không biết còn tưởng họ là bạn thân lâu năm nữa kìa.
Đế Tuấn lén lút huých nhẹ Ôn Hành: "Tản nhân, cho ta hỏi, có phải ngươi đã đắc tội với lão tổ của chúng ta không?" Ôn Hành ngẩn người: "Hả? Chuyện gì cơ?" Đế Tuấn nói: "Lão tổ kiên quyết bắt các trưởng bối của ta đến canh giữ Thanh Liên Châu." Ôn Hành hoảng hốt: "Ta không biết, chắc là không có đâu."
Đế Tuấn nói tiếp: "Dù sao thì ta thấy sắc mặt lão tổ không được tốt lắm." Trên trán Ôn Hành đổ mồ hôi lạnh: "Chết rồi, chẳng lẽ lão tổ của ngươi muốn đánh chúng ta sao?" Tuân Khang bật cười: "Chắc là không đâu. Chỉ là lão tổ bị kích thích, nói rằng nhất định phải để Kim Ô dẫn đường, bảo là muốn cho Vô Thương một cái thể diện. Thể diện này lớn thật, e rằng tiên giới cũng chẳng có ai được như vậy."
Ôn Hành và đoàn người không bao lâu liền nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng của Kim Ô dẫn đường trong truyền thuyết. Chỉ thấy ngoài Thanh Liên Châu không biết từ lúc nào đã dựng lên một bệ đỡ bằng mây trắng, trên bệ trải thảm đỏ, cuối thảm đỏ chính là bạch ngọc hành cung của Liên Vô Thương. Để đội ngũ dâng lễ di chuyển thuận lợi, Liên Vô Thương và người nhà đã chuẩn bị một công trình lớn như vậy sao?
Phía trước thảm đỏ, mười con Kim Ô mặc trường bào vàng kim đứng thành một hàng, ai nấy đều anh tuấn xuất chúng. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đứng đầu, một đám Kim Ô tràn ngập khí thế. Người không biết chuyện còn tưởng họ đến đây để phá đám, nhưng thực tế Đế Tuấn chỉ mỉm cười nhìn Ôn Hành: "Đến rồi sao?"
Ôn Hành và mọi người hành lễ: "Yêu thần." Đế Tuấn tự hào chỉ tay ra sau lưng về phía đám Kim Ô: "Thế nào?" Ôn Hành mờ mịt: "Hả?" Đế Tuấn hừ nhẹ: "Tên khốn Bạch Trạch dám coi thường chúng ta Kim Ô tộc, ta phải cho hắn thấy rốt cuộc Kim Ô chúng ta là chủng tộc như thế nào."
Ôn Hành toát mồ hôi lạnh, hắn nói: "Các thành viên của Kim Ô tộc đều phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm." Đế Tuấn hài lòng, khẽ ngẩng đầu: "Rất có mắt nhìn." Nói xong, đám Kim Ô chia thành hai hàng đứng sang hai bên, nhường lối thảm đỏ ở giữa cho đoàn của Ôn Hành tiến lên. Ôn Hành gãi gãi má, hóa ra Đế Tuấn đang cá cược với Bạch Trạch sao?
Cuối thảm đỏ, Liên Vô Thương đứng đó với một thân áo xanh. Chỉ vừa nhìn từ xa, Ôn Hành liền bắt gặp ánh mắt của y. Ôn Hành bất giác nở nụ cười, Liên Vô Thương cũng mỉm cười. Hai người đứng ở hai đầu thảm đỏ, nhìn nhau đăm đắm, trong mắt cả hai lúc này đã không còn chỗ cho bất kỳ phong cảnh nào khác.
Quy trình dâng sính lễ rất đơn giản. Hai bên trao đổi bát tự, rồi đưa lễ đơn, nói vài câu khách sáo coi như hoàn tất. Về phần bát tự của Ôn Hành, thực ra hắn không có bát tự. Hắn hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào về việc mình đã bò ra khỏi quan quách lúc nào. Vì vậy, bát tự của hắn được dùng bát tự của Thái tử Thần Uy, dưới sự tính toán tượng trưng của hai người đứng đầu, kết quả được cho ra là "thiên tứ lương duyên".
Ánh mắt của Ôn Hành từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Liên Vô Thương. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với y, nhưng theo phong tục, từ giờ cho đến khi đại hôn, hắn và Liên Vô Thương không được gặp mặt, không được nói chuyện. Ngay cả phù chú cũng không được phép gửi! Ánh mắt của Ôn Hành lập tức trở nên ấm ức, hắn tội nghiệp nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương trong lòng cũng không đành lòng, nhưng vẫn nói: "Những thứ khác có thể thuận theo ngươi, nhưng chuyện này thì không."
Ôn Hành vốn định ở lại Thanh Liên Châu để nói vài lời tâm tình với Liên Vô Thương, vậy mà sau khi nghi thức dâng lễ kết thúc, hắn liền bị Trương Sơ Trần và mọi người lôi vào trận pháp truyền tống, không kịp nói thêm với y dù chỉ một câu!
Ôn Hành chán nản đến chết lặng: "Lại có cái phong tục quái quỷ như vậy sao?" Thiệu Ninh an ủi: "Đừng lo, hôm nay đã là ngày sáu tháng bảy rồi, đến ngày mười tám tháng tám sẽ rất nhanh thôi, một tháng trôi qua chớp mắt là hết. Nếu ngươi thấy thời gian dài đằng đẵng, chúng ta cứ đến Kiếm Táng của Thượng Thanh Tông ở lại, đến đúng ngày thì ra ngoài."
Ôn Hành nằm vật ra: "Các ngươi muốn làm gì thì làm đi." Hắn đã nhìn thấu mọi chuyện, cái gọi là đại hôn, hắn chẳng qua chỉ là một con rối, chẳng có chút tự do nào.
Nhưng Ôn Hành vẫn có cách của mình để liên lạc với Liên Vô Thương. Không thể dùng phù chú, hắn có thể viết thư mà. Chú chim nhỏ ngọc trắng lại bắt đầu bận rộn bay tới bay lui, mỗi ngày đều mang theo nỗi niềm của Ôn Hành mà bay về Thanh Liên Châu.
Trong khoảng thời gian này, Ôn Hành không phải là không có việc gì làm, thực tế thì hắn vô cùng bận rộn. Mỗi ngày hắn đều bị cuốn như một con quay, hết người này bảo hắn đi xác nhận thứ này, người kia lại bảo hắn hợp tác làm việc khác. Hết ngày này qua ngày khác, hắn chỉ thấy đầu óc quay cuồng mơ hồ.
Thời tiết càng ngày càng nóng, đến tháng tám, Hằng Thiên Thành đã bước vào thời kỳ nóng nhất trong năm. Cả thành phố tràn ngập sắc đỏ, cái nóng oi bức lại càng thêm phần náo nhiệt và tưng bừng.
Chiều ngày mười bảy tháng tám, trời bỗng đổ một trận mưa lớn, toàn bộ bầu trời trở nên trong xanh, nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều. Ôn Hành đứng trên Thiên Cơ Phong, ngẩng đầu nhìn lên Đạo Mộc, nói với Huyền Uyên Hành: "Ngày mai ta sẽ thành hôn rồi." Huyền Uyên Hành mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Phải, đã chuẩn bị suốt bao lâu chỉ để chờ ngày này. Chúc mừng ngươi và Vô Thương, ngày mai ta sẽ đứng trên Đạo Mộc để chúc phúc cho hai ngươi."
Ngày mai, yến tiệc thành hôn của Ôn Hành và Liên Vô Thương sẽ được tổ chức chính tại đại điện của Tiên Cung Vân Đỉnh, ngay dưới gốc Đạo Mộc, nơi mà Thiên Cơ Phong sẽ đón tiếp nhiều khách khứa nhất từ trước đến nay. Trận pháp phía trước Tiên Cung Vân Đỉnh đã sớm được thiết lập, trên đó đã được trải sẵn những tấm thảm đỏ rực rỡ. Chỉ cần dùng thần thức quét qua, Ôn Hành và Huyền Uyên Hành đều có thể nhìn thấy các đệ tử tông môn đang qua lại kiểm tra và chuẩn bị khâu cuối cùng tại Tiên Cung.
Ôn Hành cười nói: "Thái tử không cần phải khách sáo như vậy, ta thật lòng mời ngươi tham gia hôn lễ của ta." Huyền Uyên Hành cười đáp: "Được, vậy ngày mai ta sẽ mang bộ thân thể nhân tạo của mình để đến dự."
Huyền Uyên Hành suy nghĩ rất thoáng. Nếu Ôn Hành sợ gây phiền phức, y sẽ lẳng lặng ẩn mình không xuất hiện. Nhưng nếu Ôn Hành đã mời, y sẽ đường đường chính chính tham gia với bộ thân thể nhân tạo. Y chỉ là một sợi phân thần, điều quan trọng nhất với y là hai người mà y yêu thương nhất được hạnh phúc bên nhau, trong lòng Huyền Uyên Hành ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Khi màn đêm buông xuống, Thiệu Ninh và Linh Tê đã đến Tiên Cung Vân Đỉnh. Bọn họ lo rằng thời gian gấp rút, đã thay sẵn đạo bào màu đỏ thẫm. Thiệu Ninh và Linh Tê mặc đạo bào đỏ, buộc gọn mái tóc, đứng dưới ánh đèn cung điện trông vô cùng tuấn mỹ, giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống... ồ, họ vốn dĩ đã là tiên nhân rồi.
Khi Thiệu Ninh và Linh Tê nhìn thấy Ôn Hành vẫn còn tóc tai rối bời, hai người lập tức không nói không rằng mà kéo Ôn Hành vào trong: "Ngày mai ngươi thành thân rồi, vậy mà còn lững thững! Có chút tâm tư đi chứ!"
Thẩm Như và các đệ tử khác đã sớm đưa bộ y phục cần mặc trong đại hôn đến, dưới sự thúc ép của hai người bạn, Ôn Hành buộc tóc và thay y phục. Sau khi thay xong, Ôn Hành quay đầu nhìn hai người bạn thân, lúng túng cúi đầu kéo kéo tay áo: "Thế nào? Được chứ?" Thiệu Ninh và Linh Tê đồng loạt giơ ngón cái: "Tốt lắm, lão Ôn, chải chuốt thế này quả là rất ra dáng." "Phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc." Hiếm khi Thiệu Ninh lại dùng đến hai thành ngữ để khen ngợi hắn.
Tờ mờ sáng hôm sau, Ôn Hành phải đến Thanh Liên Châu để đón dâu. Lần lượt, đội ngũ đón dâu đều đã đến đông đủ. Một đám tu sĩ mặc đạo bào đỏ rực ngồi chờ trong đại điện của Tiên Cung Vân Đỉnh đợi Ôn Hành xuất hiện. Khi thấy Ôn Hành chống chiếc gậy trúc bước ra, tất cả đều ngạc nhiên. Mọi người đều biết Ôn Hành vốn có dung mạo xuất chúng nhưng rất ít khi chỉnh chu. Giờ đột ngột thấy hắn ăn vận tươm tất như vậy, ai nấy đều chưa quen mắt.
Các đệ tử cũng đã sớm có mặt trước cửa đại điện, Vân Thanh đại diện cho các đệ tử dâng trà trái cây quỳ trước Ôn Hành, vẻ mặt như thể đang nâng một nhánh Đạo Mộc. Cậu nghiêm túc nói: "Chúc sư tôn đón dâu thuận lợi!" Ôn Hành nhận lấy chén trà trái cây, đây là truyền thống của tu chân giới, trước khi đón dâu phải uống một bát trà trái cây do người nhà tự tay nấu. Trong trà có đủ mười tám loại linh quả, nước trà ngọt thơm, mang ý nghĩa chuyến đi thuận buồm xuôi gió, khi trở về sẽ viên mãn tròn đầy.
Sau khi Ôn Hành uống xong, các đệ tử lại dâng trà cho Thiệu Ninh và mọi người trong đội ngũ đón dâu. Đây là chén trà mừng hỷ, ai cũng phải uống một chén. Vân Thanh đã thức cả đêm để nấu trà, nước trà thơm nồng ngọt dịu, khi uống vào miệng thấy ngọt lịm đến tận đáy lòng.
Đợi mọi người uống xong một chén trà, lão Quy cất cao giọng ngân dài: "Đội ngũ đón dâu xuất phát——"
Mọi người cười nói rôm rả đi về phía trận pháp truyền tống. Khác với nghi thức dâng sính lễ, đón dâu không giới hạn số người. Một bên có người đón, một bên có người tiễn, không hạn chế số lượng. Đội ngũ của Ôn Hành đông đúc bước vào pháp trận truyền tống, ánh sáng linh lực lóe lên, thân ảnh mọi người liền biến mất.
Cùng lúc đó, tại Thanh Liên Châu, trận pháp mà Ôn Hành từng dựng lên trên đầm sen đã được Tuân Khang và những người khác di dời. Khi Ôn Hành và đoàn người bước ra, họ đứng trên bến đậu tạm thời vừa dựng xong. Lúc này trời còn tờ mờ tối, nhưng Thanh Liên Châu đã rực rỡ ánh đèn, vô số dạ minh châu to bằng nắm tay chiếu sáng khắp Thanh Liên Châu. Bến đậu cũng đã xuất hiện nhiều phi thuyền, xem ra bên Liên Vô Thương số người đưa dâu cũng không ít.
Khi đoàn người Ôn Hành vừa đặt chân đến Thanh Liên Châu, nơi đây đột ngột vang lên tiếng pháo nổ, âm thanh pháo nổ vang vọng khắp Thanh Liên Châu. Tiếng pháo còn kèm theo tiếng cười nói vui vẻ: "Tân lang tới rồi!!" "A, hôm nay tản nhân thật anh tuấn quá!"
Khung cảnh tại Thanh Liên Châu và bến đậu hôm nay khác hẳn với lần trước. Lần trước còn có bậc thang nối liền, nhưng hôm nay bậc thang đã biến mất, bến đậu đến Thanh Liên Châu cách nhau ba dặm, không có đường đi. Bên dưới chân là biển mây sâu thăm thẳm, tất nhiên khoảng cách này đối với Ôn Hành và mọi người mà nói chẳng đáng là bao, chỉ cần phi thân là đến được. Nhưng hôm nay là đại hôn của Ôn Hành, rõ ràng đây là một thử thách dành cho hắn.
Lúc này, phía bên kia bến đậu vang lên giọng nói pha chút ý cười: "Tân lang, muốn đón đạo lữ của ngươi thì không dễ đâu, ngươi phải vượt qua thử thách của chúng ta." Ôn Hành ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Loan Anh và Cảnh Đàn đứng ở bậc thang bên kia, mỉm cười tươi rói.
Ôn Hành cười cúi người hành lễ: "Nguyện ý tiếp nhận thử thách." Hắn đã sớm biết đề mục của các thử thách này, còn sợ gì? Đôi khi có đông bạn bè cũng có cái hay, Ôn Hành đã được các yêu hồ tiết lộ nội dung kiểm tra từ lâu. Thử thách đầu tiên là thi văn, chỉ là đối đáp thơ từ mà thôi, nếu Ôn Hành không trả lời được thì vẫn còn các bạn ở đây. Thử thách thứ hai là thi võ, đánh một bài quyền hay bắn vài mũi tên chẳng hạn.
Ôn Hành đã tự tin nắm chắc phần thắng!
Kết quả là ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến hắn đứng hình. Người ra đề là Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất cười tủm tỉm cầm cuộn trục bước lên bậc thang: "Tân lang, đạo lữ của ngươi là Hỗn Độn Thanh Liên. Vậy ta muốn hỏi, ngươi có biết đạo lữ của ngươi từ khi nảy mầm đến khi hóa hình đã tốn bao nhiêu năm không?"
Ôn Hành: ... Không phải đã nói như thế mà! Ôn Hành tức giận nhìn về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch dùng tay áo che mặt giả vờ như không nhìn thấy.
Thời gian hóa hình của Vô Thương hắn còn có thể ước chừng, nhưng từ lúc nảy mầm cho đến khi hóa hình thì quá khó rồi! Ai lại đi hỏi câu kỳ quặc như thế cơ chứ?
Nụ cười của Ôn Hành cứng đơ lại, hắn điên cuồng truyền âm cho Đông Hoàng Thái Nhất: "Đại nhân Đông Hoàng, hôm nay là ngày thành thân của ta, ngài không cần chỉnh ta thế chứ?" Đông Hoàng Thái Nhất vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, đáp: "Gấp gì chứ, bây giờ mới là giờ Mão, giờ lành là vào giữa giờ Tỵ. Để ngươi qua cửa một cách dễ dàng thì còn gì thú vị nữa?" Ôn Hành bất đắc dĩ: "Ngài thắng rồi."
Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày, lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này y nói: "Tân lang không thể câu giờ đâu nhé. Cho ngươi một tuần trà để suy nghĩ, nếu không trả lời được thì sẽ phải chịu phạt đó."
Ôn Hành và mọi người lập tức tụ lại thảo luận: "Thời gian từ khi Vô Thương nảy mầm đến hóa hình, ta thật sự không biết. Gián Chi, ngươi có biết không?" Thái Sử Gián Chi ngơ ngác: "Ngươi hỏi ta? Ta sao mà biết được? Khi chúng ta phát hiện ra Thanh Đế trong di tích Thanh Liên, y đã sắp hóa hình rồi. Sau đó được đưa về Thái tử hành cung và nuôi dưỡng suốt mấy ngàn năm nữa. Làm sao ta biết được y nảy mầm từ khi nào chứ." Câu hỏi này đúng là chơi xỏ mà!
Nhìn thấy thời gian của một tuần trà sắp hết, Ôn Hành và mọi người vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời. Tạ Cẩn Ngôn cắn răng nói: "Hay là chúng ta nhận phạt đi, hôm nay là ngày đại hôn, hình phạt chắc cũng chỉ là mấy trò nhỏ không tổn hại gì đâu." Ôn Hành thấy cũng có lý, thế là cả đám người cùng giơ tay lên: "Chịu phạt! Chịu phạt!"
Bên kia bờ vang lên một tràng cười vui vẻ, Hồ Phi Phi phất tay, linh quang lóe lên, một con hồ ly nhỏ sống động cõng một chiếc túi gấm màu đỏ nhanh nhẹn chạy từ bên kia qua. Trong túi gấm chứa một bình rượu ngon, vừa mở ra đã lan tỏa mùi rượu thơm nồng khắp nơi. Linh Tê ngửi một cái liền phấn khích: "Rượu ngon!"
Hình phạt này hắn chịu được! Trong nhóm Ôn-Linh-Thiệu, tửu lượng của Linh Tê là tốt nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cất giọng: "Mời tân lang uống một chén rượu này." Linh Tê lập tức rót một chén đầy, hớn hở uống cạn: "Hình phạt kiểu này, cho ta uống mười lần cũng được."
Rồi Linh Tê gục xuống ngay sau đó. Huyền Sách hoảng hốt kêu lên: "Linh Tê!!" Linh Tê mặt đỏ bừng, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nàn, khi Thiệu Ninh và Ôn Hành đỡ hắn dậy, Linh Tê đã bắt đầu ngáy khò khò. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười nói: "Đây là rượu Thiên Nhật Tửu do Tửu Tiên ủ, uống một chén là có thể say ngàn ngày đấy."
Ôn Hành nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng thầm biết lão gà này chắc chắn là đang có ý muốn chỉnh hắn cho bõ tức. Nếu sớm biết sẽ có chuyện thế này, dù có phải dùng cách bắt cóc hắn cũng phải kéo Bạch Trạch đến đây cho bằng được.
Câu hỏi thứ hai là do Cảnh Đàn đưa ra. Nàng nói: "Tất cả các câu hỏi trong phần thi văn hôm nay đều xoay quanh một tân nhân khác. Tân lang, xin hỏi ngươi và Thanh Đế đã quen biết nhau bao lâu rồi? Câu hỏi này có đáp án chuẩn nhé. Hãy để chúng ta xem thử hai vị tân nhân có ăn ý với nhau không. Ngươi có một tuần trà để suy nghĩ, xin mời."
Ôn Hành cười nói: "Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy Vô Thương đến nay, chúng ta đã quen biết nhau được sáu ngàn năm trăm tám mươi năm, sáu tháng, ba ngày. Không tính đời trước."
Cảnh Đàn hơi ngạc nhiên nhìn cuộn trục trong tay, cuối cùng nàng nở nụ cười tươi: "Trả lời chính xác! Chúc mừng tân lang!"
Sáu ngàn năm trăm tám mươi năm, sáu tháng, ba ngày, đây là tính theo lịch của Giới Ngự Linh, chưa bao gồm thời gian hai người cùng nhau thám hiểm trong di tích. Ôn Hành nhớ kỹ như vậy bởi vì ngày hôm qua hắn đã ngồi đếm từng ngón tay, sau khi lật giở vạn niên lịch mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, hóa ra hắn và Vô Thương đã quen nhau lâu đến vậy.
Lúc này, Phượng Uyên vỗ tay: "Không tồi, không tồi, ngươi nhớ rõ lắm. Phải thưởng cho ngươi." Theo tiếng vỗ tay của Phượng Uyên, giữa hai tay y tỏa ra một luồng linh quang, trong linh quang bay ra mười tám con phượng hoàng năm màu. Những con phượng hoàng vỗ cánh, bay lượn trong không trung, rải xuống một mảng ánh sáng linh quang lấp lánh, sau đó chúng đồng loạt bay đến bến đậu phía Ôn Hành. Rồi phượng hoàng hóa thành những đám mây ngũ sắc, hiện ra trước mắt họ một con đường dài nửa dặm.
Mọi người đều hiểu, hóa ra phải trả lời đúng mới khiến con đường thông đến Thanh Liên Châu dần dần xuất hiện. Tinh thần của nhóm Ôn Hành liền phấn chấn hẳn lên. Được thôi, thua thì uống rượu, có gì mà phải sợ! Linh Tê đã gục, nhưng bọn họ còn có nhiều bạn bè thân hữu đi cùng nữa mà.
Câu hỏi thứ ba là do Loan Anh đưa ra: "Vừa rồi tân lang nói ngài và Thanh Đế quen biết nhau hơn sáu ngàn năm. Vậy xin ngài nói một bí mật nho nhỏ về Thanh Đế." Ôn Hành cười đáp: "Đã là bí mật, sao có thể dễ dàng nói ra được?" Loan Anh nói: "Cho nên đây mới là điểm khó. Ngài phải nói một bí mật mà người khác không biết, nhưng ngài biết, đồng thời phải bảo đảm là khi nghe thấy, Thanh Đế cũng sẽ không giận."
Câu hỏi này thì không ai giúp được hắn, Thiệu Ninh và mọi người đành nhìn Ôn Hành với ánh mắt bất lực. Ôn Hành suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vô Thương thích ăn kẹo có vị trái cây." Trong một khoảng thời gian dài, kẹo mà Liên Vô Thương ăn đều là do Ôn Hành mua.
Loan Anh cất cao giọng hỏi những người thân cận bên cạnh: "Thanh Đế thích ăn kẹo, mọi người có biết không?" Mọi người đồng thanh kéo dài giọng: "Biết—" Ôn Hành làm việc quá phô trương, hắn gần như bao trọn cả xưởng làm kẹo của yêu tộc, rất nhiều tu sĩ ở đây đều biết điều đó.
Loan Anh mỉm cười nói: "Tân lang xem, mọi người đều biết cả, nên điều này không tính là bí mật. Ngài chỉ có thể nói một điều mà chỉ có hai ngài biết, và phải đảm bảo là sau khi nói ra, Thanh Đế sẽ không nổi giận."
Ôn Hành lại trừng mắt nhìn Bạch Trạch. Cái này rõ ràng khác xa so với những gì đã bàn trước đó, chẳng phải đã bảo là đề dễ cho điểm sao? Sao giờ lại biến thành câu hỏi nguy hiểm thế này?
Bạch Trạch chẳng có chút thành ý nào, chỉ vờ quay đầu sang một bên trò chuyện với Lam Doanh Doanh. Ôn Hành còn biết làm gì khác? Hắn chỉ có thể nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ.
Loan Anh nhắc nhở Ôn Hành: "Tân lang, một tuần trà sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, ngươi phải nghĩ nhanh lên đó." Ôn Hành ngẩng đầu, nói: "Trong thư phòng của Vô Thương có một chiếc hộp bằng gỗ Kim Ô, bên trong chứa vật quan trọng nhất đối với y."
Mọi người xung quanh đều lộ ra ánh mắt tò mò, thích thú hóng chuyện. Loan Anh lập tức sai người đi hỏi thăm tại Thanh Liên Châu. Một lát sau, thị nữ tươi cười quay lại báo: "Thanh Đế nói, tản nhân nói đúng rồi ạ." Ôn Hành đưa hai ngón tay làm dấu hiệu thắng lợi về phía Loan Anh: "Hê, thế nào~"
Thiệu Ninh nhẹ nhàng chọc Ôn Hành một cái: "Lão Ôn, trong chiếc hộp của Thanh Đế rốt cuộc đựng vật gì quan trọng vậy?" Ôn Hành mỉm cười: "Không nói cho ngươi đâu, đó là bí mật giữa ta và Vô Thương." Thiệu Ninh bấm mạnh vào hông Ôn Hành: "Ngươi chẳng có nghĩa khí gì cả." Ôn Hành vội vàng đầu hàng: "Ta sai rồi, ta sai rồi." Nhưng thứ gì đựng trong đó, hắn quyết không nói cho bất kỳ ai. Đã gọi là bí mật thì phải là chuyện chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết mà thôi.
Lần này, những con phượng hoàng năm sắc lại bay đến tạo thành một con đường dài nửa dặm. Khoảng cách từ bến đậu đến Thanh Liên Châu còn lại hai dặm nữa thôi. Theo đà này, chỉ cần trả lời đúng bốn câu hỏi nữa là có thể đến nơi rồi.
Người ra câu hỏi tiếp theo lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Ôn Hành vừa thấy Đông Hoàng Thái Nhất, lông mày lập tức giật giật. Chỉ thấy lão gà già này cười cực kỳ dịu dàng, càng dịu dàng, Ôn Hành lại càng thấy bất an. Quả nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất lên tiếng: "Mọi người đều biết tân lang là người tài cao tám đấu, học phú ngũ xa. Vậy xin ngài hãy đứng trước mặt chư vị thân bằng, bạn hữu, bày tỏ lòng ngưỡng mộ của ngài đối với Vô Thương, để ngài ấy biết rõ tình cảm của ngài."
Câu này thì dễ rồi! Khi xuất phát, lão Quy đã nhét cho Ôn Hành một tờ giấy ghi toàn những lời ngọt ngào sến súa đến độ khiến người ta muốn sâu răng. Nhưng trong tình huống này, đây đúng là chìa khóa vượt ải!
Ôn Hành vội vàng lấy tờ giấy từ trong tay áo ra, đọc với giọng đầy cảm xúc: "Ngươi là một đám mây nhàn nhã ở cuối trời, lơ đãng trôi qua bầu trời của ta, từ đó, bầu trời của ta không thể chứa thêm bất kỳ đám mây nào khác nữa..."
Đến khi Ôn Hành đọc xong, sắc mặt của nhóm người Trương Sơ Trần bên cạnh hắn đã tái xanh, Ôn Hành kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Sao lại có biểu cảm thế kia?" Tạ Cẩn Ngôn khó khăn nói: "Ta cảm thấy trà trái cây mà ta uống lúc khởi hành sắp trào ra ngoài rồi." Bọn họ nổi da gà rụng đầy đất.
Ôn Hành cười cười: "Đây là lão Quy đưa cho ta, nghe nói Giới Ngự Linh và Giới Nguyên Linh bây giờ rất thịnh hành những cuốn họa bản như thế này." Thiệu Ninh đau khổ nói: "Nếu có ai đứng trước mặt ta mà đọc mấy thứ này, ta có thể đánh cho hắn mẹ đẻ cũng không nhận ra."
Phản ứng của các nữ tu thì ngược lại vô cùng nhiệt liệt, đặc biệt là các tộc nhân của tộc Vũ bên kia bờ. Những tiểu yêu tộc cất tiếng reo hò: "Tân lang thật tuyệt vời!"
Ôn Hành chỉ về phía đối diện, nói với nhóm Thiệu Ninh: "Xem đi, có hiệu quả với họ là được." Thiệu Ninh khó khăn đáp: "Ngươi thắng rồi."
Đông Hoàng Thái Nhất sau khi nghe Ôn Hành đọc xong cũng tái mặt, một lúc lâu sau y nghiến răng nói: "Qua cửa..." Nếu để Ôn Hành đọc tiếp, y sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà bay qua vực sâu để đánh Ôn Hành mất.
Các câu hỏi trong phần thi văn chỉ có bốn câu, tiếp theo sẽ là phần thi võ. Tuy nhiên, dù là thi võ thì cũng là trong lễ thành thân của hai người, chắc là sẽ không quá khó... nhỉ? Ôn Hành tự hỏi trong sự không chắc chắn.
Vừa nói dứt lời, đối diện đã đổi người ra câu hỏi. Lần này là Đế Tuấn. Ôn Hành lẩm bẩm: "Không xong rồi, hết người này đến người khác." Đế Tuấn mỉm cười: "Tản nhân đối với Thanh Đế tình cảm sâu nặng. Thế này, xin ngài hãy ở bên kia bờ vực này vẽ cho chúng ta xem một trăm hình dạng của chữ 'ái' (tình yêu)."
Ôn Hành cười tươi như hoa, nhưng trong lòng thì điên cuồng mắng chửi: Ta yêu ngươi cái chân bà nội ngươi.
Đế Tuấn phất tay, trong không trung trước mặt Ôn Hành và mọi người liền xuất hiện một dải cát vàng rực rỡ, đây là đặc sản của tộc Phượng Hoàng – Xích Lưu Kim Sa. Khi Ôn Hành còn đang băn khoăn tại sao Đế Tuấn lại tung ra thứ này, thì Phượng Uyên đã lên tiếng: "Sợ rằng tản nhân các ngươi không tìm được thứ thích hợp để vẽ, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một tấm 'giấy' rồi. Không cần khách sáo, cứ việc dùng Xích Lưu Kim Sa này mà tạo nên một trăm hình dạng của chữ 'ái' đi."
Ôn Hành chỉ muốn cầm gậy đánh Phượng Uyên ngay tại chỗ. Ai cũng biết rằng Xích Lưu Kim Sa là vật liệu cực kỳ quý hiếm, rất phù hợp để luyện khí. Vật này có độ cứng cao, nếu thêm vào pháp khí, sẽ gia tăng đáng kể khả năng phòng thủ và tấn công của pháp khí. Nhưng thứ này lại nặng chết người, cực kỳ hút linh lực, dùng linh lực để điều khiển cát bình thường thì rất dễ dàng, nhưng với Xích Lưu Kim Sa, muốn điều khiển được không phải là chuyện đơn giản.
Hơn nữa, một khi Xích Lưu Kim Sa hấp thụ linh lực, chúng sẽ kết tụ lại với nhau. Nếu muốn vẽ ra một hình trái tim, chỉ cần lực không đều một chút, tất cả đống cát sẽ dính lại thành một cục. Thế nên đây không phải là tấm giấy để vẽ, mà là đề bài để lấy mạng!
Nhưng mà những tu sĩ có mặt ở đây đều là đại năng đã phi thăng, khả năng kiểm soát linh lực đều đã đạt đến đỉnh cao. Chuyện này có thể làm khó được các kiếm tu sao??
Cơ Vô Song lên tiếng: "Để ta thử xem." Kiếm của Cơ huynh là Tuyệt Tình Kiếm, khi kiếm vừa ra khỏi vỏ, tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được sát khí lạnh lẽo bao trùm. Trên tấm Xích Lưu Kim Sa trước mắt bắt đầu ngưng tụ ra sương lạnh. Phượng Uyên vỗ tay khen ngợi: "Tuyệt!"
Sau khi đóng băng Xích Lưu Kim Sa, cát sẽ không dễ kết thành cục nữa. Cơ Vô Song điều khiển Xích Lưu Kim Sa di chuyển đến vị trí và kích thước phù hợp, hai mắt hắn mở to, sau lưng hiện ra hàng trăm thanh linh kiếm sắc bén. Linh kiếm hướng về tấm Xích Lưu Kim Sa mà bay tới. Tiếng rào rạo vang lên, trước mắt Ôn Hành và mọi người hiện ra một trăm hình trái tim có kích cỡ đều nhau, xếp ngay ngắn trên tấm Xích Lưu Kim Sa.
Trông thì có vẻ dễ, nhưng như đã nói, một khi Xích Lưu Kim Sa hút linh lực thì rất dễ kết cục. Nếu lực không đều hoặc linh lực biến đổi giữa chừng, tất cả nỗ lực của Cơ Vô Song sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng thật may, đến khi Cơ Vô Song vẽ xong một trăm hình trái tim, Xích Lưu Kim Sa vẫn giữ nguyên trạng thái đóng băng.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp Thanh Liên Châu: "Tuyệt Tình Kiếm Tiên thật lợi hại!!"
Ôn Hành tiến lại gần bên cạnh Cơ Vô Song, khẽ nói: "Đợi đến lúc ngươi và lão Thiệu thành thân, ta cũng sẽ giúp ngươi thế này. Cảm ơn huynh đệ."
Tiểu Cơ tai ửng đỏ, lén nhìn Thiệu Ninh một cái: "Ừm."
Vòng đấu võ đầu tiên thuận lợi vượt qua, Đế Tuấn nói: "Ta đã bảo là chỉ đấu võ thôi thì không đủ mà. Đám người này ít nhiều gì cũng là những tu sĩ phi thăng, bàn về võ lực thì chẳng có ai kém cả." Vẫn là thi văn thú vị hơn.
Sau khi Đế Tuấn đưa ra ý kiến này, nhóm thân bằng hữu ở Thanh Liên Châu liền giơ cả hai tay tán thành: "Đúng đúng, phải thi văn chứ!!" Ai muốn xem đánh nhau mãi chứ, bình thường đánh đánh giết giết đã xem chán rồi!
Tuân Khang khẽ ho một tiếng rồi bước lên thềm: "Theo yêu cầu của mọi người, chúng ta vẫn sẽ lấy văn thử làm chủ."
Thiệu Ninh lẩm bẩm: "Rõ ràng là muốn dùng văn thử để gài bẫy chúng ta."
Ôn Hành nhỏ giọng đáp: "Hết cách rồi, ai bảo chúng ta là bên đi đón dâu?"
Tuân Khang từ trong tay lấy ra một quyển trục, chậm rãi nói: "Trong quyển trục này có mười bóng ảo, trong đó có một cái là phân thần chân thật của Vô Thương. Mời tân lang nhìn kỹ, xem ai mới là Vô Thương thật sự."
Lời vừa dứt, trên bậc thang đối diện liền xuất hiện mười cái Liên Vô Thương, mỗi cái đều có biểu cảm và thần thái khác nhau, nhưng nhìn thoáng qua... ai cũng là người thật!
Ôn Hành suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Tuân Khang, đại lão, ngài không thể chơi người khác như thế chứ. Ai cũng biết hắn Ôn Hành vừa thấy trận pháp và ảo thuật là đã phải quỳ rồi mà!
Ôn Hành đã phát hiện ra, hôm nay việc nghênh thân chính là đại hội khảo nghiệm nhằm thẳng vào điểm yếu và sở đoản của hắn do đám đại lão này bày ra. Hắn nhất quyết không chịu thua, vì Vô Thương, dù có phải nhìn đến mù mắt, hắn cũng sẽ nhận ra đâu là chân thân của y!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro